Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 07:41:38 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến tranh đã bắt đầu như thế  (Đọc 79677 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #80 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2016, 05:39:03 pm »

Các sư đoàn xe tăng và cơ giới thuộc quân đoàn cơ giới 48 của Đức đang lao mạnh về Béc-đi-tsép không gặp một sự kháng cự nào. Hồi 11 giờ ngày 7 tháng Bảy, những binh đội tiền tiêu của sư đoàn xe tăng 11 Đức chiếm Tsút-nốp, và đến 16 giờ, chúng tràn vào các đường phố Béc-đi-tsép. Lúc bấy giờ, cả bộ tham mưu tập đoàn quân 6, cả bộ tham mưu phương diện quân đều chưa biết tin này.

Đến tối, chúng tôi mới nhận được báo cáo đầu tiên của tướng C. L. Đô-brô-xéc-đốp cho biết các đơn vị xe tăng và cơ giới phát-xít đã đột phá ở gần Nô-vưi Mi-rô-pôn và đang tiến về hướng Đông – Nam. Sau này, chúng tôi mới biết là chúng đã vào được Béc-đi-tsép. Khi Puốc-ca-ép báo cáo tình hình trên, Kiếc-pô-nô-xơ đã cay đắng thốt lên:

- Chúng ta phải trả giá đắt cho đột phá khẩu này!

Suy nghĩ một lát, đồng chí ra lệnh:

- Báo cho Mu-dư-tsen-cô phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc nếu không khôi phục được tình thế ở khu vực Nô-vưi Mi-rô-pôn. Hãy để đồng chí ấy tung vào đấy mọi lực lượng có thể có. Lệnh cho Pô-ta-pốp ném ngay quân đoàn cơ giới 22 đến Béc-đi-tsép để tham gia thanh toán những lực lượng xe tăng địch đã tràn đến đấy.

Chẳng bao lâu, tướng Mu-dư-tsen-cô báo cáo đồng chí đã điều các đơn vị hỗn hợp thuộc các quân đoàn cơ giới 4 và 15 đến địa điểm bị đột phá. Những đơn vị này rất thiếu quân số, nên chúng tôi hiểu họ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tư lệnh tập đoàn quân chưa có lực lượng dự bị nào khác nữa: tất cả các binh đoàn còn đang phải ra sức kìm địch ở các khu vực khác.

Bộ tham mưu phương diện quân báo cáo tình hình vừa xảy ra về Mát-xcơ-va. Đại bản doanh nhận ngay ra tình thế nguy ngập. Tư lệnh phương diện quân nhận được một mệnh lệnh rất kiên quyết: “Phải bịt ngay khu vực cố thủ, tiêu diệt quân địch đã đột nhập”. Đồng thời tư lệnh phương diện quân cũng được thông báo là quân đoàn cơ giới 16 đang cơ động về khu vực Mô-dưa sẽ chuyển thuộc cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi không rõ lúc này những binh đoàn đó đang ở đâu. Chúng tôi chỉ biết là các binh đoàn đang rải dài trên một địa bàn khá rộng ở phía Tây – Nam Vin-ni-txa. Các đơn vị gần nhất còn cách Béc-đi-tsép hơn một trăm ki-lô-mét, nên quân đoàn không kịp tới sớm được.

Có thể lấy thêm quân ở đâu nữa? Tướng Kiếc-pô-nô-xơ mời Puốc-ca-ép và tôi tới để cùng tìm lối thoát.

Tôi nói là quân đoàn bộ binh 6 và quân đoàn kỵ binh 5 hiện ở gần địa điểm đột phá. Mặc dù các đơn vị này đang được rút ra khỏi cuộc chiến nhưng chúng tôi vẫn chưa thể sử dụng họ được. Quân đoàn 6 mới thoát vây, bị mất nhiều người và phần lớn số pháo, hiện dang rất cần được bổ sung. Thêm nữa, quân đoàn mới bắt đầu tiếp cận đến Gi-tô-mia. Muốn tập trung và đưa quân đoàn vào chiến đấu cần có thời gian. Còn quân đoàn kỵ binh 5 theo lệnh của Đại bản doanh phải tới khu vực Mô-dưa và cũng phải có lệnh của Đại bản doanh chúng tôi mới có thể sử dụng được. Lại nhớ đến tám trung đoàn pháo chống tăng của chúng tôi bị Đại bản doanh rút đi. Bây giờ thích hợp biết bao! Tư lệnh liên lạc ngay với Tổng tham mưu trưởng và xin lại những trung đoàn đó. G. C. Giu-cốp trả lời là hiện nay, Đại bản doanh không thể trả lại một trung đoàn nào và yêu cầu chúng tôi phải gấp rút thành lập một số trung đoàn chống tăng lấy ở các trung đoàn pháo cao xạ.

Tư lệnh phương diện quân không đề nghị nữa. Đồng chí biết trên các hướng Mát-xcơ-va và Lê-nin-grát, tình hình còn khó khăn hơn chỗ chúng tôi. Địch đã chiếm được Pơ-xcốp, dang lao tới Lu-ga. Ở Phương diện quân Tây, địch đã bao vây một bộ phận lớn các đơn vị xô-viết và tiến tới sông Đni-ép-rơ. Do đó, Đại bản doanh đang phải dốc sức trên hướng đó. Kiếc-pô-nô-xơ bấm bụng cam đoan với Tổng tham mưu trưởng là sẽ cố gắng tìm ra lực lượng dự bị ngay trong phương diện quân của mình. Giu-cốp chấm dứt cuộc đàm thoại bằng câu: “Tôi không hiểu sao các đồng chí lại có thể để địch đi qua được khu vực cố thủ Sê-pê-tốp-ca? Đồng chí hãy áp dụng mọi biện pháp không cho chúng cắt rời các tập đoàn quân 6, 26 và 12”.

Địch đột phá những khu vực cố thủ của ta nằm trên đường biên giới quốc gia cũ, thực ra là kết thúc trận hội chiến biên giới trong dải của phương diện quân chúng tôi. Bộ đội chiến đấu rất dũng cảm, nhưng trận hội chiến vẫn kết thúc không có lợi cho ta. Bắt đầu sang một giai đoạn mới, chắc là còn khó khăn hơn những ngày đầu chiến tranh.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #81 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2016, 05:29:06 pm »

KI-ÉP ANH HÙNG

QUÂN THÙ ĐÃ ĐẾN CỬA NGÕ THÀNH PHỐ

Tư lệnh và ủy viên Hội đồng quân sự phương diện quân quyết định tới khu vực Béc-đi-tsép tìm hiểu tình hình tại chỗ. Mọi người can ngăn, bởi đi như vậy rất nguy hiểm, có thể đụng độ với các đội trinh sát phát-xít. Nhưng Kiếc-pô-nô-xơ vẫn không chịu.

Các đồng chí vừa lên đường thì có báo cáo của tướng Mu-dư-tsen-cô. Tư lệnh tập đoàn quân xác nhận là một số binh đội thuộc sư đoàn xe tăng 11 Đức đã ở Béc-đi-tsép. Đồng chí chỉ có thể đối phó với chúng bằng những đơn vị hỗn hợp của các sư đoàn thuộc các quân đoàn cơ giới 4 và 15 đang tiếp cận khu vực bị đột phá (Tôi xin lưu ý bạn đọc, đây là những phân đội nhỏ còn lại của các binh đoàn đã được điều về phía sau để tổ chức lại). Những đơn vị hỗn hợp thuộc quân đoàn cơ giới 15 dưới quyền chỉ huy của tướng X. I-a. Ô-guốc-txốp (trong tất cả các văn kiện, các đơn vị này sẽ được gọi là cụm quân của Ô-guốc-txốp).

Tướng Mu-dư-tsen-cô không nắm được quân đoàn bộ binh 7 bị tập đoàn xe tăng phát-xít đột phá hiện đang ở vào tình trạng như thế nào. Theo tin chúng tôi nhận được thì tướng Đô-brô-xéc-đốp cùng cơ quan tham mưu đã rút về Bê-lai-a Txéc-cốp. Tôi cử các sĩ quan trong phòng tác chiến đi tìm.

Cơ quan tham mưu tập đoàn quân 6 cũng vẫn chưa liên lạc được với quân đoàn cơ giới 19 bên sườn phải của mình ở khu vực Nô-vô-grát – Vô-lưn-xki. Rất may là lúc đó, đại úy A. I. Ai-va-dốp của chúng tôi đến chỗ tướng Phê-cơ-len-cô để trở về. Quân đoàn của đồng chí cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ở phía Nam Nô-vô-grát – Vô-lưn-xki, tại khu vực thị trấn Giun-xcơ, những lực lượng mạnh của bọn Đức đã vượt sông Xlu-tsơ và đang tiến ra đường cái đi Gi-tô-mia. Phê-cơ-len-cô nhanh chóng tổ chức một cụm quân chiến đấu gồm bộ binh cơ giới và pháo binh được tăng cường thêm bốn mươi xe tăng và đã tung ra phản kích. Trận chiến đấu iễn ra quyết liệt, nhưng địch chiếm được ưu thế lớn về quân số. Các đơn vị của ta bị chặn lại. Phê-cơ-len-cô cố gắng tổ chức đợt phản kích mới. Liệu đồng chí có thành công không? Câu hỏi này dày vò chúng tôi mãi.

Vì tư lệnh tập đoàn quân 6 ngày càng khó liên lạc với những quân đoàn đóng ở sườn phải của mình, nên tướng Puốc-ca-ép ra lệnh cho tư lệnh tập đoàn quân 5 nắm quyền lãnh đạo quân đoàn cơ giới 19. Bây giờ, tư lệnh tập đoàn quân 5 có nhiệm vụ chi viện cho tướng Phê-cơ-len-cô thanh toán bàn đạp của địch trên sông Xlu-tsơ ở khu vực Gin-xcơ.

Những đoạn bị đột phá ở khu vực Nô-vưi Mi-rô-pôn và Giun-xcơ có tầm quan trọng lớn nên đã che lấp những sự kiện ở các đoạn khác của phương diện quân, bởi vì làm sao cho tình hình các đơn vị thuộc tập đoàn quân 6, 26 và 12 đang có nguy cơ bị bao vây càng xấu thêm.

Kiếc-pô-nô-xơ và Khơ-rút-xốp ở tập đoàn quân 6 trở về, đầy phiền muộn. Trong khi các đồng chí có mặt ở đó, các phân đội của cụm quân Ô-guốc-txốp bắt đầu tiếp cận Béc-đi-tsép và buộc phải bước vào chiến đấu trong hành tiến. Với lực lượng nhỏ bé như vậy, tất nhiên, không thể nào tạo được bước ngoặt. Dù chỉ làm chậm bước tiến quân của địch về phía Nam và Đông – Nam thì cũng được. Còn đường đi Bê-lai-a Txéc-cốp vẫn mở cho địch. Tư lệnh phương diện quân gấp rút liên lạc với những người chỉ huy các đoàn biên phòng đã được điều tới khu vực này để chiến đấu với quân đổ bộ của địch, và ra lệnh cho các đơn vị này chặn đường tiến quân của bọn phát-xít nếu chúng từ Béc-đi-tsép tới Bê-lai-a Txéc-cốp. Nhưng lực lượng cản địch quá mỏng, quân số đã ít, lại không có pháo binh.

Kiếc-pô-nô-xơ yêu cầu tư lệnh tập đoàn quân 6 tập trung càng nhanh càng tốt những binh đoàn thuộc quân đoàn bộ binh 49 ở ngoại vi Li-u-ba-rơ để sáng ngày 9 tháng Bảy tiến hành phản đột kích lên phía Bắc và bịt cửa mở.

Khi Đại bản doanh biết được quyết tâm này liền ra chỉ thị cần phối hợp đòn đột kích từ phía Nam với đòn đột kích tao ngộ từ phía Bắc bằng các lực lượng của quân đoàn bộ binh 31, các quân đoàn cơ giới 9, 19 và 22 của tập đoàn quân 5. Đại bản doanh khuyên giao phó việc tiến hành phản đọt kích từ phía Bắc cho tướng Pô-ta-pốp. Các mệnh lệnh cần thiết được gửi ngay tới các tư lệnh tập đoàn quân.

Nhưng địch cũng đã mau chóng lợi dụng những tình huống có lợi cho chúng. Dọc đường không bị đụng độ với các đơn vị xô-viết, chúng đã thẳng tiến tới Ki-ép. Chúng tôi nhận được thông báo đầu tiên về việc này từ Gi-tô-mia.

Trực ban tác chiến dẫn một thiếu ta chưa quen đến gặp tôi. Trông đồng chí có vẻ rất mỏi mệt. Lấy khăn tay lau khuôn mặt đầy bụi, ướt đẫm mồ hôi, với đôi mắt mệt mỏi và sưng húp do thiếu ngủ, thiếu tá nhìn chằm chằm vào xô nước ở góc nhà, hé đôi môi khô rộp và thốt giọng khàn khàn:

- Đồng chí cho phép uống nước?

Thiếu tá một một hơi cạn ca nước đầy rồi mới bắt đầu nói. Té ra đồng chí mang báo cáo của tư lệnh bộ đội bảo vệ Gi-tô-mia cho biết xe tăng địch đã xuất hiện ở gần Gi-tô-mia.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #82 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2016, 05:29:59 pm »

Chúng tôi không muốn tin điều đó, bới trước mắt đã là Ki-ép. Tôi hỏi liệu đó có phải là tin tức sai lạc không?

- Không, - thiếu tá trả lời, - chính tôi đi trinh sát và tận mắt thấy khoảng hai mươi xe tăng địch. Đây, - đồng chí đưa tôi xem một cuốn sách nhỏ, - tôi tóm được một tên lính xe tăng đang ngơ ngác đứng nhìn. Tiếc là không giải được hắn về. Chỉ lấy được giấy tờ.

Chăm chú nhìn chứng minh thư, tôi gọi phiên dịch tới. Xem qua, đồng chí cho biết đó là giấy tờ của một tên binh nhất thuộc sư đoàn xe tăng 13. Nghĩa là những đơn vị phái đi trước của chúng đã xuất hiện ở gần Gi-tô-mia.

Tôi cùng thiếu tá tới gặp tướng Puốc-ca-ép. Đồng chí chăm chú nghe, lật xem chứng minh thư, cám ơn thiếu tá và cho phép đồng chí ra về.

- Đúng, hình thái thật là… - Puốc-ca-ép thở dài… - Mồng 7 tháng Bảy, Béc-đi-tsép thất thủ. Hôm nay, Gi-tô-mia cũng vậy. Thành phố không có lực lượng bảo vệ, chỉ có một số phân đội nhỏ thuộc bộ đội đường sắt. Quả là họ không thể đứng vững trước đòn đột kích của sư đoàn xe tăng địch. Như vậy, con đường dẫn tới Ki-ép đã mở cho địch.

Tôi đề nghị ném vào Gi-tô-mia tất cả những gì còn có thể thu thập được của quân đoàn bộ binh 6. Chỉ có những đơn vị ấy đóng cách thành phố không xa lắm.

- Nhưng không có pháo binh thì làm được trò trống gì? Dẫu sao cũng chẳng còn lối thoát nào khác nên đành phải bám vào bọt vậy.

Đánh dấu những tình huống vừa nhận được lên bản đồ xong, Puốc-ca-ép mang bản đồ tới gặp Kiếc-pô-nô-xơ. Mười lăm phút sau tham mưu trưởng gọi điện cho tôi và ra lệnh phái ngay hai sĩ quan phòng tác chiến tới gặp tư lệnh. Lát sau, các đại úy Ph. E. Li-pít và M. M. Xa-ra-cu-txa báo cáo cho tôi biết là Kiếc-pô-nô-xơ lệnh cho họ đi tìm quân đoàn trưởng bộ binh 6 cùng với sư đoàn trưởng kỵ binh 3 ở khu vực Cô-rô-xtư-sép và trao cho các đồn chí ấy mệnh lệnh phải đến ngay Gi-tô-mi-a, tổ chức phòng ngự vững chắc không cho địch lọt qua đầu mối giao thông quan trọng này để tới Ki-ép.

Thiếu tá Pô-grê-ben-cô trở về. Tôi phái đồng chí đi tìm quân đoàn bộ binh 7, mà tướng Mu-dư-tsen-cô cho biết, đã lui về Bê-lai-a Txéc-cốp. Thiếu tá báo cáo ở đó chỉ thấy một bộ phận các phân đội của sư đoàn bộ binh 147 thuộc quân đoàn. Các đơn vị này nằm trên hướng đột kích chủ yếu của xe tăng địch, và sau những trận chiến đấu ác liệt, đã buộc phải rút lui theo lời cán bộ chỉ huy các phân đội thì chủ lực của quân đoàn vẫn giữ vững tuyến ở phía Bắc Nô-vưi Mi-rô-pôn. Như vậy có nghĩa là các sư đoàn của quân đoàn bị địch đánh vu hồi từ phía Bắc và phía Nam và đang phải chiến đấu trong vòng vây của địch. Liệu có giúp được các đơn vị đó không? Chúng tôi không mất hy vọng.

Lo lắng cho số phận thủ đô U-cra-i-na, tư lệnh yêu cầu tướng Puốc-ca-ép gấp rút tới khu vực cố thủ Ki-ép để tăng cường cho khu vực cố thủ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hội đồng quân sự cho khu vực cố thủ này là khâu quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự của Ki-ép.

Tham mưu trưởng vừa lên đường thì Mát-xcơ-va đòi gấp đồng chí ở đường dây liên lạc trực tiếp. Tôi được nói chuyện thay. Tôi báo cáo với tướng Sa-rô-khin ngắn gọn, khái quát về tình hình và những biện pháp của chúng tôi nhằm phòng ngừa các sư đoàn xe tăng Đức đột phá tới Ki-ép. Tiếp sau, tôi gửi Tổng tham mưu trưởng bán báo cáo chiến đấu, có nói tới việc xe tăng địch đã xuất hiện ở gần Gi-tô-mia và báo cáo ý đồ của địch định phát triển tiến công từ Béc-đi-tsép xuống Đông – Nam. Tôi còn báo tin là những đơn vị hỗn hợp của quân đoàn cơ giới 4 và cụm quân của Ô-guốc-txốp đã tiến hành những đợt phản kích quyết liệt đầu tiên đánh trả bọn phát-xít đột nhập vào khu vực Béc-đi-tsép. Các đơn vị hỗn hợp của quân đoàn cơ giới 4 thậm chí còn tiến tới ngoại vi phía Nam Tsút-nốp và cắt được con đường cái Nô-vưi – Mi-rô-pôn – Béc-đi-tsép. Thế nhưng, cả quân đoàn bộ binh 49 lẫn các quân đoàn thuộc tập đoàn quân 5 đều chưa sẵn sàng phản đột kích giữa lúc đang gấp rút tiến ra tuyến xuất phát tiến công.

Thấy rõ hậu quả nguy hiểm của việc sư đoàn xe tăng 13 Đức đột phá tới Gi-tô-mia (ít lâu sau, chúng tôi mới rõ là toàn bộ quân đoàn cơ giới 3 của địch gồm các sư đoàn xe tăng 13, 14 và sư đoàn cơ giới 25 đã tiến công ở đây), chẳng bao lâu, Tổng tham mưu trưởng gửi cho tư lệnh phương diện quân một chỉ lệnh cô đọng: “Đại bản doanh ra lệnh ném bom diệt địch”. Bộ tư lệnh phương diện quân cũng đã quan tâm tới vấn đề này. Mới biết tin xe tăng địch đột phá tới Gi-tô-mia, tướng A-xta-khốp đã nhận được lệnh phải kìm cho được các sư đoàn xe tăng địch bằng bất kỳ giá nào. Sẩm tối ngày 9 tháng Bảy, các trung đoàn máy bay ném bom và máy bay cường kích đã giáng những đòn đột kích ồ ạt đầu tiên vào các đoàn xe tăng địch, khiến chúng phải tạm dừng tiến quân và ẩn tránh trong những khu rừng lân cận.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #83 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2016, 05:30:28 pm »

Nỗi lo lắng cho vận mệnh của Ki-ép buộc Đại bản doanh phải tìm kiếm lực lượng mới để chi viện cho phương diện quân chúng tôi. Đại bản doanh ra lệnh chuyển cho chúng tôi quân đoàn đổ bộ đường không 2 có các lữ đoàn đang đóng ở Tséc-ni-gốp, Nê-gin và Cô-nô-tốp. Chúng tôi được lệnh phải tập hợp ngay các lữ đoàn này để phòng ngự Ki-ép.

Khi tôi báo cáo lên Kiếc-pô-nô-xơ về mệnh lệnh đó, đồng chí rất vui và ra lệnh đưa các lữ đoàn đổ bộ đường không tới thành phố cành nhanh càng tốt.

Tin xe tăng địch xuất hiện ở gần Gi-tô-mia đã thúc đẩy mạnh mọi hoạt động của các tổ chức đảng và chính quyền ở thu đô U-cra-i-na. Các cơ quan đồng loạt bắt tay chuẩn bị cho thành phố bước vào phòng thủ. Bộ tham mưu phòng thủ thành phố vừa được thành lập gồm các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và hai đại diện của bộ tư lệnh phương diện quân để lãnh đạo mọ mặt công tác này. Kế hoạch phòng thủ thành phố vừa xây dựng cấp tốc đã được đưa ra xem xét trước Hội đồng quân sự phương diện quân.

 Theo lời kêu gọi của bộ tham mưu phòng thủ, toàn thể nhân dân đã đứng lên bảo vệ thành phố thân yêu.

Khí thế quyết tâm bảo vệ thành phô thân yêu tràn ngập Ki-ép đã cổ vũ cả những quân nhân chúng tôi. Ở bộ tham mưu phương diện quân, không khí làm việc bình tĩnh và thiết thực. Mọi nỗ lực của bộ tư lệnh, bộ tham mưu phương diện quân và của chủ nhiệm các binh chủng đều nhằm kiên quyết ngăn chặn các sư đoàn Đức đang tiến về Ki-ép và đồng hời cố gắng cắt đứt các mũi thọc sâu của địch, bịt các cửa mở trên tuyến chính diện.

Tia hy vọng đầu tiên là báo cáo của tướng Pô-ta-pốp vào tối mổng 9 tháng Bảy. Đồng chí thông báo về kết quả của cụm quân không lớn lắm dưới quyền chỉ huy của đại tá M. I. Blan-cơ. Cum quân này được phiên chế từ nhiều binh đội khác nhau, đã phòng ngự ở khu vực cố thủ Nô-vô-grát – Vô-lưn-xki. Ngày hôm đó, các đơn vị này đã phản kích quyết liệt những binh đội thuộc sư đoàn bộ binh 298 của Đức, gây cho chúng tổn thất nặng và chiếm được đường cái Nô-vô-grát – Vô-lưn-xki – Gi-tô-mia, có nghĩa là đã cắt được đường giao thông quan trọng tiếp tế cho các đoàn xe tăng địch đột phá tới Gi-tô-mia. Chúng tôi dự tính đến sáng mồng 10 tháng Bảy, những lực lượng chủ yếu của tập đoàn quân 5 tiến công sẽ phát huy được chiến quả xuống phía Nam. Liệu tướng Mu-dư-tsen-cô có thể mở mũi đột kích gặp gỡ để chi viện cho cuộc tiến công của tập đoàn quân 5 không? Ý nghĩ đó làm cho tư lệnh và toàn thể bộ tham mưu phương diện quân chúng tôi băn khoăn.

Nhưng báo cáo của tướng Mu-dư-tsen-cô quả đã làm tiêu tan niềm hy vọng. Tư lệnh tập đoàn quân báo cáo địch dùng lực lượng lớn tiến công I-a-nu-sơ-pôn nên những đơn vị hỗn hợp thuộc quân đoàn cơ giới 4 có nguy cơ bị bao vây, các đơn vị này buộc phải bỏ lại Tsút-nốp vừa mới giải phóng được hôm trước và bỏ trống đường cái nối Nô-vưi Mi-rô-pôn với Béc-đi-tsép. Tư lệnh tập đoàn quân đã lệnh cho quân đoàn bộ binh 49 phản đột kích, nhưng đồng chí cũng cho biết là quân đoàn rất yếu nên chưa chắc có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Tướng Kiếc-pô-nô-xơ lặng lẽ đọc đi đọc lại bản báo cáo và bực bội đẩy sang một bên.

- Mu-dư-tsen-cô chỉ thích than vãn! Phải tiến công, mà ở chỗ đồng chí ấy thì quân đoàn này không thể, lại đến quân đoàn khác cũng không thể! Nếu tư lệnh tập đoàn quân điều động với một tâm trạng như thế thì không còn mong chờ được một kết quả gì.

- Mu-dư-tsen-cô lạ còn đề nghị kéo tuyến phân giới ở bên phải đồng chí ấy với tập đoàn quân 5 chếch xuống phía Nam một chút nữa, - Puốc-ca-ép buồn bực nhận xét. – Tôi nghĩ là không nên làm như vậy. Bởi vì làm như vậy có nghĩa là muốn trút bỏ trách nhiệm của mình đối với các binh đội đang bị bao vây của quân đoàn bộ binh 7 mà đồng chí ấy có nhiệm vụ phải chi viện.

Kiếc-pô-nô-xơ ìm lặng gật đầu ra hiệu đồng ý và lệnh cử ngay tướng V. T. Vôn-xki, chủ nhiệm mới của cục ô-tô – xe tăng – thiết giáp, một con người có nghị lực, tới tập đoàn quân 6. Đồng chí có nhiệm vụ giúp tư lệnh tập đoàn quân tổ chức phản đột kích ở khu vực Béc-đi-tsép.

Sáng hôm sau, chúng tôi nóng lòng chờ tin của các tập đoàn quân và nhận được báo cáo củ Pô-ta-pốp vào lúc 11 giờ. Quân đoàn bộ binh 31, các quân đoàn cơ giới 9 và 22 thuộc tập đoàn quân của đồng chí vào lúc 8 giờ đã tập kích các đơn vị Đức trên các hướng đi Nô-vô-grát – Vô-lưn-xki và Mác-khlép-xcơ. Cuộc tiến công phát triển có kết quả. Quân địch chống lại dữ dội nhưng phải dần dần rút lui. Pô-ta-ốp cho biết là ngay trong trận đầu, ta đã đánh tan một trung đoàn bộ binh Đức thuộc sư đoàn bộ binh 298, thu được mệnh lệnh chiến đấu của tên sư đoàn trưởng sư đoàn này. Qua đó, ta biết rằng bộ chỉ huy phát-xít sợ các đòn tập kích của tập đoàn quân 5 của ta nên dã quyết định tung những lực lượng chủ yếu của tập đoàn quân 6 của tướng Rây-khơ-man trước đây định dùng để phát huy chiến quả tới Ki-ép.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #84 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2016, 05:31:05 pm »

Đây là một thành công lớn. Nếu những lực lượng nhỏ yếu của tập đoàn quân dã chiến mạnh nhất thuộc cụm các tập đoàn quân “Nam” buộc phải quay chính diện của chúng lại để chống bộ đội ta đang tiến công từ phía Bắc, thì có nghĩa là trong những ngày gần đây, chúng không thể chi viện cho những sư đoàn xe tăng của tướng Clai-xtơ đã đột phá tới những cửa ngõ của Ki-ép. Do đó, nguy cơ thành phố bị địch chiếm trong hành tiến có giảm đi nhiều. Chỉ riêng những sư đoàn xe tăng sẽ không dễ gì chọ thủng các trận địa của khu vực cố thủ trên sông Iếc-pen và hơn nữa lại phải chiến đấu trên các đường phố của một thành phố lớn.

Một điều khác nữa cũng quan trọng. Kìm được những lực lượng chủ yếu của tập đoàn quân 6 của Đức ở phía Đông – Bắc Nô-vô-grát – Vô-lưn-xki, như vậy, chúng ta đã buộc cả các đơn vị xe tăng địch mà theo các nguồn tin ta nắm được, chúng đang chuẩn bị quay xuống phía Nam, tiến vào phia sau các tập đoàn quân bên cánh trái ta, cũng phải dẫm chân tại chỗ.

Giá mà bây giờ, tướng Mu-dư-tsen-cô lại giáng một đòn thật quyết liệt! Nhưng tư lệnh tập đoàn quân báo cáo là đồng chí không nghĩ đến cuộc tiến công. Quân đoàn bộ binh 37 đang chiến đấu ác liệt với các lực lượng xe tăng và bộ binh địch chiếm ưu thế hơn. Các chiến sĩ và chỉ huy giành giật với địch từng tấc đất, nhưng vẫn buộc phải rút lui Quân đoàn bộ binh 49 đã sẵn sàng chuyển sang công kích, bỗng bị đột kích vào phía sườn và sau lưng. Quân đoàn trưởng phải chật vật lắm mới đưa được các sư đoàn của mình thoát khỏi nguy cơ bị bao vây. Quân đoàn bộ binh 49 rút lui làm cho tình hình các đơn vị hỗn hợp thuộc quân đoàn cơ giới 4 xấu thêm nữa: các đơn vị xe tăng phát-xít đột phá tới I-a-nu-sơ-pôn và chẳng mấy chốc sẽ khép chặt vòng vây. Tiến công trong điều kiện như thế có nghĩa là đi vào chỗ diệt vong.

Riêng cụm quân của tướng X. I-a Ô-guốc-xtốp là vẫn tiếp tục hành động tích cực và tỉnh táo. Không chờ đợi những sư đoàn thuộc quân đoàn cơ giới 16 đang gấp rút kéo đến chi viện, Ô-guốc-txốp hướng dẫn đơn vị của mình và các binh đội thuộc sư đoàn kỵ binh 14 tiến lên công kích quyết liệt, giáng một đòn mạnh vào sư đoàn xe tăng 11 của Đức đang chiếm lĩnh Béc-đi-tsép, diệt được cơ quan tham mưu của chúng, cắt đứt đường giao thông. Sư đoàn xe tăng bị bao vây khiến bộ chỉ huy Đức lo sợ. Chúng bắt đầu kéo những lực lượng mới tới Béc-đi-tsép. Ô-guốc-txốp cho biết, trong số binh lính địch bị giết, có những tên thuộc sư đoàn cơ giới 60.

Chúng tôi vui mừng trước thành công của các binh đội ta ở khu vực Béc-đi-tsép, nhưng lại lo lắng nhiều hơn nữa vì có tới hai sư đoàn phát-xít đang đánh trả họ. thật hết sức ngạc nhiên khi thấy những đơn vị hỗn hợp ít người của tướng Ô-guốc-txốp và các binh đội thuộc sư đoàn kỵ binh không chỉ khóa chặt được cụm xe tăng và cơ giới phát-xít rất mạnh ở Béc-đi-tsép, mà còn không ngừng công kích chúng.

Dù sao tổng kết tình hình trong ngày cũng không làm chúng tôi vui lòng, bởi cuộc phản đột kích chung không thành công. Lại thêm bản báo cáo đáng lo ngại của chủ nhiệm trinh sát: ba trăm xe tăng phát-xít từ Gi-tô-mia đang lao về Ki-ép. Để chặn đoàn quân thép này chỉ có một trung đoàn xe tăng thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới 213 của ta! Toàn bộ hy vọng lúc này trông vào không quân. Tướng A-xta-khốp cam đoan với Hội đồng quân sự phương diện quân là sẽ tung những lực lượng chủ yếu của máy bay ném bom và máy bay cường kích ra chặn đoàn xe tăng phát-xít. Liệu các chiến sĩ lái máy bay dũng cảm có thể kìm chân địch được bao lâu?

Mát-xcơ-va ngày càng quan tâm đến công việc của chúng tôi. Đại bản doanh đã chi viện cho chúng tôi những gì có thể được. Trong lúc khó khăn này, Đại bản doanh chuyển cho phương diện quân chúng tôi hai sư đoàn trước đây thuộc tập đoàn quân của tướng Cô-nép; điều quân đoàn bộ binh 64 từ Cáp-ca-dơ về bằng tàu hỏa. Đó là một sự chi viện lớn, nhưng bao giờ các đơn vị đó mới tới nơi? Còn lúc này, Đại bản doanh vẫn yêu cầu chúng tôi như trước kia là phải dùng những lực lượng hiện có để cắt rời các đơn vị cơ giới địch đã đột phá và đánh tan chúng, bịt cửa mở giữa các tập đoàn quân 5 và 6, khôi phục lại phòng ngự vững chắc trên tuyến những khu vực cố thủ cũ.

Tiếc rằng phương diện quân chúng tôi chỉ có những khả năng rất có hạn để thực hiện nhiệm vụ đó. Tuy tập đoàn quân 5 còn giữ được những hành động tích cực, song các đơn vị của nó đã bị suy yếu vì chiến đấu liên tục. Tình hình ở tập đoàn quân 6 còn gay go hơn. Tướng Mu-dư-tsen-cô đặt toàn bộ hy vọng vào quân đoàn cơ giứi 16 đang tiếp cận Béc-đi-tsép, mặc dù khả năng chiến đấu và số xe tăng hiện có trong quân đoàn thuộc loại yếu nhất. Nhưng tư lệnh tập đoàn quân cũng không thể sử dụng nổi cả quân đoàn này để phản đột kích. Vậy mà trong lúc đó, cụm quân của Ô-guốc-txốp vẫn bám trụ được ở gần Béc-đi-tsép bằng những lực lượng cuối cùng. Nếu địch dẹp tan được cụm quân này thì xe tăng và bộ binh cơ giới phát-xít sẽ thọc vào sau lưng các lực lượng chủ yếu của phương diện quân. Nguy cơ đó buộc bộ tư lệnh chúng tôi phải đưa các binh đoàn thuộc quân đoàn cơ giới 16 vẫn chiến đấu ở khu vực Béc-đi-tsép tùy sự tiếp cận của các đơn vị này. Mu-dư-tsen-cô chỉ còn quân đoàn bộ binh 49 với số quân rất ít để tổ chức phản đột kích từ phía Nam lên đón tập đoàn quân 5.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #85 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2016, 05:31:39 pm »

Dẫu sao vẫn rất cần phải phản đột kích, nên tư lệnh tập đoàn quân 6 nhận được chỉ lệnh chiến đấu ngắn gọn: sáng 11 tháng Bảy sẽ tiến hành phản đột kích từ vùng Igna-tốp-ca trên hướng Rô-ma-nốp-ca. Nhưng chỉ lệnh không nói rõ tư lệnh tập đoàn quân sẽ thực hiện nhiệm vụ này bằng những lực lượng nào. Chắc đồng chí ở tại chỗ sẽ rõ hơn.

Khu vực cố thủ Ki-ép được gấp rút tăng cường. Những phân đội thuộc sư đoàn bộ binh 147 rút lui dưới sức ép của địch và hai lữ đoàn thuộc quân đoàn đổ bộ đường không 2 đã được điều động tới đây (lữ đoàn thứ ba bị ném vào khu vực Ca-nép để bảo vệ con đường sắt qua sông Đni-ép-rơ). Những binh đội thuộc sư đoàn bộ binh 206 vừa thoát vây nhận được chỉ thị tập trung ở Pha-xtốp và bố trí phòng ngự vòng tròn ở đó. Sau đó, binh đoàn này đã được điều động tới khu vực cố thủ Ki-ép.

Khi thông qua những quyết định trên, tôi xin lưu ý là sư đoàn trưởng bộ binh 147 cùng với một bộ phận của sư đoàn ở lại phía Bắc Nô vưi Mi-rô-pôn. Vậy ai sẽ chỉ huy những phân đội phải chiến đấu ở Ki-ép? Tướng Kiếc-pô-nô-xơ nhớ đến đại tá X. C. Pô-tê-khin, một người điềm tĩnh và chín chắn, được đồng chí rất mến trong buổi nói chuyện mới đây, nên đã quyết định bổ nhiệm đồng chí ấy vào cương vị này. Như vậy là một sư đoàn có hai sư đoàn trưởng: một đồng chí đang cùng với một bộ phận của sư đoàn chiến đấu trong vòng vây, còn một đồng chí chỉ huy những phân đội bố trí ở gần Ki-ép.

Mệnh lệnh gửi các đơn vị được ký lúc 3 giờ đêm. Sau đó, bộ tư lệnh và bộ tham mưu phương diện quân chuyển tới sở chỉ huy mới ở Brô-va-rư.

Phân phối xong mọi mệnh lệnh thì chúng tôi, nhóm sĩ quan tác chiến và chiến sĩ thông tin liên lạc, cũng lên đường lúc tảng sáng. Chúng tôi tới Brô-va-rư hồi 9 giờ sáng, lúc này, bộ tham mưu phương diện quân cũng đã phần nào ổn định ở địa điểm mới. Các phòng, các ban làm việc căng thẳng. Mọi người như đang lo lắng một điều gì.

- Chuyện gì thế? – tôi hỏi.

- Xe tăng phát-xít đã xông tới gần Ki-ép!

Quả là sự việc không vui. Chúng tôi biết mặt trận đã bị chọc thủng từ lâu, nhưng tin xe tăng phát-xít xuất hiện ở gần Ki-ép vẫn gây cho chúng tôi một cảm giác nặng nề. Còn nhân dân thành phố nghe được tin này thì sẽ ra sao… Bởi họ cho rằng (và thực tế đúng như vậy), nhưng ngày gần đây, các trận đánh ác liệt còn diễn ra ở mãi xa Ki-ép trên tuyến những khu vực cố thủ cũ. Vậy mà bỗng nhiên kẻ địch lại đang ở ngay ngưỡng cửa nhà mình…

Những người dân Ki-ép dũng cảm tiếp nhận cái tin đầy lo âu này. Họ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình, người nào việc nấy, duy có điều lao động cố gắng hơn, nhẫn nại hơn.

Phòng tác chiến còn lại rất ít người, anh em được cử tới các tập đoàn quân 5 và 6 để kiểm tra việc thực hiện phản đột kích mà hôm nay phải triển khai toàn bộ.

Sau khi phân tích mọi tin tức về các cuộc đụng độ bắt đầu giữa bộ đội đứng tại khu vực cố thủ Ki-ép với các đơn vị xe tăng địch đã đột nhập, tôi vội tới gặp tham mưu trưởng phương diện quân. Đồng chí đã biết mọi chuyện. Đồng chí lấy bản đồ chiến sự của tôi, chăm chú nghiên cứu. Và chúng tôi cùng đi tới gặp tư lệnh phương diện quân.

Sĩ quan tùy tùng của tư lệnh đang nóng lòng chờ chúng tôi ở ngay trước cửa ngôi nhà nhỏ. Hóa ra tướng Kiếc-pô-nô-xơ đã ra lệnh gọi cả tư lệnh lực lượng không quân, chủ nhiệm pháo binh, chủ nhiệm công binh, chủ nhiệm trinh sát và tôi tới gặp.

Tướng Puốc-ca-ép vào phòng làm việc của tư lệnh, còn tôi ở lại trong căn phòng rộng có treo nhiều bản đồ. Trung tướng không quân Ph. A. A-xta-khốp bước tới. Mặc áo va-rơi có phù hiệu màu xanh da trời bó sát thân mình với chiếc thắt lưng rộng bản, nom đồng chí vẫn hiên ngang như trước, tuy lúc này, đồng chí đang rất mệt. Tướng Pê-xê-gốp, chủ nhiệm pháo binh phương diện quân, vóc người cao lớn nhưng gầy đi nhiều, lao vào phòng nhanh như mọi bận. Áo quần, ủng và thậm chí cả người đồng chí dường như dính đầy bụi đường của mùa hè. Đôi mắt màu nâu sẫm vẫn lấp lánh trên khuôn mặt rám nắng có phần hốc hác. Thấy A-xta-khốp, đồng chí lao ngay tới và xúc động hỏi điều gì đó.

Khi mọi người đã tới đủ, M. P. Kiếc-pô-nô-xơ, N. X. Khơ-rút-sốp, bí thư Ủy ban trung ương Đảng cộng sản (bôn-sê-vích) U-cra-i-na M. A. Buốc-mi-xten-cô và bí thư tỉnh ủy Ki-ép M. P. Mi-sin từ phòng bên bước vào.

Tư lệnh phương diện quân, mặc dù làm việc căng thẳng tới hai mươi giờ trong một ngày, nhưng vẫn tươi tỉnh, duy những nếp nhăn có hằn sâu thêm trên khuôn mặt thuôn dài của đồng chí.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #86 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2016, 05:32:20 pm »

Sau khi nói về tình hình những ngày gần đây đang xấu hẳn đi, tướng Kiếc-pô-nô-xơ nhường lời cho tham mưu trưởng.

Tướng Puốc-ca-ép lại gần bản đồ.

Trước tiên, đồng chí thông báo là bộ đội ta không ngăn được địch ở tuyến những khu vực cố thủ cũ mà chúng ta vẫn chưa kịp khôi phục và chuẩn bị để phòng ngự. Ngày 7 tháng Bảy, các sư đoàn xe tăng và cơ giới phát-xít đã chọc thủng khu vực cố thủ Nô-vô-grát – Vô-lưn-xki. Hôm nay, chúng đã tiến sát tới khu vực cố thủ Ki-ép, tức là chỉ còn cách thành phố 20 ki-lô-mét. Tập đoàn quân 5 và 6 tổ chức các cuộc tập kích tao ngộ nhằm bịt lỗ hổng ở tuyến mặt trận không thu được kết quả.

- Những đơn vị nào của Đức đã tiến gần thành phố? – tư lệnh hỏi.

- Lúc này mới phát hiện được sư đoàn xe tăng 13.

- Trên đường đi Gi-tô-mia, phát hiện thấy những đoàn xe tăng địch đang liên tục tiến về Ki-ép, tướng A-xta-khốp nói thêm.

- Có lẽ, đó là những sư đoàn còn lại của quân đoàn cơ giới thứ ba thuộc tập đoàn xe tăng của tướng Clai-xtơ, - Puốc-ca-ép giả thiết như vậy.

Tham mưu trưởng lướt gậy chỉ bản đồ dọc theo tuyến mặt trận. Hiện nay, tuyến chính diện bắt đầu các Cô-rô-xten khoảng 50 ki-lô-mét về phía Tây, tiếp đó ở phía Bắc Nô-vô-grát – Vô-lưn-xki ngoặt sang phía Đông tới tiền duyên khu vực cố thủ Ki-ép chạy dọc theo sông Iếc-pen. Sau nữa lại rẽ hẳn sang phía Tây về hướng Béc-đi-tsép; từ đó, tuyến phòng ngự của chúng ta kéo dài theo con đường sắt Béc-đi-tsép – Sê-pê-tốp-ca đến Li-u-ba-rơ, chạy qua các thành phố Ô-xtơ-rô-pôn, Lê-ti-tsép, Ba-rơ và Cô-pai-gô-rốt. Địch đã chọc thủng được một hành lang dài mà giờ đây, chúng đang dùng để chuyển quân tới Ki-ép.

Sau khi đánh giá tỉ mỉ tình hình và thành phần chiến đấu của bộ đội phương diện quân, Puốc-ca-ép đặc biệt nhấn mạnh tình huống khó khăn của quân đoàn bộ binh 7. Quân đoàn này cùng sư đoàn bộ binh 199 đã chiến đấu trong vòng vây của địch ở phía Bắc Nô-vưi Mi-rô-pôn từ bốn ngày nay. Cách đây mấy giờ, bộ chỉ huy phát-xít đề nghị (không biết đã là lần thứ mấy) những người bị vây hãy hạ vũ khí. Các chiến sĩ và cán bộ ta đáp lại chúng bằng những đợt phản kích dữ dội.

Puốc-ca-ép nhận xét địch muốn dột phá tới Ki-ép bằng bất kỳ giá nào và âm mưu chiếm thành phố cùng những chiếc cầu bắc qua sông Đni-ép-rơ. Tình hình đó khiến địch có khả năng đột kích dọc theo bờ phải sông Đni-ép-rơ vào phía sau lực lượng chủ yếu không chỉ của phương diện quân chúng tôi, mà của cả phương diện quân bạn, là Phương diện quân Nam. Ngoài ra – và đó là điều chủ yếu, - sau khi chiếm được Ki-ép, địch có thể thâm nhập vào Tả ngạn U-ra-i-na, liên lạc với cánh Nam cụm các tập đoàn quân “Trung tâm” và như vậy, sẽ mở ra những viễn cảnh rộng lớn để tiếp tục mở rộng cuộc chiến tranh chống Liên Xô.

Theo ý kiến của tham mưu trưởng phương diện quân, bộ tư lệnh cụm các tập đoàn quân “Nam” đang cố lợi dụng ngay chiến quả của các đơn vị xe tăng của tướng Clai-xtơ. Điều đặc biệt quan trọng đối với chúng ta trước tình hình này là không chỉ giữ vững Ki-ép, mà còn không cho địch tiến tới sông Đni-ép-rơ ở phía Nam Ki-ép.

Tướng Puốc-ca-ép chỉ nói tới những vấn đề quân sự. Song, tất cả chúng tôi đều hiểu rõ rằng giữ được thủ đô U-cra-i-na có một ý nghĩa rất lớn về chính trị. Rõ ràng, bộ chỉ huy Hít-le đánh chiếm U-cra-i-na không chỉ để theo đuổi mục đích đơn thuần quân sự là đánh tan một trong những cánh quân rất mạnh của Hồng quân. Bọn phát-xít muốn nhạnh chóng chiếm U-cra-i-na còn vì những nguyên nhân khác không kém phần quan trọng. Chúng mơ ước chiếm các tài nguyên phong phú của nước cộng hòa, như lúa mì, quặng vùng Cri-vôi Rô-gơ, măng-gan vùng Ni-cô-pôn, than Đôn-bát, công nghiệp luyện kim và công nghiệp hóa chất. Chúng muốn làm suy yếu nhân dân U-cra-i-na, tách họ khỏi các dân tộc anh em khác và biến họ thành nô lệ.

Khi lá cờ đỏ còn phấp phới trên thành phố Ki-ép thì bọn phát-xít khó mà tính đến chuyện thực hiện được mục đích của chúng đối với U-cra-i-na. Và khi Ki-ép, trái tim của nước cộng hòa còn đập thì quân phát-xít đừng hòng tính đến chuyện chiếm đóng U-ra-i-na.

Chính vì thế mà Hội đồng quân sự phương diện quân rất quan tâm đến việc quán triệt ý nghĩa quyết định của những trận đánh sắp triển khai ở hướng Ki-ép không riêng đối với các cán bộ chỉ huy và cán bộ chính trị, mà cho toàn thể các chiến sĩ.

Mọi người đều rõ ý nghĩa chính trị của việc giữ vững Ki-ép đối với tiến trình hành động quân sự sau này ở U-cra-i-na. Phải động viên toàn bộ lực lượng để bảo vệ thành phố, nơi trở thành trung tâm chiến đấu của phương diện quân Tây – Nam.

Tướng Puốc-ca-ép đề nghị điều các đơn vị thoát vây, sau khi được chấn chỉnh và bổ sung, về tăng cường cho khu vực cố thủ Ki-ép, còn bây giờ không quân sẽ tập trung bắn phá những đoàn xe tăng và cơ giới của địch đang tiến nhanh tới Ki-ép.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #87 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2016, 05:32:56 pm »

Tướng Kiếc-pô-nô-xơ hỏi A-xta-khốp đã làm được những gì trước tình thế này. Tư lệnh lực lượng không quân báo cáo sư đoàn xe tăng 13 Đức sáng nay bị không quân ta đột kích nên chúng đã phải tản vào rừng, ngừng tiến quân tới các cửa ngõ tiếp cận các trận địa của khu vực cố thủ Ki-ép. Đồng chí nói thêm là lực lượng máy bay ném bom và máy bay cường kích đã phối hợp với bộ đội các tập đoàn quân 5 và 6 phản kích cụm quân địch ở Béc-đi-tsép.

Kiếc-pô-nô-xơ yêu cầu đẩy mạnh trinh sát bằng máy bay, tăng cường bắn phá những sư đoàn phát-xít đang tiến về Ki-ép, bịt đường cái Gi-tô-mia là đường địch chuyển quân, và tăng cường tới mức cao nhất những chuyến bay oanh tạc các sân bay phía trước của địch.

- Thưa đồng chí tư lệnh, chúng tôi cố gắng chấp hành, nhưng, - A-xta-khốp buồn rầu dang tay, - hiện giờ, chúng tôi còn rất ít máy bay tốt.

- Đồng chí A-xta-khốp, tôi hiểu rõ tình trạng của không quân ta sau những tổn thất đã chịu đựng. Hiện nay chỉ có một cách duy trì sức chiến đấu của nó là đẩy nhanh việc sửa chữa máy bay và sớm trả chúng về đội ngũ. Không có không quân mạnh thì bộ đội phương diện quân rất khó chiến đấu với các đơn vị địch đang tiến công, nhất là với những tập đoàn xe tăng địch. Đồng chí hãy suy nghĩ thêm nữa và báo cáo cho tôi biết là chúng ta có thể tăng cường bắn phá những đoàn xe tăng địch đang tiến mạnh tới Ki-ép bằng những binh đoàn không quân nào.

Thấy tư lệnh phương diện quân ngước nhìn mình, tướng Pác-xê-pốp đứng bật dậy. Sau khi nhắc lại rằng đã điều Trường sĩ quan pháo binh Ki-ép 1 và hai tiểu đoàn chống tăng tăng cường cho khu vực cố thủ Ki-ép, đồng chí cam đoan là sắp tới sẽ điều thêm tới đây khoảng bốn mươi khẩu pháo đang được sửa chữa.

Nói về tình trạng rất thiếu pháo, súng cối và đạn chống tăng ở nhiều binh đoàn đang chiến đấu trên hướng Ki-ép, Pác-xê-gốp viện cớ là ngay trước lúc bắt đầu chiến tranh, quân khu cũng không được trang bị đủ pháo. Những thiệt hại của các đơn vị trong quá trình chiến đấu càng làm cho tình hình xấu thêm. Đạn dược thiếu. Hiện nay, các tập đoàn quân không thể nào dự trữ được trên một cơ số chiến đấu đạn pháo vì thiếu phương tiện vận tải ô-tô để chuyển chở, còn các đoàn tàu trong dải hoạt động của phương diện quân hầu như bị tê liệt, mặc dù nhân viên đường sắt làm việc không tiếc sức mình. Pác-xê-gốp nhấn mạnh việc bảo đảm đạn chống tăng cho các tập đoàn quân ngày một kém hơn. Ngay từ những ngày đầu chiến tranh, pháo binh đã phải chiến đấu chống lại một lực lượng xe tăng địch rất lớn. Do đó đã phải dùng rất nhiều đạn chống tăng. Các đơn vị không kịp có đạn dự trữ vì vừa chở đên đã dùng hết ngay. Pác-xê-gốp báo cáo rằng một lần nữa sẽ lưu ý chủ nhiệm Tổng cục pháo binh về đề nghị chở ngay cho Phương diện quân Tây - Nam đạn và vũ khí lấy ở các cơ sở của trung tâm.

Các đồng chí nêu lên ý kiến tìm mọi cách để sử dụng các xí nghiệp của Ki-ép và các thành phố khác của U-cra-i-na đi vào sản xuất vũ khí đạn dược và sửa chữa các khí tài chiến đấu. Cần đặc biệt chú ý việc thu thập vũ khí trên chiến trường. Chính ủy lữ đoàn A. I. Mi-khai-lốp, chủ nhiệm Cục chính trị phương diện quân, được giao nhiệm vụ thảo bản hiệu triệu đặc biệt của Hội đồng quân sự kêu gọi toàn thể chiến sĩ và cán bộ không bỏ lại một khẩu súng nào trên chiến trường.

Tướng A. Ph. I-lin – Mi-tơ-kê-vích, chủ nhiệm công binh, báo cáo là quyết định của Hội đồng quân sự phương diện quân đẩy mạnh công tác công binh ở khu vực cố thủ Ki-ép đang được thực hiện triệt để. Công binh đã làm được nhiều việc. Trên toàn bộ 55 ki-lô-mét của tuyến đầu phòng ngự đã phát quang xạ giới cho các hỏa điểm kiên cố và ụ súng; phấn lớn tiền duyên của khu vực cố thủ đã có hào chống tăng, ụ chống tăng, hàng rào thép gai bảo vệ. Từ thị trấn nghỉ mát Pu-tsa Vô-đi-txa đến Mư-sê-lốp-ca đã đào xong hào chống tăng được tăng cường thêm cả mìn và bẫy chống tăng. Trong các khu rừng đều dựng các vật cản bằng cây đã chặt ngã. Các trận địa pháo đều có các vật cản chống tăng bảo vệ.

- Chúng tôi không thể làm nổi một khối lượng công việc lớn như vậy nếu không được nhân dân Ki-ép giúp đỡ, - chủ nhiệm công binh phương diện quân nói. – Hàng ngày có tới mười lăm vạn dân thành phố tham gia xây dựng các công trình phòng ngự.

- Thế còn công việc ở những vùng cửa ngõ sát Ki-ép thì sao? – tư lệnh hỏi.

- Được nhân dân thành phố giúp đỡ, suốt đêm ngày, chúng ta đang đào hầm hố, dựng vật cản ở những thị trấn phụ cận và vùng ngoại vi thành phố, đặt mìn ở các ngả đường và các cầu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #88 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2016, 05:33:38 pm »

Thiếu tướng còn cho biết là trong tung thâm phòng ngự đã đào được gần 30 ki-lô-mét hào chống tăng kéo dài trên 15 ki-lô-mét, xây dựng 750 ụ súng. Để đặt mìn ở các lối dẫn đến các trận địa phòng ngự, chúng ta đã dùng tới 100 tấn chất nổ và năm vạn quả mìn chống tăng và chống bộ binh. Còn tổng cộng, chúng ta đã đưa vào khu vực cố thủ gần mười vạn quả mìn.

- Tuy thế, mìn chống tăng và dây thép gai vẫn chưa đủ, - I-lin – Mi-tơ-kê-vích buồn rầu nhận xét.

- Cần tận dụng nguồn vật tư tại chỗ, - Kiếc-pô-nô-xơ chỉ thị. – Nên dùng cả hàng rào sắt, đường ray, xà, ống và giúp bộ tham mưu phòng ngự thành phố xây dựng các chiến lũy trong nội thành.

Sau khi đã nghe hết ý kiến của những người có mặt, tư lệnh phương diện quân tiến đến bản đồ.

- Tôi cho rằng, - đồng chí nói, - phương diện quân chúng ta trước mắt cần nỗ lực bịt chặt cửa mở ở phía Nam Nô-vô-grát – Vô-lưn-xki. Có như vậy mới giúp chúng ta thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt những sư đoàn của Clai-xtơ đã đột phá tới gần Ki-ép.

Về Kiếc-pô-nô-xơ quyết định sử dụng lực lượng của tập đoàn quân 5 tiếp tục công kích ở khu vực Nô-vô-grát – Vô-lưn-xki để đón tập đoàn quân 6 lúc này có nhiệm vụ đột kích từ khu vực I-gna-tốp-ca lên phái Bắc. Đồng thời, Pô-ta-pốp phải chuẩn bị dùng một bộ phận lực lượng đột kích từ Tây – Bắc tới Gi-tô-mi-a và từ phía Bắc xuống Ra-đô-mư-slơ để đánh vào đường giao thông và vào sau lưng quân địch đã đột phá tới gần Ki-ép. Các tư lệnh tập đoàn quân 6 và 12 bằng giá nào cũng phải giữ vững các tuyến hiện đang chiếm lĩnh. Theo quyết định của tư lệnh phương diện quân, cơ quan chỉ huy tập đoàn quân 26 được chuyển về Pê-rê-i-a-xláp, có nhiệm vụ hợp nhất các đơn vị đang cơ động từ hậu phương tới tả ngạn sông Đni-ép-rơ ở phía nam Ki-ép.

Để tăng cường các đơn vị đóng ở khu vực cố thủ Ki-ép, ngoài hai lữ đoàn của quân đoàn đổ bộ đường không 2 và các binh đội thuộc sư đoàn bộ binh 147 đã được chuyển thuộc khu vực, còn điều thêm các binh đội của sư đoàn bộ binh 206 (Tiếc rằng cả hai sư đoàn này quân số đều ít, trang bị kém, vì một bộ phận đáng kể của chúng còn đang phải chiến đấu trong vòng vây).

Tư lệnh lưu ý là hiện mới có ít lực lượng để tiến hành đột kích vào các đơn vị của Clai-xtơ đã đột phá tới gần Ki-ép. Nhưng hai ba ngày nữa sẽ có hai sư đoàn bộ binh trong lực lượng dự bị của Đại bản doanh được chuyển thuộc cho phương diện quân chúng tôi. Bộ chỉ huy quân đoàn bộ binh 27 sẽ nằm quyền chỉ huy hai sư đoàn này. Quân đoàn bộ binh 64 sẽ tới chậm hơn một ít. Những đơn vị này đang đáp tàu hỏa từ quân khu Bắc Cáp-ca-dơ đến. Tư lệnh phương diện quân quyết định tập trung những đơn vị đang được điều đến như sau: quân đoàn bộ binh 27 đóng ở phía Tây – Bắc Ki-ép. Quân đoàn 64 ở phía Tây – Nam thành phố. Nhiệm vụ trước mắt của các đơn vị này là củng cố phòng ngự ở hai bên sườn khu vực cố thủ Ki-ép, không cho địch đánh vu hồi.

Kiếc-pô-nô-xơ yêu cầu Puốc-ca-ép và tôi hãy tìm cách sử dụng tốt nhất hai quân đoàn này để hiệp đồng với các đơn vị của khu vực cố thủ siết chặt những sư đoàn địch đột phá tới Ki-ép nằm trong hai gọng kìm.

Thiếu tướng hải quân Rô-ga-tsi-ốp, tư lệnh giang đoàn Pin-xcơ, có nhiệm vụ yểm hộ những bến vượt sông Đni-ép-rơ trong khu vực từ Ki-ép tới Cô-nép và nhất quyết không cho địch vượt sông.

Tướng Kiếc-pô-nô-xơ đặc biệt lo ngại cho khoảng trống giữa tập đoàn quân 6 và khu vực cố thủ Ki-ép ở phía Tây – Bắc Pha-xtốp. Tại đây đang có một đơn vị hỗn hợp gồm đoàn biên phòng 94, các trung đoàn bộ binh cơ giới 6 và 16. Đơn vị hỗn hợp nhỏ bé này đã phải bảo vệ một tuyến dài 70 ki-lô-mét từ Xcra-ghi-lép-ca đến Xcô-tsít. Lúc này không có gì để chi viện cho đơn vị này. Tư lệnh rất muốn có một lực lượng dự bị mạnh để bảo vệ cho khu vực mỏng yếu này của phương diện quân. Do đó, đồng chí lệnh phải áp dụng mọi biện pháp để nhanh chóng chỉnh đốn và bổ sung được phần nào quân số và vũ khí cho quân đoàn bộ binh 6 đã được đưa về làm lực lượng dự bị của phương diện quân ở vùng Bê-lai-a Txéc-cốp.

Lúc kết luận, Kiếc-pô-nô-xơ quyết định chuyển cơ quan chỉ huy tập đoàn quân 26 về Pê-rê-i-a-xláp và có nhiệm vụ hợp nhất mọi đơn vị đang được điều sang tả ngạn sông Đni-ép-rơ tới phía nam Ki-ép.

Tư lệnh vừa giao xong nhiệm vụ cho các đơn vị, mọi người bắt đầu ra về. Tôi mới bước ra đến cửa thì Kiếc-pô-nô-xơ giữ lại.

- Ba-gra-mi-an, đồng chí hãy giải quyết thật nhanh mọi công việc cấp bách rồi tới ngay khu vực cố thủ Ki-ép. Đồng chí sẽ tìm hiểu tình hình tại chỗ và giúp chỉ huy trưởng khu vực cố thủ tổ chức phòng ngự cho tốt, nhất là phòng ngự chống tăng. Càn tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các tiểu đoàn súng máy của khu vực cố thủ với các đơn vị dã chiến, bảo đảm chỉ huy vững vàng tất cả các lực lượng trên tuyến phòng ngự quan trọng đó. Khi trở về, sẽ báo cáo cho tôi biết tình hình khu vực cố thủ và những biện pháp đã được áp dụng tại chỗ.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Moderator
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #89 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2016, 05:34:11 pm »

Tôi vừa rời khỏi ngôi nhà nhỏ của tư lệnh thì có tiếng còi báo động. Máy bay địch tới đây bắn phá như cơm bữa. Mọi người chạy ra hầm trú ẩn. Trong các nhà chỉ còn lại trực ban. Tôi soạn các giấy tờ cần thiết rồi bước vội tới trạm thông tin để điện về Bộ Tổng tham mưu báo cáo định kỳ về tình hình và những biện pháp đã được áp dụng. Chuyển từ hầm này sang hầm khác, tôi nghĩ bụng chắc sẽ không gặp được nhân viên điện báo, bởi họ có thể đã xuống hầm trú ẩn. Lúc tôi bước tới trạm thông tin, cả tòa nhà đang rụng chuyển trong tiếng nổ, vôi vữa rơi lả tả trên trần xuống. Nhưng qua ánh sáng của những ngòn đèn chao đảo vì tiếng nổ, tôi thấy các cô gái đang ngồi sau máy, mải mê làm việc, người cúi gập, ngón tay thành thạo lướt trên các nốt bấm. Cảnh tượng này khiến tôi rất khâm phục. Ý thức trách nhiệm sâu sắc cộng với sự bình tĩnh cao độ!

Tôi tới máy giữ liên lạc với Đại bản doanh và bắt đầu đọc. Điện báo viên vững tin gõ nhịp. Đánh điện xong, tôi vội trở về phòng làm việc. Còi báo yên, và bông nhiên không gian xung quanh im phăng phắc, một thứ im lặng như thường thấy sau cơn giông tố. Chỉ còn lại dày đặc và hăng nồng cùng bụi đất, cây cối bị chẻ toác lẫn với những chiếc ô-tô cháy trụi và tiếng rên của những người bị thương gợi lại cuộc tập kích dã man của không quân địch.

Chưa kịp kiểm tra những chỉ lệnh và mệnh lệnh chiến đấu chuẩn bị gửi xuống các đơn vị, thì Puốc-ca-ép đã gọi cho tôi. Đồng chí như đang có điều gì ưu phiền. Té ra là Mát-xcơ-va vừa nói chuyện với tư lệnh. Đại bản doanh cho rằng hành động của phương diện quân chưa kiên quyết. Theo ý kiến của Đại bản doanh, nếu tập đoàn quân 6 chỉ dùng lực lượng của hai sư đoàn đã bị suy yếu của quân đoàn cơ giới 4 đột kích vào hướng Rô-ma-nốp-ca, thì đòn đột kích ấy sẽ không đạt được mục đích, bởi sẽ không bịt được cửa mở trên tuyến phòng ngự, mà còn không thể hội quân được với quân đoàn của mình đang bị bao vây. Song, chúng tôi không thấy lối thoát nào khác. Có thể củng cố cụm xung kích của tập đoàn quân 6 bằng những lực lượng đang đóng gần Béc-đi-tép. Nhưng như vậy lại phải giảm bớt sức ép của chúng tôi ở đây, mà địch nhất định sẽ lợi dụng tình huống đó để tập kích vào sau lưng các lực lượng chủ yếu của phương diện quân.

- Quả là mạo hiểm, - Puốc-ca-ép nói. – Nhưng sẽ làm gì? Trong chiến tranh, không mạo hiểm có được không. Hơn nữa, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Địa bản doanh cho rằng chúng ta phải tăng cường tập đoàn quân 6. Mà ngoài quân đoàn cơ giới 16 ra, chúng ta không còn gì hơn nữa. Do đó, tư lệnh quyết định chuyển cho Mu-dư-sen-cô quân đoàn này để đến 15 giờ ngày mai sẽ đột kích vào Rô-ma-nốp-ca và đến tối sẽ bịt cửa mở ở phía Bắc Nô-vưi Mi-rô-pôn.

- Còn đối với tập đoàn địch ở Béc-đi-tsép?

- Cụm quân của Ô-guốc-txốp sẽ chiến đấu với chúng như trước đây. Để bảo đảm chỗ tiếp giáp giữa cụm quân của Ô-guốc-txốp và tập đoàn xung kích của mình, Mu-dư-tsen-cô phát triển hai sư đoàn kỵ binh 14 và sư đoàn cơ giới 240.

Tham mưu trưởng nói tiếp là Đại bản doanh yêu cầu tăng cường tập kích vào các đơn vị địch đã đột phá ới gần Ki-ép. Vì vậy, tư lệnh đã ra lệnh xác định nhiệm vụ sáng mai cho Pô-ta-pốp là phải kiên quyết tiếp tục cuộc tiến công đã bắt đầu bằng các quân đoàn cơ giới và quân đoàn bộ binh 31, đồng thời gấp rút chuẩn bị cho quân đoàn bộ binh 15 đột kích từ tuyến Cra-pi-vơ-ni-a, Tuốc-tsin-ca xuống phía Nam, dọc theo đường cái Gi-tô-mia, và sư đoàn bộ binh 87(1) sẽ tập kích từ khu vực Ma-lin tới Ra-đô-mư-slơ. Nhiệm vụ của các tập đoàn quân khác và khu vực cố thủ Ki-ép vẫn như trước.

- I-van Khơ-ri-xtô-phô-rô-vích, đồng chí đã hiểu rõ chưa? Một giờ sau, mọi mệnh lệnh và chỉ lệnh chiến đấu giử các đơn vị theo quyết định đó phải có trên bàn tôi. Khẩn trương lên. À, - Puốc-ca-ép lại giữ tôi, - đồng chí đã đọc nghị quyết mới của Hội đồng quốc phòng Nhà nước chưa? Đã thành lập ba tổng tư lệnh: Bộ Tổng tư lệnh Tây – Bắc do Vô-rô-si-lốp lãnh đạo, trực thuộc có các phương diện quân Bắc và Tây – Bắc; Bộ Tổng tư lệnh Tây do Ti-mô-sen-cô lãnh đạo, trực thuộc có Phương diện quân Tây, và Bộ Tổng tư lệnh Tây – Nam chúng ta do đồng chí Bu-đi-ô-nưi lãnh đạo, trực thuộc có phương diện quân chúng ta và Phương diện quân Nam, cùng Hạm đội Bển Đen. Do tổ chức lại như vậy nên Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh đổi thành Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao.

Puốc-ca-ép suy nghĩ một lát, sau đó nói một cách chắc chắn:

- Tôi cho như thế là tố hơn. Bu-đi-ôn-nưi sẽ gần chúng ta hơn, và việc lãnh đạo các đơn vị sẽ linh hoạt hơn.

Quá bảy giờ tối, tôi báo cáo với tham mưu trưởng bản dự thảo lệnh hướng dẫn tác chiến mới. Văn kiện được Hội đồng quân sự phê chuẩn và gửi xuống các đơn vị.


(1) Sư đoàn bộ binh 87 đã thoát vây và tham gia đánh trả cuộc tiến công của địch vào Ki-ép.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM