Chào các bác, bác Mạnh1427 đâu rồi? cùng hành quân về viện 93 nhé
...
Tiếng một cậu trong phòng: Chúng mày ơi! vào đây, chủ tịch hội đồng bệnh nhân khoa hôm nay kẻng trai quá
- Thôi, im đi, tí nữa có đi tắm giặt thì hộ cả cho anh bộ quần áo lót nhé.
- Anh cứ để đấy, ngày anh mới xuống bọn em cứ tưởng anh cũng như bọn em, chà! ra dáng phết, thảo nào mấy em y tá, hộ lí khoa quan tâm anh hơn.
-Chú mày chỉ được cái "tàu bay giấy" anh mày thôi, chú xem anh Bình đâu gọi về đây anh nhờ tí.
- Bác chờ tí, em vừa thấy anh ấy đi lên phòng trực.
Quái thật, cái chú hay mồm miệng này ở d8 e14 quê Vĩnh tường mà bây giờ quên béng mất tên không nhớ ra nổi mới lạ chứ? Lúc sau đã thấy bác Bình xuất hiện ở cửa:
- Gì thế quê
-Không có gì đâu, hôm nay đã đi lại tàm tạm được rồi, tôi với quê lướt một vòng quanh viện xem thế nào.
-Thôi đi quê ơi, mới "tập tọe" biết đi, cứ tập đi quanh khu này đã, mai kia khỏe hẳn tha hồ mà lướt.
-Quê cứ dẫn tôi đi, cuồng chân lắm rồi.
Bác Bình này là bt của dP10, ở đơn vị thường hay gọi là " Bình chuôt" vì có cái răng duyên, nhọn như răng chuột mỗi khi nói, cười (mãi sau này khi đơn vị rút ra lần 2 tôi mới biết biệt danh này). Mà kể cũng lạ, hồi ấy hầu như trong đơn vị ai cũng có biệt danh, trừ mỗi mình tôi? có lẽ tôi không mấy khi ở trận địa nên không "lộ" ra điểm gì để có biệt danh, kể cũng tiếc

. Bây giờ nhiều lúc gặp nhau, có khi gọi nhau bằng cái biệt danh đó vẫn thấy thưa mới lạ chứ.
Bác Bình này ngày đó xuống viện để điều trị bệnh " tổ đỉa" ở hai bàn chân lên là một trong những bệnh nhân khỏe nhất khoa nội lúc bấy giờ. Trừ những lúc cấp phát thuốc, giờ ăn cơm, còn đâu toàn "vắng mặt trái phép" cả, chẳng thế mà trong một lần xem bác ấy bôi thuốc tôi lân la đá xoáy:
- Quê ngửa bàn chân tôi xem có nhiều hoa không nào?
- Ai người ta xem hoa chân bao giờ? xem là xem hoa tay thôi chứ!
- Thì quê cứ ngửa bàn chân lên, rồi tôi xem và đoán hậu vận cho
Tưởng thật bác Bình nhà ta rồi cũng ngửa cả hai bàn chân cùng tôi tìm hoa chân, chả vờ ngó nghiêng lúc sau tôi phán:
-Tiếc thật! quê hoa tay thì có, mà hoa chân chẳng có cái nào, quê về sau phát về đường buôn bán đường dài, nhưng mà bị cái "tổ đỉa" nó ngáng thế này có thể lận đận về đường tình duyên.
- Đâu, chỗ nào nó thể hiện?
- Đấy, cái tổ đỉa đó, thể nào mà quê đi xuất ngày mà em Lý đã đổ đâu!
- Sao quê biết?
- Ơ! thế quê quên tôi nói rồi à: Tôi là lính TS mà, thôi đi dạo một vòng cho khuây khỏa đã, tối nói chuyện tiếp.
- Nhưng mà tôi...
-Không nhưng gì hết! đi, đi với tôi
Thực ra trong lòng tôi có muốn đi dạo đâu, chẳng qua muốn lôi kéo bác Bình nhà ta cùng tôi lên phòng trực để thăm em Biển thôi, ngày đó cái khoản này tôi cũng nhát lắm.
Mấy chú cùng phòng từ nãy nghe chúng tôi nói chuyện, tưởng chúng tôi lượn thật lên cũng xung phong:
-Cho bọn em đi với
-Chúng mày ở nhà tí nữa còn dọn dẹp vệ sinh và trông nhà, bỏ đi hết họ kỉ luật cho cả lút, để hôm khác.
Chỉnh trang lại quân phục, có thêm đồng minh tôi tự tin hẳn lên, bác Bình nhà ta chịu chết không biết ý định dở hơi này của tôi.
Khi đi qua dãy phòng trực, thấy cửa phòng trực mở rộng, tôi biết hôm nay là phiên em trực vì lúc sáng lên tiêm tôi đã thấy ghi tên em trên bảng. Gần đi qua cửa, tôi cố ý đi chậm lại và nhìn vào xem có em không, thì tiếng bác Kiên phó khoa đã gọi với ra:
- Định đi đâu đấy? chú pháo vào đây anh bảo.
Thật là " buồn ngủ gặp chiếu manh" đang chưa biết lấy lí do gì để vào thăm em, nay lại được phó khoa gọi lên trong lòng mừng thầm:
- Bọn em đi quanh đây thôi, có gì vậy bác.
- Thì cứ vào đây đã
Tôi bảo bác Bình: Vào đây đã quê
Bước vào cửa phòng, tôi để ý em đang ngồi ghi chép vào cuốn sổ ở chiếc bàn phía bên tay phải, thấy chúng tôi vào em ngẩng lên, hai mắt mở to ngạc nghiên, nhìn tôi chằm chằm...