D 212 vào phum Salem
Phum Salem không lớn nhưng đóng quân cỡ cấp C cũng vừa.
Cây gỗ, cột nhà còn sót lại cũng khá đủ để anh em xây dựng đơn vị.
Vì vào mùa khô nên rau, cỏ chưa có nhiều, nhưng nhìn chung cây trái vẫn còn, dừa thì
còn rất nhiều. anh em có dịp uống mát rồi đây!
Những ngày đầu, ngoài việc xây dựng đơn vị. đào chiến hào, làm nhà, thì anh em còn 1
việc làm nữa là hạ cây dừa, lấy trái uống nước và lấy củ hủ xào ăn, vì lúc này gạo mang
theo cạn rồi, đơn vị chưa tổ chức tải gạo kịp.
Anh em đốn hạ dừa nhiều quá nên ban chỉ huy C3 la, không cho anh em hạ dừa nữa,
đến lúc này thì chỉ còn lại những cây dừa gần C bộ, còn dưới B thì chỉ còn lại vài cây,
Mà hình như chỉ còn thân cây, nhìn kỷ lên thì không còn ngọn, đây là kỷ thuật của
anh em miền sông nước, leo lên ngọn lấy củ hủ hạ xuống.(nhìn sướng thiệt).
Lúc mấy sếp cán bộ C không cho đốn dừa nữa, anh em nghĩ trong lòng rằng mấy cha này
lộn xộn, đời lính nay đây mai đó, anh em ăn được cứ cho ăn làm gì cản, mà thiệt tình thì
hơn 1 tuần đầu mới vô, anh em phải lo làm nhà, đào chiến hào, thời gian không có nhiều
mà gạo đã cạn, thì cái món củ hủ dừa, hoặc chuối cây, trộn với cái con gì đó, nhìn giống cái
con gì đó, là thực phẩm chính hằng ngày, nên anh em hơi buồn, mà buồn gì nữa, dưới B
đâu còn cây dừa nào đâu.!
*****************************
Nhưng có một điều không phải việc gì lúc nào ta cũng nhìn thấy hết:
Đến cuối năm 1988 gần tết, lúc này chỉ còn lại những cây dừa xung quanh C bộ, và quyền
quản lý mấy cây dừa này đương nhiên thuộc về C bộ, hay nói đúng hơn là thuộc quyền quản lý của
2 ông liên lạc, em ở C bộ chứ cũng ít để ý tới mấy cây dừa này lắm. phải nói là 2 ông liên lạc này giỏi
thiệt, sếp biết chọn lính, tăng gia cải thiện, đi hành quân mang vác khỏe, cái gì cũng giỏi,
điều đó cũng tốt thôi, ráng lo cho sếp, để sếp an tâm công tác.
Cho đến một ngày gần tết 1988, đang ngồi trong nhà, em bổng nghe tiếng ông nào đó gọi
thằng Toàn liên lạc: ToÀn….Ơi !.... leo LÊn hái Mấy trái dỪa Xuống uống Nước rồi
kho thịt luôn, em bước ra nhìn thằng Toàn tay thì hái dừa, miệng thì nó lải nhải cái gì đó!
Thấy nó chặt dừa ra uống nước, rồi em chợt nghĩ: cái gì đây? Nhìn hình dáng thằng Toàn
chặt dừa , nhìn cái ca nước dừa thì không giống cái ca, nhưng đúng là mình đang uống
nước dừa trong cái không khí ấm áp của mùa xuân đây mà…. “uống nước dừa, hay nước
mắt quê hương”……Quê hương!...... đúng rồi quê hương đây mà?
? mà tết nữa kìa,
phải là tết cho nên mới chặt dừa xuống kho thịt , rồi gói bánh nữa đúng không?, hèn gì!...
mấy hôm nay ông hải liên lạc chạy tới chạy lui lo tìm lá gói bánh.
Ủa mà sao hôm nay chặt dừa uống mà không thấy mấy đứa nhỏ, tụi nó đâu hết rồi? cũng
Không nghe tiếng của má nữa? má đi đâu từ sáng đến giờ rồi?
Bất chợt em quay vội vô nhà nhìn xung quanh. Nhà trống không! Vắng lặng?
?không
Thấy má..? mà hình như không phải nhà của mình? Đúng rồi!.....không phải là nhà của
mình thì làm sao có má được. em đi đến tấm vách ngang nhà, nhìn cây súng AK treo trên
vách. Đây cây súng của mình, phải rồi !.. cây súng của mình đây mà, nhìn qua vách bên kia
cũng có treo súng nữa, mà nhà có súng thì đâu phải là nhà của má! Vậy là con đang ở
chiến trường má ơi!.. hu.hu..má đang ở nhà phải không ? ’’’xuân này con không về ‘’’ nữa
rồi má ơi !......(con hẹn …………..xuân sau……con sẽ về……………………vậy.)
Thế là mùa xuân thứ 2 trên đất K trôi qua, dù rằng không bánh ngọt, mứt ngon, nhưng có
nồi thịt kho nước dừa cũng phần nào làm ấm lòng chiến sĩ .
(Tết năm 1988 D212 bộ phận nào thịt kho cũng đầy nồi, C3 thì kho thịt với nước dừa nên
ngọt vô cùng, nhưng có bộ phận thịt kho ăn không vô, đắng nghét, nhứt là C2.) ******************************************************
Nước thì anh em C3 phải quay ngược trỡ ra gần 1 km hướng D đóng quân có một con
suối, dù lúc này là mùa khô nhưng nước vẫn còn khá, con suối này đến giờ em cũng chẳng
biết nó dài bao nhiêu, đi tới đâu.?
Con suối dài ngoằn nghèo, chổ rộng, chổ hẹp. chổ cạn, nhưng có chổ nước sâu khỏi đầu.
Hàng ngày anh em C3 đi lên xuống suối, tắm giặt, lấy nước về xài.
Con suối này về sau thì tuyệt vời rồi, nhưng vì những ngày đầu nên anh em không có thời
Gian lục lạo gì nhiều, vậy chứ cũng phát hiện ra 1 thứ cải thiện nhanh gọn, là cái con gì đó,
Giống giống cái con gì đó
Hồi lúc em còn ở nhà, thi thoảng cũng có ra ruộng chơi ,
bắt cua, cá gì đó chứ con này chưa có bắt nó bao giờ. Mà đúng rồi con này ở dưới suối,
Mà chổ nhà em làm gì có suối thì sao biết được con này,cứ mò xuống cát ở đáy suối là có,
nhiều vô số kể, . rất nhiều chủng loại, nhiều màu sắc, lớn nhỏ cở nào cũng có.
mà mò hoài nó vẫn còn hoài sướng ghê, đến nỗi không biết là cái lớp nó ở dưới đáy suối là
dày bao nhiêu. Vì mò hoài 1 chổ vẫn còn, mà chổ nào cũng có.
************************************************
D bộ đóng quân gần con suối là thích rồi, nhưng thật ra C3 đóng trong phum mới sướng
hơn. Vì trước đội hình C3 là một trảng trống, nhưng sau này mưa xuống anh em dưới B đắp
bờ chặn lại thì nó thành 1 cái hồ sen, quá đã luôn về mọi mặt.
Về sau anh em C3 muốn ăn cá trắng thì xuống suối tìm, còn tại chổ thì tìm cách bắt cá đen:
Cá Lóc, trê, Rô gì cũng có.
**************************************************************
Còn những ngày đầu này thì anh em C3 sẵn đi xuống suối tắm rồi hốt cái con gì đó về xào
ăn với củ hủ dừa, chuối cây ở đây cũng có nữa nấu canh chua ăn.
Con này nhìn không giống con sò, mà cũng không giống con nghêu, mới nhìn thấy lạ, nhìn
một lúc thấy quen quen mà nhớ không ra tên gì.
Có hôm tụi em vừa luộc 1 nồi to, mạnh đứa nào đứa nấy, nhìn ngắm chỉ trỏ, con này lạ nè!
Con này đẹp nè đặt tên cho nó đi, có thằng lính mới dưới B đi ngang ghé vô nó nói, con này
Em biết tên: em hỏi tên gì? Nó bóc 1 con nhỏ lên nói là chem. Chép, rồi bỏ vô miệng nhai
Luôn, em liền bóc đưa lên 1 con to bằng 4 ngón tay, hai vỏ mở ra, 1 thớ thịt ù nù xoắn xoắn,
em hỏi : Vậy con này tên gì ? nó nói không biết ! chỉ cười .cười rồi bỏ đi.
kêu vậy thì kêu theo chứ có biết đúng không ?
vì nhìn kỷ thì đâu có con nào giống con nào đâu, quá nhiều loại,
con thì to, con thì nhỏ. Con thì ú nù tròn, có cái núm thịt hồng hồng, con thì ốm nhom
thịt ít, có cái mép dài thòn màu xẩm xẩm. nói chung nhìn riết rồi quen chứ mới nhìn thấy
lạ lắm, lạ mà quen, vậy đó mới ngộ chứ! Em cứ suy nghĩ mãi xem coi ở nhà mình có nhìn
thấy con này chưa
?? mà nhớ hoài không ra . lúc đó chính vì ăn những con này nên
anh em trong C3 từ từ thằng nào cũng bị bệnh hết.
Một căn bệnh lạ, nói ra không được, y tá bó tay luôn
?..........
??.................he.he
Cứ luộc xong lấy thịt ra rồi bỏ vào xào, nên ăn vào thằng nào cũng
vậy đến khi có nhu cầu bỏ ra ngoài nhìn lại….Ủa sao cục đó của mình nó đen thuôi
vậy ta? Đang lo lắng! chẳng lẻ mấy hôm nay mình mắc bệnh gì?
Đến khi không còn giấu được nữa rồi, thằng nào cũng hỏi vậy hết mới chợt hiểu ra. Tại con
chem. Chép đây rồi. đúng là cái con này nó độc thiệt, mới nhìn nó, thì thấy lạ lạ, thích thích,
ăn nó vô đi rồi biết……. Anh em có một trận cười vỡ òa.
Thế cho nên sau này khi thấy con nào giống như vậy em cẩn trọng lắm, phải tìm hiểu cho
kỷ, rồi mới dám ăn
.
Lúc này anh em đứa thì làm nhà, đứa thì đào chiến hào, thằng thì xuống suối tắm, hốt
chem chép xong, rồi gánh nước về xài luôn,
Từ C3 đi ra có 1 cái bờ đê đi thẳng ra con suối tại đó có một khoảng bờ trống rộng,
Anh em C3 thương tụ tập tại đó tắm,em nghĩ đây chắc cũng là bãi tắm của dân lúc trước.
Hằng ngày trên bờ đê này lúc nào cũng có anh em C3 đi lên đi xuống, buổi sáng thì anh em
chỉ đi gánh nước thôi thi thoảng mới có người đi trên bờ đê, chứ buổi chiều nắng nóng nên
anh em thường xuyên lên xuống tắm nên trên bờ đê này, lúc nào cũng có người đi ra hoặc
đi vô.
Hôm đó đơn vị mới vào được 2 ngày, khoảng 3 giờ chiều, em và thằng Minh quê Sóc Trăng
Đang trèo lên nóc để lợp nhà,Chợt nghe có tiếng người la từ hướng suối chạy vào,
Địch….Địch.
!....
!
Nhìn thấy anh Châu đồng ngũ với em, quê Tây Ninh. mặt mày xanh lét, chạy vô nói hết ra
tiếng : Địch. em hỏi địch đâu ? anh ấy nói ngoài trảng, tụi nó nhiều lắm, mười mấy
thằng, em và thằng Minh chạy vào lấy khẩu cối 60 và đạn ra, đặt nơi mà tụi em định làm
hầm đặt cối nơi đó,chứ thật ra chưa làm gì cả, cây cỏ ngổn ngang, em và thằng Minh ton
ứng dụng 3 trái về hướng trảng, lúc này anh em dưới B nghe cũng chẳng hiểu chuyện gì,
mấy anh lính ta từ suối đang bước lên định đi về nghe tiếng cối nổ nhìn thấy địch mang
súng chạy nên lính ta phải chạy quay ngược lại suối, vì đi tắm đâu có mang theo súng,
còn mấy ông, đang ở ngoài suối thì thôi !.......lặn luôn.
Chuyện là thế này : địch nó đi hành quân ở đâu đó trên đường về, nó chưa biết có D212
đóng tại phum Salem, nhưng địch nó không đi xéo vô đầu phum.
(em không biết là địch nó có ý định vô phum không) mà nó đi cắt ngang bờ đê là con đường thẳng từ C3 ra suối, dù rằng tụi địch đi chưa tới bờ đê.
Lúc này anh Châu đang gánh nước từ suối về được hơn nữa đường, mắt thì nhìn xuống
chân, miệng thì hát rằng :
(Ta lên đường hành quân ra tuyến đầu)………….. Đi…mang súng trên vai giữ bình yên cho
tổ quốc,
?? bất chợt nhớ lại
Trên vai mình không có súng mà là gánh nước, nhìn sang bên phải thấy mười mấy thằng
địch đang đi tới cách mình khoảng 20 m, súng ống đầy đủ, nhưng nhìn nó coi điệu bộ uể
oải lắm , chắc là tụi nó thất trận ở đâu đó đang chạy lạc, tìm đường về.
Vì vậy anh Châu chỉ còn 1 cách thượng sách là bỏ gánh nước chạy về thôi. Về cầu cứu
em. He he.
Chỉ vậy thôi! Chứ vụ này đây là chiến công của em đã tiêu diệt được địch tại chiến trường K.
Lần đầu cũng như lần cuối.
Vì một thời gian sau, D212 đi truy quét bắt được địch nó khai :
Lần đó em bắn cối ra mấy thằng địch bị thương, sau đó có 1 thằng ngũm.(Đã chưa)