Chào các bác, năm mới pháo tôi xin khai hỏa trước " xông nhà" các bác nhé.
Reng..reng.. tiếng chuông điện thoại đổ dồn, et cầm tổ hợp và ra hiệu: Chờ anh tí!
Thấy et nói chuyện điện thoại mà cứ: Vâng....Dạ....đồng chí ấy về đây rồi...dạ.....vâng...vâng....Thủ trưởng cứ yên tâm, chúng em sẽ cố gắng hết sức....dạ ...vâng, chào thủ trưởng. Tôi đoán et đang nói chuyện với thủ trưởng sư rồi.
- Đấy sư, trưởng hỏi đích danh chú đấy, ý định của anh định dùng thằng CP3 của d10 hoặc thằng cP8 của d12 chú thấy thế nào?
- Dạ,thằng cP3 bắn thì đạn bay qua đầu H2, nhỡ đạn nó tụt tầm thì khó ăn khó nói lắm, thằng cP8 nó là loại pháo mới thật, nhưng đường đạn căng dễ mất đạn như chơi, theo em, em muốn lấy thằng cP4 nó đang trực phần tử ở 685, hơn nữa nó là đơn vị em, quen người, quen việc vẫn hơn.
- Ừ được, để anh thông báo với thằng Ngọc để nó chuẩn bị, đầu giờ chiều chú bắt đầu hợp luyện đài với trận địa, sáng mai hợp luyện với SCH, từ trưa nay chú ăn nghỉ ở đại đội chỉ huy.
Quay máy điện thoại, gọi sang dP11, et giao nhiệm vụ cho dt dP11, đồng thời không quên nhắc: Chỉ tập thôi nhé! không được bắn đạn thật đâu.
quay sang tôi et nói tiếp: Chiều tối, anh với chú, thằng Bảo, thằng Sơn nữa. xuống đường hào mùa xuân tìm lấy một chỗ kín đáo để giá khí tài quan sát coi như đấy là đài PB để thủ trưởng cấp trên quan sát ( vị trí đó chính là tấm ảnh bác Mạnh1427 sưu tầm được ở trên)
- Thế " cụ" định mang khí tài nào?
- Anh điện lên ban pháo rồi, chủ nhiệm nhất trí lắp thằng TZK
-Không ổn đâu cụ, nhỡ trong đoàn có thủ trưởng nào bên phòng không thì họ cười cho.
- Ừ nhỉ, thế mà không nghĩ ra, ta cứ dùng đồ nhà mình vậy, lấy ngay máy PĐK trên này để lắp.
- Thế mới đúng chuyên ngành cụ ạ
- Thế nhá, nhiệm vụ có vậy thôi, cố gắng mà làm.
Nói xong " ngài" bắn một bi thuốc lào, ngửa cổ phun khói ra điều mãn nguyện lắm

-Ờ này, chú mày bao nhiêu tuổi? có bằng tuổi thằng Phong nhà anh không?
- Cụ nói thế nào chứ, thằng Phong nhà cụ chỉ bằng tuổi đứa em út nhà em thôi.
- Mày nói thế nào ấy chứ! nhìn mặt mày cứ non non bỏ mẹ ra!
Lại xưng hô dân dã rồi, chẳng đồng chí, anh, chú nữa

- Thế cụ tưởng em lính mới à, biết bao nhiêu năm đất Thanh Hóa, đất Sơn Tây, bên Pha hán nó cướp hết cả tuổi thanh niên của em rồi.
- Ừ nhỉ, thế chú mày học khóa bao nhiêu, mà chú mày về e năm nào mà tao không biết nhỉ?
- Em về e thì bị cụ Lược epct tống cổ luôn sang "trại tù" của e bên Minh tân, hồi đó cụ vẫn đang ở trên đài, em là chúa ghét phải đóng vai, thật còn chả ăn ai nữa là!
- Chết bỏ mẹ, mày không nói thì tí tao quên, hôm kia thằng Đồng cán bộ lên đây đưa tao mấy quyết định điều động của sư mà e mới đề nghị, có cả mày đấy, đợt này e điều chú về c chỉ huy thay thằng Chiến " bẩn", chờ anh tí.
Nói rồi et đứng dậy đi vào trong hầm mang cái xà cột ra bàn, tìm cái quyết định đưa cho tôi: Đây! quyết định của chú đây, anh giao luôn cho chú, bắt đầu từ chiều nay chú lắm luôn đơn vị khỏi phàn nàn" đóng vai" nhé
- Dạ em xin, em cảm ơn BCH e ạ, thôi em cứ tạm đóng vai cái đã, xong việc em còn về đơn vị bàn giao, rồi em mới về đây.
- Thế cũng được, chú mày về đây tha hồ có đất mà dụng võ
Cầm tờ quyết định tôi như mở cờ trong bụng, thế là từ nay không phải bám trụ mạn bắc suối Thanh thủy nữa rồi. Chào et tôi bước ra ngoài, vừa đi vừa ngân nga: Cuộc đời vẫn đẹp sao, Vị xuyên vẫn đẹp sao, dù..
- Cứ ở đấy mà hát, đợt này mày mà làm mất mặt bố, thì bố lại dí mày lên không tên con ạ
