1810 Ăn no mặc ấm, chức cao lớn quyền.
Dân tình thuế lệ không yên.
Ngó vô cũng phiền đáo để
1 cho dân.
Thưa cùng Đại Pháp đình thần,
Tôi xin ân giảm lại để cho dân ít nhiều”
"Sao ông quan lớn trong triều,
Mà ngài ăn nói nhiều điều khác tai?
Tây không niết sử chi ai,
Mà ngài ăn nói như người muốn lui!"
"Ai đi buôn chẳng muốn lời,
1820 Gạo mình trong nồi dễ đổ cho ai!".
“Nghe qua mấy tiếng nói ngài,
Triều đình văn võ ai ai cũng nực cười.
Tuổi tôi gần đã sáu mươi,
Tôi lại nực cười chuyện ấy khi không.
Bách quan văn võ hội đồng,
Nghe lời quan lớn tỏ lòng quốc gia.
Kể từ ngày Nam Việt Tây qua,
Bên tôi đặng hành chính
nước nhà thông thương.
Đầu tiên lập ra quốc học tự trường,
1830 Cho tôi Hồng lô
2 trong nước,
triều đường không tiếng chi.
Khi không xuất ý bất kỳ,
Làm sao đức Thành Thái ngự đi phương nào
3 Triều thần phải nghĩ làm sao?
Mình làm quan, chúa đi chừ ở trào phò ai?
Chớ sao con mắt lỗ tai,
Quyền đương Đại Pháp nào ai dám quyền.
Lấy ai tử kế phụ truyền
4 Đem ai vô đó không yên nước nhà.
Lòng tôi xót xót xa xa,
1840 Đêm nằm nghĩ lại, con không cha cũng phiền.
Tôi phiền một nỗi không cha,
Thưa cùng Đại Pháp chư nha trong trào.
Tử sinh chẳng biết ngày nào,
Tôi đà lâm bệnh tổn lao nhiều ngày.
Giao quyền nạp chức tại đây,
Tôi về phục dược
5 luôn mai phận già".
Triều đình văn võ chư nha,
Nghe lời quan lớn nói ra tận tình.
Tôi thưa văn võ triều đình,
1850 Quê nhà tếch dặm vậy mình lui ra.
___________________________________________
1. Rất nhiều phiền hà, vô cùng phiền phức.2. Hồng lô là một vinh hàm do triều đình ban tặng.3. Vua Thành Thái lên ngôi từ 1888, đến năm 1907 thì bị bọn Pháp buộc thoái vị và đưa an trí ở đảo Réunion.4. Là cha truyền con nối.5. Uống thuốc chữa bệnh.Hết