Chào bác chủ! Chào các bác!
Câu chuyện bác chủ kể về những ký ức của bác khi mới 9 tuổi cùng gia đình và nhân dân chạy " Tàu" Thật hay vì bạn là người trong cuộc nên những ký ức những cái nhìn thật là thực. Trong chiến tranh ai mà không sợ. Cán bộ chính trị thì đôi khi phải động viên lính, động viên Dân bằng những lời kể lời nói không thực không chuẩn hay thổi phồng lên . Coi thường địch, lúc nào ta cũng thắng và lúc nào địch cũng thua. Hôm qua Tranphu341 có đọc một bài báo nói về một Anh hùng trong ngày đầu tiên đó là có mỗi một khẩu súng trường k44 với 29 viên đạn. Đối mặt với cả đại đội lính Trung Quốc và bắn chết 13 Tên làm bị thương nhiều tên khác thu được một số súng đạn. Đã được đài báo lăng xe những số báo đó vẫn còn. Song với chiến công lớn như vậy mà lúc nào trong tuyên truyền cũng gọi anh là người Anh Hùng. Nhưng cho đến bây giờ đã gần 40 năm rồi mà anh vẫn chưa nhận được 1 tấm bằng khen, giấy khen hay huân huy chương gì cả.
Chiến tranh là dã man, là khốc liệt. Dù là chính nghĩa hay phi nghĩa thì với người dân, người lính nào cũng bị khổ, cũng bị " Tai bay vạ gió". Nên bạn đã nói rất thật là cũng đã có nhiều chiến sỹ của ta chạy về với khuôn mặt sợ tái mét và khóc... Đó cũng là việc bình thường mà ai mà không sợ chết. Nhất là lại ở cải tuổi 18-20. Tranphu341 rất thích bài viết của bạn. Bạn hãy sưu tầm và kể thêm nhiều chuyện của những năm tháng đó thì càng hay.
Tranphu341 xin có lời là theo quy định của trang thì không được dùng từ quân " TÀU" Hay quân Pôn Pốt thì cũng không được gọi là quân " MIÊN" . Không hiểu sao các MOX Chưa nhắc bạn về việc này. Bạn nên chủ động sửa lại thì tốt hơn. Chào bạn.
Thưa Bác Tranphu Bác Thanh Sơn viết vậy là đúng sự thật lịch sử đó bác ạ , thời đó thì toàn bộ dân Việt mình đều nói là chạy Tàu và quân xâm lược bành trướng chứ không ai nói là chạy Trung Quốc đâu ạ