Bài viết của bác Lao, như cơn mưa rào kịp thời xuống những cánh rừng Hà Giang đang bị cháy, trong kỳ hạn hán.
Giờ xem kỹ lại, em thấy thật ra, cũng chả đến mức các bác nóng nảy như thế.
Không thể phủ nhận, bác Thai 60, có những bài viết rất hay, rung động lòng người. Hôm nọ, trên Hà Giang, em xem bản thảo, bác ấy đóng góp cho bác Tác mấy câu truyện, viết về người lính, cảm nhận thật bồi hồi. Nhớ lại, hồi bác Tác mới vận động, bác tuyên bố, không tham gia ( em ngại chả muốn trích dẫn ), may mà bác nghĩ lại. Những bài bác Thái viết trong Hà giang, là những bài hồi tưởng, ngậm ngùi, đau đớn, xót xa và mang tính văn học, thi ca nhất, kể từ khi có trang này, em chưa thấy ai viết được như thế !
Các chị, các cô, khi nói chuyện với em, tâm sự cứ gọi là sụt sùi, khi đọc bài bác Thái 60.

Mấy trang trước, em xúc động với tình cảm của bác, khi bày tỏ sự tri ân, và mong muốn một điều gì cao cả hơn, cũng như trong các bài viết tiếp theo của bác nguyenhong duc, Phao 47..v..v...Tuy nhiên, vài chỗ không rõ ràng, khiến các bác bức xúc. Em xin trích dẫn, sau đó phân tích, về sự vội vã phản ứng của các bác sau :
Kiêu hãnh thái quá và không đúng cách sẽ trở thành kiêu căng kiêu ngạo .
Tự hào tự tôn thái quá và không đúng cách sẽ trở thành tự cao tự đại tự sướng .
Hiên ngang ngạo nghễ quá và không đúng cách đúng chỗ sẽ trở thành nghênh ngang ngạo mạn .
Tưởng nhớ tri ân không phải cách , không đúng đối tượng sẽ trở thành nhảm nhí .
Vô tâm vô tình nhiều quá sẽ trở thành vô tri vô cảm vô duyên .
Hoàn toàn trong những câu này. Bác Thái không hề viết ra một tên ai, một hành động cụ thể của người nào đó, hay một đơn vị nào cả. Có thể, bác dự đoán tương lai, hoặc nói về mặt trận khác. Những chuyện kêu gào tri ân , hành động tri ân giả, của mấy ông văn thơ lai láng, có thể có. Bác muốn thực tiễn, chứ không vì cái gì cả.
Cũng có thể, bác ấy...tự vấn với chính mình, đã làm được điều gì chưa ? và được sự đồng cảm của đội bác hongduc, bác Phócối, bác Pháo 47, Huong 76.v.v.. Do quá khứ ( ở phần 16, 17 ) để lại, các bác đã vội kết tội bác Thái, theo em là không công bằng.
Và em cũng rón rén xin phép có ý kiến với bác Thái, ý kiến thôi nhé, bác bảo em nhắc nhở trong bài của bác là không đúng đâu. Mong bác tiếp tục những ký ức, cùng những người lính cựu sư đoàn 313, cho mọi người hiểu biết thêm về mười năm cuộc chiến tại Vị Xuyên, bỏ qua các chuyện khác đi. Sư đoàn 313, 314 đã được vào gặp Chủ tịch nước, đó là niềm vinh dự rất lớn, cho cả cán bộ chiến sĩ sư đoàn, kể cả người vào lẫn không vào, trong đó có bác ( Vinh dự hơn bác mơ tưởng chụp ảnh với bác trưởng phường hay chủ tịch xã nhé

). Năm ngoái, đi cùng mấy bác 356, khi các bác ghi em một suất vào, nhưng vì nghĩ, mình thế hệ sau, chưa xứng đáng, còn nhiều cựu binh xứng đáng hơn, em xin thôi, và giờ này, em vẫn tự hào, như đã được đứng cạnh Chủ tịch nước. Niềm tự hào, khi mình được mọi người nhớ, muốn cho cái vinh dự ấy. Thôi thì chém gió tý : Các cụ bẩu " Hữu xạ tự nhiên hương" mà, thành tâm làm, tự nhiên được.
Câu chuyện đến đây kết thúc ( mong là sự hiểu lầm ), và bầu trời Thanh thủy trong xanh trở lại mãi mãi. Không còn mối hiểm họa cháy rừng còn đang âm ỉ đâu đó.
Như em đã nói, trên này rất nhiều khách, có lấy các bài viết của các CCB, đưa sang các trang khác, để chia sẻ về cuộc CTBGPB, họ còn đưa đường link ở đây sang.
Em xin biếu chai rượu, chơi hẳn rượu Tây cho sang, mừng mọi sự yên ổn. Các bác nếu đã hết ý kiến, thì cụng ly ôm hôn nhau đê.

Còn không, mấy vò rượu nặng, em vẫn sẵn. Tiếp khi xong thì thôi!

Vài lời mạo muội của đàn em.
Cảnh cáo.
Í em nhầm. Cẩn cáo !