Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 04:18:40 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đánh thắng B.52  (Đọc 21338 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #40 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2016, 11:05:45 am »


*
*   *
               
        Đầu tháng 10 năm 1972, tài liệu "Cách đánh B-52" của bộ đội tên lửa được thông qua lần cuối cùng và cho phổ biến xuống các đơn vị. Đêm 7 tháng 10 trong lúc trực chiến ở Sở chỉ huy, tôi nhận được báo cáo B-52 bắt đầu đánh ra bắc Hà Tĩnh. Sáng 8 tháng 10, thay mặt Bộ tư lệnh Quân chủng, tôi gửi một bức điện khẩn xuống các đơn vị: "Đêm 7 tháng 10, B-52 đã ba đợt đánh ra bắc Hà Tĩnh, tới ngã ba Vọt. Như Quân chủng đã nhận định, địch đang có âm mưu dùng B-52 đánh ra miền Bắc. Các đơn vị cần nghiên cứu điều chỉnh lại đội hình, kiểm tra và bổ sung phương án tác chiến, tổ chức luyện tập theo phương án, chấn chỉnh tổ chức chỉ huy, bảo đảm chuyển cấp kịp thời. Các đơn vị báo cáo mọi mặt chuẩn bị lên Quân chủng trong ngày 8 tháng 10.

        Sau này tôi được biết rằng, cũng chính trong ngày 8 tháng 10 năm 1972, phái đoàn ta tại cuộc đàm phán ở Pa-ri chính thức chuyển cho phái đoàn Mỹ văn bản dự thảo hiệp định của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đang trong thế bị động, lúng túng trên chiến trường, lại đang cần tìm kiếm vốn chính trị chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, Ních-xơn hăm hở vồ lấy bản dự thảo hiệp định của ta. Ta biết tình thế buộc kẻ địch phải chấp nhận chứ không phải do thiện chí. Ngược lại, tay cầm bản dự thảo hiệp định hòa bình nhưng trong đầu chúng đã hiện lên bao mưu ma chước quỷ.

        Ngày 20 tháng 10 năm 1972, hai bên hoàn thành văn bản hiệp định và thống nhất ngày 31 tháng 10 năm 1972 sẽ chính thức ký kết.

        Ngày 23 tháng 10 năm 1972, Mỹ tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra nhằm xoa dịu dư luận trong nước và thế giới. Những cũng chính ngày hôm đó, chính phủ Mỹ gửi công hàm cho ta nêu lên những khó khăn giả tạo do phía Sài Gòn gây ra và đòi kéo dài thời gian ký kết. Trước sự lật lọng của Mỹ, Chính phủ ta đã ra bản tuyên bố ngày 26 tháng 10 năm 1972 vạch trần thái độ xấu xa, thiếu nghiêm chỉnh của phía Mỹ.

        Trong bối cảnh đó, cuộc hội nghị Đảng ủy Quân chủng bất thường ngày 27 tháng 10 năm 1972 chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Mậu, Phó chính ủy Quân chủng trực tiếp lên nhận chỉ thị của Quân ủy Trung ương về tình hình và nhiệm vụ mới đã quán triệt cho hội nghị tinh thần cơ bản là: Tình hình diễn biến sẽ có hai khả năng. Khả năng nào cũng hết sức phức tạp và quyết liệt. Khả năng nào bộ đội phòng không - không quân cũng phải sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Tôi còn nhớ, hồi đó bộ đội thường được nhắc đi nhắc lại câu nói như một châm ngôn: "Quân đội ta chức năng là chiến đấu, nhiệm vụ là ở chiến trường, trách nhiệm là đánh thắng".
               
       Sau hội nghị đảng ủy, hội nghị công tác tư tưởng cấp tốc triệu tập. Tiếp đó, hội nghị tên lửa toàn Quân chủng bàn cách đánh máy bay B-52 cũng được triệu tập. Tôi được Bộ Tư lệnh phân công trực tiếp chủ trì hội nghị. Cùng làm việc có đồng chí Vũ Xuân Vinh, Tham mưu phó Quân chủng phụ trách tên lửa, người có nhiều cống hiến tỏng việc nghiên cứu biên soạn tài liệu cách đánh B-52.

        Hai mươi năm đã trôi qua, nhưng những kỷ niệm về cuộc hội nghị tên lửa bàn cách đánh B-52 này vẫn còn đậm nét trong ký ức của mỗi chúng tôi.

        Thành phần đông nhất trong hội nghị vẫn là các trắc thủ, những chàng trai mà trình độ văn hóa mới hết cấp hai, cấp ba phổ thông, những người đã từng đánh rơi B-52 và cả những người chưa từng được thấy B-52 trên màn hiện sóng. Tất cả đều còn rất trẻ, cặp mắt sáng ngời, vầng trán thông minh, phơi phới lòng tin và quyết tâm đánh sập "thần tượng pháo đài bay Hoa Kỳ".

        Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân chủng, hội nghị vừa mang tính chất chỉ đạo, vừa mang tính chất một cuộc tập huấn, tập trung chủ yếu vào chuyên đề cách đánh B-52. Không khí chung của hội nghị là phấn khởi, tin tưởng có thể bắn rơi được B-52 nếu chúng dám liều lĩnh mở cuộc tập kích ra miền Bắc. Sau khi thảo luận kỹ những vấn đề về tổ chức chỉ huy, bảo đảm chiến đấu, cách vận dụng quy tắc bắn máy bay B-52 của tiểu đoàn tên lửa, ngay cả những cán bộ chưa từng đánh B-52 cũng tin chắc chắn là hoàn toàn có thể bắn rơi được B-52 nếu tổ chức huấn luyện tốt cho bộ đội đúng như những kết luận mà tài liệu "Cách đánh B-52" đã đúc kết. Về sau, chính các đơn vị này là những đơn vị bắn rơi nhiều B-52 nhất trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972.

        Hội nghị tháng 10 là cái mốc quan trọng trên bước đường nghiên cứu tìm cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa Việt Nam. Nó chứng minh sự tiến bộ trong công tác nghiên cứu địch và xác định cụ thể cách đánh của ta. Nó thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tác chiến, huấn luyện của Thường vụ Đảng ủy và Bộ tư lệnh Quân chủng đối với một quân chủng kỹ thuật.

        Hội nghị tháng 10 là tiền đề của thắng lợi đánh gục B-52 Mỹ trong cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội những ngày cuối tháng 12 năm 1972.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #41 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2016, 11:11:51 am »


SÁU

TRẬN THEN CHỐT
26 THÁNG 12 NĂM 1972
               
        Tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra, Ních-xơn làm ra vẻ có thiện chí, cho đó là "một bước tạo điều kiện thuận lợi đi đến giải pháp hòa bình về vấn đề Việt Nam", nhưng trên thực tế, Ních-xơn đã cho không quân, hải quân đánh phá với quy mô lớn, có tính chất hủy diệt chưa từng thấy nhiều vùng đông dân cư trên một phần lãnh thổ của miền Bắc Việt Nam. Trong tháng 10 năm 1972, cường độ xuất kích của máy bay Mỹ có ngày lên tới 408 lần chiếc, mặc dầu phạm vi đánh phá chỉ bằng một phần tư diện tích toàn miền Bắc. Riêng B-52 đã có ngày lên tới 45 lần chiếc. Hãng thông tin Mỹ AP ngày 13 tháng 11 năm 1972 nhật xét: "Các trận ném bom của máy bay Mỹ được Bộ chỉ huy Mỹ đưa tin ngày 12 tháng 11 năm 1972 là các trận ném bom mạnh nhất chưa từng có ở vùng "cán xoong" Bắc Việt Nam...".

        Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những hoạt động của B-52 trên chiến trường Quân khu 4. Số lượng xuất kích B-52 tăng vọt lên sau ngày 23 tháng 10, nâng tổng số xuất kích trong tháng 10 năm 1972 lên tới 408 lần chiếc, so với 305 lần chiếc hồi tháng 9. Sang tháng 11, nhất là sau khi Ních-xơn đã yên vị trên chiếc ghế tổng thống nhiệm kỳ hai, địch càng sử dụng B-52 đánh phá điên cuồng hơn, trung bình mỗi ngày 27 lần chiếc, bằng 25 phần trăm tổng số lần xuất kích trên toàn chiến trường Đông Dương. Tổng số lần B-52 đánh phá từ Thanh Hóa trở vào trong tháng 11 năm 1972 đã lên tới 786 lần chiếc.

        Trong những ngày này, không khí trong Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Quân chủng khá căng thẳng. Nhìn trên bảng tiêu đồ, thấy những đường bay B-52 gần như đan kín khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, rồi liên tiếp nhận được báo cáo hàng trăm điểm dân cư bị bom N-52 rải thảm, chúng tôi đều cảm thấy không yên lòng. Các đơn vị tên lửa ở Nghệ An, Thanh hóa chưa bắn rơi được B-52. Cũng chính vì thế mà kẻ thù lại càng hoành hành dữ dội. Nhưng bè lũ Ních-xơn có âm mưu gì trong việc dùng B-52 đánh phá điên cuồng, ồ ạt phần đất phía dưới vĩ tuyến 20 này?

        Đầu tháng 11 năm 1972, trung đoàn 267 được lệnh hành quân vào Thanh Hóa. Như vậy là lực lượng dự định bố trí làm lực lượng dự bị cho Hà Nội theo phương án tháng 7 không còn nữa. Lúc này, khi B-52 đang ngày đêm đánh phá có tính chất hủy diệt đồng bào Khu 4 thì sự điều động này có thể xem là hợp lý, đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Còn chúng tôi, một số đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân chủng, một phần cũng thấy đưa lực lượng vào để đánh B-52 là cần thiết, nhưng không khỏi phân vân. Nếu Ních-xơn bất ngờ trở mặt, đưa B-52 ra tập kích Hà Nội thì lực lượng tên lửa ở đây quá mỏng.

        Trước tình hình chiến sự sôi động ở các tỉnh Khu 4, cuối tháng 11 năm 1972, tôi được lệnh lên đường vào Nghệ An cùng với Sở chỉ huy tiền phương Quân chủng có nhiệm vụ chủ yếu đánh B-52.

       Đúng như nỗi lo của nhiều người, Ních-xơn trở mặt mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng với qua mô chưa từng thấy. Sau trận đánh B-52 đêm 18 tháng 12 năm 1972, bộ đội tiền phương Quân chủng ở Nghệ An, Thanh Hóa, nhất là các đơn vị đã trải qua một sự "khủng hoảng" về tinh thần và tình cảm. Mỗi lần phát sóng thấy rõ từng đàn, từng lũ B-52 bay vào hướng Hà Nội, Hải Phòng, các chiến sĩ đã cắn chặt môi đến ứa máu vì tức tối và căm thù.

        Hầu như ngày nào Sở chỉ huy tiền phương chúng tôi cũng nhận được phản ánh của các đơn vị yêu cầu được hành quân ra Bắc tham gia bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng. Khi được tin B-52 Mỹ ném bom và rải thảm hủy diệt bệnh viện Bạch Mai, nhiều đơn vị đã tổ chức mít tinh phát động căm thù. Nhiều lá đơn tới tấp gửi lên xin được tham gia chiến đấu để trả thù cho Hà Nội.

        Tôi báo cáo tình hình này ra Hà Nội. Không phải chỉ là nguyện vọng của anh em mà cũng là nguyện vọng của cả tôi nữa. Sang ngày thứ ba của chiến dịch, một số đơn vị pháo cao xạ được lệnh hành quân cấp tốc ra Hà Nội. Còn tôi thì mãi trưa ngày 23 tháng 12 mới được lệnh gọi ra. Không chờ trời tối, mới khoảng 14 giờ, chúng tôi đã cho xe nổ máy. Đến nông trường Đông Hiếu, vừa ra tới bìa rừng thì xe chúng tôi bị ngay một "thằng" F-4 săn đuổi. Tôi bảo đồng chí lái xe cứ chạy, vì hai bên không có đường tránh, dừng lại chỉ tổ làm mục tiêu chó nó. ấy lần tên giặc lao xuống chặn đánh chúng tôi nhưng đều không ăn thua. Chạy được một quãng, thấy "trò chơi" này có vẻ nguy hiểm, nên khi thấy có đường tránh là chúng tôi dừng xe lại ngay. Nguyễn Sinh Huy và tôi vừa xuống xe, và chiếc xe vừa chạy khuất vào trong rừng cây thì một quả bom đã nổ cách chúng tôi chừng 15 mét. Phải nói thằng giặc lái này thuộc loại nhà nghề. Bị bất ngờ, Nguyễn Sinh Huy đẩy tôi lăn xuống một chiếc hố nông choèn. Đất đá tung lên rơi rào rào quanh người. Tai chỉ hơi ù một tí, sờ khắp người chẳng thấy có sây sát gì. Nhưng khi chống tay định đứng dậy, tôi bỗng giật mình rịt tay lại. Một mảnh bom sắc còn nóng bỏng bằng cái nắp ống đồng nằm ngay bên cạnh. Thật hú vía!
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #42 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2016, 11:14:45 am »

        Khuya hôm đó, chúng tôi về đến Hà Nội. Ngay khi đến Thường Tín, chúng tôi đã nhìn thấy một vầng sáng rực hồng phía trước mặt. Nguyễn Sinh Huy thốt lên vui sường:

        - Hà Nội của chúng ta vẫn sáng điện.

        Đồng chí lái xe cũng hòa niềm vui với chúng tôi:

        - Thằng Ních-xơn chịu thua Hà Nội của ta rồi.

        Chúng tôi mới rời Hà Nội cách đây vài tuần. Nghệ An với Hà Nội cũng chẳng xa xôi gì. Thế mà khi vừa đặt chân về tới cửa ngõ Hà Nội, chúng tôi đều cảm thấy hồi hộp như đi đâu xa lắm, lâu lắm mới trở về. Đối với riêng tôi, Hà Nội là máu thịt, là cả cuộc đời. Thời thanh niên sôi nổi tôi hoạt động bí mật ở Hà Nội. Đồng bào Hà Nội từng cưu mang, giúp đỡ, bảo vệ tôi nhiều lần thoát khỏi sự truy lùng của bọn mật thám. Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp, tôi đã cùng đồng bào Hà Nội chiến đấu, giữ từng góc phố, từng ngôi nhà. Trong những năm chống chiến tranh phá hoại thời Giôn-xơn, tôi lại cùng đồng bào Hà Nội trải qua những chiế dịch đánh phá quyết liệt của không quân Mỹ. Giờ đây, tôi lại được trở về chiến đấu bảo vệ Hà Nội giữa lúc cuộc đọ sức cuối cùng đanh ở thời điểm quyết liệt nhất. Và tại đây, tại mảnh đất nghìn năm văn hiến này, vận mệnh của dân tộc ta sẽ được quyết định. Đối với người lính, có hạnh phúc nào hơn là được tham gia vào những trận đánh như thế.

     Trong những ngày qua, Hà Nội đã thay mặt cả nước đương đầu với những thử thách gay go nhất chưa từng có trong lịch sử của mình. Bằng sự hy sinh cao cả và những chiến công tuyệt vời, hà Nội đã trở thành niềm tin, niềm kiêu hãnh của cả nước. Hơn thế, chiến thắng kỳ diệu đánh sập thần tượng "siêu pháo đài bay Hoa kỳ" đã trở thành niềm tự hào của nhân dân cách mạng toàn thế giới. Và Hà Nội, Thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà trở thành "Thủ đô của phẩm giá con người".

        Sau này tôi được biết, ngay từ ngày 21 tháng 12 năm 1972, báo Pháp Thế giới đã viết: "Giới chức trách Mỹ, sau khi dấn mình vào cuộc leo thang tội ác này tưởng rằng tiếp đến là giai đoạn đối phương của họ sẽ đầu hàng. Nhưng đối phương của họ là những người khó bảo, bởi vì những người này có trí thông minh của lòng tự hào. Họ là những người có thể được coi là một dân tộc đứng đầu trong hàng ngũ nhưng dân tộc hy sinh vì lý tưởng của mình".

        Xe qua bệnh viện Bạch Mai, tôi thấy hàng trăm người đang đào bới, thu dọn trên đống gạch đổ nát. 3 giờ 45 phút sáng hôm qua, kẻ địch đã cho B-52 rải thảm xuống bệnh viện, tàn phá hoàn toàn các cơ sở nghiên cứu và chữa bệnh. Từ khoa nội, khoa điện quang, huyết thanh, da liễu, tâm thần, khoa sinh hóa đến các khoa nhi, khoa sản đều bị đánh sập. Nhiều bác sĩ, nhân viên phục vụ, bệnh nhân, sản phụ và cả những em bé mới ra đời đã bị giết hại, bị thương hoặc mất tích.

        Nguyễn Sinh Huy xuống xe ở trước cổng Trường đại học Bách Khoa:

        - Báo cáo thủ trưởng, tôi xin phép ở nhà hết đêm nay, mai tôi sẽ vào sớm.

        Tôi bảo:

        - Lẽ ra tớ cho cậu nghỉ vài hôm, nhưng tình hình này sáng ngày mai cứ vào đơn vị tham gia chiến đấu là tốt hơn cả. Bọn Mỹ cũng chẳng còn mấy sức mà kéo dài nữa đâu.

        Nhìn theo dáng cao cao của Nguyễn Sinh Huy khuất dần trong ngõ phố, tôi nghĩ đến sự hy sinh thật lớn lao của những người lính. Suốt mấy năm qua, anh cùng trung đoàn 238 bám trụ ở Quảng Bình, Vĩnh Linh, sau đó đi chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, rồi lại vòng về Quảng Trị. Đêm nay, chắc gì anh đã được gặp vợ con. Hơn 30 vạn dân Hà Nội, phần lớn là trẻ em, người già, phụ nữ, những người không trực tiếp tham gia chiến đẫu đã ra đi trong đợt sơ tán lớn nhất đối với lịch sử của một thành phố. Những người ra đi đó cũng góp phần làm nên chiến thắng.

        Khi xe vòng qua Bờ hồ, tôi bảo đồng chí lái xe đi chậm lại một chút. Niềm xúc động lớn tràn ngập trong lòng Hà Nội của chúng ta vẫn đàng hoàng và bình tĩnh như thế này ư? Những ngọn đèn ở đền Ngọc Sơn vẫn lung linh tỏa sáng. Những hàng cây xanh vẫn ung dung rủ xuống mặt hồ. Bên hè phố, tỉnh thoảng một tổ tuần tra đi làm nhiệm vụ, tư thế chững chạc, nghiêm trang. Giờ này, Hà Nội yên tĩnh. Sau những trận thua đậm, không chịu đựng nổi, B-52 đã phải giãn ra vòng ngoài.
   
       Ở xa Hà Nội, chúng ta có phần lo lắng quá nhiều cho Hà Nội. Nhưng khi đứng giữa lòng Hà Nội, nhìn thấy tư thế của Hà Nội chiến đầu thì ta hoàn toàn tin chắc Hà Nội sẽ đứng vững, Hà Nội sẽ chiến thắng...

        Khoảng ba giờ sáng, tôi về tới gian gác của mình ở phố Lý Nam Đế. Tôi nói với đồng chí lái xe và đồng chí công vụ:

        - Các cậu đứng ở đây, tớ vào "trinh sát" trước xem tình hình ra sao.

        Cả khu nhà vắng ngắt. Tôi đi men theo dãy hành lang tối om đến trước cửa nhà mình, trong lòng có hơi chút hồi hộp. Mặc dầu biết chắc vợ con đã đi sơ tán nhưng tôi vẫn cứ muốn hy vọng được hặp lai gia đình, dù chỉ là một vài phút thôi, để ngày mai lại tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới. Nhưng cái ổ khóa quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Thế là hết hy vọng. Tôi lấy chìa khóa riêng ra mở cửa, rồi giơ tay bật công tắc đèn. Đồ vật trong nhà lặng lẽ nhìn tôi như muốn nói: "Anh đã về đấy ư? Cả nhà sơ tán hết rồi". Tôi miết ngón tay lên mặt bàn. Mặt bàn hằn lên một lớp bụi. Như thế là vợ con tôi rời khỏi căn phòng này ít nhất cũng đã hơn một tuần.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #43 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2016, 12:05:02 pm »

 
*
*   *

        Rạng sáng, tôi về đến Sở chỉ huy Quân chủng. Bước vào cửa hang, những "người" mà tôi gặp đầu tiên là các vị La Hán. Tất cả 18 vị "đội ngũ chỉnh tề" đứng một vòng quanh vách hang. Thực tình mà nói, đi đâu lâu ngày cũng có lúc tôi nhớ đến các vị này. Dưới ánh đèn nê-ông, gương mặt các vị hiện ra thật bình thản. Các vị có hay không, bên ngoài, cách không xa lắm cái nơi yên tĩnh mà các vị đang ngồi suy ngẫm về cuộc đời, cuộc chiến đấu giữa văn minh và bạo tàn đang diễn ra quyết liệt suốt ngày đêm. Trong số 18 vị, tôi nhớ nhất vị ngồi ngoài cùng, miệng có nụ cười hết cỡ. Bây giờ, lâu ngày gặp lại, vị La Hán đó vẫn đang nhìn tôi với nụ cười lạc quan.
       
        Bước qua cửa ngách, căn hầm Sở chỉ huy đã hiện ra trước mắt. Anh Nguyễn Quang Bích đang trực chỉ huy. Đã gần suốt một tuần thức trắng đêm mà nét mặt anh trông vẫn tỉnh táo. Chẳng những thế mà hình như lại trẻ ra. Các nhân viên trong Sở chỉ huy cũng thế. Gương mặt nào cũng chan chứa niềm vui của chiến thắng. Không vui sao được, chiến thắng vang dội trong mấy ngày qua của Thủ đô Hà Nội, chính những con người thức suốt ngày đêm trong căn hầm này đã góp phần rất xứng đáng.
       
        Phía cuối căn hầm, anh Nguyễn Xuân Mậu đang nằm ngủ trên ba chiếc ghế tựa ghép lại, chân thò ra ngoài, để nguyên cả đôi giày màu đỏ. Cùng với anh Nguyễn Quang Bích, anh Nguyễn Xuân Mậu tham gia trực chỉ huy trong suốt tuần qua.
       
        Ngay chiều hôm đó, 24 tháng 12 năm 1972, tôi được dự buổi giao ban tuần của Bộ tư lệnh. Đúng một tháng trước đây, ngày 24 tháng 11 năm 1972, cũng vào một buổi chiều như chiều nay, cũng tại căn phòng này, đồng chí Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đã xuống thông qua phương án tác chiến đánh B-52 lần cuối và giao nhiệm vụ cho Quân chủng. Những dồng chí có mặt hôm ấy, hầu hết hôm nay đều có mặt. Suốt một tuần chiến đấu hết sức căng thẳng chưa từng có trong lịch sử chiến đấu của Quân chủng, nhưng không một ai tỏ ra mệt mỏi. Chiến thắng đang là chất men làm say lòng người. Tất nhiên đây không phải là một thứ say làm cho choáng váng, mà là thứ say của lòng tự hào chính đáng, của những người lính sau khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho, một nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề, mang tầm vóc lịch sử.
       
        Tuy tất cả chúng tôi đều đã nắm được diễn biến chiến đấu từng ngày, từng trận, nhưng chiều nay, nghe đồng chí Tham mưu phó Nguyễn Hữu Ích hệ thống lại tình hình chiến đấu của một tuần, chúng tôi vẫn cảm thấy như được sống lại những giây phút hào hùng của những trận thắng vang dội vừa qua. Đặc biệt, chúng tôi dừng lại trao đổi khá lâu ở trận đánh đêm 20 rạng ngày 21, trận đánh mang đầy đủ tính chất của một trận đánh tiêu diệt, một trận then chốt. Đêm 20, bọn địch vẫn chưa thay đổi quy luật về thủ đoạn đánh phá. Với tổng số 93 lần chiếc B-52, 151 lần chiếc máy bay chiến thuật, địch tổ chức đánh 3 trận vào Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng. Riêng Hà Nội địch dùng B-52 đánh hai trận, một trận lúc 19 giờ 30 phút và một trận lúc 4 giờ 33 phút. Phát hiện được địch từ xa và do rút kinh nghiệm của đêm trước, ngay từ đầu, hai MiG-21 đã được lệnh cất cánh đánh địch ở vòng ngoài. Tuy không gặp được B-52 nhưng máy bay ta đã làm cho bọn tiêm kích bao quanh B-52 phải tán loạn đội hình, tạo điều kiện thuận lợi cho tên lửa đánh địch. Ngay loạt đạn đầu tiên, hồi 20 giờ 30 phút, tiểu đoàn 93 ở trận địa Phú Thụy đã bắn rơi tại chỗ một B-52 ngay trên đất Yên Viên, mục tiêu mà bọn này được lệnh đánh phá. Bốn phút sau, tiểu đoàn 77, tiểu đoàn đã bắn rơi tại chỗ một B-52 đêm 18 tháng 12, lại bắn rơi chiếc B-52 thứ hai trong đêm tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì. Đặc biệt, chỉ trong vòng năm phút, từ 5 giờ 9 phút đến 5 giờ 14 phút, các tiểu đoàn 57, 77, 79 từ các trận địa Đại Đồng, Chèm, Đông Mai, chỉ bằng bảy quả đạn đã bắn rơi liên tiếp bốn B-52, trong đó có ba chiếc rơi tại chỗ. Đây là trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử của bộ đội tên lửa. Tổng hợp chung trận thắng oanh liệt đêm 20 rạng ngày 21 tháng 12, toàn miền Bắc đã bắn rơi tất cả 19 máy bay địch, trong đó có 3 F-4, 1 F-111 và 1 A-6 rơi tại chỗ. Riêng bộ đội tên lửa Hà Nội bắn rơi 7 B-52, có năm chiếc rơi tại chỗ. Đặc biệt xuất sắc trong trận này là tiểu đoàn 77, chỉ còn 6 quả đạn đã đánh tất cả ba trận cho đến lúc "trắng bệ", bắn rơi tại chỗ hai B-52. Đáng chú ý là ở tiểu đoàn 57, do đạn thiếu, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt đã phải cân nhắc từng quả một, trong ba phút đánh hai trận, mỗi trận một quả, bắn rơi hai máy bay B-52, trong đó có một chiếc rơi tại chỗ.
       
        Phấn khởi thì phấn khởi thật, nhưng vấn đề đặt ra đối với chúng tôi trong buổi giao ban chiều ngày 24 tháng 12 cũng rất căng thẳng. Nổi lên là vấn đề sử dụng lực lượng và vấn đề đạn tên lửa. Một lần nữa tôi lại nêu vấn đề điều trung đoàn 267 ra bảo vệ Hà Nội. Bởi vì, địch giãn B-52 ra vòng ngoài chỉ là để trấn an bọn phi công sau những trận thua thiệt quá nặng. Chúng vẫn còn tiềm lực và nhất định sẽ còn đánh trở lại Hà Nội để tiếp tục gây sức ép tối đa với ta, hòng đạt được ý đố đàm phán trên thế mạnh. Việc B-52 giãn ra vòng ngoài còn nhằm kéo lực lượng ta ra để bất ngờ đánh trở lại khu vực chủ chốt. Đồng chí Nguyễn Quang Bích cũng nhất trí với kiến nghị này và đề nghị "Nếu không đồng ý đưa 267 ra thì đưa bớt hai tiểu đoàn của 275 ra Nam Hà và dịch 267 lùi ra".
       
        Tuy nhiên cũng có ý kiến nhân lúc địch giãn ra, đưa một phần lực lượng tên lửa của Hà Nội ra vùng ngoài để đánh B-52, cụ thể là điều tiểu đoàn 71, 72 ra khu vực Kép, điều trung đoàn 257 lên hướng Việt Trì, Thái Nguyên, còn ở Hải Phòng thì điều hai tiểu đoàn ra khu vực Bãi Cháy.
       
        Tất cả những ý kiến này đều được báo cáo lên Bộ Tổng tham mưu và sẽ đưa ra bàn bạc thêm trong cuộc họp rút kinh nghiệm chiến đấu ngày hôm sau của cán bộ quân chính toàn Quân chủng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2016, 12:08:35 pm »

        Đêm 24 tháng 12, từ 19 giờ 50 phút đến 20 giờ 30 phút, địch dùng 33 lần chiếc B-52 từ căn cứ U-ta-pao, có 34 lần chiếc không quân chiến thuật yểm hộ, tổ chức đánh một trận vào khu gang thép Thái Nguyên. Pháo cao xạ 100 của trung đoàn 256 thuộc Quân khu Việt Bắc đánh trả mãnh liệt, bắn rơi một B-52.
       
        24 giờ, địch tạm ngừng đánh phá để nghỉ lễ Nô-en, kết thúc giai đoạn một của chiến dịch và chờ "tín hiệu" trả lời của ta.
       
        Cần nhắc lại rằng, sau công hàm có tính chất tối hậu thư gửi cho ta cùng một lúc với "công hàm B-52" ngày 18 tháng 12 năm 1972, ngày 22 tháng 12 năm 1972, Mỹ lại gửi tiếp cho ta một công hàm nữa đề nghị nối lại Hội nghị Pa-ri. Nhận rõ tim đen của kẻ thù và để đáp lại cái thói "găng-xtơ" kiểu Mỹ, chúng ta im lặng và trả lời chúng bằng cách đánh mạnh hơn, tiêu diệt nhiều B-52 hơn. Và chúng đã bắt đầu ngấm đòn. Tuy nhiên, kế hoạch nghỉ Nô-en của Ních-xơn chỉ là kế hoãn binh hòng xoa dịu dư luận trong nước và thế giới đang như một làn sóng lên án mạnh mẽ tội ác của chúng đối với nhân dân Việt Nam.
       
        Tại nhiều nước trên thế giới, hàng chục vạn người đã xuống đường. Những tiếng thét căm hờn ở các thủ đô Pa-ri, Xtốc-khôm, Bon, Tô-ki-ô... vang lên: "Chấm dứt ngay ném bom khủng bố", "Ních-xơn giống như Hít-le", "Treo cổ Ních-xơn", "Ních-xơn tên giết người, mày sẽ được ghi vào lịch sử là một tên tổng thống Mỹ xấu xa nhất"...
       
        Tại Mỹ, nhiều cuộc mít tinh, biểu tình lên án bước leo thang điên rồ của bè lũ Ních-xơn đã nổ ra ở nhiều thành phố như Niu-Y-oóc, Cli-vơ-len, Lốt Ăng-giơ-lét... đòi Ních-xơn phải chấm dứt ném bom, chấm dứt sự lừa bịp. Nhiều thượng nghị sĩ có tên tuổi như Mắc-ga-vơn, Men-xphin, Phun-brai, Ken-nơ-đi và hàng chục hạ nghị sĩ khác đã gay gắt lên án Ních-xơn lừa bịp nhân dân Mỹ, đòi Ních-xơn phải chấm dứt ngay chiến tranh ở Việt Nam.
       
        Ních-xơn ngừng ném bom ngày lễ Nôen còn nhằm mục đích quan trọng nữa là để cho bọn phi công B-52 kịp hoàn hồn và cũng để ngay cả bọn chỉ huy lấy lại tinh thần sau những đòn tổn thất quá nặng nề chưa từng có trong lịch sử của không quân Mỹ. Quá sùng bái kỹ thuật, quá tin vào sự mầu nhiệm của các thiết bị điện tử nên khi bị đòn sét đánh, bọn chúng đã hoang mang đến cực độ. Chúng không thể ngờ, và cũng không thể hiểu tại sao "pháo đài bay" hảo hạng của chúng lại bị tiêu diệt nhiều đến như thế.
       
        Các hãng thông tấn phương Tây đều cho rằng những trận ném bom vừa qua là "dữ dội nhất trong lịch sử chiến tranh, đã làm cho Mỹ bị thiệt hại nặng nề nhất về người và trang bị" (UPI). "Chưa bao giờ lực lượng B-52 của Mỹ lại vấp phải một hệ thống phòng công có hiệu lực đến như thế, bị thiệt hại nhiều máy bay đến như thế trong một khoảng thời gian ngắn đến như thế" (AFP). Các nhà quân sự Oa-sinh-tơn ước tính rằng với mức độ rơi rụng như vậy thì chỉ trong khoảng ba tháng nữa là Mỹ có thể hết nhẵn B-52. Những hiện tượng phản chiến trong hàng ngũ bọn phi công B-52 bắt đầu xuất hiện. Bọn chỉ huy tìm mọi biện pháp để bưng bít tin tức, cấm không cho các nhà báo tiếp xúc với bọn phi công. Nhưng làm sao che giấu được những thiệt hại quá lớn như thế. Ngay cả những người đứng đầu ở Nhà trắng, Lầu năm góc cũng rụng rời chân tay. Ních-xơn, Kít-xinh-giơ tuy ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thản, nhưng ruột gan thì rối bời. Sự khủng khiếp của họ không chỉ là số B-52 bị rơi, số phi công bị mất mà chủ yếu là thần tượng mà họ vẫn tôn thờ, tô vẽ đã bị hạ bệ. Liệu rồi đây, biết lấy gì để hù dọa nhân dân thế giới.
       
        Chỉ trong một tuấn chiến đấu, từ 18 giờ ngày 18 tháng 12 đến 24 giờ ngày 24 tháng 12 năm 1972, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 53 máy bay Mỹ, có 18 chiếc B-52, năm chiếc F-111. Trong đó, lực lượng phòng không địa phương và súng máy của dân quân tự vệ bắn rơi 21 chiếc, có một B-52 và bốn F-111. Bộ đội tên lửa, bộ đội ra-đa lập công xuất sắc. Bộ đội pháo cao xạ đánh tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Bộ đội không quân có nhiều cố gắng. Trận chiến đấu hiệp đồng binh chủng lớn nhất trong lịch sử chống chiến tranh phá hoại đã diễn ra tuyệt đẹp trên bàu trời Hà Nội, Hải Phòng. Sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân đất đối không đã được phát huy đến mức cao nhất. Nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch, chiến thuật phòng không được nâng lên một đỉnh cao mới. Đặc biệt cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa được "Hội nghị tháng 10" khẳng định đã được thực tế kiểm nghiệm là hết sức chính xác và sáng tạo.
       
        Bài "B-52 trên bầu trời Hà Nội" đăng trong tạp chí Mỹ Tuần hàng không có đoạn viết: "Đây là một cuộc chiến tranh phản điện tử quy mô lớn đầu tiên giữa phe tiến công ồ ạt và phe phòng thủ cũng ồ ạt. Hà Nội theo dõi các tín hiệu nhiễu trên màn ra-đa do máy bay B-52 phát ra, giao hội các nguồn phát nhiễu, tính toán đường bay rồi phóng hàng loạt quả đạn dọc theo đường bay dự đoán. Thiệt hại B-52 lên đến đỉnh cao vào ngày thứ ba và thứ tư...". Điều mà tạp chí Tuần hàng không nói đến thì chính tài liệu "Cách đánh B-52" đã đề cập từ lâu và "Hội nghị tháng 10" đã tranh luận sôi nổi. Sau "Hội nghị tháng 10", công tác huấn luyện đánh B-52 trở thành phong trào quần chúng rộng khắp tại các tiểu đoàn tên lửa mà trọng tâm là vấn đề phát hiện nhiễu B-52, chọn dải nhiễu để bám sát, xác định cự lý phóng. Các trắc thủ miệt mài học tập, rèn luyện không biết mệt mỏi trong suốt hai tháng trước khi xảy ra trận "quyết chiến chiến lược" đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" vĩ đại.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #45 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2016, 12:14:07 pm »

       
*
*   *

        Ngày 25 tháng 12 năm 1972, được sự chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh triệu tập hội nghị quân chính toàn Quân chủng để rút kinh nghiệm đợt một của chiến dịch và quán triệt tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
       
        Từ ngày thành lập Quân chủng đến lúc đó đã gần mười năm, nhưng chưa có một cuộc họp quân chính nào lại tràn đầy niềm tin và phấn chấn đến thế. Các động chí tư lệnh, chính ủy các binh chủng, các sư đoàn từ các hướng chiến dịch đều kịp về dự đầy đủ. Đồng chí Bùi Đăng Tự, Vũ Trọng Cảnh, Tư lệnh và Chính ủy sư đoàn 363 từ mặt trận Hải Phòng lên, mang theo không khí sôi động của những trận đánh cường kích ban đêm chưa từng có trong lịch sử của thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Giáo, Cao Văn Chấn, Tư lệnh và Chính ủy Sư đoàn 365 từ hướng chiến dịch phía nam ra, mang theo nguyện vọng hầu như là của cả sư đoàn muốn được mau chóng hành quân ra chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Các đồng chí Nguyễn Văn Hội, Trần Văn Địch từ đường số 1 bắc về. Các đồng chí ra-đa, không quân, các cơ quan Bộ tư lệnh, đại diện các cơ quan cấp trên đều có mặt đông đủ. Được đón tiếp nồng nhiệt nhất là đại diện của bộ đội phòng không Hà Nội. Tư lệnh Trần Quang Hùng, Chính ủy Trần Văn Giang bước vào giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người. Rõ ràng một tuần qua, bộ đội tên lửa Hà Nội đã làm nên chiến tích có một không hai trong lịch sử, làm chính kẻ thù cũng phải kinh ngạc, bàng hoàng.
       
        Nội dung cuộc họp sáng 25 tháng 12 là hội nghị quân chính với tính chất rút kinh nghiệm chiến đấu, nhưng không khí thì giống như một hội nghị mừng công. Mỗi chúng tôi đều cảm thấy lòng phơi phới. Thật kỳ lạ, gương mặt ai cũng hốc hác, cặp mắt trũng sâu, nhưng tất cả đều toát lên niềm phấn khởi dạt dào.
       
        Mở đầu cuộc họp, trong không khí tràn đầy niềm vui, đồng chí Hoàng Phương, Chính ủy Quân chủng thông báo cho mọi người biết, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương rất hài lòng với những chiến thắng của quân và dân ta vừa giành được, đặc biệt biểu dương các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã lập công xuất sắc và sẽ có khen thưởng xứng đáng. Đồng chí cũng thông báo cho mọi người biết Quân chủng đã nhận được rất nhiều bức điện từ khắp nơi trong nước, kể cả ở chiến trường miền Nam và cả ở nước ngoài gửi đến chúc mừng chiến thắng. Tiếp đó, đồng chí kể lại cho mọi người nghe buổi đến thăm Sở chỉ huy Quân chủng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng nhân ngày thành lập quân đội sáng ngày 22 tháng 12 vừa qua. Tuy ngay buổi tối hôm đó, các đơn vị đã được Cục Chính trị thông báo tỉ mỉ về cuộc đi thăm này nhưng hôm nay nghe kể lại, mọi người vẫn hết sức xúc động. Chỉ riêng sự có mặt của Thủ tướng trong những giờ phút ác liệt của cuộc chiến đấu đã là nguồn cổ vũ đối với chúng tôi. Sau khi thăm Sở chỉ huy Quân chủng, Thủ tướng đã vào thăm Sở chỉ huy Ra-đa, Sở chỉ huy Không quân. Đến đâu, đồng chí cũng nói với các chiến sĩ: "Cảm ơn các đồng chí! Cảm ơn các đồng chí". Đồng chí còn nói: "Trận này ta không thắng thì gay lắm, vì chúng nó đang cố ép ta... Chiến thắng của các đồng chí hay lắm, tốt lắm, quý lắm. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, cả nước cảm ơn các đồng chí".
       
        Chính trong ngày lễ lịch sử vẻ vang 22 tháng 12 này, bộ đội tên lửa Hà Nội lại đánh thắng một trận xuất sắc. Chỉ trong vòng ba phút, từ 3 giờ 42 phút đến 3 giờ 45 phút, các tiểu đoàn 57, 93, 78 liên tiếp bắn rơi ba B-52, cả ba đều rơi tại chỗ. Chiến thắng này thật có ý nghĩa, vừa là món quà chào mừng sinh nhật quân đội ta, vừa để chào mừng đồng chí Thủ tướng và đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đến thăm Quân chủng.
       
        Tiếp đó, hội nghị chăm chú lắng nghe đồng chí Nguyễn Xuân Mậu kể chuyện Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng vào ngày 22 tháng 12 đã đến tận trận địa Chèm thăm hỏi và động viên bộ đội. Tại trận địa này, liên tiếp trong ba ngày 19, 20 và 21 tháng 12, tiểu đoàn 77 dưới sự chỉ huy linh hoạt của tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn đã bắn rơi tại chỗ ba chiếc B-52. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã lần lượt siết chặt tay và ôm hôn kíp chiến đấu gồm sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Đức và các trắc thủ Mộc, Hà, Tân. Mỗi lần bắt tay, đồng chí để rất lâu bàn tay của các chiến sĩ trong lòng bàn tay mình, nồng nhiệt nói: "Các đồng chí đánh rất xuất sắc, rất xuất sắc". Sau đó, trong lúc nói chuyện thân mật với kíp chiến đấu, đồng chí lại nhắc đến những bàn tay quý báu của các trắc thủ, những bàn tay bình thường đã chiến thắng máy móc điện tử của đế quốc Mỹ. Đồng chí biểu dương sự thành công của công tác huấn luyện, công tác chính trị của bộ đội và nhắc đơn vị chú ý rút kinh nghiệm chiến đấu để sắp tới chiến thắng giòn giã hơn nữa.
       
        Sau những hân hoan, hội nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm chiến đấu. Mọi người đều nhất trí thắng lợi vừa giành được là rất to lớn, toàn diện cả về chính trị, quân sự, cả về chiến dịch, chiến thuật và kỹ thuật. Nhưng nghiêm khắc rút kinh nghiệm, vẫn còn bộc lộ nhiều khuyết điểm và thiếu sót. Nổi lên là những hạn chế trong nhận định và đánh giá địch nên có sự chi phối sự chuẩn bị của ta. Nhìn chung toàn cục thì tại Hà Nội, mục tiêu chủ yếu của cuộc tập kích chiến lược, lực lượng dự bị của ta chưa đủ. Khí tài, phương tiện và nhất là số lượng đạn tên lửa chưa đáp ứng được yêu cầu. Bước sang ngày thứ ba, có tiểu đoàn tên lửa đã phải đánh "mổ cò" từng viên một. Về sử dụng lực lượng, tuy ta đã tập trung cho Hà Nội, nhưng chưa đáp ứng đúng với tầm vóc một chiến dịch lớn, mức độ tập trung còn có khả năng cao hơn, có thể có lực lượng dự bị để kịp thời tăng cường trong thời cơ quyết định.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #46 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2016, 12:17:55 pm »

        Trọng tâm chính của hội nghị là phân tích âm mưu, thủ đoạn của dịch và nhiệm vụ sắp tới của Quân chủng. Hội nghị nhất trí cho rằng, địch tuy bị thất bại nặng nhưng vẫn còn tiếp tục đánh, mục tiêu chủ yếu vẫn nhằm vào Hà Nội. Chúng sẽ tăng cường đánh trận địa tên lửa. Đánh Hà Nội, địch sẽ thay đổi thủ đoạn: tăng cường nhiễu ra-đa, nhiễu thông tin, đổi hướng đánh, đánh cả hướng tây-nam và đông-bắc, sẽ đánh vào nội thành, khu trung ương để gây sức ép tối đa. Trên cơ sở phân tích đó, Bộ tư lệnh Quân chủng chủ trường:
       
        - Tích cực sửa chữa khí tài bảo đảm 100% sẵn sàng chiến đấu.

        - Điều chỉnh đội hình, bố trí tập trung, đánh tập trung. Duy trì lực lượng tên lửa để đánh B-52; cao xạ, không quân tích cực bảo vệ tên lửa. Nhanh chóng triển khai thêm hai tiểu đoàn của trung đoàn 274 tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội.

        - Khẩn trương điều thêm đạn cho Hà Nội từ Hải Phòng lên, từ Khu 4 ra, mặt khác tăng cường chỉ đạo công tác sản xuất đạn ngay tại Hà Nội, kiên quyết bảo đảm đủ đạn cho bộ đội đánh B-52.

        - Tranh thủ tổ chức rút kinh nghiệm. Phổ biến nhanh chóng kinh nghiệm cho tất cả các đơn vị.

        - Gấp rút bổ sung phương án tác chiến và tích cực luyện tập theo phương án tác chiến mới.
       
                Ngày 25 tháng 12 là một ngày vô cùng khẩn trương bận rộn đối với tất cả các đơn vị, cơ quan trong toàn Quân chủng, đặc biệt là đối với các đơn vị bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng. Song song với việc rút kinh nghiệm chiến đấu ở tất cả các cấp, việc điều chỉnh đội hình, đào đắp công sự, sửa chữa khí tài, chuẩn bị đạn... được hoàn thành gấp trong thời gian ngắn nhất.
       
        15 giờ 25 phút ngày 25, đồng chí Nguyễn Bắc trực ban trưởng đưa đến cho tôi bức điện của Bộ Tổng tham mưu, nguyên văn như sau:
       
        "Bộ Tổng tham mưu gửi

        Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân
       
        1. Bộ Tổng Tham mưu lệnh cho toàn Quân chủng từ 19 giờ ngày 25 tháng 12 năm 1972 tất cả bộ đội, vũ khí, khí tài tên lửa phải sẵn sàng chiến đấu 100 phần trăm.
       
        2. Bộ đội ra-đa phải phân biệt chính xác mục tiêu thật, giả và thông báo kịp thời, chú ý mục tiêu bay thấp.
       
        3. Các loại pháo cao xạ tiểu cao tổ chức đón lõng, đánh tập trung loại F-111. Pháo trung cao tham gia đánh B-52...
"
       
        Giờ này các tư lệnh, chính ủy các sư đoàn đang chạy đua với thời gian. Trách nhiệm nặng nề của chúng tôi là phải tiếp tục đánh thắng lớn hơn nữa. Nhưng chắc chắn là sẽ rất gay go. Con thú dữ trước lúc giãy chết bao giờ cũng sẽ vùng lên một lần cuối cùng dữ dội. Và những thủ đoạn mới thâm độc hơn, nham hiểm hơn sẽ được tung ra.
       
        Đêm 25 tháng 12 là một đêm hoàn toàn yên tĩnh trên bầu trời. Còn mặt đất thì vẫn sôi động với những công việc cuối cùng chuẩn bị cho những trạn đánh mới. Hàng nghìn dân công không quản đêm đông rét mướt đi sửa chữa sân bay, đào đắp công sự. Ở các đơn vị sản xuất đạn, điện sáng suốt đêm, khí thế bừng bừng như một công trường đang thời kỳ cao điểm. Trong các buồng máy ra-đa, trong các xe chỉ huy tên lửa, các kíp trắc thủ chụm đầu bên nhau tìm tòi cách đánh mới nhất, hay nhất. Đêm nay có thể gọi là "đêm hội" của các đơn vị cao xạ. Toàn bộ lực lượng cao xạ ở Hà Nội, Hải Phòng được lệnh rời khỏi chốt, hành quân đến làm "vệ tinh" xung quanh các tiểu đoàn tên lửa, thực hiện chủ trương "Kiên quyết bảo vệ tên lửa để tên lửa đánh B-52".
       
        Suốt đêm tôi ngồi theo dõi tình hình chuẩn bị dưới các đơn vị, các trận địa. Chuông điện thoại réo liên hồi trong Sở chỉ huy. Điện thoại từ Khu 4, từ Hải Phòng, từ đường số 1 bắc thông suốt đến mức lý tưởng. Trong chiến dịch này, các đồng chí thông tin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong các tiếng chuông điện thoại, hình như tiếng chuông điện thoại ở chiếc máy liên lạc với Cục tác chiến có một âm sắc riêng. Mỗi lần tiếng chuông reo lên đều làm mọi người trong Sở chỉ huy phải chú ý. Tưởng rằng trong cái đêm "yên tĩnh" như đêm nay, chiếc máy đó sẽ được nghỉ. Nhưng không, mà hình như nó còn réo lên nhiều hơn ngày thường. Cầm máy lên đã nhận ra giọng nói quen thuộc của đồng chí Vũ Lăng, Cục trưởng, của đồng chí Nguyễn Ninh, trợ lý Cục tác chiến phụ trách phòng không - không quân. Các đồng chí ở Bộ Tổng tham mưu rất quan tâm đến trận đánh sắp tới. Đêm nay các đồng chí phải nắm chắc tình hình các đơn vị, chuẩn bị cho đồng chí Tổng Tham mưu trưởng giao nhiệm vụ cho Quân chủng Phòng không - Không quân vào ngày mai.
       
        Vào khoảng nửa đêm, đồng chí Nguyễn Văn Giáo, Tư lệnh sư đoàn 365 điện ra cho tôi:
       
        - Vấn đề 267 thế nào anh? Tôi đã báo động cho 267 chuẩn bị rồi đấy. Anh em như mở cờ trong bụng.
       
        Tôi trả lời anh Giáo:
       
        - Trên chưa có ý kiến gì, nhưng cứ nhắc 267 sẵn sàng, khi nào có lệnh là hành quân được ngay.
       
        Như thế đó, khi địch chưa đánh Hà Nội thì vị tư lệnh nào cũng muốn cho khu vực của mình có thêm nhiều lực lượng. Nhưng khi kẻ thù đụng đến Hà Nội thì chính các đồng chí đó lại rất tự nguyện san sẻ lực lượng của mình cho Hà Nội, trái tim của Tổ Quốc.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #47 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2016, 12:20:28 pm »

        Cho đến giờ phút này, lực lượng tên lửa bảo vệ Hà Nội đã có đến hơn mười tiểu đoàn. Hai tiểu đoàn 71, 72 từ Hải Phòng lên đã sẵn sàng chiến đấu tăng cường hỏa lực cho hướng đông, đông-bắc là hướng mà chúng tôi dự kiến B-52 sẽ đột nhập trong trận đánh sắp tới. Tiểu đoàn 76 khí tài bị địch đánh hỏng vào cuối đợt một cũng đã sửa xong. Như vậy, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội tên lửa Hà Nội là 100 phần trăm. Lực lượng cao xạ đã được tăng cường đủ các tầm, các cỡ, được bố trí rộng khắp và dày đặc. Trên mâm pháo, bệ phóng, dưới cánh bay, cán bộ chiến sĩ phòng không bảo vệ Thủ đô hiên ngang, đĩnh đạc đợi giờ nổ súng. Lực lượng cao xạ, súng máy của dân quân tự vệ Hà Nội cũng được triển khai thêm trên các nhà cao tầng, quanh các trận địa tên lửa, các lõng mà khả năng F-111 có thể bay qua.
       
        Bộ đội không quân tiến hành xong việc rút kinh nghiệm phát hiện B-52, cách tiếp cận và đánh địch. Tổ chức thông tin và hệ thống sở chỉ huy vòng ngoài đã được củng cố. Theo lệnh của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, sắp tới phải kiên quyết tạo điều kiện cho không quân lập công, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả bốn binh chủng trong Quân chủng tạo nên chiến thắng to lớn hơn.
       
        Vào lúc nửa đêm tôi gọi điện thẳng xuống trung đoàn 261, đơn vị có những bệ phóng án ngữ ở phía bắc sông Hồng. Trong phút chờ đợi trước trận đánh này, tôi muốn gặp trung đoàn trưởng Trần Hữu Tạo nói một vài câu chuyện vui để được nghe cái giọng nói Quảng Nam bào giờ cũng sôi nổi với tiếng cười hồ hởi, thoải mái của anh. Tôi hỏi:
       
        - Đã thấm mệt chưa? Liệu còn sức chọi với B-52 một hiệp nữa không? Hiệp này mới là hiệp quyết định!
       
        Nhắc đến "Hội nghị tháng 10", Trần Hữu Tạo phấn khởi nói:
       
        - Đối với chúng tôi nó là nguyên nhân thắng lợi đấy anh ạ! Chúng tôi chưa từng đánh B-52, chưa từng thấy B-52. "Hội nghị tháng 10" đã cho chúng tôi nhìn thấy nó và chỉ cho chúng tôi cách đánh nó.
       
        Tôi nhắc Trần Hữu Tạo phải chú ý đến hai tiểu đoàn 71, 72 mới từ Hải Phòng lên phối thuộc với 261 và cần có kế hoạch phổ biến ngay kinh nghiệm chiến đấu cho hai tiểu đoàn này. Trần Hữu Tạo tâm sự với tôi:
       
        - Đánh giặc hơn 20 năm, chưa có lúc nào được hưởng những giờ phút vui sướng, hả hê như lần này.
       
        Tôi hoàn toàn thông cảm với niềm vui của anh. Đánh giặc và thắng giặc là niềm vui của người lính. Nhưng riêng anh, trong trận thắng này, niềm vui của anh được nhân lên gấp nhiều lần. Quê hương anh ở miền Nam. Bảy năm qua, B-52 đã gieo rắc biết bao đau thương cho đồng bào và bà con ruột thịt của anh, nhưng chúng chưa bị trừng trị. Giờ đây, nghe tin B-52 bị bắn rơi hàng loạt trên bầu trời Hà Nội, trong đó có những người con quê hương miền Nam góp phần, ai mà chẳng tự hào. Mấy ngày qua, để trả thù cho Hà Nội, chiến sĩ và đồng bào miền Nam đã phát triển thế tiến công và nổi dậy trên toàn chiến trường, gây cho địch những thiệt hại to lớn.
       
        Trần Hữu Tạo còn kể với tôi là suýt nữa anh không được tham gia trận đánh lịch sử này. Chỉ mới đầu tháng, đơn vị anh được lệnh chuẩn bị hành quân vào phía trong nhận nhiệm vụ mới. Ngày 14 tháng 12, anh và một số cán bộ tiểu đoàn được nghỉ phép trước khi lên đường. Anh không có gia đình ở miền Bắc. Vợ con anh ở miền Nam. Anh về nhà bà chị ở Dâu Keo. Buổi sáng ngày 18 tháng 12, tự nhiên anh thấy ruột gan cồn cào không yên. Anh nghĩ chắc là đơn vị có chuyện gì chăng? Thế là anh chuẩn bị ba lô sẵn sàng. Bà chị dâu ngạc nhiên vì tính ra còn năm ngày nữa anh mới hết phép. Anh chỉ cười là nhớ đơn vị quá. Không ngờ vừa chuẩn bị xong thì ngoài ngõ có tiếng còi ô-tô. Đồng chí lái xe của thủ trưởng trung đoàn hớt hơ, hớt hải chạy vào báo cáo:
       
        - Thủ trưởng về ngay, ở nhà đang chuẩn bị đánh nhau to lắm. Nghe nói đêm nay B-52 sẽ vào đánh Hà Nội.
       
        Thế là quên cả chào bà chị dâu, anh xách ba lô chạy ra xe, phóng một mạch về đơn vị. Kể xong câu chuyện, Trần Hữu Tạo kết thúc:
       
        - Thằng Ních-xơn chỉ chậm đánh khoảng một tuần nữa thôi chắc là chúng tôi đã lên đường. Thật hú vía!
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #48 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2016, 12:24:02 pm »

       
*
*   *
               
        Ngày 26 tháng 12.
       
        Sau 36 giờ ngừng đánh, từ 13 giờ, địch dùng 56 lần chiếc máy bay chiến thuật vào đánh ngoại vi Hà Nội và lùng sục đánh các trận địa tên lửa. Nắm thời cơ thời tiết xấu, tiểu đoàn tên lửa 72 tranh thủ bắn rơi một F-4.
       
        Đó là màn giáo đầu cho một trận đánh lớn. Sau này, chúng ta được biết bọn địch đã chuẩn bị cho trận đánh này hết sức chu đáo, tỉ mỉ, hơn cả trận mở đầu chiến dịch ngày 18 tháng 12.
       
        Lần trước bọn chúng chủ quan ỷ vào vũ khí kỹ thuật, đánh giá sai đối tượng nên đã chuốc phải thất bại thảm hại. Đến lúc này cả Lầu năm góc và Nhà trắng mới tỉnh người ra. Chúng họp hành liên miên, căng thẳng.

        “Những bộ óc thông minh nhất của nước Mỹ” được tập hợp lại. Các chủ hãng sản xuất các thiết bị điện tử cũng được mời đến hỏi ý kiến. Bọn tham mưu Mỹ bù đầu vào rút kinh nghiệm, soạn thảo kế hoạch, quyết làm một trận “sống mái” với đối phương để rửa hận. Bản kế hoạch tác chiến của trận đánh này kèm theo bản đồ sử dụng lực lượng, mục tiêu đánh phá… đã được in lại trong tạp chí Không quân của Mỹ.
       
        Theo bản kế hoạch đó thì số lượng B-52 Mỹ tung ra trọng trận này lên tới 129 chiếc. Còn theo thống kê của chúng ta là 105 chiếc. Dù sao cũng là trận có mật độ B-52 cao nhất trong chiến dịch 12 ngày đêm.
       
        Đêm 26, lúc 18 giờ, khi tôi bước vào Sở chỉ huy thì tất cả đã sẵn sàng. Đồng chí trực ban trưởng Nguyễn Bắc đã phát lệnh cấp một từ lúc 17 giờ 35 phút, ngay khi nhận được thông báo của Cục 2: “Từ 18 đến 20 giờ có 30 đến 40 chiếc B-52 hoạt động”. Bên ngoài trời rất lạnh, nhưng không khí trong căn hầm thật ấm áp.
       
        Trên bảng đèn tín hiệu, những ngọn đèn đỏ bắt đầu bật sáng, nhấp nháy, báo hiệu tất cả các đơn vị trong toàn Quân chủng đã sẵn sàng chiến đấu, kể cả ba trung đoàn tên lửa ở phía Nam.
       
        18 giờ 12 phút, bọn cường kích hải quân bắt đầu hoạt động ở hướng Hải Phòng. Đêm nay B-52 sẽ vào Hải Phòng trước chăng? Tôi bảo đồng chí sĩ quan phương hướng nhắc sư đoàn 363 không được dùng tên lửa đánh cường kích, phải dành đạn để đánh B-52.
       
        18 giờ 50 phút, hai tốp cường kích hạot động ở hướng tây-nam, vùng Mộc Châu, Hòa Bình.
       
        20 giờ 33 phút, một EB-66 hoạt động ở đông Sầm Nưa, nam Nà Sản.
       
        20 giờ 35 phút, một tốp hai chiếc hoạt động hướng đông-nam, từ đông Ròn đến nam cửa Văn Lý.
       
        21 giờ 48 phút, hai tốp tám chiếc tiêm kích, độ cao bảy ki-lô-mét bay lượng từ Lào, Tây Bắc, Vĩnh Yên, Sơn Tây, dọc theo đường số 6 sang Hòa Bình, vòng lên Nghĩa Lộ, Phú Thọ. Rất dễ dàng nhận thấy bọn này là bọn chặn kích và kết hợp thả nhiễu tiêu cực phủ kín một hành lang dài từ tây lên tây-bắc, cách Hà Nội khoảng 40 đến 50 ki-lô-mét.
       
        21 giờ 57 phút, các đài nhìn vòng bào về có nhiễu tích cực xuất hiện ở hướng tây-nam cường độ hai. Trưởng phòng quân báo Lê Tư, trưởng phòng tác chiến Lê Thanh Cảnh, trực ban trưởng Nguyễn Bắc chăm chú theo dõi tình hình địch đều có chung một nhận xét là kẻ địch hôm nay hoạt động khẩn trương và dồn dập. Tất cả đều thông nhất địch hoạt động ở các hướng khác nhau chính là nhằm mục địch dọn đường cho B-52 vào. Như vậy khả năng B-52 sẽ đột nhập cùng một lúc nhiều hướng, làm cho ta lúng túng trong cách đánh. Tình huống chiến đấu này sẽ diễn ra rất phức tạp. Tôi trực tiếp cầm máy giao nhiệm vụ cho sư đoàn 361 phải chú ý cả ba hướng như đã dự kiến và nhắc nên giao nhiệm vụ chính cho các cụm hỏa lực phụ trách từng hướng để bộ đội có thể chủ động, linh hoạt trong cách đánh.
       
        Trận đánh đêm 26 tháng 12 diễn ra đúng như nhận định của ta. Từ 22 giờ 5 phút đến 22 giờ 52 phút, địch đã dùng 105 lần chiếc B-52 vào 110 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống đồng thời vào đánh ba khu vực một lúc. 66 lần chiếc B-52 vào đánh Hà Nội, 21 lần chiếc B-52 vào đánh Thái Nguyên, 18 lần chiếc B-52 vào đánh Hải Phòng.
       
        Đêm hôm đó Hải Phòng bắn rơi hai B-52. Tiểu đoàn tên lửa 81 trung đoàn 238 bắn rơi một máy bay B-52 vào hồi 22 giờ 36 phút. Đại đội 174 pháo cao xạ 100 trung đoàn 252 bắn rơi một B-52 vào hồi 2 giờ 24 phút.
       
        Tại Hà Nội, cuộc chiến đấu diễn ra đặc biệt sôi nổi. 66 lần chiếc B-52 chia nhau cùng một lúc đột nhập ba hướng: tây-nam, tây và tây-bắc, đông-bắc. Chúng vào hướng nào cũng bị đánh quyết liệt. Bầu trời Hà Nội rực sáng như một đêm hội. Những đám cháy B-52 bùng lên như những chiếc nhà cháy giữa lưng trời. Chuông điện thoại réo liên hồi trong Sở chỉ huy. Nhiều nhất luúcnày là điện báo cáo bắn rơi B-52 của sư đoàn 361. Đặc biệt phấn khởi là tin của Bộ tư lệnh Thủ đô cho biết có hai chiếc B-52 rơi ngay tại Hà Nội, một chiếc ở cửa hàng ăn uống Tương Mai, một chiếc ở xã Đình Công ngay phía sau sân bay Bạch Mai. Tôi bảo đồng chí Lê Tư cho trợ lý đến ngay hai địa điểm này để thu thập tài liệu của bọn giặc lái. Thật là một đêm chiến đấu sôi nổi, hào hùng. Chỉ trong vòng 18 phút, từ 22 giờ 29 phút đến 22 giờ 47 phút, bộ đội tên lửa Hà Nội đã liên tiếp bắn rơi năm máy bay B-52, có bốn chiếc rơi tại chỗ. Đây là một trận đánh tiêu diệt, đạt hiệu suất chiến đấu cao, làm cho đêm cố gắng cao nhất của bọn không quân chiến lược Mỹ trở thành đêm hãi hùng nhất đối với chúng. Cũng trong đêm này, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tiếng đồng hồ của đợt đánh, bộ đội cao xạ Quân khu Việt Bắc cũng được công nhận bắn rơi một B-52.
       
        Như vậy là trong đêm 26 tháng 12 năm 1972, tám chiếc B-52 đã bị diệt, trở thành đêm bị thiệt hại lớn nhất trong cuộc tập kích 12 ngày đêm của kẻ thù. Tỷ lệ suýt soát tám phần trăm B-52 bị diệt trong một trận đánh là một đòn nặng nề có tính chất quyết định, chẳng những làm suy sụp tinh thần và ý chí của bọn không quân chiến lược Mỹ mà cả Nhà trắng và Lầu năm góc cũng không ngờ tới. Trận đánh mang đầy đủ tính chất một trận then chốt. Sau trận này, kết kục của chiến dịch đã được định đoạn. Bị quất một đòn đay, địch như không thể gượng dậy được nữa cho đến ngày bị đánh bại hoàn toàn.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #49 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2016, 01:42:20 pm »

       
BẢY
       
CHIẾC B-52 CUỐI CÙNG
       
               
        Nhớ lại những ngày chiến đấu sôi động hào hùng của trận "Điện Biên Phủ trên không" năm ấy, tôi không thể nào quên một hình ảnh khá đặc biệt thường diễn ra ở Sở chỉ huy Quân chủng. Đó là, cứ mỗi buổi sáng, cán bộ chiến sĩ lại xúm quanh chiếc đài bán dẫn của đồng chí trực ban chính trị để chờ nghe và nghe một cách say sưa bài xã luận của báo Nhân dân. Những bài xã luận như có lửa ở bên trong, thắp sáng niềm tin, thổi bùng lòng tự hào, tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào và chiến sĩ cả nước vươn lên, tiếp tục lập những chiến công to lớn hơn nữa. Dạo đó, nhiều đồng chí cán bộ đã nói, sau một đêm đánh giặc căng thẳng, mệt nhọc, tưởng như không nhấc nổi mình dậy, nhưng nghe những bài xã luận của báo Đảng qua giọng đọc có sức truyền cảm đặc biệt của người phát thanh lại như được tiếp thêm sức mạnh, như được chắp thêm đôi cánh để bay lên.
       
        Sau này tôi được biết, trong những ngày cuối tháng 12 đó, không chỉ ở Sở chỉ huy Quân chủng mà ở các trận địa tên lửa, cao xạ, ra-đa, không quân cũng đều diễn ra cảnh chờ đón để nghe xã luận của Đảng.
       
        Là người chỉ huy bộ đội, tôi thấy phải cảm ơn báo Đảng về những bài xã luận đó. Có thể được chăng khi tôi muốn nói rằng, chính những bài xã luận đó đã góp phần xứng đáng của mình vào chiến thắng 12 ngày đêm lịch sử.
       
        Đêm 27 tháng 12, trên đường vào Sở chỉ huy, tôi dừng lại một lúc ở cửa hang, đưa mắt nhìn về Hà Nội. Tôi cố hình dung dưới vầng sáng kỳ diệu đó của Hà Nội, đâu là phố Khâm Thiên. Đêm qua nghe tin địch đánh Khâm Thiên và sáng nay nghe đồng chí trợ lý quân bào kể lại, Khâm Thiên đã đổ nát tan hoang bởi nhiều vệt bom B-52 rải thảm suốt dọc khu phố, tôi thấy bần thần cả người. Tuy vẫn biết Ních-xơn là con người tàn bạo, nhưng tôi vẫn không thể nghĩ rằng ông ta lại có những hành động điên cuồng, dã man, hủy diệt dân thường đến mức như thế.
       
        Khâm thiên làm tôi bần thần còn vì ở đó có một kỷ niệm sâu sắc của đời tôi. Cuối năm 1943, bọn mật thám Hà Nội mở một cuộc truy lùng đảng viên cộng sản. Chỗ ở của tôi ở phố Lương Yên bị lộ, buộc tôi phải chuyển đến ở nhà một cơ sở hai người thợ giày giàu lòng yêu nước ở phố Khâm Thiên. Các anh đã không quản nguy hiểm cho tôi nương náu hàng tháng trời. Bây giờ, ngôi nhà lụp xụp, chật chội của các anh có còn không?
       
        Trước khi bước vào trận đánh, không khí trong căn hầm Sở chỉ huy bao giờ cũng sôi nổi, rôm rả, với nhiều nguồn tin mới nhất. Từ căn hầm này, qua thong báo của cơ quan chiến lược, chúng tôi có thể biết được B-52 cất cánh ở U-ta-pao cách đây hàng nghìn ki-lô-mét và cả ở Gu-am, cách đây gần nửa vạn ki-lô-mét. Chính bằng mắt mình, ngay trên bảng tiêu đồ, từ căn hầm này, chúng tôi có thể nhìn thấy B-52 đang bay trên vùng trời sông Mê Kông, trên vùng trời đông Đà Nẵng. Từ đây, lệnh báo động B-52 được phát đi khắp miền Bắc. Và cũng từ đây phát đi tin vui mọi người hằng mong đợi: B-52 bị bắn rơi.
       
        Tôi mong rằng, mai sau căn hầm này sẽ trở thành một bảo tàng quý báu của dân tộc ta, "Bào tàng đánh thắng B-52". Các thế hệ mai sau sẽ tìm đến đây như tìm về một cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Từ đỉnh cao chiến thắng này, bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã bắt đầu.
       
        Một điều may mắn lớn cho "khu bảo tàng" tương lai này là Bác Hồ kính yêu đã có lần đến đây. Đó là một ngày mùa hè năm 1966. Bác đến đây ở suốt một ngày để suy ngẫm, chuẩn bị viết lời hịch lịch sử: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".
       
        Tin mới nhất được mọi người bán luận hết sức sôi nổi sáng nay là số phận bốn chiếc B-52 rơi tại chỗ đêm qua. Hai chiếc rơi ở Tương Mai và Đình Công thì đã rõ. Còn hai chiếc nữa, một chiếc rơi ở Sơn La, một chiếc rơi ở Đèo Khế.
       
        Nhắc đến chuyện máy bay rơi tại chỗ, tôi nêu ý kiến với các đồng chí trong Sở chỉ huy:
       
        - Thời Giôn-xơn, chúng ta đã có xác máy bay Mỹ rơi ngay trong nội thành. Nhưng đó là cường kích. Hôm qua B-52 đã rơi ở Tương Mai, Đình Công, tuy cũng thuộc đất Hà Nội những cũng vẫn còn hơi xa. Đêm nay, nếu chúng ta vít cổ được B-52 xuống ngay trung tâm thành phố thì mới thật tuyệt vời.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM