Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 08:27:54 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà giang - Ký ức , hiện tại người lính Biên cương bảo vệ Tổ quốc - Phần 25  (Đọc 178354 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #80 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2015, 09:22:46 am »


   Thật ra, em lâu nay hâm mộ các bác chiến trường K, đọc thấy các bác ấy tâm sự về ký ức rất thật, rất vui, đôi khi trần trụi đúng kiểu ...CCB. Nó đem lại cho người đọc một cảm giác như nghe một người bạn, một người đàn anh, một người lính kể chuyện, chứ không như nửa thật nửa tuyên truyền. Phía Bắc này, các bác còn rón rén lắm ( trừ bác Phó cối ), cứ sợ mất uy tín lính chống bành trướng hay sao ấy.  Các bác là lính, chứ có phải là thiên thần đâu mà !  

 Đặc thù của lính chiến trường K nó khác, từ phương án tác chiến đến chiến lược chiến thuật, cho đến phong tục, tập quán điều kiện sinh hoạt. Vì thế mới sinh lắm chuyện dở khóc dở cười của lính và lính K mới có lắm chuyện bựa đời để kể bây giờ. Đối với lính BGPB thì dù gì cũng là đất mình, dân mình nên ít nhiều cũng hạn chế hơn Linh Quany ạ. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #81 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2015, 10:07:08 am »

  Em hoan hô tinh thần dũng cảm của bác Mạnh 1427. Bộ đội thì phải đúng kiểu...bộ đội chứ ! Bốc xôi thì bảo bốc xôi, bắt cá thì nói bắt cá, kể cả xiên cá rồi vẫn cứ nói tuốt.
 em còn trẻ, đường phấn đấu còn dài hơn các bác, vẫn vô tư đấy thôi, gặp " cá " ngon là " choén ".
Chú chỉ được cái nói đúng, các bác cựu phía bắc nhà ta thường là rất thật, câu cá thì bảo câu cá, bốc xôi thì nói là bốc xôi. Không như chú hay rẽ ngang rẽ dọc, gặp " cá " ngon là " choén " thế thì công tác dân vận hỏng bét. Cứ từ từ rồi các bác, trong đó có bác Lao..4 sẽ trải lòng mình với các con nai trên đó thôi.
Logged
binhc6d5e2f9
Thành viên
*
Bài viết: 155


« Trả lời #82 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2015, 11:46:17 am »

chào các bạn  , nói về gian khổ đời lính, thì ở đâu cũng vậy ,khổ lắm vì chúng ta con nhà nghèo mà ,phía bắc , phía nam , bên phía tây bên nước bạn lào. nhớ lại những năm tháng gian khổ đó , làm sao mà chúng ta có thể quên được.thập niên 70 của thế kỷ 20.năm 76-77 từ sài gòn ra huấn luyến sãn sàng chiến đấu ,thời kỳ đó đất nước mình lương thực thiếu  chế độ tiêu chuẩn 0,7 kg / đầu người / ngày nhưng có đâu mà cấp . thế lên đói lắm đang sức trẻ  , mình  nhớ lắm ăn bếp tập trung cả tiểu  đoàn  , đi tập về  phải đi đều bước lên nhà ăn tập trung 6 chú lính 1 mâm  6 cái bát xếp hàng ngang chia đều cơm độn củ mì ( ngoài bắc ta gọi củ sắn) các bạn lưu ý nhé , không phải bát b52 đâu  , cái chén ăn cơm  của mấy lò gốm thủ công , nhỏ chẳng nhỏ , mà to thì cũng chẳng to nhỉn hơn cái bát đựng cúng chè của các cụ già cúng chè ngày rằm đúng một chén cơm  độn củ mì cho một chú , sáng được cái bánh mỳ không có ruột  vo tròn nằm trong lòng bàn tay , buổi chiều khi chia cơm xong lính ta mang về của bác nào bác nấy giữ ,ra chỗ tăng ra của tiểu đội cắt rau muống về  luộc chín ăn kèm với chén cơm độn khoai mỳ tiêu chuẩn của mình .                                                                                                 chiến tranh đến vẫn điệp khúc cơm độn bo bo , ăn gì ra đó  , ngoài chốt chỉ được ăn khi tầm chập tối và tầm gần sáng vì ban ngày nuôi quân đâu có ra được .lính ta phải kiếm ăn  , ở đất k đồng nước chỉ có cá và thịt chuột thực  phẩm chính bổ xung vitamin cho lính ta.                                                                                                   ăn đã vậy cái mặc thì sao , khi đánh sâu vào đất k vải thu được khá nhiều lính ta may võng may quầo áo bổ xung cho phần thiếu thốn của mình . bộ đội mình khéo tay lắm, hy sinh ngay bộ đồ te tua nhất tháo theo các đường may cũ có ngay mẫu  , đưa lên vải cứ theo đó mà cắt mẫu nào vào mẫu đó , khi đủ thì khâu , khâu tay , anh nào giỏi thì khâu đột , đẹp ra phết. may võng thì đơn giản nhất chỉ cẩn thận may thật chắc 2 đầu .                
Logged
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #83 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2015, 01:06:58 pm »

Xin chào các bác ccb Hg . Xin chào bác Binhyen . Lâu lắm mới thấy Mod BY ghé qua Hà giang .Chà , mà sao bác chủ nhà không ra đón khách quý nhỉ .Thôi , chắc là bận họp hành chuyện thưởng phạt dịp Tết Độc lập cho cty đây ? Thôi thì xay lúa khỏi phải ẵm em .Hic .Nhà em xin mời bác BY và các bác ccb chiến trường K uống tạm chén trà chốt nhỉ ? Thưa các bác nhân chuyện uống trà nhà em xin lan man tí :
Uống trà cũng có nhiều cách uống : uống tàu nhanh : đó là khi ở bến tàu xe , chợ búa , công trường ,v.v...đại loại là trong trường hợp cần giải khát là chính . Và bị khống chế về thời gian .Với cách uống này chủ yếu là trà đá ( một cốc vại to , có màu trà + đá ) uống kiểu này nhạt thếch , vô vị ---> nói chung là chán .
Kiểu thứ 2 : Uống vào sáng sớm , lúc mới ngủ dậy , tinh thần đang sảng khoái , nói chung là không hạn  chế về thời gian - cách thưởng thức này có thể là chè ướp sen ,hoặc chè búp .Nước pha trà phải tinh khiết.Vua chúa thường hứng trong bát bạc , bình dân thò dùng lá sen hứng sương để pha trà .Người Nhật đã tiến một bước lớn - nâng việc uống trà thành - Trà đạo .
Thưa các bác chuyện tình cảm của lính cũng vậy : có tình cảm sôi nổi , gấp gáp , cũng có chuyện tình cảm diễn ra âm thầm , kéo dài mà không bên nào dám thổ lộ .Vì sợ mối tình mỏng manh như pha lê kìa  sẽ tan vỡ .Cũng có mối tình đơn phương chỉ riêng người lính - mà phía bên kia không hay biết. Vì nhiệm vụ của người lính chiến: nay đây mai đó .Lúc thì ở hậu  phương .Nhưng anh ấy có thể lên tuyến lửa bất cứ khi nào . Do vậy cũng có anh em không nỡ công khai mối quan hệ , sợ lỡ mình không trở về , người con gái sẽ vô cùng thất vọng .
Thưa các bác , giờ đây khi các chàng chiến binh Vị xuyên năm xưa nay đã  quá tuổi Ngũ tuần , có bác chuển bị bước sang tuổi 60.Vậy thì có chút gì đó hơi bí mật một chút khi ta viết về quá khứ cũng hợp lẽ thôi các bác nhỉ .Cũng có thể từ cách ta giữ lại 10% cho riêng 2 người trong cuộc - làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn , khêu gợi sự tư duy của độc giả .Và làm cho người lính trở nên cao thượng hơn , sát hơn với hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ .
Nhà em có vài lời tản mạn vậy thôi , xin chào các bác , lời chào thân ái .
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #84 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2015, 03:45:30 am »

                             Chào các bác và anh em .

    Những câu chuyện Ký ức là những chuyện thật , có liên quan đến sự vật con người thật , dù thời gian đã qua tới mấy chục năm trời , và dù người kể chuyện có súng to gan giời đến mấy , cũng chỉ có thể kể ở một mức độ nào đó mà thôi , không thể nói cho sướng miệng mình , mát tai người đọc , người nghe  mà để ảnh hưởng tới người khác , thậm chí tới chính mình nữa .

    Do thế , nếu đọc câu chuyện Ký ức mà ta thấy có vẻ thiêu thiếu như đáng lẽ nó phải có , có vẻ chưa đúng như đáng lẽ nó phải thế v.v...,âu cũng là chuyện bình thường dễ và rất nên thông cảm  .

   Thử hình dung nếu bác Pháo binh nhà ta mà kể chuyện ngày ấy tháng ấy , "con cá bống" của bác ấy nó to vật vã và hung hăng ngang con cá sộp , con măng , nhỡ đâu bà vợ cô giáo của bác ấy lại vặn vẹo : Sộp đâu ? Sộp đâu ? Từ ngày ông góp gạo nấu cháo chung với tôi , đã thấy mặt mũi con cá sộp ấy bao giờ , hay ông đã cho con nào mụ nào hết rồi ? v.v... Chết phiền là cái chắc . Nhưng nếu bác ấy chỉ kể khiêm tốn rằng ngày ấy tháng ấy , cho tận đến trước ngày gặp cô , tên cá bống kia nó chỉ là "cá bống" thôi , hẳn cô giáo sẽ rất mát lòng : Công nhận mình giỏi chăn nuôi thật , vào tay mình nuôi nấng chăm sóc mà cá bống trở thành cá sộp cá quả phương phi hoành tráng luôn v.v... Cô giáo sẽ mát lòng .

    Khi để cô giáo của mình mát lòng , chắc chắn bác Pháo nhà ta sẽ  được cơ hội để cô cho điểm cao , có phải không các bác ?

    Về mặt quan hệ , cái nguyên tắc "ông mất chân giò , bà thò chai rượu" luôn đúng . Nó còn đúng thêm ở chỗ : ông có thò cái chân giò to ra , thì mới được nhận cái chai rượu lớn . Tương tự như thế , bình thường , ông không thể cứ giơ con cá bống bé hin hin , ỉu xìu xìu ra mà đòi người ta mang cá diếc bự hay cá ...mập hung hãn đến để cùng ... vui chơi có thưởng . Nhưng khi ông đã làm cho người ta vui , phấn khởi , mát lòng , rất có thể ông đã làm cho một mụ Sư tử ghê gớm đáo để biến thành một nàng Tấm dịu hiền hấp dẫn , luôn nâng niu âu yếm : Bống bống bang bang , bống ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta , chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người ..., khổ thân bống ngày xưa không ai chăm sóc nên cứ còi cọc suốt , thôi chị thương , chị thương...chị yêu , chị yêu v.v...

    Ờ...Ờ..., Chị cứ yêu đi , quý đi , nâng niu ve vuốt cho nhiều vào . Ai mà biết được cái tên cá bống tưởng là bé hin còi din còi dỉn lủ khủ lù khù kia nó đã từng "câu" và "chén" được những nàng  diếc nàng dói to oành tới cả ...cân rồi nhỉ .

    Thế chả sướng hơn à , phải không các bác . Như vậy , rõ ràng là chỉ cần ''khiêm tốn'' một tý thôi , mà bác Pháo nhà ta đã thắng lớn . Cái này hình như trong "Binh pháp Tôn tử " có dạy rồi thì phải , mà các bác Pháo , Mìn , 2w ...nhà ta hiểu và giỏi ứng dụng mấy chiêu này lắm . Phục các bác ấy chưa ?

    Nghe câu chuyện có bác đi đào măng , rõ ràng được cả một balo đầy măng giang ở cái chỗ ấy chỗ nọ , thế mà sau này còn cứ băn khoăn mãi chả thấy rừng giang đâu nữa cứ như là rừng ma , 60 em nghi lắm . Chắc quái gì hôm ấy bác ấy đã đào măng , mà lại "đào" cái gì khác thì sao . Mà cũng rất có thể hôm ấy bác ấy "thò cái chân giò" ra rồi sau đó được "uống rượu" say bí tỷ , lúc về lại còn được "tình thương mến thương " chỗ măng đó nữa thì cũng đã sao nào?

    Bố ai mà biết được ma ăn cỗ hay ăn cỗ với ma nó ra thế nào nhỉ ? Cái này thì phải tưởng tượng thôi , đúng như bác ấy đã gợi ý : "...Thưa các bác , giờ đây khi các chàng chiến binh Vị xuyên năm xưa nay đã  quá tuổi Ngũ tuần , có bác chuển bị bước sang tuổi 60.Vậy thì có chút gì đó hơi bí mật một chút khi ta viết về quá khứ cũng hợp lẽ thôi các bác nhỉ .Cũng có thể từ cách ta giữ lại 10% cho riêng 2 người trong cuộc - làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn , khêu gợi sự tư duy của độc giả ..." . Vấn đề là ở chỗ nói ít hiểu nhiều , ý tại ngôn ngoại , thâm thúy sâu xa , buộc người đọc phải liên tưởng , suy ngẫm , ngộ ra những điều cao sâu ẩn chứa . Y xì như những ngôn ngữ thông tin đã được mã hóa cái lúc đang chiến đấu : Vừa ngắn gọn đơn giản vừa rõ ràng dứt khoát , vừa nhẹ nhàng thanh thoát vừa cương quyết kịp thời .

    Như vậy có thể thấy những câu chuyện tưởng như vu vơ nhưng lại rất thâm trầm sâu sắc , tưởng xa cách mà vô cùng gần gũi thiết thực với tất cả chúng ta .

    Lại còn chuyện có bác "...tay thì không dám cầm..." mà đã "...cầm nhầm nắm xôi ..." , em cũng nghi lắm . Rất có thể là bác ấy "cầm nhầm" thật , cũng có thể là người ta dúi "xôi" vào tận mồm , mà thậm chí có khi không chỉ là "xôi" , biết đâu người ta còn cho xơi cả  bánh mì , nhựa mận , sữa Vinamilk v.v...nữa . Bố ai mà biết được đây nếu bác ấy không kể hết , kể đúng . Mà bác ấy chỉ kể như thế cũng phải thôi .

    Biết đâu hôm đó sau khi thực hiện "...công tác dân vận là vô cùng quan trọng ,mấy hôm đầu anh em tập trung làm vệ sinh xung quanh khu nhà ở ,bắc lại máng dẫn nước cho bà con ,mới những việc làm này thôi đã có ngay cảm tình với bà con dân bản rồi...", bác ấy chỉ định đi lang thang tìm cách cải thiện cho bữa cơm thôi . Nhưng khi tình cờ "...được ngắm cô gái,một cái nét gì đấy rất ưa nhìn ,ở một miền sơn cước như vậy mà có một cô gái bằng xương bằng thịt hẳn hoi ,rất xinh xắn ở ngay tước mặt mình,chứ không phải là trong mơ , thấy tôi chẳng nói gì mà cứ nhìn mải,có vẻ cô gái hơi ...nói thế nào được nhỉ ...chỉ quan sát được hai má cô gái bừng đỏ lên ..." , có khi bác ấy quên béng luôn cái bữa cơm lính kia thì sao .

    Mà quên là phải rồi , chả có ai lại đi tính chuyện nấu cơm nấu canh khi được bày ra trước mũi một mâm cỗ ngon lành tú hụ bằng xương bằng thịt hẳn hoi . Hơn nữa cơm thì bao giờ chả có , "quà" mới hiếm , ngon và hấp dẫn hơn nhiều chứ . Vậy thì phải chén thôi . Vấn đề là ở cái chỗ người ta tự cho hay bác ấy tự chộp , và bác ấy đã "chén" những món gì ?

    Bác ấy không kể ( hoặc chưa kể ) rõ , nhưng chúng ta vẫn có thể luận ra được thôi . Chỉ cần biết rằng trước đó bác ấy lang thang trong bản , định "kiếm rau rừng , tát cá , giã gạo ..." là ta đã có thể hình dung được hết . Còn hình dung như thế nào thì tùy theo sự trải đời , kinh nghiệm , và trí tưởng ...bở của người đọc . Cái cao tay của người kể chuyện chính là ở cái chỗ ấy . Chả phải ngẫu nhiên mà bác ấy lại dừng lại bằng câu nói :" Thôi khuya rồi tôi xin tạm dừng ,hẹn các bác sau nhé ,mong các bác luôn vui khỏe " .

    Chơi cái kiểu kể chuyện nửa vời ấy , bố thằng lính nào mà ngủ cho nó ngon để rồi vui với chả khỏe được đây .

    Nhưng ở đây chúng ta lại vẫn cứ phải thông cảm cho bác 1427 nhà ta : Ở nhà bác ấy cũng có một cô giáo , và cô ấy cũng rất hay phạt học sinh , nhất là những tên học sinh cá biệt có nhiều tiền án tiền sự .

    Cứ vui mồm mà phun hết ra một lần là dễ bị phạt vạ lắm , nên thôi ta cứ duy trì cái kiểu đánh du kích , nay một tý , mai một tỵ , đảm bảo quân trang ngay ngắn , quân dung tươi tỉnh , "đường ta ta cứ đi " mà vẫn cơm lành canh ngọt , không bị các cô giáo trừ điểm hay bắt nhịn cơm các bác nhể .

    Mời các bác tiếp tục kể nốt câu chuyện dở dang của mình .
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tám, 2015, 04:27:35 am gửi bởi thai60 » Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #85 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2015, 07:01:24 am »

Chào các bác, một ngày nghỉ mát trời đi câu thôi các bác
.. Hai anh em cởi hết quần áo, mặc độc quần lót, tôi cầm chiếc rổ và một chiếc cần câu, bác Hải cầm xoong và một chiếc cần, hai anh em rảo bước xuống suối. Vừa đi vừa trò chuyện,thỉnh thoảng lại nhảy qua rãnh nước, hoặc bước xuống bậc, thấy tôi thỉnh thoảng bụm miệng cười, thấy thế bác Hải hỏi: Ông cười cái gì thế?
Cầm chiếc cần câu chỉ chỉ vào chỗ con bống " ngoại cỡ " tôi bảo: Thằng " này" nó cũng khoái đi câu sao mà nó cũng nhảy nhô nhảy nhào không biết  Grin
- Ông chỉ được cái..
Giữa vùng cuộc chiến đang cam go, ác liệt được những phút thảnh thơi như thế này thật đáng quí biết bao? mới ngày nào rút xuống, khu đơn vị trú quân là những vạt cỏ tranh, dong riềng của dân nay đã là những dãy nhà ở, nhà xe gọn gàng của đơn vị. Bước xuống triền cát trắng của lòng sông, tôi chạy vội xuống nước, dòng nước trong xanh nhìn thấy tận đáy, những đàn cá nhỏ đang nhở nhơ bơi lội, thấy bóng người lao vút đi như tên bắn.
- Câu ở trên kia cơ mà, không câu ở đây đâu
 Bác Hải vừa nói vừa chỉ lên phía trên, kệ tôi cứ lội xuống đã, tận hưởng sự khoan khoái của dòng nước mát, vừa chạy vừa cúi xuống hai tay vốc nước hất lên, hai chân đá nước bắn lên như thời còn trẻ chăn trâu ở quê nhà.
Chỗ câu cá là đoạn suối ngang với trường cấp 1 sát núi đá km11, nơi dân bản xếp đá nối hai bờ để học sinh và dân trong bản Thuận hòa đi qua hàng ngày.
Khi đến chỗ câu, đã thấy mấy bác lính nhà ta đã đang câu rồi, bác nào cũng một tay cầm cần câu, một tay cầm dụng cụ để đựng.
Bác Hải bảo tôi: Ông cầm hộ tôi cái xoong để tôi buộc giun.
Lấy đầu dây không có lưỡi, buộc ngang con giun vào hai cần xong bác bảo: Ông xem tôi câu mẫu lấy một con rồi ông câu nhé.
Tìm một hòn đá ngập mập mờ trong nước, lựa theo dòng chảy, bác Hải thả mồi cho con giun trôi vào gầm viên đá, cầm cần nhè nhẹ lôi ra lôi vào, khi thấy cái đầu con cá bống thò ra khỏi khe đá bác nhấc nhanh lên khỏi mặt nước, đồng thời tay trái cầm xoong hứng ngay xuống dưới. Một chú bống xinh xinh đã đã bị nhấc ra khỏi gầm đá, khi lên khỏi mặt nước chú ta vôị nhả mồi, nhưng không kịp nữa rồi,chú đã phải nằm dãy trong xoong. Nhìn chú bống ngớp ngớp ( chắc chỉ to bằng 1/100 chú linhquany hoặc 1/1000 bác thai60 Grin) tôi mắng: Chết cha mày đi, ai bảo háu ăn vào.
- Được rồi, tôi biết cách rồi
Bắt trước tôi cũng tìm một hòn đá để thả mồi, nhìn ra xung quanh thấy ai cũng chăm chú đầu cúi xuống, tay cần câu, tay hứng cá. Tôi cũng cúi xuống nhử nhử, nhưng sao mãi chả thấy con nào cắn mồi cả? Thấy lâu tôi chưa câu được con nào, bác Hải đến để xem thế nào, thấy tôi câu như vậy bác bảo: Ông kéo ra kéo vào nhanh như vậy cá nào nó đớp kịp mồi, phải thật từ từ, thấy mắc mắc thì nhấc nhanh lên và hứng rổ xuống dưới như thế này này.
Thì ra thế! đi câu cũng phải có mẹo, cũng như khi đi câu trên cạn, trước hết phải "ăn xôi", phải để cá nhừ ra mới " choén" được, như hồi bác thai60 câu con cá trên Lương sơn ấy  Grin
Logged
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #86 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2015, 09:23:20 am »

Các sự việc xảy ra trong đời quân ngũ, có lẽ bác nào cũng có .Những điều có thể công khai trên mạng cũng phải chọn lọc , nếu không có lẽ mỗi bác cựu phải có hàng Tuyển tập chứ chả chơi ?
Thôi có lẽ ta tạm giải lao nhâm nhi chén ttà bác maianh hái trên Lao chải các bác nhể ?
Trong lúc chờ trà ngấm em mời các bác văn nghệ tí nha - sau đó mời các bác tiếp tục mạch chuyện đang còn dang dở nhé .
Em chép một bài thơ , mời các bác cùng ngâm :

                   ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU

Khi Em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái.
 Khi anh nắm tay em, mây giăng giăng bay chỉ còn ánh trăng mờ
Và khi chúng yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm

Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu!
 Bên lũy tre xanh xây nhiều công trình
 Giọng hò thiết tha, tình yêu đất nước chan hòa

Khi em tiễn anh đi, đồng quê màu xanh lúa
 Yêu cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời
 Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc

Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu!
 Anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm
 Cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ

Hờ hơ hớ hơ, hờ hơ hớ hơ
Hơ hớ hơ hơ, hơ hớ hơ hờ
......
.....
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #87 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2015, 11:37:51 am »

Các sự việc xảy ra trong đời quân ngũ, có lẽ bác nào cũng có .Những điều có thể công khai trên mạng cũng phải chọn lọc , nếu không có lẽ mỗi bác cựu phải có hàng Tuyển tập chứ chả chơi ?

......
.....

    Đấy nhá, không phải em nói đâu nhá ! Thảo nào mỗi lần đi Hà Giang, em thấy...abcd, xyz lắm !

    Thôi thì, theo ý các bác, cứ để con cáo nằm trong hang, thì thoảng thò đuôi ra một tý cũng được !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #88 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2015, 12:04:51 pm »

Chào toàn thể các bác .
   Theo tôi thì mỗi một dòng ký ức viết lại, đều là cuộc sống thực sự cuả một thời là người lính, nhưng đôi khi kể lại trong đó có những nét hài hước ,có thể khiến người đọc không hài lòng ,lính tráng ở vùng chiến sự,mà có chuyện ''câu cá''nắm xôi'' nhưng theo tôi không sao ,tình yêu và cuộc sống không thể tách rời nhau được,quy luật sinh sôi nẩy nở,vạn vật vẫn phải duy trì,chiến tranh rồi cũng phải đến hồi kết thúc,nhưng tình yêu đôi lứa và duy trì cuộc sống vẫn không bao giờ dừng lại.!

    Đây các bác ơi,bác nguyenhongduc chuyển tải đến với chúng ta đây.

            ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU
            ................
            Khi Em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái.
            Khi anh nắm tay em, mây giăng giăng bay chỉ còn ánh trăng mờ
            Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm
           ...............
            Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu!
            Anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm
            Cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ

            .......***

Xin mời các bác tiếp tục nhé .

....chỉ quan sát được hai má cô gái bừng đỏ lên .!.....
Anh nhìn gì mà ...? bỏ lững câu nói cô gái chạy lên nhà ,chết cha tôi rồi có khi mình làm cô gái phật ý đây, đang định lên nhà xem thế nào,và hỏi ý kiến cô gái để tát cái hộc nước kia ,chưa kịp lên thì cô gái đi xuống ,lúc nãy anh định hỏi bà cái gì vậy.? bà chỉ nghe được tiếng kinh bập bỏm thôi,chứ nói thì ít lắm ,tôi vừa cười vừa nói ,anh định hỏi bà để ra tát cái hộc nước ở cối giã gạo nhà mình bắt cá ,nhưng bà nghe không hữu gì ,nên anh đành thôi ,thấy cô gái hồ hởi nói anh cứ ra tát đi mà ,không việc gì đâu, nhưng anh có biết bắt cá không đấy .? coi ra cô gái lại chọc đùa mình đây .! nghỉ vậy ,tôi hỏi luôn ,em có giám ra xem anh tát và bắt cá không nào.? , hình như chỉ chờ có vậy cô gái bằng lòng luôn ,tôi mượn một cái xô và cái thuổng ra để đào đất ,thế là cô gái đi cùng với tôi .

    Cái mương dẫn nước vào cối giã gạo,mấy hôm nay cạn không có nước ,chỉ còn một mình cái hố rộng khoảng mấy mét vuông thôi ,nhưng khá sâu ,tôi dùng thuổng xẻ cái bờ đập cho nước chảy xuống hết ,chỉ còn bùn và nước đến nữa cẳng chân ,tôi xuống thò tay mò xem có cá không,nhưng toàn thấy cua ,không thấy cá,cô gái ngồi trên bờ chỉ có cười ,không nói gì ,có lẽ không thấy cá đâu nên cô bé cứ ngồi cười đây,khi tôi túm từng vạt cỏ vắt lên bờ,trời ơi cá ,cá rô những con to bự đen sì róc róc vào vũng bùn,lúc này cô gái cũng reo lên nhiều quá anh à,rồi cô gái cũng ùa xuống cùng bắt ,cuối cùng hai đứa cũng bắt được khoảng 45-50 con rô ,khi cầm chiếc xô leo lên bờ tôi lại thấy cô gái chỉ có nhìn tôi rồi cười ,tôi cũng chẳng hữu nguyên nhân gì nữa,mãi sau cô gái mới nói ,nhìn anh buồn cười lắm đấy,sao lại buồn cười hả em,mặt anh toàn bùn thôi,thật à,tôi hỏi lại,nhưng mặt em cũng có mà,rồi hai đứa cùng cười vui vẻ .

    Sự hồn nhiên và vô tư làm cho con người cũng dễ mến nhau và gần gủi nhau hơn,mấy hôm sau anh Hậu cảm thấy tôi có vẻ tư lự ,anh tưởng tôi buồn ,anh bảo tôi xem có thằng bạn thân nào rủ sang ở cùng cho vui,thế là tôi rủ luôn Nhân,thằng đồng hương cùng làng với tôi sang ở cùng,ai ngờ hôm trước hôm sau nó đã để ý đến cô gái nhà bác chủ rồi,nó bảo với tôi ,mày có ý định gì chưa .?tôi hỏi ý định gì vậy.?ơ cái thằng này ,tán cái cô gái kia chứ còn ý định gì,thôi mày để tao tán cô gái này cho ,Nhân nói với tôi vậy,tức cú tôi thách đố luôn cậu ta ,ừ nhé cứ để xem bông hoa kia có vào tay mày không nhé ,Nhân và tôi kèo tay nhau,thế mà Nhân làm thật ,cũng vì thời gian lao động nhiều ,chỉ còn ban đêm,nhưng ban đêm mà rủ được các cô gái trong bản đi chơi là điều hơi khó,thế là Nhân bảo với tôi sẽ tìm cách khác để tiếp cận ,thế đấy các bác ạ.

     Lại phải hẹn các bác lần tiếp theo sau nhé ,chúc các bác vui khỏe  .
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tám, 2015, 12:16:01 pm gửi bởi Mạnh1427 » Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #89 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2015, 12:43:40 pm »

 Thảo nào mỗi lần đi Hà Giang, em thấy...abcd, xyz lắm !
Chú viết như lính 2w để ai hiểu đây?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM