NÓ VÀ TÔI.
(phần 01)Tôi là tôi, còn
(Nó) tên là : Nguyễn Thanh Xinh
Hai đứa cùng nhập ngũ ngày: 09/03/1986.
Vào đơn vị: B2- C4- D53 - Lữ Đoàn 477 - QK7 - Quân trường - Phú Giáo
Nhà nó ở xã : An Phú, còn tôi ở xã Tân Thông Hội, cùng huyện Củ Chi.
Hai xã cách nhau khoảng 20 km.
**********************
Ngày ấy ở quân trường tôi còn nhớ thường thì mỗi B một dãy nhà.
Dãy nhà hình chữ nhật dài, có một cửa gần đầu chiều dài.
Hai dãy giường hai bên, còn phần ở đầu trên thì có một cái bàn cho B trưởng.
Mỗi dãy giường là hai A, mỗi B gồm 4 A, tôi ở A5, còn
(Nó) ở A6 cùng một dãy giường.
Vì B của tôi là B2 nên có 4 A gồm : A5- A6- A7- A8.
Quân số mỗi B thì hơn 40 lính, mà giường thì không đủ, cho nên anh em thường phải
ngủ chung 2 đứa 1 giường, với cách là nằm mỗi thằng một đầu.
Trường hợp này sẽ tăng lên vào đêm thứ bảy, khi chiều thứ bảy có nhiều gia đình lên
thăm và ngủ lại. và cũng từ đây mới có chuyện vui là: (ăn cơm hay ăn cháo).
Anh em nào còn nhớ kể lại cho CCB nghe vui…vui…. Nhé.!
****************
Nhắc đến chuyện ở quân trường thì tôi không thể nào quên cái thằng (đồng ngũ) với mình
là: Nguyễn minh Đức, nhà nó ở cùng xã Tân Thông Hội với Tôi, vì tôi và thằng Đức ở
chung A5 nên thường xuyên phải ngũ chung giường, mỗi thằng nằm một đầu. Năm ấy
(1986) tôi và thằng Đức 21 tuổi, thằng Xinh
(Nó) hình như cũng ở tuổi 21 thì phải,
giờ nhớ lại sao năm 1986 anh em tụi tôi đi vào quân đội tuổi 21 nhiều quá. Nhớ trước đây có câu
của ông (Trần Thiện Thanh) viết :
(đến năm 21 tuổi, tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai).
Đó là chuyện của ông ấy, còn lúc bấy giờ chuyện của anh em tụi tôi thì phần nhiều
là anh em đã có người yêu, vì có anh khi nhập ngũ đã 22- 23 tuổi. Ngày ấy đối với tôi thì
tình đã có mảnh vắt vai rồi, mà dường như để cho chắc, tôi có mảnh tình quấn quanh
luôn cả cái cổ. Vậy mà so với thằng Đức, thì.....!........
?....! được sống chung A với thằng Đức
quả là một kỷ niệm khó mà quên.
**************
Ngày ấy khi vào chiều thứ bảy, hoặc sáng chủ nhật thì có gia đình lên thăm, anh em náo
nức lắm, phấn khởi hẳn lên, đặc biệt là thằng nào có người yêu lên thăm thì thôi rồi.! vui
lắm.! có chuyện bàn tán suốt tuần, và đó cũng là những động lực để anh em vượt qua được
thao trường gian khó.
Tôi ngày ấy thì được mẹ tôi lên thăm 2 tuần một lần, thời đó mẹ tôi chỉ có 60 tuổi nên vẫn
còn khỏe, nhưng vì ở nhà mẹ tôi còn phải lo( buôn gánh bán bưng) cho nên có khi đến 2
tuần rồi, mẹ không đi thăm tôi được, thì nhờ các chị tôi lên thăm vậy. vẫn vui, vẫn có gia
đình lên thăm đó chứ.!
Tôi còn một (M….ẹ)
?. lên thăm được 2 lần lúc
(3 tháng quân trường) nữa . đó là mẹ
của 2 đứa con tôi bây giờ.! Vậy là cũng đủ lắm rồi, đối với một thằng tuổi 21 mới bước
vào đời lính
Vì sự chờ đợi ai đó lên thăm, không chỉ là được gặp mặt gia đình, mà còn là một cái hủ gì
đó nữa, khi thì mắm ruốt xào thịt với xả, khi thì chỉ có muối với xả, mà cái hủ cũng không
được lớn, nên chỉ vài ngày là hết. ( vì hoàn cảnh lúc đó là vậy).
Cho đến một hôm, buổi sáng chủ nhật, anh em ai nấy đang chuẩn bị đón gia đình lên thăm,
bất chợt anh em nhin ra cửa ngoài đại đội, có một bóng dáng nàng bước vô, lạ mắt quá ??
ngạc nhiên quá
? cái này phải gọi là: b..ón.g........H..òng……mới.. đ….không phải luôn.!
bóng đen mới đúng. Một cô nàng chính hiệu (đui then). 100%. Mà anh em ta thường gọi là:
(Mỹ Đen hay Mỹ lai) Cô nàng dáng người to. Tóc xoắn quăn tít, đang bước vô đại đội để tìm
hỏi gì đó, anh em trong B lúc này chỉ biết ngó nhìn ú ớ, cứng…cứ…ng, cứng họng hết.
Hỏi xong cô ta tiến thẳng đến B2, tìm được một thằng, nó mừng quá chạy ra quấn quýt.
Té ra ẽm ta là người yêu của thằng Đức, đến lúc này cả B mới hiểu chuyện, nhưng vẫn
còn những ánh mắt dò xét, những câu hỏi trong đầu chưa có lời giải.
Vì thằng Đức này, trắng đẹp trai, mũi cao mà người không được cao lắm,
(ta thường hay gọi là Tây lai) nếu đứng gần bên nàng ngoại quốc đó
chắc thằng Đức không cao hơn. Vậy chứ cặp đôi này tự nhiên lắm , không có vẻ gì là ái
ngại,cho nên đến một lúc, rồi anh em trong B cũng quen.
Đến như tôi đây, cũng đang yêu đấy chứ.! Tình thì cũng vắt vai này, xoay qua vai nọ, vậy
mà hôm nay nhìn thấy người yêu của thằng Đức tôi cũng cứng luôn!……………quên……..
lộn. thiếu chữ họng. (cứng họng luôn).
Có điều là cô nàng này cứ lên thăm thằng Đức thường xuyên , rồi gia đình lên thăm nữa,
Nên thằng Đức tuần nào cũng có gia đình lên thăm. Cho nên có tuần đụng hàng, đồ ăn thì
thôi quá nhiều, mà thằng Đức này tính nó tốt, sống ở quân trường như vậy, chứ thấy nó có
cách sống nhẹ nhàng lắm. không thấy nó có sự suy tư, buồn bả như những thằng khác,
không phải nó cho mình ăn mà mình nói nó tốt, mà đúng vậy đó.! nó luôn có cách sống rộng
rải, và chia sẻ đủ thứ với nhiều anh em chứ không phải chỉ một mình tôi. Có điều là vì tôi ở
sát cánh với nó cho nên tôi được hưởng xái nhiều hơn.
******************
Vì ở quân trường mà,toàn những thằng tuổi 18, 20. Mới bước vào đời lính nên nhiều
chuyện này nọ xãy ra lắm. Ngày ấy ở mâm cơm, anh em chia sẻ với nhau miếng mắm ruốt,
hay muối xả cũng là quý rồi. Lúc ấy anh em tụi tôi ở quân trường hơn 1 tháng thì đơn vị xây
dựng xong nhà khách nên sáng Chủ nhật anh em nào có gia đình lên thăm thì được đi ra nhà
khách cách đại đội gần 1 km.
Lúc đó có tuần gia đình tôi không có ai lên thăm, thì tôi vẫn đi ra cùng với thằng Đức, vì có
(ẽm Ngoại quốc) của nó lên thăm mà, có khi cô nàng mua đem lên cho nó cả con vịt quay,
tha hồ mà chén. Mà những ngày ở quân trường ấy ăn món gì mà chả ngon.! Vậy thôi,
anh em chia sẻ qua lại với nhau vài miếng ăn là quý rồi, nhất là những ngày cuối tuần.
Còn tôi thì đồ ăn ở nhà đem lên thăm, ăn còn không đủ, lấy gì mà chia sẻ cho anh em,
Vậy chứ.! mà riêng với thằng Đức thì tôi có thể chia sẻ cho nó được nửa cái giường.
Thằng Đức này nó ăn cay có tiếng, mỗi bữa ăn nó ăn 1 bụm ớt hiểm, nên tuần nào cũng
vậy,nó cứ lo sợ gia đình quên đem ớt lên cho nó, mỗi lần gia đình nó đem ớt lên là 1 bọc to,
mà cuối tuần nó vẫn ăn không đủ. Dường như là nó chỉ mong làm sao có đủ ớt để ăn thôi,
chứ ít thấy nó trông ngóng gia đình lên thăm như những thằng khác, mà sau này hình như
người trông người yêu thằng Đức lên thăm là tôi thì phải.
?.....
?.......
?
Thời gian trôi qua gần 3 tháng, anh em trong B đang lo lắng về ngày ra trường sẽ đi về
đâu?.?.? Vì cái mùi của
(Chiến trường K), dường như nó đang bay đến từng thằng, nhưng
riêng với thằng Đức thì hình như nó biết trước hay sao ấy, mà cái mùi đó không bay đến
nó được, nó vẫn sống nhẹ nhàng vô tư cho đến ngày ra trường.
Khoảng thời gian cuối đến lúc rời quân trường, anh em hay tin có vài thằng được về:
Bộ Tư Lệnh, TP. trong đó có thằng Đức.
Sau này năm 1989 tôi về xuất ngũ, có gặp lại nó một lần, nhà 2 thằng cách nhau đâu
có xa, chung xã mà.! Vậy mà đến nay, tôi cũng không biết nó đang ở đâu.?
làm việc gì? Hay là nó đang định cư ở nước ngoài.
?