Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:56:00 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thượng Đức  (Đọc 82391 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #90 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2016, 10:05:45 pm »

3
Sau khi pháo ta nã tới tấp vào Thượng Đức, Sở chỉ huy trung đoàn nín lặng chờ đợi. Tin tức các tiểu đoàn báo về như búa bổ vào đầu Quỳ. Tiểu đoàn 8 đột phá hướng chủ yếu từ sáng đến giờ vẫn lùng bùng trước các lớp rào. Tiểu đoàn 9 ngỡ như đã vào được bên trong ai ngờ vấp hàng rào ngăn cách, bị địch phản công. Đã thế, Ngoãn lại hy sinh. Trời ơi! Nông nỗi này còn đánh chác gì, hy vọng gì? Lần trước, đánh không được, có nhiều lý do, đã kiểm điểm, đã rút kinh nghiệm, đã có những bài học. Còn bây giờ thì sao đây? Tất cả đã cố gắng, cố gắng đến cùng rồi, nhưng ông giời, đúng là ông giời không cho thắng. Nào anh có tội tình gì? Nào đơn vị có tội tình gì mà ông giời nỡ trừng phạt? Nhưng không phải tại ông giời. Anh là người không mê tín. Vậy đích thị là thằng địch thôi. Thằng địch ở Thượng Đức, mày là thứ gì mà ghê gớm đến thế? ,
Hàng rào ư? Lô cốt hầm ngầm ư? Lẽ nào tất cả những thứ ấy đánh bại được một đội quân thiện chiến như trung đoàn anh?
Đầu Quỳ quay cuồng. Anh muốn thoát ra, muốn đi, muốn chạy tới tận nơi xem bộ đội đánh nhau như thế nào? Thằng địch kháng cự ra sao? Thường thường, người dẫn anh đi là Toản. Toản thuộc đường đất, Toản lắm sáng kiến, đi với Toản rất yên tâm. Nhưng Toản đâu còn ở đây nữa. Toản như một niềm tự hào, một chỗ dựa của anh. Không còn. Chỉ còn một nỗi nhớ, một nỗi đau. Rồi Ngoãn. Một cán bộ tiểu đoàn dũng cảm là thế, mưu trí là thế cùng đã ngã xuống. Niềm hy vọng trong anh cũng đã ra đi. Anh còn ngồi đây làm gì?
Anh còn ngồi ở đây làm gi khi liên tục từ sở chỉ huy sư đoàn, sư trưởng Lê Công Phê nghe anh báo cáo tình hỉnh đã thốt lên giọng trách móc:
- Trời ơi! Anh Quỳ, pháo ta đến đến như thế mà bộ binh của anh vẫn không vào được là nghĩa làm sao? Chúng ta phải làm thế nào để vào được Thượng Đức?
Người nhũn nhặn, bình tĩnh như chính ủy Trần Bình cùng đi nổi nóng.
• Anh xem lại mấy ông cán bộ tiểu đoàn của anh, chỉ huy bộ đội khỉ gió gì lạ lùng thế? Đã đến lúc phải xáp vào cùng bộ đội mở rào bằng được. Coi chừng mấy ông ở xa quá? Coi chừng các ông ấy không nắm được bộ đội...
Nhũng lời như thế cứ như những đợt sóng dữ, vỗ tới tấp vào hầm chỉ huy trung đoàn.
Cách đây một phút, khi anh nói với sư trưởng Lê Công Phê rằng cả hai tiểu đoàn của trung đoàn đều chưa mở hết rào, chưa vào được. Anh nghe thấy tổ hợp đánh cạch từ bên kia đầu dây và một tiếng rên. Trong hầm chỉ huy có người báo hình như sư trưởng không chịu nổi. “Thủ trưởng bị choáng! Y sĩ, y tá đâu, kìa lấy dầu xoa... thuốc trợ tim...”. Trong máy vẫn sôi lên những tiếng như thế, những bước chân chạy vội rộn rịch. Hình như hầm chỉ huy đang phải làm công tác cấp cứu... Trời ạ! Thì chính anh cũng bị choàng. Chính anh cũng đang điên loạn lên. đứng là trước câu hỏi của cấp trên, trước câu hỏi của chính mình, anh chưa trả lời được đây. Anh chủ quan ư? Không. Cấp trên của anh chủ quan ư? Không. Không chuẩn bị chu đáo ư? Không. Vậy thì cái gì chứ?
Cái gì mà lạ lùng đến thế. Tại cách đánh chăng? Ngồi ở đây không trả lời được. Ngồi ở đây cùng không giải quyết được gì. Động viên cũng thế thôi. Hò hét cũng thế thôi
-   Anh Lữ. Anh ở đây nhé. Tôi phải đi.
-   Kìa đi đâu chứ? - Chính ủy Lữ hốt hoảng túm lấy vạt áo sau của Quỳ, nhưng Quỳ đã tuồn ra khỏi hầm.
Lữ chỉ còn biết gọi các bộ phận cử người đi theo Quỳ. Quỳ đi đâu. Đã rõ là về phía tiếng súng đang nổ điên loạn kia. Để làm gì? Quỳ cũng không biết nữa. Sao cuộc đời anh lại khổ thế. Anh đã ăn năn hốì hận vì đợt trước đánh Thượng Đức không thành. Anh đã dốc toàn tâm toàn ý cho trận đánh đợt 2 này. Anh hy vọng sẽ không gì ngăn trở được những bước chân vũ bão của bộ đội Tiểu đoàn 8, Tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn 7 rút ra đã được củng cố. Anh đã nói với sư đoàn: Bất quá cũng chỉ một ngày là trung đoàn giải quyết xong Thượng Đức. Vậy mà bây giờ các mũi, các hướng tấn công của trung đoàn mù mịt hết. Đau thương quá. Phải ra tận nơi xem bộ đội ta như thế nào? Thằng địch như thế nào? Mẹ nó chứ, chả lẽ lại chịu thất bại. Trong đầu Quỳ cứ nổ lùng bùng những ý nghĩ như thế. Lộn xộn. Tức tối. Cay đắng. Uất hận. Những cái đó đã làm cho anh mụ mị đầu óc. Máy bay ào ạt trên đầu anh. Bom. Pháo. Đạn nổ tới tấp. Không biết. Không cần biết. Anh chẳng còn nghe. Anh chạy đến phía cửa mở, chỗ Tiểu đoàn 8, mũi chủ công của trung đoàn. Đoàn cán bộ đi theo anh có lúc dừng lại, nằm xuống, tránh bom, tránh pháo. Anh thì không. Anh chẳng còn nghĩ gì đến sống, đến chết.
- Tiểu đoàn trưởng Oánh ở đâu? Bộ đội ở đâu hả?
Anh hỏi mà không hướng tới một ai. Đã gần đến chân đồn Thượng Đức. Người trở vào, người trở ra nhộn nhạo. Không còn biết đâu là người của trung đoàn, người của tiểu đoàn hay người của đại đội. Pháo và bom của địch mỗi khi rơi xuống mọi người lại ríu lại với nhau hoặc tản ra như bèo dưới ao bị đá ném. Dẫu vậy, vẫn có ai đó nóì với Quỳ rất rõ ràng:
-   Tiểu đoàn trưởng Oánh dính pháo bị thương, đi về sau rồi. Đại đội 6 chiếm được lô cốt đầu cẩu nhưng địch phản kích ghê quá bật ra ngoài rồi.
-   Thật không hả? Láo. Sao tôi không biết. Chiếm được lô cốt đầu cầu, sao không đưa tiếp bộ đội vào hả? Mấy anh cán bộ tiểu đoàn ất ơ đến thế là cùng. Chả trách. Trời ơi! Vô trách nhiệm. Một lũ vô trách nhiệm.
“Oành... oành...” những quả pháo nổ rất gần. Đoàn phụ tá đi theo Quỳ có người kêu lên hoảng hốt:
- Trung đoàn trưởng. Nằm xuống. Pháo... đến...
Bóng Quỳ liêu xiêu, lảo đảo trong quầng khói đạn.
Mọi người lao tới chỗ Quỳ. Anh đang cố quẫy cựa. Xương ở chân, ở tay anh bị dập nát, kêu lạo xạo. Máu tuôn như vòi nưóc. Mảnh đạn găm đầy mặt, đầy người...
Nguyễn Hiếu đang phăm phăm bước về hướng sở chỉ huy trung đoàn, bỗng dừng lại. Anh sửng sốt khi thấy pháo bắn như vậy mà mọi người tụm nảm, tụm bảy thế kia. Anh nói:    
-Cái gì thế hả? Quái lạ. Nó táng một quả lại không có người khiêng nhau bây giờ.
Nguyễn Hiếu chạy lại chỗ mọi người đang xúm xít với nhau.
-   Báo cáo thủ trưởng, trung đoàn trưởng Quỳ bị thương. - Một cán bộ nói với Nguyễn Hiếu.
-   Đưa anh ấy về sau. Nhanh lên. Pháo còn bắn nữa đấy. Chết cả mớ bây giờ... - Nguyễn Hiếu chen vào đám đông. Quỳ là người Nguyễn Hiếu đang cần gặp. Không biết Oánh đã báo cáo tình hình với Quỳ chưa? cần phải đưa đại đội dự bị vào tiếp ứng với Đại đội 6.
-   Tiểu đoàn trưởng Oánh đâu? - Nguyễn Hiếu hỏi, đưa mắt tìm kiếm.
-   Anh ấy bị thương đi về phẫu trung đoàn rồi.
-   Có thật không? Hử? uỉ
-   Thật chứ ạ. Không nặng lắm. Tự đi được.
Đúng là khó tin quá. Thoáng nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt Nguyễn Hiếu. Anh ta vừa noi chuyện với mình. Chạy về trung đoàn trước mình. Lúc ấy máy bay chưa bỏ bom, pháo chưa bắn. Mà dù có bị thương vẫn phải về sở chỉ huy cái đã chứ? Còn tự đi được cơ mà.
“Trung đoàn trưởng Quỳ có thể chưa biết tình hình. Phải nói ngay với anh ta thôi”.
- Anh Quỳ. Anh Quỳ! - Nguyễn Hiếu vừa gọi vừa lắc nhẹ đầu Quỳ. Không hy vọng được nữa rồi. vết thương của Quỳ nặng quá. Mắt anh nhắm nghiền. Miệng mấp máy: “Thay... kỷ luật... cán bộ...”. Làm sao có thể hiểu được những câu chữ đứt rời như thế. Quỳ đang nói trong mê sảng, hay đang cố truyền đạt một điều gì đó của người chỉ huy?
Từng tham gia nhiều trận bánh, chứng kiến nhiều tình huống không lường, Nguyễn Hiếu bị những tiếng khó hiểu của Quỳ thu hút..
-   Anh ấy nói gì vậy? – Nguyễn Hiếu hỏi mọi người - Không cõng được đâu, lấy võng cáng anh ấy. Trời ơi. Khẩn trương lên nào.
Từ đó cho đến khi chiếc cáng đưa Nguyễn Quỳ về đến chỗ phẫu, Nguyễn Hiếu luôn bám bên cạnh.  Không. Nhất định là Quỳ đang cố nói điều gì đó rất hệ trọng.
-   Tôi là Nguyễn Hiếu, phái viên của Bộ tư lệnh. Có điều gì cần, anh cứ nói với tôi.
-   Thay... đưa... bảy... cán bộ.
Nguyễn Hiếu soi vào mắt Quỳ để suy đoán thêm. Hình như anh ấy bảo thay đại bội cũ hay thay cán bộ gì đó và đưa Đại bội 7 vào... Nguyễn Hiếu gật đầu ra ý hiểu.
-Anh dặn dò gì nữa không?   
- Vợ... còn... con...
Nguyễn Hiếu gật đầu tiếp. Thật ra anh chỉ biết Quỳ đang nhắn gửi về chuyện gia đình. Không còn thời gian, cũng không thể tận dụng được gì thêm ở Quỳ, anh rời khu phẫu đi một mạch về sở chỉ huy sư đoàn...

Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #91 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2016, 10:06:32 pm »


4
   
Nguyễn Quỳ mê man bất tỉnh không biết bao lâu. Bây giờ thì anh đang tỉnh dậy. Khắp người đau như bị xé. Anh giống như một cục băng khổng lồ đặt trên chiếc võng trong hầm dã chiến của bội phẫu. Anh không nhớ mình đã bị thương như thế nào nhưng lại nhớ vì sao mình lao ra khỏi hầm. Nếu không bị thương vì đạn pháo chắc anh cũng không còn được nằm ở đây. Anh sẽ nhảy vào hàng rào, sẽ hô bộ bội cùng xông lên chiếm các lô cốt. Thật ra, đấy là hành động của những con thiêu thân mà thôi. Nhưng lúc đó, anh đã không đủ bình tĩnh để suy xét. Anh uất lên khi được tin bộ bội Đại bội 6 đã vào chiếm lô cốt rồi bị bánh bật ra. Cán bộ tiểu đoàn dốt ơi là dốt, vô trách nhiệm nữa chứ. Họ đã không báo cho anh, không đưa đại bội dự bị vào tiếp ứng. Trung đoàn còn cả một tiểu đoàn dự bị cơ động chứ khan hiếm gì đâu.
Vào lúc anh cần làm, sẽ làm để có ích cho trận chiến thì chao ôi! Anh lại bị thương. Anh nhớ là đã cố lắm để nói với mọi người những ý nghĩ của mình. Anh láng máng nhớ nét mặt của một phái viên anh đã từng gặp. Anh biết con người ây đang muốn lĩnh hội những điều anh đang nghĩ, anh đang nói. Nhưng không biết anh ta có hiểu được không? Lần đầu tiên, anh ân hân về sự liều lĩnh của minh.   
Những trận bánh trước đây anh được khen là dũng cảm. Trước mặt kẻ thù, trước bom đạn anh dám xả thân cho thắng lợi của cuộc chiến đấu. Còn lúc này, bao nhiêu người nhìn anh bằng cặp mắt thương hại. Anh đã không làm được gì trong tình thế khó khăn chung. Ngược lạị, hành động của anh chỉ gây thêm khó khăn cho đồng bội, cho trận bánh. Dĩ nhiên, Quỳ cũng chỉ tự mắng mỏ mình như thế. Anh biết vết thương trên người anh nặng lắm. Nưóc mắt anh trào ra khi nhớ về đất Của. Anh đã ngong ngóng chờ lệnh tấn công Thượng Đức biết chừng nào. Anh chỉ mong bộ bội sớm làm chủ Thượng Đức và lúc đó dù còn muôn vàn khó khăn trong việc bánh quân phản kích anh cũng xin phép cấp trên về thăm mẹ con Thắm. Anh biết Thắm đã sinh cho anh một đứa con trai. Anh biết khi vượt cạn một mình, Thắm đã phải chịu đựng nhiều điều tiếng, eo sèo. Và lúc đứa con trai anh ra đời cũng không phải mọi sự đều trót lọt. Đứa bé nặng tới ba ký rưỡi. Các bác sĩ phải mổ để đưa bé ra. Không biết vết mổ có làm Thắm đau đớn lắm không, có ảnh hưỏng nhiều tới sức khoẻ không? Chắt chiu, cóp nhặt mãi Quỳ cũng đã dành được ít tiền, ít đường sữa, vải vóc định sau trận bánh sẽ mang về cho mẹ con Thắm. Dẫu chưa kết hôn với Thắm nhưng từ lúc biết Thắm mang thai, Quỳ đã coi mình có một gia đình ấm cúng. Có một người vợ để yêu thương, nể trọng và có.một đứa con kháu khỉnh sắp ra đời. Rồi ra, anh sẽ công bá việc của anh và Thắm với gia đình nội ngoại, với đơn vị, với bà con xóm Của. Muộn mằn nhưng anh cũng sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ bạn bè, chiến hữu của anh, của Thắm thay vì một lễ cưới trước đây. Con đường thăng vinh trong trận mạc ngày nào còn hừng hực bác trong lòng anh nay đã nguội dần. Niềm vui, sự phấn chấn nhất của anh là được vun vén cho một gia đình, yên ấm hạnh phúc. Tròi ơi! Ước mơ bình thường giản dị ấy có gì đâu mà khó. khăn đến vậy? Bây giờ tin ước mơ ấy tuột khối tầm tay Quỳ rồi. Bao nhiêu năm xông pha trận mạc, anh không bị một vết thương nào, phải chăng vì vậy lúc này anh lĩnh đủ mọi vết thương. Anh biết chắc mình sẽ không còn sống được bao lâu. Vậy mà trời ơi! Anh còn bao nhiêu việc phải làm
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #92 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2016, 10:07:11 pm »

Chương mười bảy
1
Sư trưởng Lê Công Phê đang bình tâm trở lại. Mục tiêu bánh nhanh, thắng nhanh đã không thành thì điều quan trọng nhất là giữ lấy thế trận. Ông đã nhận ra tình huống đầy khó khăn cho quân ta: Máy bay bánh bom    ngoài hàng rào. Địch phía trong phản kích quyết liệt. Bộ
bội bị ép vào giữa. Người chỉ huy không vững, không xử trí kịp thời dễ gây hoang mang trong tư tưởng cán bộ chiến sĩ. Thằng địch cũng đã đuối sức. Bình tĩnh, thận trọng, sáng suốt, bên nào ý chí cao hơn, bền gan hơn, bên ấy sẽ thắng. Lê Công Phê tự nhủ như thế.
Tin đầu tiên sư trưởng nghe được một cách kỹ càng về địch về ta ở các cửa mở là từ Nguyễn Hiếu. ông vừa biết ơn, vừa hơi ngượng. Biết bao nhiêu cán bộ dưới quyền có mặt khắp hướng, rồi liên lạc, rồi thông tin hữu tuyến, vô tuyến giăng đầy mà những tin tức quan trọng đến vậy không về đến sở chỉ huy, hoặc có về, cũng rất muộn mằn. Vậy là cán bộ của ông có vấn đề rồi. Họ đã không thực sự vào trận như những người lính quyết tử để giành thắng lợi cho trận bánh. Chỉ tội nghiệp cho người lính, hoàn cảnh éo le như vậy mà họ vẫn không rời trận địa. Đời đời là có tội với họ, với cả người sống và cả người hy sinh nếu số cán bộ kia chi chàng màng, chờ đợi công sức của họ, không bám sát họ, bày vẽ cho họ. ông quay máy gọi về Trung đoàn 6. Phạm Lượng cầm lấy ống nghe. Khổ thân, Phạm Lượng bị sư trưởng mắng té tát. Oan cho anh quá. Chính anh củng mới vừa nghe tin Quỳ bị thương ngay đây thôi. Anh chưa kịp báo cáo. Còn việc Oánh không dám đưa lực lượng dự bị vào tham chiến khi tình huống chín muồi là một sai lầm, không thể chối cãi.
-   Anh Lượng, - Tiếng sư trưởng Lê Công Phê giật như bá rơi - anh xuống trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 8 thay anh Oánh. Xuống ngay, khẩn trương đưa Đại bội 7 vào chiến đấu thay Đại bội 6. Cán bộ tiểu đoàn phải đi sát đại bội, hỗ trợ mọi mặt cho bộ bội rõ chưa?
-   Thủ trưỏng yên tâm. Tôi đi ngay bây giờ đây. Nhưng ai sẽ chỉ huy trung đoàn ạ?
Máy tạm ắng. Hình như sư trưỏng đang nói chuyện với ai đó trước khi quyết định.
-   Rồi. Anh Đắc Lê - tham mưu trưởng sư đoàn sẽ xuống trung đoàn ngay bây giò.
Buông máy, Lê Công Phê mời Trần Bình và cả Hoàng Đan hội ý. ông nhìn quanh quất và không hiểu sao gọi thêm Nguyễn Hiếu lúc đó đang tranh cãi rất gay gắt với một cán bộ tác chiến. Ông vừa nhận được tin ở phụ, Tiểu đoàn 9 đã chiếm được các lô cốt đầu cầu đang phát triển mạnh lên tuyến lô cốt thứ hai. Cán bộ tiểu đoàn đã ở bên trong Thượng Đức, cán bộ đại bội cùng các chiến sĩ chiến đấu rất dũng mãnh.
-   Không chừng đây mới đúng là hướng chủ yếu. . Hoàng Đan nói.
ông không dám khẳng định. ông bận. Công tác chuẩn bị cụ thể phía dưới, ông nắm không thật chác. Vẫn với tác phong hơi chậm rãi với nụ cười hồn hậu thường trực trên mặt, Trần Bình nói:
-   Không hửn vậy. Chỗ Tiểu đoàn 9 còn khó hơn chỗ Tiểu đoàn 8 nhiều. Nếu có thuận lợi là do họ tạo ra. Quyết tâm của họ cao. Cán bộ chiến sĩ đoàn kết nhất trí. Để vào được trung tâm, đường đi của họ còn dài, còn khó khăn lắm. Có điều, dù sao đây vẫn là hướng yên tâm hơn...
Không để mọi người nói thêm, Lê Công Phê quay qua Nguyễn Hiếu:
-   Anh thấy thế nào, nếu sư đoàn chuyển hướng tấn công chủ yếu sang Tiểu đoàn 9?
-   Theo tôi, hướng chính yếu vẫn phải là hướng Tiểu đoàn 8. Cửa mở ở vị trí ấy không có gì sai. Đường phát triển vào tới đích gần hơn, nhanh hơn. Bột phá vừa qua không thành là do cán bộ tiểu đoàn yếu kém. Chúng ta nên kiên trì phương án đã vạch ra. Tôi xin đi với Tiểu đoàn 8. Tôi hy vọng, bộ bội sẽ vào trung tâm sớm hơn các tiểu đoàn khác.
- Sợ Tiểu đoàn 8, lực lượng sa sút quá, lại bị địch đẩy bật ra. - Mặt Lê Công Phê không vui. Giá như Nguyễn Hiếu là cán bộ trong sư đoàn chắc ông đã gạt ý kiến ấy ra ngoài.
Nguyễn Hiếu vẫn tin ở những điều mình nghĩ, ở quân khu, anh gần các thủ trưởng cấp trên. Các thủ trưởng tín nhiệm, tin dùng anh nhưng cũng đôi khi khó chịu với anh. Anh bảo thủ. Tranh cãi rất gay gắt, có lúc quá đà, đập bàn đập ghế ầm ĩ. Người mới gặp, khó chấp nhận. Nhưng ở với anh lâu, quen tính quen nết coi là chuyện bình thường.
Với Sư 304, Nguyễn Hiếu chỉ như một vị khách, không thể bộc lộ sự nóng nảy, chủ quan như ở nhà nhưng anh vẫn nài nỉ, thuyết phục sư trưởng:
-   Kinh nghiệm, cực chẳng  đã mới thay đổi phương án. Hướng tấn công ta đã chọn theo tôi là hợp lý. Tiểu đoàn 8 dù có tổn thất nhưng họ vẫn tự hào là đảm nhận hướng chính yếu, thay đổi sẽ tác động không tốt đến tư tưởngcủa họ...
Đợi Nguyễn Hiếu dừng lời, sư trưởng hướng cặp mắt kiên định đến tất cả mọi người, giọng điềm tĩnh:
-   Những điều anh nói, đúng cả đấy. Nhưng việc quan trọng nhất là dứt điểm bằng được Thượng Đức. Tiểu đoàn 9 đang phát triển thuận lợi. Tôi quyết định chuyển hướng tấn công chủ yếu sang Tiểu đoàn 9. Toàn bộ lực lượng dự bị sở chỉ huy trung đoàn sang phía ấy để tập trung bánh dứt điểm.
Trưởng ban tác chiến mở sổ, tay lăm lăm ghi chép hỏi:
-   Xin thủ trưởng cho biết ngày giờ cụ thể?
-   Đúng 1 giờ ngày 7 tháng 8, sở chỉ huy Trung đoàn 6 và Tiểu đoàn 7 phải có mặt ở hướng chủ yếu.
Nguyễn Hiếu đứng dậy bực bõ:
-   Sư trưdng đã có ý định như vây, còn hỏi ý kiến chúng tôi làm gì? Mất công. Thôi kệ các anh. Tôi đi xuống với bộ bội của Tiểu đoàn 8 đây.
Nguyễn Hiếu bỏ đi.
Mọi người lặng lẽ nhìn theo. Chính ủý Trần Bình mỉm cười nói nhỏ với mọi người:
-   Anh ta có rất nhiều phẩm chất của một người anh hùng, nhưng cũng hơi gàn đấy.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #93 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2016, 10:31:07 pm »

2
Nguyễn Hiếu về đến vị trí của Tiểu đoàn 8 thì cán bộ chiến sĩ Đại đội 7 đã vào cuộc, thay thế cán bộ chiến sĩ Đại đội 6. Những người còn lại của Đại đội 6 chỉ rút khi có lệnh của tiểu đoàn. Họ chỉ còn lác bác .một vài người, quần áo tướp táp, mặt bơ phờ mỏi mệt đi thủng thẳng trở ra. Hình ảnh của họ có làm cho một số người lính vào thay không khỏi rùng mình. Đây là hướng đang có nhiều bất lợi. Bọn địch đã chiếm lại những lô cốt đã mất. Máy bay A37 thả bom ngay trên các lớp rào. Bộ bội không còn biết chạy đường nào. Phía trong, đạn thắng bắn ra. Lựu đạn nổ sát rạt, ngoài hàng rào, pháo của địch nã sát lưng....
Có lẽ cái làm họ đỡ lạnh sườn hơn là kề với họ có một ông phái viên phải là trung tá, thượng tá gì chứ không nhỏ đang chung lưng đấu cật với họ. Anh ta bám sát cán bộ đại bội, chỉ từng chỗ trũng, từng mô đất cho bộ bội nấp, tránh bom bên ngoài và tránh đạn phía trong. Anh ta còn lom khom chạy đến chỗ mấy chiến sĩ mang B40, B41, thỉ thỏ vào tai họ điều gì đó.
Nhưng dù anh ta là tướng, là lá bùa hộ mệnh đi nữa thì cũng không thể làm cho họ yên tâm. Đạn rát quá thì phải lùi lại thôi. Nhưng lùi không khéo lại đụng bom từ máy bay trút xuống. An toàn hơn cả là khi những chiếc A37 kia vừa trút bom xong đang hốt hoảng vút lên cao tránh đạn phòng không của ta, nhót ra ngoài. Một vài anh chiến sĩ không chịu nổi đã làm như vậy. Nhiều anh khác ngó theo. Tội vạ gì. ở đâu cũng vậy thôi. Tiến không xong, lui không được. Mà thần kinh cứ căng như dây đàn chịu sao thấu. Nhưng lén về sau ư? Đâu có được. Nguyễn Hiếu đã vẫy tay, nói rành rọt:
- Lên hết. Không anh nào được lui ra.
Nguyễn Hiếu không thật sự tin tưởng vào bản lĩnh, kinh nghiệm chỉ huy của Sư đoàn 304 lại được phát huy hiệu quả ở Thượng Đức. Ý nghĩ đó có từ lúc anh biết họ chuẩn bị hành quân vào chiến trường Khu 5. Trận bánh trục trặc, anh càng thêm tin vào suy tính của mình. Theo anh. mỗi trận bánh dù lớn dù nhỏ, vai trò của người chỉ huy rất quan trọng. Anh muấn đến tận nơi để chiêm nghiệm. Xuống Tiểu đoàn 8. Việc đầu tiên chấn chỉnh bội ngũ cán bộ đã. Bộ bội rất tốt. Ở đâu cũng tốt. Nếu có lình xình gì đó là do trận bánh quá kéo dài, quá ác liệt. Nhiều tân binh chưa kịp huấh luyện, chưa được chuẩn bị chu báo đã phải vào trận ngay. Họ rất cần người chỉ huy động viên giúp đỡ. Nhìn trước nhìn sau không thấy cán bộ đâu họ sẻ nản lòng. Tâm trạng ấy nếu có ở một vài chiến sĩ cũng không thể trách họ. Họ chạy trở ra cũng là lẽ đương nhiên. Mà chạy ra là một việc dại dột, một việc tự chuốc lấy thương vong. Phải ngăn họ lại, giữ tính mạng cho họ. Đạn thẳng phía trước, biết quan sát có thể lợi dụng địa hình để tránh. Dạt trở ra, bom phủ lên đầu, không thoát được.
Nguyễn Hiếu nghĩ: đã tổ chức tấn công địch là phải thắng. Huống chi trận bánh lại do tư lệnh Quân khu 5 chỉ huy. Thôi thì phía trên đã có các tướng tá. Phần của anh là với bộ bội cấp đại đội tiểu đoàn. Anh sẽ cùng họ vượt mọi chướng ngại. Tiểu đoàn hướng chủ yếu phải phát triển nhanh hơn các tiểu đoàn khác để có mặt ở trung tâm sớm nhất.
Anh tự tin. Anh yêu vô cùng những người lãnh đạo của Khu 5. Những tư lệnh Hai Mạnh, những bí thư Năm Công. Họ là một thế hệ đàn anh đi trước. Anh tự hào về các đơn vị chủ lực Khu 5. Anh tin ở anh, một người đã ra sống vào chết nhiều phen. Anh chọn Tiểu đoàn 8 không chỉ vì đây là hướng chủ yếu. Anh chọn Tiểu đoàn 8 còn vì cán bộ chiến sĩ đang gặp nhiều khó khăn, thương vong nhiều. Địch đang phản kích dữ dội. Anh chọn Tiểu đoàn 8 và sẽ gắn bó với họ còn vì muốn lấy lại lòng tin của người lính đối với cán bộ chỉ huy. Chừng đó thời gian, chừng đó nghe ngóng và quan sát, anh biết người chiến sĩ đang oán thán cán bộ cấp trên, óán thán cán bộ tiểu đoàn.
Trong mắt anh, Oánh là kẻ nhát gan, vô trách nhiệm. Anh nghĩ đến Nhung mà thương đến thắt lòng. Sao Nhung lại đi lấy một người chồng như thế. Mọt người như Oánh không xứng là chồng' của Nhung. May sao ở đây, chỉ có anh biết quan hệ giữa Oánh và Nhung. Nhưng dẫu thế vẫn phải rửa nhục cho Nhung - người, một thời anh đã yêu say đắm và hình ảnh cô vẫn đằm thắm trong anh, không thể phai nhoà.
-   Tất cả chú ý. Tôi nhắc lại, không một ai được rút về phía sau. Rút về phía sau là chết.
Khoảng mười phút sau đó, tiếng Nguyễn Hiếu lại vang lên:
-   Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Có lệnh xung phong là nhanh chóng bám lên các lô cốt phía trước.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #94 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2016, 10:31:44 pm »


3
Trời còn nhọ nhem, nhưng gương mặt sư trưởng Lê Công Phê lại sáng bừng như chưa bao giờ có: Cái gương mặt đầy hưng phấn ở ông như đã nói lên phần nào diễn biến của thế cuộc. Ông bước thư thái về phía Sáu Nam giọng tưng tửng:
- Chúng ta chuyển hướng tấn công chủ yếu sang Tiểu đoàn 9 là rất đúng. Tiểu đoàn 9 và Tiểu đoàn 7 đều đang phát triển nhanh.
ông đưa tay nhìn đồng hồ.
-   Lúc này có thể cả hai đã ở sát trung tâm. Quân địch đang bị dồn về phía đông - nam.
-   Còn Tiểu đoàn 8? - Sáu Nam đang ngồi vụt đứng dậy dướn về Lê Công Phê. Trông ông cứ như gặp người tình muốn vươn tới ôm vai bá cổ. Một nụ cười duyên dáng hiện trên môi Lê Công Phê. Ông ghé đầu sát tai Sáu Nam nhưng lại nói rất to:
- Rất báng khen. Nó đã chiếm được tuyến lô cốt thứ nhất. Đang bánh chiếm tuyến lô cốt thứ hai. Nhưng... Ông bỗng ngập ngừng mặt trở nên tư lự.
-   Sao? Nó làm sao? Anh nói tiếp xem nào?
-   Không sao cả. Nhưng đúng là bao nhiêu cái khổ trút lên nó. Đang phát triển thì gặp ổ đề kháng ngẩm của địch. Chúng bắn chặn quyết liệt, bộ bội thương vong nhiều.
-   Liệu, liệu... có trụ được không? • Giọng Sáu Nam chợt run run.
-   Trụ chứ. Có chăng chậm hơn so với thằng khác. Nghe nói nhiều người bị thương vẫn bám đội hình tiến công. Anh Sáu à. Anh chuẩn bị đi thôi. Có thể tình hình sẽ chuyển nhanh lắm đấy.
-   Được, tôi hiểu.
Sáu Nam trở lại chỗ đặt máy bộ đàm. Sự chờ đợi nôn nao của ông về cái giây phút chiến thắng đang đến rồi chăng? Thằng Hùng, thằng Lầu sẽ làm gì khi giờ cáo chung của chúng đang đến. Hoặc chúng sẽ tử thủ đến cùng, hoặc sẽ bỏ chạy. Điều quan trọng là bên phía lực lượng vũ trang tĩnh phải chặn kỹ các lối bọn địch có thể rút ra. ông đã dặn hai tiểu đoàn chủ lực tỉnh và các lực lượng huyện xã, bá trí thế trận chu báo. Khó nhất là làm sao bảo vệ được dân ở ấp Hà Tân khi trận bánh kết thúc. Chưa thể lường hết chuyện gì sẽ xảy ra với dân Hà Tân khi Thượng Đức thất thủ. Người tin cậy nhất, làm yên được dân là Thủy và cẩm Linh, ông hốì hả cầm máy gặp Thủy. Mặt ông bỗng hốt hoảng.
-   Trời ơi! Như thế là nghĩa làm sao chớ?
Từ đằng kia đầu dây, huyện ủy Đại Lộc cho biết không nhìn thấy Thủy hai ngày nay.
-   Anh ấy đi đâu? Đi đâu hử?... về Hà Tân? Sao lại về Hà Tân? Mà về sao được. Hừ, các anh cũng Hay nghĩ bậy cho anh ấy lắm đấy...
-Sáu Nam buông máy, thờ dài nghe đến não ruột.
Trước lúc nổ súng, sao Thủy lại biến mất.  rất có thể Thủy về Hà Tân. Nếu không về Hà Tân thì Thủy đi mô chớ? Nhưng về Hà Tân làm gì trong lúc đang bánh nhau loạn ngầu thế kia. Một vài ngươi ỏ huyện ủy nghi ngờ lòng trung thành của anh. về chuyện viết thư cho cháu, chuyện đốt nhà, hàm hại vợ con đã tạm yên lại được xốc xới lên khi ta tâm công đợt 2 gặp trở ngại. ông biết trong huyện ủy cùng có những người gàn dở lảm. Chưa có chứng cứ rõ ràng mắc chi vô hiệu hoá vai trò cua Thủy. Thủy là người trung kiên, một lòng một dạ với cách mạng, nhưng sự thô thiển quá thể của một số người không chừng đẩy người ta về phía bên kia... Đầu óc Sáu Nam vừa bộn lên thoáng nghĩ ấy đã khiến chân tay ông bủn rủn. Nếu có chuyện ấy thì ôi thôi! Hết ngõ rồi. ông thấy lòng hoang mang thật sự.
ông lạỉ vồ lấy máy gọi về chỗ huyện ủy. ông muon gặp Cẩm Linh.
- Trời ơi. Có chuyện chi lạ lùng vậy?  Lần này ông thả rơi câu nói, tay bưng lấy đâu. cẩm Linh cũng biến mất từ hôm qua đến giờ. Cô để lại văn phòng huyện ủy một miếng giấy với dòng chữ:
“Tôi xin phép vắng mặt chừng nào chưa tìm thấy anh Hoàng Thủy. Không thể thiếu anh ấy trong cuộc chiến đấu của chúng ta”.
Ký tên
Cẩm Linh.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #95 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2016, 10:34:19 pm »

4
Thủy đang ngồi nói chuyện với trưởng ấp Hà Tân Nguyễn Bá.
So với mười năm về trước, Nguyễn Bá có nhiều thay đổi, dẫu thế, nếu vô tình gặp Nguyễn Bá đâu đó, Thủy vẫn cứ nhận ra. Bá to cao lừng lững. Lông mày rậm, hơi xếch, cằm bạnh, mặt vuông. Chỉ vậy cũng đủ nhận dạng nhưng Nguyễn Bá còn có một đặc điểm khác thường. Mũi Bá rất to. Cứ như thể có ai đắp thêm để thành một nhân vật hề trên sân khấu. Mười năm trước, người Bá gầy, nhanh nhẹn, giọng cũng trong hơn. Môi trường đang sống làm biến đổi Bá khá nhiều. Bụng Bá xệ ra, tay chân mập, dáng đi ọc ạch. Giọng khàn, chói:
-   Anh ít thay đổi. - Bá nói, nhìn Thủy với đôi mắt có vẻ thương hại.
-   Gầy và khắc khổ phải không? Khốn nạn, mười năm nay thiếu ăn thiếu mặc, chạy cùng khắp, làm đủ mọi chuyện, nhục như con chó. ấy thế mà còn bị nghi ngờ, sỉ vả. Còn sống đến bây giờ cũng đã là phúc rồi. Mừng cho anh: trắng, mập. Cuộc sống chắc phồn thịnh mới được vậy...
Bá không nói gì, chỉ cười nửa miệng. Cái cười đầy bí hiểm. Chuyện giữa họ ắng lại. Mắt nhìn mắt thăm dò. Có cái gì đó vẫn làm cho họ chưa thật tin nhau. Bá gọi người nhà cho thêm đồ nhậu. Thủy kín báo theo dõi căn bếp kín ẩn phía bên trong. Anh cũng để mắt tới những cánh cửa
nửa khép nửa mở của căn nhà rộng rinh nằm vuông góc với phòng tiếp khách của Bá.
-  Nhà đi đâu vắng vậy anh Bá?
•   Quên chưa nói anh rõ. Chị kia người giúp việc. Vợ con tôi sơ tán hết từ mấy bữa nay. Nhà chỉ còn tôi với anh. Tha hồ nói chuyện. Thằng nhỏ cháu anh chút xíu nữa sẽ đến. Vậy đó, anh có người bảo vệ, còn tôi? - Bá giơ hai bàn tay trắng trước mặt Thủy.
•   Tôi không hiểu tại sao lại là như vậy? Thằng nhỏ là cháu tôi nhưng là lính các anh. Tôi là kẻ đầu thú về với quốc gia.
Nguyễn Bá lại mỉm cười:
•   Thì tôi giống như anh, cũng từng là Cộng sản gộc rồi đi chiêu hồi.
Họ lại yên lặng nhìn nhau. Mỗi người đều đang nhớ lại kỷ niệm của một thời... Hồi đó, ở Hà Tân, cán bộ cách mạng được cài cắm lại khá đông. Thủy và Bá là bạn học, bạn chiến đấu, không những thế còn giữ trọng trách khá đặc biệt. Bá là chủ tịch xã, còn Thủy là bí thư chi bộ. cả hai hoạt động bất hợp pháp. Bữa đó, Bá bị khui hầm. Trường hợp này, người cách mạng chỉ có một cách duy nhất, tung lựu đạn nhảy lên, phó thác tính mạng cho may rủi. Chuyện bị địch phát hiện hầm bí mật không còn là hiếm. Cách giải quyết như trên là lẽ sống không thể nào khác được. Bá không làm như thế. Khi biết không thể nào thoát Bá xin đầu hàng. Tất cả những cán bộ nằm vùng ở xã Hà Tân ngay lập tức phải nhảy núi. Phong trào bị đổ vỡ. Địch dồn dân về sát chân đồn Thượng Đức lập ấp. Có điều lạ, chúng chưa diệt nốt những người có thân nhân đi theo cách mạng.
-   Anh Thủy à! Tôi nghe nói ngoài vùng giải phóng anh làm tới bí thư huyện ủy chi đó. Có thật vậy không?
-   Ấy là trước khi Cộng sản khỏi sự bánh Thượng Đức. Còn bây giờ tôi bị cách chức rồi. Đến cái danh hiệu đảng viên cũng không còn. Anh Bá, tôi chẳng là gì đâu. Tôi chỉ còn một mong muốn được đoàn tụ gia đình, được gặp lại vợ con. Đời người ngắn mà anh Bá. Tôi trót dại. Báng lẻẽ chọn con đường anh Bá đi từ lâu...
Bá nghe có vẻ lơ đễnh, mặt cúi gầm xuống buồn rượi. Thủy bỗng trở nên dè chừng trước những lời lẽ đã được nghiền ngẫm kỹ của mình.
-   Tôi biết mình có tội với các anh. - Bá rầu rĩ - Nhưng là bạn bè, từng một thủa hoạt động cách mạng với nhau anh có tin tôi không?
Bá nhìn chòng chọc vào mặt Thủy, không hiểu sao, Thủy phải hướng con mắt đi chỗ khác.
-   Tôi không phải là người cạn tàu ráo máng với bạn bé.
Nhận thấy Thủy nhìn mình như khó hiểu, Bá tiếp:
-   Bằng chứng là hồi tôi đi chiêu hồi, nếu muốn đồng đội bị giết, thì kể cả anh cũng không thoát khỏi tay địch.
-   Có thể như vậy lắm.
Thủy nói chỉ để xoá đi một một vết nhơ giữa hai người. Anh nhớ lại: chỉ ít bữa sau khi theo địch, Bá đã dẫn một tốp lính đi lùng sục khắp nơi. Trong danh sách những cán bộ nằm vùng mà Bá liệt kê có tên Thủy đứng đầu bảng.
- Nên thành thật với nhau anh Thủy à! Hình như anh không tin điều tôi vừa nói. Anh nhớ lại đi. Bữa đó, tôi bị khui hầm vào giữa trưa đúng không? Nếu tôi khai ngay các anh chạy sao kịp. Tôi thừa biết có người ở Hà Tân báo cho các anh biết tôi bị khui hầm và các anh đã chạy tuốt lên núi ngay tốì hôm đó. Tôi phải dùng mọi kế hoãn binh để bọn chúng không làm gì được các anh. Còn chuyện lừng sục khai báo thì làm chi khác được. Nếu không khai, không báo, sao chúng tin là mình thành thật đi theo quốc gia...
Hoàng Thủy đã bắt đầu sốt ruột. Khu vực anh và Bá ngồi đây như trên chảo lửa. Hôm nay, hoặc ngày mai sẽ ngã ngũ chính thể của chế độ Thiệu còn lại đây hay sẽ là vùng đất của quân giải phóng. Thời gian quá ngặt nghèo, bụng dạ nào yên ngồi nghe Bá kể lể về những chuyện đã thuộc về quá vãng. Nhưng Thủy chưa thể nói thẳng nói thật ý định của anh. Bá nói chuyện vòng vo và tỏ ra cảnh giác. Tại sao Bá lại phải thanh minh chuyện Bá ra đầu thú quốc gia. Chính anh đang nói với Bá về việc anh cũng xin ra đầu thú đó thôi. Và không hiểu vì sao biết anh đến nhưng Bá không bố trí lính bảo vệ. Người trong gia đình cũng vắng ngắt. Có phải thật lòng Bá không có chút nghi ngờ gì về việc anh xin đầu thú với quốc gia. Có phải thật lòng đối với anh, Bá không cần phải đề phòng gì về tính mạng của y. Thái bộ của Bá làm Thủy hết sức khó xử. Nếu Bá có chút nghi kỵ và nếu anh đọc được trong suy nghĩ của Bá một điều gi rõ ràng anh đã hành động rồi. Mục đích trước mắt của anh vẫn là phải khui bằng được những tin tức cơ mật ở Thượng Đức, thứ nữa phải điều tra ra kẻ nào đã đốt nhà anh, ám hại vợ con anh. Và sau chót, kẻ nào đã tung tin thất thiệt làm hại thanh danh anh. Nêu không phải do bàn tay của ông ấp trưởng, không phải từ miệng ông ấp trưởng thì từ đâu? Bá không thể không biết. Nhưng để Bá có thể nói ra phải chọn một cách thích hợp. Nếu không, khi về chầu trời, bí mật vẫn nằm trong lòng Bá và mãi mãi anh vẫn mang tiếng là người ác, một kẻ phản trắc.
Ý nghĩ trở về Hà Tân nảy ra hôm Thủy đưa cẩm Linh từ vụng xoáy sông Vu Gia lên bờ. Đầu tiên, không phải nơi anh mà ở cẩm Lỉnh. Anh nghĩ rằng vào ấp Hà Tân cũng là một cách tự tử. Anh đã nhảy được xuống sông kết liễu đời mình, còn ngại gì việc nhận lấy một viên đạn của kẻ địch. Khả dĩ, anh không dám hành động vi sợ liên luỵ đến tổ chức, đến trận đánh, đến danh dự người bí thư đảng ủy. Dẫu sao, chuyện kỷ luật anh lúc đó chưa thành văn bản, mà vẫn chỉ là những lời đồn đại của ai đó, đâu đó. Còn bây giờ, thực tế anh đã nhận được chỉ thị tạm ngừng công việc của một bí thư. Tôn trọng tổ chức Đảng, anh chấp hành. Nhưng rồi anh lại nghĩ, tạm thôi chức trách của một bí thư thì làm chức đảng viên thường vậy. Nhưng ngay cả khi anh lao vào làm việc vẫn có những cặp mắt ái ngại. Anh đọc được sự áy náy không yên ở họ. Hiệu quả công việc không tốt đã đành và cũng không hay ho gì khi để người khác vướng bận về mình. Thôi trót. Anh nghĩ và bỗng dưng anh thấy mình là người lẻ loi. Lẻ loi nhưng tự do, tự do hoàn toàn. Anh có thể hành động theo ý muốn. Đã thế, tại sao không về Hà Tân. Trước khi đi, anh đã hình dung ra bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, bao nhiêu tình huống anh phải đối phó. Nhưng đi rồi, mặc vào người bộ quần áo hợp pháp rồi, anh mới thấy việc đi vô ấp Hà Tân là dễ dàng hơn bất cứ lúc nào. Bọn lính gác ư? Đang lo giành giật, cướp bóc, đang lo lủi chạy hoặc hùng hục đào hầm, bảo mạng. Bọn tự vệ thì nhấp nhỏm không còn nhìn nhân ra ai với ai. Dân tình ư? Chỗ thưa vắng như bãi tha ma, chỗ xúm xít túm tụm bàn tán, chỗ hốt hoảng chạy loạn. Lọt vào ấp, anh hoàn toàn yên lòng. Hình như không một ai để ý đến anh.
Trời ơi! Giá như vợ con anh còn, anh sẽ đưa vợ con ra, tốt biết chừng nào. Có một vài cơ sở của ta trong ấp nhưng anh không biết họ ở chỗ nào. Anh đã bao giờ trực tiếp liên hệ với họ đâu. Và đột nhiên, anh nghĩ đến ấp trưởng Nguyễn Bá - người một thời .từng là bạn học của anh, đồng chí của anh. Vào nhà ấp trưởng còn gì nguy hiểm cho bằng. Để bọn lính gác không ngáng lại phải nghĩ ra một mẹo gì đó. Nhưng trời ạ! Anh đẫ lo vô ích. Ngay cả việc vào nhà ấp trưởng cũng quá dễ dàng. Không ai hỏi, ai đụng. Khi đã ngồi đối diện với Bá, Thủy vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ hình dung một ông ấp trưởng lại rỉ rả kể những chuyện đâu đâu trong lúc nước sôi lửa bỏng.
-   Ông ấp trưởng à! Chuyện nớ để sau hẵng hay. Chừ tôi nhờ ông đưa tôi tới gặp quận trưởng Hùng được không? Tôi muốn cung cấp cho quận trưòng một vài tin tức quan trọng từ phía Cộng quân.
-   Đừng giỡn ông bí thư, tài thánh gì bây giờ cũng không gặp được ông Hùng.
-   Sao nghe nói ấp trưởng và bà con vẫn chở thịt gạo lên chỗ ông Hùng.
-   Lâu rồi, ông bí thư à. Chớ bây giờ lấy đâu mà tiếp tế. Mà có cũng chịu, đạn bom kinh hoàng.
-   Ấp trưỏng đừng gọi tôi là ông bí thư. Tôi bị cách chức, đang xin chiêu hồi về với quốc gia, mắc chi ông cứ gọi vậy?
-   Đừng, đừng giỡn ông bí thư. Tôi biết chớ. Tôi biết ông vô đây làm gì rồi. Thật tình, tôi theo quốc gia vì hoàn cảnh quá kẹt. Tôi sợ chết. Lo bảo mạng. Tôi không kiên gan được như anh em, chớ tôi không ác.
“Không ác mà leo lên đến chức ấp trưởng Hà Tân?” Thủy đã định nói thế nhưng rồi nén lại được. Nhưng Bá cũng đã đọc được ý nghĩ đó trong đôi mắt của Thủy.
   Không tin ông cử hỏi người già người trẻ ở đây.
- Không cần phải hỏi. Cũng không còn thời gian để đôi co với ông. Ông đã biết ý định của tôi thì tôi cũng nói thật. Tôi vào đây gặp ông có mấy việc. Ông khai thật đúng, thật thành khẩn, cách mạng sẽ khoan hổng. Bằng không tôi sẽ thay mặt cách mạng...
Thủy rút súng ngàn giắt bên trong vạt áo, đặt mạnh lên bàn. Chiếc ghế Bá đang ngồi chợt rung lọc cọc. Mặt y biến sắc. Hai tay y xua xua về phía khẩu súng:
• Ông cứ hỏi. Tôi biết ông thế nào cũng đến đây. Từ khi đi với quốc gia tôi vẫn nghĩ thế nào cũng có cái ngày hôm nay mà... ông làm ơn cất giùm khẩu súng. Chúng ta còn nói chuyện dài dài. Ông sẽ thấy rằng trước đây nếu cách mạng có trừng phạt tôi cũng là đích đáng. Còn bây giờ nếu tôi phải ăn đạn của ông thì thật oan uổng.
...
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #96 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2016, 10:34:49 pm »

...
Thủy làm theo lời hắn, cất súng vào chỗ cũ. Mặt anh đỡ căng thẳng hơn. Anh đã không đên nỗi quá thất vọng về tư cách của thằng bạn mình trước đây. Anh nghĩ: “Chắc mình rút súng hắn sẽ lại té đái ra quần. Hắn có hơi sợ, nhưng như thế là không đến nỗi nào. Vả chăng, đúng là hắn đang giữ cái gì đó như một chìa khóa của bí mật.
-   Trước hết, ông biết gì về bọn địch ở Thượng Đức khi bị tấn công. Nói vắn tắt thôi, những âm mưu thủ đoạn
- Dạ, Bọn địch sẽ nã pháo vào đây. Có người báo ra như vậy. Nhiều nhà đã đi sơ tán. Vợ con tôi cũng đã đi rôdi. Tôi không thể đi nên có đào cái hầm. Khi có pháo, ông tụt ngay xuống đây với tôi. – Hắn chỉ vào gậm giường.
*   Gì nữa? Khẩn trương, giờ định mệnh của chúng nó sắp điểm rồi đó.
*   Dạ, thưa ông bí thư tôi chi biết có vậy!
*   Nói tiếp đi.-  Thủy giục khi thấy Bá lưỡng lự.
-   Chuyện lien quan đến tôi và ông... Hẳn ông nghĩ tôi đã đốt nhà ông, sát hại vợ con ông?
•ừ... À... Sao?
Bá đã nói đúng cái điều lâu nay Thủy cất giấu trong lòng. Cái điều nóng như lửa nhưng anh vẫn kìm giữ chưa muốn đụng tới. Bá đã chủ động nói trước. Anh đã không ngờ tới. Chính vì thế mà anh lúng túng. Anh vẫn nghĩ không cách gì Bá không là thủ phạm trong chuyện giết hại vợ con anh. Nếu y không đồng mưu, không là thủ phạm thì y cũng biết rất rõ. Gặp và hỏi tội Bá là một trong những mục đích của chuyến đi này.
-   Tôi xin nói, mong ông hiểu cho. âm mưu là của quận trưỏng và bọn tâm lý chiến. Tôi chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền cho dân trong ấp biết những điều đã được ghi sẵn, làm sao để dân tin Cộng sản là những kẻ đê tiện, giết đến cả vợ con vì một chút tình riêng. Vậy nên Cộng sản chả tha mạng cho những ai không cùng phía với họ.

-   Ông đi tuyên truyền và ông tin như vậy sao?
-   Không có, tôi đã từng cùng chiến tuyến với các ông mà. Tôi biết chớ.
-   Vậy sao ông còn đi tuyên truyền?
Mắt Thủy long lên, nước mắt ứa ra, hình ảnh vợ con anh vừa chợt hiện.
-   Dạ thưa ông bí thư. Ông cứ bình tĩnh. Tôi vốn nhát gan, sợ chết. Bởi thế mới phải ra đầu thú. Đã ra đầu thú, nó bảo gì làm náy. Nó nói sai làm bậy cũng phải làm ngơ. Không thế nó đâu có tha.
-   Vậy mà ông bảo ông không ác. Nó bảo ông đốt nhà, giết người, chắc ông không dám chối. Và ông coi đó là chuyện bình thường chớ? Đúng không?
-   Tội quá, ông đừng suy ra thế, ấp trưởng cũng có nhiều loại. Không phải ai cũng làm những việc thất đức. Tôi biết ra đầu thú là có tội với cách mạng. Lo sao sống được bên này lại chết ở bên kia. Tôi biết chớ, lâu mau chi cách mạng cũng thành công. Mỹ đằng mô cũng cút, nguỵ đằng mô cũng nhào. Tôi có đọc thơ Cụ Hồ mà. Tôi đã nghĩ tới cái ngày hôm nay. Thượng Đức sụp đổ. Cách mạng về.
Tôi sẽ phải đối mặt với cách mạng. Tôi sẽ phải gặp lại các anh. Thôi thì mình có tội. Đồng chí bạn bè hoạt động khổ cực, tính mạng cheo leo, mình được yên ấm, giờ có phải đền tội cũng đành chớ biết làm sao?.
- Ông Bá, - Giọng Thủy bỗng chốc nặng trịch và không còn giấu nổi sự phẫn khích
- Cách mạng bao giờ cũng sòng phẳng.
- Bỗng mặt Thủy hởi đỏ lên và lúng túng vì câu nói của mình • Tất nhiên, lầm lối thì ai cũng có thể vướng phải, nhưng tội ra đầu thú là tội ra đầu thú, chớ không thể lẫn lộn với việc bấy lâu ông sống yên ấm, bấy lâu chúng tôi khổ cực nên bây giờ chúng tôi ghen tức mà trừng phạt ông. Trừng phạt ông nặng nhẹ sẽ là ở chỗ khác. Từ ngày ông đi đầu thú, ông đã làm những gì tổn hại đến cách mạng, tổn hại đến những đồng chí đã từng chung lưng đấu cật với mình. Và nữa: đối với dân, đối với thân nhân những người cách mạng còn kẹt lại ở vùng địch, ông đã gây ra bao tội ác.
Trong đôi mắt của Thủy có lửa đang bừng chấy. Anh ôm lấy mặt, cúi xuống bàn, khóc nức nở. Rồi bỗng anh ngẩng lên, tay đập mạnh xuôhg bàn.
-   Bá! Thôi đừng loanh quanh lấn cấn tội ác nữa. Tao từng là bạn của mày. Mày từng là đồng chí của tao. Nhưng bây giờ là kẻ thù không đội trời chung của nhau rồi. Hãy nói đi. Thằng Hùng đã lệnh cho mày giết vợ con tao như thế nào? Không còn nhiều thời gian nữa đâu.
-   ủa! ủa! ông bí thư. Xin ông bình tĩnh. Tôi chưa kể tới đoạn đó mà. Làm sao tôi giết vợ con ông mà còn dám ngồi đối mặt với ông đây? Nhà của ông thì không còn. Quả là bàn tay của tôi đã đốt. Nhưng vợ con ông thì tôi đã dắt ra khỏi nhà trước khi lửa bốc cháy.
-   Dắt đi đâu? Mày giết vợ con tao ở chỗ nào hả? - Tay Thủy lại đập xuống bàn. Cốc chén nảy lên rơi loảng xoảng.
-Hắn nhoài người về phía Thủy giọng se nhỏ:
- ông chỉ độc mồm độc miệng. Vợ con ông còn sống rành rành. Tôi đã đưa đi Hòa Vang, sát kề thành phố Đà Nẵng, ở đấy có người quen của tôi. Vẫn sống yên ổn...
* Có thật vậy không hả? ủa trời! Tôi đang mơ chăng? Thuỷ không biết bằng cách nào đã ở bên này bàn, ôm lấy Bá. Nhưng chợt nhận ra điều gì, anh lùi lại nhìn Bá với cập mắt đề phòng.
-   ông vừa nói gì? Cứu vợ con tôi phải không? Tại sao? Tại sao ông làm việc đó chớ?
-   Phải. Ông không tin là đúng. Đã là ấp trưởng đối với các ông chí có thể làm điều ác. Giết người.như ngoé, không có chút lương tâm. Thằng đi chiêu hồi càng ác hơn, càng nguy hiểm hơn. Tại sao cứụ vợ con ông ư? Đó là chút tình xưa nghĩa cũ, tôi dành cho ông, cũng là dành cho lương tâm mình. Bây chừ, gặp ông tôi đã hốì hận. ít bữa nữa yên hàn, tôi sẽ dẫn ông đi gặp vợ con. Tiếc là với cách mạng, tôi chưa làm được chi.
-   Anh làm việc đó, thằng Hùng, thằng Lầu có biết không? - Bất giác, Thủy hỏi.
-   Biết răng được. Không ai biết ngoài tôi và anh. Biết, tôi đâu có thể ngồi đây với anh.
-   Nguyễn Bá. Anh Nguyễn Bá. Xin anh bỏ qua. Nghĩa cử của anh đâu chỉ phải riêng với tôi.
Tiếng súng con bỗng nổ loạn phía trong Thượng Đức, cắt đứt câu chuyện giữa hai người. Linh tính cho Thủy hay, bộ đội đang tấn công. Anh chưa biết nên xử trí thế nào với ấp trưởng Hà Tân thì mấy quả pháo ùn ụt lao tới. Tiếng nổ lộng lên ỏ trung tâm ấp Hà Tân. Đất rung chuyển, tung hê cả bộ bàn ghế anh và ấp trưởng đang ngồi. Bá ngã ngửa trên sàn gạch. Ngói trên mái nhà trút rào rào. Anh cúi xuống kéo Bá dậy:
-   Anh xuống hầm đi. ,
Bá lóp ngóp bò dạy, chỉ chỉ tay ra ý bảo Thủy cùng xuống. Y hoảng quá không nói được thành lời. Thủy nhìn y. Niềm vui đang dào dạt kéo đến trong anh. Mấy quả pháo coi chùng không phá tan được hình ảnh đoàn tự với vợ con đang hiện ra lung linh.
Bỗng phía ngoài ngõ, trong quầng khói bụi vừa ngùn ngụt bốc lên lan ra, che kín một vùng, loáng thoáng có bóng người đi vào nhà. Ai? Thủy giật thót, tay nắm chặt khẩu súng ngắn. Nòng súng đã chĩa vào một tên lính xách AR15 mặc áo quần rằn ri. Ngón tay ghì chặt cò súng của anh nới ra. Ngay sau tên lính là cẩm Linh. Kỳ quá, sao Cẩm Linh lại vào đây? Gương mặt của những người mới đến ngày một hiện rõ hơn. Thủy nhận ra người lính chính là Thông, đứa cháu ruột của mình.
-   Chú, cháu đây mà.  Tiếng Thông nghẹn ngào - Cháu đoán chắc là chú ở đây.
Ngỡ ngàng, chưa biết phải làm gì, Thủy đã bị Cẩm Linh túm lấy tay:
• Đi thôi anh Thủy. Tìm miết mới thấy anh, địch  đang bản pháo vào đây.
Đứng phía sau Linh là một ông già râu tóc trắng xóa.  Hoàng Thủy nhận ra đó là ba của cẩm Linh. Trời ơi! sao có cuộc hội ngộ kỳ lạ như thế này...
Lại một quả pháo nữa nổ ngay má ngoài hàng rào Mấy bụi chuối bị miểng xiến đổ ngổn ngang.
•   Sao nó lại bắn pháo vào dân mới được chớ? * Thủy hỏi và đưa mắt nhìn cháu mình.
-   Trong Thượng Đức, quân ông Hùng, ông Lầu đang bị dồn tới cùng đường. Các ông lệnh nã pháo vào Hà Tân để dân nhốn nháo bỏ chạy, nhân đó quân lính trà trộn vào dân trốn ra đường sông.
•   Làm sao báo kịp cho các anh ngoài đó hỉ? - ông già tiếp lời.
-   Không cần bác à. Tất cả đều đã có trong phương án. Các đơn vị đã chờ sẵn ngoài đó.
Thủy quay qua nói với Bá đang ngấp nghé ở miệng hầm.
-   Ông ấp trưởng, ông đã biết tình hình rồi đấy. Bây giờ ông làm nhiệm vụ của ông đi thôi. Báo cho dân chúng xuống hầm tránh đạn. Không lộn xộn, không đi theo bọn địch. Diệt xong Thượng Đức, ủy ban quân quản sẽ đưa dân về nơi an toàn.
Không biết Bá có nghe được nhũng lời ấy không. Tiếng pháo vừa rồi đang làm y tan hồn nát vía. Y dang xẹp người lại như con gián. Của đáng tội, mười năm nay, y lại mới phải nếm chịu trận oanh tạc của pháo.
-   ủa! Thế này là thế nào? - cẩm Linh nói. cả tốp nhìn Thủy rồi lại nhìn ấp trưởng khó hiểu.
-   Anh ấy là người có ích cho chúng ta. Khi nào tôi sẽ nói kỹ.
-   Thôi bác và cẩm Linh ra ngoài trước đi.  Anh ngước nhìn mấy người quanh đó.
-   Người của ta cả đó anh.  cẩm Linh giải thích, cô quay sang nhìn ba giọng nũng nịu - Ba giúp con đưa mấy ảnh ra ngoài hí. Con ở lại với anh Thủy.
-   Được thôi! - Ông già nói quả quyết, đưa tay vuốt tóc Cẩm Linh - cẩn thận nghe con. ông nói thêm rồi xăm xăm bước ra ngoài.
-   Với... với... cho tôi theo với... Tôi sẽ...
ở một góc hầm. Bá lảo đão bò ra, tay chới với. Mặt y xanh lét, giọng run rẩy.
Có lẽ chỉ nhìn thấy máu đã đủ để Bá hoa mắt. -Ký quặc quá, tại sao thằng Hùng lại sử dụng y làm ấp trưởng ấp Hà Tân? Dù sao y vẫn là người có ích, cần sử dụng cho công việc.
-   Nên sao anh?
Cẩm Linh củng dang nhìn Bá với vẻ mặt ngơ ngác. Lẽ nào con người này lại từng một thời là đồng chí của Thủy. Mà lạ. Họ vừa nói gì với nhau?
- Tốt nhất là đưa về sở chỉ huy. Có thể mấy anh đang cần. – Cẩm Linh nói thêm.
- Không! Anh ấy sẽ ở lại với anh. cả cháu Thông nữa. Cẩm Linh đưa ba và mọi người về chỗ chú Sáu Nam hỉ? Nói lại tình hình cho chú Sáu rõ. Ở đây còn nhíều việc phải làm lắm. Đừng chần chừ gì nữa. Pháo lại bắn đó. Khẩn trương. Mà này...
Thủy vẫy tay bảo cẩm Linh dừng lại. Anh thấy cần nói thêm một đôi điều về công việc trước khi cẩm Linh đi- Riêng về chuyện vợ con, anh đắn đo chưa muốn nói. Anh không hiểu khi biết sự thật, cẩm Linh sẽ buồn hay vui.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #97 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2016, 09:01:11 pm »

Chương mười tám
1
21 giờ ngày 6 tháng 8, Thượng Đức đang vô cùng căng thẳng thì Hùng nhận được điện của Ngô Qụang Trưởng. Tư lệnh Vùng 1 chiến thuật cho biết lực lượng cứu viện có thể đến trễ, cố mà giữ bằng được thế trận hiện tại. Đương nhiên, không cần những lời động viên vuốt tóc vuốt má ấy, Hùng cũng biết rằng không thể để Cộng quân chiếm Thượng Đức dễ dàng. Điều đáng nói là phải giữ thế trận bằng cách nào. Y đang vò đầu bóp trán tìm phương án thì tiếng súng tấn công của Cộng quân I khu Bảo an đột ngột yên ắng. Hướng tây, phía Tiểu đoàn Biệt động quân biên phòng, Lầu điện cho Hùng: Địch đã bị chặn lại ở tuyến lô cốt thứ hai... ở khu vực y đãm nhiệm, Biệt động quân và quân đội Bắc Việt đều tổn thất nặng. Như vậy, việc tạm dừng tấn công của Việt cộng có thể hiểu là chúng cùng mệt mỏi lắm rồi, thiếu người, thiếu súng đạn lắm rồi. Muốn cũng không thể làm gì được hơn. ơn trời! Nếu chúng biết quân của Hùng cũng đang ở tình trạng sống dở chết dở mà cố lên chút nữa, không biết tình thế sẽ ra sao? Địch dừng lại để củng cố, mình có thời gian tranh thủ bố phòng.
Y báo cho Lầu, cho Tín về trung tâm. Trong khi chờ đợi, y gọi điện thoại về sở chỉ huy Quân đoàn 1, xin gặp Ngô Quang Trưởng với ý định khoe khoang vớì tư lệnh chút ít, nhưng từ đằng kia đầu dây, gã sĩ quan tham mưu chó chết nào đó cứ gầm lên:
■ Có gì anh nói qua chúng tôì. Tư lệnh đâu phải lúc nào muốn gặp là được.
-   Biết thế, nhưng việc khẩn thiết, muốn tư lệnh nắm thêm tình hình.
-   Anh coi thường chúng tôi quá đó.
“Mẹ kiếp, lúc này mà còn lý sự với nhau nữa chớ”” Hùng nghĩ nhưng vẫn cố kìm nén:
- Vậy anh giải quyết đi. Cho cứu viện ngay nếu không Thượng Đức chẳng còn giữ được mấy chốc.
-   Thế sao mới hôm qua anh bảo Cộng quân sẽ không làm gì được...
-   Không làm gì được với điều kiện quân đoàn chi viện tối đa. ủa! Các anh không biết sao? Chúng tôi đã cầm cự được đến gần chục ngày nay rồi còn gì. Các ông giữ xe tăng để làm gì mà không cho xuất kích chớ? Máy bay nữa? Biến ở đâu cả. Lúc không cần thì bay rầm trời, còn khi cần lại chuồn đâu sạch.
Gã tham mưu bên kia hình như củng không chịu nổi cái giọng xúc phạm của Hùng, cáu kỉnh:
• Anh cứ nằm trong cái chi khu quận lỵ đã bị Cộng quân quây kín ấy thì còn biết gì? Bao nhiêu là xe tăng thiết giáp từ Đà Nẵng, từ Ái Nghĩa ầm ầm lên đó giải toả, anh biết không? Bao nhiêu chiếc không về nữa, anh biết không? Bao nhiêu binh sĩ đi cứu các anh đã bỏ mạng, anh biết không? Máy bay à? Không có máy bay oanh tạc từ bữa Cộng quân tấn công đến giờ, cái Thượng Đức của các anh đã thành toa lét của Việt cộng anh nghe chửa? Sáng nay, anh không thấy một chiếc A37 bị cao xạ Việt cộng bắn rơi ngay trong hàng rào hướng tây bắc đó sao?
-   Có, sao lại không biết.Một chiếc máy bay chở bom. Sự hy sinh ấy là rất cần thiết. Phải phong anh dũng bội tinh cho phi công lái chiếc máy bay đó. Nghe đâu cả một đại đội Việt cộng đã chết khi chiếc máy bay rơi xuống. Đấy, các anh cứ huy động thật nhiều những chiếc máy bay như thế lao thẳng vào các vị trí của địch quân xem thử...
-   Trung tá quận trưởng ơi! Xe tăng, máy bay không phải đưa ra đó để Cộng quân tiêu diệt. Quân lực Việt Nam cộng hoà cũng không thể vì cái chi khu quận ly của trung tá mà đổ của đổ người một cách vô tội vạ. Còn phải nhìn đến các nơi khác, và còn phải tính đến đại cục chớ!
Hùng gác máy vì thấy Lầu và Tín bước vào phòng chỉ huy. Mặt Hùng còn tím tái vì quá giận cái lão cán bộ tham mưu khỉ gió ở đằng kia đầu dây. Hùng phải dịu giọng và chuyển cách nói sang gam khác để Lầu và Tín không biết có cuộc đối thoại quá căng thẳng giữa Hùng với quân đoàn. Họ mà cũng được nghe những cú điện thoại như thế chắc bỏ cuộc từ lâu rồi.
-   Thế nào? Quân đoàn định biếu tặng “mắt ngọc” cho Cộng sản chăng? - Lầu hỏi khi Hùng vừa buông máy.
-   Quân đoàn cũng đang gặp khó. Cộng quân giăng khắp nơi, tấn công khắp nơi. Quân lực Việt Nam cộng hòa không thể tập trung hết vào Thượng Đức. Tướng Ngô Quang Trưởng nói sẽ chi viện tối đa, nhưng có thể chậm. Thôi, đó là việc của trên, quyết định có giữ được Thượng Đức hay không vẫn thuộc về chúng ta thôi.
-   Nói vậy chó cũng nói được. Trung tá quận trưởng gọi thẳng cho ông Ngô Quang Trưởng ấy. Không giữ lấy cái “cánh cửa thép” này, đường sẽ mở thông thống cho Việt cộng vào Đà Nẵngg. Lúc đó đừng có trách.
-   Ai cũng biết như thế rồi. Khỏi nói, Cộng quân cũng hiểu vậy nên có chịu rút đâu.  Thiếu tá Nguyễn Trung Tín, quận phó được Hùng phái tăng cường xuống chỉ huy ở khu Bảo an vẻ mặt bơ phờ, giọng chán nản.
Tín không nói ra nhưng y có cảm giác ông Trưởng chớ bố ông Trưởng cũng chẳng làm gì được. Phía tiểu đoàn Biệt động quân của Lầu ra sao, Tín không biết nhưng bên tiểu đoàn Bảo an, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó đều “tịch” cả rồi. Việt cộng đã đánh đến gần khu trung tâm. Không hiểu sao lại dừng? Họ dấn lên chút nữa là đi đứt. Có lẽ vụ chiếc máy bay A37 chở bom sáng nay rơi có gây thương vong nặng cho họ, buộc họ phải dừng lại giải quyết hệu quả chăng?
- ông quận phó nói vậy nghĩa là sao ta? • Giọng Lầu oang oang - Không còn cách chi ngăn cản được Cộng sản phải không? Mẹ kiếp, vậy mắc chi ta còn cứ nhịn đói, nhịn khát ở đây chớ? Mắc chi cứ đánh, cứ hy sinh tùm lum chớ?
Lầu quắc mắt nhìn Hùng như buộc quận trưởng phải trả lời câu hỏi của y. Hùng vẫn tỏ ra điểm tĩnh, gắng giữ nét mặt thanh thản tự nhiên. Bằng các biểu hiện đó, bằng sự gắng gỏi chống chọi vết thương, cũng là cách Hùng động viên binh sĩ chiến đấu giữ trận địa. Sau nhiều lần tấn công vào Thượng Đức không thành, có đến gần một tuần lễ Việt cộng nằm im. Ngô Quang Trưởng điện cho xe hộ tống đưa Hùng về Đà Nâng chữa trị. Hùng đã không một chút lưỡng lự về việc có đi hay không? Hùng nói dứt khoát với tư lệnh Vùng 1 chiến thuật: 'Tôi chỉ ra khỏi Thượng Đức khi cuộc tấn công của Việt cộng bị đập nát. Tôi sẽ chết ở đây cùng với anh em binh sĩ khi không giữ được Thượng Đức”. Hùng thấy quyết định của mình là đúng. Còn ra sao, khi một trung tá quận trưởng rút về thành phố trong lúc đồn trú của ông ta đang bị bao vây. Và còn gì tinh.thần sĩ khí của binh sĩ khi trong những ngày bão táp, người chỉ huy lại không có mặt. Nghe tin Hùng bị thương nhưng không rời trận địa, binh sĩ trong quận đă đánh trả rất bạo liệt các đợt tấn công của Cộng quân. Việt cộng tất phải trả giá đắt cho những bước chân liều lĩnh vào Thượng Đức. Hùng cùng các sĩ quan binh lính đã tỏ rõ là những người trung thành với quốc gia Hùng và các binh sĩ cũng đã hoàn thành trách nhiệm đến cùng đối với lời thề của mình. Nhân dân trong ấp là một nhân dân đầy thương yêu và quý trọng đối với người lính Thượng Đức. Không có họ, cuộc chiến ở Thượng Đức kết thúc lâu rồi. “Mắt ngọc” đã lọt vào tay Cộng quân lâu rồi. Giữa bom đạn, nam nữ thanh niên, ông già bà lão ùa vào trong quận, mang nước uống, thức ăn, thuốc chữa bệnh cho anh em binh sĩ. Thấy Hùng và binh sĩ bị thương, họ đã khóc. Nhiều mẹ, nhiều chị tình nguyện ở lại săn sóc thương binh. Nếu mất Thượng Đức, trách nhiệm không thể thuộc về binh sĩ hoặc nhân dân Thượng Đức. Vậy thuộc về ai?
Trước hết thuộc về sự bảo mạng, bất tài của chỉ huy quân đoàn mà tướng Ngô Quang Trưởng là người phải lãnh đủ. Một quân đoàn binh hùng tướng mạnh như thế mà để Thượng Đức bị Cộng quân quây không lối thoát. Hùng và binh sĩ đã cầm cự gần mười ngày chứ ít đâu? Chẳng những thế đã tiêu diệt, tiêu hao lực lượng binh khí kỹ thuật của Cộng quân rất nặng nề. Hùng còn nhớ hôm Cộng quân chuẩn bị tấn công, tướng Ngô Quang Trưởng gọi Hùng, nói ngon trớn: “Anh cố giữ cho tôi, năm ngày là cùng. Tôi sẽ nhổ sạch Cộng quân ra khỏi khu vực Thượng Đức. Nhớ hỉ? Năm ngày”. Hôm nay đà là ngày thứ chín, chao ôi! Cái lão Ngô Quang Trưởng lắm lời không biết đang ba hoa chích choè ở đâu. Những ngày  đầu lão còn ngó tới ngó lui thê trận. Y liên lạc thường xuyên. Y có cho phi pháo, máy bay giải toả, yểm trợ. Đó là một sự động viên kịp thời có tác động rất lớn. Đôi khi người lính sẵn sàng xả thân hy sinh vì nghĩa cử ấy. Hùng cũng đã đề nghị Ngô Quang Trưởng tuyên- dương công trạng cho Tiểu đoàn Biệt động quân biên phòng 79, Tiểu đoàn Bảo an, thăng quân hàm trung tá cho Lầu, cho Tín. Nhưng chẳng hiểu vì sao tư lệnh Vùng 1 chiến thuật lại không giải quyết được. May mà Hùng chưa nói ra, chưa hứa hẹn gì với Lầu và Tín, chớ không tư tưỏng của họ không biết sẽ ra sao?
Trong khi Hùng đang suy nghĩ mông lung về những điều trên, Lầu và Tín lại xung khắc với nhau vể triển vọng của cuộc chiến.
Lầu chê Tín đã không đọng viên được binh sĩ quyết chiến một sống một còn với Cộng quân. Để cho Cộng quân chiếm phân nửa khu Bảo an còn nói cái đếch gì? Tín cho rằng Lầu gặp may. Nói cho cùng, hướng của Tiểu đoàn Biệt động 79, Cộng quân yếu, chớ cứ như bên khu vực Bảo an thử coi.
-   Ông nói thối không ngửi được. Hướng tấn công chủ yếu- của Việt cộng chính là hướng phía Tiểu đoàn Biệt động quân. Hoả lực địch tập trung nhiều nhất cũng là phía này chớ.
-   Ông chỉ được cái ăn tục nói phét. Lấy gì làm bằng cớ Việt cộng mở hướng tấn công chủ yếu ở hướng đó. Và lấy gì chứng minh hoả lực địch tập trung về hướng đó nhất.
-   Thôi, thôi. - Hùng đã trở lại với những gỉ đang diễn ra ở nhà hầm chỉ huy - Các anh tranh công đổ lỗi cho nhau liệu ích gì? Tiểu đoàn của anh LẦU, tiểu đoàn anh Tín đều rất anh dũng. Các sĩ quan, các binh sĩ đã làm hết sức mình. Tôi gọi các anh đến đây là để chúng ta bàn xem tình thế sẽ diễn biến thế nào? Kết cục sẽ ra sao? các anh đến đây để cãi nhau chắc?
-   Còn bàn với xem cái chó gì nữa? - Tín bực dọc đứng dậy - Có bàn là bàn xem nên đầu hàng Cộng quân, hay cứ vì sĩ diện mà chống cự đến cùng rồi chết ngóm cả mớ với nhau.
-   Anh Tín, tình hình ở hướng Tiểu đoàn Bảo an tệ đến thế sao? Không có cách gì cứu vãn được nữa sao?  Hùng mở tròn xoe mắt, chờ Tín trả lời.
-   Thiết nghĩ, trung tá quận trưởng không nên hỏi như thế. Một nửa khu vực Bảo an, Cộng quân đã chiếm. Họ đang đào hào, bổ sung quân, bổ sung súng đạn. Trong lúc ta không còn một nguồn tiếp tế nào. Sớm muộn ta sẽ bị tiêu diệt, họ chiếm thành luỹ của ta là điều không thể khác.
-   Xì. Hay ho cho đám lính Bảo an dưới sự chỉ huy của quận phó. Tất cả ở đấy là một lũ hèn nhát bất lực. sẽ phải ra toà án binh.  Lầu quắc mắt nhìn Tín.
•   Được ra toà án binh đã tốt. Sợ không còn cơ hội. - Tín bìu môi, lườm lườm nhìn Lầu.
*   Kệ mẹ các anh. Tôi về tiểu đoàn của tôi đây. Thằng Lầu còn đây, Cộng sản còn lâu mới bén mảng tới được.
Lầu quay về phía cửa nhà hầm, lắp xắp định đi.
...
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #98 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2016, 09:02:00 pm »

...-   Anh Lầu, bình tĩnh lại nào. Nóng nảy, tự ái chẳng giải quyết được công chuyện đâu. Tình hình đang bất lợi cho ta. Nhưng Cộng quân không dễ gì chiếm được Thượng Đức. Mà cho dù thua đi nữa, chúng ta cũng chọn con đường thua khiến kẻ thù không thể coi thường. • Nét mặt Hùng bình thản, tự tin. -   Ý của trung tá quận trưởng thế nào nói ngay đi. Chúng ta đâu còn nhiều thời gian để đàm luận. Mẹ kiếp, sự sống còn của Thượng Đức đang ngàn cân treo sợi tóc. - Tín nói.
Hùng xích chiếc xe lăn mời Lầu và Tín ngồi lại gần. Qua câu chuyện giữa Lầu và Tín, Hùng đã đoán biết được tâm trạng của họ. Không đi lại được, chỉ ôm vào lòng một mớ máy móc điện đài, y không thấy rõ những gì đang xảy ra ở các khu vực. Trước lúc gọi Lầu, gọi Tín về đây, những tia hy vọng còn đang lóng lánh đầy mầu sắc trong y. Nhưng y buồn, thất vọng bởi Lầu và Tín là những người trực tiếp tham chiến đã thở ra sặc mùi bi quan. Lầu là tay cứng tựa, một sống một chết với Cộng quân nhưng nghe chùng đã không tin vào sự tồn tại của quận lỵ. Tín thực tế hơn. Đã không thể giữ được Thượng Đức thì nên có phương cách gì đó, khả dĩ bảo toàn lực lượng.
Hùng coi trọng Lầu ở khí phách, thà chết không cúi đầu hàng, thà chết không chịu nhục. Hùng nể trọng Tín ở sự tính toán chi ly, ở từng bước đi cụ thể lợi hại. Làm việc với Tín nhiều, Hùng biết Tín nghĩ gì nói vậy. Tín lo là đúng, nhận định tình hình như vậy cũng không sai. ở cương vị quận trưởng, Hùng phải có những quyết sách thật chuẩn xác. Hùng phải giải được bài toán phức tạp khó khăn. Một cuộc điện đàm với cấp trên, một cuộc tranh luận giữa Lầu và Tín đã bộc lộ khả nâng không thể nào giữ nổi Thượng Đức. Vậy thì nên xử trí thê nào trong giải pháp tiếp theo.
- Nhân danh quận trưởng quận Thượng Đức, tôi muốn nói với hai anh. Thực tình tôi không muốn nói một chút nào. Ý định cũng chỉ mới nảy ra đây thôi.  Hùng dừng lại. Y ngạc nhiên với cả cách nói của mình. Xưa rày, y không bao giờ vào để một cách lưỡng ước như thế. Rất có thể lần này là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở đây, nên tôi muôn nói thẳng nói thật. Quận ly Thượng Đức của chúng ta khó giữ nổi nếu cấp trên bỏ rơi chúng ta. Chúng ta đâu còn đủ người đủ vũ khí để đánh trả địch. Trong lúc đó, địch tăng cường người, tăng cường vũ khí bất chấp mọi khó khăn. Hai đợt tấn công, thương vong là thế mà chúng có bỏ đâu. Vậy là chúng quyết lấy Thượng Đức bằng được. Thôi các anh đừng trách nhau làm gì. Các anh đã làm hết sức mình., Binh sĩ của chúng ta đã quả cảm đánh địch không một chút do dự trước cái chết. Nhưng làm sao chúng ta cầm cự nổi với chủ lực của Cộng quân từ miền Bắc vào. Ta thua cũng là lẽ đương nhiên. Vậy thì chỉ còn một cách để ta không bị Cộng quân tiêu diệt ấy là sự cứu viện của quân đoàn. Quân đoàn có huy động lực lượng để giữ Thượng Đức không? Anh Lầu nói đúng đó. Mất Thượng Đức sẽ mất Ái Nghĩa. Mất Ái Nghĩa là mất Đà Nẵng. Đụng đến đít các cụ rồi, không hành động sao được. Tôi vẫn đinh ninh như thế. Ấy vậy mà họ bỏ chúng ta thật. Khi các anh vào, tôi đang nói chuyện với một gã tham mưu quân đoàn. Họ cố ý nhắc sự hy sinh của quân đoàn như thế là quá nhiều rồi. Bây giờ ta phải tự lực đối phó thôi. Tôi không muốn nói ngay điều này vì sợ các anh buồn.
Tín tỏ ra không lạ lùng, chép miệng:
-   Giống như người Mỹ bỏ ông Thiệu vậy thôi.
Còn Lầu thì đứng ngay dậy, vung tay lên như muốn đấm vào mặt ai.
-   Mẹ kiếp thằng quân đoàn, mẹ kiếp thằng quân lực Việt Nam cộng hoà. Ra là chúng mày bỏ chúng tao đấy. Chúng mày đem con bỏ chợ đấy. Hừ, rồi sẽ đến lượt chúng mày thôi. Quân với chả tướng, một lũ tráo trở. . .
Tín bỗng bật cưòi, nói rất điềm đạm:
-   Tráo trở nhất vẫn là thằng Mỹ. Chao ôi! Nếu không có sự bảo hộ của nó, cái chính thể Việt Nam cộng hoà chết mất xác từ lâu rồi. Nếu không có thằng Mỹ, ta vào lính làm gì? Vậy mà bao nhiêu hứa hẹn, giờ nó bỏ. Nó đã đánh hơi thấy sjw bất ổn. Chao ôi! Cái đồ bỏ của chạy lấy người”. Biết thế theo quách Cộng sản từ đầu cho xong.
-Mặt Hùng bỗng sửng sốt. Y đưa mắt nhìn Tín, ánh mắt vừa khó chịu, vừa oán trách. Từ trước đến nay Hùng chưa nghe Tín giở giọng như thế bao giờ. Hùng vẫn tin rằng Tín là người có học, hiểu nhiều, biết rộng, là người thửc thời, khó có một ai lay chuyển được lý tưởng mà Tín theo đuổi. Mới hay, thử thách của lòng người phải được đặt vào hoàn cảnh nhất định. Nếu vì Thượng Đức thất thủ, Tín thành người lá mặt lá trái thì y đã chọn nhầm. Chọn nhầm một cán bộ cấp phó cho mình.
- Anh Tín, anh hối tiếc là đã vào quân ngũ, là đã phục vụ cho quân lực Việt Nam cộng hoà sao? Làm đến thiếu tá, quận phó mà anh nói vậy không sợ binh sĩ cười cho sao? Cộng sản có lý tưởng của Cộng sản, chúng ta có lý tưởng quốc gia của chúng ta. Mỗi người khi vào quân ngũ đã thế thốt thế nào anh còn nhớ không? “Biết thế theo quách Cộng sản cho xong”. - Hùng cười gằn - Anh nói thật hay nói giỡn vậy?
Tín đúng dậy, nhếch mép cười. Y nhìn quận trưởng bằng con mắt thương hại. Giờ cáo chung đã đến mà quận trường còn mang lý tưởng ra tranh luận thì ngô nghê quá. nực cưòi quá. Cười ra nước mắt mất thôi. Một chi khu quận ly, một cái đồn trú quan trọng, một cụm cứ điểm hùng mạnh như Thượng Đức mà ông Thiệu bỏ, ông Trưởng bỏ, còn ra thể thống gì nữa. Họ đang đùa giỡn vói chính tính mạng của quận trưởng mà quận trưởng không biết. Cộng sản sẽ thắng chế độ ông Thiệu, Cộng quân sẽ thắng quân lực Việt Nam cộng hoà của ông Cao Văn Viên bắt đầu bằng chính trận đánh này. Trận đánh không còn lính Mỹ. Đấy, lý tưởng mẹ gì? Chỉ dựa vào thằng Mỹ mà sống hưởng vinh hoa phú quý. Thằng Mỹ bỏ đi là xong. * Tín đã định không tranh luận với Hùng, nghĩ ràng những điều mình nghĩ chỉ làm Hùng đau thêm. Nhưng Hùng nhắc:
• Anh Tín trả lời tôi đi chớ?
- Tôi nóí thật đó, thưa trung tá quận trưởng. Đúng là bên nào cũng có lý tưởng chớ sao? Chưa vội nói cái lý tưởng của Cộng quân làm gì. Lợi thế của họ là đánh đuổi quân xâm lược. Quân Mỹ rút rồi chứ sao, nhưng vũ khí Mỹ còn đây. Tiền của Mỹ vẫn đổ vào đây cho cuộc chiến. Mỹ vẫn là người chỉ đường dẫn lối cho ông Thiệu, ông Cao Văn Viên. Mỷ chỉ thay màu da cho xác chết. Ai chả biết thế. Cộng sản đã có sự khởi đầu tốt đẹp đánh cho Mỹ cút rồi. Đến lượt ta nhào thôi. Chúng ta đừng tự huyễn hoặc mình nữa trung tá quận trưởng à. Thằng Mỹ rút, cái thể chế Việt Nam cộng hoà còn đứng được mấy nỗi đây. Nhưng Cộng sản có chiếm cả miền Nam thì mất nhiều nhất đâu phải chúng ta. Chúng ta vì miếng cơm manh áo cho mình, cho vợ con mà vào lính. Không vào lính thì chẳng những bản thân ta mà gia quyến cũng bị liên luỵ. Rốt cuộc, ta đi vì thế chứ lý tưởng gì nào? Đám những ông 1ớn bà lớn trên chính quyền trung ương kia mới là mất nhiều. Họ giữ được chế độ nghĩa là giữ được nhà lầu, máy bay, xe hơi, vợ đẹp, con khôn. Họ giữ được chế độ là giữ được đô la, vàng bạc châu báu. Họ giữ được cái gì quận trưởng biết không? Một đám nguời làm thuê, một lũ lính đánh thuê như chúng ta. Thế thôi!
- Còn TỔ quốc, còn nhân dân, còn trách nhiệm danh dự cùa người lính?
Hùng vân kiên nhẫn lắng nghe Tín nói mặc dù mặt đỏ au như người say rượu.
- Người ta khoác lên cái sự thật trên bằng những từ hoa mỹ đấy, quận trưởng ạ. Bên nào cũng có Tổ quốc, có nhân dân, người lính bên nào cũng có vinh dự trách nhiệm. Quân nhân nào cũng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân dân hết. Mà thật kỳ cục, chỉ là vậy thôi mà cả hai phía lôi kéo dược biết bao nhiêu nam thanh, nữ tú ra ngoài mặt trận. Ta cũng là một thủ nhân dân chớ, cấp trên của ta cũng nói vì nhân dân đấy. Vậy mà họ mặc xác chúng ta cho Cộng quân. Hay ho thay hành động của những người luôn giáo huấn chúng ta về tình yêu Tổ quốc, tình yêu nhân dân, trách nhiệm và vinh dự...
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #99 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2016, 09:02:16 pm »

...
Hùng bưng lấy dầu. Hai thái dương giật thon thót. Y có cảm giác viên đạn đâu đó vừa bắn vào tim, buốt nhói.
-   Anh Lầu, anh nói một điều gì đi chớ? - Hùng nhìn Lầu, ánh mắt khẩn khoản.
-   Tôi đếch thích dây vào cái trò tranh cãi lý tưởng của các anh. Là thằng thanh niên, đất nước có chiến tranh tôi buộc phải cầm súng, không bên này thì bên kia. Thế thôi. Và đã là thằng lính, chọn lấy một bên, hoặc quốc gia, hoặc Cộng sản. Trung thành, sống chết đến cùng với cái mình đã chọn. Bắt cá hai tay là thằng hèn.
-   Vậy sao anh không chọn phía bên kia? - Tín hỏi, môi tím rịm.
-   Bên kia ấy à? Khổ bỏ mẹ. Nhẫn nhục chịu đựng những thứ Việt cộng thì vái chào thôi. Có chăng là chọn đám chủ lực ngoài Bắc nhưng cũng khổ. Tôi đồ rằng vì khổ quá họ phải sinh ra chiến tranh. Chiến tranh để giải quyết nghèo khó, để hy vọng mảnh đất con người ở phía Nam này đem lại cái gì đó, ít ra cũng đỡ khổ hơn.
-   Nói như anh, đơn giản quá. Không có chiến tranh, hàng triệu thanh niên tập trung cho đồng ruộng, cho công xưởng nhà máy, cho các vùng rừng vùng biển. Họ sẽ tự giàu có. Họ giàu có thì đất nước giàu có. Chiến tranh, nhân dân phải nuôi không họ, lại còn vũ khí trang thiết bị, biết mấy là tiền. Không phải thế đâu. Chiến tranh là do không chịu nhau về ý thức hệ. Cái mà họ vẫn gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. Họ tôn thờ lý tưởng của họ và họ căm thù chế độ của ta, chế độ họ cho là ôm chân đế quốc, là bán nước, là bất công, là mị dân, do đó cần phải tiêu diệt.
Lầu:
-   Tôi thì vẫn nghĩ đơn giản thế thôi. Chế độ hử? Cần gì tiêu diệt nhau chớ? Cộng sản bảo chế độ Cộng sản tốt chớ gì? Không bóc lột, không có bất công, dân tự do, giàu có..* Anh chứng minh đi. Tập trung sức người sức của mà xây dựng cái miền Bắc kia hơn hẳn quốc gia ông Thiệu đi. Không khéo dân ở đây lại kéo theo ra đó ầm ầm. Có gj mà phải đổ người đổ vũ khí vào đây tiêu diệt người ta.
Tín:
-   Bắt đầu thì không phải thế. Quân Mỹ đến xâm lược đất nước người ta. Lãnh đạo miền Bắc, nhân dân miền Bắc nổi khùng lên, quyết chống lại Mỹ, chống lại những ai ủng hộ Mỷ. Do ý thức dân tộc cả thôi. Đấy là cái cớ để họ vùng dậy. Để Hà Nội đưa quân vào miền Nam. Dân miền Bắc đồng tình với lãnh đạo của họ cũng là lẽ đó.
- Mẹ kiếp! Ông nói vậy mà nghe được sao? Chúng ta dựa vào Mỹ thì Bắc Việt dựa vào Liên Xô, vào Trung Quốc chớ khác gì nhau.
-   Có khác đấy. - Tín có vẻ không muốn tranh luân nữa. Giọng buồn chán - Kẻ nhóm lửa và người dập lửa. Khởi xưóng cuộc chiến đâu phải họ. Thậm phí, tôi và anh có nhìn thấy ông Liên Xô, Trung Quốc mẹ nào đâu. Nhưng Mỹ à, năm mươi vạn quân đã vào đây, đã tham chiến quyết liệt. Ta đã phó thác vận mệnh đầy tin cậy, đã dựa vào đó như cái bùa hộ mệnh. Nhưng họ đã lẹ chân cuôn gói bỏ chạy, mặc xác chúng ta.
Hùng không còn ôm lấy đầu. Y tự đẩy xe lăn đi lại trong cần hầm hẹp, mắt suy tư, y nhích lai gần Tín.
-   Thế theo anh, cái sai thuộc về chế độ ta chớ không phải là chế độ Bắc Việt?
-   Cái sai của ông Diệm, ông Thiệu là ở chỗ tưởng có thể dựa vào Mỹ dể xây dựng một Tổ quốc giàu có hùng mạnh. Họ tưởng có Mỹ bên cạnh, thì Cộng sản chẳng làm gì được. Họ biết đâu Mỹ là nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến. Mỹ cũng là nguyên nhân sâu xa để chế độ Việt Nam cộng hoà sụp đổ.
-   Nhưng anh biết đây, Mỹ đã ký kết hiệp định rút quân.
-   Muộn quá rồi. - Tín lắc đầu, mặt ngán ngẩm - Hai mươi năm nay họ đổ vào đây biết mấy tiền của. Hàng vạn lính Mỹ cũng đã tham chiến với lính Bắc Việt. Họ huy động cả lính chư hầu nữa. Thế mà đành chịu thất bại. Đành ngậm đắng nuốt cay, ê chề rút khỏi miền Nam. Họ rút vì chính họ không trụ nổi nữa chớ không phải có lý do gì khác. Mỹ còn vậy, làm sao chế độ Việt Nam cộng hoà của ông Thiệu... '
- ủa trời! - Hùng kêu lên, giọng lạc đi - Vây ra anh không chỉ nghĩ là Thượng. Đức thất thù, mà cả cái chế độ Việt Nam cộng hòa cũng sẽ thất thủ.
Tín đứng dậy, điềm nhiên trả lòi:
-   Chỉ còn là thời gian. Thôi tôi về. Chắc sắp đến giờ nó tấn công rồi đậy..
Tín lùi lũi ra khỏi căn hầm. Lầu nhìn theo căm uất:
-   Hắn sẽ đầu hàng Cộng sản mất thôi. Trung tá quận trưởng xử lý đi chớ?
Hùng nhìn Lầu khó hiểu:
--   Ý ánh là...    
-Đúng! - Lầu khoát tay, cử chỉ ấy cũng có nghĩa là thủ tiêu ngay.
Mặt Hùng bỗng xệ xuống, buồn thịu:
-   Đừng! Chúng ta đã hao tổn quá nhiểu sĩ quan binh sĩ. Vớĩ kẻ thù thì không khoan nhượng, càng giết được nhiều càng tốt, nhưng với anh em mình phải độ lượng nhân ái. ông ấy là thiếu tá quận phó...
Một vài giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên đôi má tóp vào của Hùng. Lầu chợt nhận ra mới mấy ngày thôi mà tóc quận trưởng bỗng trổ muối tiêu nhiều đến thế, mặt hốc hác đến thế. Y định quát vào mặt Hùng rằng đã là người chỉ huy trận mạc thì không được mềm lòng, rằng dù là thiếu tá quận phó, hay tướng của. quân lực Việt Nam cộng hòa đi nữa nhưng đã dao động thì còn nguy hiểm hơn kẻ địch. Chính hắn sẽ dẫn Cộng quân quay vào cắt cổ quận trưởng. Rằng đã yếm thế, không làm được việc đó thì hãy giao cho người khác...
Nhưng không hiểu sao hắn kìm lại được. Hình như trong lòng hắn cũng đang nhen nhóm một chút trác ẩn:
- Trung tá quận trưởng tưởng tôi muôn làm việc đó lắm sao? Không đâu. Nhưng có những tình huống người chỉ huy phải cắn răng lại mà làm. Trung tá quận trương đã giao cho thiếu tá quận phó chỉ huy Tiểu đoàn Bảo an, thì trung tá quận trưởng phải có trách nhiệm. Chỉ huy một tiểu đoàn như ông Tín mà thở ra cái giọng ấy là chết mẹ rồi. Đâu phải chỉ là việc của ông ấy nữa. ông đầu hàng, tất binh sĩ sẽ làm theo. Vậy thì căn cứ Thượng Đức thà dâng nạp trước cho Cộng sản.
Dâng cho Cộng sản? Câu hỏi như con dao quắm cứa vào lòng Hùng. Không bao giờ. Hùng sẽ quyết chiến đến cùng. Đứa nào nhút nhát đầu hàng Hùng sẽ bắn bỏ. Thượng Đức có thể lọt vào tay Cộng sản nhưng người lính thì không. Là giả thiết như vậy. Thượng Đức làm sao mất. Y đâu đã chịu bó tay. Mất Thượng Đúc còn mặt mũi đâu để nhìn nhau. Không bao giờ. Đằng nào quân tiếp viện cũng sẽ tới. Có thể vì lý do nào đó họ đến chậm. Nhưng nghĩ rằng Thượng Đức vĩnh viễn sè bị Cộng quân chiếm đóng là viển vông, ảo tưởng. Cộng sản có tức thời chiếm được Thượng Đức cũng phải bước qua xác Hùng và sẽ phải trả giá đắt. Trong đầu Hùng còn thủ một phương án cuối cùng. Phương án dành cho số phận những kẻ nào muốn đi theo Cộng sản. Không. Hùng chưa tin rằng Tín kém cỏi đến thế, hèn hạ đến thế.
-   Liệu ông ta có theo Cộng sản thật không? Đâu đến nỗi thế. - Hùng tự hỏi rồi tự trả lời.
-   Trung tá quận trưởng tin người quá. Thật thà quá. Để coi. - Lầu nói và cất một tiếng cười khẩy.
-   Lạy chúa! - Hùng kêu lên - Nếu vậy thì cái mất của chúng ta còn lớn hơn cả việc thất thủ Thượng Đức. Chúa ơi! Tôi phải làm gì chớ?
Hùng gục đầu trên chỗ vịn tay xe lăn. Mái tóc rốì bời, xoã tung, rung rung. Tiếng khóc tức tưởi bật ra làm héo úa cả căn phòng xếp đầy súng đạn máy móc. Một thoáng u tối đâu đó ập đến phủ lên gương mặt Lầu. Lầu đi cạnh chỉếc xe lăn, đặt một tay lên vai Hùng:
-   Đừng buồn trung tá quân trưởng! Cộng quân chưa thể chỉếm được Thượng Đức. Còn Lầu, còn Tiểu đoàn Biệt động biên phòng 79 thì Thượng Đức vẫn còn. Trung tá quận trưởng điện cho cấp trên hay quyết tâm của chúng ta. Bảo họ cho chỉ viện ngay. Không thể chậm trễ thêm được đâu. Trung tá quận trưởng lệnh cho toàn bộ Tiều đoàn Bảo an không một ai được rời căn cút. Đứa nào nhúc nhích bắn bỏ. Tôi sẽ còn quay lại đây với trung tá quận trưởng. Xin chào.
Lầu khom người, chui qua cửa nhà. hầm. Tíếng cua Hùng đuổi theo:
-   Nhớ còn phương án trái cam, phương án trái cam.
Sau câu nói ấy, Hùng thấy đầu óc chợt tính táo. Y hối hả lệnh cho thông tin mở điện đài liên lạc với cấp trên, cấp dưới. Một niềm hy vọng bỗng dưng sáng lên như một tia nắng trên mặt y.

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM