Chào chú Khau Chỉa, chào các bạn đang xem topic "Tri ân ..."... phần 2.
Bức hình trên có hình các chiến binh kẹp tóc, có cô "văn công" còn sót lại của đội xung kích đoàn 567 chúng ta, là bởi những năm trước 1979 trung đoàn ta có một đội xung kích quân số khoảng hơn một trung đội, gồm diễn viên, nhạc công, phục vụ âm thanh ánh sáng, lãnh đạo đội có chỉ huy và cả chính trị viên đội ...
Mục đích làm công tác xung kích trên mặt trận văn hoá văn nghệ trong toàn đoàn và làm cho đời sống tinh thần của cán bộ chiến sỹ toàn đoàn luôn có sức sống mới, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong lao động cây dựng kinh tế cúng cố quốc phòng, góp phần gìn giữ an toàn trật tự nơi đóng quân, ổn định an ninh cả một vùng biên giới....
Lớp chiến sỹ kẹp tóc thời cô văn công - Ngọc Châm nhập ngũ cùng thời với ngày thành lập trung đoàn, đến năm 1979 cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cấp trên đang giải quyết chế độ phục viên xuất ngũ cho các chiến sỹ gái của đoàn ta, phần lớn các chiến sỹ gái được trở lại quê hương.
Ngày ấy ở mỗi đại đội đến trung đoàn đều có các chiến sỹ gái làm nhiệm vụ bảo đảm hậu cần quân y và văn hoá văn nghệ,
Cuộc chiến tháng 2/1979 chống quân Trung Quốc xâm lược, những chiến sỹ gái của chúng ta trong đó có các cô văn công trong đội xung kích cũng là những chiến sỹ tham gia phục vụ chiến đấu, với vai trò tiếp tế tải thương tải đạn chăm sóc thương binh...
Chủ yếu ở hậu cứ, xong ngày ấy trung đoàn ta với nhiệm vụ độc lập tác chiến trên một phạm vi rộng của miền đông tỉnh Cao Bằng. Phỉa trước còn đang tác chiến với những chiến thắng giòn dã trên đèo Khau Chỉa, mà ở phía sau đã bị giặc Trung Quốc từ các hướng Hà Quảng, Trà Lình tràn sang.
Vậy là phía sau của trung đoàn cũng phải tác chiến với quân xâm lược. Cuộc chiến đấu giữa những chiến sỹ gái cùng các thương binh với cả doàn quân "Tầu Ô" có nhiều vũ khí, thế là hy sinh của phía sau thật là thảm khốc, bởi sự dã man của quân Bành trướng Bắc Kinh Trung Quốc.
Còn cô "Văn Công" - Ngọc Châm ngày ấy theo đoàn quân ra phía trước giáp mặt với quân thù, cô cũng cầm súng chiến đấu rất kiên cường như những chiến binh nam giới, nhất là khi cả trung đoàn trong vòng vây của quân xâm lược.
Vậy là các chiến sỹ gái của chúng ta - những cô văn công đã anh dũng hy sinh khi phải chiến đấu bới giặc Trung Quốc để bảo vệ thương binh. Cô văn công - Ngọc Châm ở phía trước rất may mắn còn "SÓT" lại đến ngày nay. Những lần Họp Mặt của các chiến binh đoàn 567 chúng ta, các Cựu Binh vẫn còn được tiếp tục nghe giọng ca vàng của cô văn công còn sót lại của đội xung kích đoàn 567 chúng ta.
Ngọc Châm vẫn ngọt ngào với những ca khúc di cùng năm tháng - trên sân khấu trong ngày Họp Mặt truyền thống Cựu Chiến Binh đoàn 567 anh hùng.