Không thấy báo đăng nên tui không biết vụ này, họ biểu tình vì cái gì, Nhà nước xử lý ra sao? Bác Hairuong có thể cho biết thêm.
Bác Hairuong ghét dữ vậy sao, nhớ Sài Gòn trước 30/4/1975 cũng biểu tình lìa chia, do các nhà sư, các lãnh tụ phong trào học sinh sinh viên, các linh mục, các tổ chức công nhân và mấy cha nằm vùng, hoạt động bán công khai, thường người dân ít tự đứng ra biểu tình, khi ai đó khởi xướng, thấy thích thì tham gia.
Biểu tình cũng có mặt tích cực là nói lên tiếng nói uất ức của người tham gia, gíúp người khác thấy được để thông cảm, giải toả, tiếc là Nhà nước chưa có luật biểu tình, để nhiều kẻ xấu lợi dụng. Như vừa rồi công nhân nhà máy Pouyuen biểu tình phản đối Điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội, cuối cùng Quốc hội phải bỏ phiếu sửa lại điều khoản này theo ý kiến công nhân.
Cái cần phân biệt là giựt dây kích động gây rối xã hội nhằm mưu đồ chính trị, cần thu thập bằng chứng và trị tội bằng pháp luật công khai, không nhập nhằng giữa dân chủ với gây rối phá hoại.
Nói gì nói, tui cũng thấy như bác, mấy cái "giáo" của phương tây sao thù ghét chế độ này ghê.
Nhậu thôi ông anh ơi ở hiền gặp lành! Trưa nay, gặp con bé bán vé số vì thương cảm cảnh nghèo như mình, nên liều mạng nhắm mắt chơi liều, nào dè ở hiền gặp lành
, nhậu thôi ông anh ?
Chúc mừng đồng hương trúng số (xưng hô với người trúng số vậy mới hợp
), chắc nhờ bác có lòng nhân từ nên bề trên có mắt, đãi bác 1 chầu. Nhỏ tới lớn túi trúng số 2 lần, mỗi lần hai chục ngàn, đem ra sạp đổi, lấy luôn cặp 10, chiều về dò lại trật, cho nên hai lần trúng đó cũng bằng không.
Mỗi lần mua vé số tui hay tưởng tượng lắm, nghĩ nếu vô độc đắc thì sẽ làm gì, mua cái gì, cho ai bao nhiêu, ..., lên sẵn kế hoạch xài tiền, chiều mở đài ra dò, từ an ủi tới độc đắc, dò tới lui vài ba bận, hồi hộp mong trúng số, khi biết trật thì tự an ủi, hai ngàn để mua niềm hy vọng mỗi ngày, không tiếc. Sau này niềm hy vọng lên tới 10.000 tui không mua nữa vì tiếc tiền. Một lần nữa chúc mừng đồng hương.