thai60
Cựu chiến binh
Bài viết: 833
|
|
« Trả lời #232 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2015, 10:01:24 pm » |
|
Chào các bác và anh em .
Mấy ngày nay em bận quá , chỉ tranh thủ đọc được thôi . Nghe câu chuyện của các bác , lại thấy bao nhiêu kỷ niệm được khơi gợi lên . Thấy bác Đức nói đến chuyện loại tên lửa đất đối đất BM21 , thực ra hồi ở Vị xuyên em cũng chưa nghe nói đến bao giờ em cũng chả biết cái loại ấy mà bắn theo kiểu cả một dàn liền thì nó thế nào , chắc là kinh lắm .
Hồi ở chiến trường , dù chỉ là lính VT , Thai60 em cũng đã nhiều lần được trải nghiệm với sức công phá của H12 của địch , thấy nó cũng đã rất kinh rồi . Còn DKB , DKU của quân ta thì dù chưa được xem nó công phá ra sao , nhưng nghe tiếng đề pa , tiếng nó rú rít bay qua đầu mình đã thấy khiếp , thì chắc là nó cũng là loại vũ khí "ác ôn" đấy .
Em xin góp chuyện với các bác bằng những gì ít ỏi mà em đã có chút trải nghiệm (chưa chắc đã hoàn toàn chính xác về mặt kỹ thuật)về pháo "phản lực " trên mặt trận Vị xuyên ngày đó...( bài viết từ hồi HG11 hay 12 gì đó) :
"...Để nói về sức công phá của hỏa tiễn H12 (chắc là của cả ta và Trung quốc đều giống nhau ),em xin kể hầu các bác một câu chuyện nhỏ. Hồi đầu tháng 5/1984,khu vực sườn đồi trước khu Nà cáy,cả 2 bên đường quốc lộ phía bờ sông và phía hắt lên đồi,còn um tùm lau lách,cỏ tranh xen lẫn cây cối râm rạp.Đường oto rẽ nhánh lên còn như chui dưới đám cành cây che phủ đến tận bãi đá để xác tử sĩ,cách cửa hang vài chục mét. Ở đoạn đường quốc lộ số 2, cách chỗ rẽ lên Nà cáy khoảng 200m,có một cái cầu nhỏ,lòng cầu tương đối cao,phải tới hơn một mét.Những ngày ấy,vào lúc ban ngày rảnh,không phải đi đâu,Thai60 có mấy lần ra đó ...chơi.Em nói thật đấy. Dưới gầm cầu đó có 1 cái phản kê trên mấy tảng đá hộc.Trên cái phản đó thường xuyên là lù lù ,lờ đờ một bác lính già chậm chạp.Đấy chính là bác Sóng quê Hà đông, cùng nhập ngũ với em,nguyên kỹ sư nông nghiệp,lúc đó đang làm trợ lý quân lực của D 9/E 14.Ban CH tiểu đoàn bố trí bác ấy nằm đó để khi có thương vong từ Thanh thủy đưa ra thì lập danh sách ,tử sĩ thì cho chuyển lên xe ngay từ ngoài đường cái,chứ không đưa vào Nà cáy. Có một hôm,vào lúc đầu giờ chiều,trời đang nắng to,em với bác ấy đang nằm khểnh trong lòng cống gầm cầu thì nghe rất nhiều tiếng đề pa,rồi sau đó là tiếng rú rít như có một đàn ong khổng lồ bay đến,rồi tiếng nổ ầm ầm toang toác đanh tai vang lên khắp nơi. Hết đợt này sang đợt khác ,mỗi đợt là một chùm mấy chục tiếng nổ trùng vào nhau...Trận H12 ấy kéo dài khoảng 20 phút.Tai chúng em ù đặc,mũi nghẹt lại vì mùi khói thuốc đạn.Có những quả nổ ngay của cống,nhưng mảnh không văng vào trong,chỉ có sức ép thì quăng quật chúng em như quả bóng từ đầu nọ sang đầu kia. Khi hết trận pháo ,không gian lại yên tĩnh như chưa hề có gì,nhưng không khí thì sặc sụa mùi thuốc đạn,mùi rễ cây,lá cây bị vò nát,không khí nóng hầm hập như bị nung nóng. Lúc em chui ra khỏi cống,leo lên mặt đất thì ...ngạc nhiên chưa...Cả một khu vực rộng lớn trước đó mấy chục phút còn um tùm,rậm rạp như thế,vậy mà giờ thì trống hoác,đất đá sới nhào đỏ loét ,nâu thẫm ,trắng phếch...còn cây cối,cỏ dại thì chẳng thấy dấu vết đâu nữa ...Nghĩa là cây to thì bị phạt ngã ,cỏ dưới đất thì bị móc lên,tất cả bị thổi bay đi gần hết ,số cành còn lại thì héo rũ như vừa bị đốt cháy... Thế là chỉ có một trận pháo,cả một khu đất lồi lõm,gập ghềnh mộ̃t chiều đến hơn 500 m,một chiều khoảng hơn 300m...đã được "dọn "sạch sẽ...như thể người ta đã chặt cây,đánh gốc,rẫy cỏ,cuốc sới làm tơi cả đám đất ấy để chuẩn bị gieo hạt trồng rau vậy... Cũng may là trận đó chẳng có ai ở đó để mà thương vong,chỉ có 2 thằng dở hơi bọn em bị hành cho một trận suýt thành ngớ ngẩn. Lúc ấy bọn em còn rất ngạc nhiên,nhưng sau này dính nhiều rồi mới biết sở dĩ cây cỏ bị chặt đứt phạt sạch,quăng đi,đất đá bị xới nhào... như thế là do mảnh đạn như con dao phát và hơi nổ thì cũng như cơn bão cuốn sạch,vặt sạch các thứ..Còn cành cây,lá cây bị cháy sạch,héo úa như thế là do nhiệt nổ tỏa ra. Kinh nhất là toàn bộ mặt đất,trừ những chỗ có vật che,đều bị chúng thăm hỏi hết. Giả sử nếu trên mặt đất lúc ấy có lính đang nằm thì em chắc cũng chẳng còn mấy ai qua được. Vậy mà...trên những sườn đồi,điểm cao tranh chấp ,ngoài các loại pháo ,cối khác lại còn thêm cả loại H12 này nữa thì mới hiểu vì sao trên chiến trường có nhiều thương vong cho cả 2 bên thế. Thiết nghĩ,với câu chuyện nhỏ của Thai60 qua chính những gì mình đã trải qua,các bác nào chưa được "nếm " thử loại H12 này sẽ có thể hình dung về nó,để có thể yêu nó vô cùng khi ta bắn nó đi ...và ghét nó rất vô cùng khi nghe tiếng nó lao đến chỗ mình ,dù là đã ẩn nấp kỹ.
Ở C14/E 14 bên Nà Sát còn có loại ĐKB,ĐKU,DKZ... Biết là có nhiều bác quá am hiểu về loại tên lửa đất đối đất này rồi,Thai60 vẫn xin mạn phép kể một chút. Quả đạn ĐKB do LX sản xuất,có cấu trúc như 1 quả tên lửa,đường kính 121(hay 122 gì đó) mm,dài khoảng 1,5m.Bao gồm khoang thuốc phóng dài khoảng 1m,kế đến là khoang thuốc nổ và đầu nổ ,dài khoảng 50cm.Ở đuôi quả đạn có 4 cánh hơi vê tròn.Thuốc nổ của nó nghe nói là loại thuốc sinh nhiệt đến 4000 độ C trong bán kính 9-10 m ở địa hình lồi lõm,còn ở địa hình bằng phẳng thì còn cao hơn tới vài chục m nữa. Trong kháng chiến chống Mỹ,quân địch đã từng kêu giời vì loại này chúng không có.Quân Mỹ và kể cả quân ta ,ngay cả đến chống Trung quốc sau này,có nhiều người vẫn nghĩ đây là loại vũ khí "tiểu nguyên tử " nhưng thực tế không phải như thế. Trong giai đoạn chiến tranh chống Trung quốc 1984,các kỹ sư quốc phòng Việt nam đã có sáng kiến cải tiến lắp thêm một khoang nữa cũng dài khoảng 50 cm vào giữa khoang thuốc phóng và khoang thuốc nổ.Trong khoang này có chứa bom bi do đế quốc Mỹ sản xuất ,mà sau giải phóng miền Nam còn chất đầy trong tổng kho Long bình.Có bao nhiêu quả bom bi trong đó thì ...Bố em cũng không biết, vì chưa bao giờ có ông lính nào dám ...cưa quả ĐKU,ĐKB ra để làm ...nhẫn hay vòng.Chỉ biết rằng những quả bom bi này có cánh. Khi quả đạn bay gần tới mục tiêu,lao xuống phía dưới,khoang nổ sẽ tách ra bay lên trước,đồng thời các quả bom bi sẽ bay vọt ra,xòe cánh lao xuống theo sau...khi có va chạm do khoang nổ văng mảnh gây ra hoặc khi tiếp đất,bom sẽ nổ,hàng trăm viên bi sẽ văng ra tứ phía.Có trường hợp quả bom dù va chạm vẫn chưa nổ ngay,sau này khi có va chạm khác như lính BB dẫm vào thì lại nổ... Khác với ĐKB bắn bàng nòng,ĐKU được bắn bằng rãnh trượt. Như vậy ,khả năng sát thương của quả ĐKU sau khi được cải tiến từ ĐKB đã trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều.Thử hình dung nếu quả đạn ấy rơi xuống gần địch,dù có chui kín trong hầm thì cũng bị nướng chín vì nhiệt,còn nếu đang ở trên mặt đất thì...kinh lắm...kinh vô cùng... Có một điều đáng lưu ý,không bao giờ quân ta bắn chúng sang lãnh thổ Trung quốc mà chỉ bắn vào những chỗ giao tranh trên lãnh thổ của ta đang bị chúng chiếm giữ,xâm lấn. Cả hai loại này em chưa hề có hân hạnh được gần gũi khi nó nổ ,chỉ được xem lúc bắn đi trong những lần mang đạn lên đó,nên không biết tả như thế nào.Em tin là kể cả mấy bác pháo thủ C14 nếu có bị hỏi thì chắc cũng ...chịu.
Trên chiến trường Vị xuyên,thời gian trước và cả trong trận đánh ngày 12/7/1984, quân ta chỉ bắn vài quả hoặc cùng lắm vài chục quả rời rạc. Nhưng sau ngày đó,ta đã bắn nhiều hơn hẳn.Có những trận ta đã bắn tới trên 100 quả cả hai loại ,nhìn những quả đạn với cái đuôi lửa sáng rực ấy lao về phía quân thù,có nhiều khi lính ta sướng quá,reo hò ầm ĩ ngay cả khi đang luồn lách giữa ngã ba Thanh thủy đang mù mịt pháo đạn hay ở bên các điểm chốt gần kề quân địch cũng cối ,pháo mịt mù... Sướng thì sướng thật,chỉ khổ cho cánh lính VT chúng em lại è cổ khiêng vác đạn bổ xung qua sông Lô ngược dốc lên Nà Sát,Pha hán... Nhưng mà vui và tự hào lắm các bác ạ... Cứ sau mỗi ngày có giao tranh khốc liệt ,mà có ĐKB, ĐKU của C14 từ bên kia sông Lô chi viện ,thì bọn em lại tin tưởng rằng hôm nay ta lại thắng lớn.Điều đó còn được khẳng định khi nhìn vào số thương vong của ta ít đi và lượng pháo bắn như phát rồ của địch.
Trong năm 1984,đầu 1985,phía ta còn trang bị thêm loại vũ khí phản lực nữa là bom bay.Nghĩa là các quả bom có trọng lượng khoảng 500 kg của Mỹ,mang từ Long bình ra,cũng được đặt trên dàn phóng.Khi thuốc phóng phát hỏa,sẽ đẩy quả bom lao đi tới 5-6 km.Hồi ấy ta đã bắn sang phía địch hàng chục quả (có người lại bảo chỉ 5-6 quả ),gây cho địch không ít tổn thất,nhất là về tinh thần.Giai đoạn đó ta đang thử nghiệm,nên độ chính xác cũng chưa cao ,có hôm có một quả còn rơi ngay ở Pha hán suýt vào đầu quân mình .Sang giữa năm 1985 không thấy loại này phát hỏa,chắc là về sau này khi ta thực hành lấn dũi hiệu quả,nên không thấy bắn nữa... Về loại DKz,là loại pháo phản lực quá quen rồi,em xin phép không đề cập tới nữa.
Các bác và anh em thân mến,vậy là ngày hôm nay Thai60 em đã mạo muội múa rìu qua mắt nhiều bác,vẫn biết như thế là chưa phải lắm nhưng em ...kệ.Biết gì,nhớ gì là em cứ kể đấy,nếu có gì sai thì em cũng làm sao mà biết được,vì em chỉ là lính VT.Dù chẳng hiểu biết gì lắm,nhưng em lại tự hào về pháo binh và quân đội của chúng ta ...nên đành cứ kể thôi. Cũng mong các bác và anh em chỉ cho em biết những gì là chưa đúng trong bài viết để chúng ta cùng biết rõ hơn. Những điều Thai60 đề cập tới trong bài viết ,đến hôm nay cũng không còn là "bí mật quân sự" nữa,nên em cũng mạn phép đem ra kể , với tầm hiểu biết của một anh lính VT , để tất cả chúng ta có thêm một góc nhìn phong phú hơn về mặt trận Hà giang năm xưa với những gì thuộc về nó ..." Cám ơn những thông tin tích cực của bác Nguyentac nhé . Mong bác thường xuyên ghé về HG với anh em .
Chào các bác và anh em . Mời các bác tiếp tục dòng Ký ức của mình .
|