Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:04:52 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tình đồng đội ! ( Phần 3 )  (Đọc 101000 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #120 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 10:04:27 pm »

cô vợ mặt lấm tấm mồ hôi bưng ra, ... Nét chấm phá này ai dám khẳng định đây là lời văn của trẻ ranh hay của cây đa cây đề?  Nhưng hổng dám chia sẻ đâu. Chưa nếm thử, nhỡ có gì trong đó thì biết làm sao?
Logged

Tiengiao
Thành viên
*
Bài viết: 215


« Trả lời #121 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2016, 08:34:39 pm »

Bạn Lính Quan y. Đọc xong RỪNG LẠNH 8, thế còn RỪNG LẠNH 9? Thấy bạn bên fay, hay là ở bên đó nhỉ?
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #122 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2016, 08:30:32 pm »

Bạn Lính Quan y. Đọc xong RỪNG LẠNH 8, thế còn RỪNG LẠNH 9? Thấy bạn bên fay, hay là ở bên đó nhỉ?

  Hì. em quên. Up tiếp đây

RỪNG LẠNH - 9

" Đơn vị tôi bị bao vây ba mặt, ngay từ trận pháo đầu tiên, quân số đã bị hao hụt hai phần ba, do anh em bị bất ngờ không kịp xuống hầm hào chiến đấu . Trận chiến xảy ra nhanh lắm, trong vòng một giờ, bộ binh địch đã tràn vào đồn, chúng đâm lê, bắn bồi vào đầu các anh em thương binh, tử sĩ rồi đốt đồn. Tôi bị thương nhưng may mắn nấp sau bể nước với quả lựu đạn còn sót duy nhất trong tay, chúng không phát hiện ra.

Chờ chúng rút, tôi bò ra tìm xem anh em nào còn sống không. Cả đồn công an vũ trang 103 hơn năm mươi người, chỉ còn mình tôi. Cháy rừng rực, các đồng đội đang bị chết lần hai dưới ngọn lửa..."

Kể đến đây, Cha Hương Ly nghẹn lời, cô vội rót cốc nước cho ông, nhấp một ngụm ông chậm rãi tiếp:

" Tôi ra khỏi đồn, nén chịu đau tự băng bó vết thương ở bụng dưới đi ra hướng suối. Một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hai bên bờ da thịt người rải rác, nước suối sủi bọt đỏ ngầu. Vết xích xe tăng chà nát cỏ cây. Tiếng súng vẫn nổ đì đọp phía trong rừng kèm theo tiếng gào rú thê thảm vọng ra. Bọn chúng chắc dồn dân từ bản Nậm Phài về đây hành quyết.

Không còn sức lực để chịu đựng cảnh đó, tôi định rời khỏi suối, chợt có tiếng văng vẳng thì thào dưới lùm cây, móc tay vào khoen chốt quả lựu đạn tôi khẽ hỏi " Ai ".

Một người đàn ông máu đỏ loang khắp người bước từ lùm cây ra, anh ta bị thương, cắp trên tay đứa bé khoảng hai, ba tuổi cũng tả tơi như vậy. " Bộ đội, đừng bắn!" anh ta kêu bằng tiếng dân tộc.

" Hãy giữ giúp tôi đứa bé " Nói rồi anh ta ấn đứa trẻ vào tay tôi. Nhìn nét mặt kinh hoàng, tôi đoán anh chưa hết sốc trước gì vừa trải qua.

-Khoan đã, - Tôi nói rất nhỏ, phòng bọn địch còn ở gần đây: Sau này tôi phải đưa cho ai, bố mẹ nó còn sống không?

" Họ đã chết hết, bộ đội cầm cái này đi" - Rồi anh giật cái túi trên cổ đứa bé, lấy ra một tấm hình nhỏ, đưa cho tôi, còn cái túi anh đút vào người. Liêu xiêu bỏ đi."

- "Thế, đứa bé đó chính là...? ". Hoàng thốt lên câu hỏi, mắt nhìn sang phía Hương Ly.

- " Đúng vậy. Khi đưa nó ra ngoài huyện, trao cho đội thu gom trẻ mồ côi. Nó n cứ ôm ghì chân tôi, nước mắt đầm đìa, gào thét vùng vẫy, nhất quyết không chịu theo người ta. " Pá ơi, đừng bỏ con" nghe tiếng gọi bố, tôi cũng không kìm được lòng, xin làm giấy tờ bế nó đi theo". Người lính biên phòng già thở dài: Dù sao, đây cũng là mối duyên cha con mà trời đã cho tôi.

Ông tiếp: Mảnh đạn từ bụng găm xuống đã làm tôi mãi mãi không thể có con, nó cũng loại tôi ra cuộc chiến. Ba năm liền, hai bố con tôi thiếu thốn mọi bề nuôi nhau trong trại thương binh. Rồi tôi chuyển ngành, nhà nước cử sang Liên Xô học, tôi gửi cháu về quê đi học, sau đó về công tác ở một cơ quan của Bộ cho đến nay.

Hương Ly sụp vào lòng ông già nức nở. Quá khứ của cô vừa được kể ra vắn tắt vài dòng, thật đau đớn.

" Con gái, cha muốn giấu đi mọi thứ, mong muốn con được yên ổn hạnh phúc. Kể cả tấm hình ngày bé của con, cha cũng cho chụp, sửa lại, để con không nghi ngờ dù chỉ một chút. Nhưng ta đã lầm, con người ai cũng phải biết được nguồn cội, nghe chuyện của anh Hoàng đây cha hiểu, linh hồn cha mẹ con ắt không thể cười được khi con chưa tìm về với họ một lần. Hãy đi về với nơi mình sinh ra và làm những gì con phải làm đi." Cha Hương Ly xoa mái tóc con gái rồi ông quay sang Hoàng : " Anh đưa nó đi. Tôi giao nó cho anh. Con trai và là đồng đội ta, cậu hãy giúp con gái ta đạt ước nguyện nhé!".

Hoàng nắm tay người lính già, anh khe khẽ gật đầu.

- Khoan đã - Một người trong góc phòng bước ra nói: Em định đi lên rừng một mình với anh ta thật sao?

Nam. Cậu ta vẫn ngồi im nghe câu chuyện súôt từ lúc nãy. Mọi việc có vẻ hơi mơ hồ. Chiến tranh ư, hóa ra nó không như trong các bộ phim, có chút giống nhau ở chỗ bắn giết mà cậu vẫn hăng hay nhấn nút tiêu diệt đối thủ trong trò Game.

- Vậy ý anh muốn thế nào? - Hương Ly hơi sẵng giọng.

- Anh đi cùng em, dù thế nào vẫn phải có anh bên cạnh để bảo vệ em. Nam quả quyết, cơ bắp dưới cánh tay cậu nổi lên muốn bục chỉ áo.

***

Hương Ly đang ngồi xếp quần áo vào ba lô, bên tai nghe văng vẳng tiếng chim ngay trên mái nhà. Nó như khắc khoải, giục giã cô.

Chợt cô nhớ ra, sống bao năm ở khu phố này cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng chim rừng.

( Còn nữa )
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Tiengiao
Thành viên
*
Bài viết: 215


« Trả lời #123 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2016, 10:50:11 pm »

Cảm on linh quan y nhièu.
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #124 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2017, 11:17:00 pm »

RỪNG LẠNH - 10

Những người lính công binh trẻ mừng rỡ khi nhìn thấy Hoàng bước vào lán, họ ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh không phải đi một mình, thêm một cô gái xinh đẹp nữa, nhìn sơ qua dáng đi và cách ăn mặc đoán liền ra đây là cô tiểu thư phố thị. Vừa phải đi bộ một quãng đường, trèo đèo lội suối khá xa, Hương Ly có vẻ rất mệt mỏi, nhưng cô cố gắng không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt cánh lính.

" Ai đây nữa " ánh mắt dò hỏi của họ khi Nam vén tấm bạt bước vào.

Hoàng cũng nhận thấy, không khí có vẻ hơi khang khác. ánh mắt của những người đồng đội nhìn anh chứa điều gì đó.

Những chiến sĩ này đều gắn bó, lăn lộn cùng anh hàng năm trời khắp các cánh rừng, bãi mìn của dải biên cương vùng Tây Bắc. Từ chỉ huy đến lính đều không dấu diếm gì nhau, ai có chuyện gia đình bố mẹ ốm, cho đến lá thư của cô bạn gái đều đọc chung của nhau. Anh tin họ vẫn coi anh như người bạn của họ. Không khí có vẻ bất ổn từ những ánh mắt kia khiến anh chột dạ.

" Đi ra ngoài một chút đi Hoàng ", trung đội phó Điền kéo anh ra suối.

Làn khói thuốc bốc đặc quánh chỗ hai người, Hoàng rít thuốc lá liên tục.

- Cậu đi được một ngày, thì có đoàn kiểm tra đột xuất dưới quân khu lên. Chính viên hoàn toàn không gánh đỡ nổi cho cậu, anh ấy cũng bị gọi về đơn vị để báo cáo, có lẽ cũng không thoát chuyện bị kỷ luật vì tội giúp cậu đang...đang...- Điền ngắc ngứ, anh không tìm ra từ thích hợp.

Nói đến đây, Điền móc túi áo ra một mảnh giấy, lệnh Hoàng về ngay lữ đoàn:

- Anh em đều ủng hộ việc cậu đang làm. Nhưng biết giúp gì cậu được chứ. Chúng ta là quân nhân mà! Bê phó thở dài.

- Không sao Điền ạ! - Hoàng đặt tay lên vai người phó của mình: Tôi với cậu công tác với nhau cũng kha khá lâu rồi, tôi hiểu cậu và anh em. Việc của tôi đang làm đúng là không phù hợp với những gì quân đội giao cho, nhiệm vụ chúng ta là quan tâm tới những quả mìn nằm dưới đất kia, chỉ cần đồng đội hiểu được, tôi dù có phải bị hình thức kỷ luật nào cũng cam lòng. tôi chỉ không yên tâm vì những công việc đang dang dở đã hứa với những.....Anh ngập ngừng một lúc : ...với những linh hồn oan khuất kia mà không thực hiện nốt được thôi.

Gương mặt sạn sương gió của người trung đội phó chùng xuống, anh lặng lẽ lấy tiếp mảnh giấy nhỏ ra đưa tiếp cho Hoàng: Trước khi về đơn vị, chính viên nhờ đưa cậu cái này, anh dặn cậu hãy theo lời anh ấy đến gặp thủ trưởng X.

- Thôi chết, anh em mình mải nói chuyện, sắp tối rồi. Về ăn cơm thôi, anh em đang chờ, lại còn có khách nữa.

Cậu cũng nghỉ ngơi đi, sáng mai bàn giao rồi về sớm.

***

Mấy cậu lính trẻ ngồi xúm xít quanh Nam và Hương Ly dưới ánh lửa bập bùng. Nuốt từng lời câu chuyện từ mồm anh chàng đẹp trai dân thủ đô đang kể. Đa số họ là những người miền núi, thành phố với họ quả là lạ.

Hương Ly đã khỏe lại, nhìn nét mặt cô tươi tắn hẳn.

- Các cậu có đàn ghi ta không nhỉ, hay tớ làm một vài bài cho vui nhé, rừng đêm ở đây cứ rờn rợn thế nào ấy! Nam hỏi, cậu run bắn người khi nhận ra, từ lúc chiều tới đây, từ trong rừng có những tiếng chim kêu loạn xạ, nghe loáng thoáng như tiếng người kêu, không ra khóc cũng chẳng ra cười, liên tục cho tới giờ.

- Có, có cây đàn thiếu dây của anh Hoàng, một người lính nhanh nhảu mang cây ghi ta sứt sẹo, vecni sơn ngoài đã tuột loang lổ ra. " Không ảnh hưởng gì, vào tay tớ...một dây cũng chơi được, huống chi đây còn những mấy sợi liền" Nam cười rồi so lai dây đàn.

Điệu Flamengo vang lên rộn ràng nhảy múa cùng ánh lửa.

Hoàng lại ra ngồi bờ suối, đốm thuốc lập lòe, anh đăm chiêu trong tiếng nước chảy ào ào.

Lòng anh rối bời. Chắc chắn chuyện này không phải nhỏ. Anh đã bỏ đơn vị đi không có lệnh, dù đã được sự chấp thuận ngầm của chính viên khi anh đã hết tiêu chuẩn phép. Nhiệm vụ tuyến đầu rất quan trọng, có thể bị kết tội đào ngũ.

Ngoài ra, cái lý do như này, anh có thể khép thêm tội liên quan đến truyền bá mê tín, gây hoang mang cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Với mấy ông quân pháp, họ sẽ không tha. Khó thể làm ai tin được lý do của anh.

Ngay cả việc giờ đây đưa người vào nơi gần khu vực đơn vị làm nhiệm vụ cũng rắc rối lắm rồi! dù cũng bất đắc dĩ vì quanh đây chẳng có chỗ nào hai người đó có thể ở nhờ lại được cả.

Cái lo nhất của anh, khi nghĩ đến mái đầu bạc trắng của người cha, một người lính từng tham chiến tại chiến trường Đông Nam Bộ. Nhớ lại ngày anh cầm quyết định phong quân hàm sĩ quan, vừa ra trường, chân ướt chân ráo tạt qua nhà thông báo cho ông, người lính già lẳng lặng thắp nén hương cho người mẹ đã mất của anh, rồi dặn câu ngắn gọn : " Công tác tốt, đừng làm gì ảnh hưởng đến quân đội, gia đình nghe con.". Bước đi vẫn cảm giác ánh nhìn ấm áp, hãnh diện của ông sau lưng đang dõi theo mình.

Tiếng chim rúc buồn bã trong cánh rừng cắt đứt sự suy tư của Hoàng. Chợt anh nhớ, lúc ở nhà Hương Ly có nói đến giấc mơ có chi tiết cô đứng dưới cái gốc cây to, có khi vấn đề ở đây, quên phắt mọi suy nghĩ vừa rồi, anh đứng dậy vào chỗ mấy người lính đang ngồi quanh Nam ca hát. " Hương Ly đâu?" anh hỏi Nam.

- " Cô ấy buồn ngủ, vào lán rồi" Nam dừng tay đàn trả lời.

Chiếc lều bạt dã chiến vừa dựng nhanh lúc chiều cho riêng Hương Ly vắng lặng.

" Chắc cô ấy đi vệ sinh hay làm gì đó" Hoàng nghĩ bụng, anh đứng chờ.

Tiếng chim trong rừng tự nhiên rúc liên hồi như chào đón ai. Hoàng thấy bất an khi nhận ra, chiếc ba lô của cô không có ở đây. Anh vội chạy ra.

" Báo động, đơn vị tập trung!"

( Còn nữa )
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
quanghung1951
Thành viên
*
Bài viết: 117



« Trả lời #125 vào lúc: 23 Tháng Mười, 2019, 09:33:43 pm »

Lâu lắm không thể vào được VMH , nay vô tình thấy có đường link mới nên vào thử hóa ra lại đăng nhập được .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM