Linh Quany
Cựu chiến binh

Bài viết: 2483
Kỷ niệm một thời !
|
 |
« Trả lời #58 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2015, 03:55:13 pm » |
|
HÀNH TRÌNH CỦA CON. ( Tiếp )
Con gái yêu.
Trong buổi chiều ngày hôm nay, con đã thấy thêm được nhiều điều mới lạ lắm phải không con? Những điều tốt đẹp đó chắc cũng đã ghi vào tâm hồn con gái bé bỏng của bố. Khi con thấy :
Những con người tàn tật, do những trái mìn còn sót lại trên chiến tuyến xưa, hậu quả chiến tranh sót lại
Những gương mặt, đôi mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ của các em bé, các bạn, các anh chị ở bản xa, khi nhận được những món quà nhỏ từ tay các bác cựu chiến binh, các dì Phật tử, các nhà hảo tâm.
Những bao gạo, thùng mì tôm, sách, bút, cặp, vở..v..v.. mang từ dưới xuôi lên, trao tận tay mọi người có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ đang độ tuổi cắp sách đến trường.
Những khuôn mặt, cơ thể đầm đìa mồ hôi của các cô, dì, chú, bác trong đoàn từ thiện. Dù rất mệt, nhưng các gương mặt ấy thật mãn nguyện.
Cuộc sống này, vốn đã có nhiều niềm vui, nỗi buồn, con ạ.
Nỗi buồn về chiến tranh, dư âm của nó vẫn còn đang tồn tại, trên cơ thể những người dân nơi đây, trên các bia mộ trong nghĩa trang liệt sĩ. Nó dai dẳng lắm !
Niềm vui tuy thật nhỏ nhoi, không thấm vào đâu với những di chứng chiến tranh, nhưng giúp người ta có tinh thần hơn. Nó là vô giá !
Những món quà mà con nhìn thấy đó, nó chỉ là những con cá, không phải cái cần câu, không giúp được cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây có cuộc sống khấm khá hơn. Nhưng nó là tấm lòng, là nghĩa tình, của những con người miền xuôi, muốn chia sẻ một chút, muốn động viên một chút, những mảnh đời khốn khó ở vùng biên cương.
Cũng chính các món quà đó, là mối quan hệ lương duyên, của những người lính năm xưa, cựu chiến binh hôm nay. Họ thay lời muốn nói, chúng tôi, không bao giờ quên, mảnh đất, con người, gọi là nơi phên dậu này, nơi chúng tôi gắn bó bao kỷ niệm máu xương, của một thời trai trẻ.
Và còn nhiều điều lắm...
Có lẽ, bố viết cho con, cũng chưa phải là dài, trên một hành trình bước chân con, chỉ trong một ngày duy nhất. Nhưng con ơi, một đoạn hành trình ngắn ngủi đó, sẽ giúp con có thêm nhiều hiểu biết, trong cuộc sống sau này, khi con lớn lên, lao vào cuộc đời, sẽ đầy sóng gió, có mặt trái, mặt phải khác nhau. Dù sao, giá trị của cuộc sống bình yên thật lớn lao. Ai đã cho mình được bình yên? Câu hỏi đó dành cho con đấy! Khi lớn, con sẽ cảm nhận được những gì bố viết cho con hôm nay.
Về những ân tình đồng đội với đồng đội
Về tình con người với con người
Về ....
Bố định viết nữa, những câu chuyện, những chuyến đi, nhưng nhiều quá, nhất là mặt tâm linh, con sẽ không hiểu hết được. Vậy, bố sẽ dành lại, để những lần đi tiếp theo, bố sẽ viết tiếp, con gái nhé!
Hôn con gái yêu.
...
|