Đưa vợ đi viên(phần 1)
Dân gian có câu:
“ Không đau răng thì không biết thương người đâu răng”
Lời nói của người xưa thật chẳng đúng tí tì ti nào.
Vợ tôi đau răng đã mấy tuần nay.Hàm răng sưng vếu như quả chuối. Nhìn vợ ăn uống mà thấy thương vô cùng.Nhưng bảo đi viện thì chối đây đấy.Em không đi.
Chạy vạy mãi, tôi cũng xin được cho nhà mình một tấm Giấy chứng nhận hộ nghèo. Và được nhà nước ưu ái cấp cho một cái Thẻ bảo hiểm y tế. Cầm cái thẻ mà tôi sướng cả lòng. Sướng không phải vì đi khám bệnh không mất tiền mà sướng vì lần này thế nào cũng thuyết phục được vợ tôi đi viện.
Lấy được thẻ hôm nay thì sáng hôm sau,vợ tôi bảo tôi: Ta đi khám đúng tuyến anh nhá?
Nghe vợ nói như vậy, tôi cũng ẫm ờ cho qua chuyện. Vì tôi nghĩ, đi khám bảo hiểm đúng tuyến thì may lắm họ cũng chỉ cho được vài ba viên thuốc kháng sinh là cùng.
Trước khi lên xe, tôi hỏi vợ: Em đưa tiền chưa đấy? Nhà tôi bảo. Rồi anh ạ.Tôi hỏi: em đưa bao nhiêu? Giọng đầy tự tin, cô ấy bảo: Em mang hai trăm ngàn anh ạ.
Tôi lẳng lặng vào nhà lấy thêm sáu trăm ngàn nữa (Trong đó một trăm ngàn vừa bán ổi hôm qua và năm trăm ngàn bán tạ thóc tháng trước). Rồi tôi chở nhà tôi lên thẳng bệnh viện tỉnh khám bệnh.(Còn nữa)