Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 04:40:06 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tình đồng đội ! ( Phần 3 )  (Đọc 101032 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyenminhson356
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #40 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2015, 09:23:57 pm »

   Khi nào rửa ảnh, gửi lên Phây cho bọn mình nhé !

   Địa chỉ :    Tớ ở một bản Dao
                   Gọi tên là Nậm Ngặt
                   Bên sườn núi cao cao
                   Muốn thấy, ngẩng hết mặt
 Grin


---------------------------------------------------------------------------------
  Hôm nào lên bản Mèo
Tớ sẽ làm phóng sự
Về người dân trên này
Chưa nói hết tiếng kinh
Hỏi sao cũng chipâu
Phát quà chằng dám nhận
Nếu trên này mà cóa
Êmtonet thì thôi
Mềnh cũng vào chém chuối
Sẽ ối thèng còn phải kinh
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Tám, 2015, 09:47:31 pm gửi bởi nguyenminhson356 » Logged

Một ba lô, cây súng trên vai.
Người chiến sĩ quen với gian lao...
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #41 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2015, 07:03:43 am »

HÀNH TRÌNH CỦA CON. ( Tiếp )

   Lúa đã xanh  mơn mởn, trên các thửa ruộng bậc thang.



   Dòng suối Thanh Thủy, chảy từ trong Lao Chải ra, đến mùa nhiều nước, có vẻ hơi đục.



   Xã Thanh Thủy, nhìn từ trên cao



   ...
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tám, 2015, 03:57:54 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Tiengiao
Thành viên
*
Bài viết: 215


« Trả lời #42 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2015, 08:57:32 am »

HÀNH TRÌNH CỦA CON. ( Tiếp )

   Con yêu!

   Tại sao bố lại đặt tên cái tựa này như vậy, bố đang viết cho con đấy. Dù rằng, câu chuyện cái hành trình trên đôi chân non nớt của con, là bố viết về những người lính, những công việc mà nói ra, chưa chắc con đã hiểu được.

   Bố viết cho con, từ những cảm xúc chân thành,  về cuộc chiến xưa kia, mà bố đọc, biết, cảm nhận được. từ những chuyến đi ngày trước. Nay muốn con, cùng mẹ, đi cùng bố, và các bác, các chú CCB, lên đó, có cảm nhận như bố. Cho dù, tuổi con còn quá nhỏ, như bố đã nói, chưa thể hiểu được.

   Bố viết cho con, những cũng là lời tâm sự, với những người đồng đội, những đàn anh đi trước, đã trải qua khói lửa chiến tranh. Câu chuyện của họ, sẽ mãi là khúc ca lúc bi lúc hùng, mãi mãi không bao giờ hết.

   Bố viết cho con, là cho những người bạn, những người dân nơi đây, phải chịu sự đau khổ, mất mát do chiến tranh đã mang lại với họ. Những hoàn cảnh, cuộc đời còn nhiều gian truân, vất vả.

   Bố viết cho con, cũng là lời tri ân các liệt sĩ, những người đã ngã xuống, để giữ yên ổn cho cuộc sống của mọi người, trong đó có bố mẹ, và chính con hôm nay.

   Bố viết cho con, cũng là lời cảm ơn sâu sắc tới các tấm lòng, những con người đôn hậu, tấm lòng yêu thương đồng loại của mình. Những con người, không quản ngại thời gian, tiền bạc. Đến nơi đây, để đem lại những nụ cười trên gương mặt héo hắt, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các người bạn, trạc tuổi con, mà giờ này, các bạn vẫn còn vất vả hơn con nhiều lắm!

   Bố viết cho con...còn nhiều lắm, nhưng từ từ, cứ mỗi bước chân con đi, trên cuộc hành trình ngắn này, bố lại tâm sự tiếp với con...

   Trên Đài tưởng niệm, con  cũng đã biết được phần nào, khi bố giải thích cho con, nhìn gương mặt có vẻ suy tư của con, bố mừng lắm !


  .....

  

Dẫn truyện hay thế! nhà nghề có khác bố cục vừa phải kết hợp khéo "kênh chữ và kênh hình" (theo cách viết sách phổ thông hiện nay) mình có hàng tá ảnh cũng đành chịu.
Nhân đây cũng biết được gia đinh nhà Linh QY, cám ơn nhiều
Hành trình của con vẫn còn đấy chứ
 
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #43 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2015, 09:02:56 am »


chú quá liều đấy? thật giả lẫn lộn Huh
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #44 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2015, 09:49:53 am »


Hành trình của con vẫn còn đấy chứ
 

   Dạ, vẫn còn bác ạ ! Bác tiếp tục hành trình trên trang với em nhé !


chú quá liều đấy? thật giả lẫn lộn Huh

   Hic, thôi thì đã liều thì ba, bảy đường, đi đâu cũng dính ,em liều luôn ! Bắt trước thủ trưởng  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #45 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2015, 09:58:34 am »

HÀNH TRÌNH CỦA CON. ( Tiếp )

   Con gái yêu.

   Như vậy, con đã đi được một nửa câu chuyện trong hành trình, về những nơi chiến trận xưa, mà những bước chân của những người đàn anh của bố đã đi trước, trong cuộc chiến tại đây, thời gian gần cuối thế kỷ trước.

   Nước mắt, con lại thấy nước mắt, nó nhiều quá phải không con? Đúng rồi, những dòng nước mắt sẽ không bao giờ khô cạn, như dòng suối Thanh Thủy chảy ra ngoài đầu nguồn con sông Lô, chảy về quê nhà mình ấy. Nó cũng giống như, bản trường ca, về những người lính, từng để tuổi trẻ nơi đây, dâng hiến cho Tổ Quốc tuổi thanh niên của mình.

   Những người lính trẻ, thời ấy, họ cũng như bố của con, một chàng trai khỏe khoắn, cười thật tươi, mặc quân phục, trong bức ảnh kỷ niệm, bố chụp với các đồng đội cùng đơn vị, mà con cùng mẹ vẫn hay khen : " Bố thật đẹp trai ...như anh bộ đội " đó.  Nhưng họ khác bố,  chỉ còn lại trên những tấm ảnh, tuổi thanh xuân của họ đã mãi mãi ở lại chốn biên cương, rừng núi này,  và những người, chú bác, đang đồng hành cùng con ( hay đúng hơn, con đồng hành cùng họ ) nay đầu tóc đã ngả màu, họ cũng vậy, tuổi trẻ đã cống hiến hết mình, sự may mắn giúp họ không phải ngã xuống, như những người lính kia.

   Nơi con đứng, nắng chói chang, cảnh thật đẹp và hùng vĩ. Nhưng con ơi! Hơn ba mươi năm trước, ở nơi này,  sự sống và cái chết luôn gần nhau gang tấc. Tiếng súng, pháo gầm ì ùng ngày đêm, đèn hỏa châu thay ánh đèn, khói thuốc súng thay màu khói bếp,  hầm hào công sự làm nhà. Những người  lính, từ nhiều miền đất nước, nhiều phiên hiệu đơn vị, sư đoàn khác nhau, thay phiên lên giữ mảnh đất này, giữ nơi con đứng. Thân thể, xương thịt nhiều người đã hòa tan với đất đá, với cây cỏ, dòng suối dưới kia. Con ạ!

   Con sẽ không hiểu, khi nghe đọc tên các điểm cao 1509, 1100, 772..., vì con cũng mới chỉ đang học đếm và viết những con số ấy, trong dãy số tự nhiên. Và "cao điểm", "chốt chặn", "tấn công", những thuật ngữ quân sự...

   Chính bố, giờ đây cũng  không muốn, tránh nhắc tới các con số. Những con số làm người ta đau đớn, đó là số bộ đội đã hy sinh nơi đây. Con số vô tình,  nhưng lại rất khủng khiếp. Mỗi người lính ngã xuống, là một gia đình mất đi người thân, một người cha già đầu bạc thêm, một người mẹ già khô cạn nước mắt, một người vợ trẻ hết hy vọng ngóng trông, hay một người con đã mất cha.

   Bố muốn mẹ và con  thấy,  những lúc như này, con người thật sự mới có tình cảm với nhau. Mà trong một xã hội hiện tại, thứ tình cảm giả dối đang lan tràn, những thứ tình cảm chót lưỡi đầu môi nhạt nhẽo. Kể cả những giọt nước mắt, đôi khi cũng giả lắm! Không thể so sánh được, với những tình cảm, giọt nước mắt của Tình đồng đội, của những chiến hữu từng gắn bó, sống chết có nhau.

   Một người đàn anh của bố, nhạc sĩ Trương Quý Hải, từng nói : : " Sau những việc như này, tôi thấy mình nên sống chậm lại một chút, trong sự bon chen của cuộc đời " Bố rất thấm thía câu nói đó. Dù rằng, cuộc đời này, nếu không bắt nhịp kịp, bố con ta sẽ bị đẩy ra khỏi vòng xoay của nó. Nhưng, hãy sống chậm lại một chút, mỗi khi tới đây, hãy nên nghĩ tới những người đã ngã xuống, và thành tâm tưởng nhớ tới họ.

   Bố rất ân hận, lúc trên cây hương, con muốn hóa các thứ, gửi cho các liệt sĩ, nhưng vụng về, cầm ném vào đống lửa, bụi tung vào mặt các bác. Bị bố quát, con sợ hãi, ngân ngấn nhìn bố. Các bác, các dì quát lại bố : " Con nó còn nhỏ, chưa biết, phải nhẹ nhàng chứ ! ". Xin lỗi con gái bố nhé !

   Con sẽ biết thêm những điều hay, trong cuộc sống. Trong những bước hành trình tiếp của chuyến đi này....




   ...
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tám, 2015, 11:05:31 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #46 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2015, 12:11:11 pm »

HÀNH TRÌNH CỦA CON. ( Tiếp )

   Con yêu!

   Tại sao bố lại đặt tên cái tựa này như vậy, bố đang viết cho con đấy. Dù rằng, câu chuyện cái hành trình trên đôi chân non nớt của con, là bố viết về những người lính, những công việc mà nói ra, chưa chắc con đã hiểu được.

   Bố viết cho con, từ những cảm xúc chân thành,  về cuộc chiến xưa kia, mà bố đọc, biết, cảm nhận được. từ những chuyến đi ngày trước. Nay muốn con, cùng mẹ, đi cùng bố, và các bác, các chú CCB, lên đó, có cảm nhận như bố. Cho dù, tuổi con còn quá nhỏ, như bố đã nói, chưa thể hiểu được.

   Bố viết cho con, những cũng là lời tâm sự, với những người đồng đội, những đàn anh đi trước, đã trải qua khói lửa chiến tranh. Câu chuyện của họ, sẽ mãi là khúc ca lúc bi lúc hùng, mãi mãi không bao giờ hết.

   Bố viết cho con, là cho những người bạn, những người dân nơi đây, phải chịu sự đau khổ, mất mát do chiến tranh đã mang lại với họ. Những hoàn cảnh, cuộc đời còn nhiều gian truân, vất vả.

   Bố viết cho con, cũng là lời tri ân các liệt sĩ, những người đã ngã xuống, để giữ yên ổn cho cuộc sống của mọi người, trong đó có bố mẹ, và chính con hôm nay.

   Bố viết cho con, cũng là lời cảm ơn sâu sắc tới các tấm lòng, những con người đôn hậu, tấm lòng yêu thương đồng loại của mình. Những con người, không quản ngại thời gian, tiền bạc. Đến nơi đây, để đem lại những nụ cười trên gương mặt héo hắt, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các người bạn, trạc tuổi con, mà giờ này, các bạn vẫn còn vất vả hơn con nhiều lắm!

   Bố viết cho con...còn nhiều lắm, nhưng từ từ, cứ mỗi bước chân con đi, trên cuộc hành trình ngắn này, bố lại tâm sự tiếp với con...

   Trên Đài tưởng niệm, con  cũng đã biết được phần nào, khi bố giải thích cho con, nhìn gương mặt có vẻ suy tư của con, bố mừng lắm !




   .....

  
 

HÀNH TRÌNH CỦA CON. ( Tiếp )

   Con gái yêu!

   Mới chỉ một quãng đường nhỏ con đi, và đối với những người mới lên đây, nhưng, với những gì mà ngày trước, các bác, các chú trải qua, thì quãng đường này, nó dài lắm con ạ.

   Nơi con đứng, ở ngã ba, có cây cầu, Chỗ đó, " ngày xưa " ấy, theo cách nói của con, các chú bác phải rất vất vả mới vượt qua được, người ta gọi là cửa tử đó con ạ. Nếu ai đứng đó, giỏi thì được năm phút, năm phút con nhé! một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, thì họ rất có thể đã trở thành liệt sĩ.

   Những người lính lầm lũi, mang súng đạn, lương thực hành quân qua, lên chốt.  Họ chỉ đi men theo cái hào dưới chân núi, mà bố chỉ cho con. " Nó có giống cái ao không ? " - con hỏi. " Không con ạ, nó như cái rãnh thôi, rãnh thì con biết rồi, ở nhà bố hay cấm con chơi gần những cái rãnh như vậy đấy. Nó to hơn, và sâu hơn, giúp cho  người lính được an toàn, khi đi trong những con hào, đào sâu trong lòng đất Mẹ, che chắn cho họ, khỏi bom đạn quân thù.".

   Con lại hỏi : Đất Mẹ là gì hả bố ? - Đây là một khái niệm, hay một phạm trù rất lớn, bố lỡ mồm nói ra câu mang tính văn phạm ấy, muốn giải thích cho con rất khó. Thôi, nếu con thắc mắc, con hãy ghi nhớ câu hỏi này của chính mình, sau này lớn, con tìm hiểu, còn vỡ ra nhiều điều, thế nào là đất Mẹ, và hai từ ấy, nó thiêng liêng lắm!

   Nhưng con vẫn hỏi bố : " Sao mọi người, lên đây thắp hương, ai cũng khóc. Có phải ông bà của các bác , các cô ấy chết không ? ". Con yêu ơi, đúng là con của bố cũng đã biết chút ít, con chứng kiến khi ông bà nội của bố, là cụ của con, những người mà bố kính yêu, ra đi, bố mẹ và gia đình mình rất đau xót khi tiễn đưa về nơi an nghỉ. Ở đây, giọt nước mắt của mọi người, không phải như con nghĩ đâu ạ, mà họ tiếc thương, những người đồng đội, những người thanh niên trẻ, tuổi cũng trạc như con họ bây giờ đang ở nhà, đã giã từ cuộc sống rất sớm, vì bảo vệ mảnh đất biên cương này. Tuy nhiên, có phần con nghĩ cũng đúng, họ coi những liệt sĩ, đồng đội như thể người anh em, máu thịt, ruột rà, họ đau thương như đau thương chính người thân của mình đã ra đi vậy.

   Con sẽ còn thấy lạ nữa, thấy nhiều nước mắt nữa. Nào, hãy đi cùng bố mẹ lên chốt, con sẽ chứng kiến thêm nhiều điều mới, trong đôi mắt trẻ thơ đầy lạ lẫm với những gì con đang nhìn thấy xung quanh. Bố vẫn sẵn sàng trả lời tiếp, những câu hỏi ngây thơ của con ....




   ...
  

HÀNH TRÌNH CỦA CON. ( Tiếp )

   Có lẽ, hình ảnh những chiếc áo cà sa màu vàng này, hay những làn khói hương nghi ngút, đã thấy quá quen thuộc, ở trên cây hương, hay dưới nghĩa trang, trong các đợt lễ, giỗ...

   Nhưng lần này, những tăng ni đó, lên đây, công việc lại khác.

    Với những đại lễ hoành tráng, mọi người chỉ nhìn thấy tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, trong các đại lễ cầu siêu.

   Với hình ảnh trên cây hương, thì chỉ có duy nhất một người, thầy Toản ( pháp danh thầy là gì, em quên mất, dạo này giống thủ trưởng quá, nhiều khi giày dép để lẫn lung tung Embarrassed  ), một CCB 356, cởi quân phục thầy đến làm đệ tử của đức Phật,  lên đó, chỉ gọi là cúng lễ....

   Nhưng lần này, là lần đầu tiên, có nhiều tăng ni, Phật tử Hà Nội đến như vậy, và công việc của họ, đứng đầu là Đại đức Thích Giải Hiền - trung ương hội Phật giáo, làm lễ một số địa danh : Cây hương 468, hang làng Lò, hang Dơi..

   Hiểu theo kiểu tâm linh, là đến các nơi đó, chiêu hồn các liệt sĩ, về nhập Đàn, lập ở ngã ba Thanh Thủy, dưới chân Đài tưởng  niệm Thanh Thủy, để làm lễ cầu siêu.

   Do không phải người hay đi lễ, em chỉ biết nôm na là vậy, kiến giải chưa chắc đã đúng hoàn toàn....

   Thôi, em cứ ảnh cho dễ.

   Trên cây hương



   Dưới hang làng Lò



   A di đà Phật !

   ...
  


HÀNH TRÌNH CỦA CON. ( Tiếp )

   Con gái yêu.

   Như vậy, con đã đi được một nửa câu chuyện trong hành trình, về những nơi chiến trận xưa, mà những bước chân của những người đàn anh của bố đã đi trước, trong cuộc chiến tại đây, thời gian gần cuối thế kỷ trước.

   Nước mắt, con lại thấy nước mắt, nó nhiều quá phải không con? Đúng rồi, những dòng nước mắt sẽ không bao giờ khô cạn, như dòng suối Thanh Thủy chảy ra ngoài đầu nguồn con sông Lô, chảy về quê nhà mình ấy. Nó cũng giống như, bản trường ca, về những người lính, từng để tuổi trẻ nơi đây, dâng hiến cho Tổ Quốc tuổi thanh niên của mình.

   Những người lính trẻ, thời ấy, họ cũng như bố của con, một chàng trai khỏe khoắn, cười thật tươi, mặc quân phục, trong bức ảnh kỷ niệm, bố chụp với các đồng đội cùng đơn vị, mà con cùng mẹ vẫn hay khen : " Bố thật đẹp trai ...như anh bộ đội " đó.  Nhưng họ khác bố,  chỉ còn lại trên những tấm ảnh, tuổi thanh xuân của họ đã mãi mãi ở lại chốn biên cương, rừng núi này,  và những người, chú bác, đang đồng hành cùng con ( hay đúng hơn, con đồng hành cùng họ ) nay đầu tóc đã ngả màu, họ cũng vậy, tuổi trẻ đã cống hiến hết mình, sự may mắn giúp họ không phải ngã xuống, như những người lính kia.

   Nơi con đứng, nắng chói chang, cảnh thật đẹp và hùng vĩ. Nhưng con ơi! Hơn ba mươi năm trước, ở nơi này,  sự sống và cái chết luôn gần nhau gang tấc. Tiếng súng, pháo gầm ì ùng ngày đêm, đèn hỏa châu thay ánh đèn, khói thuốc súng thay màu khói bếp,  hầm hào công sự làm nhà. Những người  lính, từ nhiều miền đất nước, nhiều phiên hiệu đơn vị, sư đoàn khác nhau, thay phiên lên giữ mảnh đất này, giữ nơi con đứng. Thân thể, xương thịt nhiều người đã hòa tan với đất đá, với cây cỏ, dòng suối dưới kia. Con ạ!

   Con sẽ không hiểu, khi nghe đọc tên các điểm cao 1509, 1100, 772..., vì con cũng mới chỉ đang học đếm và viết những con số ấy, trong dãy số tự nhiên. Và "cao điểm", "chốt chặn", "tấn công", những thuật ngữ quân sự...

   Chính bố, giờ đây cũng  không muốn, tránh nhắc tới các con số. Những con số làm người ta đau đớn, đó là số bộ đội đã hy sinh nơi đây. Con số vô tình,  nhưng lại rất khủng khiếp. Mỗi người lính ngã xuống, là một gia đình mất đi người thân, một người cha già đầu bạc thêm, một người mẹ già khô cạn nước mắt, một người vợ trẻ hết hy vọng ngóng trông, hay một người con đã mất cha.

   Bố muốn mẹ và con  thấy,  những lúc như này, con người thật sự mới có tình cảm với nhau. Mà trong một xã hội hiện tại, thứ tình cảm giả dối đang lan tràn, những thứ tình cảm chót lưỡi đầu môi nhạt nhẽo. Kể cả những giọt nước mắt, đôi khi cũng giả lắm! Không thể so sánh được, với những tình cảm, giọt nước mắt của Tình đồng đội, của những chiến hữu từng gắn bó, sống chết có nhau.

   Một người đàn anh của bố, nhạc sĩ Trương Quý Hải, từng nói : : " Sau những việc như này, tôi thấy mình nên sống chậm lại một chút, trong sự bon chen của cuộc đời " Bố rất thấm thía câu nói đó. Dù rằng, cuộc đời này, nếu không bắt nhịp kịp, bố con ta sẽ bị đẩy ra khỏi vòng xoay của nó. Nhưng, hãy sống chậm lại một chút, mỗi khi tới đây, hãy nên nghĩ tới những người đã ngã xuống, và thành tâm tưởng nhớ tới họ.

   Bố rất ân hận, lúc trên cây hương, con muốn hóa các thứ, gửi cho các liệt sĩ, nhưng vụng về, cầm ném vào đống lửa, bụi tung vào mặt các bác. Bị bố quát, con sợ hãi, ngân ngấn nhìn bố. Các bác, các dì quát lại bố : " Con nó còn nhỏ, chưa biết, phải nhẹ nhàng chứ ! ". Xin lỗi con gái bố nhé !

   Con sẽ biết thêm những điều hay, trong cuộc sống. Trong những bước hành trình tiếp của chuyến đi này....




   ...


(trên đây là trích dẫn bài viết "hành trình theo con "tác giả Linhquany) __________________________________________________________________________________________





Một chuyến đi vô cùng ý nghĩa !

Trước hết xin lỗi Linhquany và gia đình em ! Xin lỗi toàn thể các đồng đội !
Tôi đã đi nhiều lần có lúc 14 ngày đi 3 chuyến ....mà vẫn không hề hấn gì ? vậy mà chuyến đi này khi trở về tới Hà nội rạng sáng thứ 2 tôi đã nằm li bì ?
Trên fb các bạn chúc mùng cho chuyến đi thành công tôi vẫn chưa đáp lại được ! trên tình đồng đội chú em cùng vợ và con gái diệu cũng tham gia chuyến đi và về đưa tin viết bài ...đến hôm nay tôi mới bật dậy viết vài lời ? kính mong các đồng đội - mong Linhquany và vợ con em thứ lỗi !

Đúng là  "một chuyến đi có khác"....? đúng như lời Linhquany đã viết : Nó khác ở chỗ : Lần đầu tiên có một tập thể nhà sư lên tận cây hương 468- hang làng lò -hang dơi chiêu hồn các liệt sĩ về tại đàn cầu siêu tại đài tưởng niệm ngã ba Thanh Thủy ......

Nó khác các chuyến đi trước ở chỗ người đưa tin đã không lặp lại là tường thuật cuộc hành trình ? đã thay bằng một tựa đề mà bản thân tôi cũng ngỡ ngàng ? Tôi tò mò ngồi đọc thì không còn là ngỡ ngàng nữa thay vào đó là một tâm trạng súc động ,súc động đến nghẹn nghào.....? Tôi cũng không biết súc động vì cái gì ? Phải trăng tình đồng đội ? tình cảm con người với con người ?Tình cảm cha và con ?hay tình cảm luyến tiếc yêu cuộc sống và yêu quê hương nơi mình đã gửi gắm một phần máu thịt HuhHuh?


   Xin cảm ơn Bạn LINHQUANY ! Cảm ơn vợ và con gái Bạn !

   Xin cảm ơn sự có mặt của các đồng đội và bạn bè đã làm lên thành công cho chuyến đi !


P/s ( tôi nói thành công của chuyến đi này là mặt tâm linh của cá nhân tôi )


« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tám, 2015, 02:11:09 pm gửi bởi ngocquyen C6 » Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #47 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2015, 02:40:09 pm »

   Lần này, em có , hoặc lấy cảm hứng từ cô con gái bé nhỏ bác Quyền ạ. Cũng là lần giữ lời hứa với U con nó, không như mấy lần trước, phút cuối chuẩn bị đồ đạc rồi...một mình em lên xe. Lần này suýt thế nốt, nhưng may mẹ nó kiên quyết.

   Anh đã khỏi ốm, đi làm rồi ạ. Nhìn thấy anh chạy như con thoi, bê đồ, tặng quà, rồi làm lễ, mồ hôi lúc nào cũng ướt sũng ( Ai ngồi cạnh trên xe gần anh khổ phải biết  Grin ) rất vất vả. Em nghĩ về không lăn ra ốm thì cũng lao đao.

   Những bài viết lần này của em khác với các lần trước, cứ về nhà, chưa kịp viết, thi các bác đã đưa mấy bài báo, hay thì rất hay, nhưng sai tè le ra, làm em cũng thấy mất hứng.

   Chỉ có CÂY HƯƠNG TRÊN ĐIỂM CHỐT, năm 2013, là em vẫn thấy nguyên niềm vui, khi viết được như thế!







  
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tám, 2015, 04:24:01 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #48 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2015, 02:58:24 pm »

HÀNH TRÌNH CỦA CON. ( Tiếp )

   Vong linh các liệt sĩ, từ các điểm cao, hang sâu, suối lạnh, chắc đã quy tập về đây, Đàn cầu siêu, dưới chân Đài tưởng niệm theo lời thỉnh của các bậc cao tăng, đồng đội.



   Không khí buồn buồn, hòa quyện với mùi hương trầm thơm ngát, cùng tiéng kệ, lời kinh.



   Phút giải lao, để tặng quà cho bà con, trẻ em hai xã Thanh Thủy, Thanh Đức, vì sợ tối, mọi người đường xa. Chụp ảnh kỷ niệm giữa các CCB và các Đại Đức, Hòa thượng



   ( Có những ảnh, em phải để khổ lớn, vì góc rộng, và nhiều chi tiết, gương mặt. Bác nào dùng điện thoại, chịu khó lăn chuột đt chút )

   CCB với nhau.



   ....
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tám, 2015, 03:08:04 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #49 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2015, 03:40:38 pm »

HÀNH TRÌNH CỦA CON. ( Tiếp )

     Lúc các cô dì, chú bác phân phát quà cho các bạn, con gái vào xem, người ta không biết trao cho luôn một phần quà gồm sách, bút,..v..v..Mẹ thấy thế đưa trả lại. Con phụng phịu vì bị mất quà. Bố phải đưa ra ngoài giải thích : " Đây là quà của mọi người, tặng cho những ai khó khăn, thiếu thốn hơn mình, bố me mua cho con đầy đủ ở nhà rồi thôi, con phải nhường các bạn chưa có chứ! ". Con hiểu ra và vui vẻ chụp ảnh với các bạn.




    Những em nhỏ đi chân đất, đang chờ quà.



   Các dì Phật tử, cũng thích chụp ảnh cùng con gái.



   Ước gì, bố được như con một chút !  Kiss



   Vừa buột miệng xong, thấy nóng gáy. Nhớ ra có " Gấu mẹ vĩ đại " đi cùng, vội : " A di đà Phật ".  Tongue

   ....
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM