Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:01:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tình đồng đội ! ( Phần 3 )  (Đọc 101006 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #90 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2016, 10:34:26 pm »

LQY ơi là LQY! Đọc bài trước cười nghiêng ngả suýt đổ ghế. Đọc bài sau thì ngồi im tới hàng giờ. Người ta thường nói những phần sau thường không hay bằng phần trước nhưng cái tay này lại thuộc họ gừng: càng già càng cay. Viết tiếp đi nhé.
Logged

Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #91 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2016, 09:33:29 am »

   Vâng, em cảm ơn bác Giang tvx !  Grin

BẮN SÚNG TẾT



   Nói đến Tết, vui nhất vẫn là trẻ con.

   Tôi cũng như mọi người, đôi khi nhìn con cái tung tăng, vui vẻ trong những ngày này, đều cố nhớ, cái tuổi ấu thơ của mình, nó như nào nhỉ.

   Là con trai, đương nhiên chuyện áo mới không quan tâm bằng được đi nhặt pháo, đốt pháo, chơi súng pháo.

   Quê tôi miền núi, ngày trước thuộc tỉnh Hà Tuyên ( Hà giang - Tuyên quang sáp nhập lại ) một tỉnh Biên giới phía Bắc, những năm đầu 8x, không khí chiến tranh luôn luẩn quẩn dù ở cách chiến tuyến rất xa. Trong những ngày Tết, ông tôi vẫn theo dõi tin chiến sự qua chiếc đài VEF 206 vì lo cho con trai ông, tức chú tôi, vẫn đang nằm đóng chốt, giáp mặt với kẻ thù. Cả xóm nhà tôi cũng vậy, ai cũng có con đi bộ đội chiến đấu ngày ấy!

   Chúng tôi đón xuân, không những bằng tiếng pháo đì đùng, mà còn chơi luôn cả súng trận nổ đoàng đoàng.

   Thị xã Tuyên Quang, thuộc tuyến một, rất nhiều đơn vị dự bị đóng ở đấy, quân số đông đảo, vũ khí đầy đủ. Trực chiến.

   Hồi đó, đạn dược xin cả hộp, đem về cất tủ dễ hơn đi xin con gà.

   Đêm ba mươi, lúc giao thừa, ngoài tiếng pháo, tiếng nổ đất đèn trong ống tre, còn tiếng giòn giã cả tràng đạn AK, tắc bọp CKC, đạn lửa vạch đường xé đỏ trời. Mùi thuốc súng hăng hăng phấn khích.

   Chú tôi là quân Tỉnh đội, những năm không về Tết, đồng đội đến nhà động viên ông bà tôi nhiều lắm. Cho tôi bao thứ ăn được, nhưng tôi thích nghịch mấy khẩu súng của các chú mang theo hơn. Chờ đến giao thừa, các chú ra sân, giương súng lên trời xả cả loạt, khiến cây báng súng trước cửa, một nguồn thu nhập kha khá của nhà tôi, chuyên bán cho các bà gói hàng thịt, hàng giá đỗ ngoài chợ thủng hết lá.

   Con lợn trong chuồng sợ quá, lồng lên phi qua ngáng ra ngoài, chạy quanh xóm.

   Mùng một, mùng hai, mùng ba Tết vẫn bắn, nhưng ít hơn.

   Có lúc, mọi người cũng cho tôi bắn, kê vào chạc cây ổi bóp cò, phát đầu giật mình rơi cả cả súng, may có người cầm tay vì sợ tôi chúc nòng xuống.

   Bọn trẻ trong xóm, sang vườn nhặt cat tut, toàn bằng đồng vàng chóe, xen lẫn màu xanh đen. Lấy dây chỉ buộc vào đường rãnh đuôi đạn, tết thành tràng đeo vắt ngang chéo ngang người. Tay cầm súng diêm oách lắm. Sau xem phim Mỹ thấy Ram Bô nó bắt trước, cũng đeo đạn cầm súng như thế!

   Có khi, nghịch ngu, ném viên đạn còn nguyên vào đống lửa, cả lũ đứng quanh xem nó quay quay .

   Năm đó, chú tôi trên chốt về ăn Tết, chiều mùng Ba bước chân vào sân, người toàn chấy rận, tóc tai như phỉ. Hạ ba lô rút K54 chĩa làm vài phát đọp đọp. Con lợn chả thèm giật mình, vì quen rồi, giờ chỉ quăng lựu đạn may ra nó mới sợ.
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Hai, 2016, 09:57:00 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
hạnh phin
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 956


. eBB 567 - Đoàn 982 .


« Trả lời #92 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2016, 02:03:55 pm »




           Chú  QuanY  có nữ chiến binh thật oai hùng ....

           Cho  góp thêm một chiến binh nữa  .... để chúng ta cùng chiến ha......



          




« Sửa lần cuối: 21 Tháng Hai, 2016, 10:12:47 pm gửi bởi hạnh phin » Logged

 
                            Hành khúc Trung Đoàn 567 anh hùng.
        
                    [youtube]3APFXOR68MI[youtube]
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #93 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2016, 11:27:47 am »

Ôi rồi ôi. Bác hanhphin định " hạ thủ " em hay sao mà cho quả ảnh phồn thịnh thế!  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #94 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2016, 04:49:42 pm »

ĐỪNG ĐỐT

Chị là một cô gái làng bên của tôi.

Chị vốn con nhà gia giáo, gia giáo đến mức khắc nghiệt.

Lúc sinh ra, nhìn giữa khe đùi trống trơn, mẹ chị cố nén chút sức còn lại sau cơn rặn vật vã, và tiếng khóc chào đời oe oe của chị, than: " Con gái ư, thân như hạt mưa sa, khổ lắm con ơi!"

Không ngờ, nó lại vận vào chị.

Như đã nói, nhà chị gia giáo. Ảnh hưởng của nền nho học từ đời cụ kỵ, tổ tiên. Đàn bà con gái rèn rũa kỹ từng ly từng tý. Đến nỗi khi sắp thành bà già, chị vẫn không quên tiếng cái roi mây của ông cụ, mỗi lần bị phạt, rửa chân, leo lên sập nằm úp, tiếng vun vút quất vào thịt da, đau buốt đến tận lục phủ ngũ tạng. Cứ ra đường, nghe tiếng vun vút chị lại giật lẩy.

Nhưng thứ đó, chả làm ảnh hưởng, hại đến cuộc đời chị về sau. Như cách dạy của mẹ mới khiến chị cả cuộc đời mơ cất tiếng ru hời à ơi.

" Nam nữ thụ thụ bất thân", mẹ chị vốn chữ nho chả có tý nào, nhưng rất hay buông ra lời mỗi khi răn chị. Từ lúc thấy chị có dấu hiệu tuổi dậy thì, bà lúc nào cũng vậy.

" Đàn ông trên đời, kiếm được đấng trượng phu, quân tử hiếm lắm con à! Làm thân con gái phải biết giữ mình, ông bà đã nói " Kiếm củi ba năm, đốt một giờ" Đừng để bọn chúng nó lừa, mà con đốt hết gia phong nhà ta. Đừng đốt con nhé!"

Lại nói về chị, nhan sắc cũng chỉ mức thường thường, nếu không nói là ...hơi xấu. Số chị có lẽ được một ông mụ nặn, trong lúc say rượu định cho thành con trai, nhưng chắc thiếu tý bột nặn chym, đành để là con gái. Đã thế, quên chỉnh hình thẩm mỹ lại. Cho nên, chị là đàn bà nhưng có gương mặt, dáng dấp hơi hướng của một người đàn ông. Cặp chân mày giao nhau làm mỗi khi mơ mộng suy tư trở thành dữ dằn, đôi lưỡng quyền cao bóng, giá còn bột, tướng chị sẽ làm quan chứ chả chơi.

Tuy vậy, Tuổi xuân thì khiến người con gái nào cũng đáng yêu cả, con mắt lúng liếng, thân mình vụt nẩy nở như nụ cây đâm chồi mùa xuân. Hàng tối, tiếng chân trai làng dậm dịch qua lại đầu ngõ, khiến chị không yên. Mẹ chị càng không yên hơn, luôn đánh con mắt canh chừng. " Con người có duyên có số, như tao lấy cha mày, chỉ một câu bà mối, thành vợ thành chồng, cấm đua đòi theo bọn tân tiến bây giờ nghe chưa". Chị tuy tai vẫn dỏng lên nghe tiếng huýt sáo vu vơ đâu đó, nhưng dằn lòng lại, ngoan ngoãn giăng màn đi ngủ trong nỗi nóng bức thịt da hôi hổi..

Lâu thành quen, chị không còn tò mò nghe đám bạn gái thì thào với nhau về những đêm trăng trong vườn chuối, dưới cánh đồng ngô vẫy lá xào xạc mơ màng. Chị sợ cái roi mây hơn những đòi hỏi xác thịt rất con người đó!

Rồi đến lúc, chị trở lên cứng rắn lạ lùng. Hôm chợ phiên, một chàng trai làng bên đánh bạo sờ vào tay chị. chị giật phắt ra, chửi đổng " Mẹ mày nhé, đây không phải chỗ mày thích cầm là cầm, sờ là sờ đâu!" Buông lời xong, chị giật mình, nhưng lại vài lần nữa, chị quen, thậm chí nhìn lâu cũng chửi. Mẹ chị hài lòng lắm.

Năm tháng trôi dần đi, những lời chọc ghẹo, con mắt đung đưa cũng vơi dần. Chị chỉ ngồi yên, chờ sự lương duyên, hay đúng ra là một bà mối

Câu " Đừng đốt " của mẹ chị cũng nhạt dần, rồi im hẳn.

Thời gian xồng xộc đuổi chị, cặp chân mày hay nhíu lại hơn, không phải mơ màng mà chỉ còn suy tư.

Chị tự nhiên lại thèm khát được nghe tiếng chân dậm rịch đầu ngõ, thèm khát tiếng sáo vu vơ, thèm ai đó nắm tay, giật áo mình.

Cha mất, rồi mẹ cũng theo cha. Nỗi cô đơn còn lại một mình luôn như bóng tối, bao phủ quanh chị, bất kể ngày hay đêm.

Ba mươi

Nỗi hy vọng chỉ còn hơi hơi.

Chị chờ mối lương duyên như của mẹ. Càng ngày càng sốt ruột vì đám trai làng đồng lứa cứ vãn dần. Đến lúc không chịu được nữa, hùng hục trong một đêm mưa, đến nhà người trai làng từng bị chửi ngày trước, hổn hển: " Đốt đi...à nhầm...anh hãy trêu, chọc, nói gì, làm gì với em đi". Người đàn ông sợ quá, đạp vách sau đội mưa chạy. Để chị ngồi trông nhà hộ trong cơn đắng.

Ba nhăm...

Càng ngày chị càng giống đàn ông, mà là người đàn ông khó tính, gắt gỏng, bất cần đời. Chị thề " Đứa nào làm mối, tỏ tình, tao...sẽ giết"

Bốn mươi...

Như khúc cây khô nẩy lại chồi, đám lúa cằn được cơn mưa. Mọi nỗi khát khao quay trở lại. Nhưng những gì chị cần, chị khát khao, vẫn xa khỏi tầm với.

" Ước gì ngược được thời gian quay trở lại, mình sẽ đốt, đốt hết!". Thi thoảng, người ta nghe chị lẩm bẩm thế!

Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #95 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2016, 08:01:43 am »

        Tuy không gắn với chủ đề nhưng thật phũ phàng. Viết như xoáy vào nỗi lòng vậy.

        Chống spam: cái cấm đoán này thời chống Mỹ cũng có nhưng biến tướng dưới hình thức khác. Khối người lính nghe lời "..." nên cuộc đời riêng tư rẽ ngoặt sang hướng không mong đợi. Còn nhớ "Xa khơi", "Bên ven bờ Hiền Lương", "Tình ca", ... những ca khúc nổi tiếng như vậy mà có thời đã bị cấm đoán mãi. 
Logged

Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #96 vào lúc: 19 Tháng Ba, 2016, 09:00:14 am »

       Tuy không gắn với chủ đề nhưng thật phũ phàng. Viết như xoáy vào nỗi lòng vậy.

        

   Thi thoảng mới có tý lạc chủ đề. em cũng không thích đưa sang quán nước, nên cho vào đây bác ạ!  Grin

   Mà không hiểu. Dạo này em lại toàn viết kiểu này. Hình như chuyện lính tráng cũng hơi nhạt dần!

Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #97 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2016, 11:43:32 am »

RỪNG LẠNH

- Dừng lại - Mệnh lệnh của trung đội trưởng vừa cất lên, những người lính hạ ba lô, vật dụng từ trên lưng xuống, xuýt xoa, vặn người thư giãn sau mấy tiếng lặc lè hành quân bộ, trèo đèo lội suối.

" Căng lều, ai đó đi lầy nước đi". Vẫn khẩu lệnh ngắn gọn phát ra từ chỉ huy. Những người lính thuộc lữ đoàn công binh số 36 lẳng lặng thao tác theo, họ đã rất quen với công việc như này. Cả năm nay, đơn vị lang thang khắp các khu vực gần biên giới vùng này, nhiệm vụ của họ là đi gỡ những quả mìn còn sót ở đây. Chiếc lều bạt được căng lên nhanh chóng, can nước chuyển về, làn khói xanh đục bốc lên, uốn éo rồi tan vào không trung.

Hoàng, Trung đội trưởng trầm ngâm đứng ngắm địa hình, một khu rừng sâu, gần như là nguyên sinh sát dọc đường biên, trung đội anh sẽ phải cắm trại chỗ này ít ra ba tháng, cách bãi mìn gần một cây số. May mắn thay, nó gần con suối, đỡ phải vất vả đi cõng từng ống bương nước trên núi như ở các khu thực địa khác.

Đang mải nghĩ, chợt anh giật mình khi nghe tiếng một con chim đập cánh ngay lùm cây trên đầu, cất tiếng kêu ré như tiếng trẻ con thét. Tự nhiên, anh linh cảm tới điều gì đó chẳng lành.

- " Cơm chín rồi.." Những người lính í ới gọi nhau. Họ ngồi quây quanh tấm bạt trải trên thảm cỏ, bữa cơm dã chiến trôi qua nhanh chóng.

-" Các anh em thu gọn đồ đạc, quân tư trang vào trong lều. Cắt gác".

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ hạ thấp rất nhanh, tiếng suối chảy ào ào khiến đỡ đi sự tĩnh mịch của khu rừng. Những người lính nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trung đội trưởng ngó một chút, rồi tắt đèn pin, anh cũng đã thấm mệt sau chặng đường hành quân khá xa, từ thị trấn vào đây.

Chợt có tiếng như ai đập tay vào tấm vải bạt bên ngoài, nghe mơ hồ, trung đội trưởng tỉnh giấc, căng tai nghe, tiếng đập im.

Vừa trùm mép chăn lên đầu, tiếng đập lại quay trở lại, mới đầu nghe nhè nhẹ, sau đó mạnh hơn, rồi như tiếng mưa nặng hạt, thúc liên tục vào lều.
Mấy người lính cũng tỉnh ngủ, họ nhìn chỉ huy ngơ ngác.

Hoàng lần khẩu súng ngắn trong ba lô, khẽ lắp ba viên đạn vào ( chỉ dùng trong sự việc đặc biệt ), khe khẽ đứng nép sát cửa lều, hai người lính cầm cuốc chim sẵn sàng bên cạnh.

Tiếng lộp bộp dày hơn, như có cả chục bàn tay đang muốn giật tung chiếc lều lên.

Cửa lều giật sang hai bên. Trung đội trưởng nhảy ra ngoài, khẩu súng ngắn chĩa sẵn sàng cùng ánh đèn pin loang loáng.

Tất cả sững sờ. Ngoài lều im ắng, không có ai! Mỗi cậu lính gác đang gà gật ngơ ngác...

( Còn nữa )

Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #98 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2016, 02:39:45 pm »

( Còn nữa )


Hì ... ( Còn nữa ) xấu chơi thật! Các bậc tiền bối làm gương cho hậu bối! Thời nào mà cả trung đội chỉ có 1 khẩu súng ngắn vậy?
 
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Năm, 2016, 02:55:39 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #99 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2016, 05:45:46 pm »

   Giangtvx : Có nhiều súng mà bác!  Grin

RỪNG LẠNH - 2

Trung đội trưởng Hoàng đứng ngẩn người một lúc, anh tự cấu vào mình, vẫn đau, hoàn toàn không phải mê sảng.

- Hình như có người dưới suối! - Một cậu lính nói khẽ.

Hoàng căng tai ra. Đúng vậy! Có tiếng lội bì bõm rất nhỏ, lẫn vào tiếng nước chảy dòng suối dưới chân.

- " Cả trong rừng nữa", Hoàng quay lại theo hướng tay chỉ về phía rừng của cậu lính khác. Hình như có bóng trắng mờ mờ đang len lỏi sau các gốc cây, trong nền màn đêm hoang vu đen đặc.

- " Trung đội chia ra làm ba nhóm, một nhóm ở tại chỗ canh lều, một nhóm theo tôi hướng phía rừng, số còn lại xuống suối. Lấy thêm đèn pin, vũ khí nhanh lên!" Hoàng ra lệnh.

Rừng đêm rờn rợn, Hoàng hơi ngần ngại khi bước vào, những đám dây leo nhằng nhịt trong bóng tối cảm tưởng như những con rắn đang leo mình, sẵn sàng quăng người xuống cuốn lấy những người lính, đám lân tinh bám ở các cành khô mục lập lòe lúc sáng lúc mờ như ma trơi. Ánh đèn pin bị cản bởi các đám lá cậy, " Cẩn thận" . Hoàng nhắc nhở mấy chiến sĩ khi thấy đi hơi nhanh, anh tiến lên trước dẫn đầu.

Tiếng vỗ cánh phành phạch của con chim nằm trong bụi cây khi bị đánh động, tiếng kêu ré ai oán. Con chim buổi chiều kêu trên đầu Hoàng.
Sương đêm trên tán lá, rớt xuống hất vào mặt mọi người lạnh buốt.

Càng đi sâu vào càng khó, những đám cây dại dày rịt cản bước chân. Hoàng định ra lệnh quay ra thì anh lại thấy trước mặt, rất gần, loáng thoáng từ những tia đèn pin lọt qua bụi cây có mấy bóng như bóng người, anh vọt lên.

Hự, một cú đánh làm Hoàng xây xẩm mặt mày, choáng ngất giây lát.

Không phải, anh đã sa xuống một cái hố bẫy.

- Bê trưởng, bê trưởng - Tiếng gọi của mấy người lính trên miệng hố làm anh tỉnh lại - Có sao không ?

Chiếc đèn trong tay văng đâu mất, khẩu súng ngắn cũng vậy. Nghiến răng cử động kiểm tra từng chút một, không thấy mình bị gãy xương ở đâu. Mò mẫm quanh đáy hố vừa tìm vũ khí vừa trả lời " Tôi không sao, chiếu đèn xuống đây!"

Trong ánh đèn loang loáng, Hoàng nhìn thấy khẩu súng nằm cạnh một khúc cây, với tay ra nhặt. Chợt sững người khi nhận ra cái " khúc cây ", rồi những thứ dưới lòng hố lộ ra khiến anh rùng mình...

( Còn nữa )
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM