thai60
Cựu chiến binh
Bài viết: 833
|
|
« Trả lời #593 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2015, 11:40:55 am » |
|
Chào các bác và anh em .
Làm sao mà quên được những địa danh , địa hình , địa vật đã một thời gắn bó sâu sắc với tuổi thanh niên trai tráng mặc áo lính của anh em mình . TX Hà giang có rất nhiều những nơi đã in dấu trong lòng chúng ta , nhưng có lẽ cây cầu Yên viên bắc qua dòng Lô nối hai bên TX chính là một hình ảnh nổi bật nhất .
Nhớ ngày xưa trên cây cầu ấy có lẽ chẳng mấy khi vắng bóng màu xanh áo lính lại qua , dừng chân nghỉ ngơi ngắm cảnh , thả hồn vào cõi mộng mơ . Những ngày chiến trận gian lao đó , cứ mỗi khi có dịp được về TX , kiểu gì em cũng lần bước lên cầu , mắt dõi về mọi hướng thượng hạ du , hồn chìm trong những xúc cảm hỗn độn ngổn ngang .
Này đây là phía Bắc trên thượng nguồn , nơi đồng đội mình đang quần nhau với lũ giặc , gìn giữ dành giật từng tấc đất , nước sông từ đó chảy về như mang theo tia chớp giật , ánh hỏa châu , màu máu đỏ của con người đổ ra , màu nâu sậm của đất rừng bị cày xới , màu trắng xóa xám xịt ghê rợn của những mỏm đồi vách đá bị lửa nung đạn bắn xác xơ . Trên mặt sông ở dưới chân cầu , những con sóng cứ chồm lên vật vã quằn quại , tiếng nước vỗ bờ khi ào ạt lúc xao xác , những quầng bọt tung lên rơi xuống quẩn vào những đám rác rều phiêu dạt cuồng quay .
Này đây là phía Nam dưới hạ du , những con sóng lăn tăn vỗ về thảnh thơi buông mình trên mặt nước trôi xuôi về phía dưới , mang theo bao nhiêu nỗi nhớ quê hương , niềm khao khát được sống trở về của những người con xa mẹ .
Này đây là những con phố , ngôi nhà , quán chợ hai bên đầu cầu với âm hưởng trầm sâu của một phố thị vùng biên giới dù cuộc sống đang thanh bình nhưng vẫn tiềm ẩn chứa đựng biết bao biến cố loạn lạc chiến tranh theo suốt chiều dài lịch sử một miền biên ải hoang sơ nhọc nhằn cay đắng cỗi cằn mà thơ mộng .
Có những đêm bám theo xe chở thương binh tử sỹ tranh thủ về thăm TX , trời đêm khuya khoắt , không còn một hàng quán nào le lói ánh đèn , mọi nhà người quen đều đã chìm trong giấc ngủ , em thường lang thang lên cây cầu Yên viên để mộng mơ , suy ngẫm về đất nước , con người , về tình yêu , cuộc sống . Đã có biết bao nhiêu niềm ước mơ hy vọng hẹn ước với chính lòng mình đã từng được dệt lên trên những nhịp cầu lịch sử ấy , trong đó có lời hẹn thề khi nào chiến thắng kẻ thù sẽ có ngày trở lại đứng trên cầu để hát những câu hát nồng cháy khát vọng sống của một thời trẻ trai hào hùng bi tráng . Chỉ tiếc rằng , cho đến hôm nay , cái lần cuối cùng em đứng trên mặt cầu Yên viên lại là một kỷ niệm vô cùng buồn bã hoang hoải .
Đêm ấy , sau khi đưa tang bác gái nhà bác Nguyễn Mạnh Thường , một gia đình ân nhân mà em coi như cha mẹ đẻ của mình , đã từng coi em như con những ngày gian khó , em đã nhận được tin buồn về cái chết mất đầu do lũ quét của Hoàn - một người em , một người đồng đội thân thiết nhà ở ngay gần đầu cầu phía bên chợ , em đã đứng trên cầu mà khóc , để nước mắt lã chã rơi rơi xuống dòng sông cuộn sóng .
Thấy HG suốt từ tối qua đến giờ vắng lặng , chả biết các bác nghĩ gì , đi đâu , trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn , 60 em xin đưa lại câu chuyện cũ về mảnh đất con người với hình ảnh cây cầu Yên viên nơi Hà giang yêu dấu :
"Thai60 - DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC / Máu và Hoa / Một thời máu và hoa / Re: HÀ GIANG -Ký ức của chúng tôi và đồng đội ! (Phần 12) vào lúc: 11 Tháng Tám, 2013, 05:57:47 AM
... Ngày ở Vị xuyên,thai60 có một người bạn,người đồng đội tên là Hoàn,lính tháng 3/1981,ở ban Tuyên huấn E 14.Hoàn có dáng người dỏng cao,da trắng hồng,mặt trái xoan,môi đỏ hồng,mỗi khi cười hàm răng sáng lên lấp lánh.Nhà Hoàn ở TX Hà giang,ngay gần đầu cầu Yên viên cũ.Bố mẹ và anh trai Hoàn đều là cán bộ ,cô em gái lúc ấy chỉ khoảng hơn 10 tuổi.
Trước Tết năm 1984,Thai60 được về ban Tuyên huấn học việc,đợi đến tháng 4 lúc Hoàn ra quân sẽ thế chỗ.Chỉ có mấy tháng trời ở với nhau ,mà 2 thằng đã trở nên thân thiết.Hoàn gọi Thái bằng anh vì ít hơn 3 tuổi.Lúc nào cũng thương ông anh đã lớn tuổi mà suốt ngày bị các ông sỹ quan mắng mỏ,sai vặt.Hôm nào được về nhà cũng lo lắng cho ông anh phải một mình vất vả.
Đến tháng 4,khi chiến tranh xảy ra,lính 81 không được ra quân ,Hoàn phải tiếp tục ở lại,lên SCH trên Nà toong,còn thai60 phải về D 9,sau đó ở lại c25.
Hai anh em chia tay nhau từ ngày ấy,chỉ thỉnh thoảng gặp nhau giây lát lúc ở sườn dốc 673,812,khi ở Nà cáy,Hang Dơi.Cứ mỗi khi gặp nhau là lại suýt xoa ngậm ngùi thương lẫn nhau.Thai60 thương Hoàn vì nó là lính đã hết hạn nghĩa vụ QS,đáng lẽ đã được ở nhà rồi,thế mà vẫn phải lăn lộn mãi.Nhà Hoàn thì ở ngay TX mà cũng có khi mấy tháng mới được về một hai ngày.Thậm chí dịp Tết âm lịch cũng phải nằm lại ở Nà toong vì năm ấy ta và Tàu ăn Tết lệch nhau 1 tháng nên chả có ngừng bắn gì cả.
Hai thằng cứ ngậm ngùi thương nhau.Thai60 thương nó nhà ngay gần đây mà không được về...nó thì thương Thai60 nhà ở quá xa nên không về được.
Sau đó,khoảng tháng 6/1985,Hoàn được ra quân,xin vào làm ở một cơ quan nhà nước,công việc giản đơn thôi vì chưa được hoc hành gì cả,cũng chẳng phải là bộ đội phuc viên.Ở nhà rồi ,vẫn nhớ tới ông anh,thỉnh thoảng Hoàn lại gửi cho thai60 mấy cục pin để nghe đài và mấy cuốn sách để đọc.Sách cũ thôi,toàn là xin của ai đó,vì lương Hoàn thấp lắm,nhà thì nghèo.Tháng 4/1987,Thai60 được ra quân,anh em tạm biệt nhau.
Cuối năm !997,thai60 ở Đức về phép ,lên thăm Hà giang.Khi tới thăm nhà Hoàn, ngay khi vùa nhìn thấý,bà mẹ Hoàn đã kêu lên :Thằng Thái đây phải không con...Hoàn chưa về con ạ,nó xa nhà 10 năm mười bốn ngày rồi đấy...
Ôi,sau hơn 10 năm trời,một người mẹ vẫn nhận ra người bạn của con trai mình,và nhớ rõ thời gian con xa nhà như thế...dù trước đây chỉ có vài lần gặp gỡ ngắn ngủi.Mà mẹ Hoàn là người dân tộc Tày đấy các bác ạ.
Nói chuyện mới biết,Hoàn được cơ quan cho đi lao động ở Liên xô,chưa có vợ,cũng đã muốn về lắm rồi nhưng còn nấn ná vì không có tiền do ở bên ấy bị thất nghiệp đã lâu rồi.
Mẹ Hoàn tíu tít gọi em gái Hoàn về.Em đã có chồng con,cháu nhỏ đã được 2 tuổi.Gặp thai60,dù trước mặt chồng mà vẫn cứ ôm chặt lấy thai60 mà khóc nức nở .Cô bé ấy nhớ và thương anh trai mình quá.
Tháng 8/2008,thai60 có dịp được ông phó giám đốc HV cho đi cùng lên Hà giang.Đến nhà Hoàn,mẹ Hoàn lại kêu lên mừng rỡ :Thằng Thái đấy hả con...Hoàn về rồi con ạ...về bốn năm rồi đấy...con ở đây đợi mẹ gọi nó về...đang đi làm ở trong núi con ạ.
Buổi chiều ấy,thai60 phi xe vào thăm Thanh thủy.Tối hôm ấy,hai thằng gặp nhau,ôm chầm lấy nhau ở ngay sảnh khách sạn.Miệng thì cười mà nước mắt cứ tuôn ra vì mừng quá.Hoàn đã già đi ,nhưng môi vẫn hơi đỏ và hàm răng thì vẫn sáng lấp lánh.Kéo nhau đi uống rượu,rồi đi uống cafe.
Trong một cái quán vắng bên ngoài TX,Hoàn ngồi kể cho thai60 bao nhiêu chuyện đời của mình.Nói chung là bất hạnh.Điều buồn nhất là Hoàn đã bị vợ bỏ,dù đã có chung một cháu gái hơn hai tuổi,cháu ở với mẹ.Hoàn bị vợ bỏ và không được nuôi con vì nghèo quá.
Ngày Hoàn về nước,chỉ có một ít tiền nên vẫn phải ở chung với bố mẹ.Không có bằng cấp vốn liếng gì nên cũng chẳng xin vào cơ quan nào được,để kiếm sống,Hoàn phải đi làm thuê trong một cái mỏ tư nhân ở trong núi mạn Yên minh,cách nhà khoảng hai chục cây số.
Hoàn được chủ tin cậy nên cho làm bảo vệ,lương cao hơn,việc nhàn hơn,nhưng ít được về nhà.Vợ Hoàn đã chán Hoàn từ những ngày đó.Biết như thế nhưng Hoàn không thể bỏ việc.Thế là vợ Hoàn mang con bỏ đi.Mà Hoàn thì vẫn còn rất yêu vợ.
Trước khi chia tay về KS,thai60 đã mua một tuí to quà bánh,mấy bộ quần áo trẻ con,nhét vào túi quà cái phong bì có một ít tiền,bảo Hoàn mang cho con gái.Và khuyên Hoàn tìm cách quay lại với vợ.
Thấy Hoàn cứ đứng ngẩn ngơ,biết Hoàn chẳng có tiền trong túi,thai60 bảo Hoàn mình chỉ thích mấy lạng chè Tây côn lĩnh thôi,lúc nào có thì gửi về Hà nội.Khoảng 2 giờ đêm hôm ấy ,Hoàn đã quay trở lại KS,đưa cho thai gói chè.Và sau đó phải đi vào núi vì chủ gọi.
Mấy tuần sau Thai60 thấy có ĐT của cậu lái xe HN-HG nào đó,bảo ra bến xe Mỹ đình nhận hàng gửi từ Hà giang.Hoàn đã gủi biếu bố Thai60 can rượu ngô 20 lit,và 2 cân chè núi do chính tay Hoàn hái và sao,nhưng chỉ là chè ở núi Yên minh,Hoàn đã tranh thủ làm những lúc được nghỉ .Thai60 thỉnh thoảng lại nạp vào tài khoản của Hoàn ít tiền để anh em tâm sự ,nhưng cũng ít khi kết nối được vì trong núi sóng yếu.
Tháng 9/2010,Thai60 lên Hà giang viếng một người là ân nhân từ những ngày bộ đội.Dọc đường bấm ĐT nhiều lần gọi Hoàn nhưng không được.Toàn thấy tiếng :"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được." .Cứ nghĩ là trên núi không có sóng.
Đưa đám xong,thai60 chạy đến nhà Hoàn.Vào cửa hàng bánh kẹo,mua một đống to tướng.Chị bán hàng hỏi :anh mua đi đâu mà nhiều thế.Nghe Thai60 nói mua để đến thăm Hoàn nhà gần đấy,chị ấy thở dài :Thế mà đã gần một tháng rồi đấy,tội ngiệp anh Hoàn anh nhỉ...
Nghe chị kể mới biết,Hoàn đã chết,ở trên núi,do lũ quét hồi tháng 8. Hoàn bị nước lũ cuốn đi cả chục cây số,tìm được xác nhưng đã bị mất đầu.Thai60 hoa hết cả mắt ,choáng váng ngồi lặng đi ...Ôi ,Hoàn ơi.Sao lại khổ như thế.
Xin chị chủ cho thêm thẻ hương và cái phong bì,thai60 sang nhà Hoàn.
Bà mẹ Hoàn tóc đã bạc trắng lại ôm chầm lấy Thái gọi :Hoàn ơi...con ơi ...về với anh Thái đi con ơi...
Chưa có bàn thờ,ảnh của Hoàn bày trên cái bàn gỗ.Nụ cười trong ảnh vẫn lấp lóa trong làn môi đỏ.Nhưng Hoàn đã chết rồi,không bao giờ thai60 còn gặp lại được nữa.Đầu Hoàn cũng đã bị cướp đi mất rồi,mang theo cả làn môi đỏ và hàm răng lấp loáng sáng ngày nào . Hai mươi năm xa cách,một buổi tối bên nhau,và bây giờ là xa nhau mãi mãi ...
Nhìn hai người già tóc bác trắng ngồi khóc nức nở,thai60 thấy không thể nào cầm được nước mắt,cũng khóc òa lên theo...
Mẹ Hoàn cứ lẩm nhẩm mãi :Hoàn ơi...ngày xưa chiến tranh con đã không phải chết,sao bây giờ lại chết con ơi...Ông trời ơi trả lại con cho tôi...trả lại đầu cho con tôi...
Không thể nào ở lại để ăn cơm với gia đình,thai60 đành phải chia tay ra đi.Bố mẹ Hoàn cứ nắm tay năn nỉ :con đi đâu thì cũng về đây mà ngủ ...
Nhưng,thai60 không còn đủ can đảm để quay lại nhà Hoàn ,khi biết rằng khi nhìn thấy mình các cụ sẽ lại khóc.
Cả buổi tối hôm đó ,Thai60 lang thang khắp TX Hà giang,cuối cùng đã đỗ xe giữa cầu Yên viên ,đứng tựa vào lan can, nhìn xuống mặt sông nước đang cuộn réo,dõi mắt ngược sông nhìn rất lâu về phía đầu nguồn Thanh thủy, nơi chiến trường ngày xưa . Ở trên ấy hình như đang có mưa,vì thấy có ánh chớp và tiếng sấm rền rĩ âm ỉ vọng về.
Cứ đứng như thế và ngẫm nghĩ mãi,chẳng biết ngày xưa khi Hoàn ở trên chốt,có đêm nào bố mẹ Hoàn cũng ra chỗ này để ngóng về phía đó hay không.Hồi ấy mỗi khi đêm về TX yên tĩnh lắm,chỉ có tiếng oto rú ga vượt dốc Mã tim lúc chạy vào...Còn lúc chạy ra thì âm thầm lặng lẽ lắm...bởi trên xe là chất chồng thân xác tả tơi đẫm máu của anh em mình...
Gần nửa đêm hôm đó,khi trời đổ mưa xuống ,làn sương trắng từ dưới mặt sông Lô đã dần dâng lên cao,gương mặt nhòe nhoẹt nước ,chẳng còn nhìn thấy gì phía Thanh thủy nữa,thai60 đã chui lên xe,lặng lẽ âm thầm chạy một mạch trong đêm vắng về tới Hà đông.
Từ ngày ấy,thai60 vẫn chưa có một lần trở lại với Hà giang,dù vẫn biết ở nơi đó đã có nhiều đổi mới...
Bởi Thai60 cứ sợ không còn nhìn thấy dấu vết chiến trường ngày xưa.
Bởi thai60 cứ sợ bắt gặp câu trả lời của cái câu hỏi đã mấy năm trời dằn vặt :Tại sao Hoàn phải chết...chết không còn đầu...chết trên dãy núi mịt mù sương phủ ấy...
Bởi thai60 cứ sợ mất nốt hình ảnh gương mặt có làn môi đỏ và nụ cười lấp loáng rạng rỡ của Hoàn...
Vẫn còn nhớ ,nhà bố mẹ Hoàn hiện nay đang ở,nằm ngay gần đầu cầu Yên viên mới,mặt nhà nhìn sang bên bệnh viên Hà giang.
Lại băn khoăn tự hỏi ,sao các cụ già rồi vẫn còn muốn chuyển nhà,và vẫn muốn nhà ở bên cạnh đầu cầu như chốn cũ ,ngày xưa...
Có những đêm âm thầm mưa gió ,ngón tay vô tình nhập :LŨ QUÉT HÀ GIANG
Có những đêm lạnh lùng mưa gió ,ngón tay lại âm thầm bấm số ĐT của Hoàn ...để rồi lại nghe thấy tiếng trả lời ấm áp dịu dàng : " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lac được ..."
Vâng ... Tạm thời thôi...tạm thời thôi ...đành vậy nhé ...Hoàn ơi... " .
Chẳng biết ánh đèn hoa lung linh rạng rỡ hôm nay có mang về được nhiều sự thanh thản ấm áp cho những con người Hà giang ngày ấy hay không ?
Xin chia sẻ với những trái tim đồng cảm .
|