Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 04:47:31 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang-ký ức và những chuyện tình của người lính bảo vệ tổ quốc - P.26  (Đọc 186982 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #90 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2015, 05:39:21 pm »

 Chào các bác và anh em .
Dù đã từng nhiều phen được ôm ấp cưng nựng bế ẵm gùi vác khá nhiều , nhưng thực sự em chả biết quái gì về các tình năng kỹ thuật của các chủng loại đạn pháo cối . Nghe các bác thảo luận thì cũng thấy hay hay nhưng chả góp được chuyện gì cả . Tiếc thật đấy.

    Về cái chuyện khen chê trong đời lính , em nghiệm ra rằng chính những đơn vị ở nơi khác đến mặt trận Vị xuyên tác chiến một thời gian rồi rút đi thì còn hay được khen ngợi , nhắc nhở , bình xét công trạng ..., chứ những đơn vị nào mà ăn dầm nằm dề , gắn bó với mặt trận đó càng lâu thì càng ít được hưởng những ân huệ đó . Chả biết nhận xét của em có đúng hay không , nhưng ngay từ khi còn đang ở trong cuộc chiến , lính tráng bọn em đã có nhận xét như thế rồi các bác ạ . Mà chả cứ gì lính tráng , các bác sỹ quan nhà ta cũng đều mang cái cảm giác như vậy thì phải . Ngày xưa ở chiến trường thường nghe các bác sỹ quan nhà ta kêu giời "than thân trách phận" thì thấy nó cũng là bình thường , rất...lính , nhưng đến tận bây giờ , có dịp hỏi chuyện , tâm sự , nhiều bác , thậm chí cả cấp cao của các E , F ngày đó (sau này còn cao hơn nữa) , cũng mang cái tâm sự như vậy . Chả biết các bác có nhận xét giống em hay không ?

    Lại nói chuyện , hôm nay cánh lính VT C25 bọn em lại được bác Nguyenhongduc khen cho một chầu , thật đúng là "sướng tỉnh cả người" . Quả thật , từ hồi tham gia VMH , cũng có đôi lúc được nghe các bác khen ngợi , nhưng những lúc đó em cũng không để ý mấy để mà ngẫm ngợi , cảm nhận . Sở dĩ hôm nay mang một cảm giác khác , chính bởi vì bác Đức kể về cái hình ảnh những mảnh quần áo rách tan , những lon thịt hộp toang hoác vì đạn xé của lính VT bị trúng đạn địch vương dập dềnh , nằm ngổn ngang bên dòng suối Thanh thủy ... Thật sự , nghe bác Đức tả lại mà em thấy rùng mình ớn lạnh xương sống , giống y xì ngày xưa mỗi khi phải nằm rạp xuống lòng hào , bãi cát , mặt đường ... để thu gom những gì còn lại hoặc rơi vãi sau khi bị địch bắn . Nỗi sợ hãi lo lắng tức thời khi đó thì đương nhiên rồi , nhưng những hình ảnh ngày ấy là "bình thường thôi" thì bây giờ qua hồi tưởng lại thấy sao mà bi hùng và đẹp đẽ đến thế .

    Nhớ lại hình ảnh những đồng đội VT của mình (chả cứ gì ở C em , mà còn của nhiều đơn vị VT khác nữa) , em thấy họ xứng đáng được ngợi khen lắm các bác ạ . Nghe kể gùi tải cái nọ , khiêng vác cái kia , lại còn được mệnh danh là ngựa thồ với chả cửu vạn , hẳn các bác hình dung những anh lính ở cái đơn vị ấy toàn là những thằng ăn no vác nặng , khỏe mạnh vâm váp ăn sóng nói gió lắm . Nhưng không hẳn thế đâu . Ở C25 bọn em có nhiều lính nhỏ con , còi cọc lắm , nhất là những lớp lính của những đợt bổ sung tại trận ( trong 3 năm ở Nà cáy , bọn em được bổ sung khoảng 10 lần , mỗi lần khoảng hai ba chục người) . Có nhìn những chú lính mới coong vừa qua khóa huấn luyện tân binh , tuổi quân có khi mới chỉ 3-4 tháng , nước da còn trắng mét bởi những tháng huấn luyện đói cơm suy dinh dưỡng , tâm tư còn ngơ ngác bơ vơ bởi nỗi nhớ nhà xa mẹ và niềm ngỡ ngàng ghê sợ trước khung cảnh máu lửa tàn khốc của chiến trường , mới càng thấy thương và để rồi sau đó càng kính phục họ vô cùng . Bởi chỉ qua một thời gian ngắn ngủi thôi , dù thân thể vẫn mảnh mai còm cõi , trong tâm can vẫn ăm ắp nỗi ghê sợ hãi hùng , họ đã dũng cảm lăn vào lửa đạn như những anh hùng thực sự vậy . Có thể nói họ đã quên mình các bác ạ .

    Có bác nào đã trải qua cái cảnh một buổi tối muộn hay đêm về , từ phía con đường mịt mù túi bụi pháo đạn quân thù , thấy một , một vài hay cả một nhóm lính VT mồ hôi mồ kê nhễ nhại , mặt mũi tóc tai áo quần tơi tả lấm lem bùn đất , khói đạn , đôi khi là cả máu me bê bết ... nhô ra ào tới chỗ mình đang ẩn nấp với ba lô thực phẩm , can nước uống , hàng hậu cần , vũ khí bông băng v.v..., rồi chỉ một lát sau , khi còn đang thở phì phò hổn hển , họ lại nhào ra khỏi cái chỗ ẩn nấp đó , khiêng theo cả thương binh hay tử sỹ nếu có , lao mình vào cái khoảng trống mênh mông như địa ngục vẫn đang mịt mù lửa đạn ngoài kia ... , hẳn bác đó sẽ có cái cảm giác thương mến và kính phục họ như em vừa nói . Và nếu được chứng kiến những con người đó lăn lộn vật vã trong bão đạn kẻ thù với xác thân tan nát của đồng đội bị thương vong trên vai hết chuyến này sang chuyến khác , hết ngày này sang ngày khác , hết năm này sang năm khác , hay cảnh chính những người đi khiêng cáng lại bị biến thành người nằm trên cáng ..., mới cảm nhận hết được cái chất thép trong bản lĩnh tinh thần của họ .

    Các bác ạ , suốt cả cuộc đời này , em không thể nào quên được cái cảm giác lo lắng hãi hùng , bất an của những năm tháng chiến trường ngày ấy . Chả biết ở các chỗ khác thì sao , nhưng ở đơn vị VT chỗ chúng em , bữa cơm chiều nào cũng mang hơi hướng như bữa cơm cuối cùng của đời mình vậy . Rất nhiều khi đang và một miếng cơm nóng , nhai một miếng thịt tươi ,  anh em vui đùa tán tếu , dù không nói ra mồm , nhưng trong lòng lính nào cũng thăn thắt một câu hỏi day dứt , một nỗi lo cồn cào : Tối nay mình sẽ phải đi đâu ? Có còn nguyên vẹn hoặc còn sống mà về không , hay sẽ đi mãi mãi ? Đêm nay có  trót lọt không , hay sẽ bị thương vong như hôm trước , những hôm trước nữa ? Tại sao hôm nau lại được ăn ngon thế này ?... , để rồi miếng cơm trong mồm tự nhiên đắng nghét như miếng xôi gấc ở bữa ăn ân huệ cuối cùng trong miệng kẻ tử tù vậy .

    Có trải qua cái cảnh bữa cơm thừa bát đũa , chỗ nằm khuyết thân người , quần áo chăn màn còn đây , thậm chí giặt xong còn đang phơi chưa kịp khô mà người thì đã khuất , tối trước còn nằm úp thìa tán róc hay rủ rỉ tâm tình với thằng nằm bên , thì tối nay đã là thằng khác , thằng kia đang ở bên hang Phẫu hoặc đang nằm lạnh lẽo dưới bãi đá chứa tử sỹ để đợi đêm khuya xe đến chở về phía sau ... , hay cái cảnh thường xuyên phải sống và làm nhiệm vụ  bên cạnh những xác thân tử sỹ và những chuyến xe đêm chạy về phía sau yên bình mới thấy thử thách mỗi ngày phải vươn mình vượt qua của những người lính VT quanh năm ngày tháng lặn lội lăn lóc trên mặt đường thật là to lớn .

    Vậy mà những đồng đội VT của 60 em họ vẫn chấp nhận và đương đầu hết các bác ạ . Và việc ấy hình như là rất đỗi bình thường ở mọi đơn vị , mọi binh chủng trên toàn bộ chiến trường ngày ấy vậy .

    Nghe bác đồng đội Nguyenhongduc khen ngợi đồng đội VT của mình , nhớ về những Huy , những Hưng , những Dũng , những Hùng , những Thành , những Dương , những Tuấn v.v...- những chú em nhỏ thó hiền lành nhỏ nhẹ  như con gái cùng sống và chiến đấu với mình ngày xưa - thực sự em đã không cầm được nước mắt . Họ đã hy sinh rồi các bác ạ . Họ đã ngã xuống trên những nẻo đường VT và có khi ngay cả lúc đang nghỉ ngơi trong những căn hầm ở giữa lòng Nà cáy , khi tuổi đời mới chỉ 18-20 . Họ đã ngã xuống khi thân xác họ vẫn còn chưa kịp lớn hẳn . Và hình như họ đã ngã xuống khi chưa bao giờ được nhận một lời ngợi khen , một nghĩa cử cảm phục , trong vị thế của một người lính khi đang còn sống .
Cám ơn bác Đức và anh em đã cho  em một cơ hội để nói về những đồng đội VT giản dị và anh dũng của mình .
 Mời các bác tiếp tục hành quân .
Tôi thực sự chẳng hiểu gì cả? chả lẽ...............
Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #91 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2015, 07:25:41 pm »


                           Chào các bác

  Chào binh nghiệp tôi là chủ nhà thấy khách đến nhà chủ phải ra đón tiếp nhưng chủ chưa kịp ra khách đã bỏ
  chạy không hiểu việc gì .mà tôi thấy binh nghiệp vào mà chả chào hỏi các thành viên mà cũng chả giới thiệu
  mình là ai có phải là cựu chiến binh không mà vào trích dẫn bài rồi bỏ ngỏ làm như thế là có dụng ý gì ,từ
  trước đén nay các thành viên ở trang khác vào đọc và viết họ đều chào hỏi và tham gia thảo luận nhưng binh
  nghiệp vào trích dẫn xong để đấy tôi e rằng các thành viên trên trang máu và hoa sẽ cho là thiếu tôn trọng
  mất lịch sự vậy binh nghiệp hãy có lời giải thích với tất cả các thành viên
Logged
trinhvanhuong1964
Thành viên
*
Bài viết: 225


« Trả lời #92 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2015, 08:25:16 pm »

Chào các bácccb, tii chẳng hiểu bác binhnghiep,vào nhà ông anh tôi mà đi không ai biết lại bước qua nhà bác thái 60  em gác cho bác phó cối ngủ tý.mà em ngủ quyên mất người vào hỏi gì đi em không biết. Bác thái kiểm tra vết chân
Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #93 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2015, 06:49:17 am »

  Ái chà nhiệt độ xuống 15 độ các bác nhà mình chùm chăn kín quá bác nào còn con nhỏ thì cũng hơi khó chịu
  mưa rét thế này chỉ hợp với bọn trẻ còn cánh già này thì sao nhỉ chả biết làm gì tụ tập tào lao chỉ khổ bác nào
  vợ trẻ con nhỏ vừa phải dỗ cho con ngủ lại phải làm các công việc vợ giao vậy em chép câu ca dao lên cho
  các bác xem có bác nào phải dùng đến không

                   Trời mưa bong bóng phập phồng
                   Mẹ đi lấy chồng con ở với ai
  bác nào còn phải dùng thì đọc cho thuộc nhé

  Úi trời lão hữu hùng nghe dự báo thời tiết biết là rét nên ôm vợ cả tuần nay bỏ bê hết cả công việc trùm
  chăn quà kỹ của hàng thì đóng cửa , có ngày gẫy lưng thôi
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Mười Một, 2015, 06:54:35 am gửi bởi Phó cối » Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #94 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2015, 10:13:22 am »

Chào cả nhà
......
cũng như bác Manh1427 đoán đúng bệnh là sử dụng thuốc đúng thôi (Chỉ cấm cặp nhiệt độ vào nách các noọng) Grin

Chào toàn thể các bác .
(Tếu một chút cho vui các bác nhé...để giải lao mà .)

Bác pb47vp ơi ,có cái chỗ mỗi lần bị sốt rét thường hay cắm nhiệt kế vào để đo, mà bị cấm thì phải tìm chỗ khác thôi ,thường là có ba nơi để đo :Một là ngậm vào miệng ,nhưng khi đang bị rét run, răng va vào nhau cầm cập thì không đo được ở nơi này :Hai là cắm hậu môn,nếu là nữ thì càng nguy hiểm,với lại ngày ở lính không có loại nhiệt kế này, nên nơi này là cấm hẳn luôn :Ba là kẹp nách, là thông thường nhất,nhưng chỗ này lại nhạy cảm các noọng hay nhột ,nhỡ lăn đùng ra thì chết ,với lại lộ liễu hay nhìn thấy đỉnh 1800  :-*và cũng hay bị đụng hàng lắm,nếu ba điểm ở trên bị cấm luôn cả thì chẳng còn nơi nào nữa...còn chỗ nào nữa không nhỉ... Ấy ấy tôi nhớ ra rồi ,vẫn còn một nơi nữa ,các bác có nhớ ở chỗ nào không...hì..hì..báo cáo bác tôi sẽ cho kẹp vào giữa hai ''quả núi '' này cũng đo được mà lại lên nhiệt nhanh ra phết ... Shocked

                   
Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #95 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2015, 07:20:44 pm »


                    Chào các bác

  Ấy..Ấy sao lại kẹp vào giữa hả bác mạnh , nguy hiểm chết người còn hơn là kẹp nách có khi phải học tôn
  hành giả dòng mấy cái dây để khám thôi nếu không thì trèo hẳn lên đỉnh cho nó oách
Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #96 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2015, 10:09:41 pm »

Chào toàn thể các bác.

Bác phó cối à nếu mà cho ''năm anh'' bò lên đỉnh thì chả còn nhiệt kế nào đo nổi nữa bác ạ ,cách này bệnh nhân dễ bị lên cơn co giật ,uấn éo lắm ,không khéo, không lấy nhiệt kế ra được nữa ấy chứ  Cheesy có lẽ học cách của tôn hành giả ,như bác gợi ý là tốt nhất ,không phải đụng chạm vào những vùng....nhạy cảm là hay phải không bác .
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #97 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2015, 11:25:27 pm »

                         Chào các bác và anh em .

    Đừng dại mà dúi nhiệt kế vào những khu vực điểm cao nhạy cảm quá mà gây"sốt" cho bệnh nhân và biết đâu lại cả cho chính mình , và lại dễ bị lộ , bọn địch nhìn thấy ngứa mắt nó tọng cho vài giàn H12 hay chục quả bắn thẳng thì dễ toi lắm , bác Mạnh ơi . Theo kinh nghiệm "ngựa thồ" của 60 em , bác cứ chọn những khu vực trũng , thấp , có nhiều cỏ cây hoa lá ngụy trang , nếu có thêm khe đồi rãnh nước thì càng tốt , yểm cái nhiệt kế quý hóa của bác vào đó , rồi tha hồ mà đo với chả kẹp , vừa kín đáo , an toàn , vừa chính xác , hiệu quả , quân địch không biết , quân ta không hay , "bệnh nhân" được "điều trị" dứt điểm , còn bác thì "hoàn thành nhiệm vụ" . Sướng chưa . Bác đừng có nghe lão Phó Cối xui dại , có khi lúc bác còn đang rập rình đo tọa độ dòng dây chỉnh tầm căn hướng lằng nhằng thì lão ấy đã cối phỗng tay trên từ lúc nào không biết thì hỏng "ăn" . Mấy ông Phó Cối , Phó Mộc chuyên trị cưa đứt đục suốt ấy nổi tiếng là đóng nhanh , đóng mạnh , đóng chắc , đóng chính xác lắm đấy , không tin lúc nào bác cứ giở giáo trình tư liệu  Tiếu lâm Việt nam ra mà xem .

    Từ hôm qua đến giờ em vẫn đang sốt ruột mong ngóng bác Binhnghiep , không biết bác ấy bận bịu vội vã đi đâu mà chưa thấy ghé lại HG để anh em lính tráng trò chuyện tâm tình cho cặn kẽ . Mong bác Binhnghiep sớm trở lại giao lưu cùng anh em cựu lính HG .

    Không biết có phải vì phát hiện thấy cái mục tiêu trong hình ảnh tài liệu của bác Mạnh nó hứa hẹn nhiều điều hay ho quá hay không , mà chả thấy cái ống nhòm khuếch đại 47 lần của cánh TS PB và cái máy 2w của cánh BB ở đâu cả . Hay là các bác PB47 , Nguyenhongduc đã rủ nhau đi mở mặt trận mới các bác nhể ? Đề nghị bác Maianh tăng cường kiểm tra giám sát khu vực các bản dọc QL2 , đề phòng trường hợp các bác ấy "bị thương" thì còn đưa về bổ gốc đa chẻ tăm nghỉ dưỡng sức .

    Những ngày cuối tháng 11/1984 , sau khi chiến dịch "Sấm rền" kết thúc , trên mặt trận Vị xuyên đang diễn ra các hoạt động âm thầm bền bỉ và quyết liệt của các đơn vị tham chiến . Dưới sự yểm trợ đắc lực của PB , các đơn vị BB của F356 và F313 tiến hành áp sát các cứ điểm tiền tiêu của địch , phối hợp với các đơn vị Đặc công , Trinh sát , Công binh tăng cường các hoạt động đánh phá , dành giật từng mét đất trên các điểm cao , bình độ mà chúng đang chiếm giữ .

    Để đảm bảo hiệu quả cho mục đích "lấn , dũi" , tiến được đến đâu , bên ta tiến hành ngay việc xây dựng hầm hào , xây dựng các ổ đề kháng , hình thành một tuyến chiến đấu liên hoàn vừa là tuyến phòng ngự chống địch phản kích vừa là bàn đạp tấn công chúng . Các hoạt động của quân ta đã gây rất nhiều khó khăn cho địch , dần đẩy chúng vào tình thế không còn có thể dễ dàng chủ động tấn công như trước đó mà còn phải lui vào bị động phòng ngự .

    Trước các hoạt động lấn dũi quyết liệt và hiệu quả của ta , địch đã điên cuồng chống trả . Ngoài việc tăng cường mật độ , cường độ và tần suất oanh tạc phá hoại và ngăn chặn của lực lượng PB hùng hậu , chúng cũng tăng cường lực lượng BB , liên tục tổ chức các đợt tấn công phản kích chống lại các hoạt động của BB ta . Các cuộc giao tranh trên toàn bộ chiến trường diễn ra vô cùng khốc liệt .

    Dạo ấy , cứ mỗi đêm về , đi trên các sườn núi 673 , Nà toong , Pha hán , hay trên đường QL 2 , Ngã Ba Thanh thủy , nhìn những ánh chớp giật , nghe những tiếng nổ ầm ào ghê rợn không chỉ của đạn pháo cối mà còn cả của đạn nhọn BB , cánh lính VT bọn em cũng biết rằng quân ta đang tổ chức tấn công vào các cứ điểm của địch . Chắc chắn rằng các cuộc chiến đấu ấy diễn ra căng thẳng lắm , chỉ cần theo dõi số lượng vũ khí BB mà bọn em phải tải lên , và số lượng thương binh tử sỹ phải tải xuống cũng đủ biết .

    Thực sự ngày đó chúng em chả biết quái gì về "Sấm rền , lấn dũi" , mục đích mục tiêu , phạm vi , thời hạn của nó ra sao , chỉ biết là đang có một chiến dịch lớn mà thôi . Do cuộc chiến diễn ra nhiều ngày dai dẳng , lại căng thẳng tàn khốc , lính tráng ai cũng chỉ mong cho quân ta đánh thắng , đánh bại hẳn quân địch đi , hoàn thành nhiệm vụ , kết thúc chiến dịch , để còn ... nghỉ ngơi , củng cố .

    Dù gian khổ hiểm nguy vùi dập , thấy quân ta không bị "vỡ trận" như hồi tháng 7 , thấy quân địch không còn nghênh ngang ngạo ngược như trước , lính tráng toàn mặt trận như bị cuốn hết cả tâm trí sức lực vào không khí chiến dịch . Dù quân mình bị thương vong rất nhiều , nhưng ai cũng mong và tin vào chiến thắng sắp tới . Chính vì thế , đi đến đâu , tới chỗ nào , lính VT bọn em cũng thấy không khí lạc quan , điềm tĩnh toát lên từ gương mặt , nụ cười , nhịp sống của đồng đội ở những nơi đó .

    Thái60 em đã từng có một số bài viết hồi ức mô tả về không khí lạc quan lãng mạn của người lính Vị xuyên chúng mình giai đoạn chiến dịch đó trên HG các phần trước , lúc nào rảnh em sẽ lại xin đưa về để các bác và anh em ta cùng hồi tưởng , suy ngẫm và tự hào .

    Mời các bác tiếp tục hành quân .
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Mười Một, 2015, 11:43:00 am gửi bởi thai60 » Logged
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #98 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2015, 06:39:49 am »

Chào cả nhà . Hôm nay vừa đúng 6 ngày d6e153 lấn dũi E1 . Tối qua nhà em bận kiểm tra cuốn băng  quay trong quá khứ . Đã 31 năm trôi qua , nhiều đoạn không xem nổi , có đoạn mờ mịt ...Hic.
Đang dở dang công việc , thì nghe bác Thai60 gọi : nhà em tưởng quân Tàu đã vượt qua ngã ba Thanh thủy . Hoảng quá phải vọt lên 685 ngay .
Cũng vào ngày này 31 năm trước ta đã qua 5 ngày giữ chốt E1 , đánh lui nhiều đợt phản kích của địch từ D3 - 772 sang và từ 233, 300 lên .
D6 chiến đấu ngoan cường , nhưng trước quân địch mạnh , lại hơn hẳn về hỏa lực , đông gấp bội .
C10 đã bị tổn thất lớn , cán bộ trung đội thay quyền đại trưởng , rồi trung đội trưởng cũng thương vong ...nên d 11 phải lên thay .
Dạo đó tôi nhớ trong số anh em rút từ E1 xuống có cả các đồng chí mặc rằn ri , trang phục của tiểu đoàn đặc công tăng cường cho d6 .
Một người lính đặc công nhận ra đồng hương đã tặng tôi một trái mỏ vịt US A .Tôi cất làm kỷ niệm, ấy vậy mà đợt về dưới Đoan hùng , vệ binh  QK 2 thu mất , sau đó cứ tiếc mãi ...
Mấy ngày sau pháo của cả 2 bên bắn dữ dội , dai dẳng , cánh vận tải e không lên kịp , bọn em ăn cơm sấy mãi sôi bụng suốt , lúc rỗi lại kỳ cạch cưa vỏ đạn M72 làm vòng , làm nhẫn .Hic .
Dạo đó Ta dùng số súng M72 của Mỹ đã cải tiến , bắn nhiều lần, quân Tàu vốn sợ Mỹ - Thấy ta phụt M72 , cũng kiêng dè vài phần .
Các đơn vị khác thế nào , chia lửa cho nhà em với ?
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #99 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2015, 07:15:55 am »

.. Ấy ấy tôi nhớ ra rồi ,vẫn còn một nơi nữa ,các bác có nhớ ở chỗ nào không...hì..hì..báo cáo bác tôi sẽ cho kẹp vào giữa hai ''quả núi '' này cũng đo được mà lại lên nhiệt nhanh ra phết ... Shocked
chào các bác, đúng là phát minh làm thay đổi ngành y của bác Manh1427! đang loay hoay tìm kế sinh nhai được nghe sáng kiến của bác, tôi phấn khởi quá vội viết đơn xin học thêm ngành Y để về hành nghề. Viết xong rồi nghĩ lại, có lẽ chỉ lên học mỗi môn đo nhiệt độ không biết họ có đào tạo không  Grin?
Lần trước nghe bác Manh1427 kể về các nội dung học về ngành Y là tôi đã sởn cả gai gà rồi, ngay như bài xác định xương mu mà đã khó thế, nay học bài đo nhiệt độ kiểu mới của bác, liệu có ai đứng ra cho mình thực hành không nhỉ. Theo tôi người khám dám cho kẹp vào giữa hai ''quả núi '' phải hết sức dũng cảm vì tiếp súc trực tiếp với bệnh nhân có thể dễ bị "sốt" ngược lại lắm chứ Grin. Thứ hai với các Noọng mới chum chúm núm cau thì kẹp vào đâu đây? Thôi tốt nhất theo phương án bác thai60, có thể vẹn cả đôi đường các bác nhỉ!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM