Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 04:45:46 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: BìnhtySama- SaLem-Cócmôn  (Đọc 66439 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #180 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2015, 08:54:24 pm »

6 người bị giết, 2 thằng sẽ tử hình, nói con người là vốn quí của xã hội, là báu vật của tạo hóa, nhưng sao hoang phí dữ quá, dù là động cơ hận tình, cướp của, thù vặt hay gì gì đi nữa, 2 thằng này xử tử 10 lần cũng chưa hết tội, máu tụi nó còn lạnh hơn kỳ đà cá sấu.
Thương cho người đồng đội, đã sống 1 cuộc sống thật tốt đẹp, giữa làn tên mũi đạn giữ gìn được, giờ vì chuyện không đâu chết cả gia đình, thật trớ trêu. Xin vĩnh biệt đồng đội!
Trước đây, trong Diễn đàn cũng có nêu trường hợp 1 CCB (Sư 5 hay 302 không nhớ kỹ) làm nghề quảng cáo ở Tân Phú, mướn nhầm 1 thằng cô hồn các đảng vô làm việc, làm bậy bạ lười biếng gì đó, sau đó nghỉ việc, quay lại đòi hỏi quyền lợi vô cớ, rồi sinh sự, rút dao đâm chết anh ấy.
Ở biên giới, chiến trường thì tụi Tàu, tụi Pốt, trong đời thường thì là những con thú đội lốt người, giết người không gớm tay, mình không diệt chúng thì chúng diệt mình "tha quạ thì lấy rá đựng xương, tha kẻ bất lương thì liệu đường mà chạy".
Hai thằng tội phạm nầy đúng là kẻ hèn hạ. Nếu dùng tử ngữ thì chúng phạm tội mang tính man rợ với động cơ đê hèn. Theo tui nên xử tử chúng theo hình phạt thời phong kiến. Chí ít cho hình phạt roi như bên Singapore cho đến chết (võ sĩ đánh môt roi là da thịt văng ra, nếu xỉu thì có nhân viên y tế tới hồi phục để tội phạm tận hưởng roi tiếp theo).
Cũng có ý trách ông Mỹ chủ nhà: Bạn trai của con gái mình chưa xác minh được gì đã cho vô nhà ở. Để hắn do thám mọi hang cùng ngõ ngách, khi ý đồ đào mỏ bị chặn. Khi ông Mỹ phát hiện, thì hắn hiện nguyên hình là kẻ giết người cướp của.
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
phas
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1311


một thời trận mạc ....


« Trả lời #181 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2015, 09:17:59 pm »

chắc 2 tháng nữa 2 thằng ôn này sẽ giống như đoạn clip này !
https://www.youtube.com/watch?v=nLkunWKbALU
Logged

KRALANH ,CHOONGKAN, SAMRONG ,NÚI CÓC !   NHỮNG ĐỊA DANH KHÔNG BAO GIỜ QUÊN !
MỘT THỜI TRẬN MẠC !!!
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #182 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2015, 03:37:34 pm »

 thảm sát ở Bình Phước: Tiến ba lần kêu ngưng, Dương nói: Làm tới cùng

14:52 ngày 14/07/2015


   

 
   

 
Luật sư kể nghi can Tiến khai ba lần đề nghị dừng nhưng Dương vẫn “làm tới cùng”. Công an đã khởi tố hai bị can về tội giết người, cướp tài sản.
  Vụ thảm sát 6 người: Có cả lưu manh nhắn tin cho Ban chuyên án

  Thưởng nóng 50 triệu đồng Ban chuyên án phá nhanh vụ thảm sát 6 người



Chiều qua (13-7), Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã chuyển hồ sơ sang VKS tỉnh đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can (về tội giết người và cướp tài sản) và lệnh tạm giam bốn tháng đối với hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến.

Tối cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo VKS tỉnh nói: “VKS đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam bốn tháng đối với Dương và Tiến”.

Như đã phản ánh, hai nghi can Dương, Tiến đã nhận gây ra vụ thảm sát khiến sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) chết thảm vào ngày 7-7. Chiều 10-7, Dương và Tiến bị bắt. Bước đầu Dương khai nhận là chủ mưu, rủ Tiến tham gia và sẽ chia tiền cho Tiến.


Nghi can Tiến khai đã ba lần đề nghị Dương dừng gây án. (Ảnh do công an cung cấp)

“Đã làm thì làm tới cùng”

Công an tỉnh Bình Phước cho biết trong ngày 12-7, công an tỉnh đã mời ba luật sư tham gia hỏi cung bị can tại trại tạm giam nhằm đảm bảo khách quan và quyền lợi của các nghi can.

Chiều 13-7, luật sư Hoàng Kim Vinh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước (một trong ba luật sư tham gia), cho biết ngày 12-7, ông cùng hai luật sư của đoàn đã có mặt tại buổi hỏi cung hai nghi can. “Quá trình hỏi cung, hai nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận quá trình gây án. Tại buổi hỏi cung, Tiến khai đã nhiều lần bảo Dương về, đừng gây án” - luật sư Vinh thông tin.

Cụ thể, luật sư Vinh kể: “Ở buổi xét hỏi thứ nhất, Tiến khai sau khi Dương sát hại em Vỹ thì Tiến đã quá sợ nên Tiến nói với Dương: “Thôi về đi, đừng làm nữa, tao sợ quá”. Tuy nhiên, Dương nói: “Về sao được, giờ mà về là lỡ hết việc của tao”. Vậy là Dương và Tiến tiếp tục đi vào, trèo lên lan can nơi phòng của nạn nhân Linh đang ngủ. Lần này Tiến tiếp tục đòi về, không muốn tham gia gây án nữa, Dương lại bảo: “Tao với mày đã làm thì làm tới cùng, giờ về sao được nữa”. Lần thứ ba, Tiến tiếp tục đòi dừng, không làm nữa là sau khi đã giết bà Nga (vì bà Nga không chỉ nơi cất tiền). Tuy nhiên, Dương lạnh lùng: “Phải làm tới cùng!”.

Cũng theo lời khai của Tiến, sau khi đã sát hại hết sáu người trong nhà, nghe tiếng bé Na khóc, Dương tới ôm và dỗ cho bé ngủ rồi mới ra về. Khi ra gần tới cổng, Dương và Tiến lại nghe tiếng bé Na khóc thét. Dương trở lại phòng để dỗ cho bé Na ngủ rồi mới quay ra chở Tiến về nhà trọ của Tiến (ở xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM).

Lý giải điều này, Dương nói tiếng khóc của bé Na khiến Dương thức tỉnh và không nỡ giết, ngày thường Dương cũng rất quý mến bé Na.


Các đơn vị trong ban chuyên án kiểm tra hiện trường. Ảnh: N.ĐỨC

Tỏ ra hối hận

Theo một lãnh đạo VKS tỉnh Bình Phước, hai nghi can Dương, Tiến đã tỏ ra hối hận, khai báo thành khẩn. Những lời khai của các nghi can trùng khớp với hiện trường vụ án và những chứng cứ vật chất thu giữ được trong quá trình điều tra. Mặc dù trước đó Dương đã đóng kịch và than khóc, đau buồn trước tin người yêu cũ và gia đình người yêu bị sát hại.

Như đã phản ánh, khi được báo tin về vụ thảm sát, Dương quay lại hiện trường gây án và tham dựđám tangcủa nạn nhân như bình thường. Được triệu tập cùng nhiều người khác đến cơ quan điều tra, Dương vẫn diễn màn kịch đau khổ trước cái chết của người yêu cũ và nói rằng mình không liên quan. Dương còn đề nghị công an hãy lấy ADN đi giám định để chứng minh mình oan... Chỉ đến khi các điều tra viên đưa ra đầy đủ chứng cứ phạm tội, trong đó có cả vết máu hung thủ để lại hiện trường, 15 giờ ngày 10-7, Dương mới nhận tội và khai ra đồng phạm.

Một cán bộ tham gia xét hỏi cho biết hai nghi can Dương, Tiến thành khẩn khai báo, sức khỏe ổn định. Dương thì xin thuốc lá để hút, tinh thần mỏi mệt hơn những ngày đầu. Sức khỏe của Tiến thì tốt hơn.

Thưởng nóng ban chuyên án

Ngày 13-7, Trung tướng Ksor Nham, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an), thay mặt Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao tặng 50 triệu đồng tiền thưởng cho ban chuyên án vụ thảm sát ở Bình Phước. NGUYỄN TÂN

Bộ Công an điều tra vụ thảm sát bốn người ở Nghệ An



Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ và phối hợp với bộ đội biên phòng, Công an huyện Tương Dương và các huyện lân cận điều tra vụ thảm sát gia đình bốn người tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Theo đó, nhiều điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đã được công an tỉnh cử về huyện Tương Dương, bám sát địa bàn hơn 10 ngày nay. Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cũng cử một tổ công tác về Nghệ An tăng cường, hỗ trợ phá án.

Như đã thông tin, chiều 2-7, người dân phát hiện thấy thi thể bốn người trong cùng một nhà bị giết hại gồm anh Lô Văn Thọ (28 tuổi), vợ Lê Thị Yến (25 tuổi) và con trai tám tháng tuổi cùng bà Viêng Thị Dương (60 tuổi, mẹ ruột anh Thọ).

Tập trung mọi lực lượng phá án

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phải huy động nhiều lực lượng để phá án. Ban chuyên án thành lập sáu tổ công tác đặc nhiệm với cán bộ, lãnh đạo của 14 đơn vị nghiệp vụ chuyên môn. Các chỉ huy cao nhất, có nhiều kinh nghiệm của lực lượng như Trung tướng Triệu Văn Đạt, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng (đều là tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát); Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Thiếu tướng Vũ Quang Hưng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT… đều có mặt rất sớm. Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, được bí thư Tỉnh ủy cho dừng mọi cuộc họp để tham gia ban chuyên án và chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo cảnh phục trong ba ngày…

10 giám đốc công an các tỉnh, thành; công an các huyện của tỉnh Bình Phước cũng đến hiện trường, cùng tham gia trao đổi, nhận định và triển khai lực lượng điều tra.

Trung tướng PHAN VĂN VĨNH, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trưởng ban chuyên án.

Theo NGUYỄN ĐỨC

Pháp luật TP Hồ Chí Minh
Logged
Tài-1986- D212
Thành viên
*
Bài viết: 80

Hồ Ngọc Tài. Củ Chi


« Trả lời #183 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2015, 01:43:16 pm »


EM Tài D212 xin có lời chào đến tất cả anh em CCB.

Đồng thời cho em có lời cảm ơn đến các anh có bài viết chia sẻ ở phần trên,
cũng như chia buồn cùng gia quyến với người đồng đội của em ở D212 ngày nào.
và cũng là đồng đội chiến trường K với tất cả anh em CCB chúng ta.
Sự việc đến quá bất ngờ, quá tàn nhẩn. ( không thể tả nổi). Buồn quá!...Thôi em xin chào.
Logged
nguyenhuuphuong
Thành viên

Bài viết: 1


« Trả lời #184 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2015, 11:51:07 am »

Chào các anh em ccb trung đoàn 262 (e 262)f302 Mt 479 . Tôi là Nguyễn hữu Phương Quê Thanh Hóa.Năm xưa ở đơn vị trạm sửa chửa xe pháo trung đoàn pháo binh 262 thời kỳ năm 1976 đền 1982. nay lên diễn muấn gặp lại anh em đông đội...
Logged
hạnh phin
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 956


. eBB 567 - Đoàn 982 .


« Trả lời #185 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2015, 12:28:38 pm »

        
                  Xin chào,   nguyenhuuphuong - diễn đàn để cùng nhau dãi bày tâm sự, hoặc chia sẻ những điều mà mình biết, nhưng chua có dịp nói ra.  Bạn cứ tự nhiên chia sẻ, biết đâu lại có những đồng đội vì lý do nào đó, chưa gặp nhau được thì đây là cơ hội tốt nhất để Họp Mặt đấy bạn ạ.  chúc bạn tự nhiên dãi bày, tâm sự  và gặp được nhiều đồng đội.....
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Bảy, 2015, 12:50:56 pm gửi bởi hạnh phin » Logged

 
                            Hành khúc Trung Đoàn 567 anh hùng.
        
                    [youtube]3APFXOR68MI[youtube]
hạnh phin
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 956


. eBB 567 - Đoàn 982 .


« Trả lời #186 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2015, 12:45:15 pm »


        Xin chào  Tài - 1986 - D212.  Rất xúc động, bạn đã cảm ơn mọi người chia sẻ với bạn, và gia quyến đồng đội bạn, những gì không được vui đã xẩy ra với gia đình bạn của bạn.    Diễn đàn là để cùng chia sẻ,  có vui cũng nên khoe,   còn có chưa được vui thì càng nên dãi bầy,  để mọi người cùng chia sẻ,  cho vơi nỗi lòng, mới mau thanh thản.    chúc bạn cùng gia đình bạn của bạn,  mau vơi đi nỗi buồn,  để tìm lại nhiều niềm vui trong cuộc sống.  chào bạn.
Logged

 
                            Hành khúc Trung Đoàn 567 anh hùng.
        
                    [youtube]3APFXOR68MI[youtube]
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #187 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2015, 12:58:52 pm »

Chào các anh em ccb trung đoàn 262 (e 262)f302 Mt 479 . Tôi là Nguyễn hữu Phương Quê Thanh Hóa.Năm xưa ở đơn vị trạm sửa chửa xe pháo trung đoàn pháo binh 262 thời kỳ năm 1976 đền 1982. nay lên diễn muấn gặp lại anh em đông đội...


chào ông anh Nguyễn Hữu Phương. Vậy là ông anh biết bác Thành bụng lính 80 trạm sửa?
Em lính 82 thuộc D10 C5 nằm gần ông anh đấy. Hề.hề..chắc ông anh cũng rành Aliêm con phum trưởng,bà trắng,bà sứt? Grin.
262 không được bao nhiêu trên diễn đàn ông anh ạ,ngoài ông anh Phas,Vanluy và một vài bác nữa nhưng ít lên.
Ông anh ở xứ Thanh,có biết ông anh Lý sức(hiện tại là thương binh cụt một giò trong Đôn xa,năm 84) nghe đâu là người dân tộc,thuộc D10 C5?
Nếu ông anh có thông tin gì về ông anh Lý thì thông báo hộ,anh em đang tìm.
Logged
Tài-1986- D212
Thành viên
*
Bài viết: 80

Hồ Ngọc Tài. Củ Chi


« Trả lời #188 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2015, 01:09:25 pm »

                                    Bẫy heo rừng
                            
Ai  đã  từng  là  lính chiến trường, sống ở rừng thì ít, nhiều gì cũng nghe nói tới
heo rừng, và được một vài lần ăn thịt heo rừng, chứ không riêng gì lính chiến
trường K, mà bây giờ nếu có dịp nhắc lại, thì đều có chung câu trả lời là:
thịt heo rừng ngon, quá ngon luôn.

Ngày nay nếu có dịp anh em ra quán ăn, nhiều quán có thực đơn là heo rừng lắm.
Giá một đĩa thì không phải rẻ À nha!…..Vì là món đặc sản mà, nhưng khi ăn vào rồi,
 thì thấy cũng bình thường, nhất  là những người lính đã từng được ăn thịt heo rừng
ở chiến trường thì luôn nhớ mãi món thịt heo ở rừng ngày ấy.
Ủa sao lạ vậy!.....bây giờ ăn ở quán, thợ nấu có tay nghề, gia vị có đầy đủ, mà ăn cảm
thấy không ngon bằng ngày ấy,  còn ngày xưa  ở rừng thì, thiếu thốn đủ thứ……vậy mà!....
hay là tại bây giờ ăn phải trả tiền, mà lại mắc nữa, cho nên thấy không ngon, còn ngày xưa
ở rừng thì!,,,,,,,,,, có mua bán gì đâu,………… của rừng mà…………………?Huh?

Em viết: (Bẫy heo rừng) nhưng các anh là lính đọc, thì chắc đều hiểu là bẫy như thế nào rồi,
Nếu là người dân sống ở rừng, thì họ có nhiều cách bẩy thú lắm, nào bằng cây, bằng dây,
rồi đào hầm nữa, còn lính ở rừng thì dường như để cho nhanh gọn thì chỉ có bẫy bằng trái
đạn, thuốc nổ, vì cái loại này nó luôn có sẵn, và đi theo người lính mà.

Vậy nên chỉ cần 1 người  đi tìm chổ nào đó tốt, ra gài vài cọng dây vào chất nổ, trái đạn,
thường thì em nghe nói là trái đạn cối 60 hay 80 gì đó, xong rồi về nhà ngủ, vài hôm nghe
cái ….Đ….Ù…N..G,….. hai  ba thằng chạy ra, và cũng không quên đem theo súng, vì có khi
heo nó chưa chết, mà heo rừng thì nó dữ lắm, đâu có đùa với nó được, rồi anh  em tự xử lý,
tìm cách mà gánh heo về, chia cho nhau, tha hồ mà ăn.
Vậy đó!...dể lắm, ở rừng kiếm thịt heo ăn dể lắm, ngon lắm. Nhưng mà…………..Ai.??...??..
??...đi….đây?
Dường như bây giờ nhớ lại thì, lính đợt nào, ở thời kỳ nào cũng có một vài anh em làm cái
việc này. Mà làm cái việc này nó không  liên quan đến người sống ở vùng miền nào, chỉ có
anh  nào thích thì mới làm được việc này, mà nếu nói thích làm việc này thì cũng không
đúng, vì vi phạm đến quân kỷ, sử dụng khí tài quân đội cấm, thì thích làm gì? Vậy chứ hết
đợt lính này đến đợt  lính khác vẫn có anh em làm cái việc này, cái việc mà không phải là
công tác trong đơn vị, mà liên quan đến tính mạng của chính mình, chẳng lẻ là đùa với trái
nổ hay sao, súng đạn nó đâu có bà con với ai!.....Nhưng các anh ấy làm có mục đích
chứ đâu có đùa, vì nhu cầu cần đến nó (thịt heo rừng) đúng quá!…..lớn quá đấy chứ!.....

Sống ở rừng lính ta hay có câu: Đường sữa,(thịt hộp) cấp từ trên cấp xuống, mà nếu có
đúng như vậy thì các anh cán bộ C, D vẫn cần đến miếng thịt tươi đó chứ, cái mà anh  em
chúng ta hay gọi là: Chất tanh. Huống hồ gì anh em chúng ta là lính, thiếu nhiều chất lắm,
cần đến thịt heo rừng lắm !....
Nhưng có điều là ngày ấy anh em chúng ta học biết về quân khí quá ít, khi qua chiến trường
rồi thì tự anh em chỉ dạy cho nhau thôi, rồi đi gài bẫy, cho nên quá nhiều việc đáng tiếc xãy
ra, mà súng đạn (trái nổ) thì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là phải đổi bằng cả tính mạng
mình. Anh em ta ngày ấy thì hay chủ quan, xem thường nó quá, mà trái nổ, đến lúc là nó nổ
chứ nó đâu có theo phe nào.
 Lính mới qua,  nghe lính đàn anh kể lại việc bẫy heo rằng:
Có khi bẫy dính con heo có hai chân!......Huh??...........Huh??
Rồi nào là: Có hôm bẫy dính được con heo có lông nách..?....?....?. Thằng em lính mới ngơ
ngác. Lính ở chiến trường thì ăn nói vậy đó, không  hiểu thì từ từ rồi sẻ hiểu, rồi thi thoảng
thì có một anh em phải nằm xuống cùng với những con heo này. Tử trận chiến trường đó,
vi phạm sử dụng khí tài đó, đơn vị biết đó, mà hình như ông cán bộ C, D nào cũng cố gắng
thu xếp sao cho anh em, khi nằm xuống rồi, có tấm giấy liệt sỹ để khi gia đình hay tin còn có
phần yên ủi!.... chẳng lẻ………?.?.?..?...?
Sống ở chiến trường một thời gian rồi thì hình như thằng nào cũng hiểu là ai cũng có phần
có số hết, ai tới phần mình thì phải nhận thôi!.....Nhưng giờ ta nhớ lại những anh em nhận
cái phần này thật đau xót quá. Biết rằng đời lính là không tránh khỏi hy sinh, thương vong.
Mà hy sinh như thế này thì theo em cho là: (những sự hy sinh thầm lặng).
Vì  có lúc, khi các anh đi chỉ có một mình, đến lúc nghe nổ cái …Đ…ù..n ..G….anh em xúm
lại vui mừng ra  gánh heo về, đến lúc này thì nói là thích là đúng nè.!.....và rồi cái tình đồng
đội, đồng hương được bộc lộ ra tại  đây này.
Nếu như được một con heo, thì anh mà đi gài bẫy sẽ nghĩ ngay đến thằng đồng hương
cứng của mình, tìm xem chổ thịt nào ngon, chặt cho nó một miếng, để cho nó có chất tanh
mà ăn, phần còn lại thì trong A, trong B ăn. Anh em nhớ lại xem, quý lắm, mà cũng đau xót
lắm  ở cái chổ này.
Nếu như trúng đậm, được vài con thì cũng vậy, xem coi con nào ngon thì cho thằng đồng
hương cứng một con, còn lại thì cứ thế, anh em cùng chia nhau mà ăn.
Ở đơn vị khác thì không biết như thế nào,  chứ ở đơn vị của em ngày ấy, em đâu có thấy
 anh nào đi bẫy heo để đem ra chợ đổi lấy thứ gì cho cá nhân mình đâu?
Và cuối cùng là cả đơn vị có chất tanh mà ăn, để có thêm sức mà chiến đấu, mấy  ông cán
bộ C, D cũng có ăn đó chứ!..............
Ông cán bộ C, hay D thì có thằng liên lạc, mà nếu như thằng liên lạc có anh đồng hương
cứng thường hay đi bẫy heo, thì ông cán bộ đó được hưởng xái nhiều đấy, vì thằng liên
lạc vẫn thường ăn cơm chung mâm với sếp của mình.
Nhưng có hôm các anh ấy đi có một mình, mới đi được một lúc thì anh em trong đơn vị
nghe cái  Đ..ù..n.G….?./??....Thôi rồi!...anh em chạy ra xem thì!......chỉ có một mình anh ấy
cô đơn nằm xuống đó.
Chết ở chiến trường nói chung thì được gọi là tử trận, mà hy sinh như thế này thì anh em
đồng hương có muốn viết thư về gia đình để báo tin thì phải tìm lời nói sao cho gia đình an
lòng, chứ đâu có dám kể ra sự thật, vì nếu như ta nói là ở cùng đơn vị thì gia đình (người
mẹ) bao giờ cũng muốn biết xem con mình tử trận ra sao càng chi tiết thì càng tốt, mà nếu
nói ra sự thật thì người mẹ đau lòng lắm!........(con ơi, con không nghe lời mẹ rồi).

Vào thời điểm từ sau năm 1980 thì đây đó khắp nơi trên quê hương Việt Nam bóng dáng
của những anh thương binh từ chiến trường K trỡ về càng ngày càng nhiều, rồi vài hôm
anh em trong làng quê lại hay tin con dì Hai, con chú Tư, anh của thằng Sơn nữa, đi nghĩa
vụ chiến trường K chết rồi!.....
Vào thời điểm ấy, các cô, các dì thường hay tụ tập lại với nhau, khi thì ngoài chợ, khi thì ở
nhà, để an ủi, chia sẻ cho nhau những mất mát lớn quá, nhanh quá, vì có anh khi mẹ vừa
tiển con ra chiến trường mới được vài tháng, là đồng đội báo tin về là anh đã tử trận rồi.
Nhanh quá, đau xót quá, vậy đó nhưng rồi tới  lượt thằng em đến tuổi 18, vẫn lại tiếp tục lên
đường sang đất K để mà làm nghĩa vụ quốc tế
Đến lúc này thì những bà mẹ ở Việt Nam trước giờ chỉ biết lo buôn bán hay cày cấy, thì
nay lại biết thêm một thứ nữa là:……….Mìn………M...ì..N………M………………….ÌN.
Mìn ở đâu ra nhiều quá vậy?..?....?.....?.......?......Dạ xin thưa:  (Chiến trường K.)
Anh thương binh lê chân về nhà, làng xóm đến hỏi thăm anh nói đạp..MÌN, con chú Tư cũng
nghe nói đạp mìn chết luôn, không cứu kịp, con dì Hai thì cũng vậy.
Đến lúc này thì cái từ mìn của chiến trường K nó bao phủ cả làng quê Việt Nam, các bà mẹ
thì cứ lo ngày, lo đêm khi có con đang đến tuổi đi (nghĩa vụ quân sự). Lo thì lo vậy nhưng
mỗi năm hai đợt, thanh niên Việt Nam vẫn phải lên đường làm nghĩa vụ quốc tế, đang khi
tình hình chiến tranh biên giới tây nam mỗi ngày càng ác liệt hơn, sau cái ngày mà  gọi là:
(quân tình nguyện VN) đã giải phóng được  TP  Nông-Pênh   07/01/1979.
Có anh ở chiến trường K về kể:… Thằng Sơn nó bị cụt giò là đạp mìn của bộ đội ta gài,
Cả làng xóm ngơ ngác.??.....??....??... Sao vậy?  Sao anh em ta ẩu quá vậy, phải chi!…?.?.?.?
Anh em ta là lính ở chiến trường K về thì hiểu cái vụ này rõ lắm, nhiều vụ lắm, mà biết nói
sao bây giờ, vì.. MÌN..nó vô tri mà, nó chỉ biết nổ thôi, chứ nó đâu có biết ai gài.

Cho nên những lúc ấy bà mẹ nào tiển con ra chiến trường K, thì ngoài giử gìn sức khỏe,
sau đó vẫn không quên  nhắc nhở con rằng: Qua bên đó, nhớ đi đứng cẩn thận nhé con,
bên đất K mìn nhiều lắm, mẹ lo lắm!....nhắc đi nhắc lại nhiều lần đôi khi thằng con tuổi 18,
20 chẳng buồn muốn nghe, mà lòng mẹ thì se thắt lại.
Mà nếu như giờ đây, chính anh ấy đi bẫy heo bị nổ trái, thành thương binh trở về thì làm
sao  dám nói thật với mẹ là con đi như vậy, mình đã đau rồi, chẳng lẻ để mẹ đau nữa sao?
Thôi đành nín lặng, chịu đựng một nỗi đau thể xác, luôn cả nỗi đau tâm hồn.
Chuyện ngày đó giờ đây nhắc lại đã khoảng 30 năm, em biết hiện giờ vẫn còn các anh đang
ở đâu đó trên quê hương Việt Nam đang gặm nhấm cái nỗi đau này, bây giờ ta đặt ra chữ
(nếu) thì cũng không  có thể lý giải được số phận của mỗi con người.

Nhưng nếu như ngày ấy các anh không đi thì ai đi đây?...?...?  Vì nói thật, không  phải ai là
lính cũng dám làm cái việc này, vì nếu như là nhiệm vụ thì ta phải cố gắng làm tốt để mà
hoàn thành, còn cái chuyện (bẫy heo rừng) này thì, đâu có ai ép ai phải làm đâu!.....nhưng
vì ở rừng thiếu thốn nhiều quá, nhìn anh em chúng ta ăn cơm ngày ấy, thử ta nhớ lại xem,
có khi trong nhà chỉ có gạo và mắm kem, rồi mắm kem hay muối có khi cũng chẳng còn, mà
nếu bẫy được heo về thì anh em vui lắm, mà ta cũng vui nữa, cho nên cứ thế mà làm, làm
rồi quen, quen rồi thì chủ quan, rồi thương vong xãy ra, đau lòng quá!..
Em viết lên chuyện này là để tưởng nhớ, cũng như tri ân đến những đồng đội, những người
anh, đã từng (bẫy heo rừng) và rồi!.....đã ngã xuống, đã chịu mất mát  một phần thân thể, vì
đồng đội ngày nào, để anh em chúng ta ăn được bữa cơm có thêm phần chất tanh của
ngày ấy, để có thêm sức lực mà hành quân chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, và
cho đến tận bây giờ, thật khó mà quên.
Xin cảm ơn các anh: Những người đã từng (bẫy heo rừng) nơi chiến trường K ngày ấy.

                    (NHỮNG SỰ HY SINH THẦM LẶNG)
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Bảy, 2015, 03:21:51 pm gửi bởi Tài-1986- D212 » Logged
hạnh phin
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 956


. eBB 567 - Đoàn 982 .


« Trả lời #189 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2015, 01:54:24 pm »


           Ngày nay nếu có dịp anh em ra quán ăn, nhiều quán có thực đơn là heo rừng lắm.
Giá một đĩa thì không phải rẻ À nha!…..Vì là món đặc sản mà, nhưng khi ăn vào rồi,
 thì thấy cũng bình thường, nhất  là những người lính đã từng được ăn thịt heo rừng
ở chiến trường thì luôn nhớ mãi món thịt heo ở rừng ngày ấy.
Ủa sao lạ vậy!.....bây giờ ăn ở quán, thợ nấu có tay nghề, gia vị có đầy đủ, mà ăn cảm
thấy không ngon bằng ngày ấy,  còn ngày xưa  ở rừng thì, thiếu thốn đủ thứ……vậy mà!....
hay là tại bây giờ ăn phải trả tiền, mà lại mắc nữa, cho nên thấy không ngon, còn ngày xưa
ở rừng thì!,,,,,,,,,, có mua bán gì đâu,………… của rừng mà…………………?Huh?


              Xin chào Tài-1986- D212  -  Ghé qua topic của bạn:  Tò mò đọc qua, mới đọc thấy bạn tả cái món chứ danh, hình như bạn cũng là tay ĐẦU BẾP cực phách đấy nhỉ.... nghe thôi cũng đủ tứa nước miếng ra zùi....  Còn được đánh chén nữa thì ....  Em cũng theo Chàng zề.... Dinh... luôn... ha...
              Hóng với bạn vài câu cho.... dui... có chi ... không vừa lòng .... bỏ qua...gen....Tài-1986- D212....


Logged

 
                            Hành khúc Trung Đoàn 567 anh hùng.
        
                    [youtube]3APFXOR68MI[youtube]
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM