Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 08:41:18 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đất Trắng  (Đọc 101984 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #80 vào lúc: 06 Tháng Mười Một, 2015, 09:34:53 pm »

Ông Thêm nhìn các cậu tân binh và bỗng nhớ đến ngày vỡ mặt trận ở thành phô' Huế. Cái ngày ấy ông bỏ nhà ra đi bỏ lại cái thành phô sau lưng ngùn ngụt lửa khói. Cũng từ đó, đến nay hơn hai chục năm rồi, ông biền biệt không còn tin tức gì của gia đình nữa. Ông đã lấy cái trung đoàn này làm một gia đình thứ hai của ông. Nỗi vui buồn của trung đoàn cũng là nỗi vui buồn của ông. Một chiến thắng của trung, đoàn là một niềm vui của ông. Một tổn thất của trung đoàn là một nỗi đau của ông. Những thời kỳ mà trung đoàn phải phân tán đi hoạt động lẻ, ông cảm thấy như đây là một cuộc ly biệt đối với những người thân. Những lần trung đoàn họp mặt đầy đủ sau một chiến dịch, ông coi đây như cuộc đoàn tụ của một đại gia đình. Ông đã từng sống với trung đoàn trong những ngày hoạn nạn, và chứng kiến biết bao thay đổi. Hồi đánh Pháp, ở chiến khu Dương Hòa, ăn sắn ba bốn tháng ròng. Ở hậu địch Bình Trị Thiên, sau những trận càn, có lúc “anh nuôi” đại đội ông tối ngày ngồi ôm một thúng cơm mà khóc vì chẳng còn ai trở về. ở khu Sáu, ăn lá bép, nhịn đói vẫn phải mở đường đánh địch mà đi. Suốt ngày mấy lần hành quân vượt Trường Sơn. Bộ đội khênh nhau trên cáng mà về đến địa điểm tập kết đúng kỳ hạn, không thiếu một ngưòi... Những chuyện như thế được ông nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần trong những ngày “giỗ” trung đoàn. ông Thêm gọi ngày thành lập trung đoàn la ngày giỗ. Cứ đến ngày đó, dù ai đi đâu về đâu, hễ đã công tác và chiến đấu trong trung đoàn 16 là nhất định được ông Thêm gửi đến một cái giây mời...
Bây giờ, lại một lớp người nữa qua đi. Trung đoàn lại sắp qua một kỳ thay da đổi thịt. Ông biết chắc chắn rồi đây những lớp mới này sẽ lớn lên, như bao nhiêu lớp cán bộ đã từng lớn lên trong trung đoàn này, nhưng sao cứ mỗi lần như thế, ông vẫn thấy nao nao trong lòng... Những Thực, Thận, những Cường, Thân, những lớp người mới cùng ông lớn lên đó, mới 
Trải qua một thời kỳ sóng gió đó, tưởng như không thể nào chết được: tiếng cười, tiếng nói của họ vẫn văng vẳng bên tai " cái dáng dấp di đứng của họ vẫn phảng phất bên cạnh ông. Bây giờ...
Ông chợt nghĩ đến ông Ba Kiên và những người bây giờ ở  bên đó đang cách ông một con sông. Có thể sau này và mỉi mãi họ sẽ ở cách ông một con sông như thế trong tưỏng tượng. Nhiệm vụ của ông bây giờ là trở về củng cố trung đoàn như ông Đa Kiên đã nói, để nếu như có thế nào...
ông ngồi nhẩm tính số người còn lại. Tiểu đoàn 8, ở lại sau đợt một, lúc rút về hậu cứ còn khoảng vài chục người. Số người hiện đang cùng đi với ông cũng ngót nghét vài chục. Số anh em nằm rải rác ở các bệnh viện của phân khu và của Miền, từ trước chiến dịch đến nay, cũng vào khoảng hơn vài trăm. It nhất, trong số đó cũng có một trăm người về được đơn vị. Chắc rồi thế nào sau đợt này, cấp trên cũng bổ sung cho trung đoàn dăm sáu trăm người. Vấn đề quân số không lo lắm, nhưng cái khung cán bộ thì thật là rắc rối. Ông đếm trên đầu ngón tay...
Những lúc gặp khó khăn như thế này, ông Thêm thường hay nghĩ đến truyền thống. Theo ông, truyền thống là một cái gi rất thiêng liêng, có khi rất khó cắt nghĩa. Ví dụ như cái đại đội 2 Anh hùng hiện nay đó, đã có một lần, trong kháng chiến chín năm, sau một trận đánh công kiên tiếp đó là trận chống càn, trở về vỏn vẹn còn có một chiến sĩ. Trung đoàn tập trung xây dựng lại, chỉ ba tháng sau, lại đánh một trận tiêu diệt xuất sắc. Cái truyền thống đó mang phong cách riêng. Đơn vị này thì có cách tiến công ào ạt, đơn vị kia thì đánh đến đâu chắc đến đó. Có điều lạ lừng là những cán bộ dược trưởng thành lên trong môt đơn vị nào thường thường hay có tác phong chiến đấu giống nhau, y như cùng một khuôn đúc. Ông tin rằng, dẫu có thế nào đi nữa, thì rồi đây, nhân cốt được giữ lại đó, sẽ làm sống lại đơn vị, sẽ đưa nó lên một thời kỳ rực rõ chưa từng thấy. Chính trong kháng 
chiến chín năm, vào những ngày cuối cùng, sau những trận chống càn ác liệt ở hậu địch, trung đoàn hầu như mất sức chiến đấu, vậy mà chỉ sau một mùa huấn luyện nó đã tr ở thành một đơn vị tình nguyện sang Lào, đủ sức vượt Trường Sơn, hành quân hàng ngàn ki-lô-mét, đuổi giặc suất từ  Trung Lào xuống đến Hạ Lào, tiêu diệt hàng ngàn sinh lực  địch, mở ra một mặt trận quan trọng phối hợp với chiến dịch Điện Biên lịch sử.
Nghĩ như vậy và ông bỗng thấy yên tâm. Rồi tụi cán bộ mới chúng nó sẽ đảm đương cái trách nhiệm nặng nề này. Ông nghĩ đến tụi thằng Lâu, thằng Thị. Hồi năm 54, ông Ba Kiên cũng nhưchúng nó bây giờ...
Cả ngày, đơn vị lại ăn gạo rang và uống nước lã múc từ  dưới mương lên. Bên kia sông tiếng súng và tiếng bom vẫn  nổ rền không ngớt.
Sáu giờ rưỡi chiều, khi đơn vị chuẩn bị hành quân, ông Thêm mở đài BBC. Ông bỗng nghe một giọng nói quen quen. Ông nhận ra giọng nói thằng Tám Hàn.
- Thằng phản bội! Ông quát lên giận dữ và suýt nữa thì đánh rơi cái đài bán dẫn xuống đất. Máu trong người ông như sôi lên.
Ông bàng hoàng rồi ông căm giận. Nhưng rồi ông bình ịtĩnh lại...
Rõ ràng thằng Tám Hàn là một con ngưòi bằng xương bằng thịt. Rõ ràng nó đã từng là phó chính ủy phân khu. Nó cũng đã từng nói những điều mà ông đã nói với các chiến sĩ của ông. Mới hôm nào đó, đối với ông, nó còn là đồng chí, đồng đội. Nó cũng đã đi theo cách mạng hai mươi năm nay. ! Chắc chắn nó cũng đã có những lúc vào sinh ra tử. Chẳng lẽ bọn CIA lại cài được một tên gián điệp như thế vào Đảng ta  từ hai chục năm nay? Chẳng lẽ một tên điệp đã ngoi lên  được một địa vị như thế mà trong phút chốc, bọn chủ nó lại chịu bỏ mất, cho nó xuất đầu lộ diện mà không đổi lại được một hành động phá hoại cách mạng nào đáng kể?
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #81 vào lúc: 08 Tháng Mười Một, 2015, 08:45:33 pm »

Không. Công bằng mà nói, thằng Tám Hàn đã có một thời kỳ đi theo cách mạng, đã có những cống hiến và rõ ràng Đảng đã giao cho nó một cương vị. Vây thì tại sao, đùng một cái, nó quay ngoắt một trăm tám mươi độ? Và ngay sau khi đầu hàng, thì sự phản bội và tội ác theo ngay sát gót chân của nó?
Đó là điều mà ông Thêm cần phân tách, cần phải rút ra một bài học cho cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn. Ông là càn bộ tuyên huấn. Việc Tám Hàn đầu hàng không thể bỏ qua không nói cho cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn nghe.
Đây là một cuộc thử thách, một sự sàng lọc nghiêm khắc.
Trong lò lửa chiến đấu này, vàng thau sẽ được phân biệt.
Việc Tám Hàn không chịu đựng nổi sự ác liệt mà rời bỏ hàng ngũ như một tấm gương cho mọi người một lần nữa tự soi vào mình, chuẩn bị cho mình đầy đủ tinh thần, ý chí cách mạng vượt qua những thử thách mói. Tám Hàn mặc dầu ở cương vị một phó chính ủy phân khu, đã có nhiều năm công tác, nhưng hắn ta vẫn chưa dứt khoát dược chỗ dứng, khi cần đến sự hy sinh cao nhất cho sự nghiệp cách mạng, hắn ta đã dao động.
Người ta nói: Tám Hàn đầu hàng vì dao động về đường lối. Họ dẫn chứng là khi ông Năm Truyện còn sống, trong nhiều cuộc trao đổi ý kiến, chính ông và chính ủy phân khu đã phát hiện ra điều này. Ông Thêm cho đó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân.
Người ta cũng nói: Tám Hàn vì bất mãn mà đầu hàng. Đó cùng chỉ là một lý do.
Cái cốt lõi của vấn dề là: Tám Hàn đã không có một lập  trường cách mạng triệt để, săn sàng hy sinh cao nhất cho quyền lợi nhân dân. Hắn đã đi theo Đảng như một phần tử 
cơ hội, mang theo những động cơ cá nhân. Những con người như thế, không chóng thì chầy, sẽ bị sa thải.
ở cuộc thử thách chưa đủ độ, thì vàng thau vẫn còn lẫn lộn. Vấn đề quan trọng là cuộc thử thách này đây. Ai là người thật sự cách mạng? Ai là kẻ cơ hội? Ngọn lửa của cuộc chiến đấu đang sàng lọc. Điều đó ông phải nói với bộ đội. Ổng phải vạch mặt thực chất thằng Tám Hàn.
Thằng Tám Hàn đã từ bỏ con đường cách mạng. Điều đó càng làm cho chúng ta cứng rắn thêm lên, vững vàng thêm lên, tự hào thêm lên. Chúng ta là vàng, vàng đã được thử lửa.
Còn thằng Tám Hàn, mặc dầu mới hôm nào đó, nó còn được cấp trên giao cho một cương vị, nay lộ mặt phản bội. Nó đang gây tội ác và sẽ càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn của tội ác.
Phải nói với tất cả mọi người điều này...
Ý nghĩ đó làm cho ông Thêm nóng bừng bừng, hai tai đỏ rực.
Cuộc hành quân sắp bắt đầu thì ông Thêm ra lệnh dừng ại. Gần hai chục chiến sĩ quây chung quanh mô đất. Ông nói, giọng vẫn còn run lên vì chưa hết cơn giận:
- Tổ chức hành quân thì đồng chí Sơn đã phổ biến hết. Tôi chỉ nhắc thêm một điều: Nếu không may chứng ta sa vào ổ phục kích, thì tất cả mọi người phải chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Không để mình lọt vào tay giặc. Nếu không may có đồng chí nào bị thương, bị giặc bắt, thì phải giữ vững khí tiết, nhất định không khai báo một lời, giữ vững truyền thống của trung đoàn. Các đồng chí hãy nhớ rằng, trung đoàn ta, từ hồi vào Nam cho đến bây giờ, chưa hề có một cán bộ, chiến sĩ nào đi đầu thú, đầu hàng giặc, làm cái chuyện nhục nhã như thằng Tám Hàn. Những lúc khó khăn nhất, các đồng chí hãy
 Nhớ đến truyền thống của trung đoàn, nhớ đến những lời hứa kẹn của chúng ta khi từ hậu phương ra đi...
Hếu như không phải hành quân thì chắc ông Thêm còn nói nhiều nữa.
Đêm ây, họ lại hành quân suốt một đêm nữa, có những chặng họ phải đi cả bốn năm tiếng đồng hổ liền, không có chỗ đặt bồng nghỉ, vì dưới chân họ chỉ có sình và nước.
Đến ngày thứ tư thì đoàn người xơ xác vì đói mệt đó, lên đường 14. Họ tạt vào rừng cao su để đi xuyên về căn cứ. Ở đây cũng vừa mới có một trận càn. Rừng cao su bị đốt cháy, tro than còn nóng hầm hập. Những thân cây khô đen, trơ cành cụt, và thỉnh thoảng từ trên ngọn bốc lên một ngọn lửa đỏ lập loè, nổ lốp bốp và để rơi xuống những mảnh vỏ đỏ rực, tung tàn bụi.
Các chiến sĩ tóc dài đến mang tai, hốc hác, quần áo dính đầy bùn ỉầy. Bây giờ họ mới nhìn nhau cười.
Họ bắt đầu nói những câu chuyện khôi hài. Người ta dừng lại bên những cây gùi, những cây lá chua, đặt bồng nằm xoài trên những trảng cỏ. Thây ông Thêm đâu, anh em tân binh lại gọi:
- Đi lên đây, thủ trưởng! Thủ trưỏng kể chuyện truyền thống trung đoàn cho chúng em nghe đi... này, thủ trưởng lây một chiếc dép của em mà đi cho đỡ đau chân...
Ông Thêm đi tập tễnh. Đôi dép của ông bị rơi mất trong hôm bơi qua sông Sài Gòn. Lên đến đường 14, ông phải lấy vải quấn chặt vào hai bàn chân để đi cho đỡ đau. Vậy là anh em chiến sĩ, mỗi người nhường cho ông một chiếc dép. Hái được quả gùi chín, họ cũng tìm đến đưa cho ông. Những tân binh vào đơn vị, vừa mới một đợt hành quân, mà sao tác phong của họ lại đã giông y như những chiến sĩ cũ vậy!
Tối ngày thứ bảy thì họ về đến căn cứ trung đoàn cũ.
Những anh em giữ cứ mừng quá, vội vàng, ngay trong đêm, mang bồng ra Thanh An mua rau.
Chuyện đầu tiên họ nói là chuyện thằng Tám Hàn đầu hàng. Họ đưa cho ông xem một tờ truyền đơn in lời kêu gọi của Tám Hàn. Tờ truyền đơn một bên chụp hình hắn ta đang đứng bên cạnh người vợ cũ ở Sài Gòn, một bên là lời kêu gọi của hắn, dưới có chữ ký.
- Nó rải trắng rừng ra đó, thủ trưởng ơi, chúng em tưởng đâu kỳ này...
Sau đó, họ hỏi chuyện những người còn lại dưới đó. Và họ ngồi im lặng, tưởng như còn nghe tiếng súng càn mà ông Thêm đã nghe thấy sáng cái hôm vượt sông Sài Gòn.

Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #82 vào lúc: 08 Tháng Mười Một, 2015, 08:46:24 pm »

Chương Bảy
Nửa đêm, bệnh xá phân khu được lệnh di chuyển. Người ta di chuyển một cái bệnh xá bằng đủ các thứ phương tiện: xe trâu, xe thồ, hon-đa, xuồng máy và cáng. Moi người không ai hiểu lý do tại sao lại phải di chuyển vậy. Các chị, các má phàn nàn sao lại không để cho anh em ở trong nhà bà con, cô bác cho dễ bề săn sÓC. Ra nằm rừng rồi mưa, rồi gió, vết thương anh em đã lành không khéo lại đau trở lại.
Đồng chí phụ trách chỉ biết trả lời với các mẹ và các chị đây là lệnh của cấp trên nên phải thi hành. Các gia đình có thương binh ở trong ấp chiều hôm đó chuẩn bị cho anh em ra đi chẳng khác gì chuẩn bị cho những con em của chính mình trước một chuyên đi xa. Họ mua bánh mì, nước cam, đường sữa, trái cây bỏ vào những cái giỏ ni lông đưa đến đặt ế giường thương binh. Các cô con gái thì chờ đợi để khiêng cáng thương đi đến địa điểm mới. Những anh em thương binh đã tập đi lại được thì chống nạng đi một vòng khắp các nhà đồng bào quen biết chào từ biệt bà con cô bác.
Họ biết cái thời ký nhộn nhịp nhất sắp qua đi, sẽ còn lâu họ mới lại được tr ở lại một cái bệnh xá đặt ngay trong nhà dân như thế này...
Từ đầu Tết Mậu Thân, bệnh xá phân khu được dời về phía tây sông Sài Gòn, cạnh đường số 1, trong một cái ấp cách trấn Trảng Bàng không bao nhiêu. Những ngày đó,  dân vệ ở một số đồn trên trục đường 1, đường 7, đường 2 ... bỏ chạy, những đồn lớn thì co lại, ban ngày chúng không dám đi ra ngoài cổng gác. Người ta đưa thương binh đến bệnh xá một cách gần như công khai. Bệnh nhân được phân về các gia đình. Hầu hết các công việc giặt giũ quần  áo, bón cơm, bón sữa cho anh em đều do các mẹ, các chị làm  thay hết. Các nhân viên và cán bộ của bệnh xá chỉ làm công  tác chuyên môn của họ mà thôi.
Những ngày đó, tin chiến thắng cứ bay về tới tấp. Chiều chiều anh em thương binh đã đi lại được, thường ra đứng ở đầu ấp đón những đoàn thương binh từ tiền phương về để thăm hỏi tin tức và tìm xem có anh em nào thuộc đơn vị của mình không. Tuy là một cái bệnh xá phân khu, nhưng vì nó ở gần trên đường đi về của các đơn vị, nên nhiều cán bộ, chiến sĩ của các trung đoàn chủ lực cũng vào đây điều trị. Cũng có những người, đáng lẽ theo giấy giới thiệu thì phải về một bệnh xá khác, nhưng vì thích được ở trong nhà dân, nên giả vờ lạc đường và đến đây. Họ vào xin với cán bộ phụ trách và cuối cùng cũng được nhận. Thương binh gồm đủ loại binh chủng: pháo binh, bộ binh, các chiến sĩ biệt động hoạt động ở nội thành, các chiến sĩ đặc công, thanh niên xung phong, bộ đội địa phương, du kích và một vài cán bộ dân, chính, đảng của khu vực Trảng Bàng, củ Chi nữa.
Trung đoàn 16 là một trung đoàn độc lập của phân khu, nên có đến hàng trăm thương binh nằm ở bệnh xá này.
Quá nằm bệnh xá đã hơn hai tuần. Vào bệnh xá mấy ngày, nét mặt anh thay đổi hẳn. Hai gò má nhô lên, khuôn mặt gầy đi làm cho cặp mắt của anh sâu và to thêm, da anh trắng ra. Cái khuôn mặt và nước da ấy thật hợp với cái nét tư lự vừa mới xuất hiện ở anh sau khi bị thương. Mỗi lần đến làm thuốc, Bảy Hường lại nhìn anh, cười. Bảy Hường săn sóc anh đặc biệt cẩn thận. Quá cảm thấy điều đó. Cổ những hôm không phải phiên làm thuốc của cô, nhưng buổi chiều, cô cũng đến thăm anh và nói dăm ba câu chuyện. Hôm anh mới tỉnh lại, Bảy Hường là người đầu tiên kể cho đi ra Bến Đá như thế nào. anh nghe cái đêm ấy đoàn thương binh Đến chỗ nào thì cô ta trông thấy pháo hiệu xanh bay lên. Cô còn khoe với anh rằng cô biết từ trước anh là người sẽ nổ phát súng đầu tiên đêm ấy, và chính cô đã chờ đợi phát súng đó trong những giây phút hồi hộp.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #83 vào lúc: 08 Tháng Mười Một, 2015, 08:49:28 pm »

..
Bảy Hường cũng kể cho anh nghe chuyện cái cô con gái nào đó đã cứu anh và đưa đến giao cho cô, chuyện cái ông Thêm nghe tin anh và đến đứng bên mạn thuyển nhìn anh như thế nào.
ít hôm sau khi Quá vể đến trạm xá, có một đồng chí phóng viên nhà báo phân khu đến hỏi lại thành tích của anh để viết báo. Đồng chí phong viên đó đi đến nhà anh ở theo sau Bảy Hường. Khi anh hỏi Bảy Hường là ai nói chuyện này với ông phóng viên thì cô ta cười ngặt nghẹo:
- Có thành tích thì người ta tìm đến người ta hỏi chó bộ tui mà lại nói thêm cho anh được!
Vì phải nằm một chỗ, nên việc gì, tin tức chiến sự như thếnào, Quá đều phải hỏi Bảy Hường và cô cũng thích được kể cho anh nghe những câu chuyện như thế. Nhưng có một chuyện mà Quá vẫn không dám hỏi. Đó là cô gái nào đã cứu anh và đưa anh đến bên cái xuồng của Bảy Hường? Bảy Hường chỉ nói với anh rất sơ sài là cô gái ây đã đưa anh đến và cô nói rằng cho gửi lời thăm anh khi nào anh tỉnh dậy. Cô ấy cũng có đòi một cái giấy biên nhận.
Mọi chuyện Quá chỉ biết có như thế, còn lại thì anh phải nghĩ ra trong tưởng tượng. Có lữ đó là một cô du kích ở chung quanh vùng Tân Thới Hiệp chăng? Đúng là lần đầu tiên mình mở mắt ra, mình có trông thấy mờ mờ bóng một người con gái, hình như mặc cái áo xanh. Cô ta nói một điều gì đó có vẻ rất dịu ngọt mà trong lúc nửa tỉnh nửa mê anh không tài nào nghe ra được. Như trong một câu chuyện thẩn thoại, cô con gái mặc áo xanh đã hiện ra, cứu anh mang đi trong một giấc chiêm bao rồi cũng biến đi mất lúc nào anh cũng không biết...
Người con gái áo xanh vẫn cứ ám ảnh anh. Lúc đầu anh nghi đến cô ta chỉ vì một sự tò mò muốn biết, nhưng rồi dần dần, trong suy nghĩ, anh tưỏng tượng và thêu dệt ra một cô gái thật đẹp và anh nghi rằng cô ta cũng đang mong được gặp lại anh...
Những tin tức về trung đoàn mà người ta đưa về càng ngày càng ít hoặc là không rõ ràng. Ngay cả nhũng thương binh cũng không nói được hết diễn biến của những trận đánh ngày hôm đó. Họ cũng không biết rõ những ai còn, ai mất. Ngay đến cái tin chủ nhiệm trinh sát Thân cũng chẳng rõ ràng gì. Người thì nói ông ta đã chết, người thì nói ông ta bị bắt, có người lại nói là ông ta bị thương và đã được đưa về bệnh viện trên Miền. Các chiến sĩ của trung đoàn nằm ỏ bệnh xá chì được nghe qua đài hai cái tin chiến thắng của đơn vị mình. Tin thứ nhất là đơn vị X đã tiêu điệt một tiểu đoàn thiếu trong trận tập kích vị trí Cây Xoài (tức là Nhà máy bột ngọt). Tin thứ hai là đơn vị X đã đánh càn và tiêu hao nặng hai đại đội thuộc đoàn Y thủy quân lục chiến ngụy ở xã Tân Thối Hiệp, trước cửa ngõ Sài Gòn. Có tin đồn là sau trận tập kích vào chốt Cây Xoài, trung đoàn 16 đã đánh nhau nhiều trận lớn khác...
Quá nghe những cái tin như thế và càng nóng ruột. Những con người anh mới gặp một lần, mới nghe tên một lần, mà anh cảm thây có nhiều cảm tình như ông Ba Kiên, như trinh sát Thị, như cái ông Thêm từng xuống đúng bên mạn xuồng thâm anh trong giấc mê, bây giờ đều đang ở dưới đó cả. Người biết anh nhất có lẽ là Thị, là ông Ba Kiên. Anh không muốn kể thành tích anh cho ông phóng viên nghe, nhưng anh lại muốn có những người biết về thành tích minh. Anh xuống đó, chắc nhiều người sẽ nhảy lên ôm lấy anh mà kêu lên: “Thằng Quá đă vể! Thằng Quá đã về!”.
Mấy hôm nay Lâu đã tập tễnh đi lại và đến khoe với Quá là chỉ dăm ba ngày nữa cậu ta sẽ tr ở về đơn vị. Điều đó càng làm cho Quá thêm nóng ruột. Bác sĩ cho anh biết: ít nhất là phải điều trị một tháng thì anh mới có thể tr ở lại trung đoàn. Như thế là đã rút ngắn thời gian nhiều lắm và cũng chì có thể thực hiện được với điều kiện là anh chấp hành thật đúng những nội quy điều trị bệnh xá đă đề ra cho các thương bệnh binh.
Việc bệnh xá có lệnh đi chuyển càng làm cho Quá nóng ruột thêm. Chiều hôm trưóc đó, ngưòi ta lại cho một số anh em, tuy chưa thật lành vết thương lắm, trở về đơn vị.
Bệnh xá được chuyển vào một khu rừng ở vùng giáp ranh giữa củ Chi và Trảng Bàng. Gọi là khu rừng nhưng thực ra đây chỉ là một vùng đất bằng có nhiều cây nhỏ chen giữa những cây cầy cao vút. Trong rừng có những con đường bò chạy ngang dọc. Khu rừng này trước đây vẫn là nơi đóng quân của các đơn vị hoạt động vùng ven trong những năm trước.
Đến địa điểm mới, cán bộ và nhân viên bệnh xá vừa đặt bồng là bắt tay vào đào hầm ngay. Ngày hôm sau, họ làm chuyên môn một buổi, còn một buổi nữa dành ra để lao động xây dựng doanh trại. Buổi chiều, Bảy Hường đến tiêm thuốc cho Quá, nói:
-Tụi em bữa nay nhận súng cả rồi đấy! Cấp trên phổ biến là tất cả nhân viên, cán bộ của bệnh xá sẽ được tổ chức thành các đội du kích sằn sàng đánh địch phản kích như hồi “Gian-xơn Xi-ty” ấy...
Một lát sau nữa thì Lâu chạy đến, kêu toáng lên:
- Quá! Thằng Hùng con má Hai vào bệnh viện. Nó bị trong trận càn ở cầu sắt... Mẹ kiếp, cái thằng Lựu đánh nhau bỏ chạy, làm ảnh hưỏng chung đến cả đơn vị. về dọc đuờng nó lại bỏ trốn đâu mất. Không khéo chạy theo địch rồi...
 Ra đây gặp Hùng này, nó đang nói chuyện ở ngoài trạm trực.
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Mười Một, 2015, 07:17:18 pm gửi bởi danhthanh » Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #84 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2015, 07:18:02 pm »

..
Lâu đi hết hầm này đến hầm khác báo cho những anh em cán bộ, chiến sĩ trung đoàn cái tin quan trọng này. Một lát sau, người ta đã tập trung dông nghịt ngoài trạm trực.
Quá vớ lấy nạng, nhăn mặt đứng dậy thì lập tức Bảy Hường nắm vai anh, giữ lại:
• Anh Quá, anh làm chi kỳ vậy, bộ muốn què chân à?
- Mai tôi ra! - Quá gạt tay Bảy Hường, nói một cách giận dữ và chống nạng khập khiễng đi ra trạm trực.
Đêm ấy, anh lên một cơn sốt. Bảy Hường thì nhất quyết sở dĩ như vậy là vì anh đã cố gắng quá sức, và vết thương có thể bị đau lại. Còn anh, thì anh biết mình lên cơn sốt vi nhiều nguyên nhân khác: sau khi nghe câu chuyện thằng Hùng kể lại.
Đêm ấy, anh nằm mơ thấy mình bị thương và đang đi trên một chiếc xuồng...
Cái tin thằng Lựu chạy trốn làm xôn xao cả trạm xá. Có người nói là nó đã đầu hàng, có người nói là chính nó đã gọi pháo bắn vào anh em thương binh trên bến và họ cả quyết nó là một tên điệp cài lại. Họ dẫn chứng những câu nói hồi nó học chính trị ở dưới Gò Sao. Ai cũng nói là chính mình đã nghĩ đến chuyện nó có thể phản bội. Từ sự việc này suy điễn ra, họ cho là bệnh xá sở dĩ phải di chuyển là vì thằng Lựu. Nó đã đầu hàng và khai báo ra tất cả.
Khắp nơi người ta chửi thằng Lựu. Ngưòi ta thề nếu ra trận gặp lại nó thì sẽ xé xác nó ra. Họ tán ra trăm thứ chuyện chung quanh thằng Lựu: nào là cái mồm nó ngọt xớt, lúc đầu ông Thận cứ biểu dương nó mãi, nào là cái thằng tổ sư đùn việc... Thằng Lựu... thằng Lựu... thôi thì đủ chuyện về nó...
Riêng có Lâu thì chửi đổng lên một lúc rồi sau đó im lặng
không tham gia gì vào câu chuyện này nữa. Anh có biết ít nhiều về thằng Lựu, anh rất ghét nó, nhưng không biết tại sao anh vần nghĩ là thằng Lựu nhất định không phải đi đầu thú.
... Lựu vừa bổ sung về đơn vị được mấy hôm thì đi xuống đồng bằng. Cậu ta được bổ sung vào tiểu đội Lâu. Ngay khi Lựu mới về tiểu đội, Lâu đã biết, nhờ mấy anh em tân binh cùng hành quân với cậu ta từ ngoài Bắc vào, Lựu là một chiến sĩ rất sợ bom pháo. Điều này câu ta cũng thú nhận ngay với Lâu trước khi ra trận:
•   Em sợ lắm, nhờ thủ trưởng báo cáo cho em làm cấp dưỡng hay công việc gì cũng được. Em sẽ cố gắng làm hết sức em. Em không sợ mệt đâu. Còn như ra trận thì em cứ nghe tiếng bom đạn là tim nó đập thình thịch...
•   Rồi sẽ quen đi...
Lâu nói với cậu ta như vậy. Và cũng nghĩ rằng cậu ta không đến nỗi nào. Nhiều anh tân binh cũng thế, sau vài trận dạn tiếng súng thì đánh được.
Trận tập kích căn cứ dã ngoại của địch ỏ Cây Xoài, Lựu kêu đau bụng, nhưng Lâu bảo:
•   Đau bụng cũng đi. Đi rồi nó khắc thôi đau.
Hôm ấy, Lâu luôn luôn cập kè Lựu đi theo bên mình. Khi
anh phát hiện địch và ném trái lựu đạn đầu tiên xong, quay lại đã thấy Lựu chúi đầu úp mặt bên gò mối: Anh nắm lấy cổ ào cậu ta, quát lên:
- Nằm đây mà chết à? Chạy lên đi, theo tôi...
Lựu chạy theo anh mấy bước thì lại mất hút đi đâu. Lâu vừa đánh giặc vừa điên tiết lên khi nghĩ đến cái cậu tân binh quá quắt này. Anh định bụng khi về đơn vị nhất định sẽ cho cậu ta một trận nên thân. Tính Lâu vốn lỗ mãng. Nếu không phải là lúc đang đánh nhau với địch thì anh đã nắm ót Lựu từ gò mối lôi lên mà phang ngay mấy cái bạt tai tại chỗ. Thế
nhưng rồi sau đó anh bị thương và không biết thằng Lựu lại chúi mũi trốn vào góc nào...
Giận thì giận thật, nhưng anh vẫn có ý định sau trận đó  về anh sẽ nói với ban chỉ huy tiểu đoàn xin cho thằng Lựu xuống làm anh nuôi theo như nguyện vọng của nó. Dù sao  thì nó cũng nói rất thật với anh cái ý nghĩ của nó. Nói cho cùng, cái khuyết điểm của thằng Lựu thật đáng thương hại. Và cũng cho công bằng mà nói, thì hồi ở hậu cứ nhũng việc  như đi thồ gạo, vác đạn, thằng Lựu được ông Thận biểu dương là chính đáng, những việc lao động như thế nó làml rất tích cực.
Nghĩ đến thằng Lựu rồi Lâu lại nghĩ đến ông Thận và  ông Thực. Vì là một chiến sĩ từng trải qua nhiều cuộc chiến  đấu ác liệt, tuy không tham dự, nhưng anh cũng hình dung  ra phần nào cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn của những người chì huy trong trưòng hợp như thế. Ông Thận và ông  Thực thật ra thừa biết Lựu là một thằng nhát gan, nhưng  rồi vẫn phải bố trí nó cầm súng trong một trận ác liệt như thế. Tiểu đoàn không còn người nữa! Khác với Quá, Lâu không nôn nóng lắm về việc ra viện, vì anh là lính cũ, anh biết rằng cuộc đời chiến đấu vào sinh ra tử còn dài, không  đi đâu mà vội. Nhưng sau khi nghe tin thằng Lựu đào ngũ thì tự nhiên anh thấy nao nao trong lòng và nhớ đồng đội. Anh thây mình cần có mặt lúc này ở đơn vị để san sẻ cái gian khổ, cái lo âu... Anh hình dung ra những gương mặt phờ phạc, những đêm hành quân mà ngoảnh đi ngoảnh lại, đơn vị thưa thớt chỉ có dăm bảy người.
Lâu đến hầm Quá định nói cái ý nghĩ đó của mình để trút bốt nỗi băn khoăn. Anh cũng định nói với Quá rằng nhất định ngày mai anh sẽ xin ra viện...
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #85 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2015, 07:18:44 pm »

..
Nhưng anh vừa đi đến trước cửa hầm thì thấy người ta  đang khiêng đến đó một cái cáng. Anh em thương binh của viện và anh em nhân viên phục vụ đi theo rất đông sau cái cáng và nói chuyện gì đó với một cô con gái.
•   Chuyện gì vậy? - Lâu hỏi một người đi cạnh anh.
•   Thằng Tám Hàn đầu hàng rối!
. Ai nói? Tin đâu vậy?
- Đấy, cậu công vụ của Tám Hàn bị thương nằm trên cáng kia kìa!
•   Sao lại bị thương?
•   Thì nó bắn chứ còn sao? Tiên sư nó, bắn cả người phục vụ mình thì còn trời đất nào nữa...
Đoàn người cứ bâu lây cái cáng và cô con gái như một đám người đi đưa tang. Bác sĩ phụ trách bệnh xá phải đề nghị hộ giải tán sau khi đã đưa thương binh vào trong hầm. Họ bố trí An nằm chung một hầm với Quá vì ở đây có cái giường, Quá đã đi lại được, chuyển sang nằm võng.
Cô con gái vào hầm trước, trải tấm vải mưa lên giường và đỡ một đầu đòn cáng cho người ta đặt thương binh nằm xuống giường.
Y sinh trực phải vào đây làm thủ tục vì bệnh xá chưa có phòng khám. Anh ta hỏi cô gái:
-   Cô cùng ở một đơn vị với đồng chí...
•   Tôi không ở đơn vị nhưng tôi biết...
-   Họ tên đồng chí ây là gì?
Trong khi cô gái ngồi nói chuyện với y sinh trực, thì Quá ngồi trên võng lắng nghe. Càng nghe, anh càng chú ý đến câu chuyện của cô gái.
Cô ta nói đến trung đoàn 16, đến trận cầu sát.
Lúc đó Lâu đã tìm cách len vào hầm, đến đứng bên Quá tóc nào; anh ta đập vào lưng Quá, ghé tai nói nhỏ:
*   Cậu có nhớ thằng An không?
Quá giật mình quay lại:
-   Thằng An nào?
-   Đấy, nó còn nằm trước mặt cậu đó, trước nó làm công Vụ cho Tám Hàn. Cái đêm mà cậu khiêng tớ đi rồi gặp hai ngưòi
-   A, em nhớ ra rồi!
-   Nghe nói cậu ta bắn trật thằng Tám Hàn nên bị nó bắn bị thương...
Cô gái vẫn trả lời những câu hỏi của y sinh:
-   Em cũng không biết nữa, vì từ tối hôm đó trở đi, ảnh toàn nói mê.
-   Cô có biết người ta đã tiêm những thuốc gì cho anh ấy không?
Cô gái ngơ ngác:
-   Em không làm y tá nên đâu có biết!
Lâu lại nói nhỏ với Quá:
-   Mình trông cô này quen quá!
-   ừ, sao em trông cũng quen quá!
-   Cậu chỉ nói leo, cậu mới vào trung đoàn được mấy bữa, còn người ta ỏ đâu trên phân khu, cậu làm sao mà quen được?
Cô gái vừa lắng nghe hai người nói chuyện vừa trả lời y sinh:
- Em cứ đổ đại sữa vào miệng cho ảnh, chẳng biết ảnh có nuốt được ngụm nào không thì không rõ...
Lâu:
- Đấy, cái cậu công vụ mà tớ nói chuyện hồi gặp nhau ở phân khu bộ, tớ trêu cậu ta phát khùng lên vì hai cái bắp ngô đấy...
Giọng nói y sinh mỗi lức một gay gắt:
-   Nhưng tại sao thương binh vào viện mà lại không có người hộ tống? 
Thì còn ai nữa mà hộ tống? Ông Ba Kiên. trung đoàn trưởng trung đoàn 16 tìm thấy ảnh ở giữa đường và cho người  khiêng ra bến giao cho em đưa đi luôn.
. Vậy thì cô là ngưòi hộ tống chứ còn ai nữa?
-   Dạ, vậy là em... Nhưng em có được bàn giao gì đâu? Mà em cũng chỉ biết ảnh ở phân khu bộ, làm cận vệ cho thủ trưởng.
Đồng chí y sinh bật cười và đứng dậy đi đến bên giường An, Bảy Hường cũng đã đến đó từ lúc nào. Theo lệnh của y sinh, cô chuẩn bị thuốc, ống tiêm, lấy mạch, nhiệt, huyết áp. Căn hầm quá chật, y sinh quay lại nhìn Lâu, nhìn Quá, rồi lại nhìn cô gái:
- Bây giờ cô có thể về được, và nói vói đơn vị làm các giấy tờ gửi đến đầy đủ cho đồng chí ấy.
Cô gái:
- Liệu anh ấy có việc gì không, đồng chí?
Y sinh quay nhìn cô gái lần nữa, rồi cười:
-    Bây giò thì chưa biết được.
-   Khi cô gái bước chân lên đến bậc đất trên miệng hầm thì
-    Bảy Hường gọi theo: - Thôi, chị Sáu về nghen!
Cô gái quay lại, nhìn một lúc rồi kêu lên:
- A, chị Bảy! Vậy mà vội quá em không nhìn ra chị!
Cô định quay xuống nhưng thấy Bảy Hường đã cặm cụi làm việc, đành chào một câu rồi đi.
Ngoài cửa hầm, một số' anh em thương binh vẫn lảng vảng qua lại thăm dò tin tức, đón lấy cô gái mà hỏi chuyện
tíu tít...
Đồng chí y sinh hỏi Bảy Hường:
-   Cô quen cô ấy à? ;
-   Vâng, có quen sơ sơ hồi ở dưới trung đoàn 16

Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #86 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2015, 07:19:58 pm »

..
Quá bỗng đứng phát dậy, bước lên cửa hầm. Lúc đó Lâu đã đi lẫn vào trong đám thương binh đang hỏi chuyện cô gái Bảy Hường liếc nhìn theo anh, cười. Một lúc sau, không biết nghĩ sao, Quá lại quay trở về hầm, nằm vật xuống võng...
Sau những ngày liên tiếp xảy ra những sự kiện đột xuất bệnh viện, không khí ở đây như được đổi khác. Đi đâu, cũng thấy người ta chuẩn bị nhộn nhịp. Cán bộ, nhân viên thì chuẩn bị đào hầm, chuẩn bị gạo chống càn, lĩnh thêm súng đạn. Tổ cấp dưỡng của bệnh xá cũng được trang bị B.40. Bảy Hường được cử phụ trách tiểu đội trưởng nữ của bệnh xá. Anh em thương binh, một số tương đối khá, xin ra viện, vì người ta nghe tin đâu bệnh xá sẽ đưa bớt một số anh em về bệnh viện Miền gần phía biên giới. Điều này thi nhiều người không thích. Một sô' đơn vị cử cán bộ đến đón anh em ra viện. Cũng có tin đồn: sắp có càn lớn ở vùng này.
Lâu thì từ sau cái tin Tám Hàn đầu hàng càng dứt khoát hơn. Cho hay không cho, anh cũng sẽ xin ra viện. Anh đã quyết như vậy. Cũng sau hôm đó, các ban trong bệnh xá họp anh em thương bệnh binh và phổ biến danh sách người đi, người ở. Những người xét có thể được thì cho ra viện. Một số chuyển lên bệnh viện Miền. Còn lại một sô' ít nữa thì điều trị trong một thòi gian ngắn và sẽ cho ra. Bệnh xá phân khu từ đây coi như một trạm chuyển tiếp. Nó phải tổ chức sao cho thích ứng với tình hình mới, luôn sẵn sàng chiến đấu. Lâu ở trong danh sách những người ở lại một thời gian rồi sẽ ra viện. Quá thì ở trong danh sách những ngưòi được chuyển lên bệnh viện Miền. Ngay sau khi vào viện, An được đưa lên phòng mổ, và người ta cũng chuẩn bị chuyển viện cho anh sau khi đã mổ xong sơ bộ.
Họp xong trở về, Lâu chuẩn bị gói ghém đồ đạc và sang gặp Quá:
Cậu có viết thư gì cho cá c anh ở trung đoàn thì viết, đi. rJiiều nay tở về hậu cứ và có người xuống dưới đó thì tớ sẽ
theo xuống-   4
. Anh không xin bác si mà đi người ta phê bình chết   
-   Xin cũng không được. Cậu không biết đó thôi, chứ trước đến giờ bao nhiên người ra viện có cần gì giấy tờ đâu.
Quá nghĩ một lức:
-   Em cũng sẽ xin ở lại đây mấy ngày rồi. em ra như anh chứ em không chuyển viên đâu -
-   Điều đó thì không được, vì mình về là do mình, còn ở lại đây hay không là lại do họ. Bệnh xá người ta cát quân sô' cậu đi thì cậu ở lại đây với ai?
-   Nêu vậy thì em cũng ra viện với anh.
-   Cậu nói đùa! Chân cậu như thế làm sao mà đi được?
■ Đây sang bên Thanh An gì mà không đi được? về bên đó nghỉ mấy hôm   
Nghe bác sĩ nói cậu còn phải mổ lấy viên đạn ở đâu nữa
mà?
* Viên đạn nằm trong chân, bây giờ nó còn chay lung tung, chưa mổ đươc   
Quá xán quần, giơ vết thương còn dỏ loét, nán nắn vào đầu gối và thử co duỗi chân. Chân phải của anh chưa duỗi thẳng ra được. Anh vẫn còn phải đi bằng nạng.
Lâu nhìn vết thương, lắc đầu.
“Lâu sẽ không chấp nhận cho minh theo về. Không có Lâu thì làm sao mà về đến hậu cứ của trung đoàn được?” - Quá ngồi ôm cái chân, rầu rĩ. Bác sĩ nói với anh là vết thương ở gần chỗ phải co duỗi nhiều, phải để thật lành da, sau đó phải có mot thời gian, tập đi trỏ lại thì mới bình thường. Có người nằm lâu quá bị teo cơ, bắp chân dần dân nhỏ lai như cái xe điếu. Rồi lại còn phải mổ để lấy viên đạn trong chân nữa - N ghĩ mà ngao ngán -
Lâu còn nói là tình hình bây giờ đã khác, có về hậu cứ cũng không yên đâu. Nghe đâu tụi địch đang chuẩn bị đánh ra Thanh An, đánh ra Rạch Đáp, kiểm soát đường 14. Lại có tin sư đoàn “anh cả đỏ” Mỹ sắp về mở cuộc càn quét lớn chung quanh khu vực củ Chi và Trảng Bàng. Chiến sự ở đây rồi cũng sẽ ác liệt. Anh cũng khuyên Quá giông như bác sĩ, nói:
-   Chịu khó về trên Miền điều trị một thòi gian rồi lại trỏ về đơn vị. Cuộc chiên đấu còn dài...
Còn một phương sách cuối cùng là xin ở lại. Quá nghĩ đến Bảy Hường. Hai hôm nay, cô ta bận tíu tít vì ca thương binh mới. Suốt đêm qua, thức trực ở phòng mổ. Sáng nay, cô tạt qua hầm một chút và hỏi Quá:
-   Anh đã lấy giây chuyển viện chưa?
Quá trả lời không nhìn Bảy Hưòng:
-   Tôi không đi đâu cả. Vài hôm nữa tôi sẽ xin ra!
Bảy Hường nói không biết thật hay đùa:
-   Ra viện thì không được đâu, nhưng ở lại thì em ủng hộ.
Như vậy là vẫn có khả năng xin ở lại viện được chăng? Anh sẽ hỏi lại Bảy Hường vấn để này.
Lâu dặn Quá viết thư đi và đừng có nói với ai chuyện mình chuẩn bị ra viện. Câu ta còn nhiểu người phải gặp lắm. Gặp những anh em trong trung đoàn để nói với họ viết thư về đơn vị và xem tinh trạng thương tật của họ thế nào còn về báo cáo lại. Trông Lâu thật là vui vẻ...
Quá đang thèm khát một sự hoạt động. Hai tuần lễ nằm trong viện anh cảm thấy tù túng quá. Bây giờ mà về đơn vị thì anh đã có thể tán như khướu.
...
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #87 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2015, 08:10:10 pm »

..
Anh đã thành cựu binh qua một trận đánh. Anh đang thèm khát được đi, được gặp. Cái gì cũng mới lướt qua trước mắt anh như một cuộn phim: Một trận đánh, một đêm cáng thương, nét mặt một ông Trung đoàn trưởng, cuộc nói chuyện ngắn ngủi với đồng chí chủ nhiệm trinh sát, một phó chính ủy phân khu mới hôm nào đó, nay bỗng trở thành một tên phản bội. Và sự mơn man được là thương binh nằm trên một chiếc xuồng, được một người con gái chăm sóc rồi lại trao cho một người con khác. Tất cả đối với anh vẫn có một cái gì thật đẹp, thật mộng. Anh đã viết mấy lá thư cho bạn bè ở hậu phương, kể lại những chuyện này. Nhưng rồi những chuyện đó anh kể đã hết. Nằm ở bệnh xá mãi như thế này thì chán lắm. Trong thư viết cho một người bạn thân, anh nói đến chuyện cái cô gái  cứu sống anh y như chuyện thẩn thoại. Theo như trong thư  anh viết, thì cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết tông tích cỏ gái đó ở đâu, và lại có một cô gái khác đang hết sức săn sóc Anh, làm anh vô cùng cảm dộng. Lá thư anh viết trong lúc thật hào hứng. Lá thư gửi đi rồi, anh đã đem chuyện riêng của minh tâm sự với một ngươi bạn ở hậu phương xa, còn ở đây, thì sự việc anh lại giữ kín mọi người.
 Quá đang sống trong một tình trạng tâm lý thật phức tạp: say sưa, mơ mộng, nhưng lại bực tức, CÁU gềt. Yêu hết mọi người một cách vụng trộm, nhưng lại không dám thổ lộ tấm tình cua minh. Những ngày nằm ở bệnh xá. Người mà Quá nghĩ đến nhiều nhất là bà nội. có những lúc anh nhớ nhà ngơ ngẩn, nhưng sau mỗi lần nhớ nhà như vậy thì anh lại thấy xôn xao muốn trở về đơn vị. Rõ ràng cuộc chiến đấu, sinh hoạt trong trung đoàn đang có một cái gì gắn bó  với Anh, thay cho tình cảm gia đình mà đang thiều thốn. Tuy Anh không thích ở bệnh xá, nhưng Bảy Hường đối với anh thật tốt. Nếu như rồi đây, đi khỏi cái bệnh xá này thì nhất định anh sẽ không thể nào quên được người con gái ấ.y
 Cái tâm trạng của Quá là tâm trạng của một thanh niên
đang yêu nhìn cáì gi chung quanh cũng đẹp. cái tâm trang ấy của một thanh niên đang mộng mơ, nhưng bất cứ một việc gì không vừa lòng trong thực tại thì lại sinh ra cáu gắt. Vui đó, giận đó, như một đứa trẻ...
Có hôm Bảy Hường đã nói với anh:
-   Bệnh xá mà thương binh cứ như anh cả thì hộ lý và y tá bọn em đến chết mất!
-   Sao vậy? - Quá bắt chước giọng Bảy Hường.
-   Khó chiều hết chỗ nói chứ còn sao nữa?...
Sau những lúc như thế, Quá lại tỏ ra ngoan ngoãn, chấp hành rất tốt những nội quy mà bệnh xá đã đề ra. Bảy Hường bảo anh uống thuốc là anh uông thuốc, bảo anh nằm ngủ là anh lên võng.
Bảy Hường vẫn có ý muốn trở vể trung đoàn 16. Lúc đưa đoàn thương binh về phía sau, cô đã có ý định quay trở xuống, nhưng vì đội phẫu tiền phương phân khu rút hết về đây, cô chẳng có lý do gì để đi một chuyến nữa. Bây giờ, cô có ý định xin ở lại, nếu như bệnh xá có một bộ phận để lại cho trung đoàn...
Bảy Hường vẫn nghĩ mình làm cái nghề y tá là một điều bâ't đắc dĩ.
Là một cô bé tinh nghịch, gan lý, từ lúc lên mười một, mười hai tuổi, bà má đã giao cho cô mang cơm ra rừng cho các chú cán bộ hoạt động bí mật. Có hôm, cô đi từ trong rừng ra, gặp tụi nó, cô thản nhiên tạt xuống cái ruộng dưa không biết của ai, bứt đại mấy trái, chúng nó đi qua rồi, cô định trở vể, nhưng lại nghĩ đưa dưa về cũng chẳng làm gi, cô lại vào rừng để lại cho các chú. Các chú nghe Bảy Hưòng kể chuyện, ai cũng cười lăn ra. Chú Hai, ngưòi phụ trách, ôm cô bé vào lòng mà nói:
-   Vậy là cháu có thể đi hoạt động cách mạng được rồi đó!
Từ hôm đó. Bảy Hường cứ vể nhà đòi với ông già và bà già cho đi thoát ly. Tất nhiên là việc đó không thể được, vì các chú nói là nói cho vui vậy, chứ trong hoàn cảnh hoạt động bí mật gian khổ như thế, đời nào các chú lại nhận một cô bé như Bảy Hường.
Một buổi chiều, Bảy Hường mang cơm ra rừng thì không gặp các chú nữa. Ngày hôm sau, có người tin vể cho gia đình biết là vì có động nên các chú đã chuyển cơ quan đến một địa điểm khác. Một thời gian, Bảy Hường mất liên lạc với các chú.
Nhưng rồi dần dần cô cũng dò la được tin tức. Cô nghe người lớn nói chuyện là các chú Giải phóng ra ở ngoài bưng. Vậy là cô bỏ nhà trốn đi tìm. Và khi gặp các chú thì nhất định cô đòi ở lại. Tất nhiên là chỉ một hôm sau, ông già tìm đến cơ quan và bắt cô bé về Cho đến hai năm sau, mãi đến lúc Bảy Hường mười lãm tuổi, nhờ các chú xin giúp cho, ông già mới đồng ý cho con gái mình thoát ly. Lúc đầu, cô bé làm liên lạc. Lúc đó thương binh nhiều mà không có người phục vụ, các chú bảo Bảy Hường phải đi học y tá để vế giúp đỡ các chú. Cô không ngờ từ sau khi đi học về, thì người ta giao cho cô một cái túi thuốc có chữ thập đỏ mà không giao cho cầm súng. Các lực lượng địa phương càng ngày càng lớn lên cho đến khi thành lập ra phân khu, ra bệnh xá phân khu, và cô được biên chê về đây. Nhiều lần, cô gái để đạt nguyên vọng xin cho ra đơn vị, nhưng các chú cứ bảo là y tá hiện nay đang thiếu.
Đầu Tết Mậu Thân, cô xin nài mãi, người ta mới sáp xếp cho được vào trong đội phẫu tiền phương. Cho đến sau cái lần gặp ông Ba Kiên, thì ý định xin được vể đơn vị chiến đấu càng thôi thúc cô...


Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #88 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2015, 08:11:25 pm »

Chung quanh cô gái nghịch ngợm ấy, người ta đồn đại  lắm chuyện. Ví như: trong một bữa liên hoan, có chiến sĩ quả quyết là anh ta đã trông thấy bảy hưởng cầm một bát “B.52”rượu giơ lên nốc cạn trong một hơi rồi quẹt mồm đứng dậy.Cô sang đến trung đội khác,cũng trong buổi liên  hoan đó, người ta lại mời rượu, một lần nữa cô lại uống cạn một bát “B.52” như không. Có người cũng quả quyết rằng mình đã trông thấy Bảy Hường một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc lá hút phì phèo giống hệt như một nam thanh niên vậy. Còn về chuyện đánh nhau thì thôi khỏi nói. Người ta bảo có lần ra trận, cô đã giật súng của một chiến sĩ và quát lên: Không bắn được thì đưa đây, cầm lấy cái túi thuốc này cho tui! Suốt trận đánh, chiến sĩ đó cú cầm túi thuốc chạy theo Bảy Hường... Rồi nào là chuyện Bảy Hường cầm B.40 trèo lên cây bắn, nào là chuyện Bảy Hường bắn “trực thảng” ngoài trảng trống. Đại loại trông những câu chuyện như thế, người ta nói lại để khen cũng có, mà để vui đùa với nhau cũng có. Cô gái cũng biết người ta đồn đại về mình như vậy, nhưng cô không hề quan tâm đến chuyện đó. Có đôi lúc trước những câu chuyện đùa nghịch như thế, cô còn tỏ thái độ thách thức nữa là khác.
Tuy bề ngoài Bảy Hường có vẻ là một cô gái nghịch ngợm, bất chấp dư luận, cãi lộn với cả con trai, nhưng bên trông cô lại có một tâm hồn rất dễ rung cảm. Chính những nét dịu dàng ấy, Quá đã tìm thấy ở cô gái trông những ngày cô săn sóc thương binh. Trước đây, có một chiến sĩ nào đó quả quyết rằng Bảy Hường không biết khóc.
Buổi chiều, khi người ta đã làm xông thủ tục và chuyển An đi lên bệnh viện Miền, Bảy Hường đến gặp Quá:
- Anh Quá, hôm nay em sẽ nói với anh một chuyện.
-   Chuyện gì vậy, có quan trọng lắm không?
-   Quan trọng lắm chớ, bộ không quan trọng mà em lại để mãi đến bây giờ mới nói.
-   Thì nói đi!
-   Anh có đồng ý không đã nào?
-   Tôi biết thế nào mà đồng ý? A, nếu như việc ở lại viện thì tôi đồng ý ngay.
Ở lại viện thì không được dâu. Chân cẳng anh vậy, rồi nó càn vô, ai mà khiêng anh chạy được?   
. Chị nói giùm tôi vậy. Chị cứ nói là vết thương nó gần lành da rồi, chỉ vài hôm nữa là đi dược.
Bảy Hường nói lửng lơ:
-   Giá mọi hôm mà anh cũng nói như vậy với em thì...
-   Bây giờ mới nói là vì bây giờ mơi có chuyện tôi phải chuyển viện mà!
Bảy Hường im lặng một lúc rồi nối sang chuyện khác:
-   Thôi, chuyện ấy để đó đã, anh hãy trả lời cho em chuyện này...
Quá nóng ruôt:
-   Thì nói đi!
-   Nhưng anh có đồng ý không đã?
-   Đồng ý!
Bay Hương rút ra một oái ví từ trông túi xách.
Quá kêu lên một tiéng “A!” và chồm lên định cướp lai.
Bảy Hường tránh ra:
' Anh ngoi yên đã nào! Em không giữ cho anh thi còn đâu cái bót này mà anh đòì?
Cô mở ví, lấy ra một tấm anh và đưa tra cai cái ví cho Quá:
-    Anh vừa nói đồng ý rồi đó chi! Em xin anh làm kỉ niệm...
Quá nhìn Bảy Hưòng môt lúc rất lâu, không biêt nói gi, rồi cười, cầm lấy cái ví.
Lâu gửi tất cả đồ đạc cho môt chiến sĩ ra viện mang về hậu cứ trước cho anh, và sáng dậy thay quẩn áo, giả vờ như đi chơi, về đơn vị sau. Khi anh ra đến cửa thì gặp một cán bộ già, trông ngờ ngợ.
ông ta hỏi Lâu :
* Đây có phải đường vào bệnh xá phân khu không, đồngchí?
Lâu đang chỉ đường thì một người đi phía sau ông ta, kêu lên:
-   Thằng Lâu!
Lâu nhận ra người đó là ông Thêm.
-   Đi đâu đấy? Sắp ra viện được chưa? Cậu đưa anh Dũng vào gặp ban chỉ huy bệnh xá đi!
Lâu cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình, ngập ngừng:
-   Tôi ra viện.
-   Ra viện thì quay lại một chút rồi cùng về!
Lâu liếc nhìn ông cán bộ già, rồi nhìn ông Thêm nói nhỏ:
-   Tôi trốn về...
- Trôn về cũng được. Cứ vào đây đã! Đây là thủ trưởng Dũng, chính ủy trung đoàn chúng ta ngày xưa. Bây giờ thủ trưởng lại sắp về lại với anh em. Thủ trưởng đến thăm anh em cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đang nằm viện. Ai ra được, thủ trưởng sẽ đề nghị cho ra.
Ông cán bộ già cười:
-   Ai chưa ra được thì cũng đề nghị với bệnh viện kiên quyết để lại.
-   Báo cáo thủ trưởng, tôi ở trông danh sách ra viện rồi, nhưng vì phải chờ mây hôm nữa lâu quá nên tôi ra trước thôi.
Gặp ông Thêm, Lâu thây nhẹ cả người. Có cán bộ của trung đoàn vào nhận cho thì nhâ't định người ta sẽ cho ra, sớm đi mấy hôm chẳng sao. Anh biết hiện nay đơn vị đang rất cần nhũng chiến sĩ cũ như anh trở về.
Lâu vừa đi vừa liếc nhìn ông Dũng. Ông Dũng cao hơn ông Thêm đến gần nửa cái đầu, gầy đen, trông có vẻ nhanh nhẹn.
Lâu đã nghe nói về ông từ hồi ở ngoài Bắc, nhưng chưa lần nào gặp. Vào miền Đông Nam Bộ, ông được rút về Miền, sau Được bổ sung xuống làm phó chủ nhiệm chính trị phân khu.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #89 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2015, 08:12:33 pm »

Theo như người ta kể lại, thì ông Dũng là một người khá khô khan. Anh em đồn rằng: Hồi ở ngoài Bắc, vợ ông đến thăm trong giờ làm việc, ông cho người ra chiêu đãi sở bảo bà đợi đến hết buổi mới ra tiếp. Ban chỉ huy trung đoàn bảo ông nghỉ việc ít hôm, nhưng ông không nghỉ, và chỉ đến hết giờ làm việc, mới ra gặp. Dạo thằng con trai ông lên chơi, ông cũng bỏ nó lang thang suốt ngày. Nó đến gặp các chú, nói:
• ở với bố chán lắm...
ít lâu nó đòi về...
Đang nói chuyện với ông Thêm, bỗng ông Dũng quay lại hỏi Lâu:
ở bệnh xá các cậu đã chuẩn bị gì chưa?
- Chuẩn bị gì cơ a?
ông Dũng nháy mắt với ông Thêm.
Lâu:
-   Hai ba hôm nay có tin thằng Lựu đào ngũ. sau đó thìthằng Tám Hàn đầu hàng.
Lâu chợt nhìn thấy cô gái đi sau ông Dũng và ông Thêm thì biết  mình nói điều này thừa. Đó chính là cô gái đã nói với anh cái tin này khi đưa An đến bệnh xá. Anh vội vàng chỉ Sáu Trang:
- Những chuyện đó thì đồng chí này đã biết cả rồi...
Tôi không hỏi tin đó, mà tôi hỏi xem các cậu chuẩn bị chống càn chưa? Bệnh xá đang làm những gì? Các cậu có biết là chúng nó đang tập trung quân ở Dầu Tiếng. Tây Ninh, chuẩn bị càn ra đường 14 chưa?
Báo cáo thủ trưởng, chỉ thấy bệnh viện cho về bớt, một số cho chuyển viện, số ở lại còn rất ít.
-   Anh An còn đó không, anh?
Cô gái hỏi.
-   Chuyển viện sáng nay rồi.
Ông Dũng đã quay sang ông Thêm:
-   Có lẽ bệnh xá trung đoàn phải đưa sgng bên kia sông. Theo tôi, cứ nên gom hết anh em thương binh đơn vị về bên ấy.
Lâu xen vào câu chuyện:
-   Anh em ở đây một số đang chuẩn bị chuyển viện, nhưng họ chưa muốn đi. Chắc là các thủ trưởng đến thế nào họ cũng tìm gặp đề bạt nguyện vọng xin ở lại.
Ông Thêm vừa mới gặp ông Dũng hôm qua, sau khi hành quân về đến hậu cứ một ngày. Đến nơi, ông Dũng chưa kịp hỏi han gì, ông Thêm đã ngồi kể hết tình hình trung đoàn, từ việc phó chính ủy Cường bị bom ở Phú Hòa Đông, đến chuyện Thận và Thực hy sinh ở cầu sắt, chuyện thằng Tám Hàn đầu hàng, chuyện ông Ba Kiên đang gặp khó khăn ở Bĩnh Mỹ, số chiến sĩ còn lại dưới đó, và trước khi đi, thì tình hình khu vực này căng thẳng như thê nào. Cuối cùng, ông Thêm nói đến đề nghị của ông Ba Kiên là xin ông Dũng trở vê làm chính ủy trung đoàn trong tình hình khó khăn này.
-   Anh Ba nói với tôi là cố gắng gặp cho được anh. Hình như anh ấy lo rồi đây...
• Rồi đây thế nào?
-   Sợ không biết tình hình như thế rồi bộ phận dưới đó có về được nữa không? Hôm tôi ra về, anh Ba giao cho tôi đưa hết anh em cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn bộ về. Anh nói để dưới đó hy sinh vô ích. Anh nói với tôi về mau chóng củng cố trung đoàn để nhận nhiệm vụ mới, dừng chờ đợi anh ấy về. Sau đó anh mới dặn tìm gặp anh.
Nghe ông Thêm nói, ông Dũng cứ ngồi cầm cái bật lửa gõ gõ mãi trên bàn, thỉnh thoảng nháy nháy con mắt bên phải.
ông nghĩ một điều gì đó thật khó khăn. Ông Thêm nói xong một lúc lâu, ông mới thở dài:
-Từ ngày tôi về công tác cùng một đơn vị với anh Ba Kiên đến bây giờ, cứ bao giờ gặp khó khăn là anh ấy lại phải đứng mũi chịu sào một mình. Tôi cứ như thằng trốn nợ. Nghĩ mà xấu hổ. Nếu lần này anh Ba Kiên có thế nào thì có lẽ tôi sẽ phải ân hận suốt đời. Hồi ấy, tôi đã nhất định xin ở lại trung đoàn, nhưng các ông cứ bắt phải về Miền. Chẳng lẽ mình là người làm công tác chính trị mà lại không chấp hành mệnh lệnh   
-   Bây giờ liện anh cố xin về trung đoàn được không?
• Điều đó thì chưa biết. Nhưng hôm trước, sau khi anh Ba nhắn với thăng Thị về cũng đã nói chuyện này vơi tôi. Tôi có đề nghị lên trên. Hôm ấy họp có cả anh Chín trong Bô tư lệnh Miền. Các anh đồng ý biệt phái tôi vế một thời gian để củng cố đơn vị.
-   Mọt thời gian rồi ở luôn, anh chuẩn hi về đơn vị sơm sớm, anh Ba đang giao cho tôi thu nhặt anh em thương binh ở các bệnh viện về, xin cán bộ và tân binh hổ sung. Không biết nhiệm vụ tới của trung đoàn như thế nào, thủ trưởng?
-   Phân khu đã điện cho trung đoàn rút về trên này nhận nhiệm vụ mới, nhưng vì mất liên lạc nên dưới đó không nhận được. Tôi đã cho Thị trở xuống lại tìm anh Ba.
-   Chắc kỳ này chúng ta lại trở về làm chủ lực Miền thôi chớ, thủ trưởng?
-   Không đâu. Nhiệm vụ còn khó khăn lắm. Vẫn là đơn vị độc lập ở cái vùng ven này thôi.
-   Lại trung đoàn đôc lập! - Ông Thêm thở dài buông thõng một câu.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM