Mạnh1427
Cựu chiến binh
Bài viết: 721
|
|
« Trả lời #529 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2016, 09:31:23 am » |
|
Chào toàn thể các bác .
Chào bác phó cối ,bác nói đến chuyện vui nghĩ lại thấy buồn cười ,tôi cũng xin kể lại mẫu chuyện này chuyện sẩy ra ở đơn vị tôi thời còn huấn luyện .
Ngày ấy đơn vị tôi tập trung xây dựng doanh trại xong xuôi hoàn tất đâu vào đấy mới đi vào ăn ở sinh hoạt ,có ao thả cá ,sân bóng chuyền hẳn hoi ,rất đàng hoàng và gọn gẽ ngăn nắp ,thế rồi mùa huấn luyện cũng bắt đầu, ngày hai buổi hành quân ra bãi tập,mùa tháng 4-5 cái nắng oi nồng ,cả ngày tập tành vất vả, chiều về chia nhau đi tăng gia theo từng tiểu đội,được cái vào thời gian đó chiến sự ở biên giới cũng tạm yên ổn sau sự kiện ngày 17-2-79 . Khu vực đơn vị C25 vận tải đóng quân cũng gần Ebộ -14 ,là một đơn vị vận tải nên việc đột xuất cũng thường sẩy ra liên tục ,như phải đi bốc vác hàng hóa ,lương thực thực phẩm ,vũ khí súng đạn ,ngày hôm ấy tiểu đội bọn tôi được cử đi bốc vác và xắp xếp lại kho quân khí cho trung đoàn ,cả ngày lao động nặng nhọc ,đêm hôm ấy cũng là đêm gác của tiểu đội bọn tôi . Cả tiểu đội có 9 anh em ,tiểu đội trưởng là ông Thuận lính 77 ,còn đâu là toàn lính 79 đồng ngũ ,tiểu đội phó là cậu Tuyết cũng cùng quê với nhau cả ,một ngày lao động mệt nhọc đêm xuống sau buổi sinh hoạt thường niên ,về đến giường là lăn đùng ra ngủ ,tiếng ngáy khò khò tiếng to tiếng nhỏ ,đủ làn điệu cứ như một giàn hợp xướng vang lên ,đeo súng đi đi lại lại gác ,mỗi lần đi qua hiên nhà của các trung đội lại buồn cười với những tiếng ngáy kia .Khi hết ca gác tôi bàn giao cho cậu Sơn gác tiếp từ 2h đến 3h sáng ,đặt lưng xuống giường nằm, giấc ngủ chập chờn đến với tôi ,bỗng nhiên giật nẩy mình bởi tiếng kẻng báo động ,toàn đơn vị đều được tập trung đầy đủ ra sân bóng chuyền ,các tiểu đội ,trung đội báo cáo điểm danh quân số đều đầy đủ ,chỉ riêng tiểu đội 2 bọn tôi thiếu ông tiểu đội trưởng vì ông này đang bị ốm . Sau khi được báo cáo quân số xong ,C,trưởng đã nêu lý do về việc báo động chiến đấu của toàn đơn vị,chung quy cũng chỉ vì bỏ gác mới phải chịu cuộc báo động tai quái này ,sau khi cảnh cáo trước toàn đơn vị ,cả tiểu đội của bọn tôi phải chịu phạt ngay trong đêm hôm ấy ,các trung đội sau cuộc báo động ấy đã được về lán trại ,còn riêng tiểu đội tôi phải ở lại chịu phạt ,6 vòng chạy xung quanh đơn vị ,mỗi vòng với cự ly khoảng gần 800m ,nhưng nếu là đồng bằng thì chuyện ấy rất bình thường ,nhưng ở khu vực này lại là đồi núi mới chết chứ, chẳng đùa chút nào .Sau khi truyền lệnh và yêu cầu là phải di chuyển toàn tiểu đội nên phải khênh cả ông tiểu đội trưởng đang bị ốm kia ,cáng thương thì có nhưng theo yêu cầu là phải khênh bằng võng ,vậy là toàn thể anh em trong tiểu đội phải thực hiện y lệnh ,buộc võng vào đoàn cáng ,vào giường khênh ông tiểu đội trưởng ra sân bóng tập trung và rồi được lệnh (hành quân) đoạn dốc đầu tiên là phải leo lên khoảng 12-13 bậc mới đến con đường mòn ,hướng lên đường tăng vòng về kho quân khí của trung đoàn rồi vòng về đơn vị ,mới có một vòng mà toát hết mồ hôi hột ,vòng thứ hai đến lượt tôi khênh ,khi vượt ra khỏi tầm giám sát của Đại đội trưởng ,tôi và thằng Sơn dừng lại hỏi nhỏ ông Thuận tiểu đội trưởng ,ông nằm trên võng có thấy sung sướng không...? Ông ta bảo....sướng sướng cái đếch chi ,khổ cho cái lưng của tao đây này ...thằng Sơn lại hỏi tiếp...cái lưng làm sao...? ông Thuận lại càu nhàu ,bọn mày không thấy à, cả một bãi gốc cây lô nhô thế kia nó va đập tao gần chết rồi . Nói đến cãi bãi gốc cây kia , bởi vì là khu đất tăng gia của đơn vị phát quang đốt để trồng sắn ,những gốc cây cái cao cái thấp ,khi khênh võng đi qua ,người cao người thấp leo dốc,mà lại chạy trong đêm tối thì có trời mới tránh khỏi những cú va đập .....Vậy thì anh có muốn khỏi phải va đập vào lưng nữa không .? tôi hỏi ...làm sao bọn mày nói xem nào ...Tôi nói ...bây giờ cứ mỗi vòng lên đến đây là anh tụt xuống đi qua bãi sắn đón ở đầu đường về ,khi gần đến nơi anh mới lên võng cho anh em khênh vào trình diện ,nhưng phải thật kín và khéo ...không thì lại chết cả lũ ... nghe tôi nói vậy ông ta đồng ý luôn,sau khi còn chiếc võng không tôi và thằng Sơn chạy theo cùng tiểu đội ,vậy là kế hoạch được thực hiện cho đến vòng thứ 5 ,đến vòng thứ 6 khi vào đến sân bóng chuyền,cả tiểu đội đứng thành một hàng dọc ,cái lão chết tiệt vẫn nằm trên võng không xuống đứng xếp hàng,lượt này là cậu Hoạt và cậu Bốn khênh,tập trung được 6-7 phút rồi mà lão cũng cứ nằm co ro trên võng ,tức cú cậu Bốn làm giã trượt cây đoàn nhênh khỏi vai giáng cái lưng của lão Thuận tiểu đội trưởng xuống sân bóng...huỵch...ối trời ơi...lão ta kêu lên...bọn tôi lại đỡ ông ta đứng dậy,cả người ông Thuận đều ướt sũng,vì mỗi lần bò qua bãi cây sắn trời sương đêm nên không còn chỗ nào khô,cả tiểu đội bụm miệng lại cười ,nhưng không còn sức đâu để mà cười to lên thành tiếng được nữa .Thật là tai hại của một lần bỏ gác .!
|