Chào các bác,cuộc chiến xảy ra tại biên giới Vị xuyên hơn 30 năm trước đã để lại trong lòng những người tham gia bao nhiêu ký ức,cho đến bây giờ tuổi họ đã bước sang tuổi xế chiều,mà trong họ cuộc chiến hầu như chưa bao giờ kết thúc.
Ngày 11/7/2015 chúng tôi ngược dòng con sông Lô lên Vị xuyên.Trên đường,cùng hướng với xe chúng tôi có rất nhiều xe mang theo băng rôn với nội dung:Cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa.Nhìn vào biển số xe,biết rằng có rất nhiều xe từ các tỉnh xa như Quảng bình,Bình dương,Nghệ an,Thanh hóa,Quảng ninh...v/v về đây.Khoảng 8 giờ xe chúng tôi đến nghĩa trang Vị xuyên.Tại đây,2 ven đường những hàng xe đậu kín,4 chiến sỹ cảnh sát giao thông đang làm việc tích cực để phân luồng xe và hướng dẫn các xe dừng đỗ an toàn.Trong nghĩa trang,1 cái rạp đang được khẩn trương dựng lên tại ngay chân đài tưởng niệm.Nhìn qua,dự đoán rạp này có sức chứa hàng ngàn người

Cổng vào nghĩa trang (ảnh đồng đội)
Trong khuân viên nghĩa trang,hàng đoàn người tản mát di chuyển trong từng lô mộ.Ở đó họ tìm thấy bạn bè,đồng đội mình đang nằm lại đó.Góc kia ai đó đang quỳ sụp trước một tấm bia,miệng đang cầu khấn một điều gì đó,đầu trên cùng người đồng đội đi cùng chúng tôi rưng rưng nước mắt.Tôi cũng lang thang trong đó và hình dung về một thời khói lửa,mà cuộc đời khi còn trẻ tuổi đã từng trải qua.Ở đây,trong hàng ngàn ngôi mộ tôi tìm thấy những Hưng,Xiêm,Thật và còn nhiều cái tên thân thương,mà khi còn sống họ với mình là bạn bè,là đồng chí,đồng đội.Bất giác tôi khóc,những giọt nước mắt tràn về từ ký ức của một người tóc đã hoa râm.Bỏ qua những ngày làm ăn vất vả đời thường,nay tôi đến đây để quên đi tất cả,chỉ còn nhớ đến cái ngày xưa ấy:Ngày chiến tranh khốc liệt ở mặt trận Vị xuyên (còn nữa)

Chuẩn bị cho đêm đốt nến,cầu siêu...(ảnh đồng đội)