Chào các bác! chán quá, hôm qua viết tiếp câu chuyện đang viết dở, đang lụi cụi mổ cò bàn phím thì một bàn tay lạnh ngắt( chắc vừa giặt xong) tóm vào tai tôi kéo ngược lên cùng tiếng rít cỡ cối 160mm: Ái chà! Pháo chẳng ra pháo! mà lúc nào cũng pháo tôi, pháo tôi! tưởng đi đâu, ai dè lại Hg? Tôi nói cho "ông" biết, chiều nay không mang bộ đồ nghề vá săm lốp pháo ra đầu làng kiếm mấy bạc lẻ, thì tôi cho một chuyến công nông trả về đúng nơi sản xuất nhé!

, Thì ra Gấu đã đến tận sau lưng mà không biết các bác ạ, hôm nay Gấu đi vắng, tranh thủ vào hành quân tiếp cùng các bác.
..Sang bàn uống nước ngay bên cạnh, để cho các chú nhà ta tiếp tục chiến, tôi quan sát kĩ căn hầm này. Đây là nơi nghỉ ngơi của lính c chỉ huy, căn hầm âm tương đối rộng được chia làm 2 phần rõ rệt, nhìn ngoài vào chính giữa là cửa vào hầm trú ẩn bên trong, phía trong có 2 căn hầm làm bằng bê tông kiên cố dùng để ngủ sau ca trực. Bên ngoài tay trái là bếp nấu với bàn ăn, nửa bên phải còn lại là bàn dùng để uống nước, đánh cờ, đánh bài...Thường thường quân của c chỉ huy phải trực bên SCH e, mỗi ca có 4 người trực gồm: Trực TS, trực tổng đài, trực 2w, trực đài canh, khi có pháo địch bắn hoặc có đơn vị trong e nổ súng thì tất cả phải trực, phục vụ chỉ huy e.
Trong lúc ngồi uống nước, bây giờ mới có thời gian nhiều để làm quen nhau, các câu hỏi vẫn quen thuộc: Anh quê ở đâu? vợ con thế nào, anh ở d11 lâu chưa, hôm nào chính thức anh về đơn vị...Quan sát một lượt, biết đây là toàn đợt lính Hải phòng, Thanh hóa, Hà nam ninh, chủ yếu lần đầu nếm trải cuộc sống nơi chiến trường, vừa uống nước hút thuốc, tôi sơ lược về các trận đánh, các chiến dịch cho họ nghe. Đồng thời truyền cho họ kinh nghiệm nghe tiếng đề pha của pháo để tránh, nếu chúng bắn vào vị trí mình, và không quên nhắc nhở hạn chế tối đa việc tụ tập đông người khi không cần thiết. Những năm tháng ở chiến trường, tôi đã nắm khá chắc những trận địa pháo của địch, biết thằng trận địa nào đã bắn thì nó bắn vào đâu. Ở đây thì tránh được tất cả bọn cối rồi, không như ở phía trước cùng BB, lúc nào cũng nơm nớp nghe tiếng đầu nòng của cối để độn thổ.
Chuyện trò một lúc mà thời gian đã chuyển sang chiều, tôi giục mọi người sang bên SCH để luyện tập theo kế hoạch.
Khi vừa sắp xếp, bố trí các bộ phận đâu vào đấy thì cũng là lúc lão " khốt ta vít" gọi: PB 47 đâu rồi?
-Dạ em đây! chuẩn bị xong rồi "cụ" ạ!
Chả biết mới có hơn một ngày xuống đây, tự nhiên tôi gọi et là "cụ" thành quen lúc nào không biết? ở đây thấy cánh TL toàn gọi thế, còn cánh lính toàn gọi et là "bố" xưng " con" như kiểu cả gia đình đi đánh trận không bằng.
- Bố trí như thế này là được rồi, tí nữa tập tôi ra thông lệnh vượt cấp thì đồng chí cứ như chiến đấu thật mà làm, đừng để ý đến quan khách làm gì.
-Vâng, cụ cứ yên tâm.
- Nào, ta thử một lượt xem thế nào còn sửa.
Tôi quay sang chỗ 2w: Không được mở máy, đeo cáp vào một tai nhưng nhận và truyền điện phải như thật ấy.
Ngoài cửa địa đạo, máy VT của et lên tiếng: " Sông đà ...Sông lô, móng cái 104 sấm"
- Sông lô nghe rõ, 104 sấm!
Sau khi trả lời đã nhận rõ lệnh và mục tiêu bắn, tôi ra lệnh: Tiểu đội TS chú ý, tăng cường QS nam E1, kế toán xác định phần tử, TT truyền phần tử về trận địa!
Thực ra thì phần tử bắn có sẵn cả rồi, chẳng qua luyện hợp đồng cho nó đẹp thôi, chứ bắn thật mà như thế này thì bọn chúng chạy hết về Malipo lâu rồi

.
Sau hai lần tập thấy ưng ý et bảo: Thế là được rồi, mai cứ thế nhé, nghỉ thôi, chú ra hầm giao ban với anh.
Ra đến hầm giao ban, et nói rõ hơn: Ngày mai thủ trưởng sẽ ra thi sát địa hình trước, địa điểm chỗ đường hào Mùa xuân, vì vậy 4 giờ 30 sáng mai, chú mang máy PĐK trên này xuống đó để giá, vị trí thì chiều tối chú xuống đó ban pháo f sẽ chỉ, sau khi đoàn rút về các vị trí an toàn, lúc đó mới đến lượt ta bắn để tránh địch phản pháo.
-Vâng em rõ rồi.