Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 08:16:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thượng Đức  (Đọc 82394 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #70 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2016, 10:49:42 pm »

2
Sở chỉ huy chiến dịch của quân khu sôi lên tiếng máy vô tuyến, hữu tuyên, rậm rịch những bước chân chạy ra chạy vào. Tiếng báo cáo lúc dõng dạc, lúc thầm thì. Các thứ máy móc của thông tin xếp thành một dãy dài ở góc lán. Tư lệnh Hai Mạnh cùng một lúc phải nghe nhiều tin từ các mặt trận. Nhiều tình huống phải xử trí ngay. Có những ngày công việc bằng một năm cộng lại và có những ngày như hôm nay, tóc trên đầu ông không biết bạc thêm bao nhiêu sợi, trí não vắt đi tưởng như kiệt cùng. Có lúc đầu rỗng roãng, mắt toá đom đóm. Nhưng càng thế, càng phải cố tỉnh táo. Thật tỉnh táo. Chỉ sai một ly, đi một dặm. Chỉ ừ hoặc không ừ là tính mạng của hàng trăm người còn hoặc mất. Chỉ ừ hoặc không ừ, một vùng đất mênh mông với hàng trăm nghìn dân được giải phóng hoặc lọt vào tay địch. Tất cả năm khu vực đều đang xảy ra chiến sự. Các mặt trận phải làm sao để thằng địch nghĩ rằng: Tiêu điểm của chiến địch có thể  Bình Định. Và khi địch rập rình chuyển quân đến dó lại giật thót nghĩ rằng: Có lẽ là ở Phú Yên Khánh Hoà. Lừa cho chúng tin quân khu tập trung hướng chính  Phú Yên - Khánh Hoà, lập tức phải đốc thúc chủ lực quân khu, bộ đội tỉnh, dân quân du kích dồn dập tiến công địch ở Quảng Ngãi. Mục đích chính là làm sao chúng không tập trung vào Thượng Đức.
Tất nhiên, làm được việc này không dễ dàng. Càng không dễ dàng khi thời gian kéo dài.
Những ngày đầu, bọn địch choáng váng, nhưng dần dà chúng đã nhận ra hướng tấn công chủ yếu của ta. Qua tình báo: Khu chiến Nông Sơn - Thượng Đúc đang làm rung động quân lực Việt Nam cộng hoà. Lực lương dự bị chiến lược ở Sài Gòn, Đà Nẵng đã được lệnh sẵn sàng cơ động giải toả Nông Sơn - Thượng Đức.
âm mưu thủ đoạn của địch ông không lạ gì. Cái làm ông đau đầu nhất hiện nay là tình trạng dang dở ở Thượng Đức. Thượng Đức không ngờ lại gặp quá nhiều khó khăn. Trong tư tưởng của Bộ Tổng Tham mưu và của Bộ tư lệnh quân khu, cuộc đọ sức giữa ta và địch chủ yếu là ở giai đoạn giữ Thượng Đức. Thằng địch sẽ huy động quân dù, huy động quân chủ lực dự bị từ Sài Gòn, từ Đà Nang tới đây. Lúc đó, Thượng Đức còn hay mất mới là câu trả lời đầy lo âu. Còn ra, đánh nhùng nhằng như hiện nay không có trong tư tưởng của chính ông. Đây là tình huống không ngờ. Đánh tiếp hay thôi phải tính toán kỹ. Đánh tiếp, khi lực lượng đã tổn thất nặng, lương thực vũ khí chưa bổ sung kịp và tinh thần một số cán bộ chiến sĩ đang hỏang mang là điều bất lợi. Tâm lý người chỉ huy trực tiếp bao giờ cũng mong muốn giành thắng lợi dù phải đổi một giá đắt. Sự bức xúc đó nhiều khi dẫn đến những hậu quả khôn lường. Thắng không nổi, lực lượng tiếp tục hao tổn. Thật ra, đốì với một người chỉ huy từng trải, thắng hay thua cũng là lẽ bình thường. Tuyệt nhiên, cái cấm kỵ, cái không bình thường của người chỉ huy là coi thường sinh mạng của người lính. Khi một người lính ngã xuống, người chỉ huy phải xót xa đau đớn như chính người lính ấy là con cái của mình, lúc đó mới có những quyết định đúng đắn. Mở màn cho trận đánh Thượng Đức vừa rồi, tổn thất là quá lớn. Ông không là người chỉ huy trực tiếp nhưng ông thấy mình có tội và không thể cứ mặc nhiên để quân đoàn, sư đoàn quyết định mọi chuyện. Dừng lại để củng cố là  đúng. Dừng lại cũng chính là ngăn không để bộ đội tiếp tục đổ máu vô ích. Trong chiến đấu, càng hung hăng, càng cay cú, càng lún sâu vào thất bại. Ông có quyền lệnh cho chỉ huy ở đó dừng hẳn hoặc dừng một thời gian. Quyết định của ông tuỳ thuộc ở sự chuẩn bị của sư đoàn, quân đoàn, tuỳ thuộc vào báo cáo của đoàn phái viên quân khu ông vừa phái đi. Thượng Đức không chỉ là cuộc đọ sức về sự bền gan, quyết chí, Thượng Đức còn phải là  đỉnh cao về phẩm chất đạo đức của người lính, đặc biệt là người chỉ huy.
Từ lúc tướng Nguyễn Chánh dẫn đoàn phái viên rời khỏi sở chỉ huy, ông mong khu chiến Thượng Đức không dồn ông vào quyết định dừng hẳn trận đánh. Đây là một trận đánh nhiều ý nghĩa: Trước hết là trận đánh đầu tiên của quân chủ lực Bộ ở miền đất Quảng Đà. Đây lại là một quân đoàn vừa mới được thành lập. Trận đánh phối hợp vối chu lực và địa phương quân khu. Trận đánh bất thành, hậu quả của nó sẽ rết tai hại. Phần đất, phần dân địch giành được saụ hiệp định Pa-ri sẽ vẫn y nguyên. Không những thế, chúng sẽ nống lấn tận giáp ranh. Chiến tranh là thế, Thờị cơ tạo nên sức mạnh. So sánh lực lượng giữa chủ lực của ta và chủ lực ngụy không thể nói là ta áp đảo địch. Bằng chứng là mới đụng đầu với lính Biệt động, Bảo an quân ta đã vấp nặng. Còn mong chi đối mặt với lính dù, lính thủy quân lục chiến.

Mọi tính toán chiến lược từ đây sẽ phải cân nhắc lại. Niềm lạc quan đang tràn ngập lòng người bị chặn đứng.
Một trận đánh quy mô chưa thật lớn nhưng ông biết Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu đang theo dõi, ngóng đợi từng giờ.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #71 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2016, 10:53:31 pm »

Mọi tính toán chiến lược từ đây sẽ phải cân nhắc lại. Niềm lạc quan đang tràn ngập lòng người bị chặn đứng.
Một trận đánh quy mô chưa thật lớn nhưng ông biết Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu đang theo dõi, ngóng đợi từng giờ.
Ngay hôm sau, ông nhận được điện của tư lệnh phó Nguyễn Chánh. Ông sướng ran. Tình hình như thế là không đến nỗi nào. Thực tế, thằng địch không mạnh đến nỗi sẽ không làm gì được. quân đoàn, sư đoàn đã nhận ra khuyết điểm của  mình, thế là tốt, rất tốt. Ngoài bức điện của trưởng đoàn Nguyễn Chánh, ông còn nhận được ....

(Thiếu trang 378)
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #72 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2016, 10:51:08 pm »

...huy một trận, địch đang kéo về Thượng Đức với quy mô lớn, tim ông như thắt lại, nghẹt thở. Có những điều ông dự cảm được rất rõ ràng, nhưng cũng có những điều chỉ trông vào thực tiễn và thời gian. ông biết Sư 324 có nhiều kinh nghiệm đánh địch phản kích. Nhưng ông thông cảm với cái khó của họ. Địa hình mới, thời gian chuẩn bị chưa nhiều. Và quan trọng hơn, Sư 304 chưa làm chủ được Thượng Đức. Tuy nhiên, ông đã không để lộ sự lo âu ra ngoài. ông biết trong căn lán, nhiều tướng lĩnh, nhiều cán bộ các cục, các ban đang đoán định cuộc chiến qua thái độ, qua nét mặt của ông. Để nỗi lo lắng từ ông lan sang người khác rốt cuộc chỉ thêm bối rối. sở chỉ huy vẫn giữ được sự bình thản từ sáng đến giờ. Không đọc được tâm trạng của ông, nhiều sĩ quan cho rằng địch phản công giải toả Thượng Đức là đương nhiên. Ta đã có phương án và đã bố trí lực lượng đủ mạnh để thắng. Tự lệnh trưởng thanh thản là điều dễ hiểu và vì thế họ bình tĩnh chờ đợi. Nhưng giữ yên lòng người trong một tình huống phức tạp không phải dễ dàng. Nỗi hỏang mang đã hiện rõ trên mặt mọi người. Tin từ Sư 324 báo về, địch vẫn tiến công dồn dập. Không biết bộ đội có trụ nổi không? Không trụ nổi có nghĩa là sẽ không đánh tiếp được và nguy cơ thương vong lớn là không tránh khỏi. Đã cuối chiếu. Tin cuối cùng trong ngày sẽ đem đến một niềm vui hay một nỗi buồn đây?
- Báo cáo tư lệnh, chỉ huy sư đoàn báo về địch đang tiến công ào ạt vào các vị trí chốt giữ của ta. Chúng chia thành nhiều mũi, nhiều hướng... Mật độ pháo dày đặc. May bay bỏ bom dữ đội. Tăng và thiết giáp cùng xuất kích với bộ binh - Đây là đợt thứ 5 và có lẽ cũng là đợt cuối cùng trong ngày. Chưa thấy Sư 324 báo cáo kết quả.
- Tốt rồi. - Tư lệnh nói và nở một nụ cười rất tươi.
Trường ban tác chiến đứng ngây người, mặt ngơ ngơ như vừa nghe nhầm. Anh đang báo cáo với tư lệnh một tình hình rất nghiêm trọng mà tư lệnh bảo “Tốt rồi” là  nghĩa làm sao? Và đột nhiên, một nỗi lo ngại tràn ngập lòng anh: tư lệnh làm việc căng thẳng quá, mệt mỏi quá, liệu thần kinh có còn bình thường.
- Kia sao anh lại run rẩy thế? Anh không thấy vui sao? Ô hay, mặt sao tái hết thế kia. Khi thằng địch đã đánh đến lần thứ 5 mà. không chiếm được thì giống như mình tấn công Thượng Đức vậy thôi. Càng đánh nữa càng hao quân tổn tướng, chẳng làm gì được đâu. Nó phải dừng lại bổ sung lực lượng, củng cố rồi mới hòng đánh tiếp. Nhưng thời gian đó ,không cho phép nữa rồi. Anh không thấy ban đêm đang xuất hiện đó sao?
Mặt trưởng ban tác chiến nghệt ra, Đúng là màn đêm đang kéo đến. Màn đêm là vị cứu tinh của quân ta. Nhưng đối với một cuộc tấn công quy mô lớn, ai dám chắc điều gì đang xảy ra, tình huống xuất hiện từng phút từng giờ.
Trưởng ban tác chiên dè dặt nói lại ý nghĩ của mình:   
-   Anh thật buồn cười. Anh phải tin anh em dưới đó chứ. Họ dám nói dối ta hay sao? Có lẽ đã có tin mới rồi đấy. Tổ thông tin đang làm việc kia kìa. Anh nắm lại đi.
Quả như lời tư lệnh dự đoán: thông điệp cuối cùng trong ngày: đợt tấn công thứ 5 của địch đã bị bẻ gãy. Sư đoàn đề nghị nhân đà này xin đánh chiếm Hà Sống.
Tư lệnh trưởng mỉm cười:
-   Vậy sao lúc nãy có người nói tiểu đoàn bao vây Hà Sông bị pháo, bị bom địch làm thiệt hại nặng.
-   Dạ đấy cũng chỉ là phỏng đoán qua tin nhận được từ phía địch. - Trưởng ban tác chiến cười gượng.
-   Không được. Anh phải nắm thật chắc, lơ mơ như vậy không được đâu. Người ta đòi đánh, nghĩa là còn lực lượng. Các anh lạ thật, cứ thấy bom pháo địch trút nhiều là hoảng cả lên. Thì đấy thôi, pháo binh ta tập trung dội vào Thượng Đức đến vậy mà đã làm gì nổi nó nào. Anh thấy đúng không hở?
Nụ cười hóm, nét mặt dịu dàng của tư lệnh chốc làm cho trưởng ban tác chiến thấy ấm lòng.
-   Anh thảo ngay bức điện gửi cho họ: - Tư lệnh nói - Bộ tư lệnh khen ngợi tinh thần chiến đấu ngoan cường của Trung đoàn 3A Sư 324. Bộ tư lệnh đang triển khai các đơn vị trong khu vực hiệp đồng tác chiến với sư đoàn. Bảo họ chờ mệnh lệnh, chỉ bao vây, chưa tấn công Hà Sông...
Bức diện thông tin vừa chuyển đi cũng là lúc tư lệnh Hai Mạnh bước ra ngoài lán. ông vươn vai làm vài động tác thể dục. Các khớp xương kêu răng rắc. Ông ngắm nhìn cánh rừng. Đã từ lâu. rừng là nhà, rừng đã quá quen thuộc với đời lính của ông. Rừng Việt Bắc, rừng Tây Nguyên, rừng Lào, rồi cả rừng trên đất Trung Quốc... Vậy mà hôm nay, hình như ông mới cảm hết vẻ đẹp hùng vĩ và thiêng liêng của rừng. Rừng trên đất Khu 5 có khác gì rừng ở các nơi ông đã sống không đây? Ôi, những cánh rừng với biết bao nhiêu thế hệ cây, dằng dệt nhau tầng tầng lớp lớp. Những cây cổ thụ mấy vòng tay ôm. Những cây bồ đề da láng bóng thẳng thớm vươn lên trời, những cây lim, cây táu rắn đanh như sắt thép... Rừng thật hùng vĩ và bỗng dưng ông thấy cuộc chiến đấu hôm nay cùng hùng vĩ như rừng. Các tầng lớp nhân dân, các thố hệ chiến sĩ trùng trùng điệp điệp giăng thành chiến luỹ. Rừng càng thâm u khi các tầng mây đang sà xuống. Lảnh lói đâu đó tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ. Rất có thể đêm nay là một đêm yên tĩnh, ông được ngủ lấy sức. ông biết lắm. Đánh Thượng Đức là đánh quân chủ lực của Việt Nam cộng hoà ở Đà Nẵng, ở Sài Gòn. Đánh Thượng Đức không chỉ diệt quân Biệt động, quân Bảo an, lực lượng địa phương quân mà còn thu hút lực lượng dự bị tinh nhuệ của Thiệu vào cuộc chiến. Đánh Thượng Đức là để trả lời câu hỏi: Liệu thằng Mỹ sẽ làm gi? Nó sẽ xoay xở cách sao?
Ông đang khỏan khoái hít vào lổng ngực bầu không khí thoáng đạt, ngào ngạt hương sắc của rừng, bỗng đồng chí trưc ban hiện ra trước mặt:
   Thủ trưởng có điện thoại.   
Như là một quy ước, khi có người gọi ông nghe điện thoại có nghĩa là người trực chỉ huy, trực ban không thể thay ông trả lời. Và như vậy cũng có nghĩa là công việc cần gấp lắm. Ống chăm chắm soi vào mắt anh trực ban như để đoán định tầm quan trọng của sự việc:
-   Ai gọi vậy?
-   Báo cáo thủ trưởng, sư trưởng Sư đoàn 2 Nguyễn Chơn.
-   A, tốt thôi. - Ông bật thốt lên, như để chỉ trả lời cho chính mình.
Đối với Nguyễn Chơn, dù ít tuổi hơn ông nhiều, ông coi Nguyễn Chơn như là  bạn, có những lúc ông gọi Nguyễn Chơn tâm sự điều gì đó để chia sẻ. Cùng có khi ông gọi vì một công việc cần giải quyết mà ông nghĩ chưa thật chín, chưa thật tin. Quả thật, trước khi bước ra khỏi lán, ông định gọi cho Nguyễn Chơn. Sư 2 vừa thắng giòn giã ở Nông Sơn. Mọi việc chắc không có gì gay cấn. Vậy, Nguyễn Chơn gọi ông chỉ là để hỏi han tình hình chung của khu chiến hoặc để xuất một.ý kiến nào đó. Thì cũng giống như ông đang định gọi điện cho Nguyễn Chơn để thông báo chiến sự và hỏi Nguyễn Chơn một đôi điều.
Vừa cầm máy, ông đã nghe Nguyễn Chơn hoan hỉ thông báo tình hình. Trên hướng Quế Sơn, các Tiểu đoàn 4, Tiểu đoàn 5 của Trung đoàn 38 đã tấn công địch ở Hoà Chiêng, núi Giai, điểm cao 378, ngã ba Việt An, Lạc Sơn... Diệt Đại đội 3, diệt sở chỉ huy nhẹ Tiểu đoàn 3, diệt một đại đội của Tiều đoàn 2 Trung đoàn 57, diệt sở chỉ huy Tiểu đoàn 3 Tiểu đoàn 131 và một đại đội bảo an...
Không thể nén nổi vui mừng, tướng Hai Mạnh reo lên:
•   Khá quá, anh vượt thời gian kế hoạch đó nghe. Tình hình dân thế nào?
•   Báo cáo thủ trưởng, hiện nay vùng giải phóng đã nối thành một dãy liên hoàn với khoảng ba trăm dân. Những chỗ còn lại địch đang nơm nớp lo ta đánh tiếp, không dám phản ứng gì.
•   Vậy ý anh nên thế nào?
-   Báo cáo thủ trưởng, theo tôi, phải khẩn trương tấn công Thượng Đức, không để địch điều động lực lượng lỗn từ Sài Gòn, Đà Nẵng ra. Các mặt trận khác cũng nổ súng tơi tới ép thằng địch phải dàn mỏng lực lượng đốì phó. Sư 2 xin được chờ mệnh lệnh tiếp.
-   Yên trí đi anh Chơn. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà... đều đang dồn dập nổ súng đúng kế hoạch. Thằng địch điều quân giải vây Thượng Đức nhưng cả ngày nay không lấy được điểm nào. Anh cho quân chốt giữ thật chắc những chỗ vừa chiếm được sẵn sàng cơ động theo lệnh nghe...
Tướng Hai Mạnh dừng lại. Phía bên kia dầu dây ông nghe một tiếng thở dài. Hình như Nguyễn Ghơn còn ấm ức điều gì đó, chưa tiện nói ra. ông khuyến khích:
- Chưa chịu sao? Còn muốn gì nữa? ■
Báo cáo thủ trưởng, cần chớp thời cơ tiêu diệt địch thật nhiều, giảm bớt gánh nặng cho Thượng Đức. Khu chiến của chúng tôi địch đang hỏang mang. Thủ trưởng cho tiến công tiêu diệt tiếp Tiểu đoàn 21 nguỵ ở Dương Côi, Kỳ Mỹ, Văn Chỉ hỗ trợ cho Sư 304...
Cuộc đối thoại bỗng ắng lại. Các nếp nhăn trên trán tư lệnh Hai Mạnh bỗng gợn nếp sóng. Sao lại có người ham đánh giặc đến thế! Cả sư đoàn vừa đánh một trận lớn chưa kịp nghỉ ngơi. Rồi ông chợt nghĩ đến bàn chân phải không đủ ngón của Nguyễn Chơn. ông khẽ lắc đầu, cái gan ấy không dễ mấy ai làm được. Ông dịu giọng:
-   Liệu bộ đội có mệt mỏi quá không?
-   Không đâu thủ trưởng ơi! Đánh không được mớỉ mệt. Khí thế bộ đội đang như thác lũ.
Cuộc đối thoại tạm ngưng trong giây lát. Cuối cùng tiếng tướng Hai Mạnh vang, lên trong máy dõng dạc:
-   Đồng ý. Nhưng không nhất thiết phải diệt Tiểu đoàn 21 nguỵ nếu thấy khả năng thương vong của bộ đội cao. Mục đích đánh để chúng không nhúc nhích khỏi vỉ trí đóng quân và phải cầu cứu các nơi khác...
Tướng Hai Mạnh vội vã kết thúc cuộc nói chuyện với Nguyễn Chơn vì bên cạnh, máy điện thoại sư trưởng Lê Công Phê đang réo. Lê Công Phê cho biết mọi chuẩn bị đã tương đối ổn thoả. Sư đoàn xin Bộ tư lệnh cho ngày mở màn tấn công Thượng Đức đợt 2.

Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #73 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2016, 10:52:43 pm »

3
Toản đang cùng Cẩm Linh dẫn các tổ bộc phá luồn lách tiếp cận cửa mở. Các lớp rào đã hiện ra rất gần, rất gần. Phía trong hàng rào, bọn địch lố nhố. Mắt chúng mở trố trố, súng trong tay lăm lăm. Phải bí mật, rất bí mật. ấy vậy mà ngay lúc đó có tiếng ồn ào, tiếng cười đùa, lại có cả tiếng hát. Tim Toản như thôi đập. Kiểu này lộ mất thôi, sẽ tan xác mất thôi. Có sai đâu. Các họng súng khạc lửa. Một viên đạn bay thẳng vào cánh tay phải của Toản. Mẹ ơi!  Thế là con của mẹ...
Anh kêu mà lưỡi cứ ríu không thành tiếng. Kinh quá. Đạn vẫn bắn tới tấp. Một cái hầm. Phải có một cái hầm để nhào xuống tránh đạn...
Chiếc võng chao nghiêng. Suýt nữa Toản rơi xủống đất. Anh bừng tỉnh. Té ra anh đang mơ. Anh mở mắt nhìn cánh tay phải của mình: Chỉ còn một nửa. Không, sự thật rồi. Một nửa cánh tay không còn là sự thật. Anh ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Nhiều người quấn băng như anh. Trên đầu. Giữa ngực. Dưới chân. Tay thì rất nhiều người bị. Họ đang kể, đang nói về tình huống mình bị thương. Lẽ nào anh nghe ồn ĩ trong giác ngủ. Buồn quá. Hoá ra đây là  bệnh viện dã chiến của sư đoàn. Anh không biết mình mê mệt trong bao lâu. Ai đưa mình đến đây? Vết thương ở tay như thế nào? Anh không biết một tý gì nhưng chắc là vết thương nặng lắm, người ta mới cắt phéng đi. Mà cũng có khi nó rớt luôn  chỗ anh ngã xuống. Lần hồi, trí nhớ dẫn anh trở lại lối mòn vào Thượng Đức. À, đúng rồi, anh gặp một tốp địch. Chẳng còn cách nào khác, anh quăng thủ pháo. Hình như thủ pháo vướng gì đó quật trở lại, mới nổ. Anh bị thương, gục xuống. Nhưng sao bọn địch không bắt anh, không bắn anh. Có thể chúng cũng sợ, bỏ chạy. Cũng có thể chúng tưởng anh đã tan thây vì quả thủ pháo nên không thèm để ý. Nhưng mà trời ơi! Cụt tay còn làm ăn gì? Còn hy vọng gì đây?
Những ngày đầu, Toản buồn lắm! Tiếng chim, tiếng suối róc rách đâu đó tựa tiếng kèn đãm ma. Nhưng dần dà anh cũng nhập được vào thế'giới của lính thương binh.
Nằm cạnh Toản là Tấn. Tấn ở Đại đội 10 Tiểu đoàn 9. Tấn cùng lứa với Toản. Cạnh Tấn còn một chiến sĩ nữa. Anh ta bị thương ở bả vai. Không biết vết thương có nặng lắm không, chẳng thấy kêu rên than thở, cũng không bắt chuyện với ai. Tấn thì không thể không nói chuyện. Hồi còn đi học, bọn bạn bảo Tấn: nếu một ngày mà Tấn giữ miệng không nói một câu nào thì chúng góp tiền biếu không cho Tấn cả trăm nghìn đồng. Mà chúng không đùa. Chúng góp tiền thật. Đã thế không dại gì mà không chơi. Nhưng chúng lại cược, nếu không giữ được lời hứa phải chịu phạt mười nghìn đồng. Được. Nói khó, im miệng khó gì. Thật ra, ở nhà, bố khó tính. Anh cả nạt nộ, roi vọt triền miên, Tấn có dám hó hé gì đâu. Ra đưòng, đến trường gặp bạn bè cứ như sáo hót cho hả. Bây giờ, mình cứ coi như ở nhà, im như hến, đã sao? Ấy vậy mà rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mới ba mơi phút, Tấn đã bật thốt. Chúng chần Tấn ra lấy bằng đừợc mười nghìn mua kem. Nằm ở bệnh viện, buồn chết được, không nói chuyện sống chi nổi. Nhưng tự nói chuyện với mình thì có là rồ. Mà bắt chuyện với anh bạn bên cạnh chỉ nghe độc mây câu “À., ừ... Không... Có...” chả còn hiểu ra làm sao. Quay sang bên cạnh thì vớ phải anh chàng Toản bị thương nặng quá. Thiêm thiếp mê sảng, rõ chán. May. Hôm nay có vẻ tỉnh táo. May nữa là hắn củng có vẻ không khâu được miệng.
-   Này, thế quái nào mà mất hẳn nửa tay thế? - Tấn hỏi.
-   Tớ đánh thủ pháo. Nổ gần quá. Mà tớ cũng chẳng biết vì thủ pháo hay vì cái gì nữa. Lạ là, mấy thằng không xông vào bắt sống tớ.
-   Quái, cậu có mơ không đây? Sao có chuyện kỳ quái vậy?
-   À! Tớ đã vào trận đâu. Tớ là lính trinh sát. Đang đi tìm bộ đội lạc. Lúc ta chưa nổ súng. Khỉ thế! Chưa đánh đấm gì đã bị cụt rồi.
-   Thế người ta cưa của cậu à?
-   Mà có biết. Hoặc cưa, hoặc nó bay luôn lúc tớ ngã xuống. Bất tỉnh, có biết mẹ gì đâu.
-   Hay! Cái nghề trinh sát nhà cậu hay phết đấy nhỉ? Nhưng mà đánh thủ pháo để cụt tay là xoàng làm. Có khi cậu để nó nổ trên tay. Tớ cũng được rèn chuyên đánh bộc phá mở rào nên tớ biết.
-   Tổ bộc phá à?
-   Đúng thế.
-   Bị thương vì sao? Mở được lớp rào nào chưa?
-   Mở cái con khỉ. Tớ cũng bị thương gần như từ đâu. Thế mới hận. Ai đời bộ FR lắp ngay trước họng súng thằng địch mà chả bộ nào ra bộ nào. Bộ thì thiếu thân, bộ thì thiếu đuôi.
-   Sao thế?
-   Con khỉ. Chả là trên đường chiếm lĩnh, các bố bị địch quạt đạn. Chạy lấy được, còn biết rơi rớt cái gì đâu. Mấy bữa ni chắc tha hồ đi nhặt ngoài ruộng, ngoài đồi.
Dừng đúng chỉ mấy giây, thở dài đánh thượt, Tấn tiếp tục như tràng đại liên,
-   Cũng không phải tất cả do rớt. Nói thế oan đồng đội. Nhiều anh mang vác, bị đạn xâu vào người đành chịu chớ sao? Đã không lê được người mang sao nổi vũ khí. Lại còn hy sinh nằm hẳn lại đó. Người chưa lấy được mong chi mấy thứ phụ tùng của FR, không trọn bộ để lắp cũng là phải thôi.
-   Nhưng không lắp được một bộ nào sao?
-   Của đáng tội, cũng có. Chính tớ loay hoay lắp được một bộ hẳn hoi. Hý hửng phóng vào. “Rầm” một cái - chuyến này thì bay luôn cả mấy lớp rào nhé. Là nghĩ thế cho oách chứ điểm hoả xong cứ thấy nằm yên. Mẹ! Thế mớìi chán. Giờ mới nghĩ ra. Nổ chó gì được. Các bố vận chuyển rồng lửa bằng bè, bằng thuyền dưới sông Vu Gia đụng nước, ẩm quá, nổ sao được.
-   Đã không nổ, còn bị thương. Thế bị thương vì sao?
-   Bình tĩnh, còn tha hồ mà nghe. Chỉ sợ díp mắt lại thôi. Kể tiếp nhé. Bọn tớ nhằng nhằng lắp ráp rồng lửa. Của đáng tội, cùng có bộ nổ được, nhưng rào của thằng Thượng Đức có phải cái cũi lợn đâu. Chẳng ăn thua gì sất. Mà đạn ơi là đạn. Khiếp. Hắn cứ châu vào chỗ bộ đội ta. Không thoát được. Hy sinh có kể à. Tớ bị đạn thẳng, thế mới đau. Bị vào lúc có lệnh của đại đội trưởng phía sau bảo lùi lại, chuẩn bị xông lên mở rào bằng bộc phá liên tục. Không nói phét, thứ bộc phá ấy tớ rất cừ. Nhưng khốn là thế. Đang thấp thửng nghĩ đến được dùng bộc phá liên tục mở cửa thì đạn địch đã mở ngay một cửa trên cánh tay phải. Lạ, viên đạn rất nhân đạo, hớt một miếng khá to nhưng không trúng xương, không trúng động mạch. Thế có tài không chứ? Chả lẽ vào đây bị thương rồi ra. Mình cố gắng cụng cựa, quái, lưng cũng đau, hông cũng đau, mông không nhúc nhích được. Té ra mấy chỗ ấy sờ vào đều toá máu, không biết dính đạn lúc nào. Bữa đó, không có ông anh khéo gay. Nhưng mà bị thương như cậu thì nặng quá đấy nhỉ. Có buồn không đấy? Mà buồn làm đếch gì. Có thằng mong bị thương để khỏi ra trận đấy cậu ạ! Tất nhiên, cậu không phải là  người như thế. Cứ nhìn mặt cậu thì biết...
Cứ thế, Tấn tía lia đủ chuyện. Mồm mép lém lỉnh. Suy nghĩ thông minh. Nhưng như người ta vẫn nói, nói dài nối dai thành nói dại. Nhiều khi chuyện của Tấn cũng làm Toản mếch lòng. Nhưng nghĩ cho cùng nếu không có Tấn thì chắc là chết buồn. Chán nhất là Tấn đã mở máy thì Toản không chen vào được. Giỏi lắm cũng chỉ tung ra được câu hỏi. Mà không cần hỏi đã nghe đến nhức tai, còn hỏi nữa không biết thế nào. Dĩ nhiên, cũng chỉ mấy ngày đầu còn giữ gìn ý tứ, những ngày sau Toản cũng tìm ra cách buộc cu cậu phải dừng, phải dừng để suy nghĩ chứ không thể thánh tưống mãi được. Anh nói thăng:
-   Cậu nói nhiều thế không mỏi mồm sao?
-   Tớ có tật càng nói càng khỏe.
-   Thôi được nhưng đã là nói chuyện cậu phải để người khác nói với chớ! Ai cậu cũng chỉ bắt người ta nghe, không hay đâu.
-   Rồi, hôm nay tớ quá đà. Mai, cả ngày, dành cho cậu.
Ngày hôm sau. Tấn không thể dành cho Toản hết
được nhưng cũng biết điều hơn. Có những khoảng lặng để suy nghi, có chỗ ngắt để đối đáp với nhau.
-   Tấn này. Cậụ nói là cậu giỏi bộc phá phải không? Tớ hỏi cậu nhé. Khi tra kíp nổ vào bộc phá nhỏ. Thủ pháo chẳng hạn. Cậu làm cách sao?
-   Dễ. Khi bột đang ướt, tra trước kíp vào, nắm lại là xong.
- Nghĩa là tra kíp trước phải không? Đồng ý. Nhưng bộc phá lớn. một hai cân trở lên cậu cũng làm vậy sao?
*   Lớn nhỏ thế cả thôi. Lượng thuốc lớn hơn thì kíp nổ lớn hơn.
*   Vậy thì còn phải học nhiều đây con ạ! Bộc phá lớn thì không thể nắm bóp như thủ phaó được. Người ta phải làm khuôn, đổ thuốc vào. Trong khuôn phải trừ lỗ để tra kíp! Cậu hiểu chưa? Thế mà dám tự hào là giỏi bộc phá. Chưa ăn ai đâu.
*   Thế à! Nhưng tớ không phải là người chế tạo vũ khí. Tớ chỉ cần sử dụng vũ khí thành thục là tốt rồỉ.
...
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #74 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2016, 10:53:03 pm »

..
- Bây giờ, tớ đô' thêm. Giữa thủ pháo và lựu đạn, tác dụng của chúng giống nhau, khác nhau chỗ nào?
Thật ra, chịu nghĩ, câu hỏi có thể không  cần ai dạy vẫn trả lời đúng. Nhưng Tấn không muốn nghĩ lâu, hại thần kính, trả lời tắp lự.
-   Giống nhau là cùng một loại ném, chứ không bắn được. Khác ở chỗ lựu đạn nổ đanh, thủ pháo nổ âm hơn.
-   Còn sát thương của hai loại?
-   Như nhau cả, nhưng thằng lựu đạn có thể lia xa hơn. Thủ pháo đánh gần, công hiệu hơn.
-   Còn dốt lắm con ạ! Trả lời thế ăn ngỗng suốt ngày thôi. Phải nói thế này mới đúng. Ai chẳng biết phải ném. Không ném thì buông hoặc thả còn tuỳ. Nhưng không phải viên đạn, không phải khẩu súng thì trẻ con cũng biết. Khả dĩ người ta chia ra hai loại vì công dụng của chúng khác nhau. Lựu đạn sát thương bằng mảnh. Gang thép mà lại. Cậu thấy thủng da thủng xương bằng mảnh đấy chứ. Còn thủ pháo lại do sức công phá của thuốc bị dồn nén bay ra rất mạnh. Nó cần gần, cần nhanh vì thế. Thù pháo đánh lô cốt, không thằng địch nào thoát mà người ngợm có khi lành lặn cả nhưng mắt lại lồi ra như hai nắm đấm. Lính trinh sát, lính đặc công thường dùng thủ pháo là vậy. Nhưng lựu đạn cho vào lô cốt ít khi diệt được hết. Tất nhiên, thằng nào bị sẽ rất thê thảm. Cụt tay, cụt chân, cụt đầu, thủng bụng, đủ cả.
-   ừ, thế thì tớ chưa được học, tớ chỉ biết lơ mơ. Có lẽ cậu nói đúng. Bữa đó mà cậu đánh bằng lựu đạn, chắc cậu chẳng còn đâu nhĩ?
-   Cái đó thì rõ quá rồi. Do thủ pháo gây mù mịt và sức ép khiến cho địch vừa hoảng hốt vừa không nhìn thấy gì. ấy là đứa còn sống chứ đứa đã bị nướng đen rồi chả tính. Cậu chịu khó nghe tớ đố nữa không?
-   Cứ đố chứ! Nhưng nếu tớ không trả lời được cũng là bình thường. Việc của cậu khác việc của tớ khác mặc dù là lính cả.
-   Không sao. Vui thôi mà. Thế này nhé. Có một trường hợp. Ví dụ thôi. Cậu đang đi một mình, không có súng, chỉ có lựu đạn hoặc thủ pháo ở thắt lưng. Một thằng địch ở phía sau chạy tới ôm chặt lấy cậu. Cậu xử trí sao trường hợp ấy. Làm sao thoát ra.
- Bung một phát thật mạnh. Hất nó ra.
-   Hỏng. Không ai làm như thế. Không có hiệu quả.
-   Nêu không bung ra được là trường hợp nó to khoẻ hơn mình, đành rút nụ xoè. Nó chết mình chết.
-   Thế thì nói chuyện làm gì. Nghe tớ nói và nhớ lấy. Chỉ có thể thoát bằng cách tụt xuống. Tụt mạnh xuống rồi dừng cùi tay hất ra sau vào hạ bộ nó. Chỉ có cách ấy. Hôm nào ra viện cậu rủ thêm thằng bạn nào làm thử. Tiếc là tở chỉ còn một tay, không thực hành được. Hôm nay tớ còn ở đây, kể chuyện với cậu là nhờ có thủ thuật ấy.
-   Nghe có lý.  Tấn khoái chí - Nhưng nếu thằng địch là mình, mình là thằng địch, lúc đó xử trí ra sao nhỉ?
Ngẫm nghĩ một chút, Toản trả lời.
-   Nếu tiêu diệt nó thì dễ, đúng không? Nhưng điểu kiện đề ra là phải bắt sống nó cơ. Vậy cậu phải làm thế này. Trước hết tiếp cận gần nó. Muốn cho nó ngã ngửa ra, cậu đá mạnh vào hai chân nó. Đá từ phía sau, đúng không? Nếu thấy nó còn dồi dào sức lực phải bồi cho nó một nắm đấm vào mặt, hay bụng. Lúc đó sẽ rứt dây trói. Còn muốn nó ngã sấp, cậu cúi xuống ôm lấy một chân nó, hai chân càng tốt, giật mạnh ra sau. Nó sẽ ngã sấp không cách gì khác hơn. Thấy không phải bồi thêm cho nó đuối sức thi trói luôn. Còn không, đạp một phát thật mạnh vào lưng để nó không đứng dậy được nữa. Tớ đô' thêm cậu một trường hợp này xem câu xử trí thê nào nhé? Một thằng địch đứng trước mặt cậu. Nó giơ cao gậy, hoặc báng súng, phang vào đầu. Câu làm cách sao?
 
-   Tránh! Tránh thôi.
-   Khồng thể tránh, vì gần nhau quá, và nó vụt nhanh quá.
• Thế thì đành chịu thôi.
-   Chịu là thế nào. Để bố bày và nhớ lấy con nhé! Trường hợp ấy, cậu giơ hai tay lên che lấy đầu. Tay nắm với nhau đưa lên đầu thành hình nón. Gậy phang xuống không vào được chỗ nguy hiểm. Không vào đầu thì vào tay chứ sao. Nhưng tay ỏ thế lên gân, lại hình chóp, gậy sẽ trượt xuống. Đau đấy nhưng không gãy được đâu. Cũng là mẹo vặt thôi nhưng rất công dụng, là thằng lính phải biết để khi cần có thể đối phó.
-   Nhất trí thôi. Không. có gì thừa nhưng mà tớ nói thật nhé. Cũng hiếm lắm đấy! Bộ binh bọn tớ lúc nào cũng có súng, dao găm, lựu đạn. Cứ gí vào là xong. Không chơi cái lối võ thuật lằng nhằng như trinh sát nhà các cậu.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #75 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2016, 09:08:07 pm »

4
Ngày hôm sau, một đoàn chừng chục người đến lán thăm thương binh. Đi đầu là chủ tịch Sáu Nam. Cùng đi với đoàn cán bộ dân sự có bác sĩ phụ trách bệnh viện và một cán bộ tuyên huấn của sư đoàn. Tới võng thương binh, họ dừng lại hỏi thăm, tặng quà. Thương binh mỗi
người được điếu thuốc hoặc vài ba cái kẹo. Thế cũng là quý lắm. Chiến trường thiếu thốn đủ bề. Ở quân khu, ở sư đoàn còn có của miền Bắc xã hội chủ nghĩa chuyển vào. Nơi đây chỉ xuống đồng bằng mua, vượt bao gian nguy mang về. Phải là thương binh, được ưu tiên lắm, chứ không thì còn khuya.
Tốp người đã tới gần võng của Toản. Chợt có tiếng gọi:
•   Toản, ngủ đấy à?
•   Gì vậy? Ngủ nghễ gì đâu?
•   Có người đẹp đang tìm kia kìa. - Tấn hích VÀO võng Toan.
Toan ngẩng đầu, nhận ra Cẩm Linh. Anh bỗng ngượng quá thể. Bị thương ngất đi, người đầu tiên anh nhớ đến khi tỉnh dậy là Cẩm Linh. Anh bồn chồn lo cho tính mạng của Cẩm Linh. Tình huống quá éo le. Thằng con trai dày dạn trận mạc như anh còn khó thoát, phụ nữ như Cẩm Linh tránh sao được bàn tay bọn địch. Không bị đạn cũng bị chúng bắt sống mất thôi. Vậy mà, Cẩm Linh đang hiện ra trước mắt anh, trẻ trung, tươi tắn nhường ấy. Anh ngạc nhiên, lúng túng. Và không dự cảm được tình huống, miệng anh cứ há ra. Khi đã hiểu được phần nào sự thực, anh chỉ muốn chui xuống đất. Ngậm ngùi, nước mắt anh ứa ra. Anh biết gương mặt anh sẽ làm cho Cẩm Linh hoảng sợ. Giá như đừng gặp lại thì hay hơn. Nếu anh biết trước, chắc anh đã tìm cách không để Cẩm Linh nhìn thấy.
   Anh Toản! ôi! Anh Toản đây sao?
Cẩm Linh cuống quýt sà tới. Cô ngồi xuống cạnh võng, cầm lấy nửa cảnh tay cuộn đầy bông băng của Toản. Những giọt nước mắt của cô lã chã rơi.
-   Răng ra nông nỗi này hả anh?
Kể không có tiếng hỏi của người thương binh bên cạnh, chắc đi hết dãy lán, Cẩm Linh vẫn không nhận ra được Toản. Chao ôi! Mới một tuần chứ bao nhiêu, vậy mà trông anh không còn là anh nữa. Gương mặt khôi ngô thanh tú, trắng trẻo của anh nay sần sùi những sẹo. Nhiều chỗ còn ám khói đạn, xanh lét. Hai bên má hằn hai vết mổ nhùng nhằng làm cho miệng anh méo đi. Đã vậy, anh lại bị cưa đứt nửa cánh tay phải. Tội nghiệp anh quá.
Đột nhiên, kỷ niệm về buổi tối hôm ấy bùng dậy trong ký úc của cô. Sau khi chia tay Toản, đi về hướng thung lũng, Cẩm Linh đã gặp bộ đội. Thật kinh khủng, đồn Thượng Đức lù lù trước mặt mà có tốp bộ đội vẫn vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Họ mệt quá. Đi không biết bao nhiêu là đường rừng vẫn không đến được mục tiêu. Càng đi, càng lạc và cuối cùng cứ đi, không biết đâu là địch, đâu là ta. Tốp đi đầu đứt xa tốp đi sau. Tốp đi sau nữa không nối được với tốp giữa, lại bị địch phục nên chạy tán loạn khắp nơi. Cẩm Linh chạy lên chạy xuống báo cho bộ đội dừng lại đợi nhau. Cô đang chắp nối các đoạn đứt quãng, dẫn bộ đội đi đúng đường hành quân, bỗng chếch mạn trái dãy đổi có ánh chớp sáng loè và một tiếng nổ. Bao nhiêu là đạn ở đồn Thượng Đức liền châu hết về phía đó.
 Thôi! Nguy cho Toản rồi. Đúng là hướng cùa Toản. Cô biết rằng tiếng nổ đầu tiên ỉà tiếng thủ pháo của Toản. Đạn bắn tới tấp như thế không cách gì Toản thoát được. Cô cầu mong những điều diệu kỳ sẽ đến với anh.
Nhân lúc địch tập trung hết về phía ấy, Cẩm Linh đã bàn với các chỉ huy đại đội tranh thủ vượt lên, nhanh chóng ém vào vị trí quy định... Hôm sau, cô hỏi thăm và được tin Toản bị thương...
Như để phá đi cái không khí im lặng nặng nề đang bủa vây mọi người, Cẩm Linh ngước đôi mắt còn lóng lánh nước, nói với chủ tịch Sáu Nam:
• Đây là anh Toản, cùng đi trinh sát với con nhiều lần đó chú Sáu. Ảnh bị thương hôm đi tìm bộ đội với con.
- Ồ, vậy hỉ? ông Sáu Nam cúi xuống - Tôi có nghe Cẩm Linh kể nhiều về anh. Một chàng trai dũng cảm thông minh. Cừ lắm. Có chút quà cho anh đây.
Ông rút thuốc lá và kẹo trong hộp dừa cho Toản. Đồng chí tuyên huấn giới thiệu với Toản thành phần của đoàn cán bộ trong khi ông bác sĩ phụ trách bệnh viện đang săm soi từng vết thương trên mặt Toản.
- Liệu tôi còn đi đánh nhau được không bác sĩ?
Mọi người bật cười rinh rích. Hình như người bác sĩ cũng khó trả lời. Sau một chút do dự, ông nói:
-   Được chớ, nhưng còn một tay thế này có bắn được không?
-   Tôi thấy có người cụt cả tay cả chân vẫn còn đánh nữa là.
-   Đấy là trường hợp của người trong cuộc. Anh là thương binh đã về đây điều trị không thể thế được. Hai việc khác hẳn nhau.
Toản quay sang nói vối đồng chí cán bộ tuyên huấn.
-   Thủ trưởng nói đi. Nghe bảo ta đang chuẩn bị để. đánh lại Thượng Đức phải không?
-   Đúng thế. Mấy hôm nay ở bệnh viện nhiều thương binh đã xin về đơn vị để tiếp tục chiến đấu.
-   Vậy làm sao chúng tôi, có thể yên tâm nằm ở đây thủ trưởng?
-   Đành vậy chứ sao? Ý đồng chí muốn thế nào?
-   Chúng tôi muốn thế nào thì các thủ trưởng phải biết chớ. Nếu không sử dụng chúng tôi được nữa còn để chúng tôi ở đây làm gì?    
Toản nói như thét. Mắt long lên, nước mắt vãi ra.
Hai ngày sau, bệnh viện vắng hiu hắt. Nhiều người vết thương chưa lành cũng xin ra viện về đơn vị chuẩn bị vào trận. Những thương binh nặng được chuyển về tuyến sau. Hôm Toản lên đường ra Bắc, Cẩm Linh bỏ mọi việc đến với anh. Cô chuẩn bị cho anh một gói quà. Vài chiếc khăn voan, ít mét vải hoa, một ít bánh kẹo.   - Anh cho em gửi lời thăm hai bac Và... cô nguời yêu của anh.
-   Yêu thương gì nữa. Nhìn tôi,cô  ấy chết khiếp chạy mất dép ấy chớ.
-   Nghĩ chi lạ. Không có chuyện đó. Mà này, nếu  lủng củng lại vào đây hỉ? Em giới thiệu cho. Bạn của em xinh lắm. Em mà chưa có người yêu. em theo anh liền à.
Toản biết rằng đây chỉ là câu động viên của Cẩm Linh. Nhưng cuộc chia tay của anh với mảnh đất Quảng Đà vì vậy thêm bịn rịn. Tất cả mọi kỷ niệm vớì đơn vị, với mọi người, kể cả Cẩm Linh làm anh xót xa. Anh đã không được cùng họ tiếp tục đánh Thượng Đức VÀ chứng kiến cái giờ phút đồn thù tan hoang. Thượng Đức với anh bắt đầu từ bây giờ là một nỗi đau, Anh mang theo nỗi đau đó chừng nào chưa nhận được tin Thượng Đức hoàn toàn giải phóng.
Tấn cũng nhúc nhắc theo cám Linh tiễn Toản ra xe. Cái miệng như tép nhảy của cậu hôm nay như bị ai trám lại. Cậu thút thít khóc và chỉ nói được một câu rất tuyên huấn khi Toản bước lên xe:
-   Bọn tớ ở lại sẽ ráng làm tốt điều cậu mong chờ. Hết đạn bom, tớ còn sống thế nào cũng sẽ tìm gặp cậu.
-   Nhớ cái địa chỉ. - Toan nhắc, nước mắt rơm rớm Hãy thân quen với Cẩm Linh, cô ấy sẽ giúp được nhiều cho cậu đấy...
Tiếng Toản chìm trong tiếng máy  ôtô.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #76 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2016, 10:11:18 pm »

5
Tấn được bổ sung vào tổ bộc phá, khi nổ súng sẽ cùng đồng đội mở nốt số rào còn lại. Bỗng dưng Tấn nghĩ đến Toản. Thằng cha không bị thương ra Bắc chắc là thế nào lần này cũng xỉn vào tổ bộc phá. Hắn là một tay cừ. Nghề trinh sát thế mà hay. Hắn được dạy đến nhiều thứ. Mình cũng được hiểu biết như hắn thì tốt quá. Nhưng dù sao đánh đấm đừng để sứt đầu mẻ trán, hay ngoẻo. Cứ như hắn thật uổng. Nghĩ đến Toản, Tấn thấy sống mũi cay cay. Không biết lúc này Toản ở đâu? Mang cánh tay cụt về nhà, cô người yêu có ngủng nguỷnh gì không? Đột nhiên, Tấn lại nhớ Cẩm Linh; Nằm cạnh nhau, không biết đùa hay thật, Toản bàn giao Cẩm Linh cho Tấn. Toản hết lời khen cô. Đủ thứ. Hắn lại cam kết Cẩm Linh là bạn thân. Đi với nhau nhiều, có nhiều cơ hội nhưng chưa hề đụng chạm gì đến người cô bé. Đấy là một con người trong trắng, một thiên thần. Toản nói thế.
Đang bồng bềnh với những suy nghĩ miên man, Tấn bỗng giật mình thấy có người đặt tay lên vai mình. Chính ủy Trần Bình. Ấy, từ cái anh lính binh nhất như Tấn đến đại tá chính ủy là một khoảng cách xa lắm. Tít mù khơi. Nhiều anh lính cho đến hết đời không biết sư trưởng, chính ủy của mình. Nhưng mà Tấn thì biết cả chính ủy lẫn sư trưởng. Hai thủ trưởng mấy bữa nay luẩn quẩn hết trung đoàn, tiểu đoàn lại xuống cả đại đội. Và bây giò chính ủy Trần Bình đang bưốc vào tiểu đội bộc phá. Không biết thủ trưởng đi thăm hay đi kiểm tra? Nhưng cứ nhìn gương mặt chưa nói đã cười kia thì xem ra njộị
chuyện êm xuôi cả.
-   Bữa trước cậu ở bộ phận nào? ,
-   Em mở cửa bằng bộ FR thủ trưởng ạ.
• Có nổ không?
-   Thiếu các bộ phận nên không lắp ráp được thủ trưởng ạ.
Trần Bỉnh cười. Nụ cười như tự nhận mình có lỗi.
-   Mình thua vì thế. Nhưng cũng phải công nhận thằng địch quá mạnh.
-   Không phải đâu thủ trưởng ơi. Thua là tại mình
thôi. Mới hành quân đã đi lạc lung tung. Bị thằng địch quạt đạn. Thương vong tùm lum. Pháo, thì rõ là nhiêu nhưng thằng địch không chết, lô cốt không bị phá bao nhiêu. Bộ đội cứ xông lên là trúng đạn. Thủ trưởng bảo thế thi tại ai? Tại mình thôi...    
Trần Bình lặng người. Té ra chẳng phải cán bộ sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, mà một người lính bình thường họ cùng nhận ra vấn đề cốt lõi của cuộc tấn công vừa rồi.
-   Cậu bị thương trường hợp như thế nào?
Tấn cúi đầu, lí nhí - Cậu có vẻ thẹn. Một anh bạn giục:
-   ơ, cái thằng, thủ trưởng hỏi.
-   Em đang lớ xớ lắp bộ FR chứ đã làm được gì đâu ạ. Một viên đạn bắn xẹt vào tay. -May, nó mà xẹt vào đầu thì xong rồi.
-   Cậu rút được kinh nghiệm gì không?
-   Có thủ trưởng ạ. Muốn làm gì thì làm, trước hết phải có chỗ ẩn núp cẩn thận. Pháo bom rơi vào đành chịu chứ đạn thẳng thì nó không thể đi tìm mình được.
Trần Bình bật cười:
-   Cậu nói hay quá. Khéo thành nhà văn đây nhá. Thế cậu thấy lần đánh đợt 2 sắp tới thế nào?
-   Thắng thôi thủ trưởng ạ. Chuẩn bị chu đáo, không chủ quan không thắng sao được. Chỉ thương...
-   Số anh em hy sinh chứ gì?
Không biết vô tình hay cố ý, câu nói của Tấn đã làm cho Trần Bình thấy nghẹt thở. Ông thấy trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của mình. ông nghĩ đến một vài liệt sĩ xác vẫn chưa lấy ra khỏi các lớp rào, và nước mắt ông bỗng trào ra.
Tấn hiểu được nguồn cơn của những giọt nước mắt đang lăn lã chã trên gương mặt khổ sỏ của chính ủy. Anh nói giọng phiền muộn.
-   Đánh được rồi đấy thủ trưởng ạ! Đánh tới đi thôi. Còn lấy xác đồng đội ra. Cứ để vắt vẻo trên rào gai chịu sao thấu thủ  trưởng.
Trần Bình vội quay mặt đi. Câu nói ấy như một lưỡi dao chém vào tâm can ông. Tội lắm. Đau đốn lăm. Mà đây cũng là lôi chơi độc địa của thằng địch. Đã mấy ngồ đêm, không nổ súng nhưng chúng vẫn để mặc thi thể ta đội phơi sương nắng nơi hàng rào. Mây lần, ta tổ chức vào lấy xác tử sĩ nhưng không xong mà lại để thêm ở đó những thi thể mới. Đây là một cái bẫy khốn nạn mà thằng địch giăng ra. Ngoài ý đồ găm vào tâm gan bộ đội một nỗi đau, còn là lời đe nẹt những người đang ráo riết bao vây và quyết chí sống mái với chúng... Để xua đi những ý nghĩ chua xót đang vò xé trong đầu, ông vội vàng hỏi:
-   Đồng chí ở tô bộc phá, việc đầu tiên được giao làm
gì?
-   Còn làm gì nữa thủ trưởng. Khi pháo ta bắt đầu bắn phá hoại là phải tìm cách đưa thương binh, tử sĩ ra ngoài đã.
-   Sau đó?
-   Là phải mở hết rào cho bộ đội vào giết sạch lũ chúng đi. Không làm được thế thì vong linh đồng đội cũng không tha thứ đâu ạ !
“Trời đất. Vây đấy thôi. Một thứ nhục hình mà kẻ thù cố lợi dụng chắc gì đã có hiệu quả như chúng muốn”. Nghĩ vậy nhưng ông không nói ra. Ông cúi xuống soi vào mặt người lính. phải chàng đây là niềm tự hào của ông, niềm vui của ông. Ông muốn tạc hình người chiến sĩ vào tim mình. Là người chỉ huy, ông biết rõ cuộc chiến đấu mới sắp đến sẽ nghiệt ngã, khốc liệt như thế nào. Giờ bom rơi đạn nổ sắp diễn ra và rất có thê cuộc gặp giữa ông và người chiến sĩ sẽ là lần cuối cùng.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #77 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2016, 10:12:35 pm »

Chương Mười ba
1

Không nói ra nhưng khi tư lệnh trưởng quân khu phái Nguyễn Chánh đến Thượng Đức chắc là có ý muốn phổ biến kinh nghiệm của Sư 2 cho Sư 304 chăng? Cũng may, Sư 2 làm ngon ơ cái Nông Sơn, chứ cũng trục trặc như Thượng Đức thì không biết tình hình sẽ thế nào? Vừa chân ướt chân ráo tới đây, thở không ra hơi, tướng Nguyễn Chánh đã gặp chính ủy Trần Bình. Trần Bình cho biết Đảng ủy sư đoàn đã họp, rút ra nguyên nhân đánh Thượng Đức không thành và báo cáo lại với ông quyết tâm của sư đoàn tiếp tục đánh bằng thắng mới thôi. ông đã truyền đạt mệnh lệnh của tư lệnh trưởng chiến dịch Hai Mạnh, tạm ngừng trận đánh chuẩn bị thật chu đáo mói tiếp tục tấn công.
-   Biết thế nào là chu đáo đây? Thời gian là bao lâu?
Tư lệnh phó quân đoàn Hoàng Đan cười nửa miệng,
lẩm nhẩm tự hỏi mình. Bỗng ông nói to lên:
-   Chuẩn bị chu đáo, đương nhiên là tốt. Bộ đội có thời gian nghỉ ngơi, thương binh có điểu kiện chữa trị vết  thương. Quân số được tăng cường. Súng đạn được bổ sung. Cách đánh được hoàn chỉnh nhưng có một bất lợi; Thằng địch cũng tận dụng thời gian, càng dài càng tốt củng cố. Và nó có lợi thế: Quân tiếp viện và giải vây gần hơn ta, chúng sẽ cơ động nhanh hơn ta. Đánh nhanh nó không kịp tăng viện. Đánh chậm sẽ khó vô cùng.
Một ý kiến không ra phản đối cũng không ra đồng tình. Phó tư lệnh Nguyễn Chánh nghĩ. Ông biết Hoàng Đan là người dày dạn trận mạc, nói năng hoạt, chuẩn mực và ai cũng biết có cái gì đó hơi kiêu. Quyết định dừng đánh Thượng Đức, chuẩn bị thật kỹ là một quyết định rất khó khăn của Bộ tư lệnh Quân khu 5. Ngoài sự hệ trọng như Hoàng Đan nói còn có mối lo ngại khác giữa quân khu với quân đoàn. Một bên là chủ lực của Bộ và một bên là chủ lực của quân khu. Nhưng là mệnh lệnh cứ thế chấp hành. Nguyễn Chánh nói với Hoàng Đan:
-   Tư lệnh quân khu định trực tiếp đi kiểm tra. Tôi thấy không tiện nên đã nhận về mình.
Hoàng Đan hình như chưa vừa lòng.
-   Dừng là đúng rồi. Nhưng dừng bao nhiêu ngày?
Ông bật cười. Đôi khi có những cái cười không mang
một ý nghĩa gì.
-   Tư lệnh nói bao nhiêu ngày là do quân đoàn, sư đoàn quyết định. Chuẩn bị kỹ mới nổ súng. Bộ tư lệnh Quân khu cũng đã cân nhắc lợi hại. Thâm chí khả nâng của thằng địch ở Khu 5 tới đâu, làm gì, Bộ tư lệnh


 
Đã bàn, các chiến trường sẽ hỗ trợ, căng nó ra, hạn chế việc chi viện. Vấn đề còn lại là làm sao đánh thắng mà thiệt hại ít. Phải xóa bỏ suy nghĩ thắng địch bằng mọi giá. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí tư lệnh.
-   Tất nhiên. - Hoàng Đan lại cười.
Hình như cái cười của Hoàng Đan làm cho chủ tịch Sáu Nam khó chịu.
-   Anh nói nghe sướng cái bụng lắm. Đấy, cái rồng lửa hôm rồi anh nói thế nào còn nhớ không? Cái pháo binh mới tức cười chớ. Lúc nào cũng san bằng. Lúc nào cũng cạo trọc. Tôi thấy ớn lắm rồi. Tôi tán thành chủ trương dừng tấn công. Phải chuẩn bị thôi. Chuẩn bị thật kỹ. Mà anh Hoàng Đan ạ, anh đừng vội ra ngoài đó nhé. Răng chưa đánh đấm chi anh đã bỏ đi là cách sao?
-   Ngoài kia đang mùa huấn luyện. Quân đoàn vừa mới thành lập, còn lo đánh những chỗ khác nữa. Vì công việc chứ tôi có muốn vậy đâu.
-   Có thật vì công việc hay còn vì gì nữa thủ trưởng? - Một cán bộ quân đoàn góp vui.
-   Thì cũng có kết hợp. Cái chung là chính. Cái riêng là cho cái chung tốt hơn.  Hoàng Đan cười dè dặt -  Nhưng anh Sáu Nam yên trí đi. Tôi xác định rồi, lần này giải phóng xong Thượng Đức, đi đâu mới đi. Đối với quân đoàn, trận đánh có ý nghĩa lớn lắm. Là trận đầu tiên của quân đoàn mà. Sau này, còn viết truyền thống nữa chứ.
-ông Sáu Nam thấy khó chịu về sự bốc đồng của Hoàng Đan. Nhưng dẫu có khó chịu bao nhiêu, cũng chẳng được mấy chốc. Đó là một người dễ thân, ruột để ngoài da. Nghĩ gì nói vậy. ít giận ít hờn. Cũng là người chân chất, mộc mạc. ông trách mình đã quá tin vê cái vụ rồng lửa, về cái vụ “san bằng”, “cạo trọc” của Hoàng Đan và chủ nhiệm pháo binh sư đoàn.
Sáu Nam không rành lắm về quân sự, nhưng cứ nghe Hoàng Đan nói, biết ngay ông ta có tài. Ấy vì tài nên chủ quan, vì tài mà ít nghe người khác. Kìm được cái khuyết tật ấy, Hoàng Đan sẽ là người hoàn thiện. Dù sao, Hoàng Đan cũng rất cần cho cuộc tấn công địch sắp tới. Dẫu buồn chán đến đâu, cứ nhìn gương mặt tưng tửng và cái giọng lạc quan của ông là thấy vui, thấy ấm lòng. Tôi nói ngang ngang ri, anh nghe được không?
Sáu Nám dừng lại nhìn Hoàng Đan thăm dò. Hoàng Đan lại cười:
- Cứ nói đi mà, sai đâu sửa đó, sợ chi?
-  Tôi vẫn không yên tâm về cái rồng lửa và cái pháo binh của anh.
Hoàng Đan thật thà:
. Chủ quan một lần đã lãnh đủ. Còn đâu dám chủ quan lần nữa ông ơi. Trận ni tôi sẽ đi với pháo binh xuống tiểu đoàn, phối hợp với họ từng mục tiêu. Khi nổ súng tôi sẽ ngồi với sư trưởng là được chứ gì?
Sáu Nam vẩn chưa buông tha:
- Cái đó tôi mô biết. Nghe các anh thì tin một cây. Nhưng nói thế ni, anh đừng phật lòng. Đánh chác kiểu vừa rồi các mẹ ở miền Bắc đẻ con sao kịp?
Đang định châm chọc Sáu Nam chút gì đó cho đỡ sầu, Hoàng Đan bỗng xịu mặt. Đôi lông mày cong xuống như hai dấu hỏi. Đúng là đánh đấm vừa rồi không ổn. Bộ đội thương vong nhiều quá. Và ông nghĩ tới hàng trăm bà mẹ trong mấy ngày qua đã mất hàng trăm đứa con ở Thượng Đức. Đúng là có lỗi với họ. Có lỗi lắm lắm. Chiến tranh, tránh sao được hy sinh xương máu. Nhưng hy sinh vừa rồi là không thể chấp nhận được. Người chỉ huy không thể cứ thất bại thì rút kinh nghiệm hoặc nói lời xin lỗi là xong.
Bất chợt, Hoàng Đan nghĩ đến vợ. Tội nghiệp bà. Vợ chồng có gần gũi với nhau được bao nhiêu. Trăm thứ thiếu thốn, trăm thứ cực nhọc đè lên vai bà. Sinh hạ hai đứa con, còng cọc nuôi một thân một mình. Ông có cái gian lao vất vả của ông nhưng đôi lúc còn tung tẩy, còn có bạn bè đồng đội đêm hôm... Bất chợt ông lại nghĩ về đứa con trai của mình. Cũng chẳng lâu gì, nó sẽ thành một chàng trai. Thời buổi tao loạn, nan là, nó sẽ theo con đường binh nghiệp của bố. Và chao ôi! Nếu nó cũng ngã xuống như ba trăm cán bộ chiến sĩ vừa rồi, ông sẽ thế nào đây? Và mẹ nó sẽ thế nào đây?
Hai hàng nước mát lăn dài trên gò má. Không biết vô tình hay cố ý, câu nói của Sáu Nam như mũi dùi chích vào lòng ông, ngực ông đau nhói, khó thở.
Giọng ông tắc nghẹn, rầu rĩ:
• Anh Sáu à! Giờ tôi nói gì anh cũng chẳng tin. Lỗi lầm thôi khỏi nhắc nữa. Không giải quyết được gì đâu. Thôi thì anh ráng chờ ít bữa nữa. Thực tế sẽ trả lời anh vậy.
- Tôi thấy anh vẫn nặng về ý quyết tâm. Cái đó chúng ta đều dư thừa. Tôi muốn chúng ta bàn biện pháp thật cụ thể. Nói vậy không phải là để khoán trắng cho các anh mà để lựa xem trong những biện pháp ấy phía địa phương chúng tôi sẽ cáng đáng được gì?
Sáu Nam ngước nhìn Hoàng Đan. Mới đó mà trông ông như đã già đi hàng chục tuổi. Đầu trổ nhiều tóc bạc. Mắt rạn chân chim, ông đi lại trong căn hầm, nhọc nhằn. Không phải bây giờ Hoàng Đan mới tính. Ngay từ hôm đầu, ông đã nhìn lại thằng địch và suy nghĩ nhiều về nó. Ông đã xem xét lại thế trận của ta. Trong đầu ông đã hình thành một phương án cụ thể chắc chắn. Pháo 85 phải đưa lên điểm cao 296, bắn áp chế hai đồn Biệt động và Bảo an. Từ chỗ đặt pháo phải quan sát được các mục tiêu trong Thượng Đức bằng mắt thường, ông đã giao cho chủ nhiệm pháo binh đi kiểm tra từng mục tiêu. Giao từng mục tiêu đó cho từng khẩu pháo. Khẩu nào không hoàn thành thì cạo trọc đầu anh ta đi. “Còn anh nữa, lần này anh còn lơ mơ như lần trước, tôi không tha cho anh đâu”. ông đã nói gay gắt với Hữu như vậy. ông cũng đã bàn với Lê Công Phê cho di chuyển pháo cao xạ vào sát Thượng Đức. Ngoài nhiệm vụ bắn máy bay sẽ hạ nòng bắn thẳng vào các mục tiêu. Cối 160 đi sát bộ binh, linh hoạt dội vào những ổ đề kháng cần thiết.
Nghe Hoàng Đan trình bày, gương mặt Sáu Nam dịu dần:
-   Tôi hỏi khí không phải. Làm như vậy có mạo hiểm lắm không?
-   Trong chiến tranh, khỉ gió thế, cứ tưởng xa thằng địch là an toán. Gần quá là nguy hiểm. Trường hợp Thượng Đức hoàn toàn ngược lại.
Tướng Nguyễn Chánh từ nãy vẫn ngồi yên nghe, giờ mới lên tiếng. Ông rất muốn nói phương án ấy từ đầu. Ngại Hoàng Đan nghĩ là phương án của du kích. Nhưng bây giờ tự Hoàng Đan đã nói ra, ông thấy yên tâm.
-   Còn việc mở cửa? Có chi anh nói nốt đi anh Hoàng Đan. - Sáu Nam giục.
-   Thôi, cứ bộc phá liên tục mà mần. Bộ đội quen rồi, thành thạo rồi,
• Còn pháo lớn cứ chỉ cho tôi biết cần kéo lên đâu, vào đâu. Dân tôi sẽ làm được hết à. Sáu Nam nói.
Hoàng Đan nhếch mép cười hóm:
-   Củng phải lường khả năng thằng địch đánh phá. Từ cao điểm 296 chỉ còn cách thằng địch 800 mét.
Bất chợt đôi mắt Sáu Nam nhìn thẳng vào Hoàng Đan sáng quắc:
-   Nè, anh doạ chúng tôi phải không? 800 mét chứ một trăm mét cũng chẳng nhằm nhò gì với dân đất Quảng đó nghe. Thôi tôi đi đây. Tôi đi huy động dân tiếp tục 1àm đường, kéo pháo. Có chi hai anh cứ bàn tiêp hỉ
Sáu Nam ào ra khỏi căn hầm nửa chìm nửa nổi, lắp xắp đi về phía Trao. Nguyễn Chánh nhìn theo gật gù:
- Đúng là dân miệng nói tay làm. Không giải phóng được Thượng Đức chúng ta mắc tội với dân Quảng Đà quá nhiều. Đúng không anh Hoàng Đan?
•   Hình như anh chưa được yên tâm? - Hoàng Đan hòi.
•   Tôi muốn trực tiếp xem dưới đơn vị bộ đội chuẩn bị thế nào. Kinh nghiệm của Khu 5 là phải nắm đến từng người lính. Tư tưởng của họ như thế nào trước lúc vào trận? Thậm chí phải biết cả vị trí của họ: khi cửa mở, chiếm mục tiêu...
•   Anh nghĩ chúng tôi không như vậy sao?
- Không phải thế, nhưng tục ngữ có câu “Liệu cơm gắp mắm”, “mèo nhỏ bắt chuột nhỏ”. Chiến trường Khu 5 súng đạn còn khó khăn, không dám “chơi’* kiểu các nơi. Nghe nói ngoài Quảng Trị, các trận đánh chủ yếu được giải quyết bằng hoả lực, hoả lực san bằng hết, đè bẹp hết. Bộ binh lên chỉ là thu chiến lợi phẩm, bắt tù binh.  Câu nói của Nguyễn Chánh như cào vào vết thương đang sưng tấý trong lòng Hoàng Đan:
- Cũng có những trận như thế. - Hoàng Đan mỉm cười méo mó - Nhưng cả lý thuyết lẫn thực tế có giải quyết được chiến trường hay không vẫn là bộ binh thôi. Thú thật tôi không ngờ đấy. về cả hai phương diện. Sự phòng
thù chắc chắn và ý chí của thằng địch. Thôi ta đi. Chúng ta cùng xuống các đơn vị xem thử.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #78 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2016, 08:58:11 pm »

2
Sau mỗi lần Cộng quân tấn công và bị đánh lui, Hùng họp bộ sậu, mừng chiến thắng và rút kinh nghiệm. Vết thương trên đùi Hùng đỡ nhiều. Thất bại của Cộng quân như một liều thuốc hữu hiệu làm giảm đau vết thương của Hùng. Binh sĩ, công chức và cả dân Hà Tân, bất chấp hiểm nguy lên thăm Hùng. Có người nói với y: “Anh mau lành bệnh. Anh có mệnh hệ gì chúng tôi ở với ai?* Lầu cũng nói với Hùng: “Anh không phải làm gì hết, cứ lo chạy chữa vết thương. Anh là linh hồn của Thượng Đức.
Cộng quân không làm gì được đó là ý nghĩ găm vào đầu Lầu như đinh đóng cột. Bằng chứng là mấy ngày nay Công quân không dám liều lĩnh nhào vào Thượng Đức. Chúng đã biết đây là chốn tử địa. Chúng đã cạn kiệt vũ khí, cạn kiệt những tên lính thiêu thân. Và chúng đã biết đốì thủ của chúng ở chi khu quận lỵ Thượng Đức là như thế nào. Nhưng không thể chủ quan. Không giống như những lần trước, húc vào, chịu không nổi, cha con xách dép chạy, lần này .thua đau, tổn thất nặng nhưng Cộng quân chưa chịu nhả Thượng Đức. Chúng vẫn bổ sung quân tướng, tiếp viện súng đạn lương thực, nằm ỳ ngoài hàng rào. Cùng đã có người e ngại sự dai dẳng của Cộng quân. Dân tình ở Hà Tân xì xèo với nhau: “Anh Hùng khéo nguy mất, bọn Cộng sản ở đây điều từ đâu đến gan quá trời”. Binh sĩ cũng có người kêu: “ít ngày thì được chứ kéo dài mãi chịu chi thấu”. Đó là những dấu hiệu cán phải uốn nắn kịp thời mới có thể duy trì chiến thắng. Mở đầu cuộc giao ban, Hùng nói:
- Xin thông báo, vết thương trên đùi tôi đã đỡ nhiều. Hôm qua tướng Ngô Quang Trưởng có thư chúc mừng binh sĩ, cán bộ công chức, nhân dân Thượng Đức đã anh dũng đánh bại Cộng quân. Thượng cấp ưu ái thăng quân hàm trung tá cho cá nhân tôi. Tôi đã cám ơn và nói rằng vinh dự này thuộc về binh sĩ, cán bộ, công chức và nhân dân Thượng Đức. Tôi chỉ là người xin được nhận thay. Tướng Ngô Quang Trưởng cho biết Cộng quân đang vây hãm chúng ta là của một quân đoàn mới thành lập, cơ động từ Trị Thiên vào. Rất mạnh. Chúng cay cú khi không đánh được Thượng Đức. Chúng đang chuẩn bị rất ráo riết, để tiếp tục tấn công nữa. Tư lệnh giao nhiệm vụ cho chúng ta phải tử thủ. Mất Thượng Đức là mất Ái Nghĩa, mất Đà Nẵng. Đấy, cánh cửa thép của chúng ta quan trọng biết chừng nào? Tôi đã thay mặt binh sĩ, cán bộ, nhân dân Thượng Đức báo cáo với thượng cấp: “Dù Cộng sản có ba đầu sáu tay cũng không thể làm gì được. Dòng Vu Gia vẫn là dòng Vu Gia không bao giờ chảy ngược. Tôi cũng đã để nghị thượng cấp chi viện tối đa. Thượng cấp đã đồng ý. Đương nhiên, Thượng Đức có giữ được hay không lại do sự chuẩn bị của chúng ta, ý chí của chúng ta...
Hùng đã phải cố gắng kìm chế không để lộ những cái nhăn mặt mỗi khi vết thương trên đùi nhói đau. Gương mặt trắng trẻo thư sinh của Hừng nhiều lúc quay nghiêng. Bàn tay y kín đáo quờ xuống chân, nơi vết thương giật thon thót.
Có lẽ y còn muốn nói gì nữa nhưng không thể cố. Y đưa mắt nhìn Lầu, Lầu biết ý, đúng dậy. Tư thế rất nhà binh.
- Yên tâm, xin trung tá quận trưởng cứ yên tâm.
Lầu vắn tắt báo cáo tình hình chuẩn bị của các binh sĩ để đối phó với sự ngoan cố của Cộng quân. Trước hết, các đợt tấn công của Cộng quân có gây một số thiệt hại về người và của trong chi khu quận lỵ. Binh sĩ bị thương và bỏ mạng không nhiều: chỉ hơn ba chục. Lô cốt kiên cố chưa có cái nào bị sập, nhà hầm bê tông vẫn trụ vững. Các hầm ngầm chưa sứt mẻ gì. Hư hỏng nhiều là hào giao thông. Nhưng sau mỗi đợt tấn công được khai thông ngay. Tổn thất nặng nhất là khu ngoại vi. Các tiền đồn, ngoài Thượng Đức, mấy vụ lẻ tẻ đó nhằm nhò gì, cái chính vẫn là ở ta đây. Ta sẽ cho Cộng sản biết thế nào là đụng tới cái cối xay thịt của chúng ta. Cứ để nó đánh. Càng đánh càng say máu. Càng say máu càng chồng chất xương thịt ở nơi đây. Tôi đã lệnh cho binh sĩ: Chúng ta chỉ có một con đường, chôn vùi Cộng quân IThượng Đức. Kệ cho chúng bao vây, không còn cách nào khác là phải chiến đấu tới cùng để bảo vệ mình. Vinh quang sẽ thuộc về chúng ta. Nhục nhã sẽ dành cho Cộng sản. Mất Thượng Đức ta sẽ mất hết. Không vào được Thượng Đức Cộng sản sẽ có bài học nhớ đời. Tình thế chiến cuộc sẽ khác...
Cặp ria mép của Lầu khẽ rung rung đắc ý. Người y thấp đậm, da đen chắc. Dẫu ăn vận sắc phục nhà binh trông y vẫn cứ bùi bụi thế nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong một cuộc họp có nhiều chức sắc quan trọng, y ăn nói đứng đắn đến vậy. Y thích hành động, ghét cay ghét đắng những kẻ mồm miệng đỡ tay chân. Hơn bốn mươi tuổi đầu, y chưa có một mảnh tình rách. Cái thứ yêu thương tình cảm với các cô gái cũng đã có lần Lầu dính. Nhưng rồi Lầu mệt. Mệt vì phải lo cái gì đút vào miệng các cô ngay sau mỗi cái hôn. Ấy là chưa kể ngủ với các cô đôi lần, các cô coi mình như thằng ở, sai bảo vòi vĩnh. Thế là túi lúc nào cũng rỗng tuếch. Người lúc nào cũng điêu đứng. Bài học ấy đưa Lầu đến một quyết định: Đời cần đếch gì vợ con, gia đình. Đang chiến tranh. Đùng một phát là đi về cõi âm. Kiếp thằng lính nay sống mai chết là chuyện bình thường. Chi bằng cứ sông thoả thuê, trừ những lúc buộc phải chấp hành mệnh lệnh. Sống thoải mái theo Lầu là hút xách, là nói tục cho sướng miệng, là thèm gái thì tìm đến làng chơi. Bóc bánh trả tiền. Trêu cợt chòng ghẹo. Mình đã sống vậy thì không khắt khe với lính dưới quyền. Không khuyến khích chúng học theo,
nhưng thằng nào giống mình thì thông cảm, cho qua. Không ích kỷ, đạo đức giả.
Lầu đã sống như thế, vui vẻ, vô tư. Cho đến khi có một người lính bỗng dưng trong một cuộc nhậu đọc mấy câu thơ như sau:
Ngày mai đụng độ, ta còn sống Trở lại sông Mao phá phách chơi
Chia bớt nỗi niềm cùng gái điếm
 Bỏ tiền mua vội một ngày vui.
Bài thơ được tìm thấy ở nhật ký một người lính chết trận. Người ta không cho phổ biến bài thơ ấy. Những nhà tâm lý chiến cho rằng những câu thơ quá buồn. Người lính được miêu tả không có lý tưởng và rằng binh sĩ sẽ thối chí chùn bước khi nghe những câu thơ ẻo lả ấy. Thôi đừng có cái lũ tâm lý chiến, thì hơn. ăn thua mẹ gì bài thơ? Đến cái chết, trước mặt người ta còn dám đón nhận, sá gì mấy câu thơ nhăng nhít. Nhưng mà rồi hình như không phải nhăng nhít? Lầu đã lẩm nhẩm đọc bài thơ. Nhiều lần. Không thuộc được, đành phải nhờ người lính kia đọc lại. Rồi vẫn không thuộc mặc dù một ngày Lầu lầm nhầm đọc đi đọc lại đến mấy lượt. Và để ăn chắc, Lầu chép bài thơ vào sổ tay. Bài thơ quả có rầu lòng. ấy có khi vì cái rầu lòng ấy mà y nhớ. Chớ thứ thơ vui, tếu chán vạn ra mà ý có nhớ được câu nào đâu. Y đếch thèm đọc ấy chứ.
Dần dần, y phân tích bài thơ. Là phân tích trong đầu và để cho biết thôi. Y thấy người lính trong bài thơ sao

----- thiếu trang-----

Cô gái không ngần ngại, cởi khuy áo rồi cởi cả áo con cho Lầu xem. Chao! Một bộ ngực mơn mởn. Núm vú hồng hồng, còn rắn và trinh nguyên. ấy là Lầu nghĩ thế chứ làm sao có cái thứ điếm còn trinh nguyên đi nhặt khách ngoài đường. Đương nhiên, Lầu không thể nào chịu được sự khát khao đốt rừng rực trong người. Cô gái cũng không đợi cho Lầu phải mất công. Cô chiều Lầu đến nơi đến chốn.
Ma quái là thế. Lầu cảm thấy cô gái không điếm chút nào. Làm tình, cô cuống quýt say mê. Cô hỏi Lầu đụng gái lần đầu phải không. Cô dặn Lầu đừng vội. Phải từ từ mới có khoái cảm. Khoái cảm cho y và cho cô. Cô bảo đừng lấn bấn gì. Nơi đây không ai quấy quả. Đôi bàn tay cô vuốt ve da thịt Lầu. Lâng lâng. Giọng cô thở thẻ chân tình. Cô ghì chặt Lầu rên rĩ, người cong lên, mê dại. Lầu chìm trong một cảm giác khó tả thành lời.
Sau cuộc tình, nước mắt 'tràn trụa trên khuôn mặt cô gái. Lầu thảng thốt. Y đã làm gì để đến nỗi như vậy chớ?
-   Sao vậy em? Anh giả tiền mà. - Lầu rối rít.   Không phải vậy. Anh đừng băn khoăn, em khóc vì sung sướng đấy.
Rồi cô ngáp, mắt lim dim:
-   Em buồn ngủ.
-   Lần nào cũng vậy sao? I Lầu hỏi.
-   Đâu có! Thứ này không đã, khó chịu. Bọn em ít khi mệt vì cốt lấy tiền quấy quá cho xong chuyện ấy mà.
Cũng có khi rất mệt vì gặp phải thằng cha làm không ra làm. Hùng hục như trèo cây mà chẳng nước non gì. mệt mà mình cũng khốn khổ, lúc đó có tiền triệu cũng muốn vất quách. Nhưng mà còn lâu nó buông tha. Chì còn nước khóc kêu trời.
-   Thế sao không xin thôi. Đừng lấy tiền.
-   Được thế đã tốt. Lúc đó nó như con thú ấy chớ.
-   Các em cũng nhiều kinh nghiệm đây.
-   Em mới làm mấy vụ thôi. Y hệt cô Kiều. Kiếm tiền cứu cha. Cha em bị bịnh nặng. Không có tiền mua thuốc. Không có thuốc ổng chết mất. Làm việc chân chính không đủ ăn. Muốn có tiền phải chịu nhục.
Một cảm giác gai gai dựng lên sau gáy Lầu. Nếu vậy thật, cũng thương xót cho cô lắm thay. Tất nhiên, có đúng như vậy không lại là chuyện khác. Lạ gì lời nói của gái điếm. Có lẽ cũng thế cả thôi. Điếm nào rồi cũng có cách để moi tiền. Đã ăn chơi đừng sợ tốn kém. Lầu biết thế nhưng hôm nay thì y ái ngại cho chính mình. Trong túi y không được dồi dào. Không mặc cả trước, cô ta mà thét to thì quá nguy. Lớn tiếng với gái điếm còn ra thể thắng gì. Chỉ còn nước chui xuống lẽ. Y nói trước, hòng gõ bí.
-   Bữa ni anh mang quá ít tiền chứ không chẳng tiéc với em.
Cô gái cười rung rúc trong vòm tay che miệng:
• Anh tưởng em đang đào tềên anh hả? Anh có đồng nào trả. Không cũng chẳng sao. Từ bữa vào làng chơi đến nay chưa bao giờ em gặp được người như anh.
-   Bặm trợn quá sao?
-   Yên! Để em kể. bọn đàn ông đến với em ngấu nghiên, vần vò cốt thoa màn. Lúc nào cũng cáu bẳn đòi hỏi. Xong là thô tục, quăng ra ít đồng bạc mà coi người ta như cứt đái. Đã coi người ta như cứt đái thì đến làm chi? Em chỉ thấy đau đớn, khinh bỉ họ, khinh bỉ mình.
Dừng lại, ngước nhìn Lầu với ánh mắt trìu mến, cô vươn hai tay ôm lấy đầu Lầu vít xuống hôn thắm thiết.
-   Anh của em khác lắm. Lịch sự, tình cảm. Anh đã làm em sung sướng.
Lầu thấy không còn khoảng cách giữa một sĩ quan và một cô gái điếm. Cô là một người bạn. Và trời ơi! Thật sự nếu được tự do, được lựa chọn, Lầu sẽ kéo cô gái ra khỏi bùn nhơ. Nhưng đời thằng lính như Lầu, nghĩ đến chuyện ấy là quá viển vông.
Mặc xong áo váy, cô gái gọi chủ quán lên thanh toán.
Ba chai bia, ít lạc rang, con mực nướng mà bà chủ “thét” đến nỗi Lầu đặc cả tai.
-   Chị đừng tính mắc quá vậy. Anh là lính lấy đâu ra tiền?
Bà chủ phì cười:
-   Cô không biết gì. Lính không nhiều tiền thì ai nhiều tiền chớ? Nhưng không phải là khách nhiều hay ít mà đặt giá. Giá chung cả. Cô còn lạ gì?
-Lầu câm lặng, bối rối. Y chưa thấy giá những vụ nhu thế này bao giờ. Đắt hơn ngoài đến bảy tám lần. Nhưng biết làm sao đây? Lầu đành dốc hết tiến trong ví đưa cho bà chủ. Ấy là chưa kể không còn đồng nào bo cho cô gái.
-   Chẳng sao cả. Em bù cho anh. - Cô gái móc ví lấy thêm số tiền còn thiếu trả bà chủ.
Thây Lầu ngượng, cô nói:
-   Có chi mô, em cho anh nợ...
Từ bữa đó đến nay, Lầu không đếm hết những cuộc ăn chơi của mình. Mỗi lần háo hức ra đi Lầu lại cố tìm cô gái ấy. Nhưng Lầu không gặp lại, cũng không gặp người con gái nào như cô. Không hiểu sao, từ bữa nghe đọc bài thơ của người lính xấu số nọ, Lầu lại tò mò muốn đến sông Mao. Muôn biết cô gái sông Mao. Và Lầu hẹn vdi lòng, sau trận đánh dai như đỉa của Cộng quân, Lẩu sẽ đì sông Mao. Biết đâu, Lầu sẽ gặp lại người con gái mà lần đầu tiên y gặp. Lầu còn nợ cô mà...
Lầu đi đánh nhau tuy không phải vì những suv tính nhỏ ấy nhưng những hưởng thụ riêng không những không ảnh hưởng đến tư chất lính của Lầu mà ngược lại.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #79 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2016, 08:58:47 pm »

3
Lầu quan niệm tư cách lớn nhất cùa ngươi lính là ở trận tiền. Ở trận tiền, lòng yêu nước, phụng sự Tổ quốc.
tư cách của người lính được đánh giá ở chỗ có dám xông lên đối mặt với thằng địch hay không, có dám xông lên đôi mặt với cái chết hay không?   
Lý tưởng phụng sự quốc gia, phụng sự Tổ quốc có tôn nghiêm hay không là ở đó. Trách nhiệm và vinh dự của người lính cao hay thấp là ở đó. Trước mặt là kẻ thù thi chỉ có một con đường, xông lên hoặc là chết. Không được run sợ, không được nản chí, nao lòng. Ai cũng muốn sống nhưng khi cần phải chết không được chần chừ. Chết là cái lẽ không ai cưỡng lại được. Vậy chết thế nào cho có ích, cho vẻ vang là điều phải tính. Lầu chưa từng là thằng lính nhút nhát và mãi mãi sẽ là thằng lính đi đầu trong gian nguy. Kẻ nào do dự khi mệnh lệnh chĩ huy phát ra, kẻ đó là hận thù của Lầu.
Lầu thích sự sòng phẳng. Lầu không ghen ăn tức ở gì khi Hùng được tuyên dương công trạng. Hùng là người sống khéo và thượng cấp là người đong đưa lẩm Cẩm. Diệt được bao nhiêu Cộng sản, giữ được Thượng Đức là do công các sắc lính ở Thượng Đức. Hùng bị thương ngay từ đầu. Hùng làm được gì chứ? Vậy mà cái lão Ngô Quang Trưởng lại nịnh bợ gắn thêm cho Hùng bông mai. Làm vậỵ là bất công không chỉ với Lầu mà còn với tất cả bịnh sĩ. t 11
Lầu đã định không nói ra những suy nghĩ ấy nhưng Hùng nhắc:
- Hình như anh Lầu còn muốn nói gì thêm?
. Thì tôi nói thêm đây. - Lầu nhoài người về trước lông mày xếch lên. Lầu có đôi lông mày rậm đen kịt. Tóc y cứng như rễ tre. Người y căng cứng như một chiếc cung giọng không giấu được sự bất bình:
•   Quận trưởng hãy nói với tướng Ngô Quang Trưởng thôi ngay cái trò khen thưởng nhì nhằng ấy đi. Đã mưa mưa cho khắp. Chỉ khen mình quận trưởng người khác sẽ mủi lòng... Đành rằng sự có mặt của quận trưởng là rất cần. Nhưng chiến công lại là chuyện khác. Việc nào di việc nấy. Khen theo cái lối của tướng Ngô Quang Trưồng, chớ nó cũng chẳng chịu.
Như lúc khác Hùng đã không tha lối ăn nói tào phào cùa Lầu. Nhưng Hùng biết đây là lúc phải hợp lực trên dưới. Hùng cũng biết rằng mình đang bị thương không thể kiểm soát được mọi công việc. Lầu là người rất quan trọng, cẩn xử mềm với Lầu:
-   Tôi sẽ nói lại với cấp trên. Nhưng thiếu tá tiểu đoàn trưởng nhớ cho một điều... Thượng Đức của chúng ta và những người lính bảo vệ Thượng Đức, không chỉ có lòng quả cảm, gan dạ, dám xả thân vì thắng lợi mà phải chứng tỏ ở đây một lý tưởng quốc gia của người lính. Thượng Đức, một cái tên đẹp, tôi đòi hỏi các sĩ quan, binh lính phải hoàn hảo mọi mặt. ăn nói bờm xơm, thiếu lễ độ, không theo, tôn ti trật tự, trên dưới sẽ lãnh đủ hậu qua tai hại. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng hiểu ý tôi chớ.    
-Dạ hiểu, nhưng xin thưa, những điều trung tá quận trưởng tâm đắc bọn Cộng sản nói hay hơn nhiều.
-   Có nghĩa là về lý tưởng, về phẩm cách đạo đức ta không thể sánh với Cộng sản.
-   Tôi không nghĩ thế, nhưng những lời rao giảng mù mờ kể cả hai phía không giải quyết được gì ở đây. Lý tưởng, đạo đức cao nhất trong trân mạc là dám sống, dám chết để đánh bại kẻ thù. Ai làm được điều đó mới là anh hùng. Người được ban tặng những phần thưởng cao quý phải là như vậy. Chỉ ngồi mà hò hét mà ban phát như tướng Ngô Quang Trưởng làm sao hiểu được những gì đang diễn ra ở Thượng Đức của chúng ta...
Mặt Hùng chốc đỏ tía. Rõ ràng y đang cố nhẫn nại để không có những lời lẽ làm tổn thương đến cuộc chiến đấu hiện tại. Giá như vào một lúc khác, nhất định y không bỏ qua thái độ ngang ngược của Lầu. Một hình phạt nào đó sẽ đến với Lầu là không tránh khỏi.
-   Thôi, chấm dứt sự tranh luận. - Giọng Hùng hơi run - Ta sẽ trở lại vấn đề vào một dịp khác.
’ Hùng phân tích thêm một đôi điều nữa, động viên mọi người và tuyên bô' giải tán. Khi mọi người bước ra ngoài gần hết, Hùng gọi:
-   Anh Lãm ở lại. - Lãm là một sĩ quan tâm lý chiến - Tôi quên chưa hỏi anh một số việc.
Lãm có dáng vóc lòng khòng, mỏng manh yếu ớt. Trông Lãm vừa giống một sinh viên đói ăn, vừa giống một gã nghiện hút. Ấy nhờ có cái vẻ không ra dân ra lính ấy mà Lãm dễ trà trộn với các thành phần trong xã hội. Cũng đã đôi lần Hùng phái Lãm đi thám thính ngoài khu ấp và Lãm đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Sĩ quan, binh lính từ Lầu trở xuống, Lãm được phép theo dõi và báo cáo với Hùng.
-   Thế nào? - Hùng khuẩy tay gọi Lãm lại ghé tai hỏi nhỏ - Thằng Thủy hiện nay ra sao?
-   Dạ, đám Cộng quân và cả đám cán bộ tỉnh huyện đã đình chỉ không cho hắn điều hành công chuyện.!
-   Tốt. Phải nghĩ thêm một cách gì đó, bồi tiếp vào, đánh cho gục hẳn. Phải làm cho hắn bất mãn. Phải triệt để gây chia rẽ nội bộ của chúng mới mong chúng suy yếu.
-   Dạ! Rõ!
-   Còn Cẩm Linh có đúng là con đẻ của lão già Nôm không?
- Chưa xác định được. Nhưng trước khi Cộng quân tấn công Thượng Đức, dân Hà Tân phát hiện nó từ nhà già Nôm đi ra.
-   Cần phải cẩn trọng, không để người ta oan. Già Nôm từ trước đến nay trung thành với quốc gia. ông cũng đi ra đi vào quận luôn, nắm được nhiều tin tức. Nếu đúng già Nôm là người của Việt cộng cài cắm thì rất nguy hiểm.
- Hay bắt giam lại quận trưởng à!
- Không được. Bắt dễ. Trong tay mình. Vấn đề là phải lấy lão nhử con mồi. Cẩm Linh mới là con át chủ bài. Nếu thực sự nó là con già Nôm và hoạt động cho Cộng sản, lúc đó ra tay không muộn.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM