Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Mười Một, 2019, 10:10:03 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thời điểm của những sự thật - Henri Navarre  (Đọc 33079 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21720


« Trả lời #50 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 04:58:02 AM »

        
Địch thủ

        Vào ngày Điện Biên Phủ bị tiến công, ngày 13 tháng 3, tình hình đối phương như sau:

        Lực lượng bao vây tiến công gồm tất cả là 33 tiểu đoàn, trong đó có 27 tiểu đoàn dùng để tiến công trực tiếp và 6 tiểu đoàn phối hợp với lực lượng địa phương dùng để chặn các hướng Pháp có thế tiến đến cứu ứng.

        Pháo binh gồm một trung đoàn sơn pháo 75, một trung đoàn 105, mỗi trung đoàn 20 khẩu. Ngoài ra còn có một số lượng lớn súng cối nặng và pháo không giật1.

        Lực lượng phòng không có 4 tiểu đoàn súng máy cao xạ (tức 100 khẩu trọng liên 12,7) và một tiểu đoàn tiểu cao 37 gồm 16 khẩu. Nhưng mạnh nhất là một trung đoàn pháo gồm 4 tiểu đoàn (tổng cộng 64 khẩu) trang bị loại pháo 37 mm kiểu mới của Nga.

        Theo nguồn tin giải mã, chúng tôi biết chắc chắn Việt Minh đã chuẩn bị được một lượng đạn rất lớn (15.000 đạn 105, 5.000 đạn 75, 25.000 đạn súng cối và 45.000 đạn 37 phòng không), nhưng nó vẫn chưa đủ để cho phép họ chiến đấu được dài ngày. Đến ngày 9 tháng 3, theo ước lượng của Bộ tham mưu Hà Nội, khả năng đạn pháo của Việt Minh chỉ có thể bảo đảm chi viện cho một trận đánh kéo dài độ 5-6 ngày, bao gồm đánh 2 hoặc 3 cụm cứ điếm. Nhưng chúng tôi cũng biết, Trung Quốc còn viện trợ sang nhiều nữa.

        Xung quanh tập đoàn cứ điểm, Việt Minh đã xây dựng một hệ thống đường mòn có ngụy trang, cho phép họ chở đạn đến gần các khẩu đội pháo. Chúng tôi biết họ đã xây dựng nhiều trận địa cho cả pháo mặt đất và pháo phòng không, nhưng những trận địa này đã được ngụy trang khéo đến mức chúng tôi chỉ có thể phát hiện được một số rất ít. Đối phương bố trí pháo của họ rất khác với cách thông thường: họ bố trí từng khẩu riêng rẽ, đặt trên những vị trí có thể quan sát trực tiếp được mục tiêu. Pháo lại được đặt trong hầm và bắn qua lỗ châu mai.

        Cách sử dụng pháo binh này và nhất là việc Việt Minh có nhiều pháo phòng không hơn Pháp dự kiến, khiến máy bay ném bom và trinh sát của Pháp hoạt động kém hiệu quả, đã làm cho các tính toán của các pháo thủ Pháp trở nên lôi thời2.

        Hiện thời để bổ sung tổn thất, đối phương chỉ có tại chỗ khoảng 6.000 đến 8.000 người. Nhưng chúng tôi biết rồi họ sẽ tăng số quân dự bị này lên gấp ba hoặc bốn lần.

        Từ tình hình trên người ta có thể kết luận rằng, cho đến giữa tháng 2, Việt Minh chỉ dự định tiến hành một trận đánh ngắn ngày với cường độ có hạn do đạn dược chưa nhiều và cũng chỉ với mức tổn thất tối đa về người mà họ có thể chấp nhận. Nhưng từ khi có quyết định họp Hội nghị Geneve thì họ quyết tâm mở một trận đánh dài ngày với cường độ cao - một trận đánh mà để tiến hành nó họ dám chấp nhận những tổn thất nặng và đã có được những phương tiện đáng kể tuy chưa phải tất cả đã sẵn sàng.

        Thực vậy, nhiều lực lượng và phương tiện mới đang ùn ùn kéo lên Điện Biên Phủ.

        Hỏa lực phòng không tăng lên một cách mạnh mẽ do sự có mặt của một trung đoàn pháo cao xạ mới, trang bị hiện đại, huấn luyện tốt; đơn vị này hẳn sẽ có vai trò quyết định đốì với lưới lửa phòng không của đối phương. Những ngày cuối của trận đánh, còn có dấu hiệu Việt Minh sử dụng cả tên lửa đất đối không.

        Cũng những ngày cuối của trận đánh, Việt Minh đã sử dụng dàn hỏa tiễn của Liên Xô, gọi là "đàn oóc Stalin", làm tăng thêm nhiểu sức mạnh hỏa lực pháo binh.

        Đạn ngày càng được đưa lên vói số lượng lớn mà Pháp không nắm được chính xác. Chúng tôi chỉ biết là trong suốt trận đánh, pháo binh Việt Minh đã bắn trên 200.000 đạn pháo và súng cối nặng.

        Cuối cùng, lực lượng quân bổ sung của họ đã lên tới trên 25.000 ngưòi.

      

        Trong ba tháng rưỡi, từ khi Pháp chiếm Điện Biên Phủ cho đến khi nó bị tiến công, tôi đã nhiều lần lên đấy.

        Trong những lần ấy, tôi đã chỉ thị cho thay đổi về bố phòng của tập đoàn cứ điểm, khác với dự kiến của Tướng Cogny.

        Đặc biệt theo lệnh tôi, Pháp đã tổ chức thêm cụm cứ điếm Isabelle, lấy đó làm trận địa pháo để bắn chi viện cho khu Trung tâm3.

        Cũng theo lệnh tôi, Pháp đã đưa lên Điện Biên Phủ tiểu đoàn xe tăng (trước đây chưa dự kiến) và bổ sung thêm nhiều dây thép gai cũng như các vũ khí đặc biệt - nhất là súng phun lửa, máy hồng ngoại - mà bộ chỉ huy Hà Nội không nghĩ tới việc sử dụng.

--------------
1. Pháo không giật: đối với Pháp là súng của bộ binh, nhưng với Việt Minh, đó được coi là pháo.

2. Dùng pháo binh từng khâu riêng rẽ như vậy đương nhiên sẽ không thể tập trung được hỏa lực cao, và hiệu quả vật chất của pháo binh Việt Minh sẽ có thể tương đối thấp.

3. Khi bố trí thêm cụm cứ điểm này, người ta đã phạm sai lầm là bố trí nó quá xa khiến pháo binh đặt ở đấy đã không thể chi viện một cách có hiệu quả cho các cụm cứ điểm ở phía Bắc (tức Him Lam và Độc Lập).
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tư, 2016, 05:48:18 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21720


« Trả lời #51 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 05:02:21 AM »

        Tôi cũng phải đưa ra khá nhiều nhận xét bằng miệng hoặc bằng văn bản về tình trạng thiếu vững chắc của các hầm trú ẩn và công sự cho pháo1.

        Trong quá trình tôi lên xem xét kiểm tra, người ta có trình bày với tôi vê kế hoạch phản kích khi địch chiếm được một vài cụm cứ điếm vòng ngoài, tôi hoàn toàn yên tâm khi thấy kế hoạch đó được chuẩn bị chu đáo và tin rằng mặc nhiên người ta cứ theo thế mà thi hành. Nhưng tôi đã sai lầm khi không kiểm tra đến nơi đến chốn những lời họ nói.

        Tôi nhanh chóng nhận ra rằng Tướng Cogny và bộ tham mưu của ông tỏ ra chán ngán khi từ nay phải coi Điện Biên Phủ là mối quan tâm hàng đầu của họ. Từ trước đến giờ chỉ hoàn toàn chú mục đến cuộc chiến ỏ đồng bằng, nay họ khó kham nổi cái ý nghĩ là tạm thời đó không phải là nhiệm vụ chính của họ nữa.

        Ngày 27 tháng 12 năm 1953, từ Điện Biên Phủ trở về và nhận thấy một số chậm trễ trong công tác tổ chức phòng thủ, tôi đã gửi cho Tướng Cogny một bức điện mà kết luận của nó là: "Trong trách nhiệm chung của ông với đồng bằng và Thượng du, phải dành ưu tiên cho Thượng du, đặc biệt là phòng thủ Điện Biên Phủ". Lệnh ấy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho đến ngày Điện Biên Phủ bị tiến công.

        Thái độ ương bướng muốn dành ưu tiên cho Đồng bằng của Bộ chỉ huy Hà Nội thể hiện ở khuynh hướng chỉ gửi lên Điện Biên Phủ những tiếu đoàn chất lượng kém. Họ viện đủ cớ để giữ ở Đồng bằng những đơn vị khá mà nhiều lần tôi phải can thiệp để buộc họ phải thay đổi lại. Đặc biệt, thây kệ những lời yêu cầu của Đại tá De Castries và làm trái với mệnh lệnh của tôi, họ đã giữ ở Đồng bằng Bắc Bộ hai tiếu đoàn giỏi nhẽ ra phải đưa lên Điện Biên Phủ để thay thế cho hai tiểu đoàn Thái yếu kém, mà quả nhiên hai tiểu đoàn này sau đó đã bỏ chạy khi bị đánh.

        Cách nhìn nhận sai lầm ấy cũng dẫn Bộ chỉ huy Hà Nội tới phân phối không hợp lý những phi vụ của không quân. Nhiều phi vụ được yêu cầu cho những cuộc chiến đấu ở Đồng bằng mà nhẽ ra nó phải được dành nhiều cho đánh phá các tuyến giao thông đang tiếp tế cho khối chủ lực Việt Minh tập trung xung quanh Điện Biên Phủ.

        Hiểu được Tướng Cogny và bộ tham mưu của ông luôn luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ cho Đồng bằng, nên tôi quyết định ra 5 tiểu đoàn dù đóng ở xung quanh Hà Nội dưói quyền điều động trực tiếp của tôi để sẵn sàng chi viện cho Điện Biên Phủ. Bởi nêu đặt các tiểu đoàn dù này dưới sự chỉ huy của bộ chỉ huy Hà Nội thì có chuyện gì, lập tức họ sẽ sử dụng nó vào Đồng bằng, không nghĩ gì hơn hay thiệt cho tập đoàn cứ điểm. Nhưng cũng có quy định là nếu Tướng Cogny yêu cầu sử dụng nó để chi viện cho Điện Biên Phủ, thì lập tức nó sẽ được đặt dưới quyền sử dụng của ông. Đó là những gì đã xảy ra và kết quả là việc sử dụng các tiểu đoàn dù ấy được trôi chảy, không bao giờ chậm trễ.

        Trong những tháng trước khi xảy ra trận đánh, nhiêu quan khách đã lên thăm Điện Biên Phủ, chỉ kể ra những vị do nhiệm vụ mà có liên quan trực tiếp, đó là các ông: Pleven, Bộ trưởng Quốc phòng; De Chevigné, Bộ chiến tranh; Marc Jacquet, bộ các Quốc gia liên kết; và các Tướng Ely, Tổng tham mưu trưởng quân đội; Blanc, tham mưu trưởng lục quân; Fay, Tham mưu trưởng không quân; Hinh, Tham mưu trưởng quân đội Việt Nam; O' Daniel, Trưởng phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ.

        Tất cả đều có những cảm tưởng thuận lợi trước sức mạnh phòng thủ của tập đoàn cứ điếm và tinh thần tốt của đạo quân đóng ở đấy. Không một ai mảy may tỏ ý lo ngại. Tôi còn nhớ chính xác thái độ của một số quan khách.

        Trả lời câu hỏi của tôi về trình độ, khả năng phòng thủ của tập đoàn cứ điểm, ông De Chevigné vừa ở đó 2-3 ngày2 đã trả lời tôi một cách kiên quyết: "Thật là bất khả xâm phạm, vả lại, họ không dám tiến công đâu".

        Tướng Blane, cũng tin chắc là Việt Minh sẽ không dám đánh, chỉ trả lời gọn: "Đảy là Verdun".

        Còn Tướng O'Daniel, sau chuyên đi thăm, ông đã đến gặp riêng tôi để bày tỏ sự "phấn khởi". Ong khẳng định rằng nếu tiến công, Việt Minh chắc chắn sẽ bị "đè bẹp". Ông còn cho rằng, bằng cách xây dựng các tập đoàn cứ điếm kiểu như Điện Biên Phủ ở nhiều nơi, đó chính là "giải pháp" để có thể thắng được cuộc chiến này.

--------------
1. Hai cụm Him Lam và Độc Lập đóng trên những ngọn đồi có đá và cây, săn vật liệu đê xây dựng những công sự kiên cố Nhưng ngược lại trong khu lòng chảo là đất ruộng không có gỗ. Nhưng trong 3 tháng, Bộ tham mưu Hà Nội hoàn toàn có thể cho chở gỗ và sắt bằng máy bay lên. Song họ đã không làm thế.

2. Ông De Chevigné, cựu sỹ quan, là một người cẩn thận, quan tăm đến từng chi tiết, hơn nữa ống lại có nhiều bạn củ ở Đông Dương mà ông thích trao đổi trực tiếp. Ông đã yêu cầu tôi được lên thăm Điện Biên Phủ trong vài ngày.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tư, 2016, 05:47:53 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21720


« Trả lời #52 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 05:26:37 AM »

        Chỉ có Tướng Fay ngại một điều là sân bay có thể không sử dụng được trong mùa mưa. Nhưng điều này không đáng ngại cả về chiến lược và chiến thuật. Bởi theo điều tra thì từ trước đến nay sân bay này chưa bao giờ bị gián đoạn quá 2-3 ngày, hơn nữa Pháp lại sẽ sửa chữa tu bổ thêm. Thực tế sau này đã chứng tỏ nỗi lo ngại của Tướng Fay là vô ích, bởi đến cuối tháng 5, máy bay vẫn hạ cánh được dễ dàng để chở thương binh sau khi trận đánh kết thúc.

        Tất cả các nhân vật lên thăm Điện Biên Phủ đều có ấn tượng mạnh mẽ về tinh thần lạc quan của các cấp, từ bộ chỉ huy Hà Nội, bộ chỉ huy tập đoàn cứ điếm đến các sỹ quan binh lính trực tiếp chiến đấu ở đấy. Có thể hoặc họ nghĩ Việt Minh sẽ không dám tiến công, hoặc có bị tiến công thì sẽ đánh lui được Việt Minh dễ dàng. Có rất nhiều chứng cứ về sự lạc quan ấy.

        Trước hết là những lời tuyên bố của Tướng Cogny đối với báo chí, kéo dài suốt thời gian chờ đợi cuộc tiến công. Ông còn giữ nguyên lời tuyên bố đó ngay cả khi Việt Minh đã tập trung xong lực lượng xung quanh Điện Biên Phủ và chúng tôi biết đích xác Pháp phải đương đầu với một đốì thủ mạnh như thế nào và cuộc tiến công của họ đã được coi là chắc chắn sẽ xảy ra1.

        Sự lạc quan của Tướng Cogny còn thể hiện ở nhiều chỗ khác:

        Ngày 4 tháng 1, khi nói về bức thư gửi Chính phủ trước đây vài ngày trong đó tôi không giấu giếm một số lo ngại trước sự nghiêm trọng của tình hình. Ông hoàn toàn yên tâm. không thấy lo ngại như tôi. Thái độ ấy khiến tôi có lúc ân hận vì đã trót gửi thư đi và cho rằng mình quá nhát gan.

        Giữa tháng 1, tôi yêu cầu Cogny cho De Castries bí mật nghiên cứu xem liệu chúng tôi có khả năng di tản khỏi Điện Biên Phủ trong trường hợp tình hình trở nên quá nguy ngập. Ngày 21 tháng 1, ông viết thư phúc đáp: "Tôi trân trọng nhấn mạnh với ông rằng căn cứ Điện Biên Phủ cần phải được giữ bằng bất kỳ giá nào".

        Trong thư ngày 9 tháng 2, ông nhắc lại quan điểm trên và yêu cầu tôi chấm dứt những dự kiến di tản khi tinh thần của quân đồn trú ở Điện Biên Phủ đang "phấn khích trước triển vọng thắng lợi lớn của một trận đánh phòng ngự".

        Trong bức điện ngày 10 tháng 2, ông đề nghị tôi lập mưu dụ đối phương chuyển sang tiến công. Bằng cách tạm thời điểu về Đồng bằng hai hoặc ba tiểu đoàn giỏi làm cho đối phương tưởng là Điện Biên Phủ yếu đi. Tôi không thực hiện điều này vì tôi không mong muốn cuộc tiến công đó, vả lại e ngại rằng rồi ông sẽ sử dụng các tiểu đoàn này ở Đồng bằng và khi cần nó sẽ không được đưa lên Điện Biên Phủ kịp thời.

        Biết chắc rằng cuộc tiến công xảy ra từ ngày 5 tháng 3 trở đi, trong bức điện ngày 24 tháng 2, Cogny đã có ý định đánh một đòn ra quanh Điện Biên Phủ để giành thắng lợi nhằm gây thanh thế. Trong một bức điện khác ngày 27 tháng 2, ông còn dự kiến khả năng Việt Minh rút lui khi "bị giáng cho một đòn đau".

--------------
1. Phát biểu của Tướng Cogny với báo chí: 23-11-1953 (với Gillbert, United Press): "Nếu tôi có thể làm được, tôi đã bê cả khối Nà Sản lên Điện Biên Phủ"; - 22-11-1953 (với LecunịỴ, AFP): "Cách đây 5 tháng khi tôi mới nhận quyền chỉ huy, nếu tập đoàn cứ điếm Nà sản được đặt nằm trên những bánh xe thì tôi đã đẩy cho nó lên Điện Biên Phủ"; - 11-12-1953 (với Corle Smith, Presse Américaine): "Chúng tôi đã tập trung ở Điện Biên Phủ để bảo vệ cho Bắc Lào"; - 30-12-1953 (trả lời phỏng vân của Guilbert, u.p.): "Cogny mong giao chiến ở Điện Biên Phủ và chuẩn bị cho khả năng này, Điện Biên Phủ có hỏa lực mạnh gấp nhiều lần Nà Sản"; 2-1-1954 (phỏng vấn của Allen, Presse Américaine): "Bộ chỉ huy Pháp tin chắc sẽ đánh cho Việt Minh đại bại ở Điện Biên Phủ. Chúng ta chờ đợi những cuộc chiến đấu ác liệt và kéo dài. Nhưng chúng ta sẽ thắng"; - 13-1-1954 (với Anthériau, báo Figaro): "Bằng chiến dịch nhảy dù táo bạo, chúng ta đã lập tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ cắt ngang đường tiến quân của Việt Minh sang Lào"; 14-1-1954 (phỏng vấn của Quiỉbert, u.p.): "Hỏi Cogny có chờ đợi tiến công không, Cogny trả lời rất mong... Pháo Việt Minh có thê gây rắc rối, nhưng sẽ bắt nó phải câm họng... Giáp bắt buộc phải đánh, không thể tiến sang Lào mà không sợ lại có một nút chặn nữa... Tôi sẽ làm tất cả đê bắt ông ta phải "ăn bụi" và chừa cái thói muốn đóng vai một nhà chiến lược lốn"; - 7-1-1954 (phỏng vấn của Allen): "Cogny chưa bao giờ hồ nghi là ông không thể đánh bại đốì phương nếu họ tung 3 Sư đoàn vào để tổng tiến công Điện Biên Phủ... Chúng ta đã có một hỏa lực mạnh đủ sức quét sạch một đối phương đông gấp 4-6 lần"; - 20-2-1954 (với Barré, u.p.): "Phòng không Việt Minh... không bao giờ có thể bóp nghẹt được Điện Biên Phủ".
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21720


« Trả lời #53 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 05:36:16 AM »

        Ngày 4 tháng 3, trong lần thăm tập đoàn cứ điểm cuối cùng, tôi đã tiếp nhiều chỉ huy đơn vị và đều nhận thấy ở họ sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng chưa thật hoàn toàn yên tâm, trước khi đi, tôi đã gặp riêng Cognv và De Castries yêu cầu hai ông hãy nói thật ý nghĩ của mình. Tôi cũng đề nghị hai hoặc ba tiểu đoàn bổ sung để tăng thêm sức phòng thủ, buộc đối phương phải nghiên cứu lại tình hình khiến họ hoãn tiến công, hoặc phải từ bỏ hẳn. cả hai ông đều không muốn thế. De Castries trả lời: "Chắc chắn là gay go đấy, nhưng chúng tôi sẽ giữ vững nếu khi cần thiết, ông kịp thời tăng viện cho tôi hai hoặc ba tiểu đoàn". Còn Cogny nói với tôi:

        "Chúng ta đến đây là để buộc Việt Minh phải giao chiến, không nên làm gì thêm để khiến họ phải lảng đi". Sau này tôi đã tiếc biết bao vì không giữ vững ý kiến của mình!

        Những đoạn sau đây, trích trong các bài của ông Robert Guillain đăng trên tờ Thế giới (Le Monde) ở Đông Dương, đã chứng minh sự lạc quan của bộ tham mưu Hà Nội, cũng như những người bảo vệ Điện Biên Phủ và niềm lạc quan này còn kéo dài đến tận ngày bắt đầu trận đánh.

        Ngày 13 tháng 2 năm 1954: "Làm cho Việt Minh tiến xuống khu lòng chảo! Đó là mơ ước của Đại tá De Castries và toàn ban tham mưu. Họ mà xuống là chết với chúng ta. Đụng độ có lẽ căng đấy nhưng chúng ta sẽ chặn họ lại. Và cuối cùng, chúng ta có được cái mà chúng ta đang cần: đó là một mục tiêu, một mục tiêu tập trung mà chúng ta có thể "quất cho tơi bời"”.

        Ngày 15 tháng 3 năm 1954: "Tiến công Điện Biên Phủ, phải chăng Việt Minh đã mắc phải một cái lỗi tày đình ? Họ hành động thế phải chăng vì lý do chính trị hơn là vì lý do quân sự, hay vi theo lệnh của Bắc Kinh và Matxcơua? Đó là chiều hướng các cuộc bàn luận sôi nổi về ván bài này, ván bài có ảnh hưởng lớn đến tiến trình chiến tranh Đông Dương... Cơ quan tình báo của Pháp đã làm việc một cách hoàn hảo. Thêm vào đó, đối phương lại tự làm lộ ý định của mình qua việc vội vã đấy mạnh công tác chuẩn bị. Đối với quân đội chúng ta, thế là kết thúc một thời kỳ ngồi yên sau ba tháng đằng đẵng chờ đợi và tinh thần của họ thì thật tuyệt vời".

        Trong cuốn Điện Biên Phủ, Đại tá Langlais cũng công nhận mọi người ở tập đoàn cứ điếm đều vững tin cho đến ngày mở đầu cuộc tiến công. Vào lúc trận đánh bắt đầu, ông viết: "Tôi hy vọng tràn trề là chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến tranh Đông Dương tại mặt trận Điện Biên Phủ".

        Giải thích thế về nào sự lạc quan kỳ lạ đó? Có lẽ trước hết là do từ trước đến giờ Việt Minh mới chỉ có thể hạ những đồn bốt lẻ, đôi khi một vài vị trí quan trọng, nhưng chưa bao giờ họ đánh được một quần thể phòng thủ vững chắc có hỏa lực pháo binh mạnh kết hợp với những lưỡi lửa của các cứ điểm đan xen vào nhau. Người ta tưởng họ chưa đạt tới trình độ ấy. Thắng lợi năm trước ỏ Nà Sản càng làm tăng thêm điều ngộ nhận ấy; nhiều người nghĩ rằng: điều mà một tập đoàn cứ điểm thiết lập vội vã và yếu hơn nhiều còn làm được, thì chắc chắn Điện Biên Phủ cũng sẽ làm được chẳng khó khăn gì. Người ta không hiểu rằng những trường hợp đó khác nhau rất xa.

        Nhưng dù thế nào và lý do ra sao, thì sự lạc quan thái quá ấy đã là nguyên nhân gây ra một sự chểnh mảng nào đấy trong công tác chuẩn bị phòng ngự.

        Về phần tôi, tôi lúc tin lúc lo. Khi ngồi tại nhiệm sở ở Sài Gòn, tôi lo lắng nhiều hơn. Nhưng khi ra Hà Nội, trước thái độ tự tin của chỉ huy và bộ tham mưu ở đấy, hay lên Điện Biên Phủ, tiếp xúc với quân lính thì nỗi lo của tôi lại tiêu tan. Đặc biệt là trong đêm dự lễ Noel với tập đoàn quân tại Điện Biên Phủ, trong không khí thoải mái mà mọi người có thể phát biểu ý kiến của mình một cách cởi mở, thái độ lạc quan của họ đã gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ. Mặc dù vậy, một nỗi lo âm thầm vẫn ẩn náu và chất chứa trong tôi.

        Sau chuyến lên thăm Điện Biên Phủ ngày 19 tháng 2. ông Pleven và Tướng Ely cũng nói riêng với tôi về những cảm tưởng của họ. Trạng thái tinh thần cao của binh sỹ cũng đập mạnh vào tâm tư họ. Tướng Ely hỏi tôi: "Tất cả binh lính đều muốn có giao chiến, nhưng anh, anh có mong không?". Tôi trả lời: "Không. Tôi không mong. Tất cả những gì tôi mong muốn đối với năm nay, đó là đấu hòa". Câu trả lời này là tóm tắt tâm trạng của tôi1.

------------
1. Câu: "Tôi không mong muốn có cuộc tiến công" chính là câu nói của tôi. Nhưng vài nhà "sử học" lại gán nó hoặc cho ông Pleuen, hoặc cho Tướng Ely. Họ còn bảo hai ông nói câu này đê sửa cái thói lạc quan ngây ngô mà họ gán cho tôi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21720


« Trả lời #54 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 05:43:17 AM »

        
CHƯƠNG VII

TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ

Diễn biến trận đánh

        Lúc sắp xảy ra trận đánh, chúng tôi có khá đầy đủ tin tức về những ý định của Việt Minh.

        Chúng tôi biết rằng, cụm cứ điếm Béatrice và Gabrielle mà mấy đêm trước Việt Minh đã tiếp cận sát, chắc chắn sẽ bị đánh trước tiên.

        Và hình như tiếp đó là họ đánh vào khu trung tâm. Một vài dấu hiệu khác cho phép nghĩ rằng Tướng Giáp trù tính sẽ chiếm toàn bộ Điện Biên Phủ trong vòng 5 đến 7 ngày.

        Đợt một: những ngày 13 và 14 tháng 3

        Xẩm tối đêm 13 rạng 14, Việt Minh tiến công Béatrice và kiềm chế Gabrielle. Béatrice thất thủ sau vài giờ chiến đấu. Nguyên nhân của việc mất Béatrice, một cụm cứ điểm mạnh do một tiểu đoàn tinh nhuệ đóng giữ (Tiêu đoàn 3 thuộc Bán lữ đoàn Lê dương 13), trước hết là do cái chết của Tiểu đoàn trưởng Pigot chỉ huy cụm cứ điểm, viên phó của ông ta và sĩ quan liên lạc pháo binh, cũng như của Đại tá Gaucher, chỉ huy khu phòng thủ mà Béatrice trực thuộc; tất cả 4 người này đều bị đạn pháo lọt vào hầm chỉ huy qua lỗ quan sát, trong giai đoạn đổi phương tiến hành pháo hỏa chuẩn bị. Tai họa này làm bộ chỉ huy xao xuyến và sự chỉ huy bị chuệch choạc: pháo binh bắn hú họa, không có mục tiêu chính xác và thiếu sự phản kích từ trung tâm ra.

        Nhưng mất Béatrice không phải chỉ có thế: tiếu đoàn đóng giữ ở đấy rất thiếu quân số1, thiếu cán bộ (một sỹ quan cho một đại đội) và do phải chờ đợi lâu, tinh thần đã phần nào suy giảm2.

        Lúc Điện Biên Phủ bị tiến công, tôi đang ở Sài Gòn. Đã dự kiến trước điều này, tôi không ngạc nhiên, cũng không lo ngại. Ngày hôm sau nữa, tôi có một cuộc gặp rất quan trọng ở Sênô về vấn đề Trung Lào. Tôi nghĩ không cần thiết phải bỏ cuộc họp và quyết định ngày 14 đi Sênô, sau đó thẳng ra Hà Nội.

        Khoảng nửa đêm, tôi được tin Béatrice bị mất, tuy không ngạc nhiên, bởi điều đó đã nằm trong các tình huống dự kiến và tôi cũng đinh ninh rằng sáng sớm ra, chúng tôi sẽ phản kích chiếm lại như đã định3. Và tôi không thay đổi chương trình đi Sênô ngày 14 tháng 3.

        Đến Hà Nội khoảng buổi chiều, tôi hêt sức ngạc nhiên khi được Tướng Cogny ra đón tôi ở sân bay báo cho biết Béatrice vẫn nằm trong tay đối phương và không có một cuộc phản kích nào được tiến hành cả. Qua chuyện trò với Cogny và cuộc họp tiếp đó với bộ tham mưu Hà Nội, dần dần tôi mới vỡ lẽ.

        Lý do duy nhất Cogny trình bày với tôi là sương mù đã cản trở mọi chi viện của không quân; tôi đã nói với ông ta lý do ấy không đủ sức thuyết phục vì quân Pháp vẫn có thể và cần phải tiến hành cuộc phản kích với sự chi viện của pháo binh.

        Sau đó tôi còn biết những tiểu đoàn dùng để phản kích đã bị kìm chân vào một số nhiệm vụ, không thể rút ra được kịp thời và khó tập hợp trong đêm4.

-------------
1. Theo nghiên cứu của Đại tá Rocolle, quân số của III/13 DBLE là 517 người, ít hơn biên chế. Ngày bị đánh (13-3), quân số lại chỉ còn 450 người do rút đi một trung đội để bảo vệ chỉ huy sở của Đại tá De Castries và một trung đội khác đang làm nhiệm vụ ở trung tâm tập đoàn cứ điểm; trung đội này không được gửi về vị trí chiến đấu như đã quy định.

2. Mấy ngày trước trận đánh, đã có một số vụ đào ngủ (4 người trong đêm 12 rạng 13-3).

3. Giữa Tướng Cogny và tôi luôn luôn có quy định: hễ một cụm cứ điếm nào bị mất thỉ lập tức phải dùng đội dự bị (gồm 3 tiếu đoàn dù) phản kích chiếm lại ngay.

4. Các tiểu đoàn dự bị này đã được giao một nhiệm vụ phòng ngự (kiếm soát những khoảng cách giữa các cứ điếm trong khu Trung tâm). Tôi biết việc này qua mấy lần kiểm tra nhưng người ta đã cam đoan với tôi là khi cần, nó sẽ tập hợp được ngay. Tôi đã sai lầm là nếu không chấp nhận tình trạng này (bởi thông thường, các đơn vị dự bị có thể được giao thêm những nhiệm vụ phụ) thì ít nhất củng phải tự mình xem xét để biết chắc các đơn vị này có thể sẵn sàng phản kích hay không.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tư, 2016, 05:52:16 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21720


« Trả lời #55 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 06:05:43 AM »

        Cuối cùng người ta nói tôi về việc Tướng Giáp đề nghị tạm ngừng bắn vào lúc 7 giờ, lấy cớ cho phép ta lấy thương binh và De Castries đã nhận lời sau khi báo được Cogny đồng ý1.

        Tình hình trên rất nghiêm trọng. Việc không tập hợp được các tiểu đoàn phản kích chứng tỏ không những chúng tôi thiếu chuẩn bị sẵn sàng - điều tôi không thể ngờ tới - mà còn thiếu sự phản ứng nhạy bén một cách đáng lo ngại. Việc nhận tạm ngừng bắn lại càng nghiêm trọng hơn nữa. Việt Minh không có thói quen tặng "quà biếu" kiểu như thế này bao giò. Nếu Tướng Giáp đề nghị như thế, hắn phải có lý do mà điều cốt yếu là để ngăn cản chúng tôi phản kích ra Béatrice, điều mà ông ta lo ngại2.

        Không nghi ngờ gì, chắng riêng bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm mà cả bộ chỉ huy ở Hà Nội cũng có sự giao động3.

        Đêm 14 tháng 3. có nhiều triệu trứng chắc chắn cụm cứ điếm Gabrielle do Tiểu đoàn 5 Trung đoàn bộ binh 7 (V/7RMT) đóng giữ sẽ bị tiến công vào đêm sau.

        Trận đánh bắt đầu vào lúc 20 giờ. Đến 22 giờ, pháo binh và hỏa lực được tổ chức chặt chẽ của cụm cứ điểm đã chặn đứng được cuộc tiến công. Nhưng Tiểu đoàn trưởng Mecquenem, chỉ huy cứ điếm, đã phải tổ chức lại đội hình và tung ra gần hết lực lượng dự bị. Vào lúc 2 giờ 30, đối phương đưa thêm lực lượng mới vào tiến công và đã chiếm được mặt Đông bắc. 4 giờ 30, Mecquenem và phó của ông ta bị thương nặng. Do vậy, cũng giống như ở Béatrice, cuộc chiến đấu không người chỉ huy trở nên chuệch choạc và đối phương tràn vào cứ điếm. Tuy nhiên, khoảng một đại đội rưỡi của Pháp vẫn giữ được phần phía Nam của cứ điểm.

        Vào lúc 5 giờ 30, Pháp tung ra từ khu Trung tâm một cuộc phản kích về hướng Gabnelle, nhưng lực lượng không đủ mạnh. Hơn nữa đơn vị tiến hành lại là Tiếu đoàn dù ngụy số 5 vừa mới nhảy dù xuống4, hãy còn mệt mỏi và địa hình chưa biết. Cuối cùng, lệnh phản kích lại mâu thuẫn nhau, không rõ ràng và rút cục biến thành một cuộc đón nhận số tàn quân ở Gabrielle trở về.
 
--------------
1. Trích lời trinh bày của Tướng De Castries trước ủy ban thanh tra: "Tảng sáng, Bộ chỉ huy Việt Minh đề nghị tạm ngừng bắn khoảng từ 8 đến 12 giờ đồng hồ ở xung quanh khu vực Béatrice và Dominique (Khu đồi D, E) đê Pháp lấy thương binh. Bộ chỉ huy Hà Nội ra lệnh cho nhận lời, do đó làm mất khả năng phản kích ra Béatrice dưới sự yểm trợ của không quân".

2. Theo Đại tá Rocolle, người đã nghiên cứu vấn đề này, Tướng Giáp lo ngại cuộc phản kích nên đã cho rút gần hết quân ra khỏi Béatrice. Một lý do nữa khiến ông đề nghị tạm ngừng bắn là muốn tranh thủ được buổi sáng 14 để di chuyển pháo nhẹ (cối và pháo không giật) chuẩn bị cho trận đánh Gabrielle dự tính vào đêm sau.

3. Một trong những phụ tá của tôi, sống ở Hà Nội những ngày đầu của trận Điện Biên Phủ, vài năm sau đã viết: "...Mới đầu là cảm giác sợ hãi làm sững sờ bộ tham mưu Hà Nội trước thành công của Việt Minh mà họ không thế ngờ tới... Tôi bị ấn tượng mạnh bởi diễn biến tinh thần của bộ tham mưu lúc này đang tìm cách rũ bỏ trách nhiệm trước một thất bại có khả năng xảy ra, nếu không muốn nói là nhiều phần có thể xảy ra... Cái không khí nặng nề, đầy những lời dọa nạt bóng gió, sao nó trái ngược đến thế với sự lạc quan đầy tự tin và kiên quyết củng của chính những cán bộ chỉ huy này cách đây hai tháng, trước khi trận Điện Biên Phủ bắt đầu".

4. Tiểu đoàn dù ngụy số 5 (5BPVN) là một trong 5 tiểu đoàn thuộc lực lượng dự bị đặt ở Đồng bằng.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tư, 2016, 06:12:33 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21720


« Trả lời #56 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 06:18:49 AM »


        Tại sao lại khuyết điểm đến thế?

        Sáng 14 tháng 3, Đại tá De Castries quyết định giao cho Trung tá Langlais, người được phân công chỉ huy đội dự bị và làm nhiệm vụ phản kích, nắm quyền chỉ huy khu Trung tâm thay thế cho Đại tá vừa bị chết. Phải đảm đương hai nhiệm vụ - vừa chỉ huy đội dự bị chuyên để phản kích, vừa chỉ huy khu Trung tâm - Trung tá Langlais đã ưu tiên cho nhiệm vụ sau. Nhất là sau khi mất Béatrice, chỉ huy các cấp đều lo ngại là sắp tới đây Việt Minh sẽ chuyển sang tiến công khu Trung tâm. Nên mặc dù được cấp dưới phản ánh về những điều bất lợi nếu không tích cực phản kích, Langlais vẫn giữ nguyên tại chỗ các tiểu đoàn dự bị là những đơn vị mà nhiệm vụ chính là phản kích và đã quen địa hình. Nhưng dù thế nào, cuộc "phản kích" đã không tìm cách để chiếm cho được Gabrielle mà bằng lòng với việc đi đón tàn quân.

        Việc thất thủ hai cụm cứ điếm vòng ngoài đã có những hậu quả rất nghiêm trọng. Phía Bắc và Đông bắc tập đoàn cứ điểm bị hở và đối phương đã có thể đưa một bộ phận pháo binh vào gần hơn.

        Chúng tôi đã bị tổn thất nặng và tiêu hao một lượng rất lớn đạn dược. Lượng dự trữ giảm nhiều và cần phải có một khoảng thời gian để bổ sung.

        Nếu cho rằng ta có thể thắng trận Điện Biên Phủ, thì qua những ngày đầy tai họa (14 và 15 tháng 3), mọi cơ may để thành công đã không còn nữa1.

        Trong cuốn Tôi không hối tiếc gỉ hết, tác giả là Đại úy Sergent đã tóm tắt ý kiến của các sỹ quan Tiểu đoàn dù Lê dương số 1 (lerBEF) như sau: "Nếu toàn bộ BEP cùng đầy đủ tiểu đoàn tiến hành phản kích thì ta đã chiếm lại được Gabrielỉe vào lúc 8 giờ".

        Tuy nhiên đối phương cũng bị thiệt hại và tiêu hao lớn cả về người và đạn dược tới mức họ không thể tiếp tục tiến công được ngay.

        Tốì 15 tháng 3, Tướng Cogny gợi ý với tôi nên thay Đại tá De Castries.

        Trong những trường hợp đại loại như những gì Pháp vừa trải qua thi đương nhiên đổ tất cả mọi tội xuống đầu "một ngưòi ở cấp thấp hơn nhưng lại đủ tầm cõ để quy trách nhiệm" - như người ta thường nói một cách hóm hỉnh - thì quả là một điều rất cám dỗ. Nhưng tôi luôn luôn cho rằng những phản ứng kiểu như vậy do hèn nhát nhiều hơn là do ý thức về quyền hành thực sự của mình.

        Còn xa De Castries mới là người duy nhất phải chịu trách nhiệm chỉ huy lực lượng dự bị, đã chôn chân các tiểu đoàn dù dùng để phản kích chặt tới mức không gỡ ra nổi, đã không chuẩn bị một cách nghiêm chỉnh đế tập hợp quân dù lại và đã không tiến hành cuộc phản kích ra Gabrielle một cách thực sự, đốì với cấp bậc của ông, há chẳng là người cũng đang phải chịu phần lớn trách nhiệm hay sao? Còn Cogny, ông ta đã không chuẩn bị đầy đủ cho trận đánh và việc ông nhận tạm ngừng bắn2 chứng tỏ ông cũng hoang mang chẳng kém gì De Castries và Langlais. Còn những gì liên quan đến tôi thì tôi tự trách mình đã quá tin cậy vào một thuộc cấp mà đã biết rõ là yếu kém.

        Sau khi ngẫm nghĩ tôi đi tới kết luận là hoặc tôi phải cùng một lúc thay Cogny, De Castries và hoặc cứ để tất cả nguyên vị tại chỗ.

        Nhưng De Castries và Langlais, cả hai đều là những ngưòi lính chiến đã nhiều lần trải qua thử thách. Sự giao động của họ vừa qua chỉ là tạm thời và do bị chuyển biến quá đột ngột từ lạc quan sang lo lắng. Ngoài Cogny, không ai đủ tiêu chuẩn về cấp bậc cũng như niên hạn để thay ông (mà những tiêu chuẩn này tiếc thay không dễ dàng bỏ qua). Hơn nữa Cogny hiểu biết rất kỹ về Đồng bằng và ít nhất về mặt này, tôi có thể tin tưởng được.

        Thế là tôi quyết định không thay một ai và giao cho Tướng Bodet phó của tôi, vẫn thường trực tại Hà Nội, nhiệm vụ giúp đỡ và kiểm tra Tướng Cogny và Tướng Dechaux khi tôi vắng mặt ở đây.

------------
1. Tin tức và những nghiên cứu sau này chứng tỏ nếu những cuộc phản kích ra Béatrice uà Gabrielle được thực hiện thì gần như chắc chắn nó đã thành công. Như trên đã nói, sáng 14 Việt Minh đã rút gần hết quân khỏi Béatrice. Còn ở Gabrielle, một bộ phận quan trọng quân Pháp vẫn giữ được phần phía Nam cứ điểm đến sảng 15, dưới quyền chỉ huy rất kiên quyết của Đại úy Grandre. Chỉ đến khi nghe trên máy VTD Trung tá Langlais lệnh cho cái gọi là "quản phản kích" đi "đón tàn quân" thì Grandre mới cho rút lui.

2. Tướng Cogny nói rằng, sau khi tôi trở về Sài Gòn sáng 14-3, ông đã được tham mưu trưởng của tôi là Tướng Gambiez, qua dây nói, đồng ý cho nhận tạm ngừng bắn. Ngay nếu có thực thì điều đó chứng tỏ ỏng không biết gì về chức trách của ông. Với chức trách của mình, Tướng Gambiez không đủ quyền hạn để ra một quyết định như thế và Cogny không nên tìm cách núp mình sau sự đồng ý của Pháp.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21720


« Trả lời #57 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 11:54:21 AM »

        Tôi không hối tiếc gì về quyết định này. Cả De Castries và Langlais sau đó đều nhanh chóng lấy lại tinh thần và tôi khắng định rằng trong những trận chiến đấu sau này, không một ai có thể làm hơn họ. Còn về cách điều khiến trận đánh của Cogny, chỉ có một trường hợp nghiêm trọng cần phải phê phán mà sau này tôi sẽ nói đến. Và tôi không nghĩ rằng, vào tình hình của chúng tôi ở thời điểm ngày 15 tháng 3, việc thay thế ông sẽ có thể làm thay đổi được kết quả cuối cùng của trận đánh.

        Trong những ngày tiếp theo, có nhiều biếu hiện hoang mang giao động trong hàng ngũ chúng tôi ở Điện Biên Phủ.

        Đại tá chỉ huy pháo binh của tập đoàn cứ điểm, một sỹ quan cao cấp rất thạo việc và tự trọng, thấy những dự đoán về sử dụng pháo binh của mình bỗng đổ vỡ, và không thể chịu đựng được sự nhục nhã mà ông cho là thuộc phần trách nhiệm của mình, đã tự vẫn.

        Nhiều vụ đào ngũ đã xảy ra ở nhiều đơn vị: Bắc Phi, Việt Nam và đặc biệt là Thái. Những kẻ đào ngũ trốn vào những căn hầm tự đào lấy ở dọc sông Nậm Rốm. Đến cuối trận đánh, nơi ấy đã biến thành một "khu dân cư" với vài trăm "cư dân", sống bằng những thứ cướp đoạt được. Người ta gọi chúng là "những con chuột sông Nậm Rốm".

        Trong những đơn vị chất lượng trung bình hoặc chỉ huy lỏng lẻo, nhất là những đơn vị đông lính Việt Nam, tinh thần tỏ ra tồi tệ. Chỉ trong ít ngày, hai tiếu đoàn Thái đã bỏ chạy. Ở Isabelle vào cuối trận đánh, xảy ra hiện tượng kháng lệnh ở ngay một tiểu đoàn Algeri. Sau nhờ sự kiên quyết kết hợp với sự mềm dẻo của chỉ huy cụm cứ điểm là Trung tá Lalande, mà sự việc đã được giải quyết và không gây hậu quả nghiêm trọng, song hiện tượng xấu này đã nhiều người biết1.

        Trái lại ở những đơn vị khá, sỹ quan và binh lính đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và chỉ vài ngày sau. không còn tình trạng nao núng như lúc mới bị đánh. Từ đó cho đến khi kết thúc, các đơn vị này đã đứng vững trước những trận chiến ác liệt và chính nhờ vào họ - rủi thay lại không nhiều lắm - một tập đoàn cứ điểm còn chống trụ được.

        Đợt 2: từ 16 đến 30 tháng 3

        Từ 14, Tướng Cogny yêu cầu tôi cho phép ông được nắm quyền điều động ba trong số năm tiểu đoàn thuộc lực lượng dự bị để có thể phản kích chiếm lại các cụm cứ điếm đã mất. Tôi đồng ý cấp ngay Tiểu đoàn dù ngụy số 5 và Tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 đã được ném xuống Điện Biên Phủ ngày 14 và 16 tháng 3.

        Nhưng Đại tá De Castries, lo ngại đối phương có thể đánh ngay khu trung tâm, đã dùng gần hết lực lượng dự bị của mình để củng cố thế bố trí và do đó không còn đủ quân để tiến hành một cuộc phản kích mạnh mẽ. Đạn dự trữ cũng vơi đi nhiều. Hơn nữa thời tiết xấu đã gây trở ngại cho không quân hoạt động trong ba ngày. Sau khi tham khảo ý kiến De Castries, Cogny quyết định thôi không phản kích và tôi chỉ còn cách là đồng ý.

        Do ngày 18 tháng 3, Tiểu đoàn ngụy Thái số 32 bỏ chạy khỏi một phần cụm cứ điếm Anna - Marie, mặt Tây Bắc của khu trung tâm cần phải tổ chức lại: bỏ Anna -Marie và nhập những gì còn lại của cụm cứ điểm này vào Huguette. Khu Trung tâm cũng được củng cố lại, vòng ngoài của nó được nốì liền tạo thành một tuyến liên tục nhằm chặn đốì phương đang tìm cách tiến về phía sân bay.

        Giữa các Trung tâm và cụm Isabelle, Pháp vẫn giữ được liên lạc hàng ngày nhưng trong những điều kiện ngày càng khó khăn vì đốì phương đang tìm cách chia cắt giữa hai phần này của tập đoàn cứ điếm.

        Pháp tiến hành một cuộc phản kích ra khu làng phía tây khu Trung tâm khoảng 2000m. Cuộc phản kích do Tiểu đoàn trưởng Bigeard chỉ huy đã thành công rực rỡ, Pháp thu được nhiều súng máy cao xạ của đối phương.

Tuy bị hỏa lực phòng không đối phương cản trở, việc thả dù tiếp tế vẫn được tiến hành bình thường. Tuy nhiên, vận chuyên thương binh đi ngày càng khó khăn. Chúng tôi chỉ có thể thực hiện được bằng cách dùng máy bay vận tải và máy bay trực thăng đỗ xuống bất ngờ và dừng lại ở sân bay trong thời gian ngắn. Những rồi ban ngày không làm được, việc đỗ máy bay xuống chỉ có thể làm được trong đêm. Song cũng chỉ được ít ngày rồi phải bỏ hắn. Chiếc trực thăng đã bị hạ trong lần cất cánh ngày 23 tháng 33. Chuyến chuyên chở cuối cùng là vào ngày 26 tháng 3, mang theo được vài thương binh.

        Đốì phương tìm cách xâm nhập ngày càng sát vào tập đoàn cứ điếm. Chiến hào của họ xuất hiện khắp xung quanh nhất là mặt phía Đông. Cả phản pháo lẫn ném bom của Pháp đều không bịt miệng được pháo phòng không và pháo mặt đất của Việt Minh. Phần tôi, ở Hà Nội đến ngày 28 tháng 3, chỉ thỉnh thoảng vắng mặt khi cần đi kiểm tra Đồng bằng và một vài lần ngắn ngủi sang Lào, vào Tây Nguyên và khu vực hành quân Atlante. Sau đó tôi trở vào Sài Gòn.

-------------
1. Ngày 26-4, Tướng Cogny gọi điện cho tôi báo có chuyện từ chối không đi chiến đấu ở Isabelle. De Castries đề nghị Cogny cho họp tòa án binh và Cogny xin lệnh tôi. Tôi trả lời chỉ De Castries ở ngay tại chỗ là có thể quyết định được nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những gì De Castries định làm. Vài giờ sau, Cogny gọi điện báo cho tôi là sự việc không đến nỗi nghiêm trọng như đã nói lúc đầu và nhờ sự bình tĩnh kiên quyết của Trung tá Lalande, tất cả đã trở lại trật tự.

2. Các tiểu đoàn Thái, tuy yếu kém nhưng do thông thuộc địa hình nên vẫn được để ở Điện Biên Phủ để sử dụng vào những hoạt động bên ngoài tập đoàn cứ điếm. Tôi đã có lệnh cho thay các tiếu đoàn này nhưng cho đến ngày bị đánh, lệnh vẫn không được thi hành.

3. Trong chuyến này có Trung tá Gambiez, con trai Tướng Gambiez, tham mưu trưởng của tôi. Trung úy bị thương ở Điện Biên Phủ, được chuyển về nhưng đã bị chết khi máy bay trúng đạn. Được tin con chết nhưng Gambiez không ngừng công việc, chứng tỏ một nghị lực đáng khâm phục.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21720


« Trả lời #58 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 11:59:43 AM »

      
       Đợt 3: Từ ngày 30 tháng 3 đến 5 tháng 4

        Đêm 30 tháng 3. tôi được báo Việt Minh đã tiến hành một đợt công kích dữ dội vào khu Đông Điện Biên Phủ và khu vực này đã sứt mẻ nặng.

        Cần có mặt tại chỗ, tôi quyết định quay ra lập tức. Máy bay cất cánh lúc 21 giờ và đến Hà Nội lúc quá nửa đêm. Tướng Cogny mọi khi vẫn ra đón tôi tại sân bay, lần này không có mặt. Và cũng không có cả ở văn phòng. Tham mưu trưởng của ông nói với tôi vì quá mệt, ông đã đi nghỉ.

        Tôi thức cả đêm đó tại chỗ làm việc, từng giờ theo dõi diễn biến cuộc chiến ở Điện Biên Phủ. Vào 5 giờ sáng, tôi nhiều lần gọi dây nói đến nhà riêng của Cogny. Mới đầu ngưòi ta trả lời ông đang ngủ nhưng đến khi tôi ra lệnh gọi ông dậy thì được trả lòi ông không có nhà. Mãi 8 giờ, mới thấy ông xuất hiện. Tôi gặp riêng ông và kịch liệt khiển trách ông về việc cả đêm bỏ vị trí chỉ huy đến nỗi không nắm được một tý gì về diễn biến của cuộc chiến. Ông trả lòi tôi, đêm có biết thì ông cũng chẳng làm gì được cho Điện Biên Phủ và nghĩ rằng vì thế mình có thể đi nghỉ được. Cứ đành cho là như thế đi và phải tạm gác sang một bên những đánh giá về tinh thần, về ý thức, thì điều đó còn có thể tất được đổi với ông vào lúc bắt đầu buổi tối, nhưng còn những giờ đầu buổi sáng thì sự vắng mặt của ông chắc chắn là không thể chấp nhận được, vì khi ấy người ta đã phải ra lệnh cho không quân mà ông vẫn vắng mặt.

        Cuộc nói chuyện diễn ra rất gay gắt và tôi báo cho Cogny là khi nào trận Điện Biên Phủ kết thúc, dù tốt hay xấu, tôi cũng thay ông. Tôi cũng đòi hỏi ông phải tuyệt đối giữ kín sự thay đổi trong mối quan hệ giữa ông và tôi và không được để điều đó ảnh hưởng một chút nào đến công việc. Chỉ có những người thân cận nhất của hai chúng tôi biết phong thanh có chuyện gì đó giữa chúng tôi, tuy nhiên dù nghiêm trọng đến đâu sự cố trên cũng không làm ảnh hưởng gì đến diễn biến của trận đánh1.

        Ở Điện Biên Phủ, cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt từ 31 tháng 3 đến 4 tháng 4, một số đơn vị Pháp phải phản kích tới bảy lần để giành lại vị trí đã mất. Nhưng hai cứ điểm vẫn còn nằm trong tay đối phương, ở đấy họ bố trí súng cối nặng, pháo không giật và súng máy cao xạ, chỉ cách sân bay và trận địa pháo của chúng tôi khoảng 1500m.

        Phía Tây Bắc, do sự tan rã của một tiểu đoàn Thái khác (tiểu đoàn 2) chúng tôi phải co bớt lại nên ở đấy, đốì phương đã đưa được pháo binh vào gần.

        Công việc thả dù tiếp tế ngày càng khó khăn và phải vất vả lắm chúng tôi mới duy trì được lượng đạn dự trữ cần thiết.

        Ngày 3 và 4 tháng 4, một tiểu đoàn dù thứ ba (Tiểu đoàn 2/Trung đoàn dù số 1 - RCP) được ném xuống Điện Biên Phủ để bù vào những tổn thất và củng cố thế phòng ngự.

        Đợt 4: Từ ngày 5 tháng 4 đến 1 tháng 5

        Từ ngày 5 tháng 4, do bị tổn thất quá dự kiến và thiếu đạn dược, đối phương phải ngừng tiến công ồ ạt, nhưng mỗi đêm họ lại đào trận địa tiến vào gần hơn. Tới ngày 1 tháng 5, trận địa của họ tổng cộng các loại đã đạt tới khoảng 400km.

        Hàng ngày chúng tôi phải đánh quyết liệt để nới bớt vòng vây nhưng họ cứ lấn dần và buộc chúng tôi phải co lại. Pháo phòng không của họ mỗi ngày một tiếp cận khiến việc thả dù tiếp tế ngày càng khó khăn. Pháo đất thì gần như liên tục quấy rối khiến việc thay quân, liên lạc cũng như thả dù trở nên nguy hiếm và tốn kém.

        Ngày 11 và 12 tháng 4, lại một tiếu đoàn dù thứ tư (Tiểu đoàn dù lê dương số 2) được ném xuống và nhờ có nó Pháp đã chiếm lại được một điếm tựa ở khu đồi phía Đông sau một trận phản kích rất quyết liệt.

        Tuy bị hỏa lực phòng không đối phương cản trở và phạm vi của tập đoàn cứ điểm bị thu hẹp, hàng ngày chúng tôi vẫn thả được trung bình 100 tấn hàng các loại, ngoài ra còn tiếp viện thêm được một số pháo thủ và kỹ thuật viên.

        Trong thời kỳ này, việc điều trị quân y trở nên cực kỳ khó khăn bởi số thương binh đã vượt xa khả năng chăm sóc chữa chạy các tập đoàn cứ điểm dù rằng nó đã được trù tính một cách hết sức rộng rãi2.

        Trong những ngày cuối tháng 4, mưa làm cho hầm hố bùn lầy nhão nhoét và có một số hầm bị sập đổ. Những mưa cũng gây khó khản rất lớn cho việc tiếp tế của đối phương (chúng tôi biết được chắc chắn điều này qua giải mã tin địch).

--------------
1. Tôi buộc phải kể lại sự cố này vì nó đã bị ông Juỉes Roy, rõ ràng là theo ý kiến của Tướng Cogny, kể lại một cách hoàn toàn sai sự thật trong cuốn ''Trận Điện Biên Phủ" của ông.

2. Khả năng điều trị quân y của Điện Biên Phủ được tính theo kinh nghiệm của Nà Sản nhân lên gấp 3,5 lần. Từ 13-3 đến 7-5, 3.000 thương binh được chữa chạy ở Điện Biên Phủ, trong có khoảng 1.000 ca phải làm phẫu thuật. Tỷ lệ thương binh chết sau đó là 12%. Tông số người chết đến ngày 7-5 là khoảng 1.520.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tư, 2016, 12:05:05 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 21720


« Trả lời #59 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2016, 12:03:19 PM »

       
        Đợt 5: Tông công kích và tập đoàn cứ điểm sụp đổ

        Ngày 1 tháng 5, chiến hào đốì phương đã trực tiếp tiếp xúc với chúng tôi. Quân số của họ được bổ sung và còn có thêm đầy đủ lực lượng dự bị. Dự trữ đạn cũng đã có đủ. Đối đầu với họ lúc này, chúng tôi chỉ có những đơn vị mệt mỏi và rất thiếu hụt quân số. Một phần pháo binh đã bị phá hủy và đạn cũng rất thiếu.

        Việt Minh bắt đầu tổng công kích. Sau một ngày chiến đấu, khắp xung quanh khu Trung tâm đều bị đánh chiếm. Những cuộc phản kích của chúng tôi chỉ khôi phục được một phần tình hình.

        Đứng trước thế phải lựa chọn, hoặc chứng kiến cuộc chiến đấu sẽ nhanh chóng kết thúc, hoặc còn cố thủ được nó rất ít ngày bằng cách tăng cương lực lượng, theo yêu cầu của Tướng Cogny, tôi quyết định ngày 2 tháng 5 sẽ ném xuống Điện Biên Phủ tiểu đoàn dù thứ 5 - Tiểu đoàn dù thuộc địa số 1 (1BPC), nhưng do khu vực nhảy dù đã bị thu hẹp nên chỉ ném xuống được nửa tiểu đoàn.

        Sau mấy ngày tương đổì yên tĩnh từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 5, đột nhiên đêm mồng 6 rạng ngày 7, tập đoàn cứ điếm lại bị tiến công dữ dội. Cùng lúc ấy, đốì phương dồn dập pháo kích vào Isabelle và phá hủy gần như toàn bộ cụm pháo của chúng tôi. Từ đó đến sáng, tình hình trở nên tuyệt vọng và đối phương vẫn không ngừng tấn công.

        Khu Trung tâm mất lúc 17-19 giờ ngày 7 tháng 5. Không có sự đầu hàng toàn bộ nhưng mất nơi nào thì nơi ấy ngừng chiến đấu. Về vấn đề này, tôi đã ra những mệnh lệnh rõ ràng, dứt khoát1.

        Cogny: "Ông bạn của tôi, chắc chắn là phải kết thúc bây giờ rồi, nhưng không được đầu hàng. Chuyện ấy cấm đấy. Cũng không được kéo cờ trắng. Cứ đế cho cuộc chiến tự nó tắt đi. Nhưng không đầu hàng. Nếu làm thế là tự anh làm hỏng những gì tốt đẹp anh đã làm từ trước đến nay".

        De Castries: "Vâng, thưa trung tưóng. Nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ thương binh".

       Cogny: "Phải! Nhưng tôi cũng có lệnh. Tôi không có quyền cho phép anh đầu hàng. Hãy cố gắng làm tốt hơn. Nhưng không để việc này kết thúc bằng một lá cờ trắng. Những gì anh làm đã quá tốt nên không thể làm thế được đâu. Hiếu chứ, ông bạn?".

        De Castries: "Vâng, thưa Trung tướng".

        Đến tối, đội quân ở Isabelle định mở đường chạy sang Lào nhưng không có kết quả.

        Chúng tôi mất khoảng 16.000 người, trong đó 1.500 chết và 4.000 bị thương. Tính đơn vị, thiệt hại của chúng tôi gồm 16 tiểu đoàn (trong có 7 tiểu đoàn dù), hai tiểu đoàn pháo 105 và một đại đội 105 và một đại đội 155, một tiểu đoàn xe tăng và một số đơn vị binh chủng và bảo đảm khác. So với đạo quân viễn chinh, thiệt hại này chiếm 9% và so với tổng số quân ở Đông Dương thì chiếm 3,5%.

        Tổn thất của Việt Minh thì khó đánh giá được chính xác. Một nghiên cứu sau trận đánh dẫn đến những con số tối thiểu sau đây: 20.000 người bị loại khỏi vòng chiến đấu, trong đó 8.000 đến 10.000 người chết. Những nghiên cứu gần đây nhất lại cho rằng có từ 25.000 đến 30.000 bị loại khỏi vòng chiến, trong đó 10.000 đến 12.000 chết là gần với sự thật hơn.

        Về số lượng, tổn thất của đối phương lớn hơn so với với chúng tôi rất nhiều, về chất lượng, tổn thất của họ cũng không kém, bởi nếu chúng tôi mất những đơn vị có chất lượng cao như quân dù, lê dương, Bắc Phi thì họ cũng mất một phần quan trọng các Sư đoàn xung kích và nhiều cán bộ ưu tú.

--------------
1. Đoạn trích cuộc điện đàm dưới đây giữa tướng Cogny và tướng De Castries chứng tỏ De Castries đã nhận được lệnh cấm đầu hàng của tôi.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tư, 2016, 12:12:47 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM