Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 04:01:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: BìnhtySama- SaLem-Cócmôn  (Đọc 66435 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #90 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2015, 11:46:11 am »

Nói đến "tào tháo",không riêng gì đơn vị bạn Tài mà cả đơn vị tôi cũng có lần chạy đua với "tào tháo" xem ai chạy nhanh hơn.
Chắc khu vực bạn Tài cũng có trái dâu rừng? Trong hướng suối sâu-tà điêu có một khu vực,xung quanh toàn mọc cây dâu rừng vị chua chua ngọt ngọt một vị mà trong mùa khô lính điều rất thích.

Thuở ấy anh trong đơn vị đang đứng chân tạm thời trong khu vực toàn những cây dâu rừng,thế là mạnh ai nấy chọn một cây dâu trèo lên,ngồi đong đưa như những chú khỉ,chọn những chùm dâu to,ngọt,để thưởng thức hương vị của những trái dâu rừng.
Có thể gọi là một góc cánh rừng dâu,những cây dâu rừng nhiều vô kể,nên chú đội cứ vô tư nạp vào những vị mà trong thời gian dài cơ thể thiếu chất,nên quên đi sẽ là tai hại nếu nó dư thừa.

Thật vậy,với những quả dâu rừng quá hớp cùng với nguồn nước suối chính hiệu,chiều đó cả đơn vị thay nhau vài ba em tham gia tranh tài đua nước rút cùng "tào tháo". Khi "súng lệnh khai hỏa" toàn bộ những "vận động viên" cởi chiếc quần dài ra,chỉ mặc chiếc quần ngắn. Thế là mạnh ai nấy đua nước rút,vừa đua nước rút mắt vừa nhìn quanh để chọn điểm đến là những cây đỗ trong rừng,hai tay thì thủ ngay chính giửa rốn tìm dây lưng quần để "rút chốt".
Em nào may mắn thì giật được "bung chốt" ra,phóng lên cây(thắng cuộc),em nào xui rủi,thay vì "bung chốt",ngược lại bị "xiết chốt" thì hỡi ơi,thay vì lên cây thì nay đành đi hai hàng xuống con suối....

Cũng trong cánh rừng nầy,lão Thành mụn bị các bác đàn anh cho "ăn" quả lừa. Nghe tên Thành mụn thì các bác cũng rõ là lão Thành,mụn đến cỡ nào rồi.
Có một loài dây leo sống bám vào một cây rừng nào đó,có trái màu sắc vàng lính thường gọi là trái gùi,có hột và xơ như tương tựa trái xoài rừng nhưng vị ngọt. Mấy bác lính già chơi ác,chỉ cho lão Thành mụn vị thuốc nam nằm trong quả gùi,nếu ăn nhiều nhiều thì cơ may mụn sẽ từ từ hết.
Tội cho lão Thành,tin đàn anh đến phát thương nên cứ toàn chọn những quả to to mà chén,sướng miệng lại trị được bệnh tội chi không chén cho sướng,đúng không các bác.
"Đến giờ" lão ta "vận công" đến đỏ mặt,nhưng gùi vẫn nằm yên vị trí cố định dù lão cố "vận công" đến mười hai thành công lực.
Bí thế,lão không còn cách nào để "hóa giải" nên đành dùng "nhất dương chỉ" phóng thẳng vào vị trí như đã định sẵn,nhờ thế nên lão không bị "tẩu hỏa nhập ma". Lão cai lắm nhưng đành chịu,vì thuở ấy lính đùa quái ác lắm,không chừa một ai,ai tinh ý thì thoát,dại dại thì dính đòn.

À thì ra ăn trái gùi trị bệnh,nếu "vận công" dưới không ra,thì trên mặt sẽ phọt ra mụn,nếu "công lực" thâm hậu. Còn "công lực" lão Thành không đủ "hỏa hầu" nên phải dùng "nhất dương chỉ" thế mới thoát. Lính già độc thế đấy các bác ơi Grin
Logged
Tài-1986- D212
Thành viên
*
Bài viết: 80

Hồ Ngọc Tài. Củ Chi


« Trả lời #91 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2015, 06:55:43 pm »

Thế là sau chuyến đi mua heo 7 ngày về cho đơn vị đến  ngày:  28/12/1987.(28 tết)
Khoảng 4 giờ chiều đoàn đi mua heo của tụi em về đến D212.

Em từ khi vào C3 D212 hơn 1 năm nay sống ở đơn vị chứ ít khi nào có dịp để đi chợ,
Nên đến thời điểm này nghe nói  đi chợ là em rất thích, từ nào tới giờ chỉ nghe nói thôi!
Th,maphuok -  Sísophon ! chỉ có đi vô ngang qua 1 lần thôi, chứ chưa có lần nào quay trỡ ra
Đi chợ, hay công tác gì cả. chỉ nghe mấy anh lính củ kể thôi cũng đủ làm cho sao xuyến
trong lòng. Nào là ra đến chợ thì tìm ăn tô hủ tíu nè! . . . .rồi ly trà đá mát lạnh ………..rồi
ngắm nhìn cái gì đó rất nhiều màu sắc nữa.

Vậy mà hôm nay được  đi chợ Cốc môn, chuyến đi này đặc biệt quá, suốt 7 ngày cứ ăn
cơm  rồi nhậu, cho nên em mới viết là: 7 ngày đợi mong!....ý lộn.  (7 ngày cơm rượu)
giờ ngồi gẫm lại thấy đời lính của em ngày đó có phước quá, (tốt số)

Khi em vừa về đến đơn vị một lúc thì em thấy có anh Nghi C phó C2, và anh Trường (lùn)
Lính  85 cuối quê  Tây Ninh, quản lý D bộ xuống C3 chơi, em nghe 2 anh nói là ngày mai đi
chợ SisoPhon, hai anh hỏi  xem C3 có ai đi chợ không thì đi, em chỉ nghe vậy thôi, rồi em
ngồi nói chuyện với 2 anh vài câu rồi về nhà mình mà lòng còn nuối tiếc, vì cả năm nay em
rất muốn có dịp để được  đi chợ Sisophon, mà chuyến đi ngày mai này thì em không có cơ
hội rồi.
Vì chuyến đi Cóc môn  7 ngày, em vừa về đến nhà tê tái quá rồi, tiền thì đã mua thuốc rê, và
rượu  hết rồi, tinh thần chẳng còn gì hứng thú để mà ngày mai đi chợ nữa, cho nên em mới
về lo tắm sớm để mà nghĩ ngơi, chứ nếu không em đã ngồi nói chuyện với anh Nghi lâu
hơn, vì mấy khi anh em qua C3 chơi.

Nhưng ai đâu ngờ chuyến đi ngày mai là chuyến đi định mệnh.   (29/12/1987)
Giờ ngồi gẫm lại, không biết hôm đó anh Nghi nói đi Sisophon là nói vui hay thật.
Vì  tại Salem lúc này nếu quay trỡ ra thì đến E8 Bìnhty Sama  cũng đã 19km rôì, ra  
Th,maPhuok, rồi mới đi Sisophon, như vậy có kịp về để đón tết không?
Còn nếu đi Th,maphuok  để mua gì đó? Hoặc ăn uống gì đó thì em cũng không biết rõ.
 Vì anh em vừa đi chợ Coc Môn về mà sao không gửi mua?
Mà  lính biên phòng đi chợ thì:  (số 1)  chỉ có thuốc rê và rượu, trà nữa là xong, (bồ đà) thì
em nào có nhu cầu thì gửi. mà chuyến đi Cóc Môn  vừa rồi  mua heo đến 4 hay 5 con gì đó
cho nên phải cho dân kéo về bằng 2 xe bò. Nên anh em nào có gửi mua rượu thoải mái
không ngại. có dư thời gian để mua, mua bao nhiêu cũng được, vì treo lên xe bò đi về mà,
chỉ sợ không có tiền mua thôi.
Nhưng dẫu vậy chuyện gì đến đã đến, C3 thì không có ai đi, C2 thì đi nhiều, đương nhiên
rồi, vì anh Nghi ở C2 mà.!  D bộ và C1 mỗi bộ phận một vài người  gì đó.
Đến sáng ra thì có một số anh em đổi ý không đi, Đặc biệt C2 có  1 anh  nhất quyết không
đi, anh ta nói có kỷ luật, làm gì thì làm chứ anh ta không đi.

Mà  chuyến đi này em thấy cũng hơi lạ là nếu D tổ chức cho đi thì sẽ triển khai cho 1 C
đi  vài người  chứ.!    đằng này C 3 không có ai đi hết, chỉ có anh Nghi và anh Trường
xuống  C3 rủ thôi, mà không có ai đi.
Vậy  là sáng hôm sau: 29/12/1987  chuẩn bị đón tết 1988. Đoàn đi chợ gồm:

1/  Lê duy Nghi : lính 78, C phó, C2,  quê  Củ Chi
2/  đ/c      Sang : lính 86 đầu, quản lý C2, quê quận 6, TP
3/  đ/c      Sơn   : lính 85 cuối, quê quận 1, TP
4/  đ/c      Báu   : lính 87,  quê quận 8, TP
5/  Lý xà  Rươn :  C1
6/  đ/c    Châu   : lính 87, quê Dương minh Châu. Tây Ninh.
7/ đ/c  Khuyến   : lính 85 đầu, B phó b6,C2, quê Bến Cát, Bình Dương.

Đến  lúc đi thì chỉ còn có 6 người đi thôi, vì có một số anh em không đi.
Còn anh Khuyến thì không biết vì lý do gì mà đến một lúc sau anh mới đi theo,
Cho nên anh đi sau đoàn khoảng gần 2 km gì đó. Lúc này 6  anh em đã đi hơn 10 km rồi.
Còn một đoạn nữa thì sẽ tới E8 Tại Binhfty Sama.

Trong  đoàn đi thì anh Châu vác B40, đi đến đoạn gần chổ phục của địch không biết sao lúc này
anh  Châu mắc tè, nên anh kêu đổi B40 cho anh nào đó trên kia vác, anh mang AK và đứng
lại  tè. 5 anh em đi trước lọt vô ổ địch nó phục. Bùm…..Bùm….. (Xong.)!....5 đồng đội của
chúng ta đã ngã xuống  trên con đường từ Salem  ra…BìnhTy sama  vào  ngày (29tết) 1988.

Lúc  này anh Châu hoảng quá chạy quay trỡ lại thì gặp anh Khuyến từ trong Salem đi ra.
Pốt  nó phục nhanh rút gọn, xong nó lên bắn bồi anh em ta tan nát, thu súng rồi rút .
Đến lúc anh em ta chi viện ra thì chỉ có khiêng những tử sĩ của chúng ta về thôi.

Em viết lên những dòng này, cũng như sự tưởng nhớ đến anh em đồng đội của chúng ta
đã ngã xuống  trên chiến trường K ngày ấy.
Trên đoạn đường từ Salem ra Binh ty sama ngày ấy, còn nữa những anh em của tôi đã ngã
xuống ,hay đã để lại 1 phần thân thể trên con đường đó.
Vì lúc này tụi địch nó không còn cứ, chốt gì lớn trên đất K. dẫu vậy, địch nó vẫn thường
xuyên từ biên giới Thái vào nội địa hoạt động với số lượng đi 2 hay 3 thằng một lần.
tụi nó thường xuyên ra vô như vậy:   Nhứt là tìm đường mòn bộ đội ta đi để gài mìn,
hai là thấy chổ nào tiện thì phục lính ta như vậy, ba là vào phum dân để thăm nhà.
Lúc đó tụi em thường xuyên đi tải hàng trên con đường này. Khi thì khoảng 20 đứa,
Có khi thì đi chỉ trên, dưới 10 thằng, mà thường đi gần, để nói chuyện cho vui.
Thật  tình lính tụi em ngày đó chủ quan quá.
Giờ gẫm lại dường như:….!  (Tất cả định mệnh đã an  bài)


« Sửa lần cuối: 19 Tháng Sáu, 2015, 12:15:37 pm gửi bởi Tài-1986- D212 » Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #92 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2015, 09:50:56 pm »

Xót thuơng quá,Tài ơi anh đã nói rồi địa bàn e8BP của mình có 1 cái khó:ban ngày là dân,nhưng đêm đến là pôt,vũ khí chúng giấu trong rừng,nhanh nhẹn như mèo hoang tập kích nhanh rồi biến mất vào rừng rậm,phải hết sức cảnh giác,có lần bọn anh đi với anh Vượng chuyên gia vào phum vận động dân,anh Vượng rỉ tai một thằng ra ngoài cảnh giới chứ không được tập trung 1 chỗ,ít nhất đã 1 lần ae thoát chết,chỉ chậm tí xíu nữa là bị chúng nó thịt,bữa đó vừa chạy vừa quay ak lại bắn đại trúng đâu thì trúng,cái phum đó cách Thơmapuok chừng 3 hay5km gì đó ,cũng không nhớ tên.
Logged
luongalon
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #93 vào lúc: 19 Tháng Sáu, 2015, 11:14:25 am »

trận này không hiểu địch có biết anh Nghi là C phó chính trị không nhưng anh Nghi bị địch nó bắn bồi gần như nát miệng và mặt,Sà Rươn thì mình đã sống với nó trên 400 nên cũng chỉ biết vach nhìn tên trên phiếu tử sĩ,cảm giác gần như trống rỗng  Sad Sad Sad
Logged
sydinh63d8
Thành viên
*
Bài viết: 56


« Trả lời #94 vào lúc: 19 Tháng Sáu, 2015, 11:41:08 am »

Thật xót thương cho những anh em đã ngã xuống , Q16 cũng đâu có hơn gì thì cũng gần tết 1989 , C13 , D9 , Q16 cũng bị địch phục ở gần núi CỪƠM 8 chết tại chỗ và khoảng gần 20 bị thương toàn bộ BCH C13 gồm C trưởng và C phó chính trị , liên lạc , thông tin đều tử trận , khi nhìn xác đồng đội tôi đã không cầm được nước mắt vì chủ yếu là nhận dạng qua hình dáng chứ mặt mũi nó đạp nát bét rồi , nhớ lại sao nó tàn ác quá . Chiến tranh tàn khốc quá ngồi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy nó sao sao ấy , anh em đồng đội thì nhiều miền của đất nước muôn viếng thăm cũng khó nhưng đôi lúc cơn lốc cơm áo gạo tiền nó cuốn mình theo thời gian nhìn lại thì tất cả đã xa rồi , nên gặp được anh em trên diễn đàn tôi mừng lắm , cảm xúc lại dâng trào , dù đi trưỡc hay đi sau thì cũng chung 1 chiến hào , giữ bình yên cho tổ quốc , cám ơn các anh em đã chia sẻ .
 
Logged
Tài-1986- D212
Thành viên
*
Bài viết: 80

Hồ Ngọc Tài. Củ Chi


« Trả lời #95 vào lúc: 19 Tháng Sáu, 2015, 02:00:58 pm »

Em chào anh luongalon.

Trận này không hiểu địch có biết anh Nghi là C phó chính trị không

Biết chứ sao không anh Quý.! nhất là quân phục anh Nghi mặc sẽ khác hơn những anh em  là lính.
hai là địch nó lên thu súng, thu cả súng ngắn của anh Nghi mà.
vậy đương nhiên là địch nó biết anh Nghi là Lục Thum  (sĩ quan) của ta rồi.
Còn cái việc mà địch nó có biết anh Nghi là C phó chính trị hay không ?
thì em phải hỏi lại.! mà biết hỏi ai bây giờ?Huh....Huh?.he...he.

Em cám ơn anh về việc đã nhắc nhớ về tên: anh Lý xà Rươn đã hy sinh trong trận đó.
riêng về phần em, như em đã viết ở trên thì làm sao em quên được chuyến đi chợ ngày hôm đó. (29/12/1987)
nhưng từ trước đến giờ em chỉ nhớ tên anh Nghi, và Sang thôi, còn những anh em khác thì em không nhớ tên, và bao nhiêu.
thằng Sang học cùng quân trường với em, qua chiến trường cùng ngày, và về D212.
sau đó em làm quản lý C3, còn Sang làm quản lý C2 đến ngày định mệnh đó.

Trước một hôm mà anh có hỏi chuyện về anh Nghi, thì em có tìm gặp anh Xực là đồng hương ngày ấy ở C2 -D212.
và thông tin như ở trên , nhưng không có anh Rươn, vì anh Rươn ở C1, anh Xực không nhớ hết.
chính vì vậy cho nên chúng ta rất cần anh em bổ sung thêm thông tin cho nhau, để thêm phần chính xác,
và điều đó cũng như là một sự tưởng niệm đến anh em đồng đội  cùng chiến hào với chúng ta đã hy sinh ngày ấy
để chúng ta có được ngày hôm nay.
Em xin chân thành cảm ơn đến tất cả anh em CCB, đã có lời chia sẻ trên diễn đàn MVH, và cũng như trên trang này.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Sáu, 2015, 11:40:54 pm gửi bởi Tài-1986- D212 » Logged
luongalon
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #96 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2015, 08:51:03 am »

với q16 thì tụi mình hy sinh 1 bs đội trưởng khi hành quân vào andong bo phía đông thmarpuock,anh Sướng bs người Thái bình đội trưởng đi tiền phương ngồi trên xe bò dân chở gạo bị mìn tăng,võng bay lên cây mắc lại,lính ta kêu mìn sao lại có dù,trận đó mình mà đi cũng tiêu vì thích ngồi trên xe bò,anh Sướng đòi đi vì sau chuyến công tác đó sẽ về phép thăm vợ,thế là xong luôn
Logged
Tài-1986- D212
Thành viên
*
Bài viết: 80

Hồ Ngọc Tài. Củ Chi


« Trả lời #97 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2015, 03:36:23 pm »


Hình Tài 212 chụp tại. BìnhTy sama. năm 1987. căn nhà phía sau là của bộ phận chính trị E8 - F5.
Một tấm hình hiếm hoi, thời tụi em lính D212- E8  ít có anh  em nào được chụp hình  lắm.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Sáu, 2015, 03:44:12 pm gửi bởi Tài-1986- D212 » Logged
Tài-1986- D212
Thành viên
*
Bài viết: 80

Hồ Ngọc Tài. Củ Chi


« Trả lời #98 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2015, 03:56:07 pm »

Từ trái qua phải :

Xiểu lính 86. Cứu thương C3- D212   -   Luân lính 86. C1- 212 -  Tài lính 86. Cối 60 C3- D212. cùng quê Củ Chi.

Danh lính 83. Quản lý C3- D212. quê Đồng Nai  -  Dũng lính 82.C3- D212. quê Bình Thạnh TP - Giàu lính 81. 12ly8. E8- F5. quê Củ Chi
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Sáu, 2015, 11:02:18 pm gửi bởi Tài-1986- D212 » Logged
luongalon
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #99 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2015, 05:03:39 pm »

vậy là tấm hình Tài chụp ở bantey chammả là do anh Lê hiền Vân trợ lý tuyên huấn E8 chụp,bây giờ anh ấy là thiếu tướng phó chính uỷ quân khu 2,thời đó duy nhất chỉ có anh Vân ban chính trị mới có phim và máy chụp,
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM