sauchinbaymot
Thành viên
Bài viết: 628
Nhớ Rừng!
|
|
« Trả lời #191 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2013, 10:36:56 pm » |
|
Gọi Hạc (08)
Lính thời chiến không có khe hở để ngồi ôm nuối tiếc. Rồi cũng nguôi ngoai những khao khát phi công và hết ấp ủ giấc mơ Tiểu đoàn Sinh viên. Rồi mấy thằng phi công hụt cũng tìm thấy hơi ấm tiểu đội, thấy niềm vui của đời lính trinh sát.
Mình lớn lên ở quê, lăn lóc với hạt thóc, củ khoai. Một năm trước, khi về thành phố khoác áo sinh viên, đã va vấp, ngô nghê, ngỡ ngàng vô kể. Bây giờ trở lại sống với những người lính “chân quê”, hầu như chẳng gặp khó khăn gì. Còn Minh lớn lên ở phố, tối tối chơi sô-vê đuổi nhau chạy quanh chùa Một Cột, rồi lại mấy năm Trường Trỗi bên xứ Tàu, liệu có hòa nhập được với mấy đứa chiêm chiêm, mùa mùa Khoái Châu, Kim Động không? Thi thoảng gặp nhau khi họp đại đội, nghe Minh khoe: “Thử ăn khoai lang sống chưa? Ngọt lừ”, mình đã bất ngờ, vui vui. Chắc mấy thằng Oai oái Phủ Khoái dạy bạn ăn khoai sống
Sát sạt Tết thì bất ngờ đơn vị nhận lệnh rời Việt Yên, ra ga Bắc Giang, lên tàu, căng cờ giải phóng sình sịch chạy qua ga Hàng Cỏ, xuyên đêm thẳng vào Vinh. Qua phà Bến Thủy, nghỉ tạm một ngày, tối đến hành quân bộ, đi về phía Nam, chẳng rõ tỉnh huyện mô tê nào. Lỉnh kỉnh còng lưng xoong nồi, súng, gạo, giò, miến măng. Sau này trong đời lính sẽ còn vô vàn lần hành quân gian khổ, cơ cực, nhưng tối hành quân hôm ấy trên đất Hà Tĩnh là “dã man” nhất với mình. Càng khuya, càng nhụt, lê chân vô vọng, ứa nước mắt. Đêm tối mịt mù. Đất khách quê người xa lạ. Không biết đích là đâu, có đến được không. Thật bất ngờ, Minh từ phía đầu hàng quay lại tìm mình (A2 đi trước A8 một quãng xa). Mình sướng run người. Sao bạn biết mình đang hoang mang, tuyệt vọng mà quay lại? Minh mang đỡ cho mình bao gạo. Đã thế, Minh lại không được đi cùng mình mà phải vác cả 2 bao gạo đi ngược về phía tiểu đội mình.
Không nhớ đi được bao xa, chắc quãng 8 hay 10km thì được lên ô tô. Sống rồi! Nhưng hết khổ này lại tới khổ khác. Mình bị cái tội say xe. Say xe thì khổ lắm. Say rã rượi, mê man. Chẳng thà đi bộ còn hơn. Gần sáng cũng đến được nơi tập kết. Một vùng đồi núi lơ thơ mấy túp lều dân xập xệ. Mỗi tiểu đội ở một xóm, cách nhau những con suối. Hôm ấy là ngày 30 tết.
Nhưng rồi một tai họa lại đến. Đêm trước, trong lúc say xe, mình đã để rơi mất 1 quả lựu đạn. Tội mất quân trang vũ khí khi còn ngoài Bắc là nặng lắm. Mình bàn với Minh, hai đứa đành chung nhau 3 quả lựu đạn, khi nào kiểm tra quân trang bên B1 thì bí mật chuyển từ B3 sang cho đủ, xong lại chuyển ngược lại.
Đơn vị đóng ở Kỳ Anh, một huyện nghèo của Hà Tĩnh. Lại tiếp tục tập nghiệp vụ trinh sát. Có một hôm (theo nhật ký là 5.3.1972), đơn vị tổ chức leo núi, lập đài quan sát trên cao điểm của dãy Hoành Sơn. Mình lại bị đuội khi leo núi. Cứ tụt dần, tụt dần về cuối hàng. Minh lại như ông Bụt, quay lại đỡ mình. Những kỷ niệm ấy quên làm sao được.
Một tuần sau, 12.3.1972, bọn mình bám theo Hoành Sơn, đi ngược ra phía biển và dừng chân ở xóm 19/5 thuộc xã Quảng Đông mấy ngày để tập bơi vũ trang trên biển. Chỗ đấy chính là Vụng Chùa, nơi sau khi Minh đột ngột ra đi không lâu, Bác Giáp đã về đây yên nghỉ.
|