Làm sao để có Danh hiệu "Lao động tiên tiến"?
Đơn vị tôi họp tổng kết cuối năm. Chỗ nào mà chả thế nhỉ, hết năm rồi mà. Họp đi để rồi còn phát khen thưởng, rồi chuẩn bị Tết là vừa. Năm nay Tết đến muộn, nhưng phải lo dần đi chứ nên không khí trong cơ quan đã nháo cả lên rồi, vì chí ít thì cũng đón Tết Tây.
Nhưng phải được xếp loại "Danh hiệu lao động" gì thì mới có thưởng, có tiền chứ. Không thì "bằng nhau" với đồng bào dân tộc vùng cao còn gì.
Bạn có làm trong cơ quan Nhà nước không? Không à? Thế thì mất hẳn cái khoản hồi hộp rồi. Lý do là vì nếu bạn làm tư nhân thì hoặc là tự thưởng, hoặc là đã đoán được mình sẽ được thưởng như thế nào một cách khá công khai thông qua đóng góp công sức lao động một năm của mình. Tư nhân dù sao cũng khá rõ ràng trong việc thỏa thuận.
Còn tôi, vì là cơ quan Nhà nước, chẳng ai thỏa thuận cụ thể gì, chỉ là "qui định" của Nhà nước, mà qui định đó lại có một khoảng barem khá thoáng, cho nên phải hồi hộp chờ công bố kết quả mới biết được mình thuộc cái "loại" gì.
Bảy năm về trước (
không phải "…anh mười bảy" như trong bài thơ "Núi đôi" đâu), tôi cũng thường xuyên đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hàng năm. Tuy không có "phát kiến" gì làm lợi cho cơ quan hàng tỉ đồng, nhưng công việc nào được giao tôi cũng hoàn thành tốt với tinh thần trách nhiệm vốn có của một người lính. Bản tính tôi vốn cần cù chịu khó, hay lam hay làm và tay nghề của tôi cũng không đến nỗi nào (nếu không muốn nói là thuộc vào hàng "top" trong cơ quan). Đôi khi trong các đợt công tác, tôi cũng có một hai sáng kiến nhỏ giúp cho anh em đỡ vất vả, và có lúc các bạn kỹ sư trẻ đã phải thốt lên thán phục.
Nhưng nếu cứ như vậy, năm nào cũng đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", biết trước sự việc sẽ xảy ra như thế nào thì đâu còn gì là hồi hộp nữa. Việc tôi muốn kể là từ cách đây bảy năm, tôi đã mất danh hiệu "Lao động tiên tiến" cuối năm, và mất luôn cả khoản tiền thưởng đi kèm, dù chỉ có vài trăm nghìn đồng khiêm tốn.
Trong cơ quan Nhà nước có một đặc điểm là các Sếp sử dụng vốn và tiền, trang thiết bị của Nhà nước, nhưng lại luôn coi đó như tài sản của nhà mình. Vì thế các Sếp phán xét mọi việc với nhân viên cứ như nhà giàu đang bố thí cho kẻ ăn mày. Qui chế lại "lỏng lẻo" nên các Sếp cứ xử mọi việc thoải mái, na ná như ông trọng tài thổi phạt các pha "nhạy cảm" trên sân.
(Trên sân bóng, trọng tài được coi "là cha là mẹ", quyết sao thì các cầu thủ chịu vậy).
Thời đó, tôi đã phát hiện ra (
không khó khăn lắm, vì đôi khi những người có quyền rất chủ quan) trong 3 năm liền, các suất "trợ cấp khó khăn" của Công đoàn cấp trên rót xuống cho cơ quan tôi đã không được xét chọn công khai, mà được "lặng lẽ" phân bổ cho các công đoàn viên có "hoàn cảnh khó khăn" trong cơ quan, gồm Trưởng phòng Tổ chức, Kế toán trưởng và thư ký riêng của Sếp. Cứ đều đặn như thế, các thành viên ấy luôn gặp "hoàn cảnh khó khăn", chẳng có ai tự cảm thấy xấu hổ và xỉ nhục khi cứ liên tục nhận tiền như thế. (
Còn những kẻ khó khăn thật, nhưng đã "quen chịu khó" rồi thì chẳng hề hay biết gì về việc Công đoàn cấp trên cũng có quan tâm, hàng năm rót xuống ít tiền). Hơn thế nữa, cuối năm nào ba "vị" ấy cũng được nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" (danh hiệu cao nhất kèm theo tiền thưởng cả triệu đồng), do Sếp "quyết" chứ cũng chẳng phải do tập thể bình chọn "làm chi cho mệt".
Đem cái bản chất thẳng thắn của thằng lính chiến (khổ thế đấy), tôi đã lên tiếng trong một cuộc họp cuối năm về sự bất công vô lý đó. Tôi đã nói rõ trong đợt cơ quan phát động thi đua đầu năm là, mỗi năm cơ quan ta chỉ qui định được có 5 suất "chiến sĩ thi đua" mà năm nào cũng biết trước có 3 vị ấy chiếm 3 suất rồi, chỉ còn hai "suất" dành cho cả trăm người còn lại, thì ai còn muốn thi đua làm gì nữa. Nghe tôi phát biểu, cả hội trường im lặng, nghe rõ cả tiếng thổi của gió mùa Đông Bắc tràn về lật phật bên cửa. Nhưng rồi tất cả lại đều im lặng sau lời hứa "sẽ xem xét" của Sếp. Bao giờ Sếp hồi âm? Xin thưa, để đến cuộc họp sau, tức là đến mùa Tổng kết năm sau khi lại có gió mùa Đông Bắc tràn về. Với thời gian dài như thế, đến "
cái gì… còn hóa bùn" nữa là lời hứa của Sếp.
Mọi thứ có thể còn mập mờ, nhưng với tôi thì lại có một thứ rất rõ ràng, hệt như quả đá Penanti vào cầu môn không thể chối cãi. Từ năm sau trở đi, tôi không còn đạt bất kỳ "danh hiệu lao động" lần nào cuối năm nữa, dù cho có cố gắng đến mấy. Có thắc mắc thì được trả lời, cấp trên khống chế số lượng khen thưởng, nếu đồng chí đòi hỏi thì phải xem xét bỏ bớt người khác trong phòng (và phòng phải họp lại để bình xét lại). Đồng đội được cũng như ta được, truyền thống Quân đội trót nhiễm vào máu thịt mất rồi, bây giờ lại ganh đua tranh giành với anh em thì còn ra thể thống gì nữa.
Tết năm ấy tôi về nhà, im lặng nhìn vợ với vẻ mặt có lỗi. Tất nhiên là phải kể lại chuyện cho vợ. Người bạn "đầu gối tay ấp" với mình mà không chia sẻ, thì còn chia sẻ với ai được nữa. Vợ tôi chỉ trách nhẹ một câu: "
Anh thật chẳng hiểu gì về điện cả". Tôi ngây người, láng máng nghi ngờ cái bằng Kỹ sư điện phải học hết 5 năm của mình để có nó.
Tôi không phải thiên tài, mọi việc muốn hiểu phải có thời gian chứ. Nhưng chẳng phải tìm đâu xa, bảy năm tiếp sau đó, tôi không lần nào được lọt vào cái danh sách "Danh hiệu thi đua" cuối năm của cơ quan. Điều đó đồng nghĩa với việc bảy năm liền tôi không có tiền thưởng đón rét. Mấy năm đầu, quả là tôi cũng có thấp thỏm chút ít mong chờ và hy vọng được thưởng, nhưng rồi dần dần tôi đâm ra chai lỳ khi mọi hy vọng mong manh đều tan ra như làn khói bếp ban chiều, và tôi không còn hứng thú gì mỗi khi vào dịp cơ quan tổng kết cuối năm.
"
Đằng nào mà chả thế, mình đã biết trước là chẳng được gì cả rồi mà"- tôi tự nhủ.
Tôi chẳng muốn nói chuyện gì với mọi người xung quanh nữa. Vô hình chung, tôi đã học câm. "Người ta học nói chứ ai lại học câm. Chắc người này lẩm cẩm rồi"- Thể nào cũng có bạn nghĩ thế. Nhưng đúng là như thế thật, chứ không phải lẩm cẩm, vì tôi vẫn đi làm và vẫn hoàn thành tốt mọi công việc. Và thật tuyệt vời, một cách ngẫu nhiên thôi, là cái việc học câm của tôi lại đi đúng vào quỹ đạo Qui luật của cuộc sống.
Con người ta thật nhỏ bé và mong manh trước thiên nhiên. Từ cả ngàn đời nay rồi, con người luôn đi tìm qui luật của thiên nhiên để tìm cách sống chung, hòa nhập với nó. Sống chung với bão lũ, sống chung với vùng có động đất, núi lửa, băng tuyết… Với Qui luật của cuộc sống cũng vậy. Cái gì tồn tại hiển nhiên, mang tính qui luật thì người ta phải tìm cách sống chung với nó (
còn chế ngự nó thì xa vời quá). Xã hội loài người đã phải sống chung với bệnh tật (như HIV), các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm và cả chiến tranh…
Ngay cả nạn tham nhũng cũng thế. Nếu đó đã là qui luật, thì ta cũng phải sống chung với nó. Nhưng liệu nó có phải là qui luật không nhỉ? Tôi không biết chắc lắm, vì còn phải bươn chải hàng ngày lo mưu sinh, thời gian sức lực đâu mà để tâm nghiên cứu nó. Nhưng những sự vụ đập vào mắt hàng ngày thì không dễ gì mà nhắm mắt quên được. Những điều học được từ khi còn là trẻ thơ, bây giờ có vẻ không còn đúng. Nhặt được của rơi, dù thương người đánh rơi, cũng không biết nộp cho ai để trả. Trường học bây giờ không có hướng dẫn nhất quán để trẻ em biết rằng khi nhặt được của rơi thì nộp cho ai? Ra đưòng nhìn thấy kẻ gian móc túi ăn cắp của người lương thiện, cũng không mấy ai đám tri hô hay ra tay bắt. Nhỡ thằng ăn cắp đánh lại cho thì sao, ai bảo vệ mình. Đến công an nhiều khi còn sợ chúng nó, lảng tránh nữa là. Bạn thử nghĩ lại xem, bạn gặp cảnh công an đang "xử lý" người lành yếu bóng vía nhiều hơn, hay đang ra tay trị và trấn áp bọn lưu manh và những kẻ bất hảo nhiều hơn?
Trong cơ quan nhà nước, Sếp trưởng kiêm luôn chức Trưởng ban chống tham nhũng. Khi đó, bạn cũng có thể đoán ra những kẻ "tham nhũng" nào sẽ bị trừng trị.
Trong cơ quan tôi, trước tiên đó là "lũ" bảo vệ. Bị bắt quả tang trong ca trực chơi tá lả, lại ăn tiền thì hết đường chối cãi rồi. Đã "ăn cắp thời gian" của nhà nước, lại còn cờ bạc, "xa đọa" đến thế thì ai thương cho nổi. Còn các nhân viên đi làm muộn nữa chứ. Đích thị là cũng "ăn cắp" thời gian rồi còn gì. Đi đâu cũng nhìn thấy "kẻ cắp" thế này thì cơ quan không phát triển là đúng rồi. Cuối năm lại còn dài cổ ra trông thưởng, thật không biết điều. Và vậy là cơ quan tôi cứ tiến lên đều đều, năm nào cũng có thành tích xử vài vụ "tham nhũng", phạt được chút tiền còm nộp vào nhà ăn để "
tất cả cùng hưởng".
"
Tôi vẫn câm… và tôi vẫn câm…". Hình như có điệp khúc như thế. Ở hiền gặp lành, đột nhiên cuối năm nay, tên tôi được hiện lên ngời ngời trong danh sách thưởng "Lao động tiên tiến". Dù là đứng ở vị trí cuối cùng thì cũng vẫn là nằm trong danh sách. Tôi mừng như trúng sổ số độc đắc. Cầm số tiền thưởng ba trăm nghìn đồng về đưa vợ mà suôt ngày hôm đó, tôi cứ tưởng mình đang mơ.
Vợ tôi cũng ngạc nhiên trước sự kiện "động trời" đó. Cho đến hôm nay, cái phong bì tiền thưởng vẫn được vợ tôi cất trang trọng trong cái tủ ly, chưa dám tiêu đến vì có vẻ vẫn chưa thật tin nó là của mình./.
(Vũ Công Chiến)