Chào các cụ lính HG! chẳng biết trực ban, trực chiến thế nào để bác phicôngtiêmkích hạ cánh xuống tận sân bay Phong Quang mà chả thấy bác nào ra đón tiếp thế này? Mời bác phicôngtiêmkích lên SCH trên điểm cao 812 uống chè chốt ạ! Các bác tiếp khách nhé, tôi tiếp tục " cầm canh" đây:
...Cầm tờ quyết định tôi như mở cờ trong bụng, thế là từ nay không phải bám trụ mạn bắc suối Thanh thủy nữa rồi. Chào et tôi bước ra ngoài, vừa đi vừa ngân nga: Cuộc đời vẫn đẹp sao, Vị xuyên vẫn đẹp sao, dù..
- Cứ ở đấy mà hát, đợt này mày mà làm mất mặt bố, thì bố lại dí mày lên không tên con ạ

- Cụ cứ yên tâm! nhưng mà em cầm chắc đây rồi, còn lâu cụ mới lấy lại được nhé!
Ra vọng quan sát để xem sét địa hình để xác định mục tiêu bắn, phải nói là ở bên này, tất cả các vị trí mà tôi đã từng đến, tầm nhìn, tầm quan sát thật hạn chế và không có chiều sâu. Thảo nào, khi bị bọn pháo, cối của chúng giã vào đầu cũng phải cắn răng chịu đựng,chẳng trị được chúng, không quan sát sâu như bên Pha hán.
Thấy chú Quyết at TS đang trực tôi bảo: Này quê! ra gọi anh Bảo CNTS vào đây anh nhờ tí.
- Vâng
Lúc sau thấy bước chân đến gần, quay lại thì bác Bảo đã đến nơi: Gì thế thằng em!
- Anh lại đây, anh em mình thống nhất vị trí bắn để tí nữa báo cáo et.
-Vị trí bắn et đã giao cho chú rồi đó thôi? phần tử bắn chú cũng có rồi, cần gì phải tính với toán.
- Em biết rồi, nhưng vẫn phải thống nhất lại để chiều em còn luyện tập và giao nhiệm vụ cho các bộ phận.
- Nào thì thống nhất, chú nói ý định của chú đi.
Vị trí bắn thử đầu tiên tôi chọn là mỏm E1, rồi chuyển di sang Tổ quạ tức mỏm E2 ( không biết bác nguyenhongduc có còn ở trên đấy không nhỉ)

. Sau khi thống nhất xong, tôi gọi bốn chú at gồm at TS, at HTD, at VT 2w, at kế toán đến để sắp xếp đội hình, phổ biến ý định và cách hiệp đồng khi có đoàn kiểm tra đến theo dõi. Bình thường trong lúc chiến đấu thì nhiều thủ tục rườn rà thường bỏ qua, cốt sao bắn nhanh, bắn trúng mục tiêu là được, chứ cứ như thế này thì lỡ hết thời cơ. Bố trí xong đâu đấy, tôi sang hầm của đơn vị chỉ huy cách đó chừng 20m, làm quen, tán ngẫu với mấy chú đang nấu cơm trưa. Chuyện tôi về đơn vị này tôi định dấu kín, nhưng vẫn không qua mắt được con mắt TS, tai TT.
- Trưa nay cho anh báo cơm với nhé!
- Vâng, bọn em biết rồi, thế hôm nào anh chính thức chỉ huy bọn em?
- Cái gì? anh chỉ đóng vai trong ba ngày thôi, xong nhiệm vụ anh lại về dưới d11.
-Anh cứ dấu làm gì, bọn em biết cả rồi, bọn em mới đầu cứ ngỡ anh vừa ở trường HSQ ra trường về đơn vị em cơ, không nghĩ anh ở d11 chuyển sang.
Cũng phải thông cảm cho các chú ấy, ngay hàng ngũ cán bộ của e, cả của dP11 cũng còn chẳng biết tôi là ai ( trừ những người đã từng nằm đài cùng) bởi vì suất thời gian trên chốt, tôi chẳng ở trận địa ngày nào. Khi rút ra lần một tôi lại " thẳng tiến" ngay xuống viện 93, đơn vị lại cắm chốt tận trên km10 đường Đồng văn, rồi 6 tháng sau lại phải vào chốt. Mãi sau này rút ra lần thứ hai, e ở tương đối tập trung, họp hành, giao lưu nhiều thì mới dần biết nhau. Ngay như cánh bác phó cối trên TQ một vài năm gần đây, khi có điều kiện quay lại thăm chiến trường xưa, nhiều bác mới ngờ ngợ nhận ra tôi, thật là hạnh phúc, không phải "bị bắn" sang ePB150 nữa
