PHẨN KẾT
Vậy là cuốn tiểu thuyết đã kết thúc - đã trả lời cho bức thư mà tôi đã nhận được do các học viên - các phi công tiêm kích tương lai viết cho tôi.
Với nỗi xúc động, tôi lật lại các trang của nó, một lần nửa quãng đường chiến đấu gian nan của tôi lại sống lại. Các mẫu người cũng sống lại, động viên tôi, mãi mãi đi vào cuộc đời tôi. Tôi như còn nghe rất rõ giọng nói của họ.
Alêchxây Mêlenchep: "Các bạn thân mến! Hãy chiến đấu sao cho những dãy núi của Capcadơ mãi mãi ghi nhớ những phi công Xô viết, hãy nhớ rằng: "Atler" - có nghĩa là "Đại bàng!".
Vlađimia Eptôđiencô. Vậy đó, Côlia ạ, cậu không những chỉ biết có phòng ngự, mà đã biết tấn công rồi...
Iacôp Mikitchencô. Người phi công chiến đấu không được phép nản chí. Nhất lại là đoàn viên Cômxômôn nửa. Hãy nhìn các đảng viên của chúng ta: tổn thất chỉ làm cho họ thêm dũng cảm mà thôi...
Varvara Liasencô. Xcômôrôc, nhích lại gần chút nữa đi - yểm hộ như vậy thấy tin tưởng hơn...
Grigôri Onuphriencô. Tự phê bình - đấy là đặc điểm chính của người đảng viên...
Nhicôlai Krasnôp. Số 1 là người sáng tạo của trận chiến đấu. Hiệp đồng biên đội - là sự quan tâm chung của người nọ với người kia, làm khác đi sẽ không thể có chiến thắng...
Avraam Raznhicôp. Trong công tác với mọi người, cũng như trong không chiến, không có một đơn thuốc nào chung cho tất cả các trường hợp...
Sanđor Dalasi. Cần phải làm quen với mọi công việc...
Các phi công của phi đội. Báo cáo đồng chí chỉ huy. Chiến thẳng rồi!
Trong ký ức tôi, bao nhiêu sự kiện chiến đấu đã sống lại. Và mỗi giai đoạn, mỗi chi tiết đối với tôi đều quý giá. Trong đó có cả nỗi cay đắng và vui mừng, mà tôi coi như một phần đời gắn chặt với mình.
Mùa thu năm 1945, khi tôi cùng với Masa trở về làng quê thân yêu Lapôt của tôi, bố mẹ tôi cứ nửa tin nửa ngờ là tôi làm sao lại sống sót, lành lặn trở về sau chiến tranh, và được tặng danh hiệu hai lần Anh hùng Liên Xô.
- Làm thế nào mà con lại chạy thoát khỏi cái lò lửa như vậy an toàn, hả con? - mẹ tôi hỏi qua nước mắt...
- Mẹ ạ, con không chạy thoát, mà là con chiến đấu...
Sau đó, tôi đã đứng rất lâu, rất lâu bên bờ Vonga, cố gâng hồi tưởng lại tất cả những nỗi xúc cảm qua những năm tháng chiến tranh.
Dòng sông hùng vĩ, trang nghiêm vẫn mang theo dòng nước trong sạch của mình. Sóng vùng vẫy trong các tảng đá gần bờ như có ý mời nói chuyện cùng nó.
Vonga, Vonga... Một lần nữa ta lại được về bên Người... ở đấy đã từng có một thiên tài vĩ đại của loài người ra đời - Vlađimia Ilich Lênin. Trên đôi bờ của Người còn có những con người đã sống, đã nhân thêm niềm vinh quang cho Tổ quốc chúng ta - N.G.Chernưsepski, M.E.Xantưcôp - Seđơrin. N.I.Lôbachepski, P.N.Iablôchcôp, F.I.Saliapin, A.M.Gorki, V.P.Chcalôp...
Và rồi chiến tranh tàn khốc nhất đã rền vang trên thế giới. Một lần nữa Vonga lại đi vào lịch sử như đôi bờ của cuộc sống và cái chết. Xtalingrat! Thành phố đã trở thành hình tượng của lòng kiên định không gì lay chuyển nổi, lòng dũng cảm vô bờ, và sức mạnh tinh thần của toàn dân...
Vonga, Vonga... Chỉ riêng những người sinh trưởng ở vùng Xaratôp đã có đến gần 250 người được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, nhưng 80 người trong số đó đã vĩnh viễn nằm xuống ngoài chiến trường. Trong số ấy có tướng I.V.Păngphilôp nổi tiếng cùng người làm công tác chính trị của một trong các đại đội thuộc sư đoàn ông - Vaxili Klôchcôp đã hy sinh anh dũng khi chỉ huy trận đánh của 28 chiến sĩ cận vệ của tướng Păngphilôp chống lại 50 xe tăng phát xít ở khu vực đường xe lửa giao nhau Đubôxêcôvô. Cũng ở đó, gần Mátxcơva - Vichto Talalikhin đã xếp đôi cánh của mình lại, sau khi thực hiện chuyến đâm nhau bằng máy bay về ban đêm đầu tiên trong lịch sử Hàng không, trung úy Đơmitơri Taraxôp đã ngã xuống như những người dũng cảm, sau khi lặp lại chiến công của Nhicôlai Gattenlô. Các phi công Anh hùng Vaxili Trubachencô và Ivan Xưtôp đã không trở về sau nhiệm vụ chiến đấu...