Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:07:21 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thời điểm của những sự thật  (Đọc 43753 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #80 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 09:26:32 pm »

        Nếu còn một dịp nay để thoát ra khỏi chiến tranh một cách thoả đáng thì việc ông Mendès France lên làm thủ tướng đã làm nó vĩnh viễn biến mất.

        Cùng với ê kíp Laniel là sự ra đi của cái ê kíp cuối cùng của một loạt chính phủ, từ tám năm hay đã tìm một giải pháp vinh dự cho chiến tranh, nhưng do nhu nhược và thiếu nhất quán, nên đã tỏ ra bất lực để giành được. Với ê kíp mới, đó là những người thuộc phe "hoà bình trên hết" lên cầm quyền. Việt Minh đặt nhiều hy vọng vào những người này: với họ, Việt Minh tin rằng sẽ đạt được những điều kiện có lợi. Thực vậy, các nhà lãnh đạo mới của Pháp sắp chứng minh những hy vọng của Việt Minh là đúng.

        Trong thất bại của Pháp, họ cũng phải chịu trách nhiệm không kém những người trước đó, bởi bằng những bài viết, những diễn văn và những lá phiếu của họ, họ đã làm bó tay những người chớm có ý định hành động mạnh mẽ. Và nhất là với cái thứ hoà bình được quảng cáo om sòm, họ đã kích thích đối phương kiên trì đấu tranh và đó là một trong những con chủ bài lợi hại của đối phương.

        Nhưng họ lại muốn đóng vai trò những người cứu tinh. Thế là họ trình bày trước công luận tình hình quân sự ở Đông Dương như là một tình trạng tuyệt vọng và như vậy cần phải nhượng bộ những đòi hỏi của Việt Minh. Còn "Lời cam đoan" trứ danh của ông Mendès France "Tôi sẽ đem lại hoà bình trước ngày 20 tháng 7, hoặc tôi sẽ từ chức" chỉ tổ càng kích thích đối phương đòi hỏi nhiều hơn. Quả vậy, Việt Minh thừa biết là ông Mendès France sau bao lâu mong mỏi mới nắm được chức thủ tướng nên ông không thể để mất chiếc ghế đó và vì thế, ông sẽ nhân nhượng họ tối đa để hội nghị khỏi thất bại.

        Thương lượng trong những điều kiện như vậy thì có khác gì phó mặc chúng tôi vào tay Việt Minh.

        Sau nhiều lần do dự, Việt Minh đã quyết định đưa ra phương án chia cắt tạm thời Việt Nam. Họ làm vậy không phải vì phương án này có lợi cho họ, mà vì nó có khả năng dẫn tới kết quả và đó là phương án có thể được các bên dự Hội nghị dễ dàng chấp nhận nhất.

        Thế là chúng tôi vội nhảy bổ vào đề nghị đó, đề nghị cho phép ký kết được nhanh chóng, mà hình như chẳng hề đếm xỉa đến những hậu quả tai hại chắc chắn sẽ xảy ra đối với nước Pháp cũng như với các Quốc gia liên kết.

        Vậy đối với Việt Minh, hiệp định Geneve có phải là một thắng lợi ngoại giao hoàn toàn vượt quá mong đợi của họ hay không?

        Một cán bộ chính trị Việt Minh theo Pháp sau khi đình chiến đã phát biểu: "Giới lãnh đạo Việt Minh cho rằng đình chiến là một thắng lợi rực rỡ của công tác ngoại giao của họ; những điều kiện đạt được là không ngờ tới và không có quan hệ gì với tình hình quân sự. Dư luận chung có thể tóm tắt như sau: các nhà ngoại giao Việt Minh đã đòi hỏi nhiều hơn lên để mong đạt được một ít, như kết quả cuối cùng là họ lại giành được nhiều hơn so với điều họ mong đợi".

        Đánh giá đó đã được hoàn toàn công nhận vào mấy năm sau. Trong Hồi ký nói về những nhượng bộ của Pháp ở Geneve, ông Khrusov viết: "Thú thực là khi tin đến tai, chúng tôi há hốc miệng vì hài lòng và vui sướng. Chúng tôi không bao giờ hy vọng đến thế1'. Chắc ngưòi ta có thể bảo, Hồi ký của Khrusov về nhiều điểm là không đáng tin cậy. Nhưng người ta không thấy rằng trong trường hợp này, ông ta có lợi lộc gì để xuyên tạc sự thật?

        Trong cuốn Đông Dương hấp hối và một số bài viết của tôi, tôi đánh giá hiệp định Geneve là một sự "đầu hàng". Đã vài lần, người ta trách tôi về điều đó: Với độ lùi thời gian của nhiều năm tháng và dưới ánh sáng những hậu quả mà hiệp định đã gây ra cho nước Pháp và các Quốc gia liên kết, ngay đến tận giờ, tôi vẫn chưa thấy có chữ nào khác đúng hơn.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #81 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 09:43:54 pm »

       
CHƯƠNG X

BƯNG BÍT SỰ THẬT

        Ba ngày sau thất thủ Điện Biên Phủ, tôi đã gửi cho Tướng Ety một bức thư, trong đó tôi đặt vấn đề về việc nắm quyền chỉ huy của tôi ở Đông Dương. Tôi nói, đối với người sẽ nắm quyền chỉ huy trong những tuần sắp tới, dù đê tiến hành thương lượng hay tiếp tục chiến tranh, cũng cần phải để cho người ấy có một quyền hành không thể bác bỏ được. Tôi nói thêm: "Nếu chính phủ vẫn để tôi giữ chức, thì họ cần phải giúp tôi thực hiện được quyền hạn trong những trường hợp khó khăn... Còn nếu vì những lý do chính trị hay những lý do này khác mà Chính phủ không cần đến tôi thì tôi cho là nên thay tôi ngay tức khắc, bởi không thể để tôi trong một tình trạng lập lờ, như cái kiểu bị án treo, nghĩa là không có thực quyền gì cả".

        Ely không viết thư trả lời song, ngày 18 tháng 5 có việc sang Đông Dương, ông đã nói với tôi là đã đề đạt ý kiến của tôi lên chính phủ và chính phủ vẫn tin cậy giữ tôi ỏ cương vị như cũ. Tuy nhiên người ta chẳng nói gì trên phương diện công khai và đã có những lời đồn đại về việc thay đổi.

        Ngày 19 tháng 5, khi Tướng Ely đã trở về Pháp, tôi gửi cho ông một bức điện xác nhận bức thư của tôi nói trên và kết luận như sau: "Có thể sắp tới 15 ngày nữa, tôi sẽ có một trận giao tranh quyết liệt, vậy lúc này tôi cần phải được hoặc xác định quyền chỉ huy của tôi một cách rõ ràng, không nước đôi gì cả, hoặc thay tôi ngay lập tức".

        Câu trả lời đến với tôi bằng bức điện ngày 4 tháng 6 do ông Laniel ký: "Hội đồng bộ trưởng vừa quyết định, trong điều kiện chính trị, quân sự hiện nay, cần phải tập trung toàn bộ quyền hành dân dự và quân sự ở Đông Dương trong tay một người. Để đảm nhiệm chức vụ, vừa cao uỷ vừa tổng chỉ huy, Chính phủ đã quyết định chọn Tướng Ely, Tổng tham mưu trưởng quăn đội Pháp... Trước khi nhiệm vụ của ông kết thúc, tôi cần nói với ông rằng chính phủ không quên những nỗ lực to lớn mà ông đã thực hiện trong khi nắm quyền chỉ huy. Ông biết rằng trước mọi người, tôi luôn tỏ lòng cảm phục những cống hiến của ông và khắng định tình đoàn kết giữa Chính phủ và bên chỉ huy quân đội, trong những lúc thuận lợi củng như những lúc khó khăn. Khỉ ông trở về, tôi sẽ lưu ý Bộ trưởng Quốc phòng trao cho ông một nhiệm vụ mới mà đương nhiên ông sẽ được hỏi ý kiến trước".

        Câu nói về tình đoàn kết giữa Chính phủ và bên chỉ huy quân đội đã làm tôi xúc động. Tôi tự hỏi: có phải ông Laniel là một nhà chính trị khác thường, sẵn sàng dám nhận vê mình mọi trách nhiệm? Những tương lai đã nhanh chóng xoá tan đi những ảo tưởng ấy.

        Ngày 8 tháng 6, Tướng Ely tới Sài Gòn. Trong Hồi ký của ông, ông nói là tôi đã báo cáo với ông một tình hình "có lẽ là lạc quan hơn so với lần ông qua hồi tháng 5". Đúng là như vậy vì từ khi ông qua đây lần trước, tình hình đã tiến triển một cách sáng sủa hơn và chứng minh hoàn toàn cho sự tin tưởng mà tôi đã có lần biểu lộ.

        Tướng Ely gửi cho Chính phủ một bức điện đề nghị trao cho tôi chức chỉ huy việc phòng thủ diện địa lãnh thổ (Commandant de la Défense en Suríace du Territoire) mà ông biết là đang còn khuyết. Trả lời đến với tôi trước khi tôi rời Sài Gòn: Chính phủ sẽ trao nhiệm vụ cho tôi khi tôi trở về nhưng, do tình hình chính trị hiện tại, lúc - này chính phủ chưa thể quyết định ngay được.

        Ngày 8 tháng 6, tôi bàn giao công việc cho Tướng Ely. Ngày 10, ông Dejean và tôi qua Nông Pênh chào từ biệt nhà vua Campuchia và ngày 11 chúng tôi đến luôn Luang Prabang, được vua Lào, Thái tử Savang và Thủ tướng Suvana Phuma tiếp đón. Các vị đã tiếp đón tôi một cách hết sức nồng nhiệt và qua đó tôi có thể hiểu được các nhà lãnh đạo Lào đã rất biết ơn quân đội Pháp, bằng cuộc chiến ở Điện Biên Phủ, đã cứu nước Lào.

        Ở Sài Gòn, trong những ngày 12, 13, 14 tháng 7 chúng tôi đến từ biệt hoàng thân Bửu Lộc, Thủ tướng chính phủ Việt Nam (Hoàng đế Bảo Đại đang ở Pháp), bác sĩ Quát - Bộ trưởng Quốc phòng và Tướng Hinh, Tổng tham mưu trưởng. Cuộc đón tiếp diễn ra rất hữu nghị. Thời gian còn lại, chúng tôi đến thăm các bệnh viện, tiếp đón và đến chào từ biệt những cộng sự trực tiếp của chúng tôi.

        Ngày 15 tháng 6, lúc 12 giờ 30, tôi rời Sài Gòn bằng chuyến bay thường kỳ của hãng hàng không Pháp (Air France), ra tiễn có Tướng Ely và một số quan chức khác.

        Trong những tuần cuối cùng tôi ở Sài Gòn, tại Quốc hội Pháp đã diễn ra những cuộc tranh luận đầy sóng gió về vấn đề Đông Dương. Nội các Laniel bị đổ và ông Mendès France được cử ra lập Chính phủ mới.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #82 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 09:47:01 pm »

        Ngày 16 tháng 6, tôi về tới Paris. Ngay lập tức tôi được biết một "sự thật chính thức" đang được dựng lên: tình hình Đông Dương là tuyệt vọng; chúng tôi đang đứng trước một thảm hoạ lớn mà chỉ có hoà bình tức khắc mối giúp chúng tôi tránh khỏi; chiến tranh đã thất bại do sai lầm quân sự; bây giờ là các nhà chính trị, ngoại giao phải nhảy ra cứu nguy, cố vớt vát chút gì đó còn có thể vớt vát được...v.v. và v.v...

        Đương nhiên, tôi là mục tiêu của những loạt công kích dữ dội nhất. Chưa xác định được ngay nguồn gốc tự đâu, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận thấy phần lớn những lời công khai đều xuất phát từ ông Laniel và một vài người trong chính phủ cũ của ông. Vậy là tôi tránh đến thăm họ.

        Chỉ một người tôi tiếp xúc là ông Marc Jacquet. Cách đây vài tuần, ông đã bị ông Laniel buộc phải "từ chức" vì có chứng cứ là ông đã quan hệ với phe đối lập. Vài ngày sau khi tôi trở về Pháp, ông mời tôi đến chơi. Cay đắng vì vừa bị gạt bỏ. ông nói ông luôn giữ tình đoàn kết đối với tôi, và nếu còn giữ chức, ông sẽ phản đối việc thay tôi. Ông tỏ vẻ bất bình về những lời người ta công kích tôi và cam đoan kiên quyết ủng hộ tôi. Đã quá quen biết ông nên tôi không lấy gì làm trọng những lời lẽ ấy và quả nhiên ngay sau đó, thái độ của ông đã tự phủ định chúng.

        Chẳng mấy ảo tưởng là sẽ có kết quả, nhưng tôi xét thấy có bổn phận phải trình bày với tân chính phủ ý kiến của tôi vể thực trạng tình hình Đông Dương.

        Tướng Ganeval, người tôi khá quen biết, lúc ấy là bí thư về quân sự cho phủ tổng thống nước cộng hoà. Ông đã thu xếp cho tôi được gặp Tổng thống Coty. Tổng thống đã tiếp tôi rất ân cần, gần như xin lỗi về việc đã thay tôi, điều mà ông coi là "chẳng những bất công mà còn không cần thiết nữa". Tôi trình bày với ông rất chân thật những gì tôi nghĩ về tình hình Đông Dương. Ông tỏ ra rất ngạc nhiên và bố rối khi biết tình hình Đông Dương, qua mô tả của tôi, là kém trầm trọng hơn nhiều so với những gì ông hình dung và trước mắc chưa hề có một đe doạ nghiêm trọng nào đối với an toàn của đạo quân viễn chinh. Khi tôi tỏ ý lấy làm lạ rằng không có một ai trong chính phủ mới muốn hỏi ý kiến tôi thì ông trả lời là lúc này cũng rất tế nhị đối với họ nếu phải đương đầu với những ý kiến trái ngược nhau giữa hai ông tổng chỉ huy cũ và mới.

        Tôi đã có nhiều cuộc trao đôi với Tướng Koenig, lúc này là Bộ trưởng Quốc phòng trong Chính phủ Mendès France. Ông cũng rất bối rối với an ninh của quân viễn chinh bởi điều này không ăn khớp với nhận định của Chính phủ mới mà ông là thành viên.

        Tôi đến thăm có tính chất thủ tục ông Jaegues Chevalier, Bộ trưởng Bộ chiến tranh mà lúc này tôi là người thuộc quyền. Nhân cơ hội này, tôi cũng phát biểu ý kiến của tôi về tình hình Đông Dương và phản đối tinh thần bỏ cuộc cũng như hoảng sợ đang ngự trị ở các giới chính trị. Rủi thay cho tôi! Bởi tôi không biết chính ông là một trong những người trong Chính phủ hăng hái ủng hộ nhất cho chủ trương hoà bình bằng bất cứ giá nào. Chúng tôi đã có những lời bài bác nhau không lấy gì làm nhã nhặn lắm.

        Tôi cũng đến gặp Tướng Blane, Tham mưu trưởng lục quân và Tướng Fay, Tham mưu trưởng không quân.

        Với Tướng Blane, ngưòi mà tôi mới biết trước đâu ít lâu, tôi đã có những quan hệ rất thân tình từ chuyến ông sang công cán Đông Dương vào tháng giêng, tháng hai. Trong thời kỳ đang diễn ra trận Điện Biên Phủ, ông gửi cho tôi một bức thư với lời lẽ rất nồng nhiệt, nói rằng "cá nhân ông, ông tin chắc là trận đánh sẽ kết thúc bằng thắng lợi không thể chối cãi được của chiến đấu phòng thủ" và nói thêm: "Dù tình hình thế nào chăng nữa, tôi vẫn luôn gần ông và bảo vệ ông với tất cả những gì quyền hạn cho phép". Nhưng thái độ của ông lúc này lại rất khó hiểu. Tướng Fay cũng vậy, mặc dù chúng tôi với nhau là bạn cũ rất lâu và chính ông trước đây, đã là thành viên "phái đoàn Pleven" sang kiểm tra Đông Dương ông đã cam đoan hoàn toàn ủng hộ tôi. Tôi hiểu là cả hai đều trước hết muốn lảng tránh khỏi bị những khiến trách về Điện Biên Phủ rơi vào đầu. Và từ đấy tôi không tìm cách gặp lại các vị nữa.

        Tướng Koenig có nói với tôi về ý định tạo cho tôi cơ hội gặp ông Mendès France. Tôi chờ đợi hoài mà không thấy được triệu đến, nhưng tôi cũng không lấy gì làm lạ, bởi chắc những ý kiến của tôi đã trình bày với ông thủ tướng trước đây về thực chất tình hình quân sự chỉ tổ gây phiền nhiễu cho ông, vì tôi đã rõ quan điểm lập trường mà ông xác định từ lâu.

        Chỉ với Thống chế Juin là tôi được đón tiếp với niềm thông cảm, hiểu biết. Trong tất cả mọi người tôi được tiếp xúc, ông là người duy nhất, do dày dạn kinh nghiệm trước kẻ thù, đã hoàn toàn hiểu được các vấn đề đặt ra với tôi. Hơn nữa, trong thời gian tôi ở Đông Dương, qua rất nhiều thư riêng; ông là người tôi thường xuyên trao đổi về những ý định cũng như những khó khăn của tôi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #83 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 09:50:10 pm »

        Sau lần gặp ông khi trở về Pháp, ông có viết thư cho tôi, trong đó quan điếm của ông đối với sự kiện Điện Biên Phủ có thê tóm tắt bằng một đoạn trích sau đây: "Tôi luôn luôn cho rằng người ta không thể trách cứ ông về việc đã chiếm Điện Biên Phủ, cả việc đã thiết lập ở đấy một trong những tập đoàn cứ điểm - mà thuần tuý xét về chiến lược - thì ít đáng tin cậy đấy, trong khi ông không có một cách nào khác là buộc phải làm thế để hoàn thành một nhiệm vụ được giao là bảo vệ Lào. Tôi luôn luôn nghĩ rằng, ngay dù làm thế nào, công việc vẫn có thể tiến triển tốt đẹp, thậm chí còn chắc chắn có lợi cho ta, nếu những người bạn Mỹ vui lòng trợ giúp chúng ta về không quân chiến lược. Điện Biên Phủ sẽ có thể là một thắng lợi và mọi sự sau đó hoàn toàn thay đổi. Đó là hai điểm chính yếu giũ bỏ hoàn toàn cho ông mọi trách nhiệm. Phần còn lại, nghĩa là những gì diễn ra sau đó trong một trạng thái xấu về tinh thần do tác động của thất bại Điện Biên Phủ, thì thực ra không có gì đáng nói. Nó đã thuộc về các nhà lãnh đạo và thật đúng đắn là trong những hoàn cảnh ấy, ông đã tỏ ra vừng vàng và tìm cách đương đầu lại".

        Tuy nhiên, theo tôi biết chắc do hoài nghi kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, Thống chế Juin đã không có cuộc vận động nào với chính phủ để chứng minh cho họ hiểu rằng chủ trương bỏ cuộc mà họ ngày càng dấn sâu vào là không nên.

        Vào giữa tháng 7, nhận thấy đã làm tất cả những gì có thể làm để giúp các nhà chính trị và quân sự hiểu rõ tình hình, tôi ra vùng bờ biển nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi ấy đã cho tôi điều kiện để viết một báo cáo - dù chẳng ai đòi hỏi, nhưng tôi thấy là có trách nhiệm - về công việc chỉ huy của tôi ở Đông Dương. Cũng lúc này tôi mới có dịp để nói về tình hình riêng của tôi, điều mà trước đây tôi ít chú ý. Tình hình đó là "rất bất tiện".

        Tôi hiểu rằng, khác với những thất bại về chính trị, ngoại giao, tài chính hay kinh tế, thường dẫn đến hậu quả nhiều khi còn nặng nề hơn thua một trận đánh, nhưng người mắc lỗi lại ít khi bị hề hấn, thì đối với những thất bại về quân sự, người làm đều phải trả giá. Tôi coi cuộc đời binh nghiệp của tôi vậy là kết thúc và tôi không có gì phải phẫn nộ, bởi đó là những cái rủi song có thể là những cái cao cả của nghề nghiệp.

        Nhưng nếu tôi không bao giờ nghĩ đến việc lẩn tránh những trách nhiệm về chiến lược và chiến thuật ở Điện Biên Phủ thì tôi cũng không chịu để bị người ta buộc tội một cách vô cớ về những lỗi lầm mà tôi không phạm phải cũng như chồng chất lên vai tôi những trách nhiệm chính trị hay quân sự thuộc thẩm quyền của Paris1.

        Khi sự việc được quên đi, do kín miệng tôi cũng sẽ được thưởng một cái chức gì đó không quá đập vào mắt thiên hạ.

        Nhưng tính nết của tôi và nhất là sự kính trọng của tôi đối với quân đội đã chống lại, không cho phép tôi xử sự như thế - tôi quyết định chỉ làm việc khi nào những lời người ta buộc tội tôi phải được phân xử rõ rệt. Tuy biết ít có cơ may để đi đến kết quả, tôi kết luận cách duy nhất để làm việc này là xin được điều trần trước một uỷ ban điều tra.

        Tôi nói chuyện với Thống chế Juin và Tướng Koenig. Thống chế Juin gay gắt khuyên can tôi. Ông nói: tất cả các nhà chính trị đều có lợi khi họ ”chụp được cho anh một cái mũ" - vả lại anh sẽ không kiếm đâu ra một uỷ ban điều tra có đủ dũng khí để "nói ngược lại", chưa nói là nó còn được "chọn để chống lại anh". Còn Tướng Koenig thì tán thành song ông lưu ý là tôi chỉ có quyền yêu cầu lập một uỷ ban điều tra chừng nào tôi bị thi hành một kỷ luật nào đó. Mà đó phải là trường hợp khi người ta từ chổi không giao cho tôi cái chức mà chính phủ trước đây đã hứa hẹn.

        Thế là Tướng Koenig và tôi thống nhất sau khi tôi nghỉ phép xong, ông sẽ đề nghị giao cho tôi một chức vụ tương ứng với cấp bậc của tôi và nếu Chính phủ từ chối (điều này tôi gần như chắc chắn) thì tôi sẽ đưa ra yêu cầu lập uỷ ban điều tra.

        Giữa tháng 8, Tướng Koenig cho tôi biết ông Chevalier, Bộ trưởng Bộ chiến tranh, đã phân phối việc bổ nhiệm tôi và ông ấy tuyên bố là từ chối "giao cho tôi bất kỳ một vị trí chỉ huy nào". Thái độ hằn thù của ông Chevalier thì tôi không còn lạ gì. Tôi biết ông không thể nào tha thứ cho tôi về việc, một lần đến thăm ông, tôi đã gọi lập trường của chính phủ ở Hội nghị Geneve là lập trường của "thất bại chủ nghĩa”.

--------------
1.  Sau khi tập đoàn cứ điểm thất thủ, trả lời các nhà báo, tôi tuyên bô: Không ai khác ngoài tôi là người phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn Điện Biên Phủ và chỉ đạo trận đánh. Từ sự xác nhận trách nhiệm của tôi về chỉ đạo chiến dịch, nhiều nhà báo đã nâng nó lên thành một sự thú nhận công khai về phạm tội.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #84 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 09:52:24 pm »

        Dù sao đi nữa, điều kiện Tướng Koenig đặt ra để chấp nhận yêu cầu lập uỷ ban điều tra của tôi đã có đủ. Và lập tức tôi yêu cầu ngay, lòi lẽ như sau: "Tôi hân hạnh được yêu cầu thành lập một uỷ ban điều tra có đủ tư cách để đánh giá những công việc chỉ huy của tôi, hiểu biết những điều kiện chiến đấu của binh lính theo mệnh lệnh của tôi và xem xét tổng thể diễn biến cuộc chiến tranh ở Đông Dương từ lúc tôi bắt đầu chỉ huy cho đến khi nó kết thúc". Nhưng giữa chừng thì Tướng Koenig thôi giữ chức trong chính phủ và yêu cầu của tôi không được trả lời. Tôi lại nhắc lại lần nữa trong thư ngày 22 tháng 10.

        Vài ngày trước đó, Thống chế Jum mời tôi lại và cho biết ông được giao trách nhiệm khuyên tôi "vì lợi ích của quân đội" hãy từ bỏ yêu cầu lập uỷ ban điều tra. Tôi cần nói thêm rằng ông làm việc này không mấy nhiệt tình, chỉ nhắc lại những gì trước đây đã nói với tôi: rằng, đứng về phía lợi ích cá nhân tôi thì ông nghĩ là tôi đã lạc đường.

        Cuối cùng ngày 26 tháng 10 tôi nhận được một bức thư do ông Chevalier ký, nói rằng: "Trả lời các thư ngày 12 tháng 8 và ngày 22 tháng 10 năm 1954 của ông, tôi có hân hạnh báo ông là chúng tôi không có ý định lập một uỷ ban điều tra về vấn đề chỉ huy của ông ở Đông Dương, tuy trước đây đã có tiền lệ, nhưng một thủ tục như thế là không có cơ sở pháp lý và không hợp thức". Đây là một trả lời cuối cùng và dứt khoát.

        Chính phủ còn tìm cách bưng bít không muốn cho uỷ ban Đông Dương của Quốc hội nghe tôi trình bày. Thực vậy, uỷ ban này cũng đang tìm cách tự gán cho mình những "quyền hạn về điều tra" đế sau đó được nghe tôi nói. Tất cả đều được làm để ngăn cản không cho tôi trình bày trước uỷ ban vì điều đó sẽ kịch liệt phản bác lại cái mà người ta gọi là "sự thật" về Điện Biên Phủ.

        Cách người ta làm thật là khôn khéo: tôi sẽ được quyền nói, nhưng nghe tôi lại là "phân ban quốc phòng của uỷ ban tài chính" (Sous-commission de Défense Nationale de la Commisson des Finances), một cơ quan hoàn toàn không có một tư cách nào để phân xử về những công việc chính trị - quân sự ở Đông Dương. Chủ tịch của phân ban này lại biết khéo léo tránh không đề cập đến những vấn để cấm kỵ, ví dụ như tác động của Hội nghị Geneve đối với Điện Biên Phủ và tình hình quân sự sau khi Điện Biên Phủ bị thất thủ.

        Tôi tự hỏi, thế thì việc trình bày trước một uỷ ban chang có một chút dính dáng gì đến vấn đề này là có ý nghĩa ra sao. Một thời gian sau, tôi hiểu đó chỉ là một kiểu làm "xiếc" mà thôi. Thực vậy, tôi được biết có một báo cáo (ngày 15 tháng 12 năm 1954, do ông chánh văn phòng ký) trong đó có "lưu ý ông Mendès France" về những "nguy hiểm nghiêm trọng" mà uỷ ban Đông Dương có thể gây ra nếu uỷ ban này được nghe Tướng Navarre trình bày. Báo cáo cũng nói là Chủ tịch phân ban quốc phòng của Uỷ ban Tài chính chỉ có thể ngăn được việc này bằng cách cho vài người của uỷ ban Đông Dương biết là Phân ban sắp nghe Tướng Navarre nói. Báo cáo nhấn mạnh cần phải có "quyết định dứt khoát ngay từ chiều nay" về vấn đề trên.

        Ngày 16 tháng 12, tôi được báo sáng 17 có mặt tại phân ban quốc phòng của uỷ ban tài chính.

        Trong hoàn cảnh không có điều kiện trình bày trước một tổ chức xét xử có thẩm quyền, tôi chuẩn bị để rời quân ngũ. Nhưng tôi có ý định, khi nào trở về cuộc sống dân sự, tôi sẽ viết và cho ra mắt một cuồn sách trong đó nói lên những gì mà tôi cho là sự thật. Tôi tự hạn định thòi gian là vài tháng và bắt tay vào chuẩn bị.

        Nửa đầu tháng 1 năm 1955, một nhà báo tự nguyện cho tôi một cơ hội để nêu lại vấn đề lập uỷ ban điều tra. ông Lucien Bodard, phóng viên ở Đông Dương của tờ Nước Pháp - Buôi chiều, đã viết một loạt bài về sự việc Điện Biên Phủ. Những bài này sai sự thực và cay độc đối với tôi đến nỗi tôi không thể không phản ứng lại.

        Khi được ông Temple Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tôi đã yêu cầu ông cho lập uỷ ban điểu tra. Rất chán ngán nhưng ông cũng hứa sẽ "bênh vực tôi", song rồi ông cũng chẳng làm gì cả. Tôi lặp lại yêu cầu trên bằng thư song cũng không có trả lời.

        Giữa chừng, tôi đã thoả thuận với ông Benuvin, Giám đốc tờ Ngày của nước Pháp (Jours de France) về một cuộc phỏng vấn sẽ đăng trên tuần báo của ông. Nó đã ra mắt ngày 20 tháng 1 và kết thúc bằng việc báo tin sắp tới, trong một tờ báo lớn hàng ngày (tò Phigaro mà tôi đã tiếp xúc), sẽ đăng một bài trình bày tỉ mỉ cuộc chiến ở Điện Biên Phủ đã được tiến hành trong những điều kiện như thế nào.

        Hôm sau, tôi nhận được một bức thư của Bộ trưởng chiến tranh Chevalier, mòi tôi đến gặp ông gấp để cho biết lý do tại sao tôi làm "trái vối những quy định của điều lệnh kỷ luật, đã bỏ qua không xin phép ông".
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #85 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 09:54:25 pm »

        Tôi chuẩn bị trả lời ông thì có phái viên của Thủ tướng đến báo cho tôi biết, theo lệnh ông, tôi không được công bố những bài viết như đã báo trước. Tôi trả lời rằng trước sự bất lực của Chính phủ mà mặc dù đã có lời hứa của Bộ trưởng Quốc phòng, không ai bảo vệ tôi, thì tôi tự xét thấy mình có quyển đứng ra tự bảo vệ. Vài giờ sau, một cú điện thoại báo ngày mai ông Mendès France hẹn gặp tôi.

        Cuộc gặp gỡ diễn ra không mấy dễ chịu. Ông Mendès France nói rằng tôi đã hành động một cách không bình thưòng khi tiến hành cuộc phỏng vấn với báo Ngày của nước Pháp, rằng ông không muốn khiển trách tôi theo như đề nghị của ông Chevalier, nhưng ông cũng cấm tôi không nên đi xa hơn nữa trong việc tiết lộ với báo chí. Tôi trả lời, tôi buộc phải làm thế vì Chính phủ "bất lực" (tôi đã dùng chữ này) vừa từ chối yêu cầu uỷ ban điều tra của tôi, lại vừa không bảo vệ tôi.

        Thủ tướng khẳng định ông không hề biết về yêu cầu lập uỷ ban điều tra. Nhưng theo nguồn tin chắc chắn, tôi được biết lá thư từ chối lập uỷ ban này do ông Chevalier ký đã được gửi đi với sự đồng ý của ông. Và tôi cũng không giấu là tôi biết điều này.

        Để kết luận, ông Mendès France nói bây giờ ông sẵn sàng cho lập uỷ ban điều tra và báo tôi biết, uỷ ban này sẽ do Tướng Catroux - trước đây ít lâu vừa được tặng Bắc đẩu bội tinh hạng nhất - cầm đầu.

        Trước khi từ biệt thủ tướng, tôi đưa ông một tờ trình (và một nhân bản nữa gửi Bộ trưởng Quốc phòng), trong đó tôi đề nghị uỷ ban điều tra có những câu trả lời về một số vấn đề như sau:

        1) Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ và khả năng về lực lượng, phương tiện, có cần tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ hay không? Nếu không thì cần làm gì khác?

        2) Chiến dịch Điện Biên Phủ có thể và cần phải được tiến hành khác với như đã làm không? Đặc biệt: người ta có thể và cần phải, đến một lúc nhất định, di tản tập đoàn cứ điểm hay không? Có cần phải kéo dài cuộc kháng cự, nhất là việc tăng cường cho Điện Biên Phủ bằng thả dù hay không? Có thể giải toả cho Điện Biên Phủ bằng một cuộc vận hành quân trên bộ hoặc bằng đường không hay không? Đã mắc phải những lỗi lầm nghiêm trọng nào trong chuẩn bị và tiến hành chiến dịch và nó thuộc vào cấp nào?

        3) Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh có được biết chính xác về tình hình hay không? Có được báo về những nguy cơ có thể thất trận và hậu quả kéo theo hay không?

        4) Bộ tham mưu lục quân, hải quân, không quân đã làm những điều cần thiết để tăng cường cho đạo quân viễn chinh hay chưa, trong phạm vi yêu cầu của Tổng chỉ huy ở Đông Dương và đã được chính phủ quyết định.

        5) Trận Điện Biên Phủ đã tác động như thế nào đối với việc bảo vệ Lào, bảo vệ đồng bằng và đối với tình hình chung của Đông Dương.

        Cũng trong tờ trình này, tôi yêu cầu ý kiến của uỷ ban điều tra sẽ được thông báo công khai.

        Sau hôm tôi gặp ông Mendès France, các báo đã đăng một thông báo của chính phủ. Thông báo nói rõ, sau khi từ Đông Dương trở về, tôi đã yêu cầu lập một uỷ ban điều tra và yêu cầu này đã bị khước từ. Nhưng khước từ này - tôi nhắc lại là có tính chất dứt khoát - lại được trình bày trong thông báo một cách không đúng là chỉ có tính chất tạm thời và được biện minh là do chính phủ còn muốn "hoàn toàn hiểu được tình hình" và "có trong tay những báo cáo cần thiết'' của chính tôi cũng như của các tướng dưới quyền tôi mà chính phủ đã yêu cầu (thực ra làm gì có yêu cầu này đâu). Tiếp đó thông báo cho biết về việc lập một uỷ ban nhưng không nói đến yêu cầu của tôi là công khai cho mọi người biết về ý kiến của uỷ ban điều tra.

        Tuy nhiên, thế là tôi cũng đã được hài lòng. Bằng cách dung doạ, trong tám ngày tôi đã đạt được cái mà từ nhiều tháng nay tôi đã uống công đòi hỏi công lý.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #86 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 09:56:16 pm »

       
Uỷ ban điều tra

        Ít lâu sau cuộc gặp tôi của ông Mendès France, chính phủ của ông bị đổ và nội các của ông Edgar Faure lên thay. Trong nội các mới, Tướng Koenig làm Bộ trưởng Quốc phòng. Việc chỉ định thành viên của uỷ ban điều tra và giao nhiệm vụ cho nó thuộc về nội các mới.

        Như trên đã nói, dưới thời ông Mendès France, chức chủ tịch uỷ ban được giao cho Tướng Catroux. Sự lựa chọn này làm tôi lo ngại.

        Một thời gian dài ở Marốc, tôi là thuộc cấp của ông và được ông tin cậy quý mến. Sau 10 năm dứt đoạn, ông và tôi lại nối được quan hệ sau ngày nước Pháp được giải phóng và mối quan hệ ấy ngày càng trở nên tốt đẹp.

        Lúc tôi được chỉ định sang Đông Dương, ông đã góp với tôi những lòi khuyên bảo, viết một bài khen ngợi tôi và thậm chí - như về sau tôi mới biết - còn hy vọng tôi sẽ yêu cầu ông "bảo trợ" cho tôi về mặt chính trị ở hậu phương Paris (lúc này ông chưa nhận nhiệm vụ gì).

        Sau khi ở Đông Dương trở về, tôi đã gặp ông nhiều lần và đã trình bày cặn kẽ với ông về sự việc Điện Biên Phủ. Ông tỏ ra rất thông cảm với tôi.

        Vậy tôi tin rằng, với cương vị là chủ tịch uỷ ban điều tra, ông sẽ có những xem xét thuận lợi cho tôi. Nhưng quá hiểu biết tâm tính ông, một người rất nhạy cảm với những lý lẽ chính trị, tôi e ngại là ông khó cưỡng nổi những sức ép mà chắc chắn người ta sẽ tác động đối với ông.

        Nhiệm vụ của ủy ban điều tra (Do nghị định của Bộ quốc phòng ngày 31 tháng 3 năm 1955 xác định) khác hắn cái mà tôi yêu cầu. Thực vậy, nó chỉ phát biểu ý kiến về sự chỉ đạo những chiến dịch dẫn đến cuộc chiến ở Điện Biên Phủ, về chuẩn bị và chỉ đạo tiến hành trận Điện Biên phủ, cũng như về trách nhiệm của các cấp chỉ huy ở Đông Dương.

        Vậy là so với đề nghị của tôi, nó chỉ giải quyết những vấn đề về trách nhiệm của bản thân tôi và các thuộc cấp của tôi. Ngoài ra còn là một phạm vi rộng những "khu vực cấm". Đặc biệt, uỷ ban điều tra đã không có đủ thẩm quyền để xem xét mặt chính trị của chiến tranh, một vấn đề không thể tách rời với mặt quân sự của chiến tranh. Từ đó, nó không có quyền xem xét những tác động của hội nghị Geneve đối với các hoạt động quân sự. Hơn nữa, ngay trong lĩnh vực quân sự, quyền hạn của nó cũng bị giới hạn. Đặc biệt những vấn đề như: trách nhiệm của các Bộ chỉ huy lục quân, không quân đối với chiến tranh Đông Dương, tình hình quân sự thực tế ở Đông Dương sau thất bại Điện Biên Phủ - các vấn đề này đều được đặt ra khỏi phạm vi điều tra của uỷ ban.

        Tôi định rời quân đội ngay lập tức và từ chổi không ra điều trần trước một uỷ ban mà quyền hạn bị hạn chế đến thế. Nhưng Tướng Koenig đã khuyên can tôi, cho rằng từ chối như thế là bất lợi cho tôi vì người ta có thể dễ dàng nói rằng: trước kia tôi yêu cầu lập uỷ ban điều tra là vì đinh ninh chẳng ai cho lập, nhưng nay khi đã được đồng ý thì tôi lại tìm cách lẩn tránh để khỏi bị xét xử. Tôi đành phải nhẫn nhục vậy.

        Ngay khi được chính thức chỉ định, Tướng Catroux mời tôi đến gặp và yêu cầu tôi cung cấp cho ông tất cả những tài liệu mà tôi có. Nhưng vì không chú ý sưu tập tư liệu cho bản thân, nên tôi chỉ có một ít.

        Cũng nhân dịp gặp gỡ này tôi đề nghị Catroux không cần nghiên cứu những điều kiện trong đó đã diễn ra bản thân trận Điện Biên Phủ cũng như trách nhiệm của những chỉ huy trực tiếp ở đấy. Tôi nói, tôi sẽ xin chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã diễn ra ở Điện Biên Phủ và nếu cần, tôi sẽ chứng nhận yêu cầu đó trên giấy. Lý do của sự thỉnh cầu này là vì tôi biết ở Điện Biên Phủ đã có những sai lầm của một số cấp chỉ huy và những sa sút của một số đơn vị. Nếu những chuyện ấy được đề cập đến thì tôi không thể không nói ra và như vậy tôi sẽ rơi vào tình trạng chẳng hay hớm gì của một tướng đổ lỗi cho cấp dưới cho rằng những sai lầm và sa sút ấy, tuy ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả của cuộc chiến, nhưng không phải là quyết định, tôi nghĩ tốt nhất là không nói đến nó nữa. Catroux không trả lời tôi và uỷ ban đã chọn một cách giải quyết lập lờ: uỷ ban sẽ nghiên cứu, nhưng qua loa thôi, chi tiết của những trận đánh và sẽ nghe một số nhân chứng song không hỏi gì đến tôi về những trận đánh đó. Dù đối với tôi, giải pháp ấy quả là bất lợi vì nó không cho phép tôi đính chính những lời trình bày không đúng - nhưng tôi cũng không khiếu nại gì cả.

        Uỷ ban điều tra gồm Tướng Catroux, chủ tịch, Tướng Magnan lục quân; Tướng Valanh không quân; Đô đốc Lemeunier Hải quân và một thành viên dân sự là toàn quyền Le Boudeg; không một người nào trong họ đã đương đầu với kẻ thù, với cương vị chỉ huv cao và độc lập và cũng chưa hề phải đối mặt với những vấn đê khó khăn phức tạp như những vấn đề tôi đã gặp phải ở Đông Dương.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #87 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 09:58:42 pm »

        Những vấn đề phải xem xét cũng rất phức tạp, đòi hỏi uỷ ban phải có một ê kíp làm việc gồm những sỹ quan hiểu biết thông thạo về Đông Dương và được phân công để nghiên cứu từng vấn để. Nhưng người ta đã không làm thế như vậy, làm sao có thể tiến hành công việc một cách nghiêm túc.

        Tướng Catroux giao cho Tướng Magnan nghiên cứu những vấn đề chiến thuật thuộc lục quân, và Tướng Valanh, những vấn đề thuộc không quân. Còn ông thì nghiên cứu những vấn đề chính trị mà ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng và những vấn để chiến lược, không thể tách rời khỏi chính trị, nhưng do quá trình công tác của ông, ông cũng không được thông thạo lắm về những vấn đề này. Như người ta đã biết, mặc dù bị gạt ra khỏi phạm vi điều tra của uỷ ban nhưng những vấn đề chính trị vẫn được Tướng Catroux coi là có bổn phận phải xem xét, song chỉ trong chừng mực cần thiết để xác định những trách nhiệm về quân sự. Vậy là ông có nghiên cứu bối cảnh chính trị của sự kiện Điện Biên Phủ, nhưng chú ý không phán xét gì về những nhân vật chính trị dính dáng đến sự việc dù bất kỳ dưới danh nghĩa nào.

        Sự cẩn tắc ấy buộc ông phải có thái độ lập lờ về một vấn đề cơ bản là làm rõ việc Pháp có cần bảo vệ hay không bảo vệ nước Lào. Thái độ ấy dẫn tới việc từ chổi không đê cập đến một vấn đề chủ yếu khác - mặc dù tôi đã có đơn yêu cầu hắn hoi - đó là vấn đề: quyết định tham dự hội nghị Geneve của Chính phủ đã tác động như thế nào tới chiến lược của Việt Minh. Thái độ ấy cũng ngăn ông không đề cập đến việc nghiên cứu tình hình quân sự Đông Dương sau khi Pháp mất Điện Biên Phủ, và kết luận xem, có phải tình hình ấy đã làm cho việc Pháp phải rút bỏ một phần đồng bằng và cao nguyên, rồi sau đó phải vội vã ký kết hoà bình là điều không thể tránh khỏi hay không? Nỗi e ngại quá lấn sân về chính trị đã làm cho toàn bộ công việc của Tướng Catroux bị sai lệch đi.

        Còn những vấn đề chiến lược, thực tế là nó không được nghiên cứu. Tướng Catroux chỉ hạn chế trong việc đưa ra một số ý kiến của vài chứng nhân, nhưng không xác định rõ đúng sai.

        Trong những điều kiện như vậy, uỷ ban điều tra có thể đưa ra những kết luận không có giá trị nghiêm túc đối với những vấn đề chính yếu mà sự kiện Điện Biên Phủ đặt ra.

        Uỷ ban điều tra bắt đầu công việc vào đầu tháng 5 năm 1955. Ngày 20 tháng 5, tôi được thẩm vấn về: tôi được giao nhiệm vụ trong những điều kiện nào; cách thức bàn giao công việc giữa Tướng Salan và tôi ra sao; lý do gì khiến tôi quyết định chiếm Điện Biên Phủ và chấp nhận giao chiến ở đấy; chuẩn bị và khởi đầu cuộc chiến thế nào; và một vài quyết định của tôi trong quá trình cuộc chiến.

        Catroux cho biết sẽ còn tiếp tục hỏi tôi nữa. Nhưng thực ra chỉ có lần đó thôi, còn sau này người ta chỉ yêu cầu tôi cung cấp cho họ một số thông tin, thuyết minh và bình luận, viết trên giấy. Về phía tôi, tôi chủ động gửi cho uỷ ban một bản viết về "những tác động quân sự của Hội nghị Geneve". Biết rằng Catroux không muốn để cập đến vấn để gai góc này, với bài viết trên, tôi muốn dẫn ông ta tới chiến trường. Nhưng tôi cũng không nhận được trả lời.

        Uỷ ban còn nghe trình bày của một số nhân vật dân sự và quân sự dính dáng đến sự việc Điện Biên Phủ. Nội dung ra sao tôi không được thông báo, nhưng phần lớn những thuộc cấp cũ của tôi đều nói cho tôi biết uỷ ban đã hỏi họ những gì và họ đã trả lời ra sao.

        Tuy nhiên khi có một bất đồng quan trọng nào giữa một nhân chứng và tôi, thì tôi cũng được hỏi, bằng viết ra giấy. Đó là trường hợp đã xảy ra với Tướng Cogny (độc 3-4 lần) và ông Mare Jacquet.

        Trong lần trình bày đầu tiên trước uỷ ban, Tướng Cogny đã gửi cho họ một báo cáo, nhan đề là "Bất đồng về Điện Biên Phủ", trong đó ông lặp lại những luận điểm do ông dựng lên và mớm cho giới báo chí khi ông bắt đầu nhận thấy mọi việc chuyển sang chiều hướng xấu. Uỷ ban cho tôi biết và yêu cầu tôi trả lời bằng giấy. Trong các lần trình bày, Cogny tiếp tục phát triển các luận điếm trên và yêu cầu uỷ ban chứng thực cho cái mà ông mạo xưng là bất đồng chiến lược giữa ông và tôi. Song uỷ ban đã từ chối.

        Còn với ông Marc Jacquet, cựu Quốc vụ khanh phụ trách quan hệ với các Quốc gia liên kết, uỷ ban có nghe ông một lần và sau đó uỷ ban đã hỏi tôi về một số điểm do cuộc hội kiến này nêu lên. Tóm tắt như sau: Ông Marc Jacquet không chịu trách nhiệm gì hết và cũng không biết gì hết, tuy nhiên ông đã thấy được tất cả. Luận điểm của ông Marc Jacquet đã chẳng gây ấn tượng gì lớn đối với uỷ ban vì trong báo cáo của uỷ ban, họ đã không đếm xỉa gì đến.

        Ngoài ông Marc Jacquet, theo tôi biết, uỷ ban không nghe thêm một nhân vật chính trị nào thuộc số người có trách nhiệm với chiến tranh Đông Dương. Hơn nữa, uỷ ban cũng chẳng hỏi đến các tham mưu trưởng Lục quân, Không quân, Hải quân và cả Tổng tham mưu trưởng Quân đội, Tướng Ely.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #88 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 10:02:13 pm »

        Ông này là nhân vật quân sự nắm tình hình vững nhất mà uỷ ban có thể tìm hiểu. Qua thư từ điện tín thường xuyên trao đổi giữa ông và tôi, lại mấy lần sang Đông Dương, ông Ely đã theo dõi sự việc Điện Biên Phủ từ đầu chí cuối, qua tất cả các giai đoạn cũng như nắm từng chi tiết của nó. Không một chút do dự, ông đã thường xuyên chấp nhận nó. Tôi đinh ninh rằng, dù được triệu đến hay không, ông sẽ đến uỷ ban để làm chứng cho tôi. Những tôi đã vỡ mộng khi thấy ông không đến1. Không phải tôi nghĩ đến việc muôn ông chia sẻ trách nhiệm cùng tôi về những quyết định chiến dịch: trách nhiệm ấy, tôi xin chịu hoàn toàn; nó không thay đổi gì cả dù ông chấp nhận hay không chấp nhận những quyết định của tôi. Song nếu làm chứng trước uỷ ban về sự chấp nhận của ông, Tướng Ely sẽ cung cấp cho uỷ ban một yếu tố rất quan trọng để đánh giá những quyết định ấy, điều mà theo tôi là cần thiết đối với uỷ ban.

        Ngày 1 tháng 12 năm 1955, qua một bức thư, Tướng Catroux thông báo cho tôi biết là qua lần nghe tôi trình bày cũng như các bản viết trả lời của tôi, uỷ ban đã "được làm sáng tỏ một cách thoả đáng" về sự việc, và như vậy, uỷ ban thấy không cần thiết phải nghe tôi nữa. Tôi báo đã nhận được thư song vẫn bảo lưu những trường hợp "nếu tôi hoặc thuộc cấp của tôi bị buộc phải chịu trách nhiệm về những vấn đề mà tôi không có dịp đế giải thích đầy đủ".

        Đó chính là trường hợp của khá nhiều điểm mà sau này báo cáo kết luận của uỷ ban điều tra phải ghi nhận lại. Tuy nhiên, tôi cũng không được triệu đến lần nào nữa.

        Sự kết thúc vội vã này của uỷ ban điều tra là do lúc bấy giờ Catroux bị bận rộn vào công việc chính trị của Chính phủ - do việc Quốc vương Mahomet V quay trở lại Marốc - đã không còn thời gian để tập trung vào nhiệm vụ của uỷ ban và cũng không muốn đụng chạm đến những vấn đề chính trị mà ông e ngại sẽ bị lôi cuốn vào nếu tôi lại được trình bày.

        Báo cáo của uỷ ban điều tra được đệ trình lên Chính phủ vào tháng 12 năm 1955. Dự án đầu tiên trong đó gần như không có một chỉ trích nào đối với những gì tôi có liên quan đã được báo cáo chính thức lên Chính phủ, nhưng sau đó nó đã được sửa đổi lại theo một chiều hướng bất lợi cho tôi.

        Trước hết, báo cáo xác định cái mà nó gọi là "những trách nhiệm của các cấp" và nêu ra những "gợi ý về việc sử dụng Tướng Navarre và Cogny".

        Những "trách nhiệm" quy cho tôi gồm những "sai lầm", trong đó một số được xác định có tính chất "chiến lược", có thể quy tụ vào những điểm sau:

        Trước hết, khi biết Chính phủ đã từ chối một phần lớn yêu cầu tăng viện về lục quân và không quân thì lẽ ra tôi phải xem xét lại kế hoạch của tôi. Trong khi ehưa biết chắc chắn những "ý định thực sự" của Chính phủ về việc bảo vệ Lào thì trước khi tiến hành nhiệm vụ đó, tôi cần phải hỏi Chính phủ cho rõ đã.

        Sau đó, nếu không thể trách tôi về việc đã chiêm Điện Biên Phủ để chặn đường Việt Minh sang Lào thì cũng thấy rằng quyết định chấp nhận tổng giao chiến ở đấy của tôi là sai lầm.

        Cuối cùng là lẽ ra tôi phải cố gắng giải toả cho tập đoàn cứ điểm bằng một cuộc hành quân từ bên ngoài vào, lấy lực lượng từ khu vực Trung Lào và khu vực Atlante.

        Nhưng, theo uỷ ban điều tra, trong những điều kiện chính trị mà tôi tiến hành nhiệm vụ chỉ huy lúc bấy giò thì trách nhiệm của tôi là không mấy trầm trọng.

        Về những gì liên quan đến Tướng Cogny, uỷ ban liệt kê những cái mà ông gọi là mâu thuẫn về nhận thức chiến lược giữa ông và tôi. Uỷ ban tuyên bố ngay cả khi một số chỉ trích được xác minh là đúng thì nó chỉ là những "lời nói sai" (nói hậu), dưới một hình thức "không thể chấp nhận được" và "có mục đích rõ ràng là cá nhân". Uỷ ban cũng nêu lên nhiều sai lầm nghiêm trọng của Tướng Cogny trong quá trình chuẩn bị và điều hành trận đánh Điện Biên Phủ.

        Uỷ ban tỏ ra khá nghiêm khắc đối với Tướng Dechaux, chỉ huy không quân tham gia chiến dịch.

        Còn đối với Tướng De Castries, uỷ ban cũng nêu một số sai lầm của ông ta trong chuẩn bị và chỉ huy trận đánh, song xét trong điều kiện có nhiều khó khăn to lón mà ông phải đương đầu, uỷ ban thấy đó là những sai lầm đáng được tha thứ.

        Tiếp đó, uỷ ban điều tra chuyển sang xem xét cái mà họ gọi một cách kín đáo là "trách nhiệm của cấp lãnh đạo chiến tranh", một chuyển ngữ khéo léo để nói về những trách nhiệm của cấp chính phủ.

-----------------
1. Tướng Ely trở về Pháp tháng 6-1955, nghĩa là ông có mặt ở Pháp khi uỷ ban tiến hành công việc điều tra.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #89 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 10:04:30 pm »

        Chương này được viết với những lời lẽ rất thận trọng, khôn khéo. Tuy nhiên nó cũng bộc lộ ra một vấn đề là chính phủ chưa một lúc nào lãnh đạo chiến tranh. Nhiều dẫn chứng được đưa ra: chính phủ chưa bao giờ xác định rõ những mục đích của chiến tranh; tổng chỉ huy chưa bao giờ nhận được" cả chỉ thị lẫn chỉ dẫn về những gì liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Lào; kế hoạch chiến lược đã được công nhận "ngầm", nhưng "sự chấp nhận ấy đã không được ghi lại dưới hình thức của một quyết định"; phương tiện cần thiết cho thực hiện kế hoạch không được chấp nhận toàn bộ; khối lượng và chủng loại của các phương tiện ấy chỉ được thông báo khi chiến dịch Điện Biên Phủ đã được tiến hành; quyết định chiếm Điện Biên Phủ và chấp nhận giao chiến ở đấy không được cấp lãnh đạo chiến tranh nhận xét hoặc có ý kiến bảo lưu; những tăng viện yếu ớt về không quân đã được gửi đến quá chậm để có thể "tác động đến kết quả của trận đánh".

        Nhưng uỷ ban vẫn nín lặng về những cái chính yếu nhất. Uỷ ban không đả động gì đến những hậu quả về quân sự do việc chính phủ đề nghị họp Hội nghị Geneve; chỉ dám nhận xét một cách chung chung về nguyên tắc là người tướng tổng chỉ huy cần phải được thông báo về đường lối chính trị và những mục tiêu của chính phủ - điều đó được hiểu ngầm là ở đây, chính phủ không mắc phải lỗi này.

        Báo cáo cũng nín thinh không nói về những hậu quả của Điện Biên Phủ, không đề cập đến vấn đề đánh giá xem với thất bại của trận đánh, hoặc Pháp có đáng phải rút bỏ nhiều vùng đất đai và ký kết hoà bình với những điều kiện bất lợi như vậy không?

        Mặc dù đã hết sức cẩn thận và không mạo hiếm đi vào lãnh địa chính trị, nhưng kết luận của uỷ ban điều tra vẫn khoét một lỗ hông lớn vào lâu đài của "sự thật chính thức". Đó là điều ít lâu sau Tưống Catroux đã nói với tôi. Như ông viết cho tôi, báo cáo của ông "đã khơi ra những nỗi đắng cay thất vọng của chúng tôi về Đông Dương, đặc biệt là nêu lên kết cục bi đát của cuộc chiến, sự bất lực của chính phủ trong lãnh đạo chiến tranh".

        Trong một phụ lục của báo cáo, uỷ ban điều tra cũng đề xuất ý kiến về số phận dành cho tôi và Tướng Cogny.

        Về tôi, uỷ ban đề nghị: chấm dứt thời kỳ tôi không được nhận một nhiệm vụ có tính chất hành động thực sự và như đã hứa với tôi, giao cho tôi một nhiệm vụ mới.

        Về Tướng Cogny, uỷ ban kết luận: "Tuy có một số phẩm chất xuất sắc" nhưng ông hãy còn "thiếu kỉnh nghiệm và chưa được đào tạo cho hoàn chỉnh để có khả năng chỉ huy ở những bậc cao", cho nên "trước khi giao cho ông chỉ huy ở cấp cao hơn, hãy đế cho ông chỉ huy một sư đoàn, nơi ông có thể đi sâu hơn nữa về những vấn đề chiến thuật".

        Khi tôi biết báo cáo của uỷ ban điều tra đã được trình lên chính phủ tôi yêu cầu được thông báo. Bộ trưởng Quốc phòng, lúc ấy là Tướng Billote đã từ chối. Ông viết cho tôi: "Cho đến khi có quyết định mới của chính phủ, báo cáo này chỉ có tôi biết". Thế mà vài ngày sau, nhiều tờ báo đã có nội dung của báo cáo và tình cờ mới lạ lùng làm sao, những phần họ có được lại là những phần chống lại tôi.

        Tháng 1 năm 1956, tôi lại một lần nữa yêu cầu được thông báo. Bộ trưởng Quốc phòng, lúc này lại là ông Borgès Maunoury, tiếp tôi, nhưng vẫn từ chối viện cớ là thủ tướng đã quyết định báo cáo phải được giữ bí mật vì nó có thê gây ra những "rối ren, lộn xộn" nếu bị tiết lộ. Ông Borgès Maunoury khẳng định với tôi báo cáo chỉ có ba bản, do tổng thống, thủ tướng và ông ta giữ. Tôi không giấu ông là tôi biết báo cáo đang được chuyển tay ỏ nhiều toà soạn báo và tôi biết những đoạn quan trọng. Tôi yêu cầu ít nhất là cho công bố một thông báo, nêu lên những điểm chính.

        Sau khi cho tôi biết những kết luận của uỷ ban là "có lợi cho tôi nhiều hơn", ông Bộ trưởng báo ông quyết định cử tôi là thành viên của Hội đồng chiến tranh tốì cao và có ý định sẽ giao cho tôi một chức vụ khi có nơi nào còn thiếu. Tôi trả lời tôi chỉ có thể nhận việc khi nào những kết luận của báo cáo về tôi được công bố. Đương nhiên tôi cũng không nói với ông là tôi không có ý định thực sự muốn đảm nhiệm chức vị ấy là khi nào được cử giữ chức, tôi sẽ rời quân đội ngay.

        Chính phủ chẳng những che giấu những kết luận của uỷ ban điều tra mà còn chẳng đếm xỉa đến nó và đôi khi còn làm trái lại. Như Tướng Cogny, người bị phán xét nặng nề nhất, thì lại được giao những chức vụ quan trọng. Tôi cũng không khiếu nại gì về chuyện ông ta đủ hay không đủ khả năng đảm trách những chức vụ ấy - vì ý kiến đánh giá trình độ nghề nghiệp của ông ta của tôi còn đỡ nghiêm khắc hơn ý kiến đánh giá của uỷ ban - nhưng tôi chỉ không chấp nhận việc phong chức phỉnh phờ cho ông như thế sẽ càng làm tăng thêm sức nặng cho những lời ông ta đã tung ra và còn tiếp tục tung ra để chỉ trích tôi.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM