pb47vp
Cựu chiến binh

Bài viết: 1890
|
 |
« Trả lời #481 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2016, 11:49:04 am » |
|
Tiếp.. Lọ mọ dò đường để xuống nơi ngủ nghỉ thường xuyên, khi qua chiếc võng của TMT Điều thì ông gọi giạt lại: - PB47 phải không? Vào đây anh bảo. -Vâng em đây, có gì vậy anh? Tôi tiến lại gần võng của TMT, vẫn ngồi trên võng chân để dưới đất bác Điều dặn: Tôi vừa nhận được thông báo của trên, đơn vị bạn đã tiến công A6b giành thắng lợi. Đây là một trận thắng rất có ý nghĩa với mặt trận, hiện nay họ đang củng cố trận địa, giải quyết hậu quả sau trận đánh. Đây cũng là trận thua đau của chúng, theo nhận định của trên, địch sẽ bằng mọi giá phản kích hòng chiếm lại. Trận này chưa kết thúc đâu, sẽ còn rất ác liệt, kéo dài. Đồng chí phải luôn túc trực tại đài, khi có tín hiệu hợp đồng hoặc phát hiện được địch phải chủ động nổ súng không cần báo cáo. Mạng VT, HT bên này của trung đoàn và đơn vị chú đang dành yêu tiên số 1 cho tổ đài chú! Sáng sớm mai anh rút về SCH, có gì đột xuất, khó khăn điện trực tiếp cho anh nhé. -Vâng! Có điều…. -Đây, còn mấy gói thuốc lào, 2 cân thịt hộp chú cầm về bồi dưỡng cho anh em. Tôi mới đưa tay lên đầu gãi gãi, định xin thì bác Điều đã đoán đúng cái bụng thằng tôi, vừa đưa tay nhận quà vừa cười nhưng không được mặn lắm: Dạ, em xin cảm ơn TMT! Cầm “chiến lợi phẩm” trên tay, về đến nơi ở cậu Mạnh toe toét: -Bác dân vận đâu mà được nhiều mầu thế? -Anh mày đi qua chỗ TMT Điều, bác ấy úy lạo anh em mình. -Cơm canh bọn em phần anh trên nóc hòm gạo kia, anh anh đi. Từ sáng sớm đến bây giờ mới có chút thảnh thơi, làm bát cơm cho ấm bụng cái đã. Tôi nói với cậu Mạnh: -Ông quay máy về dưới trận địa hỏi xem dưới đó pháo nó phản có tổn thất gì không? Làm liền mấy bát cơm, đang nghe cậu Mạnh nói chuyện với trận địa, thì ngách trên bác Thảo “toác” T/LTS Lữ168 gọi vọng xuống: -Ăn xong chưa? Lên đây uống nước PB 47! - Vâng! Xỏ giầy, tôi lên chỗ ở của SCH LữPB168, ở đó đã có mấy bác đang ngồi trên phản ngủ, gồm bác Nhân Lữ trưởng, bác Trung râu dt dP2 pháo 152mm, bác Quyền CNTS, Bác Bộ ct Đại đội chỉ huy và bác Thảo toác. Chắc là vừa họp rút kinh nghiệm xong, bác nhân niềm nở: -Ngồi đây uống nước chú, tình hình bên chú thế nào? Có tổn thất gì không? -Em cũng vừa bảo chú Mạnh điện về dưới trận địa, chưa nắm được gì, thế bên bác? Hai đơn vị pháo của mặt trận ngồi hàn huyên, đồng thời cũng như trao đổi rút kinh nghiệm với nhau sau một ngày đấu pháo, chặn địch quyết liệt để bảo vệ 6B. Trong số cán bộ này có bác Quyền CNTS ngày trước là thầy dậy TS tôi vói bác Thảo hồi còn học, nay bác đi thực tế và bị giữ luôn ở lại làm CNTS Lữ đoàn. Bác Nhân nói với mọi người: -Địch nó cay cú và sẽ còn đánh lên 6B, vì thế bên tôi và bên chú PB47 phải hết sức cảnh giác, theo dõi sát diễn biến tình hình, nổ súng kịp thời, thật chắc ăn vào. -Dạ vâng, Lữ trưởng này,cái thằng trận địa pháo sau 1545 “nó” hay nện vào trận địa bọn em lắm, nếu nó lên tiếng Lữ trưởng khóa mõm nó lại hộ em với nhé! -Thằng đấy nó khuất sau núi khó bắn lắm, trị nó cần nhiều đạn nhiều thời gian, bọn tôi trị bọn bên Ma tiên, Malipo, cua chữ Z còn bở cả hơi tai rồi, mà sao chú cứ để cái thằng bắn thẳng sau mốc 13 nó tác oai, tác quái thế? -Bọn em chả đủ lực, chủ yếu tập trung vào trị mấy thằng cối ,ĐK và chặn bọn chúng trên cây khô là hết lực lượng, với lại mấy thằng sau mốc 13 em bắn mãi chả ăn thua gì đâm cũng nản. Quay sang thầy Quyền tôi châm chọc: -Ngày trước ở trường, bác dậy bọn em sao ra thực tế chiến đấu nó khác xa thể? Còn “ ngón gia truyền” nào bác truyền nốt cho bọn em đi? Bác Quyền cười: -Bọn anh chủ yếu là trên sách vở, thực tế thế này mới là bài học vô giá, bây giờ chú còn dậy lại anh là đằng khác ấy chứ? Đang rôm rả chuyện trò thì tiếng điện thoại đổ, cầm tổ hợp nghe, bác Nhân bảo: -Nó lại tấn công rồi, lên đài thôi! Đến đây chắc có bác nghĩ rằng chỉ khi nào địch tấn công chúng tôi mới lên vọng quan sát? Không đâu, lúc nào các đài quan sát PB đều có người trực cả, còn bt chỉ huy, at TS, chiến sĩ TS và trực TT nữa. Mấy anh em nhanh chóng vận động theo các khe đá quen thuộc để lên vị trí chỉ huy, đến nơi nghe bác Hùng bt báo cáo tình hình: Có tiếng AK, lựu đạn nổ và cối loại nhỏ bắn khu 6b. Chúng tôi nhận định có thể địch mò ra lấy xác đồng bọn hoặc bọn TS của chúng điều tra quân ta? Lúc này nhìn khu 400 chỉ mờ mờ trong ánh trăng, tôi bảo cậu Hân: -Ông dò sóng đơn vị trên 6B xem thế nào? Lúc sau cậu Hân đưa tai nghe cho tôi: -Đây anh! Cầm tổ hợp đeo lên tai, tôi nghe hai “ông tướng” thông tin 2w của đơn vị này đang nói chuyện còn hát cho nhau nghe nữa. Chết thật! thế này lộ hết bí mật rồi còn gì, nhẽ ra phải hạn chế tối đa dùng 2w lúc bình thường, để địch không phát hiện ra tần số, nghe họ nói chuyện với nhau bây giờ không nhớ họ ở Hải Phòng hay Hà Bắc nữa. Ngày đó PB và BB trên mặt trận đều dùng chung một loại máy VT, nên rất bất tiện khi tác chiến sẩy ra. Thông thường bên PB dùng P108, còn bên BB dùng P105, nghe một lúc tôi trả lại tổ hợp cho cậu Hân và bảo tắt máy, như vậy là địch không tấn công bởi vì thấy lính TT trên đó vẫn nói chuyện bình thường. -Thôi các ông xuống nghỉ đi, Hân ở lại trực với tôi, xuống đấy nhớ đấu máy vào để cần tôi gọi. Khu chúng tôi đặt đài được chia làm 2 khu, một nơi để nấu ăn và những ai không phải trực nghỉ ngơi, đây là một khu các tổ đài lợi dụng các hang đá nhỏ, các hốc, vách đá phía sau để sinh hoạt hàng ngày. Còn vị trí quan sát ở phía trước đối mặt với khu tây sông Lô và 1250, đơn vị tôi ngày đó có 3 đài quan sát, đài tôi là đài chính, hay còn gọi là đài chỉ huy. Bên trái trên đỉnh1013 có một đài bổ trợ do bác Tuyên T/LTM tiểu đoàn quê Thanh lãng- Bình Xuyên- VP làm đài trưởng, bên phải đảm nhiệm khu 1030 do bác Tuân cP4 quê Tiên Sơn – Hà Bắc làm đài trưởng. Thông thường trong chiến đấu chúng tôi đã có kế hoạch hỏa lực trong tay, tùy theo tình hình thực tế để “hỏi thăm” sức khỏe bọn chúng. Khi bước vào chiến dịch hay trận chiến đấu nào đó thì cấp trên gửi thêm trích lục kế hoạc hỏa lực tỉ mỉ hơn để chi viện cho đơn vị đó. Trên vị trí nơi đặt đài quan sát, đài tôi gần đài chỉ huy của Lữ PB168, chỉ cách nhau chưa đầy 30m. Ở đài của Lữ PB168 có một tổng đài 5 số, các tổ đài trên đó nối dây hữu tuyến vào đó để có thể trao đổi diễn biến tình hình và thông báo cho nhau khi tác chiến sẩy ra không phải chạy đi chạy lại. Lúc bình thường thì tháo không đấu dây vào máy vì phải còn liên lạc với trận địa và không bị nhiễu khi liên lạc nội bộ. Ngồi trên thành công sự vừa quan sát tình hình vừa hút thuốc lào vặt đến gần nửa đêm, biết là địch có thể đang giải quyết hậu quả chưa thể tấn công vào lúc này được. Tôi sang đài quan sát của lữ PB168 dặn bác Hùng bt chỉ huy rằng: Nếu lúc nào địch tấn công thì quay máy sang gọi tôi nhé, không thì tầm gần sáng gọi tôi. Xong đâu đó tôi bảo cậu Hân: Vào ngủ thôi, có gì bên 168 nó sẽ gọi, mệt quá rồi. Hai anh em rúc vào hầm nằm ôm nhau đánh một giấc ngon lành, Đang say xưa với giấc ngủ bỗng tiếng máy hữu tuyến đổ dồn, cùng với ánh chớp đầu nòng lại nhằng nhịt trên nền trời: -Bác PB47 dậy đi, địch có khả năng tấn công đấy! Tiếng bác Hùng thông báo gấp gáp, dụi mắt chui ra khỏi hầm vào vị trí quan sát thì tiếng nổ của các loại đạn pháo, cối lại bao trùm lên 6B và các điểm cao phụ cận. Chưa kịp báo động trận địa thì dưới SCH đã quay lên hỏi: -Sao quay máy mà không thấy gọi gì thế. -Trận địa về vị trí chiến đấu, mục tiêu…Nạp đạn! Hân quay máy xuống dưới gọi bọn nó lên. Thì ra trước lúc đi ngủ tôi đấu chữ T vào đường dây hữu tuyến với tổng đài của lữ PB168, vì vậy thông cả liên lạc xuống tổng đài bên SCH đơn vị tôi, khi bên lữ 168 quay gọi sang đài tôi thì cũng đồng thời quay cả xuống trận địa. Tiếng bước chân dậm rịch của số anh em ngủ ở dưới đã len tới gần, cậu Toàn lùn hổn hển: -Nó lại đánh à bác? -Ừ, Nhanh lên! Luân quan sát theo dõi các trận địa cối. Dưới trận địa lại điện lên hỏi: -Sao? Không bắn à, trận địa nạp đạn rồi? -Bảo trận địa chờ đấy! bên Trung Đoàn có chỉ thị gì không? -Không anh ạ! Quay sang khu 400 bui bay mù mịt, quẩn là là mặt đất, bên Lữ PB168 đã lên tiếng, họ đang thực hành chế áp các trận địa pháo địch bằng từng loạt đạn chính xác. Pháo địch đã chuyển làn bắn vào đồi đài, dãy đá pháp, chân 1013, Pa Hán và các khu vực phía sau -Toàn đâu! Lệnh cho cP5 bắn, nhắc đài Tuyên mo chú ý quan sát khu A5 kịp thời cáo cáo. Trận địa cP5 đơn vị tôi đã lên tiếng, đạn réo vu..vu trên đầu rồi những chớp đạn như ánh lân tinh nở rộ khe đồi cây khô -Toàn, lệnh cho cP5 bắn gián thị 2 phút 1 phát. Lần tấn công này địch đã thay đổi chiến thuật tấn công lên 6B, chúng không dùng lực lượng đông đồng loạt từ A5 và đồi cây khô đánh lên nữa, mà dùng từng tốp, từng tốp men theo khe núi giữa 400 và cây khô để đánh xuống. Kết hợp với hỏa lực đại liên, B41 bên A5 bắn sang và mấy khẩu bắn thẳng sườn 1250 khống chế đồi đài, A6b. Mặc dù đường vận động từ đồi bát úp bắc 400 đến đồi cây khô và từ đồi cây khô sang 6B đã bị pháo của ta cơ bản phát quang từ mấy hôm trước. Lợi dụng giao thông hào cũ đã được gia cố thêm bằng những bao dứa xanh, những vách đá, những cây đổ, trong ống kính quan sát của PB những bóng đen vẫn thoát ẩn, thoắt hiện liều chết vận động ra đồi cây khô. Theo suy nghĩ của tôi, nếu không có đồi cây khô đó thì địch không có vị trí nào tập kết lực lượng để tấn công lên 6b được. Vừa quan sát, tôi vừa lẩm bẩm: Đ…mẹ chúng mày, không sợ chết sao mà cứ lối này mò lên, ông thì ông cho chúng mày vào rọ tất. Cứ để một khẩu bắn cầm canh vào khe núi đồi cây khô, đợi nếu chúng tấn công bằng lực lượng lớn mới dùng nhiều khẩu bắn vào. Quay sang tôi hổi cậu Luân: -Có phát hiện ra thằng nào nó bắn vào a6, đồi đài không? -Vẫn thằng ở đồi mâm sôi và công xã1 bác ạ. -Toàn, ông điện xuống lệnh cho cP6, Mục tiêu…bắn! Sau khi “cảnh cáo” mỗi trận địa cối của chúng vài loạt, cũng là lúc khu 400 tiếng súng BB im ắng và đơn vị tôi cũng dừng bắn. Đồi mâm sôi là điểm cao to, tròn như mâm sôi cúng lễ, nó không có trên bản đồ lên chúng tôi đặt tên cho nó như thế. Điểm cao này là núi đất, nằm kẹp giữa dãy 226 và đồn Công an của chúng, có thể đây là có SCH cấp e của chúng trên hướng này. Từ sườn nam của đồi mâm sôi xuống phía tây, ngay đầu dãy 226 giáp với đường mòn Nà La, ở đó chắc chắn có máng nước, hàng ngày trên đài tôi theo dõi vẫn thấy bọn trên đồi mâm sôi và 226 ra đó gùi nước về. Nói về can gùi nước của bọn chúng cũng giống như bên ta, có mầu trắng và đeo trên lưng, cũng có hôm thấy có thằng gánh 2 can liền. Trên 2 quả đồi hình bát úp bắc 400, hệ thống hầm hào chi chít và kiên cố, đây xác định có khả năng là SCH cấp dBB của chúng phòng ngự hướng này. Cạnh đó không xa về phía Tây bắc là trận địa cối 82, thằng này không hoạt động thường xuyên, chỉ khi nào bị ta tấn công hoặc chúng tấn công ta nó mới hoạt động. Chủ yếu địch dùng các trận địa cối 100mm ở khu Chăn nuôi, đồi Mâm sôi, khe 772, đường đi 546 bắn là chủ yếu. Về pháo có hai cụm, một cụm sau 1545, một cum ở cua chữ Z là “bố láo” nhất, chúng thường xuyên hỏi thăm các trận địa pháo ta, 673, 812, cầu chéo, ngã 3 Thanh Thủy. Cuộc chiến trên 6B là cuộc đụng đầu đầy quyết liệt cam go và ác liệt nhất trong cuộc chiến tại mặt trận Vị Xuyên lúc đó. Một bên cố sống, cố chết xông lên hòng tái chiếm, một bên bằng mọi giá giữ cho bằng được từng mét đất Thiêng liêng của Tổ Quốc đã thu phục được. Sau 13 ngày giằng co cuối cùng chiến thắng đã thuộc về chính nghĩa, chiến thắng A6b có ý nghĩa hết sức lớn lao vào thời điểm lúc bấy giờ. Nó cổ vũ, khích lệ cán bộ chiến sĩ toàn mặt trận, là bài học rút ra sự phối hợp chặt chẽ giữa hỏa lực và xung lực. Chiến thắng đã củng cố tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân Đội ta, nhận rõ bộ mặt thật của kẻ thù xâm lược. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đập tan âm mưu thâm độc kẻ thù, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ Quốc. Pb47vp Nguyên ct cP4/dP11/ePB457 f313, đài trưởng đài chỉ huy dP11
|