Nẹ na co o c-rộp hơi boòng, sô minh hiên chanh khơ-luông, khơ lạch kê minh chuôi, muôi tà ên puốc via banh ngộp (ai cũng hết đạn, cho nên không dám ra mặt, sợ không có người giúp, một mình bị tụi nó làm thịt).
Nghe tiếng than não ruột của bác, dù hết đạn tui cũng xông ra, chết chịu!
Có lẽ các câu chuyện máu me gian khổ đã được lớp đi trước kể nhiều, lớp đi sau tụi mình phải cào xới kiếm cá hôi để bắt, mà không lẽ ăn cá hoài, phải đổi món khác mới nuốt vô, bác Chiecxetang có khả năng làm được đó, đừng ngại, cứ phang đại, ai không thích thì đừng đọc, không ưng nữa thì ném đá, bắt bẻ là cùng, khà khà.
Lúc tui mới đăng ký được vô Diễn đàn tui cũng cà lô xí xô lắm, kể đủ chuyện tào lao dưa mắm của chính mình để chọc cười thiên hạ, chuyện mỗi lần súng bắn thì mặt xanh như tàu lá, tay chưn run lẩy bẩy; Chuyện hành quân truy kích địch mà bị đứt dép, xách tòn teng lếch thếch như ăn mày; Chuyện đi soi ếch ở cầu tiêu; Chuyện ăn cắp ăn kiêu, mặt dày xin xỏ; ...
Anh em cũng chiếu cố, bình luận và ném đá cũng nhiều, trong số đó, tui thù nhứt bác Loc85c5, muốn gây lộn luôn, tui phải méc mod Binhyen can thiệp phụ, cuối cùng phải mấy chầu nhậu mới yên được
.