Chào tất cả các bác, chào bạn thanhsondlbk !
Tôi là người lính của E 108 ( Thần vũ) , tất cả các địa danh mà bạn thanhsondlbk nhắc trong hồi ức hầu hết tôi biết hoặc từng có thời gian ngắn sống ở đó.
Sau cuộc chiến tranh ngắn năm 1979 nhưng để lại vết thương dài năm cho Thị xã Lạng sơn nói chung và phần lớn tỉnh Lạng sơn nói giêng. Thị xã Lạng sơn lúc đó gồm bên Tỉnh và bên Thị xã được chia tách bởi con sông Kỳ cùng. Ga tàu ngày đó chỉ là 1 ngôi nhà cấp 4 với mấy đường ray, cửa giả thông thống. Đối diện bên kia ga là ngôi nhà cổ với nối kiến chúc Pháp với các cột trụ phía trước còn sót lại sau chiến tranh. Tôi cùng 5 người bạn cùng đv đã từng chải áo mưa qua đêm dưới hiên ngôi nhà này đợi tàu. Ngày đó tàu xe về Hn hiếm lắm và đi tốc độ rùa bò chỉ cách Hn có hơn 100km mà tàu bò đến gần 1 ngày đêm. Hành khách lúc đó chỉ có Bộ đội và con buôn, mặt hàng "buôn lậu" lúc đó là thuốc lá Lạng sơn cùng Hồi, Quế. Lúc đó có luật bất thành văn là Bộ đội đi tàu không mất vé, tôi chưa từng thấy anh nhân viên Hỏa xa nào soát vé Bộ đội. Đã có dạo tôi và mấy đồng đội khác liên tục bị hành phải ngược xuôi Lạng sơn -Hn. Chúng tôi đi tàu đã không mất vé mà còn " bao che" cho con buôn. Cũng chẳng lấy gì đâu chỉ là lời cảm ơn từ " con buôn" nhưng chúng tôi lúc đó hả hê lắm, đúng là tuổi trẻ mà.
Muốn qua bên Thị xã có thể qua cầu Kỳ cùng hoặc qua ngầm ở Km số 3, nhưng hầu hết qua cầu. Đầu cầu phía bắc lúc đó sư đoàn tôi có 1 tổ vệ binh, tôi đã từng bị tổ này cắt tóc và đây cũng chính là ngày chỉ có 3 km đường bộ xuyên qua thị xã lên Quán Hồ mà tóc tôi mọc quá nhanh đến độ bị cắt 2 lần. Thị xã ngày ấy bị tàn phá nặng nề, chỉ còn rạp Đông kinh ở đầu chợ và mấy ngôi nhà ở ngã 4 cửa hàng bách hóa là còn tạm gọi là nhà. Chẳng hiểu còn không cái giếng vuông ở thị xã gần cổng chợ???!!! Sau năm 1979 đối diện với cái giếng là quán " Sơn Tùng" nơi bao phen chúng tôi đi qua nhuốt nước miếng vì mùi thịt chó. Động Tam thanh là nơi cất dấu vũ khí của sư đoàn của tôi, nơi đã sảy ra sự cố đau lòng một số trẻ vào nghịch dẫn tới mất mạng như bạn tthanhsondlbk kể. Trước cửa động có 1 chiếc xe tăng bị bắn, đạn nổ xé toác nòng pháo chính, sau này có anh lính nào tinh nghịch lấy đầu quả pháo 105mm nhét vào chỗ nòng pháo bị chẻ. Chân động Tam thanh lúc đó là D24 Quân y, tôi đã có lần phải nằm viện gần tháng trời. Cả Thị xã Lạng sơn sau chiến tranh chỉ có duy nhất một hiệu ảnh đó là hiệu ảnh " Kiều" gì đó ở Rốc Đồn, cô chủ xinh đẹp phổng phao có vô số vệ tinh, nhưng trái tim người đẹp đã chao cho anh sỹ quan lái xe.
Nhờ có nhiệt điện Na dương nên Thị xã Lạng sơn ngày đó tuy bị tàn phá nặng nề nhưng tôi nhớ ít khi mất điện như Hn .
Tôi còn nhớ người dân LS chủ yếu là Kinh di cư và dân bản địa có Tày , Lùng, Mán sơn đầu... Nếu như phở bò , phở gà dân Nam Định và HN nấu ngon thì phở lòng dân Lạng sơn nấu cũng tuyệt( có nhẽ ký ức đói khát của tôi còn hằn đến ngày nay chăng?). Cả Thị xã Lạng sơn lúc đó có 1 xưởng làm kem, nhưng nó đã gục xuống khi chiến tranh tràn đến và mãi chẳng bao giờ hồi tỉnh. Chợ phiên Kỳ lừa họp ngày 2 ngày 7, chợ phiên ngày ấy là nơi chao đổi hàng hóa hay đúng hơn mọi thứ đều qui ra rượu thịt. Anh trai dân tộc có túi hoa hồi bán cũng phải lấy cái rượu vào người. Bố bản có con lợn cắp nách bán cũng vào quán "kin lẩu/uống rượu", thôi thì mọi con đường đều dẫn tới quán rượu. mồi để nhắm rượu lúc đó ở Lạng sơn thì chủ yếu chỉ có thịt lợn cắp nách quay lá Mắc mật. Nếu rượu vào rồi thì dân Lạng sơn rễ bắt chéo tay uống 100% lắm . Với cánh lính tráng đói khổ đôi khi cũng cho phép sả láng là khi lĩnh quân trang mới rồi qui ra rượu hoặc xà sẻn gạo thóc gì đó. Nói đến Mắc mật tôi lại nhớ đến cái câu thơ con cóc cánh lính chúng tôi thường nghêu ngao" Nọong sao say sáy mí mì lầm, Mắc mật say sáy Mắc mận khâm- Tạm dịch :em gái nho nhỏ chưa có vú, quả mận xanh xanh quả mận chua".
Thị trấn Kỳ lừa theo cách gọi lúc đó bị tàn phán hoàn toàn, không 1 ngôi nhà nào còn nguyên vẹn. Do là đơn vị đóng quân và bảo vệ Đồng đăng , nên tôi đã nhiều ngày đi cắt Gianh trong thị trấn Đồng đăng, tôi từng có ý nghĩ " viển vông" là thống kê toàn bộ những ngôi nhà tại thị trấn. Ở ngã ba Bắc Thái( đoạn đầu đường 4B, đầu đường đi Bắc Thái , đường từ thị trấn Đồng đăng ra) có quán bà Thụ, bà có gan đến to , suốt mấy năm trời khói lửa, binh đao ở biên giới bà có sơ tán bao giờ. Rõ khổ, cái khó nó bó cái sợ, bà ở lại với tinh thần phục vụ bộ đội rất cao nhưng thu hoạch được mấy đâu vì bộ đội lúc ấy lấy đâu ra tiền ngoài mấy đồng phụ cấp còi không bao giờ đúng hẹn . Đồng đăng chứng kiến nhiều trận thư hùng giữa lính E 12 sư 3, lính biên phòng 193, E 197 Bắc thái với quân của tên tướng bàn giấy Hứa Thế Hữu. Sau năm 79 nó còn chứng kiến nhiều trận đấu pháo của 108 với quân TQ. Đêm đêm bóng đen phủ đặc quánh lấy Đồng đăng , cả thị trấn với các ngôi nhà tốc mái, đổ nát do trúng pháo, bị mìn đánh sập. Chúng tôi lúc đó cứ hay nói đùa, đêm đến Đồng đăng chỉ có ma và "Quỉ", tức là mấy thằng quỷ sứ sống ấy mà.