Mấy đứa nhỏ ở Núi Hồng này chắc chắn có vài đứa cắt Duôn (lai Việt), thậm chí nhìn giống con nhỏ cháu gần nhà kêu tui bằng ông bà con. Núi Hồng thì cũng có nhiều đơn vị đánh qua, ngoài hươu ra còn có các trung đoàn của 302, nhiều nhứt là cánh bác Hum, chưa kể sư 317 cũng có ghé chơi ở đó thời gian, phải tìm ADN mới chắc được là con ai, cháu ai.
Mấy hình của bác Hum làm ruột gan bác Chiecxetang se thắt, tội nghiệp bác ấy!
Ở chiến trường về ai cũng mang theo về dấu ấn sâu đậm, kêu bằng hội chứng, có người ban đêm đang ngủ bỗng la thất thanh, rồi lăn xuống sàn giường trốn, bị bà xã lôi lên giần cho 1 trận
; Có người khủng hoảng tâm lý quá sanh bất thường, điên loạn; Có người nghe mùi cá khô bị dị ứng, không ăn được; ... Bác Loc85c5, bác Chiecxetang cũng có hội chứng của mình.
Riêng tui bị hội chứng sợ, có lẽ do cấu tạo thần kinh bị lỗi sao đó, sợ đủ thứ.
Sợ nhứt là sợ chết, mặc dù hồi nhỏ sống trong hoàn cảnh chiến tranh, súng đạn cũng quen tai, pháo bầy, bom tấn đã từng chui hầm trốn, nhưng khi ở chiến trường tâm lý sợ vẫn y nguyên, không thấy quen chút nào, đặc biệt khi bị bất ngờ như những lúc bị tập kích, phục kích, tui phải dành ra chút xíu thời gian để trấn tĩnh lại mới làm việc tiếp được, trong khi mấy người khác tỉnh bơ, phản xạ nhanh nhẹn, hợp lý.
So sánh cái sợ thì ở chiến trường sợ hơn hồi nhỏ, có lẽ do hồi đó chủ yếu là chui trốn và niệm ông địa cho bom pháo đừng rớt trúng hầm, ngoài ra thì phó mặc cho may rủi, bình yên vô sự hay kết thúc bất ngờ đều do quỷ thần dẫn dắt.
Ở chiến trường thì khác ở chỗ may rủi không tới một cách ngẫu nhiên, mà do sự cố tình của con người, quyết bắt mình chết, có lẽ vì vậy làm mình sợ hơn? Nhớ cảm giác đĩa bu, khi lội nước bị đĩa đeo hút máu, khi phát hiện ra cũng có cảm giác ớn, nhưng không bằng khi mình lội xuống làm động nước, nhìn thấy hàng chục con đĩa lượn sóng phóng tới tìm mồi, cảm giác lúc đó là cuống quính chớ không chỉ là ớn kiểu kia.