Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 01:10:51 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Napoleon Bonaparte  (Đọc 94363 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #280 vào lúc: 17 Tháng Tám, 2016, 10:48:19 pm »


Mới vài tháng sau khi nền đế chế sụp đổ và cuộc phong tỏa lục địa kết thúc, số lớn giai cấp tư sản thương nghiệp và công nghiệp đã la ó ầm ĩ: chính quyền Buốc-bông không dám tính cả đến việc đầu tiên là kiên quyết mở một chiến dịch thuế quan chống người Anh, những kẻ đã góp phần rất tích cực trong việc đánh đổ Na-pô-lê-ông. Nếu trong giai cấp tư sản còn có một số đã đón dòng họ Buốc-bông với một chút thiện cảm nào đó tương đối lâu dài thì phải tìm giới trí thức trong số những người làm nghề tự do: luật sư, thầy thuốc, nhà báo, v.v... Sau nền chuyên chế sắt thép của Na-pô-lê-ông bản hiến pháp cực kỳ ôn hoà của Lu-i XVIII ban bố là một ân huệ vô giá đối với họ. Số sách báo tăng lên, đó là một điều không thể có được dưới thời Na-pô-lê-ông. Nhưng chẳng bao lâu, những tầng lớp trí thức ấy, môn đệ của những nhà văn và các nhà triết học của Thế kỷ Ánh sáng, được đào tạo trong trường phái tư tưởng tự do, đã phẫn nộ vì sự lộng hành của tầng lớp tăng lữ Buốc-bông cũng như trong bộ máy chính quyền của đời sống xã hội.

Sự ngược đãi những người có tư tưởng Von-te đã diễn ra ác liệt khắp nơi. Bọn cuồng tín hoành hành dữ dội nhất ở các tỉnh, nơi mà bọn cầm quyền mới đều do nhà thờ chọn lựa và giới thiệu.

Càng ngày địa vị của bọn Buốc-bông và bè lũ càng lung lay. Không phục hưng được chế độ cũ, không thủ tiêu được luật pháp công bố dưới thời Cách mạng và Đế chế, cũng không dám đụng đến cái cơ đồ do Na-pô-lê-ông đã xây dựng, bọn chúng bèn khiêu khích nông dân và tư sản bằng những lời tuyên bố, những điều luật, những hành động điên khùng và thái độ ngạo ngược. Những sự dọa nạt và khiêu khích của chúng chỉ làm cho toàn bộ tình hình chính trị càng thêm không ổn định. Riêng nông dân bị rối loạn.

Một tình trạng khác nữa rất nghiêm trọng: những binh lính tuyển mộ hàng loạt và số lớn các sĩ quan đều coi dòng họ Buốc-bông là một tai họa bất đắc dĩ mà họ chịu đựng, do bên ngoài đưa vào mà họ phải nhẫn nhục âm thầm chịu đựng. Thời gian càng xoá nhòa ấn tượng của những thương tích và chết chóc, càng trôn vùi dần ký ức những năm tàn sát đầy hãi hùng ghê rợn của chiến dịch Nga. Những cảnh tượng bi thảm ấy mờ nhạt dần và chìm vào quên lãng, nhường chỗ cho hình ảnh người thủ lĩnh đã dẫn họ đến chiến công chưa từng thấy và đã đem đến cho họ một vinh quang bất diệt. Trước mắt họ người ấy không những chỉ là một người anh hùng lừng lẫy, một nhà chỉ huy vĩ đại, người chủ của nửa quả đất, mà còn là người bạn chiến đấu của họ, là Chú Cai Bé Nhỏ, là người đã gọi họ bằng chính cái tên họ, đã véo tai giật râu họ để tỏ lòng ân cần thân thiết. Hình như họ luôn cho rằng Na-pô-lê-ông yêu mến tất cả bọn họ như tất cả bọn họ đã yêu mến Na-pô-lê-ông. Ông hoàng đế thật sự đã luôn luôn khéo biết nuôi dưỡng cái ảo tưởng ấy.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #281 vào lúc: 17 Tháng Tám, 2016, 10:48:57 pm »


Hàng ngũ sĩ quan không tỏ thái độ thù nghịch với bọn Buốc-bông như binh lính. Dẫu sao thì cũng có một bộ phận trong họ đã mệt mỏi rã rời vì chiến tranh và khao khát nghỉ ngơi. Nhưng bọn Buốc-bông đã không tin họ về mặt chính trị, và cũng vì không cần dùng đến một số lượng sĩ quan lớn như vậy, nên trong một lúc, chúng đã thải hồi một số lớn sĩ quan bằng cách cho về hưu. Những người còn lại thì căm ghét và khinh bỉ những sĩ quan trẻ xuất thân trong giai cấp quý tộc bảo hoàng được đưa lên làm cấp chỉ huy của họ. Lá cờ trắng mà bọn Buốc-bông thay thế lá cờ ba sắc của quân đội Cách mạng và Quân đội của ông hoàng đế cũng là một nguyên nhân làm họ tức giận. Với binh sĩ của Na-pô-lê-ông, lá cờ trắng ấy trước kia là biểu tượng của những kẻ phản bội lưu vong mà họ đã bắt gặp và đánh bại trong các cuộc chống ngoại xâm. Cũng vẫn dưới lá cờ ấy, bọn chúng đã trở về, khôi phục chế độ cũ dưới sự che chở của lưỡi lê Nga, Áo và Phổ, tất cả kẻ phản bội chống cách mạng ấy lại còn toan cướp ruộng đất của nông dân, những bức thư từ làng quê đã cho họ biết vậy...

"Hiện nay Người ở đâu? Bao giờ Người quay về?" Những câu hỏi ấy được đặt ra ở các làng mạc doanh trại sớm hơn là trong các tầng lớp nhân dân khác.

Na-pô-lê-ông biết rõ điều đó. Và ông cũng còn biết việc khác nữa. Những tin tức về tình hình diễn biến Hội nghị viện đã đến với Na-pô-lê-ông bằng con đường nước Ý là thông thường bằng báo chí. Ông theo dõi các vua chúa và các nhà ngoại giao đang cố gắng dàn xếp để chia nhau món gia tài kếch xù của ông mà chưa ngã ngũ, và ông thấy rõ rằng những đất đai do ông chinh phục được nay bị cắt ra khỏi nước Pháp đang làm cho khối Liên minh ngày nọ thèm thuồng và tranh chấp nhau. Ông biết nước Anh và nước Áo chống lại nước Nga và nước Phổ chỉ vì miếng mồi xứ Xắc-xơ và nước Ba-Lan. Sự thống nhất hành động giữa các cường quốc châu Âu để chôn vùi cái đại đế quốc của Na-pô-lê-ông vào năm 1814, nay không còn nữa.

Tháng 12 năm 1814, trong khi đi dạo ở vùng lân cận lâu đài của mình ở Pooc Phr-ra-giô, thủ phủ đảo En-bơ, Na-pô-lê-ông bỗng dừng lại trước mặt người lính cận vệ đang canh gác. Đó là người lính cận vệ trong tiểu đoàn cận vệ được phe Liên minh cho đi theo Na-pô-lê-ông: "Này! Anh lính già, buồn đấy à?".

- "Tâu bệ hạ, không ạ, nhưng không phải ở đây lúc nào cũng vui".

- "Anh lầm rồi, phải biết tùy thời cơ chứ", rồi Na-pô-lê-ông đặt vào bàn tay người lính một đồng tiền vàng và vừa đi vừa ngâm nga: "Sẽ chẳng như thế nhiều mãi đâu".

Không biết những lời nói ấy hoặc những lời có ý tứ tương tự thốt ra từ miệng Na-pô-lê-ông có bay đến tai ai không. Chỉ biết rằng Mét-te-níc, Lu-i XVIII và chính phủ Luân Đôn đã rất lo lắng về việc Na-pô-lê-ông có mặt ở một địa điểm quá gần bờ biển nước Pháp. Người ta tính chuyện chuyển Na-pô-lê-ông đến một nơi nào đó xa hơn. Ngay cả ở trên hòn đảo nhỏ ấy, Na-pô-lê-ông vẫn đáng sợ. Bọn Buốc-bông và phe cánh của chúng càng chồng chất lên nước Pháp những chuyện ngu dại bao nhiêu thì đám vua chúa và chính khách ngoại giao ở Viên càng lo lắng. Nhưng từ đảo En-bơ bắt đầu bay tới những tin tức làm người ta rất yên tâm, hoàn toàn trái ngược với những tin đồn đại nguy cấp kia. Hầu như ông hoàng đế không bước chân ra khỏi nhà, ông ta sống bình thản và cam chịu bước đường của định mệnh, chuyện trò ân cần với Căm-ben, đại diện của nước Anh, và nói chuyện với Căm-ben rằng từ nay chẳng có gì hấp dẫn được ông bằng hòn đảo bé nhỏ của ông.

Trong buổi dạ hội đêm 7 tháng 3 năm 1815, ở triều đình nước Áo, người ta đã tổ chức một cuộc khiêu vũ để chiêu đãi các vị vua chúa và các vị đại diện của các cường quốc châu Âu đang họp ở Viên. Cuộc vui đang tưng bừng hứng thú nhất thì bỗng nhiên các quan khách thấy đám cận thần của hoàng đế Pran-xơ lộ vẻ bối rối cực độ, mặt mày xanh xám, hốt hoảng, các đình thần chạy vội xuống cầu thang chính, tưởng như có cháy trong cung điện. Chỉ trong nháy máy, cái tin không ngờ sau đây đã bay khắp các cung, phòng, làm mọi người hốt hoảng rụng rời bỏ cuộc khiêu vũ: một đạo tin vừa báo rằng Na-pô-lê-ông đã rời đảo En-bơ, đổ bộ lên đất Pháp và tay không khí giới, tiến thẳng về Pa-ri.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #282 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2016, 10:52:55 pm »


II

Ngay từ những ngày đầu tháng 2 năm 1815, quyết định trở về nước Pháp và phục hưng đế chế đã bắt đầu được xác lập rõ rệt trong đầu óc Na-pô-lê-ông. Ông chẳng hề nói cho ai biết ông đã đi đến quyết định đó như thế nào. Có lẽ chỉ đến cuối năm 1814 và những tháng đầu năm 1815, ông mới thực sự tin chắc toàn thể quân đội vẫn trung thành với ông chứ không phải chỉ riêng đội quân cận vệ, và bên cạnh những thống chế một lòng một dạ như Đa-vu, còn có những tướng lĩnh như Ếch-den-man, còn có những sĩ quan đã về hưu hoặc đang tại ngũ, chỉ thấy căm giận và khinh bỉ dòng họ Buốc-bông và tư tưởng của họ cũng hoàn toàn thống nhất với quân đội, Na-pô-lê-ông cũng tin chắc rằng trong số những thống chế, vì khao khát được nghỉ ngơi và vì mệt mỏi chán chường cuộc đời chiến chinh Liên minh nên đã tình nguyện phục vụ dòng họ Buốc-bông, có nhiều người nay tức giận và bất bình Lu-i XVIII cũng như em hắn và lũ cháu hắn. Na-pô-lê-ông cũng biết rõ và rất quan tâm theo dõi tình trạng tư tưởng của nông dân và tình hình nhốn nháo ngày càng nghiêm trọng ở nông thôn. Một bản báo cáo đã thúc đẩy thêm sự việc.

Vào giữa tháng 2 năm 1815, Na-pô-lê-ông được gặp gỡ Phlơ-ry đơ Sa-bu-lông, một viên chức trẻ tuổi của đế chế, thay mặt Ma-rê, cựu trưởng Bộ ngoại giao của Na-pô-lê-ông, hiện đang ở Pháp, đến đảo En-bơ để đưa tin tức cho Na-pô-lê-ông. Công tước Bát-xa-nô đã trao cho Phlơ-ry nhiệm vụ báo cáo chi tiết với hoàng đế về sự bất mãn của toàn dân và hành động vô sỉ của bọn lưu vong hồi hương, và nói với hoàng đế rằng trong thâm tâm của hầu hết quân đội chỉ thừa nhận có một ông chúa, đó là Na-pô-lê-ông, và họ không thể chịu đựng được Lu-i XVIII cũng như những tên Buốc-bông khác! Bản báo cáo thật bổ ích, nhưng thật ra ngay trước khi phái viên của công tước Bát-xa-nô tới, Na-pô-lê-ông cũng đã hiểu rõ thực chất của tình hình. Song dầu sao quyết tâm của Na-pô-lê-ông, cũng được xác định sau cuộc gặp gỡ ấy.

Giữa thời gian ấy, bà mẹ Na-pô-lê-ông, cũng đang ở đảo với con; Lê-xi-ti-a là một người đàn bà thông minh quả quyết và có chí khí. Na-pô-lê-ông kính trọng bà hơn bất cứ ai trong gia đình. Chính bà là người đầu tiên Na-pô-lê-ông thổ lộ tâm tình: "Con không thể chết ở hòn đảo này được đâu và con cũng không thể kết thúc cuộc đời con bằng sự nghỉ ngơi yên tĩnh chẳng xứng đáng với con” - Na-pô-lê-ông nói với mẹ - Quân đội đang trông đợi con. Chắc chắn là con có thể gặp những trở lực không lường trước trên con đường con đi, có thể con sẽ gặp một tên sĩ quan trung thành với dòng họ Buốc-bông, nó sẽ ngăn chặn bước đi của chúng con và lúc đó sau vài tiếng đồng hồ, con sẽ ngã xuống. Nhưng cái kết thúc đó tốt hơn là chuỗi ngày dài đằng đẵng trên hòn đảo này với tương lai đã vạch là cái chết. Vì vậy mà con còn muốn đi và lao mình vào may rủi một lần nữa. Ý mẹ thế nào, mẹ thân yêu của con?"

Lê-xi-ti-a vô cùng sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ ấy mà bà không thể trả lời ngay được. "Con hãy để cho mẹ suy nghĩ một lát bằng tình cảm của người mẹ và rồi sau đó mẹ sẽ cho con biết ý của mẹ". Sau một lúc im lặng, bà nói: "Đi đi, con trai mẹ, đi đi, và theo đuổi định mệnh của con. Có lẽ con sẽ thất bại khi mưu toan của con tan vỡ thì cái chết sẽ sát bên con. Nhưng con không thể ở lại đây được, đó là điều làm mẹ đau đớn. Mà cũng cầu mong rằng thượng đế đã từng che chở cho con trong bao nhiêu trận thì nay Người hãy còn che chở cho con một lần nữa". Rồi bà ôm chặt lấy con trai.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #283 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2016, 10:53:43 pm »


Ngay sau khi chuyện trò xong với mẹ, Na-pô-lê-ông liền vời các tướng lĩnh đã theo ông ra ở đảo En-bơ: Đru-Ô, Béc-tơ-răng và Căm-bron. Hai viên tướng sau đã hào hứng đón nhận ý định của Na-pô-lê-ông. Chỉ có Đru-Ô lo ngại rằng sẽ không đạt được thắng lợi, Na-pô-lê-ông cho Đru-Ô biết từ nay ông không còn ý định gây chiến tranh và trị vì chuyên chế, ông chỉ muốn làm cho nhân dân Pháp trở thành một dân tộc tự do. Đó là một đặc điểm trong đường lối chính trị mới của Na-pô-lê-ông. Ông đã dùng nó để bắt đầu công cuộc của mình, nếu không phải với ý định biến nó thành hành động thực tế thì ít ra cũng là với ý định sử dụng nó về phương diện chiến thuật.

Na-pô-lê-ông lập tức hạ mệnh lệnh và ra chỉ thị cho họ: không phải ông đi chinh phục nước Pháp bằng vũ lực, ý định của ông là trở về Pháp, đổ bộ lên đất Pháp, công bố mục đích chính trị của mình và đòi lại ngôi hoàng đế. Ông tin tưởng mãnh liệt vào uy tín cá nhân của ông đến nỗi ông cho rằng đất nước sẽ thần phục ông ngày từ phút đầu, không xung đột cũng không hề có ý định kháng cự lại ông. Nên chi, không có lực lượng vũ trang cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Ông đã có một số khá người trong tay để chống lại những bất trắc xảy ra có thể làm hỏng việc trước khi ông được mọi người biết rằng đã tới đất liền và trước khi ông được đứng trước một quân đội thực sự. Sáu trăm binh sĩ của đội cựu cận vệ, hơn một trăm kỵ binh, thế là ông đã có một đội quân 724 người, và như vậy là quá đủ để đảm bảo an toàn tính mạng cho Na-pô-lê-ông trong những phút đầu tiên; còn sau đó chẳng còn gì đáng sợ nữa. Ngoài ra, một đội kỵ binh gồm trên 300 người thuộc trung đoàn 35 mà xưa kia chính Na-pô-lê-ông đã phái ra để bảo vệ đảo, cũng thuộc quyền chỉ huy của ông. Tổng cộng chừng 1100 người, và Na-pô-lê-ông đã quyết định đem đi tất cả. Để vượt biển, Na-pô-lê-ông có vài chiếc tàu nhỏ chờ sẵn ở cảng.

Công tác chuẩn bị được tiến thành rất bí mật. Na-pô-lê-ông hạ lệnh cho ba tướng đến ngày 26 tháng 2 phải chuẩn bị xong xuôi về mọi mặt. Buổi chiều hôm ấy 1100 binh sĩ ở Pốc-tô Phe-ra-giô bất thình lình được dẫn ra cảng và xuống tàu cùng toàn bộ quân trang quân dụng. Họ không hề biết lý do chuyến đi cũng như nơi họ sẽ tới, vì người ta không hề nói hé ra, nhưng ngay trước khi bước chân lên mạn tàu họ cũng đoán ra được, và khi ông hoàng đế cùng ba viên tướng và vài viên sĩ quan cựu cận vệ ra cảng, họ hoan hỉ đón chào ông.

Vừa từ biệt con, bà Lê-xi-ti-a vừa thổn thức tuyệt vọng.

Khi mọi người đều đã xuống tàu, cái hạm đội bé nhỏ ấy đã nhổ neo vào hồi 7 giờ tối và thuận gió, lướt về phía bắc.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #284 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2016, 10:54:14 pm »


Tàu buồm của người Anh và của hải quan hoàng gia Pháp thường xuyên đi lại trên hải phận En-bơ, đó là nguy cơ đầu tiên. Một chiến hạm Pháp đi sát qua, một sĩ quan trên hạm giơ loa cất tiếng hỏi viên thuyền trưởng của Na-pô-lê-ông: "Ông vĩ nhân ấy có khỏe không?" "Khỏe lắm!", người thuyền trưởng đáp. Và cuộc chạm trán ấy kết thúc. Chiếc chiến hạm của nhà vua không thấy được binh sĩ của Na-pô-lê-ông ẩn kín trong tàu. May mắn thay, cũng không phải gặp tàu Anh nữa. Cuộc vượt biển kéo dài gần ba ngày, vì gió đã yếu dần.

Ngày 1 tháng 3 năm 1815, hồi ba giờ chiều, hạm đội vào vịnh Giu-ăng, gần mũi Ăng-típ. Hoàng đế lên bờ và hạ lệnh cho đổ bộ ngay. Nhân viên đồn hải quan chạy tới và khi nhận ra là Na-pô-lê-ông, họ đã vẫy mũ và reo hò vang dậy để chào mừng ông hoàng đế. Na-pô-lê-ông cử Căm-bron và mấy người lính đến Can để kiếm lương binh. Lương thực được tiếp tế đến ngay. Bỏ lại ở bờ biển bốn khẩu pháo đem từ Pốc-tô Phe-ra-giô tới, Na-pô-lê-ông dẫn đầu đội quân nhỏ bé của ông tiến về phía bắc. Ông quyết định đi theo đường núi chạy qua địa phận tỉnh Đô-phi-nê. Ông cũng đã cho in ở Grát lời tuyên cáo của ông đối với quân đội và nhân dân Pháp. Không hề kháng cự, Grát và Can đã rơi vào tay Na-pô-lê-ông. Không nấn ná lại lâu, Na-pô-lê-ông đi qua làng Xéc-mông, rồi qua Đi-nhơ và Cáp, tiến thẳng đến Grơ-nốp.

Viên chỉ huy quân đội bảo vệ Grơ-nốp quyết định chống cự, nhưng binh sĩ đã thẳng thắn rằng chẳng ai có thể chĩa súng vào hoàng đế của họ được. Bọn tư sản ở Grơ-nốp lo sợ bối rối, một số quý tộc bám riết lấy bọn cầm quyền và van lơn họ chống cự, còn số khác thì bỏ chạy tán loạn.

Ngày 7 tháng 3, hai trung đoàn rưỡi quân chính quy có cả pháo binh và một trung đoàn khinh kỵ binh được cấp tốc điều đến Grơ-nốp để chống lại Na-pô-lê-ông.

Nhưng hoàng đế đã đến sát thành phố. Giờ phút hiểm nghèo đã điểm. Không thể đặt vấn đề nghênh chiến với tất cả những trung đoàn ấy và những cỗ pháo ấy. Quân đội của nhà vua có thể từ xa bắn phá vào binh lính của Na-pô-lê-ông, họ sẽ chẳng thiệt hại mảy may, vì Na-pô-lê-ông không có một khẩu pháo nào để đánh lại.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #285 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2016, 10:54:48 pm »


Sáng ngày 7 tháng 3, Na-pô-lê-ông đến thị trấn La Muya (thuộc Grơ-nốp). Người ta thấy ở đằng xa, quân đội của nhà vua đã dàn sẵn đội hình chiến đấu, ngăn bước tiến của Na-pô-lê-ông và sẵn sàng phá cầu Panh-gô. Na-pô-lê-ông dùng ống nhòm quan sát hồi lâu lực lượng quân địch đang triển khai. Sau đó, ông hạ lệnh cho binh sĩ chuyển súng qua bên phải, cắp vào nách, chúc nòng xuống đất. "Tiến", ông phát lệnh. Và ông đi đầu hàng quân tiến trước mũi súng của viên đoàn tiền vệ quân đội nhà vua.

Nhìn binh sĩ của mình, viên tiểu đoàn trưởng quay về phía viên chỉ huy phó đội quân bảo vệ, rồi vừa chỉ vào binh sĩ vừa nói: "Mới trông thấy Na-pô-lê-ông mà chân tay chúng nó đã rụng rời, mặt xanh mày xám như chết rồi thế kia thì làm sao chiến đấu được...". Viên tiểu đoàn trưởng hạ lệnh cho năm mươi kỵ binh chặn đường rút. "Hỡi các bạn, đừng bắn! - Các kỵ binh kêu gọi - Hoàng đế đang tiến đến đấy”. Tiểu đoàn dừng lại. Lúc ấy Na-pô-lê-ông đến sát bên họ, binh lính vẫn đứng im không động đậy, mũi súng chĩa thẳng, mắt chăm chăm nhìn vào con người mặc áo rơ-đanh-gốt màu xám, đầu đội chiếc mũ nhỏ, đang một mình tiến về phía họ với bước đi chắc nịch."Hỡi binh sĩ thuộc trung đoàn thứ năm! - Những tiếng ấy cất lên giữa sự im lặng khủng khiếp - Ta là hoàng đế của các người. Có thừa nhận ta không?" -"Có, có, có!". Những tiếng ấy liền vang dậy trong hàng quân. Vạch áo rơ-đanh-gốt, Na-pô-lê-ông phanh ngực ra: "Nếu trong các người, có ai là người lính muốn bắn vào hoàng đế của mình, thì đây, ta đây!"- Những người được chứng kiến cảnh đó đã suốt đời không quên được những tiếng hoan hô vang trời dậy đất của binh lính khi giải tán hàng ngũ để chạy đến xúm quanh Na-pô-lê-ông.

Họ vây chặt lấy Na-pô-lê-ông, hôn tay, hôn đầu gối ông và bị một thứ cuồng nhiệt chung kích động, họ khóc lên vì vui mừng. Sau khi vất vả lắm mới trấn tĩnh được họ, người ta chấn chỉnh hàng ngũ của họ để tiến về Grơ-nốp.

Tất cả các đơn vị được điều động để bảo vệ Grơ-nốp đều đã lần lượt chạy sang hàng ngũ Na-pô-lê-ông. Đại tướng La-bô-đoay-e, chỉ huy một trung đoàn ở Grơ-nốp từ ngày 7 tháng 3, không những không đợi Na-pô-lê-ông đến mà còn tập hợp đơn vị ngay giữa thành phố và vừa đi duyệt các tiểu đoàn vừa hô lớn: "Hoàng đế muôn năm!", rồi dẫn đầu đơn vị đi gặp Na-pô-lê-ông. Cho đến lúc đó, viên đại tá cũng vẫn chưa biết tình hình xảy ra ở La-Muya. Na-pô-lê-ông tiến vào Grơ-nốp cùng với các trung đoàn đã quy phục và một đoàn nông dân vũ trang bằng đinh ba và súng cổ. Những người thợ chữa xe ngựa đã phá tung một trong những cửa thành để mở đường cho Na-pô-lê-ông.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #286 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2016, 10:55:46 pm »


Các nhà chức trách đều ra trình diện Na-pô-lê-ông trừ một số viên chức đã bỏ chạy. Khi tiếp họ, Na-pô-lê-ông nhắc lại rằng ông ta đã quyết định dứt khoát là mang lại tự do và hòa bình cho nhân dân Pháp, ông ta thú nhận rằng đúng là trước kia ông ta đã quá "ham chuộng uy danh và chinh phục" nhưng từ nay trở đi ông ta sẽ theo một đường lối chính trị khác. Na-pô-lê-ông nhấn mạnh rằng ông ta đã từ bỏ cái ý định trước đây là muốn nước Pháp thống trị tất cả các dân tộc. Đặc biệt hơn nữa Na-pô-lê-ông đã nhắc đi nhắc lại và nhấn mạnh rằng ông ta trở về để cứu nông dân đang bị sự khôi phục chế độ phong kiến của dòng họ Buốc-bông đe dọa và để giữ gìn ruộng đất của họ thoát khỏi những âm mưu của bọn lưu vong. Na-pô-lê-ông kiên quyết tuyên bố rằng ông sẽ xét lại các hình thức tổ chức nhà nước do chính ông lập ra, và sẽ chuyển nền đế chế thành chính thể quân chủ lập hiến, một nền quân chủ thật sự với chế độ đại nghị, cũng chính vì vậy mà Na-pô-lê-ông thẳng thắn nhận rằng cơ quan lập pháp dưới triều đại khi xưa đã có tất cả những gì người ta muốn, nhưng còn thiếu một tổ chức thật sự đại diện cho dân. Na-pô-lê-ông hứa sẽ hoàn toàn tha thứ cho tất cả những người nào chạy sang hàng ngũ của mình; và chứng thực rằng trước kia, khi thoái vị, chính ông ta đã khuyên nhủ cận thần của ông ta phục vụ dòng họ Buốc-bông và đã xoá bỏ cho họ lời thề trung thành với hoàng đế. "Nhưng bọn Buốc-bông đã tỏ ra không thích ứng với nước Pháp mới".

Sau khi duyệt tất cả các đơn vị kéo về tập trung ở Grơ-nốp theo lệnh ông ta, Na-pô-lê-ông từ thành phố này tiến thẳng về Ly-ông, dẫn đầu sáu trung đoàn bộ binh và một lực lượng pháo binh đáng kể. Các đoàn đại biểu nông dân từ khắp nơi cuồn cuộn đổ về. Một đội quân 7000 người cùng với 30 khẩu pháo đi trước. Na-pô-lê-ông cùng với chủ lực dừng lại thêm một ngày ở Grô-nốp và ông đã ra rất nhiều chỉ thị và mệnh lệnh, Na-pô-lê-ông lại cảm thấy mình là người cầm đầu nước Pháp. Từ đây, nếu cần, Na-pô-lê-ông đã có thể nghênh chiến với quân đội của nhà vua, nhưng ông vẫn tin chắc rằng sẽ không phải dùng đến một viên đạn nào, rằng trước đây cũng như bây giờ, ở nước Pháp chưa hề có quân đội nhà vua, mà chỉ có quân đội của ông, của Na-pô-lê-ông, của hoàng đế, mà rồi chỉ vì một rủi ro bất ngờ, quân đội ấy buộc đứng dưới lá cờ xa lạ, lá cờ trắng trong mười một tháng trời.

Theo lời những người đã được mục kích thì có một khối lớn chừng ba bốn nghìn nông dân từ khắp nơi đổ về, đi theo Na-pô-lê-ông, họ thay nhau hộ tống Na-pô-lê-ông từ làng này qua làng khác, cung cấp thực phẩm, phục vụ mọi công việc. Con người thì có thể thay đổi, nhưng số lượng thì lúc nào cũng vậy. Chính Na-pô-lê-ông, mặc dầu rất tin vào vận hội của mình, nhưng cũng chưa hề đã dám mong mỏi đến như vậy. Bây giờ thì Na-pô-lê-ông đã tin chắc được chỉ vài ngày nữa là ông sẽ đến Pa-¬ri. Ai có thể ngăn bước được? Các cổng thành đóng chắc ư? Thì ở Grơ-nốp, bọn bảo hoàng cũng đã đóng chặt cổng thành trước khi bỏ chạy rồi đó. Đã có lần Na-pô-lê-ông nói: "Ta chỉ cần hộp thuốc lá gõ vào cổng là cổng phải bật ra". Nói như vậy là ông nói quá lên một chút nhưng thật ra, Na-pô-lê-ông có cần hộp thuốc lá gõ vào cổng đâu, khi ông ta vừa mới đến gần thì cổng đã từ từ mở toang. Chiến thắng, Na-pô-lê-ông tiến về Ly-ông, ông đi giữa các trung đoàn đội ngũ chỉnh tề, vừa ra mệnh lệnh, cắt cử liên lạc, nhận báo cáo, đề bạt tướng tá mới cho các đơn vị vừa bổ nhiệm các viên chức mới.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #287 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2016, 10:56:44 pm »


III

Tối ngày 5 tháng 3, khi trạm điện báo Sáp-pơ vừa đưa cái tin không thể ngờ được ấy đến thì người ta liền báo cho Lu-i XVIII. Lúc ấy Pa-ri vẫn còn chưa biết gì, và nhà vua đã ra lệnh phải giữ bí mật. Mãi đến ngày 7 tháng 3, các báo chí mới tường thuật lại sự biến. Và sức tác động của nó thật lạ lùng. Thoạt tiên không ai hiểu được Na-pô-lê-ông đã làm thế nào vượt qua quãng đường biển Địa Trung Hải luôn luôn có hạm đội Anh và Pháp tuần tiễn canh gác đảo En-bơ và sau nữa Na-pô-lê-ông làm thế nào không bị bắt khi một mình ông ta vừa đặt quân lên đất liền, hay dù có hộ tống thì một dúm quân nhỏ bé phỏng đáng kể gì. Phút đầu chính phủ tin chắc rằng chuyện rắc rối đó sẽ được giải quyết gọn gàng nhanh chóng: cái tên côn đồ Bô-na-pác ấy quả đã hoàn toàn mất trí, bởi chỉ có kẻ điên mới dám làm liều như vậy.

Nhưng trong khi ấy, cơ quan cảnh sát đã chú ý thấy ở Pa-ri những triệu chứng nghiêm trọng: những người cách mạng, những người Gia-cô-banh, những người vô thần, tất cả những người cách mạng hậu sinh từ lâu đã bị theo dõi và bị quản thúc nay công khai tỏ ra vui mừng và hoan hỉ khi được tin nhà chuyên chế quay trở về, con người mà khi vừa bước chân vào sự nghiệp đã bóp chết cách mạng và đã tiếp tục truy nã dai dẳng những người cách mạng. Và đó là ở Pa-ri người ta còn chưa biết gì về những chủ trương chính trị của Na-pô-lê-ông khi quay trở về cũng như những bài diễn văn đọc ở Grơ-nốp và cái "tự do" mà ông ta hứa hẹn.

Tuy nhiên, ở Pa-ri lúc ấy cũng đã có sự hoang mang nào đó, đặc biệt là trong giới tư sản giàu có. Trước hết, họ lo sợ một cuộc chiến tranh mới và sự buôn bán lại suy sụp lần nữa. Những người theo chủ nghĩa lập hiến tự do thấy rằng nếu Na-pô-lê-ông thắng lợi thì nền chuyên chế quân phiệt sẽ lại quay trở lại và cũng chấm dứt các hình thức tham gia chính quyền Buốc-bông mà họ đang hy vọng chiếm lấy ưu thế.

Còn những phần tử bảo hoàng, và riêng bọn lưu vong cùng trở về nước cùng bọn Buốc-bông vào năm 1814 thì sợ hãi khủng khiếp. Bọn chúng hoàn toàn mất chí và chìm đắm trong cơn sợ hãi tột độ, chúng chờ ngày mất đầu thật, theo đúng nghĩa đen và vật chất của từ ngữ. Rồi đây, con quỷ ăn thịt người đảo Coóc sẽ làm gì ta? Hình bóng đẫm máu của công tước Ăng-giêng ám ảnh bọn Buốc-bông và triều đình chúng.

Nhưng dù sao, ngay lúc ấy nhà vua vẫn không tin rằng sẽ xẩy ra tai họa ghê gớm. Tin tức bay về tới tấp xác nhận cuộc tiến công của Na-pô-lê-ông vào Grơ-nốp qua đường núi. Người ta còn chưa biết được những sự biến xảy ra ở La Muya, nhưng hiển nhiên là không dám tin cậy vào quân đội nữa. Lúc này đây, các thống chế và tướng lĩnh vẫn trung thành với nghĩa vụ, các sĩ quan chắc sẽ chẳng chạy sang phía ông hoàng đế nhưng bính lính bảo vệ Pa-ri thì đã chẳng cần giấu giếm nỗi vui mừng của họ.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #288 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2016, 10:57:33 pm »


Người ta quyết định cử thống chế Nây, có lẽ là người được lòng quân đội sau hoàng đế, để chống lại Na-pô-lê-ông. Hình như Nây là kẻ hoàn toàn thực bụng cộng tác với dòng Buốc-bông; năm 1814, Nây đã ra sức thuyết phục Na-pô-lê-ông thoái vị hơn ai hết. Trong khi ấy thì Na-pô-lê-ông đã phong cho Nây cấp thống chế, tước công, rồi danh hiệu hoàng tử, và đối với quân đội, điều vinh dự hơn nữa là Na-pô-lê-ông đã gọi Nây là: "Người anh hùng trong những người anh dũng". Nếu một người như vậy mà bằng lòng cầm quân thì dù có đi đánh Na-pô-lê-ông chăng nữa binh sĩ ắt sẽ phục tùng.

Nây được triệu đến cung vua. Vị thống chế đã kiên quyết chống lại hành động của Na-pô-lê-ông, cho rằng nó chỉ gây thảm họa cho nước Pháp. Bị những lời tán tụng khúm núm van nài của nhà vua và triều đình lung lạc, viên võ quân sôi nổi ấy, người lính hung hãn ấy đã đứng ra lĩnh quân đội: "Tâu bệ hạ, thần mong mỏi sẽ đưa Na-pô-lê-ông về nằm trong cũi sắt". Nhưng ngay cả trước khi Nây bước lên đường đi chiến dịch, nhiều tin tức khác nhau đã bay đến làm cho bọn Buốc-bông khiếp đảm: quân đội không chiến đấu, chạy sang với ông hoàng đế, các địa phương thì hết tỉnh này tỉnh khác, thành phố này đến thành phố khác lần lượt rơi vào tay Na-pô-lê-ông, không hề kháng cự, toàn những chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng.

Phải giữ cho được Ly-ông bằng bất cứ giá nào. Ly-ông, cái thành phố đứng hàng thứ nhì nước Pháp, vì  tài nguyên phong phú, vì dân cư đông đúc, vì tầm quan trọng chính trị.

Bá tước Ác-toa, em vua, kẻ đáng ghét nhất trong dòng họ Buốc-bông, đã đến Ly-ông với cái hy vọng ngu ngốc là kêu gọi nhân dân Ly-ông trung thành tuyệt đối với quyền lợi dòng Buốc-bông. Người ta còn cử cả thống chế Mác-đô-nan đến Ly-ông, người mà hoàng gia tin cậy như Nây. Mắc-đô-nan hạ lệnh đắp ụ trên các cầu, gấp rút tiến hành vài công tác phòng ngự khác nữa, và cho rằng tổ chức một cuộc duyệt binh để giới thiệu bá tước Ác-toa với quân đội là một việc rất hợp thời.

Cuộc biểu dương lực lượng long trọng ấy vừa chuẩn bị xong xuôi thì một viên tướng chạy đến tìm Mác-đô-nan và nói rằng nên đưa bá tước đi nơi khác để đảm bảo tính mạng cho bá tước. Mác-đô-nan không thèm đếm xỉa đến ý kiến ấy, cứ tập trung ba quân, hắn tràng giang đại hải kêu gọi quân đội, nêu lên rằng nếu Na-pô-lê-ông chiến thắng thì rồi sẽ lại xảy ra cuộc chiến tranh mới với châu Âu. Sau đó, để biểu dương lòng trung thành của binh sĩ đối với dòng họ Buốc-bông, Mác-đô-nan yêu cầu binh sĩ chào mừng bá tước Ác-toa, phái viên của nhà vua, bằng cách hô khẩu hiệu: "Hoàng thượng muôn năm!". Đáp lời của Mắc-đô-nan là một sự im lặng như chết.

Sợ hãi rụng rời, bá tước Ác-toa lật đật bỏ cuộc duyệt binh và ba chân bốn cẳng chuồn khỏi Ly-ông. Mắc-đô-nan ở lại điều khiển công việc phòng ngự. Binh lính trầm lặng và làm việc với tinh thần bất đắc dĩ. Một lính công binh đến gần thống chế, nói: "Thưa thống chế, làm thế này thì thật là hoàn hảo, nhưng là một người dũng cảm như vậy thì ngài nên bỏ bọn Buốc-bông và đến chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ngài đến với hoàng đế, đến gặp ngài chắc hoàng đế sẽ vui mừng lắm!" Mắc-đô-nan không đáp.

"Hoàng đế muôn năm! Đả đảo bọn quý tộc!" – tiếng hô lớn đó của một nông dân tiến vào ngoại ô Quy-lô-chi-e báo cho thành phố biết đội tiền vệ của hoàng đế đã đến gần.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #289 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2016, 10:58:19 pm »


Khinh kỵ binh và giáp binh của Na-pô-lê-ông đột nhập vào thành phố. Mắc-đô-nan cùng quân lính tiến ra quyết tâm giao chiến, nhưng các trung đoàn của Mắc-đô-nan nhất là quân kỵ binh đi đầu vừa trông thấy bóng giáp binh của Na-pô-lê-ông đã chạy đến đón và hô lớn: "Hoàng đế muôn năm!". Trong khoảnh khắc, lực lượng của viên thống chế đã lẫn lộn và chỉ còn là một khối với quân đội của hoàng đế. Để khỏi bị chính binh sĩ của mình bắt làm tù binh, Mắc-đô-nan thúc ngựa chuồn thẳng.

Nửa giờ sau, Na-pô-lê-ông vào Ly-ông đã đầu hàng cũng như vào các thành phố khác không mất một viên đạn. Hôm ấy là ngày 10 tháng 3, chín ngày sau khi đổ bộ lên đất liền ở vịnh Giu-ăng.

Ngày hôm sau, ngày 11 tháng 3, Na-pô-lê-ông đi duyệt sư đoàn Ly-ông, sư đoàn do chính phủ nhà vua tăng cường và cử đến đánh Na-pô-lê-ông. "Trên cầu, dưới bến, khắp phố xá đều đen nghịt những người, đủ cả nam phụ lão ấu", Phlơ-ry Sa-bu-lông, đi theo Na-pô-lê-ông, đã kể như vậy. Quần chúng xô lấn vào ngựa của đội hộ vệ để được sờ vào quần áo của Na-pô-lê-ông. Nô nức hừng hực đến tột độ! Những tiếng hô rầm trời "Hoàng đế muôn năm" vang khắp các ngả, kéo dài hàng giờ liền. Tự tin như Na-pô-lê-ông nhưng ông ta không ngờ được rằng mình lại thắng lợi rực rỡ đến như vậy. Đó là theo lời từ chính miệng Na-pô-lê-ông đã nói ra.

Khi tiếp các nhà chức trách của thành phố Ly-ông, Na-pô-lê-ông nhắc lại những lời ông đã từng nói đi nói lại mãi ở Grơ-nốp, cũng như trước khi đến và sau khi rời khỏi Grơ-nốp: ông sẽ đem hoà bình cho nước Pháp tự do ở trong nước và hòa bình ở nước ngoài. Ông trở về để bảo vệ và củng cố những nguyên tắc của cuộc Đại cách mạng, ông hiểu rằng thời cuộc đã thay đổi, và từ nay trở đi, bằng lòng với một nước Pháp, ông từ bỏ hẳn tư tưởng xâm lược, ở Ly-ông, Na-pô-lê-ông đã ký sắc lệnh giải tán Thượng nghị viện và Hạ nghị viện, nghĩa là những cơ quan hoạt động theo hiến pháp của bọn Buốc-bông ban bố. Na-pô-lê-ông cách chức tất cả những viên chức tư pháp do bọn Buốc-bông bổ nhiệm và bổ nhiệm những quan tòa mới. Na-pô-lê-ông giữ nguyên đại bộ phận các quận trưởng, trừ những trường hợp thật đặc biệt, và họ vẫn là những người của chế độ Na-pô-lê-ông đẻ ra mình năm 1814 bọn Buốc-bông chưa kịp thay thế.

Ở Ly-ông, Na-pô-lê-ông chính thức giành lại chính quyền, truất ngôi dòng họ Buốc-bông, phế bỏ hiến pháp hiện hành. Sau đó, cầm đầu gần 1 vạn 5 nghìn quân, Na-pô-lê-ông tiếp tục tiến về Pa-ri.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM