Trò chuyện với anh em Hà Nội:
Đường một chiều ?
Hôm nay cuối tuần, trời lất phất mưa rơi.Lòng chợt nhớ về Hà Nội và các bạn.
Vâng.Sau mấy chục năm trở lại phố cổ Hà thành cảm nhận chung là vẫn "Đất chật người đông". Việc đi lại cũng thật khó khăn, chẳng như quê tui "Đường ta rộng thênh thang ta bước".
Còn nhớ, hôm bố con lão Phở@ được bác Thắng sư đoàn 5 cho mượn chiếc xe máy để đi dạo phố cổ.Cha con lão phở mừng rơn.Thằng cu út phóng vèo vèo mấy vòng quanh bờ hồ.Dân bên hồ trố mắt nhìn hai bố con lão Phở như nhìn người ngoài hành tinh vậy.Đến phía bắc bờ hồ Hoàn Kiếm, lão Phở@ ghé vào hiệu sách mua một tấm bản đồ Hà Nội.Hai bố con trải bản đồ xuống vía hè tìm mục tiêu định đến. Nhìn thằng con trai dán mắt vào tấm bản đồ Lão Phở thấy sao mà nó giống lão Phở hồi còn là lính trinh sát đến thế.Hai bố con chụm đầu vào tấm bản đồ như hai người lính trinh sát sắp sửa dẫn quân ra trận vậy.Sau khi hội ý chớp nhoáng. Lão phở quyết định dẫn con đến thăm Quốc tử giám,trường đại học đầu tiên của nước Đại Việt.Sau khi học thuộc đường, hai bố con lên xe. Thằng con cầm lái(rất yên tâm vì có mang theo bằng lái).Đi được một đoạn thì thằng trinh sát con lạc đường.Nó quay ngoắt xe lại.Lão Phở để ý sao chẳng ai đi cùng phía với mình? Ngay sau đó có một bà chị hét lên:Đường một chiều... trời ạ! Lão Phở đập mạnh vào vai con... nó cười tươi như nghé: Biết rồi.Bố yên tâm, đường đông đúc thế này công an không đuổi được ta đâu.Nếu họ mà ghi lại biển số xe thì hôm sau bác Thắng mang tiền ra đồn mà nộp phạt...