Chào các bác, xin chúc mừng bác Mạnh1427, bác thai60 đã được "kết nạp" vào Box CCB hai bác rửa lon đi
. Trời rét quá, chả làm ăn được gì, học bác phó cối hô xung phong tiếp vậy
..Tôi nhăn nhở: Thế này tốt quá rồi, mà này có còn thịt hộp không?
Cậu LL nhà ta choáng: Dạ còn rất nhiều, nhưng mà em lấy cho anh, mai et quạt em chết, lại đầy em lên chỗ anh thì em sợ lắm! anh lạ gì tính et?
-Hì hì anh trêu chú tí thôi, anh làm bát cơm rồi đi ngủ đây!
Đánh vội bát cơm với cái đầu cá chuồn khô rán, làm chén nước chào chú LL, tôi chuồn vào chỗ tổng đài làm giấc cái đã. Vào đến vị trí hầm đặt tổng đài, thấy chú trực đang mải buôn dưa với tên đồng hương nào đó, chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi là người lạ hay quen, cứ thế tôi rúc vào chiếc chăn bông quấn lại, mặc kệ sự đời. Sướng thật, sướng quá các bác ạ, lần đầu tiên trên chốt được ngủ trong căn hầm bê tông kiên cố, sạch sẽ do đoàn CB 229 làm, lại không phải nghe tiếng ì ùng, cảm giác thật thanh bình. Chẳng biết mình thiếp đi lúc nào, đến lúc thấy có người lay chân gọi: Anh gì ơi! dậy, dậy đi, et gặp anh đấy.
Giật mình vùng dậy tôi vội hỏi: Nó lại đánh 1100 à!
Chú gọi tôi cười: Không, đây là SCH chứ bác, anh ra vệ sinh rồi gặp cụ Huân, et đang đợi.
Cái phản xạ chết tiệt làm tôi ngượng với chú lính trực tổng đài, liền tìm cách chống chế: Đấy, khổ thế quê ạ, anh mày cứ tưởng đang ngủ trên đài không tên, mấy giờ rồi quê.
- Dạ, 8 giờ rồi anh ạ, bác ở đơn vị nào vậy? hay mới về đơn vị?
- Anh ở dP11, tối qua et gọi anh về, không biết có việc gì?
Vệ sinh cá nhân xong đâu đó, thì cái anh dạ dầy lại sôi lên cầu cứu, thói quen khi nằm ở phía trước thường hay phải ăn vào sáng sớm và chiều tối nó quen rồi, tôi hỏi một chú đứng gần: Đây chưa cơm nước gì à?
- Chưa anh ạ, vẫn còn sớm, ở đây bọn em chỉ ăn hai bữa trưa và chiều thôi!
Tiu nghỉu, vuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại quân phục, tôi bước vào phòng giao ban. Ở đó et đã đang ngồi chờ sẵn, tôi lên tiếng: Chào et!
- Ừ, Vào đây, tình hình trên đó thế nào? anh em vẫn ổn chứ?
Rót chén nước, đưa cho tôi: Uống nước đi chú, từ từ kể lại trận 16 trên đó thế nào
-Dạ em xin, mời et uống nước.
Đúng là "xếp" có khác, đến chè cũng ngon
, chỉ khổ cho thằng em ruột, chưa có cái gì lót dạ lại phải tương thằng chè đặc lại ngon này vào. Làm bi thuốc lào, tôi thủng thẳng kể về cuộc sống của tổ đài bọn tôi trên không tên với et, cuối cùng tôi hỏi: Dạ, "cụ" gọi em về gấp thế này có việc gì ạ, hay là cho em đi phép đấy.