Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Mười, 2019, 03:36:58 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lịch sử nghệ thuật chiến dịch phòng không 12-1972  (Đọc 18831 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21469


« Trả lời #30 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2016, 12:15:06 AM »

   
*
*    *

        Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, Mỹ coi Hà Nội là mục tiêu đánh phá huỷ diệt cuối cùng để gây sức ép với ta. Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất trước khi chấp nhận thất bại, cuối năm 1967 Giôn-xơn đã tiến hành ba đợt tập kích tập trung quy mô lớn liên tục vào Hà Nội để gây sức ép tối đa với ta. Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai, chỉ sau 10 ngày, tổng thống Ních-xơn đã cho không quân chiến thuật đánh phá Hà Nội, cho lực lượng răn đe chiến lược B-52 đánh phá Hải Phòng để thăm dò khả năng phòng không của ta và dư luận quốc tế. Riêng Hà Nội vẫn chưa dùng B-52 đánh phá để còn gây sức ép với ta ở thời điểm quyết định cuối cùng.

        Ngay khi Giôn-xơn cho B-52 mon men đánh phá hành lang cửa khẩu Quảng Bình, cuối năm 1967, trong một lần làm việc với Tư lệnh và Chính uỷ Quân chủng Phòng không- Không quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở "Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị. Nhớ là trước khi thua ỏ Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã huỷ diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua. Nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bâu trời Hà Nội"1. Lời dự báo thiên tài của Bác đả chỉ rõ bản chất ngoan cố, hiếu chiến và quy luật "thua" của đế quốc Mỹ. Chỉ khi nào bị thất bại nặng ở chiến trường không còn hy vọng cứu vãn
nổi, đế quốc Mỹ mới chịu ngồi đàm phán một cách nghiêm chỉnh.

        Sau này, trong hồi ký của mình, Ních-Xơn thừa nhận: "ngày 14 tháng 12 năm 1972, tôi ra lệnh rải thuỷ lôi cảng Hải Phòng, tiến hành trinh sát toàn miền Bắc Việt Nam và ném bom các mục tiêu quân sự ở khu vực hỗn hợp Hà Nội- Hải Phòng bằng B-52. Đó là một quyết định khó khăn nhất, liên quan đến Việt Nam mà tôi thực hiện trong thời gian ở cương vị tổng thống. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi tin rằng nếu chúng tôi không buộc Bắc Việt Nam đồng ý những điều kiện của chúng ta, quốc hội sẽ buộc chúng tôi chấp nhận thất bại bằng cách đồng ý rút quân để đổi lấy tù binh của chúng ta"2.

        Rõ ràng, việc Ních-Xơn cố tình dây dưa, lật lọng không chấp nhận bản dự thảo hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam đã được ta và Mỹ thoả thuận tháng 10 năm 1972 đồng thời ra lệnh tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng B-52 vào Hà Nội tháng 12 năm 1972 là một vấn đề có tính quy luật thuộc về bản chất ngoan cố hiếu chiến của đế quốc Mỹ, là một hành động cuồng chiến có chuẩn bị của Ních-Xơn trước khi ký một hiệp định "bại trận" trong chiến tranh Việt Nam.

        Tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương, quân và dân miền Bác đã chuẩn bị sẵn sàng để
đánh bại hành động cuồng bạo trên bầu trời Hà nội của đế quốc Mỹ.

--------------
1.  Hồ Chí Minh, Biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - Hà Nội 1990, tr 203.
2. Cựu tổng thống Richard Nixon trong "No More Việt Nam" .
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21469


« Trả lời #31 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2016, 01:00:13 PM »


II. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ CHIẾN DỊCH PHÒNG KHÔNG THÁNG 12 NĂM 1972

        1. Chủ động đưa lực lượng váo chiến trường nghiên cứu đánh B-52 - lực lượng tiến công chủ yếu của địch trong cuộc tập kích đường không chiến lược.

        Để hỗ trợ trực tiếp cho các cuộc phản công chiến lược của quân đội Mỹ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ", Giôn-xơn quyết định sử dụng lực lượng ném bom chiến lược B-52 nhằm tăng sức mạnh chiến đấu của quân Mỹ trên chiến trường miền Nam, đánh phá ngăn chặn chi viện của miền Bắc và uy hiếp tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Ngày 18 tháng 6 năm 1965, lần đầu tiên Mỹ cho 30 máy bay B-52 cất cánh từ đảo Guam vào đánh phá khu vực Bến Cát tây bắc Sài Gòn, mở dẫu cho hoạt động thường xuyên của lực lượng ném bom chiến lược trên chiến trường. Từ đó B-52 được sử dụng ngày càng tăng ở chiến trường miền Nam. Để phục vụ cho không quân chiến lược hoạt động, Mỹ còn chuẩn bị các sân bay B-52 ở Thái Lan nhằm giảm cự ly bay đến mục tiêu và tăng cường độ đánh phá đến mức tối đa ở chiến trường Đông Dương.

        B-52 là một loại máy bay ném bom chiến lược của Mỹ được sản xuất từ năm 1952, đã qua nhiều lần cải tiến. Có thể nói máy bay B-52 là sản phẩm hội tụ nhiều lĩnh vực công nghiệp hiện đại nhất của Mỹ. Mỗi B-52 là một trung tâm tác chiến điện tử (15 máy) và là một kho bom (20 - 30 tấn) di động trên không. Sức tàn phá của mỗi máy bay B-52 tương đương với khả năng đánh phá của 40 đến 60 máy bay cường kích chiến thuật. Mỗi tốp ba máy bay B-52 có thể thay thế cho 120 đến 200 máy bay chiến thuật vào đánh phá khu vực. Mặt khác chỉ trong vòng vài chục phút một tốp B-52 đã có thể ném 60- 100 tấn bom trên một diện rộng. Nhưng trong thời gian đó, không quân chiến thuật không thể tổ chức được một trận đánh quy mô lớn như thế. Từ khi ra đời, B-52 đã được xác định là một trong ba lực lượng răn đe chiến lược của đế quốc Mỹ. Phải sử dụng đến lực lượng ném bom chiến lược B-52 để hỗ trợ cho các cuộc hành quân tiến công, càn quét ở miền Nam, đánh phá ngăn chặn giao thông vận chuyển thể hiện sự lúng túng trong sử dụng lực lượng của Mỹ và sự bất lực của các loại máy bay chiến thuật trên chiến trường Việt Nam.

        Ngày 19 tháng 7 năm 1965, khi đến thăm bộ đội phòng không, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền. Dù chúng có B-57, B-52 hay "bê" gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng". Thực hiện lời dạy của Bác, lãnh đạo chỉ huy quân chủng đã có suy nghĩ về việc nghiên cứu đánh B-52, nhưng do ta chưa có đầy đủ tư liệu, hơn nữa địch chưa sử dụng B-52 để đánh phá miền Bắc nên ta chưa có cơ sở thực tiễn để nghiên cứu.

        Trên chiến trường miền Nam và trên tuyến hành lang cửa khẩu, B-52 đánh phá ngày càng ác liệt. Đặc biệt ngày 12 tháng 4 năm 1966, tổng thống Giôn-xơn ra lệnh cho B-52 đánh phá đèo Mụ Giạ (Quảng Bình) cửa khẩu Việt- Lào trên đường 12. Đây là một hành động vừa răn đe, vừa thăm dò lực lượng phòng không miền Băc. Củng từ hành động này của địch cho ta cơ sở để dự báo địch có khả năng liều lĩnh cho B-52, con bài chiến lược cuối cùng của chúng đánh phá sâu vào hậu phương miền Bác kể cả Hà Nội- Hải Phòng.

        Việc lực lượng phòng không phải đụng độ với máy bay B-52 trên bầu trời miền Bắc là điều tất yếu không tránh khỏi. Rõ ràng, khi máy bay B-52 xuất hiện thì tác chiến phòng không đòi hỏi có sự phát triển mới. Đối tượng tác chiến chủ yếu của phòng không sẽ không còn đơn thuần chỉ là các lực lượng không quân chiến thuật mà chủ yếu là lực lượng không quân ném bom chiến lược B-52 của chúng. Do đó, việc tổ chức nghiên cứu đánh B-52 trở thành một yêu cầu hết sức cấp bách. Trong một lần đến thăm tiểu đoàn tên lửa 81 trung đoàn 238 tại trận địa phía nam Hà Nội, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã nói rõ ý định của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương muốn đưa tên lửa vào chiến trường để đánh B-52. Khi Bộ Tổng Tham mưa quyết định mở mặt trận B5, tên lửa được lệnh vào chiến trường, vừa làm nhiệm vụ trước mắt chi viện hoả lực cho mặt trận đường 9- Khe Sanh, vừa nghiên cứu chuẩn bị cho nhiệm vụ sau này.

        Tháng 5 năm 1966, chấp hành chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu, quân chủng tổ chức cho trung đoàn tên lửa 238 cơ động phục kích nghiên cứu cách đánh B-52 trực tiếp tại chiến trường Vĩnh Linh. Trong bối cảnh không quân địch đang mở rộng phạm vi đánh phá miền Bắc, đang lấn dần vào đánh phá ngoại thành Hà Nội, lực lương tên lửa ra quân chưa đầy đủ, việc sử dụng một trung đoàn tên lửa đang triển khai chiến đấu bảo vệ Hà Nội vào chiến trường đánh B-52 là một quyết tâm rất cao, thể hiện tư tưởng chủ động tích cực tiến công, một quyết định hết sức đúng đắn và sáng suốt của cấp chiến lược.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21469


« Trả lời #32 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2016, 01:01:47 PM »

        Theo tính năng kỹ thuật, khí tài tên lửa không có khả năng cơ động đường dài. Nhưng chúng ta đã đưa cả một trung đoàn tên lửa hoàn chỉnh với đầy đủ các đơn vị hoả lực, đơn vị lắp ráp đạn cơ động trên đoạn đường hơn 600 km vào đến chiến trường, qua hàng trăm cầu, phà, ngầm, đường cheo leo vách núi Trường Sơn trong điều kiện địch đánh phá liên tục ngày đêm. Điều đó thể hiện ý chí quyết tâm khắc phục muôn vàn khó khăn, gian khổ, hỵ sinh của cán bộ chiến sĩ và năng lực tổ chức chỉ huy của trung đoàn tên lửa 238.

        Qua gần một năm hành quân, vừa chiến đấu vừa cơ động, trung đoàn mới đưa được hai tiểu đoàn hoả lực 81 và 83 vào đến Vĩnh Linh để phục kích đánh B-52. Trên đất lửa Vĩnh Linh, không quân địch phối hợp với pháo trên hạm tàu, pháo từ bên kia sông Bến Hải đánh phá liên tục ngày đêm hết sức ác liệt. Việc triển khai chiến đấu và trụ vững được một tiểu đoàn tên lửa là vấn đề cực kỳ khó khăn. Được sự hỗ trợ của nhân dân, sự chi viện của Quân khu 4, trung đoàn đã nhanh chóng chọn và làm 24 trận địa trong lòng đất. Mặc dù địch đánh phá ác liệt có bị tổn thất về người, vũ khí khí tài, lại xa hậu phương, bảo đảm kỹ thuật có nhiều khó khăn, nhưng trung đoàn vẫn kiên trì trụ vững và quyết tâm tổ chức đánh tập trung hai tiểu đoàn để bảo đảm đánh thắng trận đầu, gây bất ngờ lớn cho địch.

        Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng phương án trung đoàn đã tổ chức nghiên cứu tìm hiểu B-52. Nhân dân Vĩnh Linh trực tiếp chịu đựng những trận mưa bom của B-52 nên hiểu rõ quy luật hoạt động của chúng trong khu vực đã cung cấp những thông tin đầu tiên cho bộ đội ta. Cán bộ chiến sĩ đi nghiên cứu các bãi bom B-52 đánh phá để từ đó dựng lên đội hình chiến thuật trên không của B-52, tổ chức quan sát B-52 để phân tích đội hình bay của chúng. Có thể nói những tư liệu "tuyệt mật” của B-52 lại được trung đoàn tên lửa 238 khám phá đầu tiên từ những biện pháp thô sơ, thực tiễn và rất độc đáo.

        Ngày 15 thẩng 3 năm 1967, B-52 xuất hiện, trung đoàn chỉ thị cho cả hai tiểu đoàn 81 và 83 chuẩn bị thực hiện đánh tập trung. Tiểu đoàn 81 phát sóng đầu tiên bắt được tín hiệu mục tiêu B-52, chuẩn bị chờ lệnh. Nhưng đáng tiếc, khí tài của tiểu đoàn 83 không ổn định, trận đánh tập trung đầu tiên không thực hiện được. Mặc dù ta chưa đánh, mới chỉ phát sóng, nhưng nhờ máy thu trên máy bay, địch đã phát hiện được ở Vĩnh Linh có tên lửa phòng không. Ngày 17 tháng 3 năm 1967, địch sử dụng 100 lần chiếc cường kích đánh tập trung vào trận địa tiểu đoàn 83.

        Trên mặt trận Đường 9- Khe Sanh, không quân địch đang đánh phá hậu phương chiến dịch và ngăn chặn ác lực lượng tiến công của ta một cách quyết liệt, Bộ tư lệnh mặt trận yêu cầu tên lửa đánh tất cả các đối tương- Mặc dù chỉ còn tiểu đoàn 81 đang sẵn sàng chiến đấu, trung đoàn đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm chỉnh mệnh lệnh của mặt trận. Ngày 10 tháng 5 năm 1967, tiểu đoàn 81 đã phóng những quả đạn đầu tiên trên vùng trời Vĩnh Linh, tiêu diệt hai máy bay A6 của địch, rơi ngay tại chỗ ở khu vực Cồn Tiên và cửa Việt. Cay cú, địch săn tìm tiểu đoàn 81 để tiêu diệt. Với trí thông minh và lòng dũng cảm, với quyết tâm cao, tiểu đoàn 81 luôn luôn cơ động trận địa, bảo tồn lực lượng và đánh thắng liên tiếp. Ngày 20 tháng 5 năm 1967, tiểu đoàn đã bắn rơi hai máy bay trinh sát L-19 ở hai bờ sông Bến Hải. Ngày 6 tháng 7 năm 1967, tiểu đoàn 81 lại đánh thắng liên tục tiêu diệt hai máy bay F105 và một máy bay F4.

        Có thể nói, trên đất thép Vĩnh Linh, tiểu đoàn 81 đã trụ vững trong một thời gian dài, là đơn vị phát sóng đầu tiên phát hiện B-52, là đơn vị phóng những quả đạn tên lửa đầu tiên tiêu diệt địch và hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh của mặt trận. Tuy nhiên nhiệm vụ chiến lược giao cho đánh B-52 vẫn chưa thực hiện được.

        Sau khi thực hiện yêu cầu trước mắt và trực tiếp của chiến dịch, trung đoàn 238 lại được lệnh chuẩn bị mọi mặt thực hiện cho được nhiệm vụ chủ yếu "đánh B-52". Để giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, quân chủng tăng cường một bộ phận cán bộ cơ quan dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Phó tư lệnh Binh chủng Tên lửa vào cùng trung đoàn nghiên cứu để thực hiện bằng được yêu cầu của chiến lược.

        Trung đoàn quyết định đưa hai tiểu đoàn 82 và 84 vào thay thế. Từ thực tiễn của chiến trường, địch săn tìm tên lửa đánh phá liên tục ngày đêm, khí tài để trong hầm ẩm ướt, mưa ngập cả dây cáp. Việc bảo đảm sẵn sàng cho cả hai đơn vị trong cùng một thời điểm phóng đạn là một điều vô củng phức tạp, khó thực hiện được. Do đó, trung đoàn quyết định cho tiểu đoàn 84 triển khai ở khu tây đánh trước, tiểu đoàn 82 ở khu đông làm lực lượng dự bị và đánh sau.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21469


« Trả lời #33 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2016, 01:03:03 PM »

        Trong tháng 8 năm 1967, cuộc đấu trí, đấu lực giữa bộ đội tên lửa với không quân địch trên tuyến lửa Vĩnh Linh diễn ra rất quyết liệt. Địch săn tìm đánh phá trận địa tên lửa liên tục. Nhiều lần tiểu đoàn tên lửa 84 phát sóng nhưng do nhiễu nặng không đánh được. Có một số lần phát sóng đã phát hiện được B-52 trên đoạn bay ra. Do xử trí chưa phù hợp, bị địch phóng tên lửa tự dẫn vào trận địa gây tổn thất người và khí tài.

        Với quyết tâm thực hiện bâng được nhiệm vụ đánh B-52, trung đoàn quyết định tập trung mọi lực lượng cả người và khí tài của toàn trung đoàn tạo nên một tiểu đoàn mạnh trên cơ sở của tiểu đoàn 84 để tiêu diệt bằng được B-52.

        Ngày 17 tháng 9 năm 1967, "tiểu đoàn hỗn hợp 84" đã đánh hai trận, tiêu diệt hai máy bay B-52 rơi ở phía nam sông Bến Hải và Cửa Tùng. Sau nhiều năm gian khổ vượt qua mọi thử thách hy sinh, trung đoàn 238 đã thực hiện được yêu cầu của chiến lược: "tiêu diệt B-52" của Mỹ.

        Trận đánh ngày 17 tháng 9 năm 1967 tiêu diệt B-52 trên đất Vĩnh Linh là sự kết tinh trí tuệ, sức lực và xương máu của cán bộ chiến sĩ toàn trung đoàn với sự đóng góp to lớn của quân và dân trên đất thép anh hùng. Phát huy kết quả đánh thắng trận đầu, trung đoàn còn tổ chức đánh thắng liên tục, bắn rơi bốn máy bay B-52 trên đất Vĩnh Linh. Sau khi hoàn thành xuất sác nhiệm vụ đánh B-52, trung đoàn được lệnh ra Bắc để củng cố, chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới.

        Trong những năm tháng kiên cường trụ vững trên đất lửa Vĩnh Linh thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đánh B-52, trung đoàn 238 đã bước đầu phát hiện được triệu chứng hoạt động của B-52, phân biệt tín hiệu và nhiễu của B-52 với các loại nhiễu khác. Đả đánh được B-52 ở cự ly nhất định với những tham số nhất định. Tuy đó chỉ là những khám phá ban đầu nhưng rất quý giá, tạo cơ sở tiếp tục nghiên cứu và phát triển cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa sau này.

        Để tiếp tục nghiên cứu về B-52, theo chỉ thị của quân chủng, Binh chủng Rađa đã tổ chức một đoàn cán bộ do đồng chí Tư lệnh binh chủng trực tiếp chỉ huy vào Vĩnh Linh, cùng các đại đội rađa phía trước nghiên cứu về B-52. Đoàn nghiên cứu của rađa đã ghi được hình ảnh của tín hiệu B-52 với các dạng nhiễu của nó. Có thể nói đây là một tài liệu đầu tiên về B-52. Trên cơ sở thực tiễn các trận đánh B-52 đầu tiên, những khám phá ban đầu của trung đoàn 238 và tài liệu nghiên cứu của binh chủng rađa, ngày 7 tháng 1 năm 1969, Bộ Tham mưu quân chủng đã tổng hợp viết thành tài liệu "dự thảo B-52".

        Sau khi ngừng ném bom bắn phá miền Bắc năm 1968, không quân địch tập trung đánh phá quyết liệt ngăn chặn giao thông vận chuyển trên các hành lang cửa khẩu từ miền Bắc vào miền Nam và Lào. Lực lượng B-52 được Mỹ sử dụng với cường độ lớn, trung bình 30 lần chiếc trong một ngày.

        Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ giao thông vận chuyển chiến lựợc và để có thêm thực tiễn đánh B-52, quân chủng đã quyết định đưa tên lửa và không quân vào đánh địch bảo vệ hành lang cửa khẩu, tập trung đánh B-52.

        Sau thời gian củng cố, trung đoàn tên lửa 238 lại được lệnh lên đường. Ngày 19 tháng 12 năm 1969, tiểu đoàn 84 phóng những quả đạn đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn, cửa khẩu đường 20. Tuy chưa bắn rơi B-52, nhưng sự xuất hiện của tên lửa trên đường vận tải Trường Sơn đã làm cho địch bất ngờ, hoang mang lúng túng. Ních-Xơn phải quyết định tạm đình chỉ việc sử dụng B-52 đánh phá cửa khẩu. Sau thời gian nghiên cứu đối phó, địch lại tiếp tục cho B-52 đánh phá giao thông phía bên kia cửa khẩu. Với tinh thần tích cực tiến công, trung đoàn 238 cho hai tiểu đoàn vượt cửa khẩu sang đánh B-52 trên đất Lào.

        Phạm vi tác chiến trên các hành lang cửa khẩu rất rộng, khó khăn lớn trong tổ chức chỉ huy và bảo đảm- Cuối tháng 12 năm 1970, Bộ Quốc phòng quyết định điểu thêm các tiểu đoàn tên lửa 56 và tiểu đoàn 69 phối hợp với trung đoàn 238 và tách ra thành hai trung đoàn: 238 và 237. Trung đoàn 238 làm nhiệm vụ chiến đấu ở tây Trường Sơn, trung đoàn 237 tác chiến ở đông Trường Sơn. Cả hai trung đoàn đều tham gia tác chiến bảo vệ chiến dịch đường 9- Nam Lào.

        Trong điều kiện địa hình rừng núi Trường Sơn hiểm trở, khó có thể tìm được một trận địa phù hợp với điều kiện xạ kích của tên lửa. Trung đoàn 238 đã đánh một số trận nhưng không kết quả, đạn rơi xuống đất. Chiến dịch đường 9- Nam Lào đang diễn ra hết sức khẩn trương quyết liệt. Mặt trận yêu cầu hoả lực tên lửa phải vươn tới trung tâm chiến dịch. Tiểu đoàn 84 đã cơ động xuống phía nam đường Coongle. Nhưng do địch đánh phá ác liệt dọc đường và địa hình Trường Sơn hiểm trở, đơn vị đã phải ba lần thay anten mới triển khai chiến đấu được. Khi tiểu đoàn phát sóng chuẩn bị đánh B-52, lại bị địch phóng tên lửa tự dẫn vào trận địa. Trận đánh không thực hiện được.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21469


« Trả lời #34 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2016, 01:05:58 PM »

        Trên hướng đông Trường Sơn, tiểu đoàn 69 được lệnh lên chiếm lĩnh trên đỉnh Ta Păng. Bộ tư lệnh 559 đã nhanh chóng mở một con đường 16Đ cho tên lửa lên chiếm lĩnh trận địa. Ngày 18 tháng 3 năm 1971, từ trên đỉnh cao Trường Sơn, tiểu đoàn 69 đã phóng đạn vào vùng trời chiến dịch, tiêu diệt một máy bay B-52, bảo vệ lực lượng chiến dịch tiến công vào Bản Đông. Các tiểu đoàn khác tuy không bắn rơi B-52, nhưng đã tích cực tiêu diệt nhiều loại máy bay cường kích, trinh sát của địch bảo đảm vững chắc cho hoạt động tác chiến chiến dịch và vận chuyển chiến lược qua các cửa khẩu. Kết thúc chiến dịch đường 9- Nam Lào trung đoàn 237 giải thể, trung đoàn 238 lại tiếp nhận các tiểu đoàn cũ của mình và được lệnh chuyển ra củng cố lực lượng, triển khai chiến đấu bảo vệ thành phố cảng Hải Phòng.   

        Chấp hành chỉ thị của quân chủng đưa sở chỉ huy trung đoàn rađa 291 và sở chỉ huy của trung đoàn không quân 921 vào sân bay Thọ Xuân Thanh Hoá bảo đảm cho không quân hoạt động sâu vào phía nam. Bô tư lệnh Binh chủng Không quân đã tích cực chủ động đưa không quân vào đánh địch bảo vệ tuyến hành lang cửa khẩu. Điều kiện bảo đảm chiến đấu cho không quân vô cùng khó khăn và phức tạp. Cơ quan tham mưu binh chủng cùng các trung đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức cho một số phi công có kinh nghiệm chiến đấu huấn luyện theo phương án đánh B-52.

        Đầu năm 1970, MiG-21 của ta đã xuất hiện trên bầu trời khu vực hành lang cửa khẩu. Theo yêu câu của Bộ tư lệnh 559, không quân ta thường sử dụng biên đội nhỏ làm nhiệm vụ nghi binh thu hút địch, làm cho máy bay B-52 và AC-130 giảm hoạt động trên một số khu vực ở những thời điểm nhất định để cho lực lượng vận chuyển vượt qua các trọng điểm cửa khẩu an toàn.

        Để thực hiện nhiệm vụ đánh B-52, Bộ tư lệnh binh chủng đã cử một số cán bộ tham mưu, phi công quan sát trực tiếp tìm hiểu đội hình, quy luật hoạt động của B-52 cả ban ngày và ban đêm. Cuối 1971, binh chủng đưa cả rađa dẫn đường vào Quảng Bình và Vĩnh Linh phục vụ tác chiến. Trên cơ sở những tư liệu nghiên cứu được và các tư liệu của trung đoàn 238, của Binh chủng Rađa, cuối tháng 9 năm 1971, Binh chủng Không quân mở hội nghị chuyên đề bàn cách đánh B-52.

        Ngày 4 tháng 10 năm 1971, MỈG-21 của ta cất cánh, do địch gây nhiễu nặng, chỉ huy ở sân bay dẫn đường không chính xác. Vào đến khu vực chiến đấu, phi công ta đã phát hiện thấy B-52, nhưng ở thế đối đầu bất lợi, không đánh được phải quay về hạ cánh. Trước tình hình đó, Binh chủng Không quân quyết định đưa thêm môt số máy bay MiG-21 vào tăng cường lực lượng.

        Ngày 20 tháng 11 năm 1971, một MiG-21 của ta được lệnh cất cánh. Do dẫn đường tốt, MiG-21 của ta đã tiếp cận được tốp B-52, phi công ta phóng tên lửa vào hai máy bay B-52 địch. Một B-52 địch bị thương phải về hạ cánh bát buộc ở sân bay Thái Lan. Đây là trận đánh đầu tiên của không quân ta vào đối tượng B-52. Trận đánh được chuẩn bị công phu, chỉ huy và dẫn đường tốt, nên đã đưa được máy bay ta vào chiếm thế công kích có lợi, giữ được bí mật bất ngờ cho đến khi nổ súng. Kết quả trận đánh chưa đạt được như mong muốn, nếu phi công tá bẳn tập trung cả hai quả tên lửa vào một máy bay B-52, thì đã có thể bẳn rơi tại chỗ. Từ thực tiễn trận đánh đầu tiên cho ta khẳng định MiG-21 của ta có thể bắn rơi B-52 của địch.

        Đầu năm 1972, để bảo vệ chiến dịch Trị- Thiên, hướng chủ yếu trong cuộc tiến công chiến lược của ta năm 1972, theo chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu, quân chủng đưa bốn sư đoàn phòng không vào tham gia tác chiến chiến dịch, trong đó có 4 trung đoàn tên lửa (236, 274, 267 và 275).

        Khác với điều kiện khó khăn ban đầu của trung đoàn 238 vào đánh B-52 trên đất Vĩnh Linh năm 1967 các trung đoàn 236, 274 được kế thừa kinh nghiệm của trung đoàn tên lửa 238, được thừa hưởng hệ thống trận địa do trung đoàn 238 cùng quân dân Vĩnh Linh xây dựng trước đây. Nếu như trong năm 1967, trên đất lửa Vĩnh Linh, phải vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh gian khổ mới có được một tiểu đoàn tên lửa trụ vững ở chiến trường đánh B-52, thì trong chiến dịch này, tên lửa đã được bố trí tương đối hoàn chỉnh có tuyến trước, tuyến sau, tuyến hậu phương và tuyến cạnh sườn. Tên lửa đã trở thành lực lượng hoả lực phòng không mạnh làm nhiệm vụ bảo vệ chiến dịch, tập trung đánh B-52.

        Ngày 30 tháng 3 năm 1972, chiến dịch tiến công Trị - Thiên mở màn, thì ngày 2 tháng 4 năm 1972, lực lượng B-52 bắt đầu tập trung đánh phá huỷ diệt nhằm ngăn chặn các lực lượng tiến công của ta. Các tiểu đoàn phía trước được lệnh tập trung đánh B-52. Ngay trận đầu đã tiêu diệt một máy bay B-52. Tiếp đó, theo mệnh lệnh của chiến dịch, ta đã đánh liên tiếp nhiều trận vào B-52, bảo vệ một cách có hiệu quả cho lực lượng tiến công của chiến dịch.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21469


« Trả lời #35 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2016, 01:08:55 PM »

        Mặc dù tên lửa đã bắn rơi nhiều máy bay B-52, nhưng chưa bắn rơi được tại chỗ. Đây vẫn còn là một vấn đề hết sức khó khăn cần được nghiên cứu. Nguyên nhân chủ yếu là lần đầu tiên các đơn vị tên lửa tham gia tác chiến trong một chiến dịch quân binh chủng hợp thành quy mô lớn, hành động chiến đấu của các tiểu đoàn chưa điêu luyện với điều kiện tác chiến mới. Đội hình bố trí quá rộng, rất khó thực hiện cho đạn nổ tập trung đồng thời vào một tốp máy bay địch. Ban đầu đội hình tên lửa bố trí phía bắc Bến Hải xa đội hình tiến công của chiến dịch, trong khi đó tốc độ tiến công của chiến dịch rất lớn, buộc tên lửa phải đánh xa, đánh hết tầm hiệu quả để chi viện cho các lực lượng tiến công theo yêu cầu của Bộ tư lệnh chiến dịch. Do vậy mới chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ uy hiếp, đánh giãn địch bảo vệ có hiệu quả cho lực lượng chiến dịch, nhưng chưa có điều kiện bắn rơi tại chỗ B-52. Về sau do yêu cầu của tác chiến, chúng ta đã cố gắng đưa một số tiểu đoàn tên lửa sang bờ nam sông Bến Hải, nhưng cũng chỉ tác chiến trong một thời gian ngắn.

        Khi địch chuyển sang phản kích, không quân địch tập trung đánh phá ác liệt, chia cắt hậu phương với tuyến trước, lực lượng tên lửa bị tiêu hao lớn, bổ sung không kịp, khó duy trì được sức chiến đấu liên tục và tổ chức đánh tập trung, ta chuyển sang đánh độc lập từng tiểu đoàn.

        Thành công trong chiến đấu của bộ đội tên lửa tham gia chiến dịch đã được Bộ tư lệnh chiến dịch đánh giá cao, bắn rơi nhiều B-52 và các loại máy bay khác đáp ứng yêu cầu chiến dịch.

*
*   *

        Trải qua bốn đợt chủ động đưa tên lửa và không quân vào chiến trường trực tiếp nghiên cứu đánh B-52, đặc biệt bộ đội tên lửa đã duy trì lực lượng thường xuyên liên tục ở mặt trận suốt từ năm 1966 đến 1972 Các tư liệu về B-52 ngày càng được bổ sung và được phân tích một cách khoa học. Củng từ thực tiễn chiến đấu, nguyên nhân đánh tháng và chưa thắng càng nổi rõ, làm cơ sở để hoàn thiện về cách phát hiện B-52 của rađa, cách đánh B-52 của tên lửa và không quân.

        Đó là những kết quả lớn trong những năm tháng đầy gian khổ, đấu trí, đấu lực một cách quyết liệt với địch trên chiến trường ác liệt, biết bao tổn thất hy sinh của cán bộ chiến sĩ đã để lại cho ta một tài sản vô cùng quý báu làm cơ sở cho mọi kế hoạch, mọi cách đánh thắng B-52 trong cuộc tập kích chiến lược của chúng trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng tháng 12 năm 1972.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21469


« Trả lời #36 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2016, 02:38:34 AM »

       
        2. Bước chuẩn bị trước của chiến dịch.

        Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trên hai miền Nam, Bắc và tình hình cuộc đấu tranh ngoại giao, trên bàn hội nghị Pari, ngay từ tháng 6 năm 1972, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta đã nhận định tình hình và đề ra nhiệm vụ mới cho toàn Đảng toàn dân. Nghị quyết của Bộ Chính trị chỉ rõ: đế quốc Mỹ đã trắng trợn gây lại chiến tranh phá hoại, đánh phá bằng không quân và hải quân trên quy mô lớn khắp miền Bắc nước ta. Chúng âm mưu ngăn chặn cuộc tiến công và nổi dậy, hạn chế thắng lợi của quân và dân ta, hòng cứu vãn "Việt Nam hoá chiến tranh" và cố giữ cho cục diện chiến trường miền Nam không xấu hơn nửa đối với chúng. Nhân dân ta phải luôn luôn vững vàng, nâng cao cảnh giác, tích cực đề phòng, tiếp tục chiến đấư và chiến thắng trong mọi tình huống. Miền Bắc phải khẩn trương chuyển hướng mọi hoạt động cho phù hợp với thời chiến, mở rộng lực lượng vũ trang, chống địch phong toả, tập trung sức thực hiện nhiệm vụ đột xuất số một là giữ vững giao thông vận tải, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.

        Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị đề ra, tháng 7 năm 1972, Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị cho Quân chủng phòng không- Không quân thực hiện gấp việc tiếp tục nghiên cứu và triển khai kế hoạch đánh máy bay B-52, biên soạn tài liệu để huấn luyện bộ đội đánh máy bay B-52 trong tình huống phức tạp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân, tư lệnh các binh chủng rađa, không quân và sư đoàn trưởng sư đoàn phòng không Hà Nội để xác định phương án đánh máy bay B-52 bảo vệ Hà Nội.

        Chấp hành Nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ thị của Bộ Tổng Tư lệnh, Quân chủng Phòng không- Không quân nhận thức sâu sắc đây là mệnh lệnh cơ bản có quy mô chiến dịch phòng không do cấp chiến lược giao cho, đã chủ động bước vào giai đoạn chuẩn bị. Trong thực tiễn, việc chuẩn bị chiến dịch đã hình thành hai bước: bước chuẩn bị trước và bước chuẩn bị trực tiếp.

        Để biến quyết tâm của Đảng thành hành động của cán bộ và chiến sĩ, trung tuần tháng 7 năm 1972, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân tổ chức nghiên cứu quán triệt tình hình và nhiệm vụ mới.

        Đảng uỷ và Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân gồm có: đồng chí Lê Văn Tri Tư lệnh đồng chí Hoàng Phương Chính uỷ - Bí thư, đổng chí Nguyễn Xuân Mậu Phó chính uỷ - Phó bí thư, các đồng chí Phó tư lệnh Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Văn Tiên Nguyễn Quang Bích, đồng chí Đào Đình Luyện Tư lệnh không quân và đồng chí Bùi Đình Cường Tư lệnh rađa.

        Tình hình diễn biến của cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 ngày càng phức tạp. Nghiêm trọng hơn là trong ba ngày 10, 13, 16 tháng 4 đế quốc Mỹ đã sử dụng B-52 ra đánh Vinh, Thanh Hoá và Hải Phòng nhằm đe doạ, thăm dò và có tính chất thử nghiệm, chuẩn bị cho B-52 đánh ra toàn miền Bắc. Kết hợp nghiên cứu những tin tức qua cung giặc lái, nghiên cứu quy luật tiến hành chiến tranh trong giai đoạn cuối của đế quốc Mỹ và dự kiến hành động của Ních-Xơn, Đảng ủy và Bộ tư lệnh quân chủng nhận định: đế quốc Mỹ có âm mưu tiến hành một bước leo thang cao nhất, sử dụng ồ ạt máy bay B-52, kết hợp với máy bay chiến thuật của không quân và hải quân, đánh ra miền Bắc ngoài vĩ tuyến 20, chủ yếu là Hà Nội, Hải Phòng, nhất là Hà Nội để buộc ta phải chấp nhận những điều kiện của Mỹ trên bàn hội nghị.

        Mặc dầu đang phải chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng chiến đấu trên các hướng, hoàn thành cùng một lúc cả ba nhiệm vụ: bảo vệ yếu địa miền Bắc, bảo vệ giao thông vận chuyển và tác chiến trong chiến dịch binh chủng hợp thành ở Trị - Thiên. Nhưng lãnh đạo và chỉ huy quân chủng đã đặt sự quan tâm và tập trung đặc biệt vào chuẩn bị kế hoạch đánh trả cuộc tập kích bằng B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng.

        Thực ra, ngay từ đầu nám 1968, khi quân và dân ta đang đẩy mạnh cuộc tiến công và nổi dậy đồng loạt ở miền Nam, Quân uỷ Trung ương đã giao cho Bộ tư lệnh quân chủng nghiên cứu chuẩn bị đánh B-52 khi chúng liều lĩnh ra đánh phá miền Bắc. Nhưng lúc đó, các tư liệu về B-52 của ta chưa có được đầy đủ. Chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn đưa lực lượng vào chiến trường trực tiếp đánh B-52 mới có cơ sở để xây dựng kế hoạch. Do đó cơ quan quân chủng củng mới chỉ phác hoạ ra được một số vấn đề cơ bản ban đầu. Đến đầu năm 1972, khi đế quốc Mỹ gây lại cuộc chiến tranh phá hoại trên miền Bắc và nhất là khi B-52 đánh phá ngoài vĩ tuyến 20, kế hoạch đã được khẩn trương hoàn thiện thêm một bước. Đến tháng 9 năm 1972, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu, quân chủng hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đánh B-52 bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị. Kế hoạch này (về sau được gọi tắt là "kế hoạch tháng 9") như một kế hoạch tác chiến chiến dịch tương đối hoàn chỉnh.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21469


« Trả lời #37 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2016, 02:41:17 AM »

        Kế hoạch đã phân tích khả năng lực lượng không quân Mỹ bố trí trên chiến trường Đông Nam Á, diễn biến hoạt động của không quân địch trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc và nhận định: những đợt đánh phá của không quân Mỹ trước đây, kể cả đợt tháng 4 năm 1972 của máy bay B-52 đánh Vinh, Thanh Hoá, Hải Phòng chưa phải là bước leo thang cao nhất. Địch sẽ tiến hành bước leo thang cao nhất nhằm mục đích gây sức ép tối đa với ta bằng một đợt đánh phá ồ ạt của máy bay B-52 kết hợp với máy bay chiến thuật của không quân và của hải quân ra ngoài vĩ tuyến 20. Khu vực tập kích của địch có thể là đường 1 Nam, đường 1 Bắc, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội. Khu vực đánh phá chủ yếu của địch là Hà Nội và Hải Phòng, trọng điểm là Hà Nội. Đợt đánh có thể kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Cường độ sử dụng máy bay B-52 là 50 lần chiếc ngày. Trong một khu vực mục tiêu, địch sử dụng trên dưới 30 lần chiếc B-52 trong ngày. Hải quân có thể sử dụng 3 đến 4 tàu sân bay. Có thể sử dụng toàn bộ không quân chiến thuật trên các sân bay ở Thái Lan, với cường độ từ 250 đến 300 lần chiếc, cao nhất có thể 300 lần chiếc trong mỗi ngày.

        Về thủ đoạn đánh phá của địch, kế hoạch nêu rõ: máy bay B-52 sẽ đánh phá kết hợp với máy bay chiến thuật. B-52 sẽ đánh đêm là chủ yếu. Đội hình B-52 được tăng cường yểm hộ và hộ tống bằng không quân tiêm kích. Sử dụng máy bay chiến thuật đánh xen kế giữa các đợt đánh của B-52 và đánh bổ sung ban ngày. Mục tiêu đánh phá của máy bay chiến thuật có thể là khu vực B-52 đã đánh phá hoặc các khu vực mục tiêu khác. Tăng cường nhiễu điện tử các loại rađa, các phương tiện thông tin. Dùng cường kích làm tốp "B-52 giả" để đánh lừa ta. Tăng cường đối phó với lực lượng phòng không và không quân. Dùng máy bay chiến thuật đánh phá, tiêu hao tên lửa, đánh phá và khống chế sân bay, đánh thành đợt trước và trong quá trình B-52 đánh phá.

        Về ta kế hoạch nêu rõ quyết tâm cơ bản là "chủ động và phát huy sức mạnh tổng hợp của quân chủng, đánh bại bước leo thang cao nhất của Mỹ. Chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ để đánh tháng, kiên quyết bắn rơi máy bay B-52 tại chỗ. Kiên quyết tập trung lực lượng từ vĩ tuyến 20 trở ra kể cả không quân, lấy Hà Nội là mục tiêu bảo vệ chủ yếu, nơi tập trung lực lượng chủ yếu.

        Về sử dụng lực lượng:

        Ở Hà Nội có sư đoàn 361 gồm hai trung đoàn tên lửa (261, 257) và năm trung đoàn pháo cao xạ. Phối hợp chiến đấu với lực lượng phòng không của quân chủng còn có bốn đại đội pháo trung cao và các lực lượng súng pháo khác của dân quân tự vệ và của Thành đội Hà Nội. Dự kiến tăng cường trung đoàn tên lửa 274 mới ở chiến trường ra cho Hà Nội.

        Ở khu vực Hải Phòng có sư đoàn 363 gồm hai trung đoàn tên lửa (238, 285) và một trung đoàn pháo cao xạ. Phối hợp chiến đấu với lực lượng phòng không của quân chủng còn có lực lượng phòng không của sư đoàn 350 và lực lượng phòng không của dân quân tự vệ trong khu vực.

        Ở khu vực đường 1 Bắc có sư đoàn 375 gồm một trung đoàn tên lửa, năm trung đoàn pháo cao xạ. Phối hợp chiến đấu với lực lượng phòng không của quân chủng còn có lực lượng phòng không của quân khu và các tỉnh.

        Ở khu vực đường 1 Nam có sư đoàn 365 gồm hai trung đoàn tên lửa và năm trung đoàn pháo cao xạ. Phối hợp chiến đấu với các lực lượng phòng không của quân chủng còn có lực lượng phòng không của Quân khu 4 và các tỉnh trong quân khu.

        Lực lượng dự bị tăng cường cho Hà Nội sẽ điều động khi cần thiết là trung đoàn tên lửa 267 của sư đoàn 365 từ đường 1 Nam về và trung đoàn tên lửa 285 của sư đoàn 363 từ Hải Phòng lên.

        Sử dụng toàn bộ lực lượng của Binh chủng Không quân trong đó có bốn trung đoàn không quân chiến đấu 921, 923, 925, 927 và toàn bộ lực lượng của Binh chủng Rađa bố trí trên miền Bắc.

        Về nhiệm vụ và cách đánh của từng binh chủng, kế hoạch xác định:

        Bộ đội rađa phải phát hiện cho được máy bay B-52, thông báo báo động bảo đảm không bị bất ngờ, bảo đảm cho máy bay ta kịp cất cánh, dẫn máy bay ta đánh B-52. Phân biệt B-52 thật, giả, không để bị động, bị nghi binh đánh lừa, Bố trí bảo đảm phát hiện và thông báo máy bay bay thấp. Chống tên .lửa tự dẫn của địch có hiệu quả để giữ vững trường rađa làm việc liên tục.

        Bộ đội không quân đánh máy bay B-52 vả đánh máy bay cường kích, đánh địch từ xa ngoài vòng hoả lực của tên lửa, chủ yếu đánh hướng tây bắc, tây nam. Chuẩn bị sân bay dá chiến vòng ngoài để bí mật, bất ngờ đánh địch. Chuẩn bị huấn luyện phi công đánh đêm, đánh trong thời tiết xấu.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21469


« Trả lời #38 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2016, 02:43:36 AM »

        Bộ đội tên lửa bố trí thành đội hình đánh máy bay B-52 là chủ yếu nhưng đồng thời phải đánh cả cường kích, lấy Hà Nội là khu vực mục tiêu bảo vệ chủ yếu để bố trí lực lượng một cách hợp lý. Ở Hà Nội, lực lượng bố trí chủ yếu trên các hướng: tây- tây bắc, tây nam đông- đông nam, bắc- đông bắc. Thế bố trí bảo đảm đánh cả vòng trong, vòng ngoài. Tạo đội hình rộng để kết hợp đánh phía trước, đánh sườn, đánh đằng sau. Chuẩn bị đưa một số-tiểu đoàn phục kích đánh từ xa. Mục tiêu chủ yếu của tên lửa là đánh máy bay B-52 có nhiễu dải nặng, cho nên tên lửa phải sử dụng phương pháp "T" là chủ yếu, nhưng đồng thời tranh thủ phát sóng phát hiện mục tiêu trong nhiễu để sử dụng phương pháp điều khiển tên lửa có hiệu quả nhất.

        Bộ đội cao xạ là lực lượng chủ yếu đánh máy bay chiến thuật bảo vệ trực tiếp một số mục tiêu điểm, đánh máy bay bổ nhào và bay thấp, bảo vệ tên lửa, bảo vệ sân bay. Pháo trung cao trên các khu vực có nhiệm vụ tham gia đánh máy bay B-52.

        Ngoài ra, kế hoạch còn đề ra một số nội dung cơ bản của công tác chuẩn bị bảo đảm chiến đấu.

        Trên cơ sở kế hoạch tác chiến cơ bản1, các ngành bảo đảm đều có kế hoạch của ngành mình, để thực hiện kế hoạch của quân chủng.

        Như vậy, tuy là một kế hoạch đầu tiên, sau này trong quá trình chuẩn bị còn có những bổ sung, thay đổi. Nhưng nó đã được chuẩn bị rất công phu, có đầy đủ nội dung của kế hoạch chiến dịch phòng không đánh trả cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng.

        Một trong những nội dung được Đảng uỷ và chỉ huy các cấp trong quân chủng tập trung giải quyết là cách đánh thắng và bắn rơi tại chỗ B-52. Do đó, trong công tác chuẩn bị, vấn đề được quan tâm nhất là chuẩn bị bộ đội, huấn luyện nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân chủng.

        Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị, Đảng uỷ quân chủng đã lãnh đạo các binh chủng và các sư đoàn, trung đoàn mở hội nghị rút kinh nghiệm chiến đấu và xây dựng trong sáu tháng qua và tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về cách đánh B-52.

        Ngày 6 tháng 10 năm 1972, Bộ tư lệnh quân chủng triệu tập hội nghị quân chính, tổng kết sáu tháng chiến đấu và sau đó nghiên cứu thế trận đánh B-52 và các đối tượng khác nhâm tăng cường bảo vệ miền Bắc, chủ yếu là Hà Nội, Hải Phòng.

        Cuối tháng 10 năm 1972, Đảng uỷ Binh chủng Rađa họp quán triệt nghị quyết của Đảng uỷ quân chủng, xác định quyết tâm phát hiện chính xác, kịp thời mọi loại máy bay địch trên các tầng cao, trong bất kể tình huống nào cúng không để bị bất ngờ, nhất là khi máy bay B-52 ra đánh Hà Nội, Hải Phòng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát hiện, thông báo, bảo đảm rađa cho các đơn vị hoả lực đánh thắng từ trận đầu, đợt đầu và bảo đảm kịp thời báo động phòng không nhân dân. Để bàn cách phát hiện máy bay B-52 khi địch gây nhiễu nặng, Bộ tư lệnh rađa đã mở hội nghị trắc thủ tại đại đội 18 rađa (trung đoàn 291). Hội nghị đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm phát hiện B-52, phân tích được những đặc điểm của nhiễu B-52, khả năng phát hiện của từng loại đài rađa. Qua đó "quy trình bắt máy bay B-52" trong nhiễu được hình thành, làm cơ sở để huấn luyện cho các đơn vị trong quân chủng. Ngoài ra binh chủng còn tổ chức cho các trác thủ vào Quân khu 4, nơi B-52 địch thường xuyên hoạt động để luyện tập phát hiện B-52 tại chỗ. Nhờ đó, trình độ của cán bộ và chiến sĩ trong thao tác phát hiện máy bay B-52 trong nhiễu, khả năng nhận dạng nhiễu B-52, cách xử trí chống tên lửa tự dẫn của địch, được nâng lên rõ rệt. Lòng tin phát hiện được máy bay B-52 trong cán bộ, chiến sĩ rađa được củng cố vững chắc. Với lòng tin và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, Binh chủng Rađa đã xây dựng quyết tâm "vạch nhiễu tìm thù", không để Tổ quốc bị bất ngờ. Để bảo đảm tác chiến chiến dịch, binh chủng đã chủ động bố trí lại đội hình, tạo thành nhiều tuyến để phát hiện và bám sát liên tục, thay đổi trang bị mới nhằm mở rộng phạm vi phát hiện B-52 từ xa, tổ chức ưu tiên thông báo, báo động B-52 trên mạng tình báo quốc gia.

        Đối với bộ đội không quân, trong cách đánh B-52 đã tập trung nghiên cứu biện pháp vượt qua hàng rào máy bay F4 bảo vệ B-52 mà không phải đụng đầu với nó, khắc phục được nhiễu địch gây cho rađa trên máy bay ta. Có như vậy không quân mới có điều kiện tiếp cận được máy bay B-52. Đồng thời tổ chức luyện tập cho phi công ta cất cánh đánh địch ban đêm. Đây là những khó khăn thực tế mà binh chủng không quân đã công phu nghiên cứu nhiều năm chưa giải quyết được. Trên cơ sở những kinh nghiệm tích luỹ được, qua những lần đụng độ trực tiếp với B-52 trong chiến tranh, Bộ tư lệnh binh chủng không quân chỉ đạo tập trung nghiên cứu, phát huy dân chủ bàn bạc, sáng tạo cách đánh để khắc phục những khó khăn, tồn tại, xây dựng quyết tâm đánh rơi tại chỗ máy bay B-52 của Mỹ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21469


« Trả lời #39 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2016, 02:45:49 AM »

        Bộ đội tên lửa thấy rõ trách nhiệm nặng nề, ra sức chuẩn bị, tập trung vào việc rút kinh nghiệm và bàn cách đánh B-52. Đầu tháng 11 năm 1972, Bộ tư lệnh quân chủng triệu tập hội nghị gồm các cán bộ chỉ huy sư đoàn, trung đoàn và một số kíp chiến đấu tiểu đoàn tên lửa đã từng đánh máy bay B-52 để bàn cách đánh Trên cơ sở thực tiễn đánh B-52 trên chiến trường của các đơn vị, Bộ tham mưu quân chủng đã tổ chức một bộ phận tổng hợp ý kiến, nghiên cứu hoàn thiện tài liệu "cách đánh B-52" đã được dự thảo từ năm 1969 và trình bày trước hội nghị.

        Vấn đề trung tâm được đặt ra trong hội nghị để thảo luận là tại sao bộ đội tên lửa đã đánh nhiều nhưng chưa đánh được máy bay B-52 rơi tại chỗ. Với phong cách làm việc dân chủ, hội nghị đã phát huy được trí tuệ tập thể, đặc biệt đối với cán bộ chiến sĩ cơ sở, Các đơn vị đã trực tiếp đánh B-52 trên chiến trường lần lượt trình bày những phát hiện của mình về B-52, những kinh nghiệm thành công và chưa thành công của đơn vị. Qua phân tích một cách khoa học, cụ thể của từng vấn đề, từng kinh nghiệm thực tế, hội nghị đã khái quát lên những nguyên nhân cơ bản chưa bắn rơi B-52 tại chỗ là: trên chiến trường chưa có điều kiện triển khai đội hình tạo thế đánh tập trung ở vùng hoả lực có hiệu quả nhất. Chưa tạo được trận địa bố trí nhiều bệ nên từng tiểu đoàn thường đánh một trận rồi cơ động, chưa đủ khả năng đánh liên tiếp tạo hiệu quả tiêu diệt. Trên núi rừng Trường Sơn, góc bắn hẹp
nên chọn được một trận địa phù hợp với đường bay của địch gặp nhiều khó khăn. Mặt khác chúng ta chưa có kinh nghiệm vận dụng linh hoạt các phương pháp bắn. Từ đó hội nghị đã kết luận những nội dung cơ bản trong cách đánh máy bay B-52 cả về chiến thuật và phương pháp bắn.

        Điều nổi bật về cách đánh B-52 của tiểu đoàn tên lửa là ngoài cách chọn dải nhiễu, bám sát, đánh bằng phương pháp "T", thì trong điều kiện bộ khí tài SAM-2, đã được cải tiến qua nhiều giai đoạn, nếu có một đội hình bố trí thích hợp, đường bay B-52 vào khu vực hoả lực thì có khả năng đánh được bằng nhiều phương pháp điều khiển, nếu ta tích cực phát sóng và phát sóng đúng thời cơ, sẽ tạo điều kiện bắn trúng mục tiêu, bảo đảm cho tên lửa bắn rơi tại chỗ B-52 của địch.

        Về mặt chiến thuật, hội nghị cho rằng: chiến đấu ở phía bắc nhất là ở Hà Nội, Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn ở nam Quân khu 4, cần có đội hình bố trí đánh tập trung vừa tăng được mật độ hoả lực, vừa có thể làm hạn chế tác động chiến tranh điện tử của địch.

        Hội nghị cúng cho rằng các phương tiện bổ trợ như PA-00, rađa K8-60 vừa qua cũng có tác dụng giúp cho việc phát hiện máy bay B-52. Rađa K8-60 đã được đưa vào chiến dịch Trị - Thiên để thực nghiệm nhưng chưa sử dụng để đánh. Riêng các đài trinh sát nhiễu đã phục vụ tốt cho việc thông báo thời cơ xuất hiện của máy bay B-52.

        Hội nghị bàn cách đánh B-52 của quân chủng thật sự đã đem lại niềm tin tưởng cho cán bộ, chiến sĩ tên lửa nhất định sẽ đánh rơi được B-52 tại chỗ trên khu vực chiến dịch.

        Từ kinh nghiệm thực tiễn đã được tổng hợp, phân tích trong hội nghị, Bộ tham mưu quân chủng bổ sung biên soạn tài liệu "cách đánh máy bay B-52" và nhanh chóng tổ chức huấn luyện bộ đội. Sau hội nghị nghiên cứu đánh B-52, Bộ tham mưu quân chủng tổ chức một đoàn cán bộ cùng với một số kíp chiến đấu tiểu đoàn tên lửa vào Nghệ An cùng trung đoàn tên lửa 263 đánh B-52 để nghiên cứu trong thực tế. Đêm 22 tháng 11 năm 1972, hai tiểu đoàn 43 và 44 đã thực hiện trận đánh tập trung phóng bốn quả đạn, tiêu diệt hai máy bay B-52, trong đó có một chiếc rơi ở biên giới Lào- Thái Lan, cách trận địa 200 cây số và cách căn cứ Ư-ta-pao (Thái Lan) 64 cây số. Tuy máy bay B-52 không rơi trên miền Bác, nhưng chiến thắng của trung đoàn 263 khẳng định trên thực tế bộ đội tên lửa hoàn toàn có thể bắn rơi tại chỗ loại "siêu pháo đài bay" của Mỹ.

        Kinh nghiệm đánh rơi B-52 của trung đoàn tên lửa 263 nhanh chóng được phổ biến. Bộ đội tên lửa càng thêm tin tưởng, hăng say luyện tập, quyết tâm lập công bắn rơi B-52 của Mỹ.

        Bộ đội pháo cao xạ củng chuẩn bị rất sôi động, phong trào tập luyện, nghiên cứu cách đánh máy bay chiến thuật nhất là trong trường hợp địch sử dụng bom lade, bom quang tuyến truyền hình, luyện tập đánh đêm, đánh bằng khí tài tổng hợp. Chú trọng rút kinh nghiệm đánh máy bay bay thấp ban đêm. Đặc biệt luyện tập đánh máy bay F-111 bảo vệ sân bay, bảo vệ
trận địa tên lửa. Đây là đối thủ sẽ gây nhiều khó khăn cho ta và là đối tượng chính của các lực lượng súng, pháo cao xạ các loại.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM