Ở chiến trường Cam pu chia mà ăn thịt heo rừng là bình thường thôi !....
Ở C3 D212 còn được ăn thịt "cuôn se"mới là độc nhất !
Vào một buổi sáng đẹp trời giữa tháng 6/85. Lúc đó C3 D212 ở cuối phum
tỵ nạn Ampil, sát biên giới Thái Lan, cách D620 khoảng 4 cây số. Mỗi ngày
đại đội đều phân công lính đi bảo vệ dân làm tuyến K5. Khi anh em đến gần đoạn đã làm
xong .Thì có một tốp dân K5 đi ngược lại (lính mình đi bảo vệ cho tốp dân nầy )
Thì nghe tốp dân nhốn nháo báo rằng: "có bây cuôn se đả min". Các chú đội hỏi
lại :''cuôn se là cuôn ây ?.Một người dân mới rùng người xuống tả tư thế cưỡi ngựa.
Anh em "À" lên một tiếng vui mừng .Vì mấy ngày trước thấy đ/c tài vụ D620 cưỡi
ngựa đi công tác .Chắc ngựa không ở quen với lính ,nên tìm đường về với chủ thôi !
Thế là anh em theo hướng chỉ của dân và phân công, về kêu thêm người, lấy dao
người ở lại gỡ mìn, nhưng chỉ lấy được 2 con ngựa, còn 1 con nằm trong bãi mìn đạp,
mà mìn đạp của Liên xô thì rất chất lượng ....Thôi đành xí bùm bum ...
Ngày hôm đó C3 - D212 đồng hương đến như đi ..trẩy hội. Có A còn làm khô ngựa nữa,
nhưng có kịp khô đâu. Đồng hương đến liên khúc, mà thịt ngựa ăn một lần rồi đến
30 năm sau vẫn còn nhớ. Ối..! Nó mềm, ngọt có gân dai dai, ( chắc ngựa tơ )
Lúc đó rượu nấu không cần đợi đủ ngày, lôi ra làm tất ...
Bây giờ nhớ lại thấy thèm, không biết tìm mua ở đâu..? Không lẽ ra núi gì.....

Ở ngoài bắc mua thịt ngựa bạch ...gì đó...Về ăn cho đỡ nhớ!.......