Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 10:48:28 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG - KÝ ức và Tâm tình người lính bảo vệ Biên cương Tổ quốc - Phần 24  (Đọc 181084 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
DangTienQD3
Thành viên
*
Bài viết: 35


« Trả lời #430 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2015, 06:14:51 pm »

chào các bác
chào bác mạnh 1427. cùng là lính chiến nhưng nghe câu chuyện của bác thấy hay quá sao bác khôg kể tiếp đi. Câu chuyện thời kì đó chưa ác liệt nhưng thật hấp đãn
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #431 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2015, 06:56:11 pm »

    Kể ra ký ức thì cũng có nhiều chuyện,trong đó khi nghe bác Phó Cối nhắc đến chuyện bổ đôi cây vầu 2 ngửa/1 úp,để lợp nhà,lợp lán trại thì tôi nhớ ra.Hồi mới lên 1558 để xây dựng chốt,đầu năm 78 tình hình biên giới chưa có gì căng thẳng.Do vậy anh em vẫn sinh hoạt thoải mái lắm,bước đầu là làm cái lán giửa đỉnh đồi để ở.Vừa dựng lên mấy cái cột,tiểu đoàn lên kiểm tra bắt hạ xuống.Ông Hách tiểu đoàn trưởng bắt anh em tập trung lại,sau giảng giải việc ăn,việc ở trên chốt theo các hình thái chiến thuật,trong đó có cả việc ngụy trang,che giấu lực lượng.

   Do vậy,muốn sinh hoạt và ăn ở an toàn là phải  làm nhà âm.Thế là hôm sau,ban chỉ huy đại đội tìm chỗ để đào đất,dựng nhà âm cho cả chốt.Vị trí đào là ở mé sau chốt,diện tích khoảng 20m2,đào như kiểu thùng đấu,có đường thoát nước hướng nam.Ở hướng bắc là nhiều đường hào giao thông, kết nối đi tới các căn hầm chữ A trên chốt.

   Sau khi đào song,nền nhà âm đạt độ sâu 1,8m,như vậy người đi lại sinh hoạt ở dưới an toàn đề phòng bị pháo bắn đột ngột.Sau đó,các góc được chôn cột,chia làm 2 gian.Các cây cột ở đây toàn bằng thông,những cây thông mọc rải rác trên các sườn đồi,thân chúng thẳng tắp,rất cứng và nặng.Theo phong tục,người H'mông ở đây rất quý cây thông,họ chỉ dùng thứ gỗ này làm 2 việc:Làm nhà và bổ áo quan chôn người chết.Khi bộ đội tưởng thứ cây mọc tự nhiên nên chặt,ho ra sức giữ lại.Tuy nhiên,do đói kém nên bộ đội mang bột mì,cá mắm-Một thứ ăn được,mà họ chưa thấy bao giờ- ra đổi,thế là gỗ cứ đổ rầm rầm.

  Dựng cột ,buộc kèo xong,còn vật liệu để lợp thì phải học người dân ở đây.Thằng Bình đen lúc bấy giờ là tiếp phẩm,hàng ngày nó hay đi mua bí đỏ,khoai sọ trong dân,nên nó quen nhiều.Hôm chuẩn bị lợp nhà âm,như đã hứa nó nhờ được một người H'mông trung tuổi lên tác nghiệp giúp cái mái nhà.Ông ta không biết cách dạy,mà chỉ biết làm.Trên đỉnh 1558 ngày ấy rât nhiều cây trúc,trúc ở đây to,dài như cây luồng.Đặc biệt thân trúc rất dễ bổ,đúng là:Trúc chẻ,tro bay(ý nói trúc dễ chẻ,tro dễ bay).Người đàn ông H'mông,với con dao sắc lẹm,tay chặt chính xác tạo ra từng cái khuy móc ở đầu mảnh trúc đã được bổ.Một thanh "ruột gà" đã được vót kỹ từ trước,xuyên qua cái khuy móc ở 2 mảnh nằm ngửa,mảnh úp cũng được tạo khuy,lúc này móc vào tạo thành miếng lợp thoát nước hợp lý.

   Đó là ngôi nhà âm của đại đội tôi,nằm trong ngôi nhà này thường xuyên chỉ có bộ phận phục vụ và vài anh em chán nằm hầm chữ A thì ra nằm đây.Ngoài ra,nhà âm được sử dụng như hội trường,mỗi khi sinh hoạt đại đội,anh em đơn vị ngồi đầy trên sạp để hát:Vì nhân dân quên mình,vì nhân dân hy sinh....Ngôi nhà tồn tại khoảng 1 năm,đến ngày 23 tháng 2 năm 79 trong trận ta tập kích bọn lính Trung quốc,nó bắn pháo vào trận địa và nhà âm trúng đạn tan tành.Tôi viết những dòng này,hẳn chú Hà lại nhớ đến 1558,thời kỳ 78-79,khi mà anh em mình sống trên một đỉnh đồi trơ chọi sỏi đá của vùng đất cạnh dãy núi nổi tiếng: Tây côn lĩnh.
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tám, 2015, 08:44:33 pm gửi bởi laoshan1234 » Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #432 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2015, 09:06:32 pm »

chào các bác
chào bác mạnh 1427. cùng là lính chiến nhưng nghe câu chuyện của bác thấy hay quá sao bác khôg kể tiếp đi. Câu chuyện thời kì đó chưa ác liệt nhưng thật hấp đãn
Chào các bác
     Chào bác DangTienQD3 .vâng,cùng chung một mặt trận ,mỗi người có một khoảng ký ức rất đẹp còn mãi trong chúng ta bác ạ,chuyện của tôi và bác laoshan1234 thời trong Lao Chải cũng là những khoảng ký ức không thể nào quên của đời quân ngũ ,bác laoshan1234 còn ở trong ấy từ thời trước nữa kia ,vất vã bội phần,và đó cũng là thời gian trước của những năm 84,chỉ mong trên trang này dù là thời kỳ trước hay sau này ,chúng ta hãy cùng tham gia viết lại những ký ức đẹp đẽ ,của năm tháng xẫy ra các trận chiến khốc liệt mà chúng ta đã từng có mặt, đã từng chiến đấu ,và đã lăn lộn cùng vượt qua mưa bom bão đạn ,những ký ức ấy sẽ không bao giờ quên trong mỗi con người chúng ta có phải không bác.
     Cũng đã lâu rồi không thấy bác viết,mỗi giai đoạn đều là một sự kiện ,vậy mong bác tham gia viết lại những sự kiện ,ký ức của mình để anh em cùng đọc và thảo luận cho vui bác ạ .Vì mặt trận Vị Xuyên ngày ấy có  rất nhiều đơn vị tham gia ,nhưng thời gian gần đây thiếu vắng nhiều quá .Bác Như ,bác Vị Xuyên,bác Đapxichlo ,bác Quyền ,bác Hữu Hùng ...Còn nhiều bác nữa .Rất mong các bác chia vui những ký ức đẹp đẽ của mình trên trang Hà Giang này nhé .
      Chúc các bác luôn được vui khỏe .
Logged
DangTienQD3
Thành viên
*
Bài viết: 35


« Trả lời #433 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2015, 09:50:22 pm »

Chào các bác
Hôm vừa rồi lên hà giang. Tôi cố gắng tìm cái hầm cây si mà mình đã ở mấy tháng trời. Trí nhớ của tôi không hề tồi chút nào. Thế mà cây cối mọc um tùm nên 3 tiếng không thể tìm thấy được. Tù 6h đến 9h sáng. 4 anh em tôi có cả đại đội trưởng đã từng ở trên đấy đều thống nhất bằng mọi giá tìm đúng vị trí mình đã ở thế mà không thể nào tìm đựoc.
Ngày đó chúng tôi leo từ dưới hang dơi lên đến cây si vừa đi vừa về mất 50phut thế mà giờ đành chịu
4 anh em chúng tôi nhớ về cây si vì đó là kỉ niệm chúng tôi nằm chung 1 hầm. Nói là hầm cho oai chứ toàn vách đá, đặt gỗ và dải đá lên nóc và ở đó như là hầm. Tôi nhớ kỉ niệm ngày 24/4/1986 chỉ vi cậu Tuấn( mắm) nhà ở khương thượng đống đa hà nội nghịch lấy Ak bắn 1 loạt sang 400 thế là từ đó địch phát hiện mục tiêu cả đêm bọn trung quốc từ các phía giã cối và 37 vào ngay sát hầm. May hôm đó không anh em nào làm sao. Từ bận đấy anh Sẻ đại đội trường cấm không thằng nào được dùng Ak.Mấy hôm sau tôi và cậu Tuấn liên tiếp lại dùng B41 phang mỗi thằng 2 trái sang 400. Thằng Tuấn reo lên:" Hình như dính bọn vận tải rồi thấy nó kêu to lắm". Tôi nhìn thấy những trái cam từ đầu lòng thằng tuấn bắn đi tôi cũng sợ nó lại biết mục tiêu tiếp. Anh Sẻ đại đội trưởng hỏi thằng nào vừa bắn? Tôi bảo thằng trung quốc vừa bắn sang chứ có ai bắn đâu. Anh Sẻ bảo :" Chúng mày có muốn được về lành lặn không mà định làm lộ hết mục tiêu à?" May hôm đó không thấy phát nào từ bên kia phản hồi sang.
Logged
hạnh phin
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 956


. eBB 567 - Đoàn 982 .


« Trả lời #434 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2015, 09:51:43 pm »

 
  Kể ra ký ức thì cũng có nhiều chuyện.............,

   Đó là ngôi nhà âm của đại đội tôi,nằm trong ngôi nhà này thường xuyên chỉ có bộ phận phục vụ và vài anh em chán nằm hầm chữ A thì ra nằm đây.Ngoài ra,nhà âm được sử dụng như hội trường,mỗi khi sinh hoạt đại đội,anh em đơn vị ngồi đầy trên sạp để hát:Vì nhân dân quên mình,vì nhân dân hy sinh....Ngôi nhà tồn tại khoảng 1 năm,đến ngày 23 tháng 2 năm 79 trong trận ta tập kích bọn lính Trung quốc,nó bắn pháo vào trận địa và nhà âm trúng đạn tan tành.Tôi viết những dòng này,hẳn chú Hà lại nhớ đến 1558,thời kỳ 78-79,khi mà anh em mình sống trên một đỉnh đồi trơ chọi sỏi đá của vùng đất cạnh dãy núi nổi tiếng: Tây côn lĩnh.

         Xin chào bác  Laoshan1234   Thấy bác tâm sự về những ngày gian khổ,  của cánh lính chiến chúng ta.  Tôi cũng cùng cảnh như các bác,  ta mới thấu hiểu cái sự nếm mật nằm gai của những người lính, nhất là các bác và đơn vị của các bác nếm trải,  không chỉ vài ba năm, mà còn cả hàng chục năm trời......  !!!!!.......

        Ôi...... Thật là bền bỉ,  thật là kiên cường,  sự chịu đựng gian khổ như các bác và cả nhiều đơn vị của các bác.    Nếu  không được đọc,  được nghe  các bác tâm sự,   thì làm sao thế hệ sau có thể tưởng tượng được sự gian khổ hy sinh,  mà những người lính như các bác đã trải qua..... Ông Lê Đức Thọ ông ấy cũng hiểu chúng ta nên có thơ rằng: " Có gian khổ nào hơn thế nữa không anh......"....

        Xin có đôi lời  CHIA KHỔ  cùng các bác,  có điều chi không phải mong các bác bỏ quá cho.....
        Hy vọng được các bác cho cùng chia sẻ.....  Cảm ơn nhiều nhiều....

        Chào bác  Laoshan1234,  chào các bác.....




        
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tám, 2015, 09:57:17 pm gửi bởi hạnh phin » Logged

 
                            Hành khúc Trung Đoàn 567 anh hùng.
        
                    [youtube]3APFXOR68MI[youtube]
DangTienQD3
Thành viên
*
Bài viết: 35


« Trả lời #435 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2015, 10:07:26 pm »

Chào bác hạnh phin.
Đơn vị em vào thay đơn vị bác đấy. Các bác đánh thằng 67 mạnh quá nên lúc bọn em vào nó giã bọn em suốt mấy ngày đem vì nó biết thay quân.Nhất là những ngày cuối cùng của tháng 11/1985. Ngay những ngày đầu tiên toàn sư đoàn đã có hơn 30 anh em hi sinh. Được cai ngày nào cũng nghe tàu nó gọi loa sư đoàn tà xanh lên đây làm bia đỡ đạn thôi. Đâm ra lúc gác cũng đỡ buồn ngủ.
Logged
hạnh phin
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 956


. eBB 567 - Đoàn 982 .


« Trả lời #436 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2015, 10:41:16 pm »

Chào bác hạnh phin.
Đơn vị em vào thay đơn vị bác đấy. Các bác đánh thằng 67 mạnh quá nên lúc bọn em vào nó giã bọn em suốt mấy ngày đem vì nó biết thay quân.Nhất là những ngày cuối cùng của tháng 11/1985. Ngay những ngày đầu tiên toàn sư đoàn đã có hơn 30 anh em hi sinh. Được cai ngày nào cũng nghe tàu nó gọi loa sư đoàn tà xanh lên đây làm bia đỡ đạn thôi. Đâm ra lúc gác cũng đỡ buồn ngủ.

           Xin chào DangTienQD3,  chào các bác.  

           Rất cảm ơn các bác và cả đơn vị của các bác đã chi viện không những xung lực mà cả hỏa lực,  rất kịp thời,  có hiệu quả nên chúng tôi mới thắng được.

          Rồi đơn vị các bác lại vào thay thế chúng tôi phòng ngự....!!!!!!....

          Phải công bằng mà nói: Phòng ngự là GIAN KHỔ HY SINH ghê gớm nhất....!!!!!.... phải không các bác...HuhHuh...!!!!!....
           Vì đơn vị tấn công đánh xong,  chiếm xong... giữ Ngắn ... dài cũng chỉ vài hôm...., bàn giao .... Rút .... thế là .... khỏe.....

          Đơn vị phòng ngự .... Nằm phơi ra đấy .... giơ đầu... giơ lưng cho pháo nó trần .... Rồi bộ binh nó lấn chiếm..... Đúng là những đòn cân não.  Sau mỗi trận pháo .... lại dăm bẩy cáng khiêng ra..... Sức chịu đựng của những chiến binh chúng ta thời ấy còn hơn cả Anh hùng.    Những người lính  phòng ngự ở Hà Giang cả giai đoạn dài 79 - 89, xứng đáng như những Bậc Anh Hùng.  Ngàn lần tôn vinh các Anh, và cả đơn vị của các Anh,  cả người còn sống, lẫn những người đã anh dũng hy sinh, như những bậc Anh hùng.

           Tôi chia sẻ hoàn toàn trân thành các bác ạ....... Vì cái thời 79,  tiểu đoàn tôi phòng ngự trên đèo Khau Chỉa,  chỉ có:  9 ngày thôi chúng tôi cũng nếm trải thế nào là bị pháo trần rồi.....!!!!!!...  
  
           Cảm phục các bác, và những đơn vị phòng ngự ở Mặt Trận Hà giang......



Logged

 
                            Hành khúc Trung Đoàn 567 anh hùng.
        
                    [youtube]3APFXOR68MI[youtube]
mai-anh
Thành viên
*
Bài viết: 405


« Trả lời #437 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2015, 01:45:04 am »

Em chào các bác và bác Dangtienqd3 !

Thế là sư đoàn 31 cuối cùng cũng xuất hiện.bác cứ như tổng cục hai ẩn mình kỹ quá.lúc đầu,em cứ tưởng bác cùng chuyên môn với bác Đapxichlo .F tr của bác có phải bác Thắng người miền nam đúng không ?.hồi đó,em có biết một bác tên là Hòa,người Nghệ An là y sỹ f31.bác này sau đó xin chuyển sang f313,và làm việc tại 24 Đạo Đức.em có hỏi sao bác lại thích ở lại 313.bác ấy phân trần rằng,f31 vất vả lắm,xong Vị Xuyên có khi lại sang Lào hoặc Campuchia.lên muốn ở lại 313 cho nó cố định.
Logged
DangTienQD3
Thành viên
*
Bài viết: 35


« Trả lời #438 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2015, 10:52:37 am »

chào các bác
Chào bác mai anh em chỉ là đồng hương của F31 thôi. Vì sang Hà giang chiến đấu có toàn bộ F31 và 1 tiểu đoàn của F10 là đơn vị của em nhưng vẫn lấy phiên hiệu của F31. Đơn vị em nằm trong đội hình của E866. Theo em được biết F trưởng của 31 là bác nguyễn tất thanh. Tiểu đoàn em đánh độc lập thuộc 3 hầm cây gạo, cây si và hang gió. Còn 1 bộ phận vác bê tông vào cọc 6 đến cuối tháng 6 năm 86 bọn em rút hết. Đơn vị bọn em chuyển vào Tây nguyên.1 số anh em trong đó có em chuyển về sư đoàn 565 thuộc binh đoàn 12 xây dựng công trình thủy điên sông đà đến đầu tháng 3 năm 1989 em phục viên
Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #439 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2015, 11:28:09 am »

chào các bác
chào bác mạnh 1427. cùng là lính chiến nhưng nghe câu chuyện của bác thấy hay quá sao bác khôg kể tiếp đi. Câu chuyện thời kì đó chưa ác liệt nhưng thật hấp đãn
Chào các bác .
      Chào bác DangTienQD3 ,vâng tôi đang viết tiếp đây bác ạ ,trong phần này cũng có một số đoạn tôi cũng đã trích đăng ở phần trước rồi ,nhưng tôi xin phép được ghép vào đây cho liền mạch chuyện mong các bác thông cảm nhé .


    Tiếp theo ...
       Tiếng cười nói cứ lớn dần và rộn ràng hơn, người cảnh giới vẫn được duy trì ở các hướng chủ yếu ,vậy là một đêm cùng anh em ngồi thức trắng.....

       Cuối năm 82 ,đầu năm 83, C4 -d7-e14,vẫn ở trong Lao Chải ,lại một mùa đông nữa đến,cứ nói đến mùa đông ở trên các mỏm chốt trong Lao Chải thì cảm thấy đến ghê người ,có những năm tuyết phủ trắng cả các ngọn núi ,mỏm đồi ,cái rét như cắt da ,cắt thịt ,chỉ có lửa ,những ngọn lửa kia mới làm cho con người được ấm lại,có hôm bình lặng anh em ngồi đốt lửa sưởi cả ngày ,lẫn đêm ,ngày ấy đa phần là lính 79-80-81 mãi sau này bổ sung thêm một số anh em lính 83,đơn vị tôi vẫn nằm trên 1427,thời gian này tuy không có tiếng súng bộ binh,nhưng thương vong của anh em mình vẫn thường xẩy ra vì đạn pháo của bọn Trung Quốc luôn bắn vào các điểm chốt của ta ,thường là không có giờ giấc ,quy tắc nào ,cứ trời quang mây quan sát thấy gì là bọn chúng bắn sang trận địa của mình .
      -Trên mỏm chốt 1427 ,gọi là mỏm chốt, nhưng 1427 là một ngọn núi đất chiếm diện tích đến 80%,có một số cây cối xanh tốt quanh năm,đứng từ cầu khỉ kho 12b nhìn lên mỏm chốt này rất rộng lớn ,một màu xanh của cây lá, nhưng chủ yếu bạt ngàn là cây vầu,mỗi lần đạn pháo ,đạn cối ,h12 bắn vào,cây cối đổ ngổn ngang,đất đá bị cày xới ,từng mảng rừng bị khô héo.Thật đúng là không có gì tàn phá bằng chiến tranh, và thiên nhiên hủy hoại .

      -Cũng như bao buổi chiều khác ,tôi xuống trung đội DKZ uống nước ngồi chơi ,bất chợt nghe tiếng nổ liên hồi ,từng loạt h12 bay gầm rú như đàn ong khổng lồ vỡ tổ,vút...v..ú..t ,tiếp sau đó là những tiếng nổ liên hồi ghê rợn,đất đá rơi ào ào lên mái nhà âm,tiếng vo vo của mãnh đạn găm vào bờ đất phầm phập,khói bụi ,mùi thuốc nổ ùa vào căn hầm làm ngạt thở,pháo bắn vào trận địa dữ dội quá,anh em khẩu đội Dkz vào hầm trú ẩn,mọi người vẫn an toàn,bổng nghe tiếng gọi từ mấy khẩu đội cối từ trên sườn đồi vọng xuống.
       -Anh Mạnh ơi có người bị thương...
Giọng ông Quang khàn đục không lẫn vào đâu được,mồm vừa gọi vừa giơ cái áo đẫm máu lên vẩy.
      -Anh Cừ hỏi lại, có nặng không,bị vào chổ nào ,mấy người ,từ trên khẩu đội cối đáp xuống có 2 người...
       Trong lúc đó pháo vẫn bắn vào trận địa,anh Cừ cùng mấy anh em và tôi chạy lên,rẽ tắt về hậu cần lấy túi bông băng và bộ nẹp,khi ra đến cửa hầm ban chỉ huy ,tôi thấy một cái đầu thò ra hỏi .Đứa nào bị thương đấy ,tôi không trả lời cứ thế chạy ngược dốc lên,đang chạy lên,khi nhảy qua một hố bắn cá nhân ,thì từ dưới hố bắn,có một cánh tay giơ lên túm lấy cổ chân , làm tôi xuyết bị ngã xuống giao thông hào .
      -Pháo đang bắn ác thế anh chạy đi đâu vậy,...? nhìn lại tôi thấy cậu Nguyên đang ngồi dưới hố bắn cá nhân ,đặc tính của Nguyên là mỗi khi pháo bắn vào trận địa dữ dội,hay là thưa thớt,cũng cứ ra ngồi ngoài hố bắn cá nhân cùng khẩu AK,và bao xe lựu đạn,không bao giờ vào hầm chữ A tránh pháo và hôm nay cũng vậy.

      -Ông nào bị thương đấy anh Mạnh ơi..Vẫn là . Nguyên lại hỏi tiếp .
      -Tôi vẫn chạy ,vừa chạy vừa trả lời,là cậu Thơm, thế là Nguyên xách súng nhảy lên khỏi hố chạy theo tôi,lên đến nơi mồm mũi tranh nhau để thở,Cậu Năm lính 79 bị vào bả vai trái mảnh đạn theo đầu xương bả vai ngoài xuyên vào đến đốt cổ 7,còn cậu Thơm bị vào phần mềm ở cánh tay bên trái, cũng may là không bị đứt động mạch,và một số vết thương ở đùi chân bên trái ,đang băng bó cho cậu Năm thì thấy ông y sỹ từ trên C3 bb chạy xuống , hai anh em băng bó cho hai người ,còn mấy anh em ở khẩu đội đi chặt cây làm đoàn khênh,chỉ có mấy cây đoàn cáng mà phải chạy đi chạy lại không biết mấy chục lần,vì pháo bắn vào trận địa dữ dội quá ,khói bụi mù mịt trùm lên kín cả trận địa,vì vậy không làm sao chặt được .
      -Mấy hôm trước Tôi bảo chặt thì không nghe ,cứ bảo kiêng cữ,xui,xẻo,thế rồi những loạt đạn pháo vượt tầm và thưa dần,mấy anh em cũng chặt được hai cây đoàn cáng,nhưng rồi cũng có khênh được đâu ,dốc dựng đứng cõng cũng khổ ,khênh cũng không xong,cuối cùng hai người phải để anh em dìu đi từng bước một xuống theo con dốc,và ngay trong đêm ấy hai người củng về đến trạm phẫu e14 ở cầu khỉ.
      -Những trận pháo vẫn bắn vào các điểm chốt của bộ đội ta liên tục,ngày càng tăng dần theo nhịp độ,đi lại càng khó khăn ,đời sống sinh hoạt của anh em vô cùng thiếu thốn,muỗi ,vắt ,ruồi vàng,anh em ở trong đơn vị bị sốt nhiều,có lần anh em sốt nhiều quá chỉ còn 4-5 người là không bị những cơn sốt hành hạ,cộng với ghẻ, lở nước ,chỉ có mắm tôm,mắm tôm vẫn là thức ăn chính,nhưng cũng không đủ,thi thoảng cũng được cung cấp ít cá khô ,loại cá chuồn ướp muối phơi khô cong lại ,mặn tưởng chừng như không nuốt nổi ,nhưng có cá ăn là niềm hạnh phúc lắm rồi,rau xanh càng khan hiếm,ăn uống thiếu chất phần nhiều anh em da vàng vọt ,xanh xao....

               ''còn nữa ''
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM