Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 04:09:10 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến tranh đã bắt đầu như thế  (Đọc 79646 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #220 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2017, 10:28:39 am »

Tôi hứa là sẽ xin cục trưởng quân y vài chiếc xe và đề nghị lúc này đầu hãy cứ tìm ngựa và xe trượt tuyết ở các làng lân cận, còn khi bắt đầu tiến công, sẽ dùng xe chiến lợi phẩm để sơ tán thương binh. Suy nghĩ một lát, sư đoàn trưởng đồng ý là nên sử dụng khả năng đó.

Chúng tôi tới gặp tướng Cô-xten-cô. Ru-xi-a-nốp thảo luận khá lâu với đồng chí về những phương án hành động trong cuộc tiến công sắp tới. Sau khi đã giải đáp mọi vấn đề, đồng chí quay trở về sư đoàn.

Còn chủ nhiệm cục chính trị Phương diện quân Tây – Nam X. Ph. Ga-lát-giép làm việc ở chỗ chúng tôi đến tận khuya. Trong lúc nghỉ giải lao nửa tiếng, chúng tôi nói chuyện với nhau. Ga-lát-giép hỏi han tỉ mỉ về các trận đánh giải phóng thành phố quê hương của đồng chí. Sau khi được biết bọn Hít-le đã xóa bỏ những điểm dân cư ở ngoại vi Rô-xtốp, đồng chí đau nhói thốt lên:

- Không biết trong cuộc chiến tranh khủng khiếp này, những người dân lương thiện còn phải đổ bao nhiêu máu nữa.

Trả lời câu hỏi đã gặp Ru-xi-a-nốp ở đâu, Ga-lát-giép kể rằng đồng chí cùng một nhóm đông cán bộ chính trị của phương diện quân đã đến hầu hết các đơn vị của cụm quân cơ động, còn sư đoàn của Ru-xi-a-nốp thì đồng chí đã có dịp làm quen ngay trên đường hành quân.

- Quả là những anh hùng! – đồng chí thốt lên. – Vừa rút ra khỏi trận đánh, lại mới hành quân mệt nhoài, nhưng không một lời kêu ca, không hề xin nghỉ để xả hơi! Mỗi lần chấm dứt câu chuyện, các chiến sĩ đều hỏi tôi: “Khi nào ta bắt đầu tiến công?” – Yên lặng một lát, Ga-lát-giép tin tưởng nói: - Điều rất có ý nghĩa là sư đoàn vẫn giữ được số cán bộ và chiến sĩ nòng cốt đã được tôi lyện trong chiến đấu! Đã bao lần sư đoàn được bổ sung các chiến sĩ chưa quen mùi thuốc súng. Nhưng chỉ một hai tháng sau, anh em đã tiếp nối được truyền thống chiến đấu quang vinh của sư đoàn mình đến mức không thể phân biệt được họ với những chiến sĩ cũ của sư đoàn.

Khi các binh đoàn và binh đội của cụm quân cơ động hành quân tới khu vực xuất phát, thì cán bộ cục chính trị của phương diện quân cùng cán bộ chính trị các đơn vị làm quen với bộ đội, giải thích cho họ về nhiệm vụ chiến đấu mới. Trong những buổi sinh hoạt đảng ngắn gọn, những cuộc nói chuyện với cán bộ và chiến sĩ nòng cốt, những cuộc mít-tinh chớp nhoáng, các đồng chí đã nêu bật ý nghĩa của chiến dịch sắp tới đối với thắng lợi chung của bộ đội ta ở gần Mát-xcơ-va. Các cán bộ chính trị giải thích rằng cuộc tiến công ở vùng Ê-lê-txơ là một đóng góp mới vào sự nghiệp tiêu diệt quân phát-xít xâm lược, là sự tiếp tục khởi đầu niềm vinh quang mà các chiến sĩ xô-viết đã đem lại ở gần Rô-xtốp và Ti-khơ-vin.

Ga-lát-giép vui mừng nhận xét là báo chí của phương diện quân và tập đoàn quân có vai trò vô cùng quý giá trong việc củng cố tinh thần tiến công của các chiến sĩ. Ảnh hưởng của báo chí rất lớn. Và đó cũng là công lao không nhỏ của đội ngũ lớn lao các nhà văn, nhà hơ tích cực cộng tác với báo. Ga-lát-giép cho biết hiện có tới 30 hội viên Hội nhà văn Liên Xô làm việc ở các tòa soạn thuộc Phương diện quân Tây – Nam. Đồng chí trân trọng kể tên A-lếch-xan-đrơ Be-dư-men-xki, Mi-cô-la Ba-gian, Van-đa Va-xi-lép-xcai-a, Ép-ghê-ni Đôn-ma-tốp-xki, A-lếch-xan-đrơ Coóc-nây-tsúc, A-lếch-xan-đrơ Tơ-vác-đốp-xki.

- Đúng là binh chủng pháo hạng nặng trong công tác tuyên truyền của chúng ta, - Ga-lát-giép tự hào kết luận. – Những lời lẽ đầy tính cổ vũ của các nhà văn nung nấu trái tim người lính bằng lòng dũng cảm, khát vọng chiến công và lòng căm thù quân phát-xít xâm lược.

Nghe Ga-lát-giép, tôi bất giác nhớ lại nguyện vọng của các chiến sĩ muốn kịp thời nhận được báo mới. Cho nên thường thấy anh em phàn nàn không được đọc báo nhiều hơn là chuyện bánh mì về chậm. Những mục “Bắn thẳng” trên báo “Hồng quân” của phương diện quân và phụ trương với nhan đề “Kẻ tàn sát” bêu diếu bọn đao phủ phát-xít được anh em đọc đến rách nát. Nên khi bản thân các tác giả “Bắn thẳng” và “kẻ tàn sát” đến thăm các phân đôi thì họ đã đem lại cho các chiến sĩ biết bao hào hứng.

Ga-lát-giép cho biết những cán bộ chính trị cùng đi với đồng chí sẽ ở lại các đơn vị của cụm quân cơ động cho đến khi kết thúc chiến dịch. Đó là một tin vui đối với chúng tôi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #221 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2017, 10:28:59 am »

Khi các cơ quan chỉ huy các cấp thảo luận vấn đề về hướng đột kích chủ yếu thì bộ tham mưu ít người của chúng tôi làm việc không ngừng tay. Chúng tôi vẽ bản đồ miêu tả nhiệm vụ của các binh đoàn và binh đội trong ngày đầu và những ngày tiếp theo của cuộc tiến công, chuẩn bị các chỉ lệnh chiến đấu gửi các đơn vị, lập kế hoạch trinh sát, dự thảo phác đồ liên quan tới việc triển khai cuộc tiến công. Song nhiều việc chưa làm kịp vì thiếu người. Chúng tôi đành chịu không có kế hoạch bảo đảm hậu cần, bảng tín hiệu vô tuyến, bản đồ mã hóa, mà thiếu những thứ đó, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chỉ đạo tác chiến. Nguyên nhân đơn giản là do quá gấp rút. Trên thực tế, chỉ còn lại một ngày đêm dành cho công tác chuẩn bị chiến dịch. Tối mồng 4 tháng Mười hai có chỉ lệnh chiến đấu mở cuộc tiến công, mà sáng ngày 6 tháng Mười hai đã phải bắt đầu rồi. Để lập kế hoạch tỉ mỉ và bảo đảm cho một chiến dịch phức tạp như vậy, bộ tham mưu nhỏ bé của chúng tôi, tất nhiên, cần rất nhiều thời gian. Các đồng chí của tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được.

Tại sao tổng tư lệnh lại kiên trì cố gắng mở cuộc tiến công càng sớm càng tốt? Dĩ nhiên, đồng chí biết rõ là muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng đang gia tăng từng giờ ở sườn phải của phương diện quân chúng tôi, thì cụm quân cơ động của phương diện quân phải chuyển ngay sang tiến công quyết liệt. Đồng thời, đồng chí cũng nắm được là ngày 5 và 6 tháng Mười hai bắt đầu cuộc tổng tiến công của bộ đội Phương diện quân Tây và Phương diện quân Ca-li-nin ở gần Mát-xcơ-va. Nhiệm vụ chủ yếu được trao cho bộ đội Phương diện quân Tây. Họ phải diệt tan những cánh quân xung kích chủ yếu của địch ở phía Tây và phía Nam thủ đô mà hạt nhân của chúng là những binh đoàn xe tăng. Đồng thời, Phương diện quân Ca-li-nin được trao nhiệm vụ phải tiêu diệt tập đoàn quân 9 của Đức và sau khi giải phóng Ca-li-nin, sẽ tiến vào sau lưng các đơn vị địch đang hoạt động đối đầu với Phương diện quân Tây. Các lực lượng của cánh phải Phương diện quân Tây – Nam chúng tôi phải góp phần vào thành tích chung bằng cách phá tan cánh quân Ê-lê-txơ và tiến vào đường giao thông của các sư đoàn phát-xít đã xông tới những cửa ngõ phía Nam Mát-xcơ-va.

Như vậy, chiến dịch chúng tôi đang chuẩn bị là một bộ phận hợp thành của cuộc phản công đã bắt đầu ở gần Mát-xcơ-va. Do đó, điều rất quan trọng là phải có sự phối hợp về thời gian với những hành động của Phương diện quân Tây.

Còn khoảng tám giờ nữa là bắt đầu cuộc tiến công, thì đại tá Ca-min-xki phụ trách trinh sát báo cáo với tướng Cô-xten-cô là vừa phát hiện ở phía trước chính diện cụm quân chúng tôi có sư đoàn bộ binh 95 của Đức đang còn sung sức. Trước đây, cúng tôi cũng nắm được sư đoàn này thuộc cánh quân đang tiến công ở hướng Ê-lê-txơ, nhưng việc sư đoàn ấy triển khai đối phó với chúng tôi, làm chúng tôi lo ngại.

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, tướng Cri-u-tsen-ki báo cáo khẩn cấp: “Tại khu vực làng Da-ma-rai-ca bắt được một tên sĩ quan doanh trại thuộc sư đoàn bộ binh 95. Hắn cho biết bộ tham mưu sư đoàn đóng ở Ma-lưi-e Ôn-sa-nư, còn bản thân hắn thì được sư đoàn trưởng phái tới làng Boóc-ki để chuẩn bị nhà cửa cho bộ tham mưu sư đoàn…”.

Qua việc tên chỉ huy sư đoàn mới của Đức chuẩn bị đóng bộ tham mưu tại làng Boóc-ki, nơi mà các đơn vị thuộc quân đoàn kỵ binh 5 của chúng tôi đã triển khai trên các cửa ngõ vào làng, cho phép chúng tôi dễ phán đoán kẻ địch không hề nghi ngờ về mối nguy cơ đang treo trên đầu chúng.

Cô-xten-cô rất quan tâm tới tên tù binh và ra lệnh giải nó tới Ca-xtoóc-nôi-e.

Đã nửa đêm, tướng Bô-đin còn cho gọi tôi. Đồng chí lại hỏi han tỉ mỉ về tình hình bộ đội chúng tôi, rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu tiến công vào buổi sáng chưa? Tôi cam đoan với đồng chí là bộ đội đã sẵn sàng và sẽ tiến công đúng thòi hạn.

Báo cáo của tôi về những lời cung khai của tên sĩ quan tù binh làm tham mưu trưởng phương diện quân lo ngại. Nhưng sau đó, đồng chí có phần nào yên tâm khi biết rằng sự xuất hiện của sư đoàn phát-xít này không phải do bọn Đức phát hiện được ý định của chúng tôi.

Đọc xong toàn bộ báo cáo của tôi, Bô-đin tóm tắt:

- Có thể coi là bộ đội đã chiếm lĩnh tuyến xuất phát tiến công. Giờ đây cần báo trước một lần nữa cho Ru-xi-a-nốp và Cri-u-tsen-kin để các đồng chí đó hành động quyết liệt, tránh đánh vỗ mặt, mà nên đánh vu hồi địch từ phía Tây. Đồng chí hãy nói với tướng Cô-xten-cô rằng tuy Nguyên soái đã cho phép đồng chí đó hành động thẳng lên phía Bắc, nhằm đưa bộ đội tới sườn các lực lượng chủ yếu của cánh quân Ê-lê-txơ của Đức, nhưng nếu địch chống cự ngoan cố trên hướng này, thì cần phải ngoặt ngay sang hướng Tây – Bắc và tìm những khoảng trống chưa bị chiếm lĩnh để tiến vào sau lưng địch. Tôi nghĩ rằng Ru-xi-a-nốp và Cri-u-tsen-kin hiểu được điều đó, còn nếu không thì cần phải nói ngay với các đồng chí ấy…

Sau đó, Bô-đin nói lại lời phàn nàn của tướng Pha-la-lê-ép: bộ đội ta không làm rõ tuyến phía trước của mình, nên các chiến sĩ lái máy bay sợ oanh tạc phải quân mình. Đồng chí cũng hỏi chúng tôi đã nhận được phương tiện thông tin liên lạc chưa. Tôi trả lời mới nhận được chiếc đài vô tuyến điện thứ hai của tướng Đô-bư-kin, còn những phương tiện khác của cơ quan chỉ đạo tác chiến của Phương diện quân Bri-an-xcơ trước đây, lẽ ra phải tới chỗ chúng tôi rồi, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được.

Để kết luận, tướng Bô-đin cho biết là trong ngày qua, tập đoàn quân 13 đã cắt đứt đường cái ở Ê-lê-txơ đi Ê-phrê-mốp. Một sư đoàn đã lọt được vào ngoại vi phía Đông Ê-lê-xtơ, còn sư đoàn khác đang bao vây thành phố này từ phía Tây – Bắc.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #222 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2017, 10:29:35 am »

TIẾN LÊN!

Đêm rạng ngày 7 tháng Mười hai, không ai trong chúng tôi ngủ được lấy một giờ. Nhiều sĩ quan tham mưu làm việc suốt đêm ở các sư đoàn. Chúng tôi định trước khi các lực lượng chủ yếu bắt đầu tiến công, ban đêm sẽ tung các đội tiền tiêu (mỗi trung đoàn bộ binh lấy một tiểu đoàn, mỗi trung đoàn kỵ binh – một đại đội tăng cường). Các đơn vị này phải xác định được thành phần và lực lượng bố trí của địch ở trước chính diện hoạt động của bộ đội ta.

Tảng sáng, tên sĩ quan tù binh được giải tới bộ tham mưu. Cô-xten-cô trực tiếp hỏi cung.

Tên đại úy Đức lạnh cóng đến nỗi vẫn run lên cầm cập trong căn phòng được sưởi ấm. Hắn ăn mặc khá “oai vệ”: ủng da bọc lớp lông cừu, khăn lông phủ lên mũ lưỡi trai sĩ quan.

- Thế nào, đại úy, khi tới trình diện cấp trên của mình, anh cũng ăn bận như thế này chứ? – Cô-xten-cô hỏi vẻ hơi châm biếm.

Nghe dịch lại, tên đại úy vội bắt đầu cởi chiếc khăn trùm, loay hoay mãi với chiếc nút thắt. Sau khi tháo được chiếc khăn và vò nhàu nó, hắn xin lỗi, vì bị bắt đột ngột quá nên vẫn chưa hoàn hồn.

- Sư đoàn anh làm nhiệm vụ gì? – Cô-xten-cô hỏi.

- Thưa tướng quân, trong bản mệnh lệnh khám thấy ở người tôi có ghi đủ cả.

- Tôi muốn nghe chính anh nói.

- Thưa tướng quân, sư đoàn chúng tôi đến cuối ngày hôm nay phải tiến tới tuyến Xôn-đát-xcôi-e, U-rút-xcôi-e, Vu-xô-côi-e Bôn-xôi-e do quân Nga chiếm lĩnh và chuẩn bị trận địa cho mùa đông tại đây.

- Bộ chỉ huy Đức biết được những gì về quân Nga đang ở phía trước chính diện sư đoàn anh?

- Sư đoàn trưởng chúng tôi, tướng Phôn Ác-min, đã tuyên bố là ở phía trước chúng tôi chỉ có những đội yểm hộ không lớn lắm của quân Nga, mà nếu bị tiến công mạnh thì những đội ấy sẽ rút lui, không nghênh chiến. Hôm qua, ông ta đã giao cho trinh sát sư đoàn nhiệm vụ phải phát hiện sớm mọi sự chuẩn bị tiến công của quân Nga, nhưng đêm nay, trinh sát chúng tôi chưa phát hiện được gì, nếu không, tôi sẽ không bị bắt làm tù binh…

Những điều cung khai của tên sĩ quan đều trùng với những tin tức mà chúng tôi khai thác được qua bản mệnh lệnh gửi cho sư đoàn bộ binh 95 khám thấy trong người hắn. Không có gì đáng nghi ngờ lắm: bọn phát-xít đã bỏ qua những sự chuẩn bị của chúng tôi. Tôi chắc điều đó, tướng Cô-xten-cô vui hẳn lên. Chỉ còn một điều làm đồng chí băn khoăn. Nếu như sự bố trí của sư đoàn bộ binh 95 đối đầu với các đơn vị kỵ binh của chúng tôi đã hoàn toàn rõ ràng, thì lực lượng địch đối đầu với sư đoàn bộ binh cận vệ của chúng tôi lại mới chỉ là phỏng đoán. Tướng Ru-xi-a-nốp báo cáo là trinh sát của đồng chí đã bắt được tù binh thuộc sư đoàn bộ binh 134. Nhưng lại chưa thể xác định được sư đoàn này đóng quân tất cả ở đây hay chỉ có một số phân đội riêng biệt qua lời khai của những tên lính bị bắt làm tù binh. Những đội tiền tiêu có thể cung cấp những tin tức cặn kẽ hơn, và chúng tôi nóng lòng chờ thông báo kết quả chuyến xuất kích ban đêm của anh em. Mãi rồi các tướng Cri-u-tsen-ki và Ru-xi-a-nốp cũng gửi tới những báo cáo ngắn là các phân đội tiền tiêu đã chiến đấu có kết quả. Cuộc tiến công đó hoàn toàn bất ngờ đối với bọn Dức, địch bị tổn thất nặng.

Các sĩ quan của chúng tôi trở về lúc tảng sáng đã báo cáo tỉ mỉ hơn. Đội tiền tiêu của trung đoàn 85 bố trí ở bên sườn trái sư đoàn bộ binh cận vệ đã chiến đấu đặc biệt có kết quả. Đội trưởng đại úy A. N. Cri-nét-xki đã lợi dụng đêm tối, dùng hai đại đội bí mật bao vây làng A-pu-khơ-ti-nô, nơi đóng quân của một tiểu đoàn bộ binh Đức. Bọn linh gác bị diệt gọn, không cần nổ súng. Quân địch vẫn ngủ yên trong những ngôi nhà ấm áp, còn Cri-nét-xki dẫn đại đội thứ ba xua chúng ra khỏi nhà. Các tổ chiến sĩ bao vây từng ngôi nhà. Anh em ném lựu đạn qua cửa sổ. Bọn phát-xít lao ra chạy trốn, nhưng những đại đội khác đã đón lõng chúng ở rìa làng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #223 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2017, 10:29:53 am »

Bọn Hít-le ẩn nấp trong ngôi nhà gạch vững chãi của ban quản trị nông trang đã kháng cự lại rất lâu. Đại úy Cri-nét-xki lao tới. Đồng chí bò lên bậc tam cấp sau nhà và ném một quả lựu đạn chống tăng qua cửa. Sau tiếng lựu đạn nổ, chiến sĩ ta ùa vào trong nhà và đã dập tắt được ổ đề kháng cuối cùng. Tiếng súng ở A-pu-khơ-ti-nô dựng bọn Hít-le trong các làng lân cận dậy. Chúng vội vã kéo tới chi viện. Nhưng đã muộn rồi.

Những tên tù binh bị các đội tiền tiêu tóm được khẳng định ở phía trước các chiến sĩ kỵ binh ta là lực lượng chủ yếu của sư đoàn bộ binh 95 của Đức, còn những đơn vị nào đối phố với các chiến sĩ cận vệ của ta thì vẫn chưa rõ. Ngay hôm qua, chúng ta tóm được tù binh thuộc sư đoàn bộ binh 134 tại đây, còn hôm nay lại bắt được binh lính thuộc các sư đoàn bộ binh 95 và 45.

Phân tích kỹ mọi số liệu, Ca-min-xki đi tới kết luận: trong những ngày gần đây, các đơn vị thuộc sư đoàn 134 đã được thay bằng các đơn vị thuộc các sư đoàn 95 và 45 vừa tới. Chính những lực lượng này đang ở phía trước chúng tôi. Trinh sát ta dần dần vén được bức mèn che phủ trận địa Đức. Lúc này, chúng tôi có thể tiến công một cách tin tưởng hơn.

Hơn bảy giờ sáng, tướng Ru-xi-a-nốp báo cáo: cuộc tiến công đã bắt đầu. Lát sau đã có những tin chiến thắng đầu tiên. Trung đoàn bộ binh cận vệ 4 của đại tá M. B. Vai-txe-khốp-xki ở sườn phải tiến mạnh nhất. Trung đoàn đã giải phóng được một số làng. Trung đoàn ở sườn trái bị hút vào trận đánh ác liệt ở phía Bắc A-pu-khơ-ti-nô vài ki-lô-mét nên việc tiến quân bị chậm. Nhìn chung, lần này, các chiến sĩ cận vệ vẫn làm chúng tôi vui mừng vì thành tích chiến đấu. Còn tin tức của các chiến sĩ kỵ binh gửi về không làm chúng tôi yên lòng lắm. Tướng Cri-u-tsen-kin gửi tới những báo cáo với nội dung không rõ ràng: “Các sư đoàn tiến công có kết quả”, “Các đơn vị của quân đoàn tiếp tục tiến công”. Và khi Cô-xten-cô yêu cầu báo cáo những điểm dân cư nào đã được giải phong thì nhận được trả lời: “Chúng tôi đang chiến đấu để giải phóng Da-kha-tốp-ca, A-lếch-xây-ép-ca, Bô-đa-nô-vô”. Hóa ra, các chiến sĩ kỵ binh không tiến lên được mấy. Biết được điều đó, Cô-xten-cô bèn nói chuyện bằng điện thoại với Cri-u-tsen-kin:

- Kỵ binh gì cậu, mới vấp phải mấy cái làng mà đã không tiến lên được! – tư lệnh nổi giận. – Hãy đánh vu hồi bọn chúng, đừng dậm chân tại chỗ nữa!

- Làm thế nào mà vu hồi được? – người kỵ binh dày dạn biện bạch. – Mọi địa hình giữa các làng đều bị hỏa lực khống chế. Chúng tội buộc phải xua bọn Đức ra khỏi các ngôi nhà bằng đá… Nếu bọn tôi gặp chúng ở giữa đồng trống xem! Lúc đó, chiến sĩ của tôi sẽ cho chúng biết tay… Lại còn xe tăng nữa, bọn Đức có hàng chục chiếc. Vu hồi chúng không dễ đâu.

- Đừng làm rối lên, đồng chí Cri-u-tsen-kin, - Cô-xten-cô ngắt lời. – Tôi chỉ huy kỵ binh không kém gì cậu và tôi biết rõ kỵ binh có thể làm được gì nếu có bàn tay lãnh đạo giỏi. Đồng chí hãy vận động táo bạo hơn nữa. Đó là sức mạnh chính của kỵ binh. Hãy dùng pháo và xe tăng của đồng chí đối phó với xe tăng Đức.

- Nhưng chúng tôi chỉ có sáu chiếc…

- Đó là cả một sức mạnh đấy. Nói chung, tôi đợi đồng chí bái cáo rằng quân đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.

Trong lúc đang nói chuyện với Ru-xi-a-nốp và Cri-u-tsen-kin thì các chiến sĩ lái máy bay báo cáo là từ các điểm dân cư nằm ở phía Đông hướng tiến công của sư đoàn cận vệ có hàng trăm xe tải ngựa và ô-tô chở hàng cùng các đoàn bộ binh đang tiến về hướng Ê-lê-txơ.

- Chúng đi đâu? – Cô-xten-cô ngạc nhiên. – Địch đang có mưu đồ gì?

Tôi giả định đó là bộ phận hậu cần và quân thuộc thê đội hai của sư đoàn Đức tiến công ở phía Nam Ê-lê-txơ. Ca-min-xki đồng ý với tôi.

- Như thế càng tốt đối với ta, - Cô-xten-cô kết luận. Trong khi đó, chúng ta sẽ tiến ra đường giao thông của chúng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #224 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2017, 10:30:15 am »

12 giờ, tôi được gọi tới nói chuyện với tướng Bô-đin. Đọc xong bức điện báo cáo về các sự kiện ở khu vực chúng tôi, đồng chí khuyên chừng nào Cri-u-tsen-kin chưa chấm dứt được những trận đánh vỗ mặt vào quân địch đang ẩn náu ở các điểm dân cư, thì đừng để đồng chí đó được yên. Phải ra sức thúc đồng chí đó tiến lên.

Chắc là những báo cáo đầu tiên của chúng tôi và kết quả cuộc nói chuyện giữa Bô-đin với chúng tôi làm tổng tư lệnh lo lắng. Bốn giờ chiều, đồng chí gọi tướng Cô-xten-cô và tôi tới máy.

“Các đồng chí đang có cơ hội thuận lợi diện tan hai trung đoàn địch tình cờ bắt gặp thuộc sư đoàn bộ binh 95, - máy gõ, - nhưng các đồng chí lại đi chệch sang bên trái chúng. Không được lảng tránh, mà phải cố gắng bao vây các cụm quân đó và tiêu diệt chúng. Còn về lữ đoàn bộ binh cơ giới 34 thì tôi rất ngạc nhiên là tại sao các đồng chí lại để nó ở sâu tận phía sau. Phải điều đến sát các trung đoàn tiến công, để bất kỳ lúc nào cũng có thể tung nó ra nhằm phát huy chiến quả sang bên phải hoặc biên trái”.

Lướt qua băng điện, Cô-xten-cô bắt đầu báo cáo tỉ mỉ về tình hình bộ đội đang tiến công. Sau khi thông báo là sư đoàn của Ru-xi-a-nốp dùng một trung đoàn đã chiếm được làng Gu-sin-ca, còn trung đoàn khác đã lọt vào làng Đu-bô-vét, đồng chí tỏ ý tin tưởng là các chiến sĩ cận vệ sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, mặc dù các trận đánh diễn ra ác liệt: bọn Dức nấp trong những ngôi nhà bằng đá và vẫn ngoan cố chống cự. Khi nói tới tình hình của anh em kỵ binh tiến triển kém hơn nhiều, đồng chí nhấn mạnh rằng quân đoàn trưởng kỵ binh 5 sẽ rút ra được kết luận đúng đắn từ những sự kiện vừa diễn ra.

Chúng tôi cảm thấy Ti-mô-sen-cô có vẻ hài lòng với kết quả của ngày tiến công đầu tiên mặc dù kỵ binh có phải dậm chận tại chỗ.

“Phải tiếp tục kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, - đồng chí nói. – Các đồng chí đã khởi đầu rất tốt, và tôi hy vọng các đồng chí sẽ kết thúc chiến dịch còn tốt hơn nữa… Cần cố gắng hướng đội ở bên sườn trái của các đồng chí tới Li-vơ-nư để nó gieo rắc nỗi kinh hoàng cho kẻ địch, và tùy điều kiện sẽ chiếm lấy Li-vơ-nư. Cuối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đến chỗ các đồng chí và trao đổi mọi việc tại chỗ”.

- Bản thân tôi sẽ đến chỗ Cri-u-tsen-kin, - Cô-xten-cô cam đoan, - và sẽ thúc đẩy nhịp điệu tiến công của đồng chí đó.

Đến bảy giờ tối, chúng tôi được biết là sư đoàn của Ru-xi-a-nốp đã quét sạch bọn Đức ra khỏi Bô-ga-tưi-e Plô-tư, Ôn-sa-nư, Đa-vư-đô-vô; trung đoàn bộ binh 4 của Vai-txe-khốp-xki đã thọc sâu vào vị trí địch 14 ki-lô-mét. Đó là một thành tích lớn. Nhưng báo cáo của tướng Ru-xi-a-nốp làm chúng tôi kém vui.

- Đề nghị chi viện. Quân y của chúng tôi không đảm đương nổi số nhân dân địa phương bị thương ùn lại. Bọn phát-xít như loài cuồng thú: trước khi rút chạy, chúng đã bắn giết nhân dân địa phương. Hôm nay, trước khi bỏ làng Đu-bô-vét, bọn súc sinh dùng tiểu liên bắn vào các hầm nhà, nơi các cụ già, phụ nữ, trẻ em đang ẩn nấp. Nhiều người chết và bị thương. Trong số người bị thương có những cháu ít tuổi…

Đúng, phải tiến về phía trước càng nhanh càng tốt. Nhưng kỵ binh thì lại chậm chạp. Đến cuối ngày, họ mới chỉ giải phóng được làng Da-kha-rốp-ca, còn ở những điểm dân cư khác, trận chiến đâu diễn ra cả lúc đêm tối. Các chiến sĩ kỵ binh xuống ngựa, chiến đấu giành giật từng ngôi nhà.

Sau khi quyết định đưa lữ đoàn bộ binh cơ giới 34 vào chiến đấu trên hướng đi Li-vơ-nư, tướng Cô-xten-cô ra lệnh cho lữ đoàn trưởng là đại tá A. A. Sam-sin điều các tiểu đoàn của đồng chí tới sát mặt trận.

Đến đêm, Bô-đin báo cho chúng tôi biết là Nguyên soái Ti-mô-sen-cô và ủy viên Hội đồng quân sự Khơ-rút-sốp đã đáp chuyến tàu dặc biệt tới Ca-xtoóc-nôi-e. Điều đó chứng minh rõ rằng chiến dịch đã phát triển đến giai đoạn quyết liệt.

Sáng sớm, chúng tôi gặp các đồng chí. N. X. Khơ-rút-xốp đi vào nói chuyện ngay với Ga-lát-giép, còn tổng tư lệnh hỏi han tỉ mỉ về việc tiến quân của từng trung đoàn tiến công, việc bố trí của các đơn vị địch và quá trình diễn biến chiến đấu. Đồng chí vui vẻ, vì tất cả những tin tức của chúng tôi về địch đã được xác minh và sẽ không có những bất ngờ lớn đối với bộ đội tiến công đang ở sâu trong vị trí địch. Biết Cô-xten-cô quyết định trong ngày hôm nay sẽ hướng lữ đoàn bộ binh cơ giới 34 tới Li-vơ-nư, Ti-mô-sen-cô tán thành:

- Cậu hành động rất đúng. Nếu lữ đoàn nhanh chóng chiếm được Li-vơ-nư thì điều đó sẽ bảo đảm tốt nhất cho sườn trái của các đồng chí.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #225 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2017, 10:30:39 am »

Khi chúng tôi nói chuyện với tổng tư lệnh, các chiến sĩ thông tin liên lạc của phương diện quân đã kéo dây tới tàu của đồng chí. Như thường lệ, Nguyên soái nắm chắc công tác chỉ huy. Và đồng chí còn biết tác động tốt tới mọi cán bộ và chiến sĩ. Chưa đầy hai tiếng sau, các báo cáo giải phóng hết điểm dân cư này đến điểm dân cư khác liên tục đổ về, không chỉ từ sư đoàn cận vệ, mà cả ở quân đoàn kỵ binh. Các trung đoàn bên sườn phải thuộc sư đoàn của Ru-xi-a-nốp tiến được hơn 20 ki-lô-mét. Sau khi giải phóng một số làng, các đơn vị đã đột nhập vào làng Xtơ-rê-lét-xcôi-e trong hành tiến. Trận đánh ác liệt đã diễn ra tại đây.

Thấy các trung đoàn cận vệ ngày một đi chệch sang phía Đông, Nguyên soái yêu càu tướng Ru-xi-a-nốp giải thích. Đồng chí trả lời:

- Chúng tôi đuổi theo địch.

- Các đồng chí đừng đuổi theo, mà cứ đi đúng về phía Bắc. Bọn Hít-le sẽ không thoát khỏi tay các đồng chí nếu chúng ta biết hợp vây chúng.

Những sư đoàn thuộc quân đoàn kỵ binh trong một ngày tiến được 10 ki-lô-mét và đã chiếm Pi-ca-lô-vô, Ga-ti-se và I-uốc-xcôi-e. Giờ đây, kỵ binh đang cơ động rất xuất sắc. nếu nơi nào địch tỏ ra ngoan cố, anh em đánh vu hồi chúng vào hai bên sườn, trong tư thế trên mình ngựa, và sau đó xuống ngựa, công kích địch từ phía sau.

Tại khu vực làng I-uốc-xcôi-e, những chiến sĩ thuộc sư đoàn kỵ binh 14 (đại tá A. I. Bê-lô-góc-xki bị thương nên tham mưu trưởng là thiếu tá X. T. Smui-lô tạm thời chỉ huy) đã công kích dũng cảm, tiêu diệt một cụm bộ binh địch, sau đó xuống ngựa đánh trả đồn phản kích của hai tiểu đoàn bộ binh địch và hất chúng sang bên kia sông Cơ-sen.

Trong chiến đấu thường xảy ra những tình huống ngoài dự kiến, và lúc đó đòi hỏi người chỉ huy phải chủ động và nhanh trí quyết định. Trung đoàn cận vệ của Vai-txe-khốp-xki đang đuổi địch chạy khỏi làng Xtơ-rê-lét-xcôi-e thì bị khoảng hai tiểu đoàn bộ binh địch thọc vào sau lưng. Chúng tiến gần tới sở chỉ huy trung đoàn. Tham mưu trưởng trung đoàn là đại úy A. T. Khu-đi-a-cốp và chính ủy N. P. La-tư-sép lên ngựa, vọt tới những nơi bắn nhau ác liệt nhất. Các đồng chí kéo theo khẩu pháo duy nhất hiện có ở sở chỉ huy.

Các chiến sĩ ta vừa bắn trả, vừa rút lui. Chính ủy chạy tới gặp họ:

- Đúng! Phải lôi bọn phát-xít tới chỗ trũng này!

Lệnh được truyền từ người này sang người khác. Tiểu đoàn mới đây còn rút chạy, đã bắt đầu rút lui có tổ chức. Đến chỗ trũng. Anh em tụt xuống. Và khi bọn phát-xít đuổi theo tới bờ dốc thì bị hứng đạn ria. Đó là Khu-đi-a-cốp và khẩu đội pháo binh đã kịp đặt pháo ở vị trí thuận lợi và bắn thẳng vào địch. Bộ binh địch rối loạn. Ngay lúc đó, chính ủy và tham mưu trưởng đưa tiểu đoàn vào công kích. Chúng bỏ lại bốn khẩu pháo và đoàn xe, chạy về làng Bô-ga-tưi-e Plô-tư, nhưng lại vấp phải tiểu đoàn bên sườn của trung đoàn 331 do thiếu tá V. A. Cô-gan chỉ huy. Lúc đó, Ru-xi-a-nốp đã tung đội xung kích của trung úy N. I. Li-a-xcốp-xki ra đón lõng địch. Bọn Hít-le lại trốn chạy về làng Cra-xô-tư-nốp-ca, nhưng ngay ỏ đây cũng đụng phải một phân đội chiến sĩ cận vệ. Bỏ lại những chiếc xe cuối cùng, vũ khí hạng nặng và thương binh, bọn phát-xít tháo chạy về phía sông Ô-lưm, rồi bị diệt gọn ở đó.

Sau khi nguy cơ bị địch uy hiếp phía sau đã được thanh toán, đại tá Vai-txe-khốp-xki lại tiếp tục những trận chiến đấu giành lại Xtơ-rê-lét-xcôi-e. Đây là một làng lớn gồm 350 ngôi nhà xây bằng đá. Bọn phát-xít bám trụ ở đó. Trên tháp chuông cao của nhà thờ, chúng đặt bốn khẩu súng máy, và trong các hầm nhà – hơn 30 khẩu pháo. Những đợt công kích của các chiến sĩ cận vệ mạnh đến mức bọn Hít-le không kịp sử dụng toàn bộ lợi thế của chúng, và chẳng mấy chốc cả làng đã lọt vào tay bộ đội ta.

Ngày 9 tháng Mười hai, quân đoàn kỵ binh đã tiến được 12 ki-lô-mét. Địch hiểu rằng các đơn vị kỵ binh xô-viết tiến vào phía sau cánh quân Ê-lê-txơ sẽ uy hiếp tiêu diệt chúng. Song, mọi cố gắng của chúng nhằm ngăn chặn kỵ binh của ta đều không có kết quả. Các chiến sĩ kỵ binh kiên quyết tiến lên, lúc xuống ngựa, lúc lao vào công kích đầy dũng khí trên lưng ngựa. Cạnh làng Nê-vê-xnôi-e, khi trung đoàn kỵ binh 60 bị hỏa lực pháo binh địch bắn chặn lại, thì một tốp kỵ binh do Gra-tsi-ốp và Cát-gia-ép chỉ huy thọc được vào sau lưng địch, dùng lựu đạn làm câm họng các khẩu pháo, rồi xông vào trận địa của chúng và chấm dứt công việc còn lại bằng những đường gươm. Con đường tiến lên phía trước của trung đoàn đã được dọn sạch.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #226 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2017, 10:31:42 am »

GỌNG KÌM KHÉP LẠI

Tin chắc là cuộc tiến công đang được đẩy mạnh và hiện nay, bộ chỉ huy phát-xít không thể nào ngăn nổi, X. C. Ti-mô-sen-cô quyết định trở về Vô-rô-ne-giơ, nơi có nhiều công việc quan trọng khác đang chờ đồng chí. Khi chia tay với chúng tôi, đồng chí nghiêm khắc dặn dò:

- Không được để cánh quân Ê-lê-txơ chạy thoát!

Bản thân chúng tôi cũng hiểu đó đó rất quan trọng. Nhưng để cắt đứt mọi đường rút chạy của địch, bộ đội chúng tôi phải vận động nhanh hơn các đơn vị Hít-le. Chúng tôi yêu cầu tướng Cri-u-tsen-kin tiến thật nhanh lên phía Bắc. Và cánh quân Ê-lê-txơ còn nằm trong vòng vây, hay thoát ra được hoàn toàn chính là tùy thuộc vào các chiến sĩ kỵ binh. Sau khi được tư lệnh tập đoàn quân 13 thông báo là bọn phát-xít đã bị đánh bật khỏi Ê-lê-txơ và bỏ chạy về phía Tây, thì hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, bộ chỉ huy phát-xít lúc này không còn dám nghĩ đến tiến công nữa, mà chỉ nghĩ cách làm thế nào để đưa quân của chúng thoát khỏi nguy cơ bị bao vây.

Băng lạnh, tuyết dày, sự chống cự điên cuồng của địch đều không thể ngăn nổi các chiến sĩ ta. Tin tức từ Mát-xcơ-va bay về càng cổ vũ anh em: bộ đội xô-viết đang tiến trên một chiến tuyết rộng lớn từ Ca-li-nen tới Ê-lê-txơ; và lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh, ba phương diện quân cùng tiến công một lúc. Địch ngày càng bị đẩy ra xa thủ đô.

Đến này 10 tháng Mười hai, cụm quân cơ động của chúng tôi đã tiến được 40 – 50 ki-lô-mét. Liên lạc với bộ đội từ Ca-xtoóc-nôi-e ngày một khó, nên chúng tôi quyết định rời sở chỉ huy tới Téc-bu-nư. Ngay hôm qua, tôi đã phái đại tá Ca-min-xki tới đó để triển khai tổng trạm thông tin ở địa điểm mới.

Buổi sáng, tướng Bô-đin gọi điện cho tôi. Tham mưu trưởng phương diện quân yêu cầu chừng nào Cô-xten-cô chưa nắm được việc chỉ đạo tác chiến ở sở chỉ huy mới thì tôi phải ở lại Ca-xtoóc-nôi-e.

- Ở đây, tôi sẽ tiến hành công việc ra sao nếu liên lạc với bộ đội bị đứt? – tôi có ý kiến phản đối.

Yên lặng một lát, Bô-đin nói:

- Nếu vậy, đồng chí cũng chẳng nên ở lại đây làm gì. Đồng chí định khi nào sẽ có mặt ở địa điểm mới?

- Mười tám giờ.

- Muộn quá. Tôi sẽ nói để bật đèn xanh cho đoàn tàu của đồng chí.

Nhưng việc không thành. Đường bị nghẽn; ngoài ra, may bay địch hai lần ném bom đoàn tàu chúng tôi, làm cho chuyến tàu đi bị chậm trễ. Tuy nhiên, đến tối, chúng tôi cũng tới được ga Téc-bu-nư và triển khai được hai đài vô tuyến điện mang theo.

- Bộ đội tiến tới đâu rồi? – tướng Cô-xten-cô hỏi ngay khi mới kịp chào hỏi đại tá Ca-min-xki ra đói chúng tôi.

- Cách đây hai giờ, liên lạc bị đứt và vẫn chưa nối lại được.

- Đã bắt đầu rồi đây! Các sư đoàn càng tiến nhanh thì liên lạc càng hay bị đứt.

Cô-xten-cô nhìn tôi:

- Phải làm thế nào chứ, I-van Khơ-ri-xtô-phô-rô-vích ạ. Đã tới thời điểm quan trọng nhất của chiến dịch. Thông tin liên lạc phải thông suốt.

Tôi im lặng gật đầu rồi tới quấy rầy các chiến sĩ thông tin liên lạc đã mệt ngoài của mình.

- Các bạn thân mến, cho tôi nói chuyện với Ru-xi-a-nốp và Cri-u-tsen-kin, dù là qua vô tuyến.

Các đài vô tuyến của bọn phát-xít đang gào thét loạn xạ. Nhiễu nhiều luôn luôn làm liên lạc bị gián đoạn. Và cũng còn nhiều thứ phức tạp khác; mọi thông tin đều phải mã hóa, mà muốn làm được việc đó cần có nhiều thời gian, hơn nữa, do khó nghe nên mọi tin tức truyền đi thường bị sai lệch hẳn. Không tin tưởng lắm vào máy vô tuyến, tôi phái hai sĩ quan đáp máy bay tới chỗ các chiến sĩ kỵ binh và các chiến sĩ cận vệ.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #227 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2017, 10:31:59 am »

Đến cuối ngày, khó khăn lắm chúng tôi mới thu thập được những tin tức hoàn toàn không đầy đủ về tình hình của bộ đội. Các chiến sĩ cận vệ của tướng Ru-xi-a-nốp trên toàn chính diện đã tiến tới sông Xô-xna và bao vây địch đang bám trụ trong các làng dọc đường cái nối Ê-lê-txơ tới Li-vơ-nư. Các sư đoàn kỵ binh 3 và 32 đã cắt đứt con đường này ở phía Tây – Bắc và đã chiếm các làng Khu-khơ-lô-vô và Pri-lê-pư.

Đại tá A. E. I-a-cô-vlép mang tới một bản đồ mô tả tình hình cụm quân của chúng tôi cho đến cuối ngày 10 tháng Mười hai. Chính diện của các binh đoàn tiến công đã vây bọc địch, nhưng giữa các làng Ni-kít-xcôi-e, Pi-át-nít-xcôi-e và sông Voóc-gôn, vòng vây còn chưa khép chặt. Giữa hai đầu vòng cung là một cửa mở rộng 25 ki-lô-mét.

- Những đơn vị thuộc cụm quân của tướng Mô-xca-len-cô đã phải tới khu vực Ni-kít-xcôi-e rồi chứ? – tôi ngạc nhiên. – Các đơn vị ấy đang ở đâu?

Thay vì trả lời, I-a-cốp-vlép nhún vai:

- Sao đồng chí không hỏi bộ tham mưu tập đoàn quân 13?

- Chúng tôi đã cố gắng, - câu trả lời tiếp theo. – Nhưng đành chịu: chúng tôi không biết mã của họ.

- Các đồng chí nên liên lạc qua bộ tham mưu phương diện quân.

- Chúng tôi cũng đang định làm như vậy.

Tập đoàn quân 13 đang ở đâu? Chúng tôi có kịp hội quân với cụm xung kích của nó không, hay là địch sẽ chạy thoát qua cửa mở đó? Khi tôi báo cáo với tướng Cô-xten-cô tình huống này, đồng chí ra lệnh không chờ nắm được vị trí của cụm xung kích của tướng Mô-xca-len-cô, mà đổi ngay hướng tiến quân của quân đoàn kỵ binh sang hướng Tây – Bắc, còn sư đoàn bộ binh cận vệ thì tiến theo đúng hướng Bắc, tới I-dơ-man-cô-vô.

Đồng chí liếc nhìn tôi:

- Biết được mệnh lệnh này, thế nào tổng tư lệnh cũng sẽ nói: “Mình đã nói với họ từ trước”. Vì ngay từ đầu, đồng chí đã khuyên: chúng ta tiến công vào Li-vơ-nư.

Tôi có ý kiến là ngay lực lượng chủ yếu hiện nay cũng không thể tiến công vào Li-vơ-nư, vì như thế sẽ làm cho quãng đứt giữa bộ đội chúng tôi và cụm xung kích của Mô-xca-len-cô rộng ra đến mức không còn có thể nghĩ đến việc bao vây địch được nữa. Thêm vào đấy, cánh quân Ê-lê-txơ của Đức chắc gì đã bỏ chạy, nếu chúng tôi không dùng hỏa lực chủ yếu của mình đột kích vào phía sau chúng.

Suy nghĩ một lát, Cô-xten-cô đồng ý có lẽ đúng là như thế.

Chúng tôi vừa phái một sĩ quan tới gặp tướng Cri-u-tsen-kin, mang theo bản mệnh lệnh phải tăng tốc độ tiến quân tới mức cao nhất và ngay các sư đoàn về ga Rốt-xô-snôi-e nằm trên con đường sắt Ê-lê-txơ – Ô-ri-ôn, thì sĩ quan trực ban liên lạc chạy vào báo cáo là Nguyên soái Ti-mô-sen-cô gọi chúng tôi tới nói chuyện.

Khi máy điện báo bắt đầu làm việc, tiếp nhận những câu hỏi đầu tiên của bộ tham mưu phương diện quân, theo thói quên, tôi liếc nhìn đồng hồ:đã hơn một giờ sáng. Khi tổng tư lệnh chưa tới máy thì Bô-đin nói chuyện.

- Chỗ các đồng chí có gì mới? Các đồng chí chẳng thông báo gì cho chúng tôi cả, và Nguyên soái rất không hài lòng.

- Chính chúng tôi cũng không hài lòng về mình, - Cô-xten-cô trả lời và giải thích là do không liên lạc được với bộ đội, nên khó khăn lắm chúng tôi mới thu thập được những tin tức rất nghèo nàn. Hiện mới chỉ biết là đến 24 giờ, những trung đoàn của Ru-xi-a-nốp từ khắp các phía đã công kích vào quân địch bị bao vây và đang tiêu diệt chúng. Sư đoàn của Ru-xi-a-nốp tiến công I-dơ-man-cô-vô từ sáng sớm. Còn Cri-u-tsen-kin đã thanh toán xong sư đoàn bộ binh 95, vượt qua sông Xô-xna, đột nhập vào Khu-khơ-lô-vô và Pri-le-pư, cắt dứt con đường cái. Bắt được những tên tù binh người Áo, có nghĩa là hôm nay, các chiến sĩ kỵ binh của Cri-u-tsen-kin buộc phải chiến đấu với sư đoàn bộ binh 45 đang cố luồn qua quãng đứt giữa chúng tôi với tập đoàn quân 13. Lữ đoàn cơ giới 34 của đại tá Sam-sin bị tuyết dày cản nên tiến quân chậm và đến trưa còn cách Li-vơ-nư 20 ki-lô-mét về phía Đông – Nam. Hiện lữ đoàn đang ở đâu thì chúng tôi chưa biết: đồng chí sĩ quan của chúng tôi không thể tìm thấy. Có thể nó đang ở Li-vơ-nư rồi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #228 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2017, 10:32:16 am »

- Những tin tức rất đỗi nghèo nàn. – Bô-đin không hài lòng nói.

Tôi đề nghị được thông báo về tình hình của tập đoàn quân 13 (Vì chúng tôi không có liên lạc vững chắc với các tập đoàn quân 13 và 3 nên việc chỉ đạo tác chiến đối với các tập đoàn quân trên trong chiến dịch thường xuyên do bộ tham mưu phương diện quân Tây – Nam nắm). Bô-đin truyền đạt là cụm xung kích của tướng Mô-xca-len-cô bị vướng lại ở sông Voóc-gôn, còn sư đoàn bộ binh 148 và lữ đoàn xe tăng 150 đã vượt sông ở phía Tây Ê-lê-txơ.

Tôi nhìn vào bản đồ: giữa bộ đội của chúng tôi và các binh đoàn của Mô-xca-len-cô còn đứt quãng 20 ki-lô-mét, và lực lượng chủ yếu của cánh quân Ê-lê-txơ của địch chính là đang luồn qua đó.

Để kết luận, Bô-đin thông báo là tình hình của tập đoàn quân ở cực sườn phải của phương diện quân chúng tôi đã được củng cố, vì các đơn vị của Gu-đê-ri-an bị đánh tơi bời ở khu vực Xta-lin-nô-goóc-xcơ đang phải rút lui.

Tổng tư lệnh vẫn chưa tới máy. Tôi tranh thủ đề nghị Bô-đin nhanh chóng tiếp nhận số tù binh ở chỗ chúng tôi – cúng ở Téc-bu-nư quá đông rồi. Đồng chí hứa sẽ lệnh cho đại tá Rô-ga-tin, chủ nhiệm bảo vệ hậu phương của phương diện quân, phái chiến sĩ áp giải tới.

Mãi hơn hai giờ sáng, Nguyên soái mới tới máy. Đồng chí hỏi ngay:

- Đã chiếm được Li-vơ-nư chưa?

Sau khi trả lời là chúng tôi chưa nắm được tình hình ở Li-vơ-nư, Cô-xten-cô đề nghị đẩy nhanh tốc độ tiến quân của những sư đoàn ở sườn trái của tập đoàn quân 13 sang phía Tây.

Mới đầu, tôi không hiểu cần vận động nhanh những sư đoàn đang tiến công ở phía Nam Ê-lê-txơ sang phía Tây để nhằm mục đích gì, vì thực ra, các sư đoàn này đang theo sau bọn Đức rút lui. Còn nếu cơ động nhanh những sư đoàn đang tiến công ở phía Bắc Ê-lê-txơ để đón gặp cụm quân của chúng tôi thì lại là chuyện khác. Sau đó, Cô-xten-cô giải thích ý định của mình: cần phải nhanh xóng xây dựng một chính diện bao vây bên ngoài để thắt chặt cái túi dồn bọn Hít-le lại. Theo ý kiến của Cô-xten-cô, các sư đoàn ở sườn trái của tập đoàn quân 13 phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Tổng tư lệnh hứa sẽ yêu cầu tư lệnh tập đoàn quân 13 đến cuối ngày 13 tháng Mười hai phải tiến tới tuyến Véc-khô-vi-e, Li-vơ-nư và, do đó, bảo đảm cho những hoạt động của cụm quân chúng tôi nhằm bao vây và tiêu diệt cánh quân địch ở Ê-lê-txơ, và ra lệnh cho chúng tôi điều lực lượng chủ yếu của Cri-u-tsen-kin tới khu vực U-li-a-nốp-ca, Mu-rôm-txe-vô, Rốt-xô-snôi-e. Đồng chí yêu cầu cơ động táo bạo hơn nữa lữ đoàn bộ bộ binh cơ giới của Sam-sin cùng một sư đoàn kỵ binh theo hướng Véc-khô-vi-e, Khô-mu-tô-vô, Các-pô-vô.

- Và đồng chí đừng giữ rịt lấy các sư đoàn trưởng. Hãy để họ được tự do thực sự: đánh tung thâm vào vị trí địch, và tiến sâu vào sau lưng chúng.

Cô-xten-cô tỏ ý lo ngại là bọn Hít-le có thể chuyển sang phản công từ phía Tây – Nam để chi viện cho cánh quân Ê-lê-txơ – Li-vơ-nư của chúng.

- Đừng ngoái lại nhìn địch, - tổng tư lệnh trả lời. – Hãy hành động táo bạo hơn.

Chúng tôi hiểu là tổng tư lệnh tán thành quyết tâm của chúng tôi, nhưng yêu cầu cơ động sâu hơn nữa sang phía Tây (Véc-khô-vi-e, nơi đồng chí hướng lữ đoàn cơ giới, cách Rốt-xô-snôi-e 30 ki-lô-mét về phía Tây, và chúng tôi đang đều quân đoàn kỵ binh tới đó).

Tướng Cô-xten-cô đề nghị tổng tư lệnh ra chỉ thị khôi phục ngay con đường sắt Ê-lê-txơ – Ô-ri-ôn để có thể đưa những đoàn tàu bọc thép tới chi viện cho bộ đội. Tổng tư lệnh trả lời là ngày 10 tháng Mười hai, công việc này đã bắt đầu, và tất cả mọi việc sẽ được hoàn thành nhanh chóng, từ chiếc cầu ở làng Ca-da-xi, vì chiếc cầu này lớn, nên cần nhiều thời gian hơn để khôi phục lại.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #229 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2017, 10:32:31 am »

Đến trưa, việc liên lạc với bộ đội vẫn chưa được cải thiện. Chúng tôi tiếp tục nhận được những thông báo ngắn, không thường xuyên qua dải vô tuyến điện và những sĩ quan liên lạc. Nhưng tin tức của họ thường đến chậm, vì các đơn vị tiến rất nhanh. Các trung đoàn thuộc sư đoàn bộ binh cận vệ 1 tiến quân như vũ bão lên phía Bắc, tới I-dơ-man-cô-vô, nơi cụm quân của tướng Mô-xca-len-cô đang gấp rút từ phía Tây – Bức tới đó. Các sư đoàn kỵ binh tiến tới Rốt-xô-snôi-e còn nhanh hơn nữa, và từ phía Tây vòng qua các đơn vị địch đang cố lao tới Li-vơ-nư và Véc-khô-vi-e.

Bị cuốn hút vào việc chấn chỉnh công tác chỉ đạo tác chiến, tôi chưa thể chú ý tới số tù binh ở các nơi đang ùn ùn kéo tới ga Téc-bu-nư. Cần cho chúng ăn và băng bó cho những tên bị thương. Đại đội trưởng đại đội bảo vệ của cơ quan tham mưu nhỏ bé của chúng tôi không đảm đương nổi việc đó. Các bạn có thể hình dung nỗi vui sướng của tôi như thế nào, khi tôi gặp đại tá Rô-ga-tin, một người bạn cũ, tới đây theo ủy nhiệm của Bô-đin.

- Giúp mình với, - tôi van nài, - cậu giải phóng cho chúng mình món tù binh, nếu không, bọn mình không còn thời giờ tóm những tên khác.

- Sẵn sàng thôi, - Rô-ga-tin hứa. – Ngay sau khi những chú đại bàng của mình đến, mình sẽ giải phóng công việc này ngay cho các cậu. Còn bây giờ ta đi xem bọn chúng.

Mọi công trình, nhà cửa ở ga đầy ắp tù binh. Chúng tôi dạo khắp nơi. Một cảnh tượng đáng thương. Bọn Hít-le bây giờ không còn như bọn “siêu nhân” tự mãn, kiêu ngạo bị chúng ta bắt hồi mùa hè. Lúc này, chúng như một đàn cừu hoảng loạn tụ lại thành đống. Người ngợm cáu bẩn, chúng gãi luôn tay, đờ đẫn ngắm nhìn mình.

Khi chúng tôi tới gần, bất giác tôi lùi lại: trên áo ca-pốt của một tên hạ sĩ quan đứng trước tôi có những chấm trắng đang bò. Đầu hắn đầy chấy rận, đội chụp kín chiếc mũ sắt, bên dưới thò ra một vật gì màu hồng.

- Tại sao mũ len lại đội ở trong mũ sắt, kỳ quặc như vậy? tôi ngạc nhiên hỏi Rô-ga-tin. – Ngay từ xa đã thấy rõ màu hồng.

Rô-ga-gin kinh tởm nhấc chiếc mũ sắt rồi cười phá lên:

- Thì ra hắn chùm cái quần nịt của phụ nữ!

Thật vậy, bọn phát-xít đã mất cái vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Bàn giao bọn tù binh cho Rô-ga-tin và quân của đồng chí xong, tôi thở dài nhẹ nhõm.



Thông tin liên lạc vẫn chưa ổn định. Các đài vô tuyến điện làm việc bấp bênh. Các phái viên đáp máy bay tới các đơn vị vẫn chưa về. Tổng tư lệnh gọi Cô-xten-cô và tôi tới đường dây và phê cho một rận:

- Dù ai nấy đều cần xuống các đơn vị nhưng liên lạc phải thông suốt đã! Chủ nhiệm thông tin liên lạc phương diện quân đã đi tới chỗ các đồng chí. Báo cho đồng chí đó biết, nếu không giúp được các đồng chí, đồng chí đó sẽ bị khiển trách.

Cô-xten-cô báo cáo thông tin liên lạc tuy kém thật, nhưng chúng tôi cũng làm được một số việc. Hai sĩ quan đã được cử xuống đơn vị bằng máy bay, còn ba đồng chí nữa vừa đáp ô-tô lên đường. Thiếu tá Ma-xi-úc mới ở chỗ Ru-xi-a-nốp trở về báo cáo những trung đoàn cận vệ xuất quân trước đã bắt đầu đánh chiếm I-dơ-man-cô-vô. Vẫn chưa có liên lạc với Cri-u-tsen-kin. Chúng tôi đã hiệp đồng được với tập đoàn quân 13. Sư đoàn bộ binh 121 của tập đoàn quân này đã chiếm lĩnh tuyến phòng ngự dọc sông Cơ-sen, sư đoàn bộ binh 6 đang kéo tới đó. Sư đoàn bộ binh 148 đang hướng tới Li-vơ-nư. Tư lệnh tập đoàn quân A. M. Gô-rốt-ni-an-xki sử dụng những binh đoàn còn lại để kết thúc việc diệt tan cánh quân Ê-lê-txơ của địch.

- Thế là nói chung, từ thông tin liên lạc ra, mọi việc ở chỗ chúng tôi tiến triển tốt: từ ngày 11 tháng Mười hai, chỉ riêng quân đoàn kỵ binh của Cri-u-tsen-kin vừa chiến đấu vừa tiến quân được hai trăm ki-lô-mét và giải phóng được một trăm tám mươi điểm dân cư.

Tổng tư lệnh có phần dịu đi, và trong thâm tâm, đồng chí hiểu rằng chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể làm được, vui vẻ chấm dứt cuộc nói chuyện.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM