Chào các bác!
Thực sự đọc hồi ký của các bác em thấy tự hào về lớp đàn anh và cảm động về sự hi sinh và và tình đồng đội của các bác.
Trình độ nét của em có hạn và mới vào qs nên em chưa thạo nên gây ra sự "khó hiểu" thôi. Em sẽ học thêm
Chúc các bác luôn khỏe!
Chào bạn Binhnghiẹp! Chào các bác Hà Giang!
Tranphu341 chúc mừng bạn Binhnghiep đã tham gia diễn đàn. Tranphu341 cũng nghĩ là bạn mới chưa thật quen thao tác. Không sao, vì ai mới và nhiều khí cứ cái mới thì lại hay có lỗi hi hi... Hy vọng là bạn tham gia và có nhiều bài viết để động viên cổ vũ mọi thành viên. Ở đây nếu ai đó giỏi viết thì càng tốt, rất tốt. Song có mấy ai được như vậy. Được như vậy thì như bác Nhưthin, bác nguyentrongluan, bác Trần Thế Thi thì đều đã được xuất bản, đã trở thành " Nhà văn" hết cả rồi. Nhưng cũng phải nói thêm nếu ta chịu khó thì tay viết ngày càng lên. Bạn thử xem. TRANPHU341 KHÔNG BIẾT BẠN CÓ LÀ qUÂN NHÂN HAY KHÔNG. Có hay không cũng không quan trọng. Vì diễn đàn này là của cộng đồng mà. Cốt nhiệt tình, trung thực là được.
Chúc bạn cùng đại gia đình luôn có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui lớn!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bác và anh em .
Thật là vui và cảm động khi ngôi nhà HG của chúng em được các bác Binhnghiep , Tranphu ghé thăm với những tình cảm nồng hậu và ấm áp . Chúc các bác luôn mạnh khỏe , có nhiều niềm vui với VMH , trong đó có chủ đề HG của những cựu lính Vị xuyên Hà giang chúng em . Sự quan tâm cổ vũ , sự thấu hiểu đồng cảm , sự trân trọng sẻ chia của các bác là những nguồn động lực tuyệt vời để chúng em hăng hái , tâm huyết hơn với ngôi nhà HG ấm tình đồng đội của mình . Xin cám ơn các bác .
Những ngày cuối cùng của tháng 11/1984 , lính VT bọn em cùng với nhiều đơn vị VT không chuyên khác đang bươn bả dọc ngang trên những nẻo đường , với những chuyến tải hàng lên , khiêng người xuống túi bụi . Các trận giao tranh , pháo kích trên chiến trường ngày càng khốc liệt , lượng thương binh tử sỹ gia tăng đột biến , mỗi ngày mỗi nhiều hơn .
Để đưa được hàng hóa đến tận chiến hào , đón được hết và kịp thời đưa về phía sau , rất nhiều khi bọn em phải hành quân theo anh em TS hoặc BB đến những vị trí nằm sâu , xa hơn cả Hang Dơi , hang Nàng Lò . Thường những khi ấy là bọn em phải khiêng vác gỗ , bao tải dứa để làm hầm hào , công sự , đạn BB như AK , B40, B41 , cối 60 , lựu đạn .
Gần như chuyến nào khi quay ra , nếu không có ca nào ở trận địa ấy , thì bọn em lại phải ghé vào các hang để đón . Có những khi thương binh đã nằm đó , nhưng còn phải đợi sơ cấp cứu tạm thời ổn định thì mới khiêng ra , thế là lính VT bọn em lại có điều kiện để giao lưu với anh em lính tráng của các đơn vị , binh chủng khác . Những lúc ấy thấy sao mà tình cảm của người lính gắn bó chân tình với nhau thế . Chả cứ có phải đồng hương đồng khói gì không , gặp nhau là cứ "Quê ơi ...Quê à ..." tíu tít . Và cũng chả thấy phân biệt đơn vị , binh chủng , quê quán cái lọ cái chai gì hết , tất cả như cùng một đơn vị vậy .
Em còn nhớ có những trường hợp anh em VT tình cờ gặp thương binh hoặc tử sỹ là người quen , đồng hương , cùng huấn luyện , thậm chí là anh em họ hàng , với tử sỹ thì chả nói làm gì , nhưng với thương binh thì có lúc thấy vô cùng khó xử . Ví dụ như lính VT gặp người thân bị thương , tay bắt mặt mừng xót xa thương cảm , muốn ngay lập tức đích thân khiêng cáng về phía sau để kịp thời cứu chữa ... Nhưng dù muốn thế lắm , bao giờ chúng em cũng phải tuân thủ theo yêu cầu hoặc sự sắp xếp của các BS , y tá ... Có trường hợp người thân mình phải ở lại đợi chuyến sau , đến khi mình quay lại để đón thì đã tắt thở vì mất sức , mất máu v.v... Những lúc đó lòng người lính VT đau đớn xót xa lắm , để rồi có khi lại quay ra tự mình trách mình , tự nhiên bị niềm tiếc nuối ân hận dày vò cào xé .
Đến tận bây giờ , khi có dịp gặp gỡ lại nhau , đôi khi chúng em vẫn ôn lại chuyện cũ với tâm trạng bức bối kiểu như : "Giá như hôm ấy tao đừng núp tránh đạn lâu thế ... Giá kể hôm ấy tao cố chạy nhanh hơn ... Nếu hôm ấy tao đừng tạt về hầm tranh thủ bắn điếu thuốc v.v..." . Đại khái là như thế , rồi lại buồn bã ngậm ngùi như mình có lỗi với cái chết của bạn vậy . Giữa anh em lính tráng với nhau , những chuyện đó là rất đỗi bình thường , dễ cảm thông hóa giải , nhưng khi nó đã lan đến tai họ hàng , người thân , láng giềng , hàng xóm , nhiều khi lại trở thành vấn đề nhức nhối lắm các bác ạ .
Trở lại với chiến trường Vị xuyên tháng 11 / 1984 . Trong lòng các hang Dơi , hang Nàng Lò , thường xuyên có cảnh anh em mình bị thương vong nằm ngồi chồng chất . Lính VT chúng em khi đó chả cần biết đấy là lính 356 hay 313 , lính BB hay ĐC , TS ..., hễ cánh QY giao cho là chúng em lập tức lên đường , bất chấp nỗi mệt mỏi cùng cực và sự hiểm nguy đang rình rập trên mỗi chặng đường . Chỉ mong nhanh chóng đưa được anh em về tuyến sau cho kịp thời cứu chữa .
Và đúng như bác Maianh nhận xét , gần như tất cả lính tráng trên mặt trận Vị xuyên ngày ấy đều có dịp làm anh lính C25 vậy . Cũng hình như vì thế , cộng thêm những điều em tâm sự ở trên , mà mạch máu của chiến trường mới không bị quân thù chặt đứt , có phải thế không các bác và anh em ?
Mời các bác tiếp tục hành quân .