sauchinbaymot
Thành viên
Bài viết: 628
Nhớ Rừng!
|
|
« Trả lời #180 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2013, 03:04:01 pm » |
|
Gọi Hạc (06)
Bắt đầu từ tối Sáu Chín Bảy Một, đời lính binh nhì đêm đêm ngủ nhà dân, lúc được ở gian giữa nhà, khi thì ngoài hè, có khi ngủ cả ở bếp. Về Bạch Mai, lần đầu tiên bọn mình được ở doanh trại. Những nếp nhà mới được dựng, đơn sơ nhưng mới, đẹp, gọn gàng, thành dãy, có lối đi, có vườn hoa,... Mấy tháng binh nhì, 2 đứa toàn ngủ cùng giường, cùng phản, đêm đến tắt đèn dầu, tối om, cứ thì thầm rúc rích. Bây giờ mỗi đứa một giường cá nhân xinh xắn, đèn điện sáng choang, sau 9 giờ tối, trực ban nhắc buông màn, tắt đèn, nhưng 2 đứa 2 giường sát nhau, vẫn rủ rỉ được. Hồi ấy rủ rỉ toàn chuyện trẻ con, toàn chuyện thiên thần. Khu doanh trại lớp Dự khóa bay nằm kề bên trường bắn Bạch Mai, có những ụ đất chắn đạn cao như đê sông Hồng. Thi thoảng chiều chiều, 2 đứa trèo lên “đê”, nhòm thấy mấy ống khói khu Cao – Xà – Lá (3 nhà máy Cao su – Xà phòng – Thuốc lá) cách không xa mà thấy nao người. Nơi đấy là giảng đường khoa Lý. Gần mà xa, có khi là xa mịt mù, đi không bao giờ đến.
Cuộc sống mới của các “ứng viên phi công” khác hẳn thời tân binh. Cũng sinh hoạt, xếp hàng, nghiêm nghỉ, kỷ luật chặt chẽ nhưng có vẻ lính cậu chứ không phải là lính chiến. Chính trị viên như một thầy giáo dạy Văn. Cùng với ông là một đại úy bác sỹ chăm lo sức khỏe. Được chuyển từ chế độ ăn Đại táo lên chế độ Trung táo. Ngày nghỉ, nếu không được ra phố thì lên thư viện đọc sách, đi câu cá. Tối thứ bảy được sang hội trường binh chủng xem chương trình vô tuyến thử nghiệm. Tuyệt không thấy mùi súng ống, thao trường.
Trong số hơn chục “ứng viên phi công” có khoảng một nửa vốn là sinh viên: Hai thằng mình là “dân” Tổng hợp, có 3 “tên” Sư phạm. Dù mới ít ngày, nhưng hai thằng mình đã quen và chơi thân ngay với Doanh, không nhớ sinh viên trường nào, thư sinh, dễ thương. Sau này, hai đứa bọn mình rất hay nhắc đến Doanh, nhưng không biết bạn sống chết nơi nao? Chỉ biết bạn quê ở Hải Phòng và có em gái sau này học lớp A0 của Đại học tổng hợp. Có một chủ nhật, bọn mình được tự do 2 tiếng. Lúc đầu hai đứa định về thăm khu nội trú ở Thượng Đình, rồi ra đến đường Tàu Bay, thấy không thể kịp nên lại đổi ý. Hai đứa vào quầy bia hơi (mậu dịch) mua mỗi đứa một vại, “nhắm” với bánh mì sừng bò, loại 100g. Song rồi tìm vào một quán cà phê ngay gần Ngã Tư Sở, ngồi uống sirô lựu. Tình cờ trong quán có một anh hơn tuổi bọn mình đang ngồi trầm ngâm. Nghe chuyện 2 thằng bọn mình nói với nhau, anh ấy hỏi: “Dân khoa Lý à?”. Thì ra anh học trên bọn mình 3 khóa. Bọn mình cùng chuyện trò tào lao. Mới đấy thôi, bọn mình cũng là sinh viên khoa Lý, mà sao bây giờ nói chuyện với anh ấy, bọn mình thấy như chúng mình là Sẻ hoang, anh ấy là Họa mi, Hoàng yến, cao xa vời vợi. Ao ước bao giờ thành sinh viên khoa Lý như anh ấy. Sau này 2 đứa còn nhiều lần nhắc lại câu chuyện vô đề ngắn ngủi chiều chủ nhật ấy.
Về Bạch Mai được gần 1 tuần thì bắt đầu khám vòng 2. Vòng này khám chuyên nghiệp hơn nhiều so với vòng 1. Hàng ngày, xe đưa lính từ Bạch Mai sang bệnh viện quân chủng bên Hoàng Mai khám. Cứ mỗi ngày lại “rụng” vài người, xe hôm sau rộng chỗ hơn xe hôm trước. Cho đến hết ngày thứ tư (30/12/1971) thì xong. Thật buồn, cả 2 đứa đều “rụng” – Minh “bị” gì đó về tai – mũi – họng, còn mình "bị" về cơ quan thăng bằng.
Tối 5/1/1972, đại úy Gác chính thức công bố danh sách học viên Dự khóa bay. Không có tên bọn mình. Buồn bơ vơ, hẫng hụt. Rồi sẽ đi đâu: sang tên lửa, đi quét đường băng, gác sân bay hay trở lại bộ binh? Đời lính, số phận nằm trong tay người khác. Dù vậy, 2 đứa ao ước được về Tiểu đoàn sinh viên, không biết giờ ở đâu?
|