Vâng, em cảm ơn bác Mạnh 1427. Em cứ từ từ, nhúc nhắc vừa làm vừa viết. Cho có đầu có đuối tý. Chả mấy khi viết, để dành cho con, sau này lớn lên nó vào đọc !

Thủ trưởng ơi. Em xúc động quá, thủ trưởng lại đem con ngựa của mình đem thịt rùi ạ!

. Không sao, em dùng gụ ngô hay thóc Tuyên Quang cũng rất ngon.
HÀNH TRÌNH CỦA CON. ( Tiếp )
Trên chuyến xe 29 chỗ , khởi hành từ Thành phố Tuyên Quang lên thành phố Hà Giang, lúc 6h chiều, người đông nghẹt. Do là chuyến cuối trong ngày, lại vào đúng chiều thứ sáu, sinh viên người Hà Giang xuống học, tranh thủ ngày nghỉ về nhà chơi. Con gái say xe lử đử trong lòng bố mẹ, dưới cái hầm hập, của hệ thống điều hòa quá tải.
Quyết định đi cả nhà, chỉ có trước đó vài ngày, khi nhận điện thoại của chú Biencuong, anh nguyenminhson 356 và anh Quyen C6. Gọi các đoàn, thì xe riêng đều chật cả. Duy chỉ có anh Toản 313 Tuyên quang, là còn chỗ. OK, với bố thế nào cũng được, nhưng có trẻ con, muốn cháu giữ sức, đến đó còn lên chốt, với lại...bố cũng thích oai một chút, chả gì có các bác CCB đến tận nhà đón mẹ con mày.

Con gái tranh thủ làm xong hết bài tập, để đi chơi :

Nào ngờ, do có việc đột xuất, anh Toản hẹn khất lần, sáng thứ sáu, rồi chiều, đến chiều thì lại báo sáng hôm sau đi sớm. Thế này thì không ổn, đi tới trên đó, không có thời gian nghỉ ngơi, đi lên chốt ngay, sẽ rất mệt cho bé cún. Thôi thì " Tự túc là hạnh phúc " các cụ đã bẩu thế. Ra ngay bến xe, may còn chuyến sót.
Đáng lẽ, khoảng 9 rưỡi thì xe tới bến. Tới Vĩnh Tuy, cả lái lẫn khách xanh mắt khi thấy bên bánh trước, phía phụ, ốc đã sút ra gần hết. Mất cả tiếng hì hục thay, sửa. 11 rưỡi, đến Hà Giang, bác tv 1509 đã đặt trước cho một phòng ở nhà khách của Tỉnh đội.
Cơ quan họ vừa tu sửa lại, cũng khá là tiện nghi. Buổi tối, khu vực đó thật yên tĩnh, ngủ có lính gác yên tâm, ngon giấc hẳn.


Sáng dậy, vươn vai ra ban công ngắm núi chập trùng. Cùng là miền núi, nhưng ở đây, so với TP Tuyên Quang, có vẻ không khí hơi lành lạnh và trong trong hơn chút.

Bà xã tấm tắc : " Bộ đội ở lịch sự anh nhỉ, ngày trước các anh ăn ở được như này không ? "
-Tất nhiên là như này rồi, có khi còn lịch sự hơn ấy chứ !
- Vợ : Em tưởng, bộ đội gian khổ lắm cơ mà ?
- Cũng có, nhưng chỉ lúc chiến đấu thôi! còn về doanh trại, sướng lắm! Bọn anh giò chả cứ gọi là ăn ...nhả bã. Đêm nằm ngủ, có thằng còn bị ngã gãy tay vì chất đệm cao quá, nằm mơ rơi xuống đất...
- Vợ : Thế mọi lần đi, anh ở đây à ?
- Không. Anh ở các khách sạn VIP ngoài kia, cho nó sang.
- Vợ : Hừm, thế mà lần nào về cũng kêu mệt, chứng tỏ anh đi đâu, làm gì mới thế!
- Thì....tý nữa đi khác biết!

....