*
* *
3 giờ 36 phút chiều Gray lật cánh tay đòn, và vành khiên bắt đầu hạ thấp xuông. Tất cả bọn họ đều nín thở. Họ sẽ thấy gì đây? Tiếng mô- tơ râm râm. Mọi người tập trung lại quanh thành của vành khiên.
Monk liếc nhìn Gray, mắt lo lắng.
Trong yên lặng, một tiếng chuông kêu nhẹ, vang ra từ bên trái.
Phòng thổi luồng từ từ hiện vào tầm mắt. Cái chuông,, im lặng và tối, nằm im chính giữa- rồi Lisa xuất hiện, nằm trên ôm mình lấy Painter, lưng cô quay về phía họ.
Không ai nói gì cả.
Lisa từ từ quay lại, ngóc mình lên. Nước mắt còn đọng trên lông mi chảy xuống má cô. Cô gỡ Painter khỏi vòng tay mình lúc đứng dậy. Anh trông không khá hơn. Xanh xao, yếu ốt, kiệt quệ. Nhưng anh tự nâng đầu mình lên và nhìn thấy Gray.
Mắt anh ánh lên và tập trung nhìn.
Gray toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm.
Rồi tiếng chuông nhỏ lại đổ lần nữa.
Painter hé mắt nhìn về hướng đó- rồi quay lại nhìn Gray. Môi Painter động đậy. Không bật ra lời nào. Gray bước đến gần để nghe.
Mắt Painter nhíu lại nhìn kỹ. Anh lại cố lần nữa. Lời nói phát ra nghe yếu ớt và chẳng có nghĩa gì. Gray lo lắng về tình trạng thần kinh của Painter.
- Bom... - Painter nhắc lại khô khốc.
Lisa cũng nghe thấy tiếng anh. Cô liếc nhìn sang cùng hướng như Painter. Hướng để xác Baldric Waalenberg. Cô đẩy Painter về phía Monk.
- Đỡ lấy anh ấy.
Cô đi về phía cái xác méo mó của lão già. Lúc nào đó, không ai thấy, không ai than khóc, lão Baldric cuối cùng đã thở hắt ra.
Gray đi cùng cô.
Lisa quỳ xuống, kéo ống tay áo lão lên. Lão đeo một chiếc đồng hồ to. Cô xoay xem mặt đồng hồ. Kim giây quét vượt qua một ô số.
- Chúng tôi trước đã nhìn thấy cái thứ này. - Lisa nói.- Đồng hồ theo dõi nhịp tim kết nối với một máy truyền tín hiệu nhỏ. Sau khi tim ngừng đập, đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược.
Lisa xoay cánh tay lão già để Gray có thể đọc các số trong ô số.
2 giờ 1 phút
Lúc anh xem, chiếc kim giâv đã quét qua hai lần nữa. Nó dội chuông tương tự khi nó rơi dưới mức 2:00.
- Chúng ta chỉ còn dưới hai phút để chạy khỏi khu vực chết tiệt này. - Lisa nói.
Gray công nhận những lời của cô và nghiêm nghị:
- Tất cả mọi ngưòi ra ngay! Monk, phát tín hiệu vô tuyến cho Khamisi! Thông báo cho tất cả mọi người tránh xa ngay khu vực biệt thự càng xa càng tốt.
Đối tác của anh tuân lệnh.
- Chúng ta có máy bay trên mái nhà. - Lisa nói.
Vài giây sau, tất cả mọi người đều bỏ chạy. Gray đỡ lấy Painter từ tay Monk. Mosi giúp Brooks. Lisa, Fiona, và Marcia chạy theo sau.
- Gunther đâu rồi? - Fiona hỏi.
Brooks trả lời:
- Anh ta bê em gái đi rồi. Anh ta không muốn bất cứ ai theo mình.
Không còn thì giờ tìm y nữa. Gray chỉ tay về phía thang máy. Nhóm của Monk đứng kẹt chỗ cửa mở giữ cửa bằng một cái ghế tựa, không cho ai sử dụng để đuổi theo họ. Mosi dùng một tay giật phăng ghế ra và ném ghế xuống sảnh.
Họ đứng chen chúc bên trong thang.
Lisa nhấn nút. Tầng sáu. Chiếc thang máy chậm chạp nâng lên.
Monk nói:
- Tôi đã báo vô tuyến cho người của chúng ta trên kia rồi. Anh ấy không phải là người lái máy bay, nhưng anh ta biết cách mở khóa. Anh ta sẽ khởi động sẵn động cơ.
- Quả bom. - Gray nói, quay sang phía Lisa. - Chúng ta sẽ bị sao đây?
- Nếu cũng như quả bom ở Himalayas thì nó to lắm. Bọn chúng đã triển khai bom lượng tử sử dụng chất Xerum 525.
Gray hình dung những bình chứa để trong kho dưới tầng sâu nhất.
Chết rồi...
Chiếc thang máy tiếp tục leo lên, qua tầng chính, câm lặng, chết chóc. Và họ đi lên.
Painter lảo đảo, vẫn không thể tự đứng. Nhưng anh bắt gặp ánh mắt của Gray.
- Lần sau nhé...- anh thì thào giọng khàn khàn- tự cậu đi Nê-pan nhé.
Gray mỉm cười. Ô vâng. Painter đã hồi sức lại rồi.
Nhưng trong bao lâu?
Chiếc thang máy đến tầng sáu và mở ra.
- Còn một phút. - Marcia nói. Cô vẫn còn tỉnh táo để theo dõi thòi gian.
Họ chạy ào ào trên cầu thang lên sân thượng, thấy chiếc trực thăng đang đỗ ở đó, các cánh quạt đã quay. Họ chạy ngay đến, giúp nhau leo nhanh. Vào khoang máy bay, Gray chuyển Painter sang tay Monk.
Mọi ngưòi lên hết đi.
Gray chạy đến một bên thân máy bay và trèo vào ghế phi công lái.
- Còn mười lăm giây thôi! - Marcia gọi to.
Gray giật cần tốc độ động cơ. Cánh quạt ré lên. Anh lắc cần điều khiển bộ ly hợp, con chim sắt nâng mình dậy khỏi sân thượng mái nhà. Gray chưa bao giờ rời khỏi một nơi nào đó mà lại sung sướng đến như thế. Chiếc trực thăng bốc vào không trung, rô-to xoay tít lên. Họ cần phải có khoảng cách là bao nhiêu đây?
Anh chỉnh hướng chém gió của cánh quạt và tăng thêm tốc độ quay.
Lúc họ bay vút lên trên, anh làm con chim sắt lạng đi một chút. Anh nhìn xuống mặt đất quanh khu đồn điền. Anh nhìn thấy các xe Jeep và xe máy đang chạy tán loạn chia ra từ khu tòa biệt thự.
Marcia bắt đầu đếm ngược. - Năm, bốn...
Độ chính xác của cô hơi chậm.
Một luồng sáng chói lòa bừng lên bên dưới họ, cứ như thể họ được mặt trời nâng lên. Sức ép khó chịu nhất là khoảng không gian câm lặng tuyệt đối. Không thể nào nhìn thấy gì, Gray xoay xở giữ cho con chim sắt giữ vững trong không trung. Nhưng cứ như thể không khí biến mất hết dưới máy bay. Anh cảm thấy chiếc trực thăng đang nhào xuống mặt đất.
Rồi luồng sáng lịm đi quanh họ kèm theo tiếng rầm, tạt mạnh như đổ nước.
Bộ cánh quạt bỗng tìm lại được không khí, lửng lơ giữa bầu tròi một lát.
Gray ổn định chiếc máy bay và lái thẳng đi, sợ thấu tim. Anh nhìn lại chỗ mà tòa biệt thự đã từng đứng đó. Phía dưới là một hố sâu to hoác cắt ngọt từ đất và đá. Cứ như thể một tên khổng lồ Ti- tan sức mạnh phi thường đã xúc một muôi kem bê cả biệt thự và vườn tược xung quanh đó đi đâu mất.
Tất cả mọi thứ biến mất tăm. Không có mảnh vụn nào. Trống trơn.
Ao hồ và kênh rạch, bị cắt làm đôi, đổ tràn vào chỗ trũng như những thác nước nhỏ.
Bên rìa bên kia, Gray thấy xe các loại đã dừng và mọi người đang quay nhìn lại, một sô người đang đi đến gần chỗ đó để xem. Đội quân của Khamisi. An toàn. Những người
Zulu tụ tập dọc theo đường biên, đòi lại những gì họ từ lâu lắm đã bị mất.
Gray bay chiếc cán gáo qua đầu họ, bám theo rìa hố thiên thạch đó. Anh nhớ đến cái bình tang trống chất Xerum 525 mất tích, cái bình đánh số dành cho Hoa Kỳ. Anh kích hoạt sóng vô tuyến và bắt đầu chuyển qua chuỗi mã dài yêu cầu an ninh để liên lạc với chỉ huy Lực lượng Sigma.
Anh ngạc nhiên khi nghe ở đầu dây kia là giọng ai khác chứ không phải Logan nhấc máy. Đó là Sean McKnight, cựu giám đốc của Lực lượng Sigma. Lo sợ lạnh cả người Gray. Ông ta đang làm gì ở đó nhỉ? Có chuyện rồi. McKnight nhanh chóng tóm lược chuyện vừa xảy ra. Chi tiết cuối cùng đến vối anh như một quả đấm vào bụng.
Anh cuối cùng cũng tắt bộ đàm, người tê dại, và sốc.
Monk đã vươn mình lên, để ý thấy nét mặt kinh hoàng của anh.
- Sao vậy? - Anh ta hỏi.
Anh quay lại. Anh phải nhìn vào mặt đối tác của mình khi anh nói chuyện đó ra.
- Monk ơi...Kat bị rồi.