Chuyển chốt vào phum Salem.
Sang năm 1987 thì D212 được lệnh chuyển vào phum Salem.
Và sau đó E8 về đóng tại Binhfty sama.
Từ Binhty sama vào Salem nghe nói đâu 18 hay 19 km gì đó
Thời gian hành quân với một đoạn đường không xa chẳng khó nhọc gì
Nhưng để D212 chốt lại được phum Salem thì xót xa quá
Anh em trong Đv hành quân tới nơi rồi. có 1 cây cầu bắc qua con suối.
Khu vực quanh cây cầu này về sau D bộ đóng quân.
Bộ phận D bộ vừa qua cầu được 1 đoạn thì tụi em nghe nổ bùm.. bùm mấy phát rồi xong
Vì C3 tụi em hành quân phía sau nên vừa chuẩn bị súng đạn cối 60 thì nghe im ru
Thế là hiểu được rồi, anh em phía trước truyền tin xuống lính ta đạp mìn
Bị thương nhiều lắm.
5 cáng. 1 tử 4 thương. Thời lính của tụi em là vậy đó không ác liệt nhiều như trước,
không gian khổ nhiều như những lính đàn anh , tụi em sống đơn giản lắm, cũng như những
anh em đã nằm xuống một cách đơn giản nhẹ nhàng vậy đó,
em cũng mừng và mong con số: 5 cáng nó là như vậy, và cũng mong anh em ra đi thanh
thản. vì từ trước tới giờ em cứ nghĩ là con số thương vong của ta nhiều hơn trong lần đó.
Thời điểm lúc đó có thằng nào nói với em là ta bị thương: b gì, tên gì nhiều lắm , làm cho từ
trước đến giờ em cứ nghĩ là quân ta thương vong hơn con số 5 mà không nhớ là bao nhiêu.
Thế nên mấy hôm rồi em đến nhà thằng đồng hương tên Hùng ở Củ Chi gần nhà.
Nó trầm ngâm một lúc rồi kể lại là:
1 anh Sơn A trưởng khẩu đội trưởng 12ly8 tử. vì thằng Hùng nó cũng ở 12ly8 mà.
Nhưng hỏi thêm anh Sơn lính mấy, quê ở đâu thì nó nghiêng đầu trợn mắt mà không
nhớ ra, rồi nó nói tiếp 4 thằng thông tin bị thương nữa nhưng tên thì không nhớ.
Nhưng sau đó thì từ E8 có tin về là ngược lại 4 tử 1 thương.
Cái từ (đồng hương cứng) không biết nó có tự bao giờ,ai đã đặt ghép cho nó mà anh em cứ
truyền nhau nói đi nói lại riết rồi quen, như là một thứ tiếng lóng,mà chỉ có lính mới hiểu
mà thôi.
Nhớ hồi lúc tụi em mới ra quân về nhà, cả nhóm tụ tập lại nói chuyện đời lính cho nhau
nghe, có thằng là lính, có thằng thì không. Nó nghe đến từ (đồng hương cứng) thì cố gắng
Nghiêng đầu ngã cổ ra mà không hiểu, thế là nó chờ đến lúc tan cuộc ra nó hỏi em:
Là sao vậy. em hứng chí hỏi lại nó, vậy chứ từ đồng hương mày hiểu không?
Nó nói: hiểu chứ sao không. Em tiếp, hai thằng cùng quê đi lính,
Mà lính thì thằng nào không cứng, nó tỏ ra vẻ đăm chiêu rồi hỏi sao nữa:
Không biết nó đang nghĩ gì, chứ riêng em thì thích thú trong lòng nhưng
Giả vờ là: thôi tối rồi tao về, chuyên đời lính còn nhiều lắm để hôm nào
tao kể tiếp.
giờ ngồi đây viết lại mà em thấy trong lòng cũng vui, và nhớ lại kỷ niệm ngày nào
mới đó mà đã gần 30 năm.
Thật tình thì em rất thích những từ như vậy, nó có 1 cái gì đó rất riêng tư mà chỉ
Có lính mới hiểu. giống như nhớ chuyện ngày xưa khi còn trẻ có một từ để chỉ cho những
người đã thích nhau hay yêu nhau gì đó 1 cái từ là: (đá lông nheo) chỉ có 2 người họ hiểu
nhau mà thôi.
Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại sao em thấy thích cái từ (đồng hương cứng) này quá.
Hồi đó ở chiến trường, khi hay tin anh em trong Đv có thương vong bên C1 hay C2 gì đó,
Ta thường muốn hỏi kỷ xem coi có thằng đồng hương của mình bị hay không,
Nhất là thằng đồng hương cứng , nếu nó ở Đv đó.
Khi nghe tin đồng đội trong Đv ai nằm xuống ta cũng đau lòng hết, mà nếu như
thằng đồng hương cứng của mình mà nằm xuống thì ta cảm thấy đau lòng hơn thì phải.
Vì mai này nếu như có thư từ gia đình nó gửi sang thì ta sẻ là người đọc, vì ta mới hiểu
hết những gì mà mẹ, hay em nó viết gửi sang. Rồi làm gì nữa ? có viết thư về báo cho
mẹ nó biết không ? Hay là im luôn? Cái nào nên làm ? vì nếu viết thư về thì phải nói
rỏ là : trận đó như thế nào, càng chi tiết càng tốt, để gia đình dể hiểu mà an lòng.
Mà lính ta ở chiến trường thì có những sự hy sinh,những cái chết lạ quá……..
Khó viết thư về quá ..................... !
đã là đồng đội của nhau ở chiến trường thì anh em chúng ta chia sẻ với nhau nhiều thứ lắm.
yêu thương nhau còn hơn là anh em ruột, dù rằng anh ở miền đông, tôi ở miền tây.
Nhưng mà đối với thằng đồng hương, nhất là đồng hương cứng, nó chia sẻ với ta những
thứ mà anh em đồng đội khác không có được.
Vậy nên khi ở chiến trường trận nào mà có đồng hương ta thương vong, ta thường dể nhớ
hơn, các trận khác.
Không phải ta vô tâm, mà là ta muốn cố quên nó đi, để mà lo tiếp tục công tác, tiếp tục
chiến đấu. nhưng còn một nỗi đau lớn hơn nữa là nếu như thằng ở chung nhà với ta
dù rằng quê nó đâu,mà nó hy sinh rồi thì…..Ôi!.........buồn lắm…….đau lắm…………….
Nhớ lắm………….vì thời đó mỗi nhà (A) chỉ có 3 anh em. Có lúc còn chỉ có 2 thằng
Hằng ngày anh em cùng ăn cơm chung mâm, ra vào nói chuyện, tối vào tám chuyện quê
hương này, nọ, giờ mà nó đi rồi Ôi! Trống vắng lắm………………………………………..
Hôm vừa rồi em ngồi nói chuyện với anh Xực trước là lính C2 D212 thời đó.
Nhắc tới chuyện đồng hương Củ Chi 1986 tụi em thời đó anh kể mà em không nhịn
được cười?

??

?

?...................
anh này vốn gốc nông dân, nên nói chuyện thật tình, thẳng thắng, vui vẻ lắm.
Hồi D212 đóng ở Salem, C2 đóng cũng gần D bộ nên anh em thường xuyên qua
lại chơi. Anh kể: ngày đó lần nào cũng vậy khi C2 đi mà bị thương vong anh em
tải nhau về, là có thằng Phước trên D nó chạy xuống trước gặp ai cũng hỏi xem:
có ông Xực không?

? ???có ông Xực không?

?

?
Lần đầu tao không nói gì. Riết rồi lần nào cũng vậy. khi có anh em C2 thương vong
tải về, có khi tao ngồi trong nhà, có khi tao đang đi đằng sau là nghe tiếng nó rồi:
Có ông Xực không?

?

?có ông Xực không?

?

??
(Lựu Đạn)Tao bước ra nói, thôi Phước ơi! mày làm ơn về đi dùm tao!.........
ảnh vừa nói vừa cười ra vẻ thỏa lòng. Biết rằng anh em đồng hương nó thương mình thiệt,
nó sợ mình bị này, bị nọ, thì mình cám ơn nó,mà nó hỏi như vậy hoài kì quá…..he he?